Khoái Nhạc Tiểu Khu Nhất Hào Lâu
Chương 9: Chủ nhân yêu rồi, miêu cũng yêu rồi…
“Bảo bối." Mễ Thanh nghe được tiếng kêu của Mễ Tự Lai, vội vàng chạy ra mở cửa, một tay ôm lấy Mễ Tự Lai, “Ngươi đến chỗ nào vậy?"
Đem Mễ Tự Lai trở về ổ, Mễ Thanh bận rộn cấp hắn thức ăn.
Mễ Tự Lai ngồi chồm hổm ở đó ăn đồ ăn mèo, khóe mắt nhìn Tiêu Lương ở phòng khách mặc áo somi, đeo cà vạt.
Tên vô lại!
Tiêu Lương hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt muốn giết người của Mễ Tự Lai, vừa nhìn gương vừa nói với Mễ Thanh “Anh đã nói mèo của em sẽ quay trở về mà, em xem em lo lắng như thế."
Mễ Thanh đánh nhẹ trên vai Tiêu Lương một cá, “Buổi tối ngoài hôm qua đều tại anh… Bảo bối khẳng định ở ngoài đã kêu cửa."
“Bây giờ không phải đã trở về sao? Mèo cũng nhận biết nhà của mình. Sau này chú ý là được."
Tiêu Lương hời hợt nói, Mễ Tự Lai âm thầm nguyền rủa hắn ra khỏi cửa bị rớt xuống sông.
Bất qua, tối hôm qua có thể cùng Tiểu Hắc…. Cũng giảm bớt tội lỗi của Tiêu Lương, vì vậy Mễ Tự Lai quyết định nếu như Tiêu Lương tới ôm hắn, hắn sẽ không duỗi vuốt cào tên đó.
Cùng tối hôm đó, Tiểu Hắc lãi tới tìm Mễ Tự Lai. Chia lìa khiến cho hai con mèo không thể chịu được.
“Có muốn tới chỗ của tôi không?" Tiểu Hắc chờ mong hỏi thăm.
“Hay là hôm nay thôi đi, chung quy không qua đêm ở nhà, chủ nhân sẽ lo lắng cho tôi." Mễ Tự Lai dịu dàng từ chối.
Thấy Tiểu Hắc cúi đầu, Mễ Tự Lai duỗi chân yêu thương vỗ vỗ cái đầu nhỏ của cậu, “Qua vài ngày lại đi."
Tiểu Hắc thất vọng lại trở nên vui sướng nữa rồi.
Hai con mèo thường xuyên ước hẹn với nhau hơn, tình cảm sâu sắc.
Chỉ chớp mắt đã vào thu.
Hôm nay, vốn là Mễ Tự Lai và Tiểu Hắc đã hẹn gặp nhau, tối đêm đó, bên ngoài nổi lên trận mưa nhỏ tí tách tí tách rơi. Làm cho Mễ Tự Lai cứ nhảy tới nhảy lui ngay kế bên kệ giày, meo meo meo meo kêu lên ý muốn ra ngoài, Mễ Thanh ôm lấy hắn.
“Bảo bối, bên ngoài trời đang mưa, không nên đi ra ngoài."
Mễ Tự Lai giãy giụa, meo meo a meo meo a kêu lên, móng vuốt cào vạt áo Mễ Thanh.
Chủ nhân, tôi cũng Tiểu Hắc đã hẹn rồi, nếu như không đi, cậu ta sẽ lo lắng a.
Mễ Thanh làm sao hiểu Mễ Tự Lai đang nói gì, cậu thấy Mễ Tự Lai trở mình liên tục trong lòng mình, đành dùng lực ôm lấy hắn, ngồi xuống ghế salon. Mễ Tự Lai mấy lần muốn thoát khỏi chủ nhân, không có kết quả, lo lắng không thôi. Sau đó, Mễ Thanh mặc dù buông Mễ Tự Lai ra, nhưng vẫn không có ý muốn mở cưa cho Mễ Tự Lai.
Mễ Tự Lai sốt ruột nha.
Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, Mễ Thanh đi ra mở cửa. Mễ Tự Lai lặng lẽ theo phía sau chủ nhân. Cửa mở, ra là Tiêu Lương, ngay lúc Tiêu Lương bước vào cửa, Mễ Tự Lai giống như một tia chớp màu trắng, chớp mắt đã thoát ra khỏi phòng.
“A, bảo bối, bảo bối, mau… mau đuổi theo…."
Âm thanh của Mễ Thanh đằng sau vang lên. Cố không để ý tới chủ nhân, Mễ Tự Lai biết, chủ nhân biết tự chiếu cố lấy mình, sẽ không có chuyện gì, hơn nữa chủ nhân bây giờ đã có Tiêu Lương, mà Tiểu Hắ, hắn chỉ có mỗi Mễ Tự Lai mà thôi.
Từ cầu thang lầu chạy trốn xuống, Mễ Tự Lai vẫn là chạy từ lầu 12 đi xuống, sau đó chạy trốn vào trong làn mưa.
Chạy ra khỏi cửa tiểu khu Vui Vẻ không bao lâu, Mễ Tự Lai nhanh chóng thấy được Tiểu Hắc đứng trên ven đường, cậu nhất định là tìm hắn, chờ hắn, không chờ được, cho nên mới ở chỗ này bồi hồi mãi không đi.
Mễ Tự Lai “meo meo" kêu lên, trực tiếp hướng Tiểu Hắc chạy tới.
Hai con mèo ôm nhau trong mưa.
“Tôi đây nghĩ chú sẽ không tới…."
“Chủ nhân bây giờ mới thả tôi ra." Mễ Tự Lai thở gấp nói.
Phát hiện long trên người Tiểu Hắc đều bị ướt hết, Mễ Tự Lai lôi kéo cậu, “Chúng ta tìm một chỗ để tránh mưa."
Tìm được một tòa nhà có mái hiên, hai con mèo ở đó tránh mưa, liếm lớp lông bị nước mưa làm cho ướt của đối phương, sau đó rúc vào nhau tìm sự ấm áp.
“Cậu nhìn cậu đi, đứng giữa mưa gió như thế, nếu bị lạnh thì làm sao bây giờ?" Mễ Tự Lai lúc này mới trách cứ Tiểu Hắc.
Tiểu Hắc biết Mễ Tự Lai không tức giận thật sự, “Tôi tới tìm chú, vẫn không gặp được, tôi sợ khi tôi đi mất, nếu như chú tới sẽ không thấy tôi…."
Mễ Tự Lai liếc mắt nhìn Tiểu Hắc một cái, không nhịn được dùng đầu cọ cậu. Đây quả thật chính là trái tim đang yêu của mèo.
Mưa vẫn còn đang rơi.
Hai con mèo rúc vào nhau, nhìn trận mưa to này, cùng với mọi người đang vội vã trong mưa. Mễ Tự Lai đem đầu dựa trên vai Tiểu Hắc, Tiểu Hắc duỗi chân đặt trên vai Mễ Tự Lai.
Thế giới, đột nhiên trở nên rất nhỏ rất nhỏ, chỉ có tôi, và cậu.
Xa xa, truyền đến một tiếng nhạc vang lên, không biết là ở đâu đang bật lên một ca khúc đứng đầu bảng.
“…. Tôi nhớ lại mùa hè một năm kia, một trận mưa to đem anh đến bên cạnh tôi, tôi nhìn gương mặt của anh bị nước mưa tạt đến, còn có một chiếc lá rớt trên mái tóc. Khi đó chúng ta bị giữ lại bên đường, thế giới bất quá chỉ là một mái hiên nho nhỏ, anh nói nếu như gió vẫn thổi mãi tới ngày mai, chúng ta sẽ vĩnh viễn nắm tay nhau như thế…."
“… rain falling in my heart…. Rain falling in my hear…."
Mễ Tự Lai cũng nguyện ý cùng Tiểu Hắc tay trong tay đến vĩnh viễn.
Tôi yêu cậu, đó là một quãng thời gian dài thật dài.
