Khóa Trường Mệnh
Chương 10: Trêu tức hoàng đế
Những đĩa thức ăn được xếp ngay ngắn và đẹp mắt ở trên bàn , mỗi món hấp dẫn với từng mùi vị đặc trưng , nào là đậu hũ Tứ Xuyên , mì xào , sủi cảo , vịt quay Bắc Kinh , chả giò , thịt lợn chua ngọt , mì hoành thánh , cơm chiên Dương Châu , tôm xào hạt điều , cua đồng lớn , ngoài ra còn có một bình Trúc Diệp Tửu thượng hạng .
Phấn Phấn rót một ly rượu đưa lên miệng , rất nhanh có người đưa tay lên cản , Vũ Hạ thấp giọng khuyên can :
- Nương nương , người tuyệt đối không được uống thứ này , sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe của thai nhi .
Phấn Phấn tỏ vẻ lạnh lùng , đôi mắt nheo lại , đôi môi nhếch lên , thản nhiên nói :
- Cũng không phải con của ngươi , ngươi lo cái gì ?
Vũ Hạ lập tức đen mặt , anh đứng yên bất động , khóe miệng giật giật vài cái không nói thêm được gì , Phấn Phấn mỉm cười tiếp tục đùa giỡn :
- Nếu ngươi còn muốn tiếp tục cản ta ... ta nghĩ bữa cơm này tốt nhất là thôi đi .
An Tú đứng ở bên cạnh , sắc mặt đã sớm đen lại , Vũ Hạ giật mình lập tức thu tay , anh chắp tay quỳ xuống , cúi đầu nói :
- Nương nương , xin người đừng làm khó thuộc hạ , thuộc hạ chỉ là phụng mệnh hành sự .
- Chỉ là một ly rượu , không chết được đâu ?
Phấn Phấn nói xong trực tiếp đem ly rượu uống cạn , Vũ Hạ nhanh chóng ngẩng đầu , anh đưa tay lên muốn cản nhưng không thể nào cản được , ngụm rượu kia đã được Phấn Phấn nuốt xuống cổ họng , bàn tay anh run run đưa xuống , sắc mặt có chút khó coi , anh tặc lưỡi nhắm mắt nghiêng đầu .
Phấn Phấn chép miệng đặt ly xuống bàn , nàng vương tay cầm lấy con cua to nhất , bẻ chân bẻ càng , tách lớp mai phía trên , sau đó dùng thìa xúc phần trứng và thịt ở giữa , ăn một muỗng nàng chậm rãi mở miệng :
- Hai ngươi còn ngây ra đó làm gì , đồ ăn nhiều như vậy các ngươi nghĩ là ta ăn hết à , tới ngồi vào bàn luôn đi .
Cả hai ngạc nhiên trố mắt nhìn Phấn Phấn , Vũ Hạ có hơi run sợ , có chút mất tự nhiên nhìn nàng , khóe miệng co quắp nói :
- Nương nương , người thân phận cao quý , lại là mẫu nghi thiên hạ , phận tôi tớ hèn mọn , sao dám đối với nương nương ngồi cùng bàn , xin nương nương thứ tội .
An Tú cúi thấp đầu , cô nhanh chóng nối tiếp lời của Vũ Hạ :
- Đúng vậy thưa nương nương , quy cũ đã định ra không thể không tuân theo ạ .
Phấn Phấn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng , mở miệng nói :
- Quy cũ ở trong cung là định ra cho người ở trong cung , hiện tại các ngươi đã ra khỏi cung , không cần phải giữ quy cũ , ta không muốn nói nhiều , mau tới đây ngồi xuống .
Cả hai nghe xong liền đổ mồ hôi , khẽ đưa mắt liếc qua nhau , lại nghe thấy trong không trung phát ra tiếng kêu ọt ọt ọt , đổi hướng mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh , Phấn Phấn tỉnh bơ , thản nhiên nói :
- Ta hiện tại rất đói , các ngươi nhanh một chút ngồi xuống cùng ta dùng cơm , để ta xảy ra chuyện , các ngươi như thế nào ăn nói với hắn .
Cả hai phút chốc giật mình , suy nghĩ hiện lên trong đầu - nương nương là đang mang thai long chủng , nếu để người ngất xỉu vì đói quả thật có 100 cái đầu cũng không thể nào gánh nỗi , hai người lập tức đi nhanh tới , kéo ghế ngồi vào bàn , cúi đầu đối với Phấn Phấn cung kính nói :
- Thỉnh nương nương dùng cơm .
Phấn Phấn đặt muỗng xuống , nàng cầm đũa lên chậm rãi nói :
- Được rồi , các ngươi cứ tự nhiên đi .
Sắc mặt cả hai có chút sợ hãi , khuôn mặt lấm tấm mồ hôi , ngượng ngạo méo mó đáp :
- Vâng .
Hoàng cung - Vườn Thượng Uyển , Hiển Minh đang cùng Chấn Vương gia đánh cờ vây , gọi là Chấn Vương gia nhưng tên húy của chàng là Lữ Thư Hoàn , là em ruột của Lữ Hiển Minh , chàng là tuyệt thế mỹ nam võ nghệ cao cường , da trắng như con gái , cử chỉ thanh thoát , phong độ như ngọn gió dưới tàn thông , thanh cao mà từ tốn .
Hiển Minh chống một tay lên cằm , tay còn lại vân vê quân cờ trắng , chàng lâm vào trầm tư , Thư Hoàn đặt quân cờ đen lên một điểm , mắt nhìn lên , miệng gọi khẽ :
- Hoàng huynh , tới lượt huynh rồi đó , hoàng huynh .... hoàng huynh ...
Lần gọi thứ ba Hiển Minh mới giật mình hoàn hồn , chàng như người từ trên trời rơi xuống , ngơ ngác bỏ tay xuống nói :
- Hả ... à ... ừ , tới phiên ta phải không ?
Chàng đặt đại quân cờ trắng lên một điểm , Thư Hoàn nhìn xuống bàn cờ , lo lắng hỏi :
- Huynh làm sao vậy , đi nước này thì huynh thua rồi , bộ có chuyện gì làm huynh bận tâm sao ?
Hiển Minh giật giật mí mắt , chàng đang suy nghĩ không biết có nên nói hay không thì một thân ảnh áo đen từ trên mái nhà đáp xuống , hắn cúi đầu nửa ngồi nửa quỳ nói :
- Thuộc hạ tham kiến hoàng thượng , tham kiến Chấn vương gia .
Hiển Minh đứng phắt dậy có chút tức giận nói lớn :
- Nói mau , nàng ấy đi đâu rồi .
Vũ Nhất đảo mắt qua nhìn Thư Hoàn , miệng ấp úng lo sợ :
- Chuyện này ...
Hiển Minh mang bộ mặt tức giận bước nhanh tới , chàng lạnh lùng nói với Vũ Nhất :
- Ở đây không có người ngoài , nói đi .
Vũ Nhất cúi đầu nhắm hai mắt , nhẹ giọng nói :
- Bẩm hoàng thượng , hoàng hậu nương nương tới lầu xanh dùng cơm ạ .
Nghe được câu này , bàn chân chàng bước hụt ở bậc cầu thang , cả người ngã nhào xuống đất ở tư thế chụp ếch , Vũ Nhất và Thư Hoàn giật mình gọi lớn :
- Hoàng thượng .
- Hoàng huynh .
Phấn Phấn rót một ly rượu đưa lên miệng , rất nhanh có người đưa tay lên cản , Vũ Hạ thấp giọng khuyên can :
- Nương nương , người tuyệt đối không được uống thứ này , sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe của thai nhi .
Phấn Phấn tỏ vẻ lạnh lùng , đôi mắt nheo lại , đôi môi nhếch lên , thản nhiên nói :
- Cũng không phải con của ngươi , ngươi lo cái gì ?
Vũ Hạ lập tức đen mặt , anh đứng yên bất động , khóe miệng giật giật vài cái không nói thêm được gì , Phấn Phấn mỉm cười tiếp tục đùa giỡn :
- Nếu ngươi còn muốn tiếp tục cản ta ... ta nghĩ bữa cơm này tốt nhất là thôi đi .
An Tú đứng ở bên cạnh , sắc mặt đã sớm đen lại , Vũ Hạ giật mình lập tức thu tay , anh chắp tay quỳ xuống , cúi đầu nói :
- Nương nương , xin người đừng làm khó thuộc hạ , thuộc hạ chỉ là phụng mệnh hành sự .
- Chỉ là một ly rượu , không chết được đâu ?
Phấn Phấn nói xong trực tiếp đem ly rượu uống cạn , Vũ Hạ nhanh chóng ngẩng đầu , anh đưa tay lên muốn cản nhưng không thể nào cản được , ngụm rượu kia đã được Phấn Phấn nuốt xuống cổ họng , bàn tay anh run run đưa xuống , sắc mặt có chút khó coi , anh tặc lưỡi nhắm mắt nghiêng đầu .
Phấn Phấn chép miệng đặt ly xuống bàn , nàng vương tay cầm lấy con cua to nhất , bẻ chân bẻ càng , tách lớp mai phía trên , sau đó dùng thìa xúc phần trứng và thịt ở giữa , ăn một muỗng nàng chậm rãi mở miệng :
- Hai ngươi còn ngây ra đó làm gì , đồ ăn nhiều như vậy các ngươi nghĩ là ta ăn hết à , tới ngồi vào bàn luôn đi .
