Khoái Nhạc Tiểu Khu Nhất Hào Lâu
Chương 5: Con đường đi tới cuộc sống chung của miêu miêu 2

Khoái Nhạc Tiểu Khu Nhất Hào Lâu

Chương 5: Con đường đi tới cuộc sống chung của miêu miêu 2

Gần ở đó, một con chó đột nhiên nghiêng người bổ nhào ra, gầm gừ một tiếng rồi lập tức đánh về phía Tiểu Hắc. Tiểu Hắc thấy con chó tấn công, nhanh chóng đánh trả, một chó một mèo lập tức lâm vào cuộc đấu, quyền đến cước tới, quần nhau loạn xạ.

Mễ Tự Lai thấy tình huống cấp bách định xông lên, nhìn kỹ lại, con chó lao tới là một con husky khoảng một tuổi. Trong lòng Mễ Tự Lai thầm mắng: Tiểu Hắc cậu là đồ đần mà, nói đi cũng không chịu đi cho nhanh, xem đi, đụng phải chó rồi đó; Tiểu Hus cậu là cái đồ chết tiệt, cậu làm gì vậy a, Tiểu Hắc chọc giận gì cậu chứ,cái con chó hay đi quảng chuyện của mèo hoang a.

Bên kia Tiểu Hắc cùng Husky đã đánh tới kịch liệt rồi, không ai nhường ai, Mễ Tự Lai sợ Tiểu Hắc bị thương, nhưng Husky cũng là là bạn của Mễ Tự Lai. Mễ Tự Lai kêu meo meo một tiếng vọt tới, miêu chưởng đánh ra, đẩy Husky ra khỏi vòng chiến đấu.

“Này, này, dừng tay! Các người dừng tay cho tôi!"

Husky cùng Tiểu Hắc từng con ngừng lại, ném cho nhau ánh mắt căm tức, thở hổn hển.

Mễ Tự Lai tới mắng: “Đều là người một nhà, hai người các cậu đánh cái rắm gì a, trước khi đánh nhau thì làm rõ tình huống đã có được hay không hả!" Mễ Tự Lai nói mà trong lòng thầm ai oán, hình tượng của thúc, thúc lại vừa nói chuyện thô tục rồi, hình tượng nhã nhặn, phong cách nói chuyện lịch thiệp của thúc a.

Husky tưởng Tiểu Hắc là kẻ xấu vào tiểu khu Vui Vẻ, cũng tưởng rằng hắn đối với Mễ Tự Lai gây chuyện bất lợi, liền dùng thân thể ra bảo vệ bạn bè cùng tiểu khu, nghe nói như thế không kiềm được liền hỏi: “Chú Mễ, cậu ta là bạn của chú sao?"

“Đúng vậy, đúng vậy."

Husky sau khi vuốt vuốt cái cổ mình, nhếch miệng cười, “Hắc hắc."

Mễ Tự Lai quay qua Husky giải thích: “Hiểu lầm rồi, hiểu lầm. Đây là bạn của tôi, đến thăm tôi. Cậu ta gọi là Tiểu Hắc, Không phải người xấu gì đâu."

Husky gật đầu, sau đó tới gần quan sát Tiểu Hắc từ trên xuống dưới, cười cười, xoay người tránh đi. Đợi sau khi Husky rời khỏi, Mễ Tự Lai đến dạy dỗ Tiểu Hắc, “Tôi đã nói cho cậu nghe là trong khu này có chó rồi, cậu nhìn cậu xem, không cẩn thận như vậy!"

Tiểu Hắc liếm liếm lông mao trên người bởi vì đánh nhau mà rối loạn, “Tôi đây tưởng cậu ấy muốn khi dễ chú."

“Sao có thể được, chúng ta cùng là người trong tiểu khu. Chó trong tiểu khu là bạn của tôi, đều là người một nhà."

“Tôi đây vừa nãy không biết, Ngươi thay tôi nói với bạn chú là do tôi không đúng…."

Nhìn chân trước đang liếm của Tiểu Hắc, Mễ Tự Lai phát hiện cậu ta bị móng vuốt của con chó làm cho bị thương, quả nhiên, Husky không phải là cây đèn cạn dầu mà, quả là một cao thủ đánh nhau a. Còn khi thấy Tiểu Hắc nói như vậy, Mễ Tự Lai cảm giác được, Tiểu Hắc mặc dù là một con mèo hoang, nhưng cũng rất hiểu lễ nghĩa.

Tiểu Hắc liếm liếm chỗ bị thương, loại bị thương ngoài da này cậu cũng không để ý nhiều, thấy Mễ Tự Lai tới nhìn, cậu liền nói với hắn: “Tôi có thể bảo vệ chú a, tôi đây không để cho người khác khi dễ chú đâu."

Mễ Tự Lai giật giật lỗ tai, không nói chuyện, hắn cố tình tiến tới giúp Tiểu Hắc liếm lông, lại nhịn xuống.

Không, không thể làm như vậy, làm thế tiểu tử này nhất định sẽ hiểu lầm.

Nghe Mễ Tự Lai lúc nãy có nói cậu chính là bạn của hắn, tâm lý Tiểu Hắc lại sinh ra một tia hi vọng. thấy Mễ Tự Lai không tiếp tục đuổi cậu đi, Tiểu Hắc liền ngồi xổm xuống tại chỗ, muốn cùng Mễ Tự Lai trò chuyện, nhằm để lại ấn tượng sâu sắc thật tốt.