Trong lòng vẫn bận tâm về chủ nhân, chờ mưa ít đi một chút, Mễ Tự Lai sẽ cùng Tiểu Hắc trở về, hơn nữa đặt định ước hẹn tiếp theo.
ở ngoài cửa meo meo meo meo kêu, Mễ Tự Lai liền thấy cửa mở, Mễ Thanh bổ nhào ra.
“Bảo bối.!"
Ôm về nhà, phát hiện lông trên người Mễ Tự Lai đều ẩm ướt, Mễ Thanh lập tức giúp Mễ Tự Lai tắm rửa sạch sẽ.
Lúc ngâm mình trong bồn nước tắm rửa, Mễ Tự Lai nghe Mễ Thanh nói: “Bảo bối, ngươi muốn ra ngoài chơi đùa ta không có ý kiến, nhưng mà ngươi phải cẩn thận, đừng chạy quá xa, ta sợ ngươi sẽ không trở về…."
Lúc Mễ Tự Lai đang trong sự yêu thương của chủ nhân, Tiêu Lương xuất hiện tại cửa phòng tắm.
Meo meo thúc đang tắm rửa, bị tiểu tử ngươi thấy rồi! Không cho ngươi xem!
Mễ Tự Lai trong lòng bực mình, xoay mặt đi.
Tiêu Lương ở một bên nói: “Con mèo này của em thật thông minh, mỗi lần đều có thể về nhà."
Mễ Thanh nói: “Đừng nói như vậy, em chỉ sợ vạn nhất."
“Cũng đã mấy năm rồi, nó không phải đều nhiều lần trở về sao. Em xem trước đây, cũng qua một đêm nó cũng tìm đường về."
Mễ Thanh lắc đầu, “Em vẫn lo lắng."
Biết chủ nhân lòng tràn đầy yêu thương mình, Mễ Tự Lai rất cảm động, liếm liếm tay Mễ Thanh. Mễ Thanh vuốt ve đầu Mễ Tự Lai.
Hừ, tiểu tử, chủ nhân đang yêu thương thúc, ngươi, sang một bên! Dám tranh sủng với thúc, ngươi còn non nớt lắm!
Mễ Tự Lai tiếp đó mới nghiêm túc lo lắng vấn đề cuộc sống về sau cùng với Tiểu Hắc, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy khó cả đôi đường a.
Bỏ trốn theo Tiểu Hăc? – – bây giờ tâm tình Mễ Tự Lai đã thay đổi rồi, hắn cảm giá hắn có thể từ bỏ cuộc sống cung dưỡng của chủ nhân. Tiểu Hắc có thể độc lập, Mễ Tự Lai thấy hắn cũng có thể làm được, hắn có khả năng tự lực cánh sinh, hơn nữa cam đoan không làm vướng chân sau của Tiểu Hắc.
Nhưng mà… bây giờ vấn đề không phải có bỏ được hay không sự cung dưỡng của chủ nhân, vốn là không thể dứt khỏi người chủ nhân này. Mễ Tự Lai theo Mễ Thanh sống chung với nhau đã sáu năm, hai bên trong lúc đó đều có tình cảm. có lẽ người bên ngoài nhìn vào, Mễ Tự Lai là được Mễ Thanh dưỡng, nhưng họ biết rất ít về quan hệ giữa chủ nhân cùng sủng vật, không thể phân biệt được ai là người chăm sóc ai giữa hai người, ai làm việc để kiếm tiền mua thức ăn. Thú cưng dĩ nhiên chỉ là thú cưng, nhưng cũng là một phần tử của gia đình, chia xẻ niềm vui, chia xẻ nỗi buồn. Tâm sự Mễ Thanh, Mễ Tự Lai đều biết. Cảm tình đã khiến cho Mễ Thanh và Mễ Tự Lai ràng buộc nhau ở cùng một chỗ.
Mễ Tự Lai nghĩ, nếu như hắn phải đi, có phải nên hướng Mễ Thanh nói lời tạm biệt? Mễ Thanh nghe không hiểu, không rõ ý tứ của hắn, không biết là hắn đi theo người yêu cùng nhau sống cuộc sống riêng. Mễ Tự Lai nếu như biết mất, Mễ Thanh nhất định sẽ lo lắng, trái tim sẽ bị thương tổn, đây là điều mà Mễ Tự Lai không muốn chứng kiến nhất. Hơn nữa Mễ Tự Lai nhất định sẽ bận tâm về chủ nhân, nhớ thương chủ nhân.
Làm sao bây giờ đây?
Trước mắt cách giải quyết tốt nhất chính là để cho Tiểu Hắc vào cửa.
Nhưng làm thế nào để nói rõ với Mễ Thanh đây? Meo meo nha meo meo nha nói với hắn sao? Với lại nói với Tiểu Hắc như thế nào đây? Tiểu Hắc có thể để bụng hay không? Tiểu Hắc đồng ý làm mèo nhà không?
Trong lòng Mễ Tự Lai còn có một băn khoăn khác: nếu như vạn nhất, Tiểu Hắc cùng Mễ Thanh ở chung một chỗ không hòa hợp, như vậy phải làm sao đây? Nói như vậy… Tiểu Hắc không vui, Mễ Thanh cũng không vui, mà Mễ Tự Lai đứng ỡ giữa hai người cũng không vui.
Phải tìm biện pháp ổn thỏa nhất.
Mễ Tự Lai ghé trên ghế salon thở dài. Ôi, thúc phiền muộn, tâm sự của thúc có ai biết không?
Suy nghĩ một mạch, Mễ Tự Lai quyết định trước nhất phải tìm cơ hội thích hợp đem Tiểu Hắc giới thiệu vào nhà, để chủ nhân nhìn một cái, đồng thời, cũng để Tiểu Hắc gặp mặt Mễ Thanh. Nếu như song phương lúc ấy có thể vui vẻ ở chung, Tiểu Hắc lập tức có thể lưu lại rồi, trong nhà mọi đồ vật dành cho mèo đều có sẵn; nếu như song phương không đối với nhau như đã bàn, thì tạm thời bước tới từng bước Mễ Tự Lai sẽ làm công tác tư tưởng cho cả hai.
Sau khi nắm chắc chủ ý, Mễ Tự Lai đi tìm Tiểu Hắc trước, đem y nghĩ của hắn nói ra.
Đem Mễ Tự Lai trở về ổ, Mễ Thanh bận rộn cấp hắn thức ăn.
Mễ Tự Lai ngồi chồm hổm ở đó ăn đồ ăn mèo, khóe mắt nhìn Tiêu Lương ở phòng khách mặc áo somi, đeo cà vạt.
Tên vô lại!
Tiêu Lương hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt muốn giết người của Mễ Tự Lai, vừa nhìn gương vừa nói với Mễ Thanh “Anh đã nói mèo của em sẽ quay trở về mà, em xem em lo lắng như thế."
Mễ Thanh đánh nhẹ trên vai Tiêu Lương một cá, “Buổi tối ngoài hôm qua đều tại anh… Bảo bối khẳng định ở ngoài đã kêu cửa."
“Bây giờ không phải đã trở về sao? Mèo cũng nhận biết nhà của mình. Sau này chú ý là được."
Tiêu Lương hời hợt nói, Mễ Tự Lai âm thầm nguyền rủa hắn ra khỏi cửa bị rớt xuống sông.
Bất qua, tối hôm qua có thể cùng Tiểu Hắc…. Cũng giảm bớt tội lỗi của Tiêu Lương, vì vậy Mễ Tự Lai quyết định nếu như Tiêu Lương tới ôm hắn, hắn sẽ không duỗi vuốt cào tên đó.
Cùng tối hôm đó, Tiểu Hắc lãi tới tìm Mễ Tự Lai. Chia lìa khiến cho hai con mèo không thể chịu được.
“Có muốn tới chỗ của tôi không?" Tiểu Hắc chờ mong hỏi thăm.
“Hay là hôm nay thôi đi, chung quy không qua đêm ở nhà, chủ nhân sẽ lo lắng cho tôi." Mễ Tự Lai dịu dàng từ chối.
