Khoái Nhạc Tiểu Khu Nhất Hào Lâu
Chương 4: Con đường đi tới cuộc sống chung của miêu miêu 1
Sau đó, gần một tuần Mễ Tự Lai không hề bước ra khỏi cửa, thứ nhất, hắn có chút lo lắng chuyện trong tiểu khu đêm đó bị người nào đó chứng kiến, không thể đánh giá thấp năng lực bát quái của mấy con chó đâu; thứ hai, Mễ Tự Lại là bị…. là cái kia kia đó, phải ở nhà dưỡng dưỡng thân thể a; thứ ba, Mễ Tự Lai muốn tránh đầu sóng ngọn gió, nếu như Tiểu Hắc tìm tới, cậu ta không tìm thấy hắn, cũng sẽ từ bỏ mà rời đi thôi.
Một người bò lên trên bệ cửa sổ, nhìn thế giới rộng lớn bên ngoài, trời xanh, mây trắng, ánh nắng mặt trời, Mễ Tự Lai thế nhưng lại không đứng dậy nổi.
Meo meo, chẳng qua là bị cường… Cái kia một chút, có phải vấn đề lớn lao gì đâu, thúc cũng không cần phải đau thương buồn chán như thế!
Không biết tại sao, Mễ Tự Lai đến tổng thể vẫn không tự giác mà hiện lên một phần ký ức trong đầu, giống như một phần mảnh vỡ thật nhỏ của ký ức vậy. Đôi mắt to màu vàng kim của Tiểu Hắc; cái lỗ tai linh động; làn da cùng móng vuốt màu đen tuyền. Lại nói tiếp, tiểu tử kia coi như cũng có chút đẹp trai nha, đương nhiên, không thể đẹp trai như thúc, thúc mới thật sự đẹp trai nè!
Sau khi tịnh dưỡng ở nhà một tuần lễ, Mễ Tự lai sau bữa cơm tối lại ra ra khu sau của tiểu khu tuần tra rồi, lúc này, không phát hiện bất kì dấu hiệu dị thường nào. Trong lòng Mễ Tự Lai vừa chậm rãi bình phục, vừa cảm giác hình như có chút – mất mát.
Quả nhiên là cậu ta sẽ không tới, hừ!
Ngày thứ ba sau khi hoàn thành công việc tuần tra một lần nữa, Tiểu Hắc xuất hiện trước mặt Mễ Tự Lai.
“Cậu! Tại sao cậu còn chưa đi!" Mễ Tự Lai tự động lùi về sau một bước nhỏ, cái đuôi bất giác tự dựng thẳng lên, dùng âm thanh đầy phẫn nộ trách cứ nói.
Kỳ thật đây chính là tâm trạng của Mễ Tự Lai, hắn hình như là có một chút, một chút thôi – vui vẻ.
Tiểu Hắc chần chừ một lát, ngẩng cao mặt nói: “Bọn họ cũng phê bình tôi đây rồi, nói tôi đây làm không đúng."
Mễ Tự Lai thầm nghĩ: nói nhảm a! Cường…. Cái kia như thế đương nhiên không đúng a!
“Tôi đây muốn theo đuổi chú."
Theo đuổi? Mễ Tự Lai mở to mắt nhìn, tưởng rằng hắn bị lãng tai rồi.
“Trước khi hết hôn phải có tình yêu đã."
Mễ Tự Lai nghe xong thầm nghĩ: đúng vậy, đây mới là cách bình thường a. Cậu nghĩ rằng tôi là loài chó sao? Chẳng phân biệt được địa điểm, chẳng phân biệt được tình huống, không thèm chọn đối tượng, thấy một đối tượng liền ấn xuống xxxx.
“Chú, chú cùng tôi bàn về chuyện tình yêu đi."
Mễ Tự Lai cứ như mới bị sét đánh trúng, đứng đơ tại chỗ.
Gì!!!
“Tôi, tôi, tôi mới không cùng tiểu tử mèo hoang cậu nói chuyện tình yêu a!" Mễ Tự Lai quát
Tiểu Hắc bị rống mà lùi về sau từng bước, ánh mắt trở nên ưu thương, đôi mắt to màu vàng chớp a chớp, thoạt nhìn thật đáng thương.
“Chú…."
“Đi! Cậu đi! Không cho cậu tới tiểu khu này nữa! Mau đi!" Mễ Tự Lai tiếp tục dùng ánh mắt hung dữ mà trừng Tiểu Hắc, đồng thời trong lòng thanh khóc mình lại tự hủy đi hình tượng nhã nhặn rồi.
Cuối cùng, dưới sự tức giận của Mễ Tự Lai, Tiểu Hắc xoay người bỏ chạy đi mất.
Nhìn thân ảnh màu đen biến mất tại cánh cửa lớn của tiểu khum Mễ Tự Lai đột nhiên cảm giác trong lòng có một chút, lại một chút – khổ sở.
Được rồi, thúc vốn làmột miêu miêu có văn hóa, thúc không phải miêu miêu hung ác, nhưng mà, thúc thật sự không thể làm vợ nhỏ bé của cậu a, cậu hay là…. Tìm một con mèo cái thật xứng đôi chung sống với nhau đi.
Sau khi đuổi Tiểu Hắc đi, tinh thần Mễ Tự Lai ngầm bị thương một thời gian ngắn, ngay cả sức ăn cũng giảm rồi. Mễ Thanh tưởng rằng Mễ Tự Lai không thoải mái, liền ôm hắn đi bác sĩ thú ý, vừa mua thêm biết bao nhiêu thức ăn tươi và đồ hộp ngon của mèo về cho hắn. Đồ ăn ngon cùng sự thương yêu của chủ nhân cũng không đủ để an ủi vết thương nho nhỏ trong lòng Mễ Tự Lai.
Trong lúc đi tuần tra tiểu khu, thỉnh thoảng chào hỏi với mấy con chó, Mễ Tự Lai đã không còn vẻ vênh váo tự đắc từ trước tới nay, thoát khỏi sự tiêu sái, có vẻ như tâm sự đang chồng chất trong lòng, ngay cả bước chân mèo tao nhã cũng trở nên nặng nề.
Bên trong, Mễ Tự Lai oán hận nghĩ: hừm chiến tiện nghi xong rồi đi, tiểu tử mèo hoang không có lương tâm!
Tối hôm nay, Mễ Tự Lai một mình đi dạo trong khuôn viên phụ cận, ở chổ này xem một chút lại ở chỗ kia nghe ngóng một chút, quay đầu lại, bất ngờ thấy được thân ảnh của Tiểu Hắc.
“Không phải bảo cậu đi sao? Cậu như thế nào lại tới nữa!" Mễ Tự Lai rống lớn nói.
Tiểu hắc không xa không gần mà đứng, thấy Mễ Tự Lai phát hiện cậu rồi, bước tới gần, đầu tiên là bước từng bước nhỏ, sau đó chạy chậm đến. Đợi khi tới gần Mễ Tự Lai, Tiểu Hắc ngừng chân, chân sau ngồi xổm xuống,chân trước đứng thẳng, cái đuôi uốn vòng qua bên người, bày ra tư thế tiêu chuẩn của một con mèo.
“Chú ah…"
“Cậu tại sao lại tới nữa!" Mễ Tự Lai cả giận nói. Ngoài miệng nói thế, nhưng thấy Tiểu Hắc, tâm trạng hắn lại vô cùng hung phấn, đồng thời cũng có cảm giác an tâm, biết tiểu tử này vẫn còn ở đây, cảm thấy thật tốt.
“Chú… Tôi đây, tôi đây nhớ chú…" Tiểu Hắc sợ hãi nói, hai tròng mắt nhìn Mễ Tự Lai.
Mễ Tự Lai đột nhiên thấy cái mũi mình có vị chua xót. Đây là lần đầu trừ chủ nhân ra, có người, nga không, con mèo đầu tiên, đồng loại với hắn, hướng hắn biểu lộ tình cảm.
“Cậu nghĩ tới chuyện thượng tôi hay gì!"
“Tôi đây, tôi đây chính là nhớ chú mà, chú không để ý tới tôi cũng không sao, tôi đây, tôi đây chỉ là muốn nhìn ngươi một chút."
“Có, có cái gì đẹp mà nhìn!" Mễ Tự Lai cố ý xoay đi, không cho Tiểu Hắc thấy vẻ mặt hiện giờ của hắn.
“Tôi đây đến xem chú, thấy chú vẫn còn khỏe, tôi đây, tôi đây rất an tâm."
Mễ Tự Lai quay đầu lại nhìn, quan sát Tiểu Hắc, giật giật ria mép, “Vậy thì, cậu thấy rồi đó, giờ thì đi đi. Mau đi! Nơi này không phải địa phương mà cậu nên tới!"
Tiểu Hắc lùi bước nhỏ về sau, lộ ra vẻ mặt không nỡ, “Uh, tôi đây biết, tôi đây, tôi đây lập tức đi."
Mắt thấy Tiểu Hắc xoay người, Mễ Tự Lai hầu như đã muốn gọi hắn ở lại, nghĩ nghĩ, gọi hắn làm gì đây? Nói chuyện phiếm sao? Hoặc là bàn về chuyện tình cảm? Mễ Tự Lai kêu meo meo một tiếng, bỏ đi ý niệm trong đầu mình.
Tiểu Hắc thật sự phải đi rồi, bước chân mèo một bước lại một bước đi về phía cửa ra ngoài, cậu đi rất chậm, nhưng không hề quay đầu lại. Mễ Tự Lai đứng yên tại đó nhìn theo bóng lưng của Tiểu Hắc.
Một người bò lên trên bệ cửa sổ, nhìn thế giới rộng lớn bên ngoài, trời xanh, mây trắng, ánh nắng mặt trời, Mễ Tự Lai thế nhưng lại không đứng dậy nổi.
Meo meo, chẳng qua là bị cường… Cái kia một chút, có phải vấn đề lớn lao gì đâu, thúc cũng không cần phải đau thương buồn chán như thế!
Không biết tại sao, Mễ Tự Lai đến tổng thể vẫn không tự giác mà hiện lên một phần ký ức trong đầu, giống như một phần mảnh vỡ thật nhỏ của ký ức vậy. Đôi mắt to màu vàng kim của Tiểu Hắc; cái lỗ tai linh động; làn da cùng móng vuốt màu đen tuyền. Lại nói tiếp, tiểu tử kia coi như cũng có chút đẹp trai nha, đương nhiên, không thể đẹp trai như thúc, thúc mới thật sự đẹp trai nè!
Sau khi tịnh dưỡng ở nhà một tuần lễ, Mễ Tự lai sau bữa cơm tối lại ra ra khu sau của tiểu khu tuần tra rồi, lúc này, không phát hiện bất kì dấu hiệu dị thường nào. Trong lòng Mễ Tự Lai vừa chậm rãi bình phục, vừa cảm giác hình như có chút – mất mát.
Quả nhiên là cậu ta sẽ không tới, hừ!
Ngày thứ ba sau khi hoàn thành công việc tuần tra một lần nữa, Tiểu Hắc xuất hiện trước mặt Mễ Tự Lai.
“Cậu! Tại sao cậu còn chưa đi!" Mễ Tự Lai tự động lùi về sau một bước nhỏ, cái đuôi bất giác tự dựng thẳng lên, dùng âm thanh đầy phẫn nộ trách cứ nói.
Kỳ thật đây chính là tâm trạng của Mễ Tự Lai, hắn hình như là có một chút, một chút thôi – vui vẻ.
Tiểu Hắc chần chừ một lát, ngẩng cao mặt nói: “Bọn họ cũng phê bình tôi đây rồi, nói tôi đây làm không đúng."
Mễ Tự Lai thầm nghĩ: nói nhảm a! Cường…. Cái kia như thế đương nhiên không đúng a!
“Tôi đây muốn theo đuổi chú."
Theo đuổi? Mễ Tự Lai mở to mắt nhìn, tưởng rằng hắn bị lãng tai rồi.
“Trước khi hết hôn phải có tình yêu đã."
Mễ Tự Lai nghe xong thầm nghĩ: đúng vậy, đây mới là cách bình thường a. Cậu nghĩ rằng tôi là loài chó sao? Chẳng phân biệt được địa điểm, chẳng phân biệt được tình huống, không thèm chọn đối tượng, thấy một đối tượng liền ấn xuống xxxx.
“Chú, chú cùng tôi bàn về chuyện tình yêu đi."
Mễ Tự Lai cứ như mới bị sét đánh trúng, đứng đơ tại chỗ.
Gì!!!
“Tôi, tôi, tôi mới không cùng tiểu tử mèo hoang cậu nói chuyện tình yêu a!" Mễ Tự Lai quát
Tiểu Hắc bị rống mà lùi về sau từng bước, ánh mắt trở nên ưu thương, đôi mắt to màu vàng chớp a chớp, thoạt nhìn thật đáng thương.
“Chú…."
“Đi! Cậu đi! Không cho cậu tới tiểu khu này nữa! Mau đi!" Mễ Tự Lai tiếp tục dùng ánh mắt hung dữ mà trừng Tiểu Hắc, đồng thời trong lòng thanh khóc mình lại tự hủy đi hình tượng nhã nhặn rồi.
Cuối cùng, dưới sự tức giận của Mễ Tự Lai, Tiểu Hắc xoay người bỏ chạy đi mất.
Nhìn thân ảnh màu đen biến mất tại cánh cửa lớn của tiểu khum Mễ Tự Lai đột nhiên cảm giác trong lòng có một chút, lại một chút – khổ sở.
Được rồi, thúc vốn làmột miêu miêu có văn hóa, thúc không phải miêu miêu hung ác, nhưng mà, thúc thật sự không thể làm vợ nhỏ bé của cậu a, cậu hay là…. Tìm một con mèo cái thật xứng đôi chung sống với nhau đi.
