Khoa Kỹ Vấn Đạo (Đế Chế Kinh Tế Mới Tại Nước Việt)
Chương 93: Xung đột (2)
Lý Đông khi này đang vô cùng giận dữ. Thực ra, ngay từ đầu khi Lan Phương bước trở ra quán, hắn đã phát hiện ra nàng. Sau đó, bằng thính lực kinh người hắn hoàn toàn nghe rõ câu chuyện giữa mấy người bọn họ. Lý Đông cũng không can thiệp ngay mà âm thầm theo dõi lựa chọn của Lan Phương, quả nhiên nàng không làm hắn thất vọng. Khi không phải vì khó khăn tiền bạc áp bách, Lan Phương vẫn giữ được bản tâm trước đây của mình. Cho tới khi Lý Đông nhìn ra Trần Lãi âm thầm hạ thuốc vào cốc rượu thì hắn không thể ngồi im được nữa. Từ đó mới xảy ra vụ việc can thiệp vừa rồi.
Bốn người trên bàn khi này đang trợn mắt mà nhìn Lý Đông bóp nát ly rượu bằng tay mà kinh ngạc không thốt nên lời. Đa số những người trên bàn đều không hiểu người thanh niên này là ai và từ đâu nhảy ra xen vào chuyện của bọn họ. Duy nhất chỉ có Lan Phương là nhận ra được, sau giây phút ngạc nhiên, nàng mở miệng hỏi:
- Lý Đông, sao cậu lại ở đây?
Lý Đông khẽ liếc mắt nhìn nàng tức giận nói:
- Tại sao mình ở đây cậu không cần hỏi. Từ sau đừng có gặp gỡ bọn người kiểu này nữa.
Thấy Lý Đông bỗng dưng sừng sộ với mình, Lan Phương có chút không hiểu đầu cua tai nheo gì. Tuy vậy nghe ra trong lời nói của hắn là có sự quan tâm dành cho mình, Lan Phương vô thức gật gật đầu vô cùng nhu thuận.
Trần Lãi và Phạm Trung khi này đã tỉnh táo lại. Trần Lãi liếc nhìn tên vệ sĩ riêng của mình đang ngồi bên cạnh mới yên tâm phần nào. Điều chỉnh lại một chút tâm lý hoảng sợ vừa rồi hắn đứng bật dậy lên giọng quát:
- Hừ, mày là thằng nào tự dưng đến đây phá chuyện của bọn tao?
Lý Đông trợn trừng mắt nhìn Trần Lãi rồi gằn giọng quát:
- Thằng khốn nạn như mày không cần biết tao là ai. Mày vừa làm gì trong cốc rượu này? Nói?
- A…
Tiếng quát của Lý Đông chấn động cả phòng trà. Trần Lãi bị ánh mắt của Lý Đông dọa sợ ngồi rơi xuống ghế, mồ hôi lạnh bất giác chảy ra. Ngay giây phút vừa rồi hắn như cảm giác được một luồng sức mạnh tinh thần kinh khủng trấn áp linh hồn. Thứ áp bách này tuy vô hình nhưng lại rất thực chất, điều này thể hiện rõ ở việc Trần Lãi bây giờ đang cảm thấy chân tay bủn rủn, đầu óc ong ong trống rỗng. Xảy ra việc này, có lẽ đến bản thân Lý Đông cũng không biết, Trần Lãi vừa rồi đã bị thần khí trong ánh mắt của Lý Đông ảnh hưởng. Lý Đông luyện tập các bài công pháp lâu ngày nên tinh thần lực rất mạnh, vừa rồi hắn nổi giận nên đã vô tình phát tác ra một phần sức mạnh của nó mới khiến Trần Lãi rúng động như vậy.Mà không riêng gì Trần Lãi, tên cận vệ của hắn và Phạm Trung dù không bị tác động trực tiếp nhưng phần nào cảm thấy uy hiếp mạnh mẽ đến từ Lý Đông.
Tiếng quát to và những ồn ào nãy giờ thu hút không ít sự chú ý của khách ngồi trong quán, lẽ dĩ nhiên Đào Lam cũng nhanh chóng được nhân viên đi tới thông báo rắc rối vừa phát sinh. Hắn vội vã chạy ra bàn của Trần Lãi thì thấy người này đang bị một thanh niên áp bức ngồi im một chỗ. Đào Lam không hiểu Trần Lãi đắc tội ai và nguyên nhân xung đột là gì, có điều chuyện cá nhân này diễn ra ở nơi nào khác hắn có thể không quản nhưng đây là ở trong quán, Đào Lam không thể không can thiệp được. Hắn âm thầm ra hiệu cho người gọi bảo an sau đó tiến về phía Lý Đông. Khi chưa hiểu chuyện và không biết lai lịch của chàng thanh niên trước mặt nên là người có kinh nghiệm xã hội, Đào Lam không định trực tiếp đứng ra ủng hộ bên nào. Hắn nhìn Lý Đông rồi lên tiếng:
- Các vị, là có chuyện gì vậy? Có gì xin mọi người bình tĩnh, từ từ giải quyết đừng tổn thương hòa khí.
Lý Đông liếc mắt thấy người mới đến, nhận ra là vị quản lý đưa Lan Phương ra bàn của Trần Lãi nên hắn không có mấy thiện cảm. Lý Đông hừ lạnh một chút rồi nói:
- Không phải việc của ông. Đi ra ngoài!
Đào Lam hơi có chút bất mãn với thái độ lớn lối của chàng thanh niên trước mắt này nhưng hắn vẫn nhẫn nại trả lời:
- Xin lỗi anh, để tôi giới thiệu một chút. Tôi là Đào Lam, quản lý quán này. Không biết giữa các anh xảy ra chuyện gì nhưng ồn ào ảnh hưởng không tốt lắm tới kinh doanh của quán. Tôi nghĩ mọi chuyện đều có thể giải quyết ổn thỏa được, tôi sẽ không để cho ẩu đả xảy ra trong quán. Bảo an cũng đang vào đây rồi!
Lý Đông lạnh giọng:
- Hừ… anh nói anh là quản lý của quán đúng không?
- Đúng vậy!
- Được, nếu đã là vậy thì tôi muốn hỏi chuyện khách hàng hạ thuốc vào trong đồ uống của ca sĩ phòng trà cũng là vụ việc nằm trong trách nhiệm quản lý và giải quyết của anh chứ?
Nghe tới đây, Đào Lam khẽ liếc mắt nhìn Trần Lãm âm thầm than khổ trong lòng “Cái tên ngu ngốc này sao lại làm chuyện lộ liễu để người ta phát hiện ra chứ. Có muốn thì thiếu gì cách đâu". Tuy nghĩ là như vậy nhưng Đào Lam vẫn tỏ ra giật mình ngạc nhiên thốt lên:
- Cái gì? Ý anh là sao?
- Hừ… còn hỏi?. Thằng khốn kia định hạ thuốc vào cốc rượu của cô gái này, nó muốn làm gì thì không cần nói anh cũng hiểu đi! Tôi muốn anh ngay lập tức gọi công an đến đây kiểm tra hiện trường và thu thập chứng cứ.
- Anh có bằng chứng chứ?
- Tất nhiên, cứ gọi công an tới đây ắt sẽ có chứng cứ!
Khi hai người Lý Đông còn đang nói chuyện thì lúc này, Trần Lãi đã tỉnh táo lại. Tâm lý hắn thực tế cũng không có yếu ớt khi gặp chuyện như biểu hiện vừa rồi, chẳng qua là Lý Đông là trường hợp hơi đặc biệt nên mới khiến Trần Lãi bất ngờ mà tỏ ra thất thố như vậy. Khi nghe tới Lý Đông muốn gọi công an hắn đương nhiên sẽ không chịu chấp nhận để cho việc này xảy ra. Trần Lãi nháy mắt cho Phạm Trung. Phạm Trung hiểu ý liền lên tiếng nạt nộ:
- Này, thằng ranh, tao không biết mày ở đâu tới và muốn gây sự cái gì. Tốt nhất là xin lỗi và biến khỏi mắt bọn tao. Mày không biết đang đứng trước mặt ai đâu?
Lý Đông cười gằn:
- Ha ha… bộ bọn mày lợi hại lắm sao?
- Hừm… lợi hại hay không mày sẽ biết ngay thôi. Hồ Hợi, ra tay đi!
Nói đoạn, Phạm Trung không thể kiên nhẫn thêm liền ra hiệu cho tên hộ vệ Hồ Hợi của Trần Lãi. Tên này nãy giờ cũng đang chờ lệnh do đó lập tức đứng bật dậy sấn sổ tiến lại túm lấy áo ngực Lý Đông hét lên:
- Ranh con, khôn hồn thì quỳ xuống xin lỗi sau đó biến đi nếu không muốn chịu khổ.