Thấy Tiểu Hắc cúi đầu, Mễ Tự Lai duỗi chân yêu thương vỗ vỗ cái đầu nhỏ của cậu, “Qua vài ngày lại đi."
Tiểu Hắc thất vọng lại trở nên vui sướng nữa rồi.
Hai con mèo thường xuyên ước hẹn với nhau hơn, tình cảm sâu sắc.
Chỉ chớp mắt đã vào thu.
Hôm nay, vốn là Mễ Tự Lai và Tiểu Hắc đã hẹn gặp nhau, tối đêm đó, bên ngoài nổi lên trận mưa nhỏ tí tách tí tách rơi. Làm cho Mễ Tự Lai cứ nhảy tới nhảy lui ngay kế bên kệ giày, meo meo meo meo kêu lên ý muốn ra ngoài, Mễ Thanh ôm lấy hắn.
“Bảo bối, bên ngoài trời đang mưa, không nên đi ra ngoài."
Mễ Tự Lai giãy giụa, meo meo a meo meo a kêu lên, móng vuốt cào vạt áo Mễ Thanh.
Chủ nhân, tôi cũng Tiểu Hắc đã hẹn rồi, nếu như không đi, cậu ta sẽ lo lắng a.
Mễ Thanh làm sao hiểu Mễ Tự Lai đang nói gì, cậu thấy Mễ Tự Lai trở mình liên tục trong lòng mình, đành dùng lực ôm lấy hắn, ngồi xuống ghế salon. Mễ Tự Lai mấy lần muốn thoát khỏi chủ nhân, không có kết quả, lo lắng không thôi. Sau đó, Mễ Thanh mặc dù buông Mễ Tự Lai ra, nhưng vẫn không có ý muốn mở cưa cho Mễ Tự Lai.
Mễ Tự Lai sốt ruột nha.
Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, Mễ Thanh đi ra mở cửa. Mễ Tự Lai lặng lẽ theo phía sau chủ nhân. Cửa mở, ra là Tiêu Lương, ngay lúc Tiêu Lương bước vào cửa, Mễ Tự Lai giống như một tia chớp màu trắng, chớp mắt đã thoát ra khỏi phòng.
“A, bảo bối, bảo bối, mau… mau đuổi theo…."
Âm thanh của Mễ Thanh đằng sau vang lên. Cố không để ý tới chủ nhân, Mễ Tự Lai biết, chủ nhân biết tự chiếu cố lấy mình, sẽ không có chuyện gì, hơn nữa chủ nhân bây giờ đã có Tiêu Lương, mà Tiểu Hắ, hắn chỉ có mỗi Mễ Tự Lai mà thôi.
Từ cầu thang lầu chạy trốn xuống, Mễ Tự Lai vẫn là chạy từ lầu 12 đi xuống, sau đó chạy trốn vào trong làn mưa.
Chạy ra khỏi cửa tiểu khu Vui Vẻ không bao lâu, Mễ Tự Lai nhanh chóng thấy được Tiểu Hắc đứng trên ven đường, cậu nhất định là tìm hắn, chờ hắn, không chờ được, cho nên mới ở chỗ này bồi hồi mãi không đi.
Mễ Tự Lai “meo meo" kêu lên, trực tiếp hướng Tiểu Hắc chạy tới.
Hai con mèo ôm nhau trong mưa.
“Tôi đây nghĩ chú sẽ không tới…."
“Chủ nhân bây giờ mới thả tôi ra." Mễ Tự Lai thở gấp nói.
Phát hiện long trên người Tiểu Hắc đều bị ướt hết, Mễ Tự Lai lôi kéo cậu, “Chúng ta tìm một chỗ để tránh mưa."
Tìm được một tòa nhà có mái hiên, hai con mèo ở đó tránh mưa, liếm lớp lông bị nước mưa làm cho ướt của đối phương, sau đó rúc vào nhau tìm sự ấm áp.
“Cậu nhìn cậu đi, đứng giữa mưa gió như thế, nếu bị lạnh thì làm sao bây giờ?" Mễ Tự Lai lúc này mới trách cứ Tiểu Hắc.