“Cái kia, tôi ở một nơi cách chỗ này không xa, qua quốc lộ, xuyên qua chợ bán đồ ăn kia, đi về phía trước có môt công viên nhỏ, tôi chính là ở ngay đó."

Mễ Tự Lai nghe xong thầm nghĩ: thật là xa nha, tiểu tử này cư nhiên có thể tìm đến tiểu khu này, cư nhiên có thể,,, tìm được mình….

Tiểu Hắc tiếp tục nói: “Ngày đó, tôi rời ổ kiếm ăn, đi ngang qua nơi này, tôi thấy chú …. Tôi liếc mắt một cái liền thấy chú đứng ở đó. Chú…. Thế nhưng thật xinh đẹp…. Tôi…."

Mễ Tự Lai giả bộ không nghe thấy những lời này, trong lòng âm thầm đắc ý: đương nhiên, đương nhiên thúc đây là xinh đẹp đệ nhất thiên hạ. Nhưng mà thúc không thể làm vợ của ngươi.

Tiểu Hắc thấy Mễ Tự Lai không có ầm ĩ tức giận nữa, suy nghĩ một chút, cố lấy dũng khí tiếp tục nói: “Chú, ngươi mới vừa rồi có nói, tôi là bạn, tôi, tôi, tôi đây muốn hỏi một chút …. Tôi có thể cùng với chú ở chung một chỗ không?"

Mễ Tự Lai vừa nghe liền nhíu mày, sau đó như đinh đóng cột mà trả lời: “Không được!"

Tiểu Hắc có phần sốt ruột, “Vì sao vậy, chú, chú cũng không chán ghét tôi….Vì sao lại…."

Mễ Tự Lai trừng mắt, “Tôi là mèo đực!"

Tiểu Hắc vừa nghe đã nói: “Này thì là gì chứ, ở khu bên kia của tôi cũng có hai con mèo đực sống chung với nhau, người ta cảm tình rất tốt. Ngày nay thế giới đã thấu hiểu, chỉ cần hai con mèo yêu thương nhau…. Vì sao không thể cùng nhau vượt qua trong cuộc sống chứ?"

Mễ Tự Lai nghe xong lập tức quát Tiểu Hắc: “Này! Cậu tại sao không học cái gì tốt hết vậy!"

Tiểu Hắc ủy khuất nói, “Vậy như thế nào mới gọi là học tốt?"

“Mèo đực muốn lấy dĩ nhiên là tìm mèo cái rồi!"

Tiểu Hắc tranh luận: “Cũng không có cái quy định nào ghi là nhất định phải tìm mèo cái. Tôi, tôi đây hợp ý ngươi, tôi đây nguyện ý cùng ngươi sống chung một chỗ….."

“Không được!" Mễ Tự Lai nghiêm mặt trách mắng Tiểu Hắc.

Tiểu Hắc thất vọng rồi, ủy khuất rồi, khổ sở rồi, cái miệng mèo nhỏ cong xuống,cúi đầu, chân trước cào tới cào lui trên mặt đất, nhỏ giọng nói: “Vì sao? Chú không vừa ý tôi sao? Tôi cam đoan sẽ đối xử tốt với chú."

“Nói không được chính là không được!" Mễ Tự Lai quả quyết nói.

Tiểu Hắc lén quan sát vẻ mặt Mễ Tự Lai, nhỏ giọng hỏi: “Chú có phải hay không vẫn còn sinh khí với tôi, ngày đó…. Tôi đây…. Chính là tôi đây không đúng, tôi đã nói với chú là do tôi không phải…."

Ria mép Mễ Tự Lai giật giật, sắc mặt xanh mét, trong lòng rống lớn: không phải vấn đề này!

Thấy sắc mặt Mễ Tự Lai biến xấu, Tiểu Hắc không dám nói nữa, một lát sau cậu lại mở miệng: “Như vậy, ngươi lúc nãy mới nói với con chó kia, tôi đây là bạn của chú, lời này có tính không?"

“Đương nhiên tính."

Có nhiều mèo làm bạn không có gì xấu cả, không nói chuyện Tiểu Hắc ở công viên, cho dù cậu ta muốn tới tiểu khu này ở, bây giờ Mễ Tự Lai cũng không ngại nữa.

“Như vậy, tôi với chú là bạn bè, tôi đây có thể tới đây nhìn chú không?"

“Có thể." Mễ Tự Lai nghĩ thầm, ngày mai phải tìm các con chó trong tiểu khu hảo hảo nói chuyện mới được.

“Thế thì, ta nếu như yêu cầu ngươi đến nhà ta làm khách, ngươi có tơi không?" Tiểu Hắc lại hỏi.

Mễ Tự Lai vuốt vuốt ria mép, “Có thể xem xét tới nhìn một lần."

Có được câu trả lời vừa ý, trái tim Tiểu Hắc vốn đang mất mát lại một lần nữa được thắp lên hy vọng. trước khi đi, cậu quay qua Mễ Tự Lai nói: “Chú, qua hai ngày nữa tôi đây sẽ lại tới tìm ngươi."

Hai mắt Mễ Tự Lai nhìn đi nơi khác, làm bộ không chú ý tới những lời này, từ lỗ mũi hừ ra một tiếng, thể hiện thái độ như thế nào cũng được.

Nhìn thấy Tiểu Hắc rời đi, Mễ Tự Lai đi trở về nhà mình, trong lòng lại suy tính: làm sao để giải thích với mấy cho chó trong tiểu khu mối quan hệ này mà không khơi gợi tính bát quái của tụi nó đây a?
Tác giả : Lâm Tử Tự
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại