Khóa Tâm
Chương 2
Thanh Nhược Ly nhắc nhở bản thân, nén lại mọi cảm xúc. Tuy nàng sống lại vẫn không thoát khỏi triều đại này, nhưng là trở về mấy năm trước, lúc còn chưa nhập cung.
Có lẽ vẫn còn cơ hội, cơ hội để nàng thoát khỏi tình cảnh thảm thương như kiếp trước. Là một gián điệp của Thịnh Vương phủ nhưng lại đem lòng yêu hoàng đế, mê muội trong sự dịu dàng của hắn, khiến bản thân rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, không còn đường lui.
Thậm chí, biết rõ mười mươi nhu tình hắn dành cho mình nếu không phải là lợi dụng thì cũng chỉ là thương hại, vậy mà vẫn ngây ngốc dâng trái tim lên.
Nữ nhân hi vọng nam nhân sẽ vì cảm động mà thay đổi là một điều ngu ngốc hết sức. Nam nhân chỉ thay đổi vì người hắn thực sự yêu, chứ không phải vì một người yêu hắn hết lòng.
Yến Nam Huyền rất thông minh, hắn biết cách biến quân cờ của Thịnh Vương thành quân cờ của hắn. Mà nàng, cũng chỉ là một trong rất nhiều quân cờ mà Thịnh Vương cài bên hắn. Yến Nam Huyền làm sao có thể đối xử thật tâm.
Một quân cờ hết giá trị lợi dụng đều là quân cờ bỏ đi.
Đó chính là lý do kiếp trước Thanh Nhược Ly không thể bình an rời khỏi cung như giao dịch ban đầu với Yến Nam Huyền. Nàng bị người ta sắp xếp, vu oan tội thông dâm cùng Cửu vương gia.
…
…
Sáng sớm mùa thu, tiết trời mát mẻ.
Thanh Nhược Ly mặc xiêm y màu xanh nhạt, dây tơ lụa quấn quanh thắt lưng, thân thể thiếu nữ đang trổ mã, thấp thoáng thấy được nét yêu kiều lả lướt.
Lúc này nàng đang ngồi trong đình nhỏ bên hồ của hậu viện thêu khăn tay. Thêu thùa là kỹ năng bắt buộc phải học. Cứ cách một tuần sẽ có Cô cô quản sự đến kiểm tra kỹ năng. Nếu không tiến bộ sẽ bị phạt quỳ trên mảnh sứ.
Ở hậu viện này ngoài Thanh Nhược Ly còn có ba thiếu nữ khác, tuổi đều lớn hơn nàng. Tuy nhiên, không ai được phép gặp riêng với ai. Mà các nàng ấy, dường như đã bị giáo dưỡng thành nề nếp, mặt mày ai cũng lạnh lùng, rất kiệm lời, đối với mọi chuyện không liên quan đến bản thân thì đều dửng dưng.
Thịnh Vương âm ngoan hiểm độc, luôn có cách để thuộc hạ phải bán mạng cho mình. Ví dụ như dùng độc, dùng tính mạng thân nhân để uy hiếp.
Thịnh Vương tên thật là Yến Nam Nhạc, năm nay ba mươi ba tuổi, là đại hoàng tử của Văn Hiến Đế, Đại Yến Quốc. Thân mẫu của Thịnh Vương là Phụng Hoa hoàng hậu - chính thê đầu tiên của tiên đế. Yến Nam Nhạc từng được phong làm thái tử, nhưng sau này Phụng Hoa hoàng hậu bị phế truất, thế lực nhà ngoại của hoàng hậu cũng suy bại, Yến Nam Nhạc bị giao cho phi tần khác giáo dưỡng. Năm mười lăm tuổi hắn lại bị phế ngôi thái tử, thay vào đó, Hoàng đế lập Cửu hoàng tử do Mộ Quý phi thân sinh làm thái tử.
Cửu Hoàng tử Yến Nam Hàn, nghe nói khi y sinh ra, thần quang trên cao rực rỡ chiếu sáng cả trời đêm. Y lớn lên cũng vô cùng thông tuệ, văn sử uyên bác, mười tuổi đã là đệ nhất kỳ thủ, đồng thời là đệ nhất đao khách của Đại Yến quốc.
Chỉ tiếc là, năm Yến Nam Hàn mười bảy tuổi, tự mình thống lĩnh đại quân đẩy lùi Giao La quốc ở phía Tây. Trong trận quyết chiến bị mai phục nơi rừng thiêng nước độc, quân Đại Yến tuy thắng lợi nhưng chủ tướng không trở về.
Văn Hiến đế thương nhớ cửu hoàng tử mà sinh bệnh nặng. Ba năm sau, quân tuần tra của Đại Yến phát hiện ra Yến Nam Hàn ở bên rừng, tuy là còn sống nhưng người không ra người, dung mạo bị hủy cùng một cánh tay bị tàn phế, khắp cơ thể đầy vết thương lở loét, thân thể khô đét, chỉ còn nửa cái mạng.
Chưa kể đến, Cửu hoàng tử bấy giờ mắc nghiện cần sa - một loại cỏ cây thường mọc ở thung lũng Giao La quốc. Khi lên cơn nghiện phát tác, nếu không có cần sa, y sẽ phát điên, cào cấu, giết hại người khác. Văn Hiến đế không còn cách nào khác, nhốt cửu hoàng tử trong vương phủ, thầm trao đổi rất nhiều vàng ngọc lấy cần sa, nuôi dưỡng mạng tàn của Yến Nam Hàn.
Hoàng vị sau cùng thuộc về Lục hoàng tử Yến Nam Huyền, một vương gia nổi danh phong lưu cổ quái, say mê cái đẹp. Một kẻ tưởng rằng không có dã tâm với hoàng vị, cũng không có bất cứ thế lực lớn nào chống lưng.
Tất nhiên có kẻ không cam tâm, ví dụ như Thịnh Vương.
Lấy thời gian mà áng chừng, hiện tại Yến Nam Huyền mới lên ngôi gần một năm, còn bốn năm nữa Thanh Nhược Ly sẽ nhập cung.
Thời điểm này triều chính còn bất ổn, đối với việc kế vị của tân đế, trong hàng ngũ bá quan vẫn còn âm thầm chia rẽ. Thịnh Vương tuy là mặt ngoài phục tùng ủng hộ tân đế, miệng nói hết lòng vì giang sơn Đại Yến nhưng trong thâm tâm rắn rết, ngầm củng cố thêm thế lực.
Dĩ nhiên hắn sẽ không đời nào quên mối hận của Phụng Hoa hoàng hậu, cùng nỗi nhục bị phế truất năm xưa của hắn.
Biết Yến Nam Huyền yêu thích mỹ nhân, Yến Nam Nhạc chuẩn bị không ít nữ nhân xinh đẹp, cốt cách đa dạng.
Trong số đó, có Nhược Ly nàng. Một thiếu nữ xinh đẹp, mang vẻ nhu nhược mềm yếu, dễ khiến người ta mủi lòng, cũng dễ khiến người ta muốn bắt nạt.
Nhược Ly thêu xong khăn tay thì lẳng lặng đứng bên hồ, ngắm nhìn bóng mình trong nước. Gương mặt nhỏ nhắn, vóc người mong manh yếu ớt này, bỗng dưng khiến nàng tự thấy chán ghét.
Nhìn nàng, có phải trông rất đáng thương hại không?
Không giống như Phương Nhạn Hoa kia mang nét bướng bỉnh linh hoạt, luôn nắm giữ được trái tim Yến Nam Huyền. Cho dù nàng ta tuỳ hứng ra sao, ngỗ nghịch thế nào, Yến Nam Huyền đều thích thú.
Thậm chí, hắn để nàng ta bên người làm nữ quan mà không phải phi tần, cũng chỉ để sớm tối dễ gần bên nhau.
Rõ ràng biết trái tim của hắn chật hẹp, khó có thể cất chứa nữ nhân khác, nhưng tại sao vẫn sa vào chút nhu tình hư ảo đó?
Thậm chí không bận tâm việc sủng ái của hắn có thể kéo phong ba ganh ghét hậu cung đến với mình, khiến bản thân vô tình trở thành lá chắn cho Phương Nhạn Hoa…
Nhược Ly vẫn đang đăm chiêu trong suy tư đau khổ, nhất thời không biết phía sau có người bước đến.
Phải đến khi hắn lại rất gần, thêm một bóng người in dưới nước, nàng mới giật mình.
- Ngươi lại khóc đó sao? Ở hậu viện bị ức hiếp?
Người phía sau lên tiếng. Nhược Ly quay đầu, nhận ra bóng dáng có phần quen thuộc.
Nam thanh niên ước chừng mười bảy mười tám, cao hơn nàng chừng một cái đầu. Gương mặt anh tuấn mang nét cứng cỏi, nước da màu đồng khoẻ khoắn. Hắn mặc phục trang Cẩm y dạ hành, mặt nạ cũng vừa tháo xuống. Đây là điển hình cho thân phận ám vệ của Thịnh Vương phủ. Những ám vệ này từ nhỏ được huấn luyện ở Tây Viện. Nhưng mặc y phục cẩm y dạ hành, chỉ có thể là một trong mười ám vệ tinh anh nhất của vương phủ.
Nhược Ly dĩ nhiên nhớ hắn, hắn là Đồ Tô.
Nếu trong kiếp trước, ở thời điểm này Nhược Ly vẫn chưa biết tên thật và thân phận của hắn ở vương phủ. Nàng chỉ gặp hắn một lần vào đêm mùa đông lúc mới vào phủ làm nô tỳ.
Khi ấy nàng không thạo giặt đồ ở thời cổ đại, không hoàn thành việc bị chưởng quản trách phạt bắt nhịn đói, còn phải tiếp tục giặt đồ thâu đêm.
Giữa đêm mùa đông, một mình Nhược Ly cặm cụi bên giếng, tưởng chừng suýt ngất đi vì đói và lạnh. Bỗng dưng từ trên ngọn cây, có hắc y nhân nhảy xuống, ném cho nàng một chiếc bánh bao, còn lạnh giọng nói: “Không muốn chết thì mau ăn".
Nhược Ly định mở miệng cảm tạ, đối phương quắc mắt: “Im miệng, còn dám lên tiếng, muốn bị phát hiện sao?" Nói rồi hắn bỏ đi.
…
Đó là Đồ Tô mà nàng biết.
Người mà trong suốt ba năm sau đó, nhiều lần lén giúp đỡ nàng.
Người mà tại kiếp trước, liều mạng muốn đưa nàng bỏ trốn.
Người mà đã ngã xuống bởi mũi tên độc của Thịnh Vương, vĩnh viễn hôn mê không tỉnh dậy.
Nhược Ly nhìn hắn, ký ức kiếp trước vẫn còn rõ nét. Đồ Tô vì nàng mà liên luỵ ra sao, Thịnh Vương từ đó dùng tính mạng của hắn để uy hiếp nàng như thế nào…
Nam thanh niên chất phác chân thành như hắn, thật không phù hợp để làm một ám vệ, càng không nên vì lưu tâm đến nàng mà chuốc hoạ.
Kiếp trước, nàng vì hại Đồ Tô trúng độc hôn mê, chấp thuận trở thành quân cờ của Thịnh Vương. Mấy năm mải miết ở hoàng cung, cuối cùng cũng không đổi được thuốc giải Vô Ngân độc cho hắn, mà chính bản thân nàng cũng rơi vào tuyệt cảnh.
Chi bằng kiếp này, khi mọi việc còn chưa phát sinh, oan nghiệt còn chưa nảy nở, nàng tỉnh táo cắt đứt tất cả liên hệ.
Đồ Tô sẽ không hi sinh vì nàng. Mà Thịnh Vương hay Yến Nam Huyền, sẽ không thể dùng tính mạng của hắn để giao dịch hay uy hiếp nàng!
Nghĩ vậy, Thanh Nhược Ly bình tĩnh, lạnh lùng lên tiếng:
- Đây là hậu viện. Ngươi tự ý xâm nhập, nếu ta không báo với cô phụ chấn chỉnh ngươi, e rằng cũng sẽ liên luỵ.
- Ngươi…! - Đồ Tô dường như cứng họng, không ngờ tiểu nha đầu này lại là kẻ cơ hội, ăn cháo đá bát.
Thật không giống như vẻ ngoài nhu mì lương thiện của nàng.
Có lẽ vẫn còn cơ hội, cơ hội để nàng thoát khỏi tình cảnh thảm thương như kiếp trước. Là một gián điệp của Thịnh Vương phủ nhưng lại đem lòng yêu hoàng đế, mê muội trong sự dịu dàng của hắn, khiến bản thân rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, không còn đường lui.
Thậm chí, biết rõ mười mươi nhu tình hắn dành cho mình nếu không phải là lợi dụng thì cũng chỉ là thương hại, vậy mà vẫn ngây ngốc dâng trái tim lên.
Nữ nhân hi vọng nam nhân sẽ vì cảm động mà thay đổi là một điều ngu ngốc hết sức. Nam nhân chỉ thay đổi vì người hắn thực sự yêu, chứ không phải vì một người yêu hắn hết lòng.
Yến Nam Huyền rất thông minh, hắn biết cách biến quân cờ của Thịnh Vương thành quân cờ của hắn. Mà nàng, cũng chỉ là một trong rất nhiều quân cờ mà Thịnh Vương cài bên hắn. Yến Nam Huyền làm sao có thể đối xử thật tâm.
Một quân cờ hết giá trị lợi dụng đều là quân cờ bỏ đi.
Đó chính là lý do kiếp trước Thanh Nhược Ly không thể bình an rời khỏi cung như giao dịch ban đầu với Yến Nam Huyền. Nàng bị người ta sắp xếp, vu oan tội thông dâm cùng Cửu vương gia.
…
…
Sáng sớm mùa thu, tiết trời mát mẻ.
Thanh Nhược Ly mặc xiêm y màu xanh nhạt, dây tơ lụa quấn quanh thắt lưng, thân thể thiếu nữ đang trổ mã, thấp thoáng thấy được nét yêu kiều lả lướt.
Lúc này nàng đang ngồi trong đình nhỏ bên hồ của hậu viện thêu khăn tay. Thêu thùa là kỹ năng bắt buộc phải học. Cứ cách một tuần sẽ có Cô cô quản sự đến kiểm tra kỹ năng. Nếu không tiến bộ sẽ bị phạt quỳ trên mảnh sứ.
Ở hậu viện này ngoài Thanh Nhược Ly còn có ba thiếu nữ khác, tuổi đều lớn hơn nàng. Tuy nhiên, không ai được phép gặp riêng với ai. Mà các nàng ấy, dường như đã bị giáo dưỡng thành nề nếp, mặt mày ai cũng lạnh lùng, rất kiệm lời, đối với mọi chuyện không liên quan đến bản thân thì đều dửng dưng.
Thịnh Vương âm ngoan hiểm độc, luôn có cách để thuộc hạ phải bán mạng cho mình. Ví dụ như dùng độc, dùng tính mạng thân nhân để uy hiếp.
Thịnh Vương tên thật là Yến Nam Nhạc, năm nay ba mươi ba tuổi, là đại hoàng tử của Văn Hiến Đế, Đại Yến Quốc. Thân mẫu của Thịnh Vương là Phụng Hoa hoàng hậu - chính thê đầu tiên của tiên đế. Yến Nam Nhạc từng được phong làm thái tử, nhưng sau này Phụng Hoa hoàng hậu bị phế truất, thế lực nhà ngoại của hoàng hậu cũng suy bại, Yến Nam Nhạc bị giao cho phi tần khác giáo dưỡng. Năm mười lăm tuổi hắn lại bị phế ngôi thái tử, thay vào đó, Hoàng đế lập Cửu hoàng tử do Mộ Quý phi thân sinh làm thái tử.
Cửu Hoàng tử Yến Nam Hàn, nghe nói khi y sinh ra, thần quang trên cao rực rỡ chiếu sáng cả trời đêm. Y lớn lên cũng vô cùng thông tuệ, văn sử uyên bác, mười tuổi đã là đệ nhất kỳ thủ, đồng thời là đệ nhất đao khách của Đại Yến quốc.
Chỉ tiếc là, năm Yến Nam Hàn mười bảy tuổi, tự mình thống lĩnh đại quân đẩy lùi Giao La quốc ở phía Tây. Trong trận quyết chiến bị mai phục nơi rừng thiêng nước độc, quân Đại Yến tuy thắng lợi nhưng chủ tướng không trở về.
Văn Hiến đế thương nhớ cửu hoàng tử mà sinh bệnh nặng. Ba năm sau, quân tuần tra của Đại Yến phát hiện ra Yến Nam Hàn ở bên rừng, tuy là còn sống nhưng người không ra người, dung mạo bị hủy cùng một cánh tay bị tàn phế, khắp cơ thể đầy vết thương lở loét, thân thể khô đét, chỉ còn nửa cái mạng.
Chưa kể đến, Cửu hoàng tử bấy giờ mắc nghiện cần sa - một loại cỏ cây thường mọc ở thung lũng Giao La quốc. Khi lên cơn nghiện phát tác, nếu không có cần sa, y sẽ phát điên, cào cấu, giết hại người khác. Văn Hiến đế không còn cách nào khác, nhốt cửu hoàng tử trong vương phủ, thầm trao đổi rất nhiều vàng ngọc lấy cần sa, nuôi dưỡng mạng tàn của Yến Nam Hàn.
Hoàng vị sau cùng thuộc về Lục hoàng tử Yến Nam Huyền, một vương gia nổi danh phong lưu cổ quái, say mê cái đẹp. Một kẻ tưởng rằng không có dã tâm với hoàng vị, cũng không có bất cứ thế lực lớn nào chống lưng.
Tất nhiên có kẻ không cam tâm, ví dụ như Thịnh Vương.
Lấy thời gian mà áng chừng, hiện tại Yến Nam Huyền mới lên ngôi gần một năm, còn bốn năm nữa Thanh Nhược Ly sẽ nhập cung.
Thời điểm này triều chính còn bất ổn, đối với việc kế vị của tân đế, trong hàng ngũ bá quan vẫn còn âm thầm chia rẽ. Thịnh Vương tuy là mặt ngoài phục tùng ủng hộ tân đế, miệng nói hết lòng vì giang sơn Đại Yến nhưng trong thâm tâm rắn rết, ngầm củng cố thêm thế lực.
Dĩ nhiên hắn sẽ không đời nào quên mối hận của Phụng Hoa hoàng hậu, cùng nỗi nhục bị phế truất năm xưa của hắn.
Biết Yến Nam Huyền yêu thích mỹ nhân, Yến Nam Nhạc chuẩn bị không ít nữ nhân xinh đẹp, cốt cách đa dạng.
Trong số đó, có Nhược Ly nàng. Một thiếu nữ xinh đẹp, mang vẻ nhu nhược mềm yếu, dễ khiến người ta mủi lòng, cũng dễ khiến người ta muốn bắt nạt.
Nhược Ly thêu xong khăn tay thì lẳng lặng đứng bên hồ, ngắm nhìn bóng mình trong nước. Gương mặt nhỏ nhắn, vóc người mong manh yếu ớt này, bỗng dưng khiến nàng tự thấy chán ghét.
Nhìn nàng, có phải trông rất đáng thương hại không?
Không giống như Phương Nhạn Hoa kia mang nét bướng bỉnh linh hoạt, luôn nắm giữ được trái tim Yến Nam Huyền. Cho dù nàng ta tuỳ hứng ra sao, ngỗ nghịch thế nào, Yến Nam Huyền đều thích thú.
Thậm chí, hắn để nàng ta bên người làm nữ quan mà không phải phi tần, cũng chỉ để sớm tối dễ gần bên nhau.
Rõ ràng biết trái tim của hắn chật hẹp, khó có thể cất chứa nữ nhân khác, nhưng tại sao vẫn sa vào chút nhu tình hư ảo đó?
Thậm chí không bận tâm việc sủng ái của hắn có thể kéo phong ba ganh ghét hậu cung đến với mình, khiến bản thân vô tình trở thành lá chắn cho Phương Nhạn Hoa…
Nhược Ly vẫn đang đăm chiêu trong suy tư đau khổ, nhất thời không biết phía sau có người bước đến.
