Khoa - Ma - Mộng giới
Chương 59: hoàn thành huấn luyện
Phong nằm bệt xuống sàn nhà thở không ra hơi rồi nhìn tất cả các mộc nhân đều bị điểm huyệt trúng mà nở nụ cười mãn nguyện. Mất tròn một tuần luyện tập nâng cao phản xạ và cải tiến chiêu thức Phong mới qua được ải này. Sáng hôm sau bước chân lên tầng 11 chờ đợi Phong là chồng sách và mấy con mộc nhân, Phong cũng không bất ngờ vì mấy cái này lắm, qua đến hơn mười tầng Phong cũng đã quen với việc này rồi. Chiêu thức của tầng mười một chủ yếu là kết hợp các chiêu từ mười tầng trước lại với nhau tạo thành một tổ hợp chiêu có tác động đến toàn cơ thể và những chiêu có độ phức tạp cao hơn chủ yếu tấn công vào nội tạng đối thủ. Ngoài những quyển sách dạy võ công ra, Phong còn thấy mấy quyển sách dạy y học kết hợp châm cứu giống như tầng một, nhưng mà cao cấp hơn nhiều. Bên này Thiết Khai cũng đã vượt ải thành công và đang học những chiêu thức cao cấp hơn của "hoả tuyến quyền". Những chiêu này chủ yếu từ các chiêu thức cơ bản kết hợp và giản lược đi, để mà tung một chiêu hoàn chỉnh cần tốn rất nhiều sức, bởi vì thế Súc Ích mới bắt Hoả Thiết Khai vượt qua mộc nhân trận, một phần là tăng sức bền phần khác là ôn lại nhuần nhuyễn các chiêu cơ bản, giúp cho việc học chiêu thức cao cấp được nhanh hơn.
(Với đặc quyền của tác giả mình sẽ tua nhanh thời gian giúp hai tên Hoả Thiết Khai và Phong hoàn thành việc học hai môn võ công này. Chứ để các bạn đọc quá trình học võ lặp đi lặp lại sẽ chán như con gián, người ta thường nhìn vào kết quả chứ không nghĩ đến quá trình mà. Với Hoả Thiết Khai thì còn đỡ, ít ra hắn còn có thầy giáo chuyên nghĩ ra mấy thứ hay ho giúp hắn ăn hành từ ngày này hay ngày khác. Còn tên nvc tên Phong kia, các bạn muốn tôi tóm tắt quá trình hắn học võ không, ngắn gọn lắm: đọc sách và tự kỉ với mấy con người gỗ. Thế nên là thế nhá! Để mình sang bên mavel mượn viên time stone để time skip)
Một tháng sau.
Lúc này Phong cũng đã leo đến tầng cuối cùng, cửa ải lần này của Phong yêu cầu hắn phải diễn lại các chiêu thức cao cấp từ đầu đến cuối trong một lần mà không vấp váp gì. Việc này với Phong không phải là khó, chỉ cần thời gian để chau chuốt lại cho mượt mà nhất mà thôi. Lúc này tên Solas sau thời gian ngủ đằng đẵng suốt hơn ba tháng trời đã tính lại. Vừa tỉnh dậy Solas đã phát liên tục dường như là để bù đắp cho thời gian ba tháng hắn phải đi ngủ:
- Dậy, dậy đi tên loài người hèn mọn. Suốt thời gian ba tháng ta ngủ có việc gì hot không, cái gì thế này sao ngươi lại vẫn ở đây. Đừng nói với ta là từ lúc đại ác ma này đi ngủ ngươi vẫn chết gí ở đây đấy nhé, ta kêu ngươi đừng kiếm việc gì nguy hiểm chứ có kêu ngươi ngồi bẹp dí một chỗ đâu. Ta mà không tỉnh dậy thì ngươi sẽ làm gì, nằm tự kỉ trong cái phòng này suốt cả năm à, còn gì là nhân sinh nữa...
Chỉ khi Phong giải thích rằng chỉ cần vượt qua ải này nữa là xong, Solas mới thôi gợi ý cho Phong về việc...nhảy từ tầng tháp 20 này xuống để trốn ra ngoài. Sau khi im lặng một hồi, bệnh cũ của Solas bắt đầu tái phát.
- Phong, ngươi biết cái dây leo mọc bên ngoài kia là cây gì không.
- Biết, đấy là cây thường xuân vu bà trồng. Ngươi hỏi làm gì?
Phong trả lời, trong lòng có chút bất an. Solas cười he he nói:
- Tuy ngươi biết tên nhưng ngươi chắc chắn không biết dược tính của nó đúng không. Nào đến ngắt một cái lá để ta phân tích xem thế nào. Biết đâu nó có dược tính để tạo lên chất độc bá cháy bọ chét thì sao. Nào, chỉ một lá thôi.
Thế là Phong đàng phải ngoan ngoãn nghe theo lời Solas, nếu không hắn sẽ phải nghe tên nhì nhèo suốt cả ngày. Được nước làm tới, Solas chỉ đạo Phong đi ăn những cái gì có thể gọi là gỗ ở trong phòng từ bàn, ghế, mấy quyển sách đến tận sàn nhà. Sau khi càn quét một lượt tất cả mọi thứ có thể gặm trong phòng thì Solas bắt đầu im lặng, chờ một lúc lâu không thấy gì Phong mới dè dặt lên tiếng:
- Ngài đại ác ma của tôi ơi, sau một hồi tôi gặm mòn cả răng thì ngài có phát hiện ra được cái gì không?