Sau khi đuổi Tiểu Hắc đi, tinh thần Mễ Tự Lai ngầm bị thương một thời gian ngắn, ngay cả sức ăn cũng giảm rồi. Mễ Thanh tưởng rằng Mễ Tự Lai không thoải mái, liền ôm hắn đi bác sĩ thú ý, vừa mua thêm biết bao nhiêu thức ăn tươi và đồ hộp ngon của mèo về cho hắn. Đồ ăn ngon cùng sự thương yêu của chủ nhân cũng không đủ để an ủi vết thương nho nhỏ trong lòng Mễ Tự Lai.
Trong lúc đi tuần tra tiểu khu, thỉnh thoảng chào hỏi với mấy con chó, Mễ Tự Lai đã không còn vẻ vênh váo tự đắc từ trước tới nay, thoát khỏi sự tiêu sái, có vẻ như tâm sự đang chồng chất trong lòng, ngay cả bước chân mèo tao nhã cũng trở nên nặng nề.
Bên trong, Mễ Tự Lai oán hận nghĩ: hừm chiến tiện nghi xong rồi đi, tiểu tử mèo hoang không có lương tâm!
Tối hôm nay, Mễ Tự Lai một mình đi dạo trong khuôn viên phụ cận, ở chổ này xem một chút lại ở chỗ kia nghe ngóng một chút, quay đầu lại, bất ngờ thấy được thân ảnh của Tiểu Hắc.
“Không phải bảo cậu đi sao? Cậu như thế nào lại tới nữa!" Mễ Tự Lai rống lớn nói.
Tiểu hắc không xa không gần mà đứng, thấy Mễ Tự Lai phát hiện cậu rồi, bước tới gần, đầu tiên là bước từng bước nhỏ, sau đó chạy chậm đến. Đợi khi tới gần Mễ Tự Lai, Tiểu Hắc ngừng chân, chân sau ngồi xổm xuống,chân trước đứng thẳng, cái đuôi uốn vòng qua bên người, bày ra tư thế tiêu chuẩn của một con mèo.
“Chú ah…"
“Cậu tại sao lại tới nữa!" Mễ Tự Lai cả giận nói. Ngoài miệng nói thế, nhưng thấy Tiểu Hắc, tâm trạng hắn lại vô cùng hung phấn, đồng thời cũng có cảm giác an tâm, biết tiểu tử này vẫn còn ở đây, cảm thấy thật tốt.
“Chú… Tôi đây, tôi đây nhớ chú…" Tiểu Hắc sợ hãi nói, hai tròng mắt nhìn Mễ Tự Lai.
Mễ Tự Lai đột nhiên thấy cái mũi mình có vị chua xót. Đây là lần đầu trừ chủ nhân ra, có người, nga không, con mèo đầu tiên, đồng loại với hắn, hướng hắn biểu lộ tình cảm.
“Cậu nghĩ tới chuyện thượng tôi hay gì!"
“Tôi đây, tôi đây chính là nhớ chú mà, chú không để ý tới tôi cũng không sao, tôi đây, tôi đây chỉ là muốn nhìn ngươi một chút."
“Có, có cái gì đẹp mà nhìn!" Mễ Tự Lai cố ý xoay đi, không cho Tiểu Hắc thấy vẻ mặt hiện giờ của hắn.
“Tôi đây đến xem chú, thấy chú vẫn còn khỏe, tôi đây, tôi đây rất an tâm."
Mễ Tự Lai quay đầu lại nhìn, quan sát Tiểu Hắc, giật giật ria mép, “Vậy thì, cậu thấy rồi đó, giờ thì đi đi. Mau đi! Nơi này không phải địa phương mà cậu nên tới!"
Tiểu Hắc lùi bước nhỏ về sau, lộ ra vẻ mặt không nỡ, “Uh, tôi đây biết, tôi đây, tôi đây lập tức đi."
Mắt thấy Tiểu Hắc xoay người, Mễ Tự Lai hầu như đã muốn gọi hắn ở lại, nghĩ nghĩ, gọi hắn làm gì đây? Nói chuyện phiếm sao? Hoặc là bàn về chuyện tình cảm? Mễ Tự Lai kêu meo meo một tiếng, bỏ đi ý niệm trong đầu mình.
Tiểu Hắc thật sự phải đi rồi, bước chân mèo một bước lại một bước đi về phía cửa ra ngoài, cậu đi rất chậm, nhưng không hề quay đầu lại. Mễ Tự Lai đứng yên tại đó nhìn theo bóng lưng của Tiểu Hắc.
Tác giả :
Lâm Tử Tự