Lý Đông khinh thường nhìn Hồ Hợi sau đó hỏi lại:
- Nếu tao không làm thì sao?
Hồ Hợi gườm gườm Lý Đông sau đó rít qua kẽ răng:
- Thì mày sẽ ra khỏi đây bằng cáng. Hiểu không?
Thấy chuẩn bị phát sinh đánh nhau, khách quan nháo nhác đứng lên chạy ra khỏi quán. Không gian phòng trà vốn còn đang thanh tịnh bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Trong giây lát phòng trà chủ yếu chỉ còn lại nhóm người Lý Đông đang đứng. Từ ngoài cửa lúc này, bốn người bảo an cũng đã theo lệnh mà vây tới, đứng xung quanh Đào Lam đề phòng.
Lý Đông khi này cũng không để tâm lắm đến điều đó. Khi này trong lòng hắn đang là vô cùng tức giận. Nếu không phải hôm nay hắn như có linh cảm mà tình cờ vào quán này thì chẳng phải Lan Phương đã gặp nạn rồi sao? Đối với Lý Đông, mặc dù Lan Phương đã từng tổn thương hắn nhưng hắn biết nàng vẫn luôn là chỗ yếu đuối nhất trong linh hồn hắn, Lý Đông không thể quên cũng như nhẫn tâm nhìn thấy nàng bị hại, nàng vẫn như một phần không thể tách rời trong kiếp nhân sinh này của hắn. Do đó, đời này Lý Đông có thể sẽ không cùng nàng nhưng nhất quyết hắn sẽ không lại để nàng tự thân đọa lạc hoặc bị ai khác đọa lạc. Vậy mà những tên khốn kiếp này lại định làm trò đó trước mặt hắn bảo sao hắn không điên lên cho được. Với tính cách của mình, nếu đã không làm thì thôi đã làm hắn sẽ làm cho bọn chúng lưu giữ những ấn tượng này tới già cũng không thể quên đi.
Nhìn cánh tay gân guốc đang níu chặt cổ áo, Lý Đông cũng không coi vào đâu chỉ dùng chất giọng lành lạnh nói:
- Đừng xiết cổ áo tao mạnh như vậy. Tao ghét điều này. Mày có ba giây để thả ra, nếu không đừng trách tao độc ác. Một!...
Tên vệ sĩ nghe vậy thì nhếch miệng lên cười khinh bỉ:
- Ha ha… Đúng là nghé con không sợ cọp, bày đặt diễn trò. Được! Tao muốn xem đếm hết mày làm nên trò trống gì?
Hồ Hợi một thời vốn là một tên giang hồ đâm thuê chém mướn sau đó một dịp tình cờ được Trần Lãi thu lưu. Tính ra hắn theo Trần Lãi đã khá nhiều năm, cũng giúp Trần Lãi giải quyết không ít những rắc rối hoặc đối thủ mà người này gặp phải. Chuyện trước mắt, hắn vẫn khá tự tin vào mình, mặc dù Lý Đông tỏ ra khá là mạnh mẽ nhưng Hồ Hợi thấy mình cũng không cần phải sợ. Theo Hồ Hợi thấy, cùng lắm tên thanh niên này cũng chỉ là một kẻ mới ra đời, máu nóng muốn làm anh hùng mà thôi.
Lý Đông nhìn biểu hiện không coi lời hắn vào đâu của Hồ Hợi thì hừ lạnh:
- Nói vậy, xem chừng tao không cần đếm nữa!
Nói xong, Lý Đông vung tay cầm lấy bàn tay của Hồ Hợi đang nắm trên cổ hắn sau đó từ từ gia tăng lực, khép chặt năm đầu ngón tay. Hồ Hợi ngay lập tức cảm thấy áp lực trên bàn tay mình, hắn cũng gồng tay lên phản kháng có điều theo thời gian năm ngón tay của Lý Đông như làm bằng thép, càng lúc lực ép càng lớn. Khi áp lực gia tăng quá mức chịu đựng, Hồ Hợi lập tức muốn rút tay về nhưng mặc cho hắn huy động bao nhiêu sức lực cũng không thoát ra được. Gân xanh trên trán hắn nổi lên, khuôn mặt Hồ Hợi đang từ trắng chuyển sang đỏ, từ đỏ chuyển sang tím tái, mồ hôi vã ra như tắm. Ngay khi Hồ Hợi định dùng chân lên gối tấn công đối thủ để giẫy ra thì khi này Lý Đông chợt bóp mạnh.
- Crốp… A… A… A…. Tay của ta…
Những tếng xương giòn vỡ vụn âm vang kèm theo đó là tiếng la hét thê lương đau đớn khiến người ta lạnh gáy. Nhìn lại hiện trường, Hồ Hợi đang ngồi sụp xuống ôm lấy bàn tay phải đã bầy nhầy thành một đống thịt nát, xương từ bên trong đâm thủng bàn tay, máu tươi ròng ròng chảy ra. Với tình trạng này xem như cánh tay này của hắn đã phế.
Trần Lãng và Phạm Trung khi này lông tóc dựng đứng mà chứng kiến hành động máu lạnh vừa rồi của Lý Đông. Hai người đều biết người thanh niên trước mặt này khá lợi hại nhưng không nghĩ hắn lại lợi hại tới mức chỉ dùng lực bóp bàn tay mà lại có thể gây ra tổn thương lớn như vậy, cần hiểu là Hồ Hợi cũng là kẻ không hề yếu. Người thanh niên này sức mạnh phi thường, hơn nữa lại còn ra tay tàn độc quyết đoán như vậy rõ ràng không phải là của kẻ mới chỉ chân ướt chân ráo ra đời.
Phạm Trung vốn là kẻ quen dựa bóng cha, xưa nay chỉ có người khác nịnh nọt hắn chứ có bao giờ bị ai ức hiếp do đó sợ thì có sợ nhưng hắn vẫn gào lên với Đào Lam:
- Đào Lam, mau cho bọn bảo an bắt thằng chó này lại cho ta! Nhan lên!
Đào Lam khi này cũng xúc động không kém Phạm Trung và Trần Lãi là bao nhiêu, nếu người thanh niên kia là kẻ bình thường hắn đúng là có gan làm theo lời Phạm Trung nói có điều tên này rõ ràng cũng không phải kẻ bình thường. Với biểu hiện vừa rồi, Đào Lam sợ với mấy tên bảo an quèn thuê từ công ty an ninh cũng không đủ cho tên biến thái kia đập vài cái. Nếu Đào Lam thật dám cho người bắt người này thì không khéo ngay đến cả hắn cũng không còn lành lặn mà đi ra khỏi quán ngày hôm nay. Tuy vậy, là kẻ lọc lõi, Đào Lam hiểu cũng không thể bỏ mặc Phạm Trung được. Một vài suy nghĩ thoáng nhanh qua, Đào Lam mới lấy hết dũng khí nhìn Lý Đông lên tiếng:
- Này anh, xin anh bình tĩnh nghe tôi nói. Mọi người chắc có hiểu lầm gì đó, động tay động chân không tốt cho cả hai bên. Anh chắc không biết anh Phạm Trung đây cũng là người mang chức vụ quan trọng trong tỉnh, do vậy mọi người đừng làm quá lớn mọi chuyện lên. Anh thấy sao?
Lý Đông nghe xong thì khinh khỉnh cười mỉa:
- Đào Lam, ông định mang chức sắc của mấy thằng này ra dọa tôi?
Không đợi Đào Lam trả lời. Phạm Trung thấy Lý Đông là kẻ không biết điều, dám khinh thường địa vị của hắn thì lập tức máu dồn vào mặt quay sang gào lên về phía mấy người bảo an:
- Nói nhiều với hắn làm gì. Cho mỗi người mười triệu, chúng mày mau bắt thằng khốn này lại cho tao.
Nghe tới có tiền, bốn người bảo an nhìn nhau. Mười triệu cũng không phải con số nhỏ với bọn họ, phải biết lương hàng tháng của mấy người bây giờ cũng chỉ có hai triệu rưỡi đây. Có điều nói là như vậy nhưng phải cũng có năng lực cầm tới tay mới được. Nhìn bộ dáng ra tay tàn nhẫn như hung thần ác sát của tên kia, mấy người bọn họ cũng không mấy tin tưởng bắt được hắn do vậy cả bốn người đều đứng im chờ đợi mệnh lệnh của Đào Lam.
Thấy lợi ích vừa đưa ra không nhúc nhích được mấy tên bảo an, Phạm Trung vô cùng tức giận, hắn lại hét lên:
- Mỗi người ba mươi triệu, bắt lại hắn cho tao.
Lần này, số tiền thưởng được Phạm Trung tăng ngay lên gấp ba. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, nghe tới đây bốn người bảo an lập tức động lòng, lại thấy Phạm Trung rõ ràng là kẻ có quyền lực, quản lý Đào Lam cũng đang có ý bảo vệ hắn nên chần chờ giây lát, bốn người ngầm gật đầu rồi cắn răng lao về phía Lý Đông.
Lý Đông khi này khá bình thản chứng kiến những trò hề này, hắn cũng không vội vàng trừng phát hai tên khốn Phạm Trung trước mắt. Hắn muốn cho bọn chúng những ký ức ác mộng khó quên nhất trong đời mà cách hữu hiệu nhất chính là từ từ tra tấn cả thể xác và linh hồn.
Bốn người trên bàn khi này đang trợn mắt mà nhìn Lý Đông bóp nát ly rượu bằng tay mà kinh ngạc không thốt nên lời. Đa số những người trên bàn đều không hiểu người thanh niên này là ai và từ đâu nhảy ra xen vào chuyện của bọn họ. Duy nhất chỉ có Lan Phương là nhận ra được, sau giây phút ngạc nhiên, nàng mở miệng hỏi:
- Lý Đông, sao cậu lại ở đây?
Lý Đông khẽ liếc mắt nhìn nàng tức giận nói:
- Tại sao mình ở đây cậu không cần hỏi. Từ sau đừng có gặp gỡ bọn người kiểu này nữa.
Thấy Lý Đông bỗng dưng sừng sộ với mình, Lan Phương có chút không hiểu đầu cua tai nheo gì. Tuy vậy nghe ra trong lời nói của hắn là có sự quan tâm dành cho mình, Lan Phương vô thức gật gật đầu vô cùng nhu thuận.
Trần Lãi và Phạm Trung khi này đã tỉnh táo lại. Trần Lãi liếc nhìn tên vệ sĩ riêng của mình đang ngồi bên cạnh mới yên tâm phần nào. Điều chỉnh lại một chút tâm lý hoảng sợ vừa rồi hắn đứng bật dậy lên giọng quát:
- Hừ, mày là thằng nào tự dưng đến đây phá chuyện của bọn tao?
Lý Đông trợn trừng mắt nhìn Trần Lãi rồi gằn giọng quát:
- Thằng khốn nạn như mày không cần biết tao là ai. Mày vừa làm gì trong cốc rượu này? Nói?
- A…
Tiếng quát của Lý Đông chấn động cả phòng trà. Trần Lãi bị ánh mắt của Lý Đông dọa sợ ngồi rơi xuống ghế, mồ hôi lạnh bất giác chảy ra. Ngay giây phút vừa rồi hắn như cảm giác được một luồng sức mạnh tinh thần kinh khủng trấn áp linh hồn. Thứ áp bách này tuy vô hình nhưng lại rất thực chất, điều này thể hiện rõ ở việc Trần Lãi bây giờ đang cảm thấy chân tay bủn rủn, đầu óc ong ong trống rỗng. Xảy ra việc này, có lẽ đến bản thân Lý Đông cũng không biết, Trần Lãi vừa rồi đã bị thần khí trong ánh mắt của Lý Đông ảnh hưởng. Lý Đông luyện tập các bài công pháp lâu ngày nên tinh thần lực rất mạnh, vừa rồi hắn nổi giận nên đã vô tình phát tác ra một phần sức mạnh của nó mới khiến Trần Lãi rúng động như vậy.Mà không riêng gì Trần Lãi, tên cận vệ của hắn và Phạm Trung dù không bị tác động trực tiếp nhưng phần nào cảm thấy uy hiếp mạnh mẽ đến từ Lý Đông.
Tiếng quát to và những ồn ào nãy giờ thu hút không ít sự chú ý của khách ngồi trong quán, lẽ dĩ nhiên Đào Lam cũng nhanh chóng được nhân viên đi tới thông báo rắc rối vừa phát sinh. Hắn vội vã chạy ra bàn của Trần Lãi thì thấy người này đang bị một thanh niên áp bức ngồi im một chỗ. Đào Lam không hiểu Trần Lãi đắc tội ai và nguyên nhân xung đột là gì, có điều chuyện cá nhân này diễn ra ở nơi nào khác hắn có thể không quản nhưng đây là ở trong quán, Đào Lam không thể không can thiệp được. Hắn âm thầm ra hiệu cho người gọi bảo an sau đó tiến về phía Lý Đông. Khi chưa hiểu chuyện và không biết lai lịch của chàng thanh niên trước mặt nên là người có kinh nghiệm xã hội, Đào Lam không định trực tiếp đứng ra ủng hộ bên nào. Hắn nhìn Lý Đông rồi lên tiếng:
- Các vị, là có chuyện gì vậy? Có gì xin mọi người bình tĩnh, từ từ giải quyết đừng tổn thương hòa khí.
Lý Đông liếc mắt thấy người mới đến, nhận ra là vị quản lý đưa Lan Phương ra bàn của Trần Lãi nên hắn không có mấy thiện cảm. Lý Đông hừ lạnh một chút rồi nói:
- Không phải việc của ông. Đi ra ngoài!
Đào Lam hơi có chút bất mãn với thái độ lớn lối của chàng thanh niên trước mắt này nhưng hắn vẫn nhẫn nại trả lời:
- Xin lỗi anh, để tôi giới thiệu một chút. Tôi là Đào Lam, quản lý quán này. Không biết giữa các anh xảy ra chuyện gì nhưng ồn ào ảnh hưởng không tốt lắm tới kinh doanh của quán. Tôi nghĩ mọi chuyện đều có thể giải quyết ổn thỏa được, tôi sẽ không để cho ẩu đả xảy ra trong quán. Bảo an cũng đang vào đây rồi!
Lý Đông lạnh giọng:
- Hừ… anh nói anh là quản lý của quán đúng không?
- Đúng vậy!
- Được, nếu đã là vậy thì tôi muốn hỏi chuyện khách hàng hạ thuốc vào trong đồ uống của ca sĩ phòng trà cũng là vụ việc nằm trong trách nhiệm quản lý và giải quyết của anh chứ?
Nghe tới đây, Đào Lam khẽ liếc mắt nhìn Trần Lãm âm thầm than khổ trong lòng “Cái tên ngu ngốc này sao lại làm chuyện lộ liễu để người ta phát hiện ra chứ. Có muốn thì thiếu gì cách đâu". Tuy nghĩ là như vậy nhưng Đào Lam vẫn tỏ ra giật mình ngạc nhiên thốt lên:
- Cái gì? Ý anh là sao?
- Hừ… còn hỏi?. Thằng khốn kia định hạ thuốc vào cốc rượu của cô gái này, nó muốn làm gì thì không cần nói anh cũng hiểu đi! Tôi muốn anh ngay lập tức gọi công an đến đây kiểm tra hiện trường và thu thập chứng cứ.
- Anh có bằng chứng chứ?
- Tất nhiên, cứ gọi công an tới đây ắt sẽ có chứng cứ!
Khi hai người Lý Đông còn đang nói chuyện thì lúc này, Trần Lãi đã tỉnh táo lại. Tâm lý hắn thực tế cũng không có yếu ớt khi gặp chuyện như biểu hiện vừa rồi, chẳng qua là Lý Đông là trường hợp hơi đặc biệt nên mới khiến Trần Lãi bất ngờ mà tỏ ra thất thố như vậy. Khi nghe tới Lý Đông muốn gọi công an hắn đương nhiên sẽ không chịu chấp nhận để cho việc này xảy ra. Trần Lãi nháy mắt cho Phạm Trung. Phạm Trung hiểu ý liền lên tiếng nạt nộ:
- Này, thằng ranh, tao không biết mày ở đâu tới và muốn gây sự cái gì. Tốt nhất là xin lỗi và biến khỏi mắt bọn tao. Mày không biết đang đứng trước mặt ai đâu?
Lý Đông cười gằn:
- Ha ha… bộ bọn mày lợi hại lắm sao?
- Hừm… lợi hại hay không mày sẽ biết ngay thôi. Hồ Hợi, ra tay đi!
Nói đoạn, Phạm Trung không thể kiên nhẫn thêm liền ra hiệu cho tên hộ vệ Hồ Hợi của Trần Lãi. Tên này nãy giờ cũng đang chờ lệnh do đó lập tức đứng bật dậy sấn sổ tiến lại túm lấy áo ngực Lý Đông hét lên:
- Ranh con, khôn hồn thì quỳ xuống xin lỗi sau đó biến đi nếu không muốn chịu khổ.
Lý Đông khinh thường nhìn Hồ Hợi sau đó hỏi lại:
- Nếu tao không làm thì sao?
Hồ Hợi gườm gườm Lý Đông sau đó rít qua kẽ răng:
- Thì mày sẽ ra khỏi đây bằng cáng. Hiểu không?
Thấy chuẩn bị phát sinh đánh nhau, khách quan nháo nhác đứng lên chạy ra khỏi quán. Không gian phòng trà vốn còn đang thanh tịnh bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Trong giây lát phòng trà chủ yếu chỉ còn lại nhóm người Lý Đông đang đứng. Từ ngoài cửa lúc này, bốn người bảo an cũng đã theo lệnh mà vây tới, đứng xung quanh Đào Lam đề phòng.
Lý Đông khi này cũng không để tâm lắm đến điều đó. Khi này trong lòng hắn đang là vô cùng tức giận. Nếu không phải hôm nay hắn như có linh cảm mà tình cờ vào quán này thì chẳng phải Lan Phương đã gặp nạn rồi sao? Đối với Lý Đông, mặc dù Lan Phương đã từng tổn thương hắn nhưng hắn biết nàng vẫn luôn là chỗ yếu đuối nhất trong linh hồn hắn, Lý Đông không thể quên cũng như nhẫn tâm nhìn thấy nàng bị hại, nàng vẫn như một phần không thể tách rời trong kiếp nhân sinh này của hắn. Do đó, đời này Lý Đông có thể sẽ không cùng nàng nhưng nhất quyết hắn sẽ không lại để nàng tự thân đọa lạc hoặc bị ai khác đọa lạc. Vậy mà những tên khốn kiếp này lại định làm trò đó trước mặt hắn bảo sao hắn không điên lên cho được. Với tính cách của mình, nếu đã không làm thì thôi đã làm hắn sẽ làm cho bọn chúng lưu giữ những ấn tượng này tới già cũng không thể quên đi.
Nhìn cánh tay gân guốc đang níu chặt cổ áo, Lý Đông cũng không coi vào đâu chỉ dùng chất giọng lành lạnh nói:
- Đừng xiết cổ áo tao mạnh như vậy. Tao ghét điều này. Mày có ba giây để thả ra, nếu không đừng trách tao độc ác. Một!...
Tên vệ sĩ nghe vậy thì nhếch miệng lên cười khinh bỉ:
- Ha ha… Đúng là nghé con không sợ cọp, bày đặt diễn trò. Được! Tao muốn xem đếm hết mày làm nên trò trống gì?
Hồ Hợi một thời vốn là một tên giang hồ đâm thuê chém mướn sau đó một dịp tình cờ được Trần Lãi thu lưu. Tính ra hắn theo Trần Lãi đã khá nhiều năm, cũng giúp Trần Lãi giải quyết không ít những rắc rối hoặc đối thủ mà người này gặp phải. Chuyện trước mắt, hắn vẫn khá tự tin vào mình, mặc dù Lý Đông tỏ ra khá là mạnh mẽ nhưng Hồ Hợi thấy mình cũng không cần phải sợ. Theo Hồ Hợi thấy, cùng lắm tên thanh niên này cũng chỉ là một kẻ mới ra đời, máu nóng muốn làm anh hùng mà thôi.
Lý Đông nhìn biểu hiện không coi lời hắn vào đâu của Hồ Hợi thì hừ lạnh:
- Nói vậy, xem chừng tao không cần đếm nữa!
Nói xong, Lý Đông vung tay cầm lấy bàn tay của Hồ Hợi đang nắm trên cổ hắn sau đó từ từ gia tăng lực, khép chặt năm đầu ngón tay. Hồ Hợi ngay lập tức cảm thấy áp lực trên bàn tay mình, hắn cũng gồng tay lên phản kháng có điều theo thời gian năm ngón tay của Lý Đông như làm bằng thép, càng lúc lực ép càng lớn. Khi áp lực gia tăng quá mức chịu đựng, Hồ Hợi lập tức muốn rút tay về nhưng mặc cho hắn huy động bao nhiêu sức lực cũng không thoát ra được. Gân xanh trên trán hắn nổi lên, khuôn mặt Hồ Hợi đang từ trắng chuyển sang đỏ, từ đỏ chuyển sang tím tái, mồ hôi vã ra như tắm. Ngay khi Hồ Hợi định dùng chân lên gối tấn công đối thủ để giẫy ra thì khi này Lý Đông chợt bóp mạnh.
- Crốp… A… A… A…. Tay của ta…
Những tếng xương giòn vỡ vụn âm vang kèm theo đó là tiếng la hét thê lương đau đớn khiến người ta lạnh gáy. Nhìn lại hiện trường, Hồ Hợi đang ngồi sụp xuống ôm lấy bàn tay phải đã bầy nhầy thành một đống thịt nát, xương từ bên trong đâm thủng bàn tay, máu tươi ròng ròng chảy ra. Với tình trạng này xem như cánh tay này của hắn đã phế.
