Khó Thoát Khỏi Lòng Bàn Tay
Chương 1: Thuyền hải tặc

Khó Thoát Khỏi Lòng Bàn Tay

Chương 1: Thuyền hải tặc

Trong khu vui chơi khắp nơi đều là tiếng cười vui sướng, đây đối với Nghê Diệp vừa mới thất tình mà nói đơn giản là loại giày vò sống không bằng chết. Trốn trong nhà không ra khỏi cửa suốt hai tuần lễ, cuối cùng bị thằng bạn lôi ra “đổi gió".

“Này! Đây này là nơi chỉ con nít mới đến mà." Nghê Diệp tức giận nói.

“Ai nói, " Thằng bạn chỉ chỉ người lớn xung quanh đi tới đi lui, “Bọn họ cũng không phải con nít."

Thế nhưng… Bọn họ là người yêu a.Bất quá tới cũng đã tới rồi, với tác phong tốt đẹp không lãng phí, Nghê Diệp bắt đầu tự tìm trò mình muốn chơi. Ngũ quan tuấn mỹ Nghê Diệp rất nhanh liền thu hút rất nhiều ánh nhìn chăm chú, mấy trò nhẹ nhàng biên độ nhỏ kia lại là vì từng đôi từng đôi tình nhân chen chen chúc chúc. Nhìn lướt qua toàn trường, phát hiện có mấy trò, ở cửa người xếp hàng tương đối giảm rất nhiều.

Nghê Diệp chỉ vào thuyền hải tặc cách đó gần nhất, “Mày có muốn chơi cái kia không?"

Thằng bạn trời sinh là người nhát gan, liền vội vàng lắc đầu, “Không đi, chính mày tự đi chơi đi, cùng lắm thì vài giờ sau chúng ta ở chỗ này tập hợp."

“Được." Đề nghị không tệ, Nghê Diệp gật đầu đáp ứng.

Hai người tách nhau xong, Nghê Diệp đi tới chỗ bán vé của thuyền hải tặc xếp hàng. Khí trời không tính là nóng, nhưng ở trong tình trạng xô lấn chen chúc khiến người ta càng ngày càng bực bội. Nghê Diệp cúi đầu chơi điện thoại di động, không có việc gì chờ đoàn người tiến về phía trước.

Đột nhiên cái mông bị một bàn tay xoa bóp một cái, Nghê Diệp lại càng hoảng sợ, quay đầu nhìn lại phát hiện phía sau là một nam nhân đang nghe điện thoại, đồng thời ánh mắt của hắn nhìn sang chỗ khác, dáng vẻ cũng không giống như là người dung tục. Phía sau nam nhân là một đôi tình nhân cãi nhau ầm ĩ, càng không thể nào đưa tay lên sờ mông mình. Nghê Diệp đành chịu, coi như là ảo giác của mình.

Cuối cùng đến phiên chính mình, Nghê Diệp mua vé, hưng phấn mà lên thuyền hải tặc thật to. Bởi vì thích kích thích, Nghê Diệp chọn vị trí cuối cùng. Thuyền hải tặc lúc lắc lư qua lại vì cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có thể dựa vào cảm quan cảm nhận nỗi sợ hãi bị hất ra lại không thể làm gì.

Mới ngồi xong, liền phát hiện nam nhân ban nãy xếp phía sau tới bên người. Vừa muốn quan sát, nam nhân liền xoay người ngồi xuống. Người nam nhân này đến khu vui chơi chơi đùa còn mặc áo sơmi, không biết có phải vừa tan tầm rồi đi hẹn hò không.

“Cái kia…" Nam nhân chủ động cùng Nghê Diệp mở lời, “Tôi kỳ thực có chút sợ, cho nên chờ chút nữa có thể cho tôi mượn tay cầm chút không."

“A?" Nghê Diệp kinh ngạc, nhưng vẫn lễ phép đáp lại, “Xin lỗi, tôi không thích…"

“Xin cậu đấy, tôi đang cùng bạn đánh cược, nếu như không thành công ngồi thuyền hải tặc một lần, tôi liền thua, " nam nhân nhìn Nghê Diệp cầu khẩn nói, “Tiền đặt cược rất lớn."

“… Được rồi." Nghê Diệp mềm lòng.

Không lâu sau, thanh an toàn được thả xuống, tay của người đàn ông kia quả nhiên nắm chặt lấy tay Nghê Diệp. Mặc dù có chút là lạ, Nghê Diệp quyết định đã làm việc tốt thì làm đến cùng liền không nói chuyện. Lần thứ nhất qua lại, bên tai đều là thét chói tai, tay của người đàn ông một chút cũng không buông ra. Nghê Diệp đang hưởng thụ, hạ thân lại bị người chạm một cái, công minh chính là tại cái vị trí làm người khác cảm thấy thẹn.