Tiểu Hắc biết Mễ Tự Lai không tức giận thật sự, “Tôi tới tìm chú, vẫn không gặp được, tôi sợ khi tôi đi mất, nếu như chú tới sẽ không thấy tôi…."
Mễ Tự Lai liếc mắt nhìn Tiểu Hắc một cái, không nhịn được dùng đầu cọ cậu. Đây quả thật chính là trái tim đang yêu của mèo.
Mưa vẫn còn đang rơi.
Hai con mèo rúc vào nhau, nhìn trận mưa to này, cùng với mọi người đang vội vã trong mưa. Mễ Tự Lai đem đầu dựa trên vai Tiểu Hắc, Tiểu Hắc duỗi chân đặt trên vai Mễ Tự Lai.
Thế giới, đột nhiên trở nên rất nhỏ rất nhỏ, chỉ có tôi, và cậu.
Xa xa, truyền đến một tiếng nhạc vang lên, không biết là ở đâu đang bật lên một ca khúc đứng đầu bảng.
“…. Tôi nhớ lại mùa hè một năm kia, một trận mưa to đem anh đến bên cạnh tôi, tôi nhìn gương mặt của anh bị nước mưa tạt đến, còn có một chiếc lá rớt trên mái tóc. Khi đó chúng ta bị giữ lại bên đường, thế giới bất quá chỉ là một mái hiên nho nhỏ, anh nói nếu như gió vẫn thổi mãi tới ngày mai, chúng ta sẽ vĩnh viễn nắm tay nhau như thế…."
“… rain falling in my heart…. Rain falling in my hear…."
Mễ Tự Lai cũng nguyện ý cùng Tiểu Hắc tay trong tay đến vĩnh viễn.
Tôi yêu cậu, đó là một quãng thời gian dài thật dài.
Trong lòng vẫn bận tâm về chủ nhân, chờ mưa ít đi một chút, Mễ Tự Lai sẽ cùng Tiểu Hắc trở về, hơn nữa đặt định ước hẹn tiếp theo.
ở ngoài cửa meo meo meo meo kêu, Mễ Tự Lai liền thấy cửa mở, Mễ Thanh bổ nhào ra.
“Bảo bối.!"
Ôm về nhà, phát hiện lông trên người Mễ Tự Lai đều ẩm ướt, Mễ Thanh lập tức giúp Mễ Tự Lai tắm rửa sạch sẽ.
Lúc ngâm mình trong bồn nước tắm rửa, Mễ Tự Lai nghe Mễ Thanh nói: “Bảo bối, ngươi muốn ra ngoài chơi đùa ta không có ý kiến, nhưng mà ngươi phải cẩn thận, đừng chạy quá xa, ta sợ ngươi sẽ không trở về…."
Lúc Mễ Tự Lai đang trong sự yêu thương của chủ nhân, Tiêu Lương xuất hiện tại cửa phòng tắm.
Meo meo thúc đang tắm rửa, bị tiểu tử ngươi thấy rồi! Không cho ngươi xem!
Mễ Tự Lai trong lòng bực mình, xoay mặt đi.
Tiêu Lương ở một bên nói: “Con mèo này của em thật thông minh, mỗi lần đều có thể về nhà."
Mễ Thanh nói: “Đừng nói như vậy, em chỉ sợ vạn nhất."
“Cũng đã mấy năm rồi, nó không phải đều nhiều lần trở về sao. Em xem trước đây, cũng qua một đêm nó cũng tìm đường về."
Mễ Thanh lắc đầu, “Em vẫn lo lắng."
Biết chủ nhân lòng tràn đầy yêu thương mình, Mễ Tự Lai rất cảm động, liếm liếm tay Mễ Thanh. Mễ Thanh vuốt ve đầu Mễ Tự Lai.
Hừ, tiểu tử, chủ nhân đang yêu thương thúc, ngươi, sang một bên! Dám tranh sủng với thúc, ngươi còn non nớt lắm!
Mễ Tự Lai tiếp đó mới nghiêm túc lo lắng vấn đề cuộc sống về sau cùng với Tiểu Hắc, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy khó cả đôi đường a.
Bỏ trốn theo Tiểu Hăc? – – bây giờ tâm tình Mễ Tự Lai đã thay đổi rồi, hắn cảm giá hắn có thể từ bỏ cuộc sống cung dưỡng của chủ nhân. Tiểu Hắc có thể độc lập, Mễ Tự Lai thấy hắn cũng có thể làm được, hắn có khả năng tự lực cánh sinh, hơn nữa cam đoan không làm vướng chân sau của Tiểu Hắc.
Nhưng mà… bây giờ vấn đề không phải có bỏ được hay không sự cung dưỡng của chủ nhân, vốn là không thể dứt khỏi người chủ nhân này. Mễ Tự Lai theo Mễ Thanh sống chung với nhau đã sáu năm, hai bên trong lúc đó đều có tình cảm. có lẽ người bên ngoài nhìn vào, Mễ Tự Lai là được Mễ Thanh dưỡng, nhưng họ biết rất ít về quan hệ giữa chủ nhân cùng sủng vật, không thể phân biệt được ai là người chăm sóc ai giữa hai người, ai làm việc để kiếm tiền mua thức ăn. Thú cưng dĩ nhiên chỉ là thú cưng, nhưng cũng là một phần tử của gia đình, chia xẻ niềm vui, chia xẻ nỗi buồn. Tâm sự Mễ Thanh, Mễ Tự Lai đều biết. Cảm tình đã khiến cho Mễ Thanh và Mễ Tự Lai ràng buộc nhau ở cùng một chỗ.
Mễ Tự Lai nghĩ, nếu như hắn phải đi, có phải nên hướng Mễ Thanh nói lời tạm biệt? Mễ Thanh nghe không hiểu, không rõ ý tứ của hắn, không biết là hắn đi theo người yêu cùng nhau sống cuộc sống riêng. Mễ Tự Lai nếu như biết mất, Mễ Thanh nhất định sẽ lo lắng, trái tim sẽ bị thương tổn, đây là điều mà Mễ Tự Lai không muốn chứng kiến nhất. Hơn nữa Mễ Tự Lai nhất định sẽ bận tâm về chủ nhân, nhớ thương chủ nhân.
Làm sao bây giờ đây?
Trước mắt cách giải quyết tốt nhất chính là để cho Tiểu Hắc vào cửa.
Nhưng làm thế nào để nói rõ với Mễ Thanh đây? Meo meo nha meo meo nha nói với hắn sao? Với lại nói với Tiểu Hắc như thế nào đây? Tiểu Hắc có thể để bụng hay không? Tiểu Hắc đồng ý làm mèo nhà không?
Trong lòng Mễ Tự Lai còn có một băn khoăn khác: nếu như vạn nhất, Tiểu Hắc cùng Mễ Thanh ở chung một chỗ không hòa hợp, như vậy phải làm sao đây? Nói như vậy… Tiểu Hắc không vui, Mễ Thanh cũng không vui, mà Mễ Tự Lai đứng ỡ giữa hai người cũng không vui.
Phải tìm biện pháp ổn thỏa nhất.
Mễ Tự Lai ghé trên ghế salon thở dài. Ôi, thúc phiền muộn, tâm sự của thúc có ai biết không?
Suy nghĩ một mạch, Mễ Tự Lai quyết định trước nhất phải tìm cơ hội thích hợp đem Tiểu Hắc giới thiệu vào nhà, để chủ nhân nhìn một cái, đồng thời, cũng để Tiểu Hắc gặp mặt Mễ Thanh. Nếu như song phương lúc ấy có thể vui vẻ ở chung, Tiểu Hắc lập tức có thể lưu lại rồi, trong nhà mọi đồ vật dành cho mèo đều có sẵn; nếu như song phương không đối với nhau như đã bàn, thì tạm thời bước tới từng bước Mễ Tự Lai sẽ làm công tác tư tưởng cho cả hai.
Sau khi nắm chắc chủ ý, Mễ Tự Lai đi tìm Tiểu Hắc trước, đem y nghĩ của hắn nói ra.
Tác giả :
Lâm Tử Tự