Trần Lãng và Phạm Trung khi này lông tóc dựng đứng mà chứng kiến hành động máu lạnh vừa rồi của Lý Đông. Hai người đều biết người thanh niên trước mặt này khá lợi hại nhưng không nghĩ hắn lại lợi hại tới mức chỉ dùng lực bóp bàn tay mà lại có thể gây ra tổn thương lớn như vậy, cần hiểu là Hồ Hợi cũng là kẻ không hề yếu. Người thanh niên này sức mạnh phi thường, hơn nữa lại còn ra tay tàn độc quyết đoán như vậy rõ ràng không phải là của kẻ mới chỉ chân ướt chân ráo ra đời.
Phạm Trung vốn là kẻ quen dựa bóng cha, xưa nay chỉ có người khác nịnh nọt hắn chứ có bao giờ bị ai ức hiếp do đó sợ thì có sợ nhưng hắn vẫn gào lên với Đào Lam:
- Đào Lam, mau cho bọn bảo an bắt thằng chó này lại cho ta! Nhan lên!
Đào Lam khi này cũng xúc động không kém Phạm Trung và Trần Lãi là bao nhiêu, nếu người thanh niên kia là kẻ bình thường hắn đúng là có gan làm theo lời Phạm Trung nói có điều tên này rõ ràng cũng không phải kẻ bình thường. Với biểu hiện vừa rồi, Đào Lam sợ với mấy tên bảo an quèn thuê từ công ty an ninh cũng không đủ cho tên biến thái kia đập vài cái. Nếu Đào Lam thật dám cho người bắt người này thì không khéo ngay đến cả hắn cũng không còn lành lặn mà đi ra khỏi quán ngày hôm nay. Tuy vậy, là kẻ lọc lõi, Đào Lam hiểu cũng không thể bỏ mặc Phạm Trung được. Một vài suy nghĩ thoáng nhanh qua, Đào Lam mới lấy hết dũng khí nhìn Lý Đông lên tiếng:
- Này anh, xin anh bình tĩnh nghe tôi nói. Mọi người chắc có hiểu lầm gì đó, động tay động chân không tốt cho cả hai bên. Anh chắc không biết anh Phạm Trung đây cũng là người mang chức vụ quan trọng trong tỉnh, do vậy mọi người đừng làm quá lớn mọi chuyện lên. Anh thấy sao?
Lý Đông nghe xong thì khinh khỉnh cười mỉa:
- Đào Lam, ông định mang chức sắc của mấy thằng này ra dọa tôi?
Không đợi Đào Lam trả lời. Phạm Trung thấy Lý Đông là kẻ không biết điều, dám khinh thường địa vị của hắn thì lập tức máu dồn vào mặt quay sang gào lên về phía mấy người bảo an:
- Nói nhiều với hắn làm gì. Cho mỗi người mười triệu, chúng mày mau bắt thằng khốn này lại cho tao.
Nghe tới có tiền, bốn người bảo an nhìn nhau. Mười triệu cũng không phải con số nhỏ với bọn họ, phải biết lương hàng tháng của mấy người bây giờ cũng chỉ có hai triệu rưỡi đây. Có điều nói là như vậy nhưng phải cũng có năng lực cầm tới tay mới được. Nhìn bộ dáng ra tay tàn nhẫn như hung thần ác sát của tên kia, mấy người bọn họ cũng không mấy tin tưởng bắt được hắn do vậy cả bốn người đều đứng im chờ đợi mệnh lệnh của Đào Lam.
Thấy lợi ích vừa đưa ra không nhúc nhích được mấy tên bảo an, Phạm Trung vô cùng tức giận, hắn lại hét lên:
- Mỗi người ba mươi triệu, bắt lại hắn cho tao.
Lần này, số tiền thưởng được Phạm Trung tăng ngay lên gấp ba. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, nghe tới đây bốn người bảo an lập tức động lòng, lại thấy Phạm Trung rõ ràng là kẻ có quyền lực, quản lý Đào Lam cũng đang có ý bảo vệ hắn nên chần chờ giây lát, bốn người ngầm gật đầu rồi cắn răng lao về phía Lý Đông.
Lý Đông khi này khá bình thản chứng kiến những trò hề này, hắn cũng không vội vàng trừng phát hai tên khốn Phạm Trung trước mắt. Hắn muốn cho bọn chúng những ký ức ác mộng khó quên nhất trong đời mà cách hữu hiệu nhất chính là từ từ tra tấn cả thể xác và linh hồn.
Tác giả :
DongHo