- À, ừm. Có thể nói tất cả mọi thứ ngươi đưa cho ta phân tích đều có thàn phần hoá học giống hệt nhau.
- Moá, thế thì ngươi kêu ta nhai hết cái này đến cái kia làm gì, rảnh rỗi lên đùa nhau đấy à?
- Ngươi không hiểu rồi, không cây nào có thành phần hoá học giống cây nào, ngay cả cùng một loại cây khi còn sống với khi đã chết thì thành phần hoá học đã khác nhau rồi. Nếu mà giống hệt thế này thì chỉ có một lời giải thích: cả cái toà tháp với hơn hai chục tầng này là một cái cây thường xuân khổng lồ còn sống và đang phát triển, thậm chí mấy quyển sách nằm kia cũng là từ cây thường xuân và đang còn "sống". Trình độ tạo tác đến nhường này, đến trong 72 con quỷ của vua Solomon cũng có ít tên làm được như thế.
Phong khá thích thú với phát hiện của Solas, rất ít người khiến cho tên đại ác ma cao ngạo này phải mở lời khen. Nhưng Phong cũng không bất ngờ lắm, hắn đã tận mắt nhìn thấy khả năng "lật tay thành cây, trở tay thành sách" của vu bà, từ lúc xuyên không đến Thánh giới Phong chưa thấy ai có trình độ làm "ảo thuật" tiệm cận vu bà.
Lúc này Hoả Thiết Khai đang nằm bệt dưới đất với thân hình te tua (giống mọi lần) ngẩng đầu lên trời cười hềng hệch. Cuối cùng sau bao ngày tháng khổ luyện Thiết Khai học hết toàn bộ chiêu thức cao cấp của "hoả tuyến quyền" và vượt thành công mộc nhân trận phiên bản đầy đủ. Đợi Thiết Khai hồi sức Súc Ích đến gần nói với anh:
- Chúc mừng cậu đã hoàn thành toàn bộ chương trình học của tôi. Nhưng cũng đừng vì thế mà bỏ bê tu luyện, võ công cho dù có mạnh thế nào, thành thạo thế nào mà bỏ bê thì sẽ mai một theo thời gian. Giáo trình tu luyện cùng sơ đồ mộc nhân trận tôi sẽ gửi cho cậu sau. Bắt đầu từ bây giờ cậu sẽ được chuyển sang học phần nội công của "hoả tuyến quyền", nhưng trước hết hãy nghỉ ngơi vài ngày đi đã, hơn ba tháng qua cậu đã căng mình đủ rồi giờ là lúc thả lỏng.
Hoả Thiết Khai gắng gượng đứng lên cúi đầu thật sâu làm lễ với Súc Ích đang đứng trước mặt mình, tuy Súc Ích đã nói không bao giờ nhận anh làm đồ đệ nhưng trong thâm tâm Hoả Thiết Khai vẫn coi anh là sư phụ của mình với tất cả lòng kính trọng. Hoả Thiết Khai biết, để dạy một đứa vô dụng, không có căn cơ gì về võ thuật như mình Súc Ích đã phải bỏ ra rất nhiều công sức và tâm huyết. Riêng linh đan diệu dược hắn dùng trong ba tháng qua đã là con số thiên văn rồi, tuy không phải là dược sư hay bác sĩ nhưng với danh phận là "thiếu chủ gia tộc Hoả Thiết" tầm mắt của hắn cao hơn so với nhiều người; những lọ thuốc mà ngày nào hắn cũng dùng như nước lã kia nếu đem ra ngoài sẽ có giá trị liên thành thậm chí là không mua được bằng tiền. Cho dù đây là vạn thụ sâm lâm nhưng Thiết Khai tin rằng để lấy được những dược phẩm đó cũng là không dễ dàng gì với Súc Ích. Điều mà Thiết Khai thấy đáng trân trọng nhất ở "người thầy" này là sự tận tâm, Súc Ích không phải là một giáo viên giỏi, Thiết Khai biết điều đấy và Súc Ích càng biết điều đấy. Để bù đắp cho việc không có chuyên môn này Súc Ích đã phải quan sát từng chút một tên học trò duy nhất rồi thay đổi giáo án và cách dạy của mình, có thể nói anh vừa làm thầy dạy vừa tự học làm thầy. Thiết Khai biết mỗi lần dạy một chiêu thức mới cho hắn là một lần Súc Ích phải thức xuyên đêm để chỉnh sửa lại giáo án để rồi mai anh lại gặp hắn với đôi mắt đỏ lòm do thiếu ngủ. Nhiều lúc Thiết Khai quả thật muốn buông xuôi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tràn đầy hy vọng cùng những tiếng sửa chữa mộc nhân trận giữa đêm, hắn lại cắn răng nhịn đau mà đứng lên tiếp tục luyện tập. Thiết Khai thấy mình đang mạnh lên theo từng ngày từ khi học "hoả tuyến quyền", giờ tuy không đến mức sóng vai chiến đấu nhưng ít ra hắn đã không còn là viên đá buộc chân mọi người như lúc trước nữa.