Cả hai ngạc nhiên trố mắt nhìn Phấn Phấn , Vũ Hạ có hơi run sợ , có chút mất tự nhiên nhìn nàng , khóe miệng co quắp nói :
- Nương nương , người thân phận cao quý , lại là mẫu nghi thiên hạ , phận tôi tớ hèn mọn , sao dám đối với nương nương ngồi cùng bàn , xin nương nương thứ tội .
An Tú cúi thấp đầu , cô nhanh chóng nối tiếp lời của Vũ Hạ :
- Đúng vậy thưa nương nương , quy cũ đã định ra không thể không tuân theo ạ .
Phấn Phấn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng , mở miệng nói :
- Quy cũ ở trong cung là định ra cho người ở trong cung , hiện tại các ngươi đã ra khỏi cung , không cần phải giữ quy cũ , ta không muốn nói nhiều , mau tới đây ngồi xuống .
Cả hai nghe xong liền đổ mồ hôi , khẽ đưa mắt liếc qua nhau , lại nghe thấy trong không trung phát ra tiếng kêu ọt ọt ọt , đổi hướng mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh , Phấn Phấn tỉnh bơ , thản nhiên nói :
- Ta hiện tại rất đói , các ngươi nhanh một chút ngồi xuống cùng ta dùng cơm , để ta xảy ra chuyện , các ngươi như thế nào ăn nói với hắn .
Cả hai phút chốc giật mình , suy nghĩ hiện lên trong đầu - nương nương là đang mang thai long chủng , nếu để người ngất xỉu vì đói quả thật có 100 cái đầu cũng không thể nào gánh nỗi , hai người lập tức đi nhanh tới , kéo ghế ngồi vào bàn , cúi đầu đối với Phấn Phấn cung kính nói :
- Thỉnh nương nương dùng cơm .
Phấn Phấn đặt muỗng xuống , nàng cầm đũa lên chậm rãi nói :
- Được rồi , các ngươi cứ tự nhiên đi .
Sắc mặt cả hai có chút sợ hãi , khuôn mặt lấm tấm mồ hôi , ngượng ngạo méo mó đáp :
- Vâng .
Hoàng cung - Vườn Thượng Uyển , Hiển Minh đang cùng Chấn Vương gia đánh cờ vây , gọi là Chấn Vương gia nhưng tên húy của chàng là Lữ Thư Hoàn , là em ruột của Lữ Hiển Minh , chàng là tuyệt thế mỹ nam võ nghệ cao cường , da trắng như con gái , cử chỉ thanh thoát , phong độ như ngọn gió dưới tàn thông , thanh cao mà từ tốn .
Hiển Minh chống một tay lên cằm , tay còn lại vân vê quân cờ trắng , chàng lâm vào trầm tư , Thư Hoàn đặt quân cờ đen lên một điểm , mắt nhìn lên , miệng gọi khẽ :
- Hoàng huynh , tới lượt huynh rồi đó , hoàng huynh .... hoàng huynh ...
Lần gọi thứ ba Hiển Minh mới giật mình hoàn hồn , chàng như người từ trên trời rơi xuống , ngơ ngác bỏ tay xuống nói :
- Hả ... à ... ừ , tới phiên ta phải không ?
Chàng đặt đại quân cờ trắng lên một điểm , Thư Hoàn nhìn xuống bàn cờ , lo lắng hỏi :
- Huynh làm sao vậy , đi nước này thì huynh thua rồi , bộ có chuyện gì làm huynh bận tâm sao ?
Hiển Minh giật giật mí mắt , chàng đang suy nghĩ không biết có nên nói hay không thì một thân ảnh áo đen từ trên mái nhà đáp xuống , hắn cúi đầu nửa ngồi nửa quỳ nói :
- Thuộc hạ tham kiến hoàng thượng , tham kiến Chấn vương gia .
Hiển Minh đứng phắt dậy có chút tức giận nói lớn :
- Nói mau , nàng ấy đi đâu rồi .
Vũ Nhất đảo mắt qua nhìn Thư Hoàn , miệng ấp úng lo sợ :
- Chuyện này ...
Hiển Minh mang bộ mặt tức giận bước nhanh tới , chàng lạnh lùng nói với Vũ Nhất :
- Ở đây không có người ngoài , nói đi .
Vũ Nhất cúi đầu nhắm hai mắt , nhẹ giọng nói :
- Bẩm hoàng thượng , hoàng hậu nương nương tới lầu xanh dùng cơm ạ .
Nghe được câu này , bàn chân chàng bước hụt ở bậc cầu thang , cả người ngã nhào xuống đất ở tư thế chụp ếch , Vũ Nhất và Thư Hoàn giật mình gọi lớn :
- Hoàng thượng .
- Hoàng huynh .
Tác giả :
KhôngThởĐược