Phải đến khi hắn lại rất gần, thêm một bóng người in dưới nước, nàng mới giật mình.
- Ngươi lại khóc đó sao? Ở hậu viện bị ức hiếp?
Người phía sau lên tiếng. Nhược Ly quay đầu, nhận ra bóng dáng có phần quen thuộc.
Nam thanh niên ước chừng mười bảy mười tám, cao hơn nàng chừng một cái đầu. Gương mặt anh tuấn mang nét cứng cỏi, nước da màu đồng khoẻ khoắn. Hắn mặc phục trang Cẩm y dạ hành, mặt nạ cũng vừa tháo xuống. Đây là điển hình cho thân phận ám vệ của Thịnh Vương phủ. Những ám vệ này từ nhỏ được huấn luyện ở Tây Viện. Nhưng mặc y phục cẩm y dạ hành, chỉ có thể là một trong mười ám vệ tinh anh nhất của vương phủ.
Nhược Ly dĩ nhiên nhớ hắn, hắn là Đồ Tô.
Nếu trong kiếp trước, ở thời điểm này Nhược Ly vẫn chưa biết tên thật và thân phận của hắn ở vương phủ. Nàng chỉ gặp hắn một lần vào đêm mùa đông lúc mới vào phủ làm nô tỳ.
Khi ấy nàng không thạo giặt đồ ở thời cổ đại, không hoàn thành việc bị chưởng quản trách phạt bắt nhịn đói, còn phải tiếp tục giặt đồ thâu đêm.
Giữa đêm mùa đông, một mình Nhược Ly cặm cụi bên giếng, tưởng chừng suýt ngất đi vì đói và lạnh. Bỗng dưng từ trên ngọn cây, có hắc y nhân nhảy xuống, ném cho nàng một chiếc bánh bao, còn lạnh giọng nói: “Không muốn chết thì mau ăn".
Nhược Ly định mở miệng cảm tạ, đối phương quắc mắt: “Im miệng, còn dám lên tiếng, muốn bị phát hiện sao?" Nói rồi hắn bỏ đi.
…
Đó là Đồ Tô mà nàng biết.
Người mà trong suốt ba năm sau đó, nhiều lần lén giúp đỡ nàng.
Người mà tại kiếp trước, liều mạng muốn đưa nàng bỏ trốn.
Người mà đã ngã xuống bởi mũi tên độc của Thịnh Vương, vĩnh viễn hôn mê không tỉnh dậy.
Nhược Ly nhìn hắn, ký ức kiếp trước vẫn còn rõ nét. Đồ Tô vì nàng mà liên luỵ ra sao, Thịnh Vương từ đó dùng tính mạng của hắn để uy hiếp nàng như thế nào…
Nam thanh niên chất phác chân thành như hắn, thật không phù hợp để làm một ám vệ, càng không nên vì lưu tâm đến nàng mà chuốc hoạ.
Kiếp trước, nàng vì hại Đồ Tô trúng độc hôn mê, chấp thuận trở thành quân cờ của Thịnh Vương. Mấy năm mải miết ở hoàng cung, cuối cùng cũng không đổi được thuốc giải Vô Ngân độc cho hắn, mà chính bản thân nàng cũng rơi vào tuyệt cảnh.
Chi bằng kiếp này, khi mọi việc còn chưa phát sinh, oan nghiệt còn chưa nảy nở, nàng tỉnh táo cắt đứt tất cả liên hệ.
Đồ Tô sẽ không hi sinh vì nàng. Mà Thịnh Vương hay Yến Nam Huyền, sẽ không thể dùng tính mạng của hắn để giao dịch hay uy hiếp nàng!
Nghĩ vậy, Thanh Nhược Ly bình tĩnh, lạnh lùng lên tiếng:
- Đây là hậu viện. Ngươi tự ý xâm nhập, nếu ta không báo với cô phụ chấn chỉnh ngươi, e rằng cũng sẽ liên luỵ.
- Ngươi…! - Đồ Tô dường như cứng họng, không ngờ tiểu nha đầu này lại là kẻ cơ hội, ăn cháo đá bát.
Thật không giống như vẻ ngoài nhu mì lương thiện của nàng.
Tác giả :
A Lan Tây Tử