Nghê Diệp nhìn đầu sỏ gây nên bên người, vừa muốn mắng ra miệng, liền phát hiện nam nhân rất kinh hoảng.

“Xin lỗi, " nam nhân ghé đẩu vào giải thích, “Tôi không phải cố ý."

Đúng lúc một chấn động lớn kéo tới, tay của đàn ông lại trực tiếp nắm lấy phân thân của Nghê Diệp, cái gì đó vốn mềm nhũn, bị hai tầng kích thích mà cứng rắn.

“Ân!" Nghê Diệp kêu đau một tiếng, thuyền hải tặc lại chịu một sóng lớn, tay của nam nhân buông lỏng một chút. Nghê Diệp kẹp chặt hai chân của mình không để cho nam nhân có cơ hội lợi dụng, lại không nghĩ rằng nam nhân hành động nhanh hơn lại một lần nữa hung hăng bóp.

“Anh buông tay…" Nghê Diệp rất muốn đá văng nam nhân ra, thế nhưng bản thân lại đã vô lực phản kháng.

“Không buông, " thanh âm của nam nhân tĩnh táo truyền đến, căn bản không có chút cảm giác mềm yếu lúc mới bắt đầu, “Cậu rõ ràng cũng rất thích." Theo thuyền hải tặc đung đưa trước sau, dùng lực nắn bóp côn thịt không giống nhau. Quần bắt đầu căng chặt, nam nhân nhìn thoáng qua Nghê Diệp đang trầm ngâm trong khoái cảm, “Cậu rất thích kích thích sao, không bằng ngày hôm nay ở trong này làm xong đi."

Năm phút đi qua, thuyền hải tặc ngừng lại. Nhân viên quản lý để tất cả mọi người đi xuống, nam nhân nhảy xuống, không biết nói với bọn họ cái gì, chen hàng  mua bốn tờ vé.

Nghê Diệp đứng lên muốn chạy trốn, lại bị nam nhân nắm chặt lấy, “Tôi mua bốn vé, " nam nhân dùng đầu gối đỉnh đính hạ thể đang phấn chấn của Nghê Diệp, “Còn có hai lần, ở giữa đó sẽ không ngừng."

“Tôi phải đi xuống." Nghê Diệp không chịu khuất phục, vẫn là muốn tránh khỏi nam nhân.

Nam nhân đem toàn bộ sức lực ẩn giấu thi triển, đem Nghê Diệp đè ở chỗ ngồi vừa rồi, thừa dịp một nhóm du khách mới còn đang đi lên, cởi quần của Nghê Diệp.

“Buông tay!" Nghê Diệp tức giận uốn éo người, “Ở đây nhiều người như thế! Anh muốn làm gì vậy!"

“Nghe lời một chút, " Nam nhân không nhìn Nghê Diệp, càng cố sức đem Nghê Diệp đè ở chỗ ngồi không thể động đậy, “Lập tức lại bắt đầu." Nói xong, thanh an toàn quả nhiên hạ xuống.

Quần Nghê Diệp bị kéo đến bắp đùi, tay của người đàn ông lần này không chút trở ngại nào đặt ở hạ thể ấm áp. Thuyền hải tặc đi phía trước, trên tay liền hơi thả lỏng một chút, thuyền hải tặc quay ngược về sau, côn thịt liền bị dùng sức thô bạo vuốt ve.

Nam nhân thấy Nghê Diệp không chịu kêu thành tiếng, tăng nhanh tốc độ, “Kêu thành tiếng!"

Nghê Diệp như là đã bị đầu độc, lập tức lớn tiếng rên rỉ, trộn lẫn trong tiếng thét chói tai, càng làm cho cậu cảm thấy sỉ nhục trước nay chưa từng có. Hết lần này tới lần khác côn thịt được hầu hạ rất thoải mái, không ngừng ở trong tay của người đàn ông lớn lên, thậm chí trở nên phi thường cứng rắn. Cái miệng nhỏ không ngừng chảy ra dịch thể bán trong suốt, nhỏ trên tay của người đàn ông dinh dính sền sệt mở hai ngón tay có thể kéo ra một sợi mảnh.

“A… Nhanh…" Nghê Diệp vô ý thức nói ra ý nghĩ chân thật, lại phát hiện nam nhân dùng ngón tay ngăn chặn cái miệng nhỏ.

Tiếng cười trầm thấp của nam nhân truyền tới trong tai Nghê Diệp, “Đừng nóng vội, còn có một chuyến nữa."

Thuyền hải tặc ngừng, Nghê Diệp cầu khẩn người đi lên sẽ không thấy sắc mặt cầu hoan là hạ thể lộ ra ngoài của mình.

Lại một nhóm người lên thuyền, Nghê Diệp nghĩ không sẽ có người tới chỗ cuối cùng, tuy rằng lo lắng, cũng không tới nỗi lo lắng đề phòng.Ngay khi thuyền hải tặc lần thứ ba muốn chạy, một học sinh trung học chạy lên, “Vù vù" thở hổn hển ngồi ở hàng cuối cùng.

Thanh an toàn hạ xuống, học sinh trung học liền phát hiện tình huống của nam nhân và Nghê Diệp.

“Các anh!" Học sinh trung học có chút xấu hổ đỏ mặt, “Lại đang trước mặt mọi người…"

Nam nhân tiếp tục động tác vừa rồi trên tay, đối với cậu bé nói, “Hắn thế nhưng rất thích nha, nếu không sao sẽ đồng ý cũng không kêu thành tiếng." Tay của đàn ông sờ tới trên thắt lưng, bởi vì động tác hữu hạn, chỉ có thể chạm tới phần bụng trở lên một chút, tay có vết chai nhưng cũng rất tốt thăm dò điểm nhạy cảm của Nghê Diệp.

Lúc đụng tới một điểm nào đó ở thắt lưng, Nghê Diệp cả người run lên, thân thể nhất thời mềm nhũn. Nghê Diệp biết mình chạy không khỏi, liền không phản kháng nữa coi như thể nghiệm hưởng thụ khó được. Tay của người đàn ông ở hông Nghê Diệp vuốt ve qua lại, sau khi xác định là một miếng thịt dày nào đó, dùng sức bấm một cái, đau đến mức Nghê Diệp thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

“Đừng hưởng thụ như vậy, " nam nhân xấu xa lại bấm một cái, “Lúc kết thúc lại bắn đi." Tay trở về lại với phân thân của Nghê Diệp, lần này không giống trước đó gia tốc có quy luật, lần đầu tiên thuyền hải tặc đi phía trước, nam nhân lại buông lỏng chút, mà lúc thuyền hải tặc quay ngược lại, như cũ không có tăng thêm lực, Nghê Diệp khó nhịn giật giật thân thể.

Lần thứ hai thuyền hải tặc đi phía trước nam nhân lại phát lực nắm lấy phía trước sau đõ lỗ động, giữa lúc Nghê Diệp đang hưởng thụ, nam nhân liền buông lỏng lực đạo. Nghê Diệp chờ nam nhân động nhanh hơn, lại không nghĩ rằng nam nhân vẫn luôn nhẹ nhàng xoa, cố ý không hề dùng sức,

“Cầu anh… Nhanh lên một chút…" Nghê Diệp đỏ mặt nói. Vừa lúc một tràn tiếng thét chói tai lấn át, nam nhân nhìn Nghê Diệp, ý bảo để cậu lập lại lần nữa.

Nghê Diệp khô nóng đến không muốn nhịn nữa, “Cầu anh, nhanh lên một chút giúp ta!" Trướng đến nổi gân xanh, mới nhìn thấy cái kia học sinh trung học si mê nhìn mình, tạm thời quên được cảm giác xấu hổ tất cả liền dũng mãnh xông vào đại não. Nam nhân phối hợp tốc độ nhanh hơn, thấy bộ dạng Nghê Diệp vừa hưởng thụ vừa kháng cự, trong lòng trạng càng hài lòng.

Hung hăng động vài cái, Nghê Diệp ở ánh mắt chăm chú của học sinh trung học càng cứng rắn đến không ra hình dạng, chợt trước mắt trắng nhợt, chỉ nghe thấy thanh âm của nam nhân không rõ ở bên tai, “Bắn đi."

Thuyền hải tặc dừng lại, nam nhân giúp Nghê Diệp mặc quần, nửa kéo nửa lôi mang xuống. Học sinh trung học vẫn đứng phía sau bọn hắn, thấy bọn hắn đi xa trong ánh mắt vẫn là chưa thỏa mãn. Nam nhân khẽ vỗ gương mặt của Nghê Diệp một cái, “Thanh tỉnh chút đi đồ lẳng lơ."

“Anh mới là…" Vừa muốn phản bác, mông vểnh phía sau lại bị nam nhân bóp một cái, chỗ nhạt cảm cao độ trên thân thể lại một lần nữa mềm yếu dán trên thân nam nhân. Theo nam nhân đi tới băng ghế ven đường, đặt mông ngồi xuống muốn hảo hảo nghỉ ngơi một hồi. Thể lực dùng hơn phân nửa, trầm tĩnh lại Nghê Diệp dựa vào lưng ghế liền mệt rã rời.

Nam nhân không gọi Nghê Diệp tỉnh lại, nhớ tới bộ dạng rên rỉ của cậu ở trên thuyền hải tặc, xem ra muốn chiếm làm của mình không khó lắm. Giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, thời gian còn sớmnha, một hồi nữa chơi chút gì đây. Vừa nghĩ nam nhân đi về phía cửa hàng người lớn bên ngoài khu vui chơi.
Tác giả : Thang Cổn Viên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại