Khổ Qua Sầu Thế
Chương 1: "Thỏ tinh" và "người chết cóng"
Hai hàng Phật Tang đỏ rực mọc cạnh nhau tạo thành một lối đi nho nhỏ, xung quanh bốn bề chim hót líu lo, cảnh tượng núi Thanh Sư trong mắt tôi tràn ngập ánh sáng. Mặc dù địa điểm chỗ này mới chỉ là chân núi cũng có thể cảm nhận được khí quang mạnh mẽ phát ra từ phía trên đỉnh, nơi có môn phái Thanh Sư uy trấn thiên hạ mà ngày đêm tôi vẫn tâm tâm, niệm niệm bản thân mình nhất định sẽ phải du nhập vào đó, cùng các vị đạo trưởng tu tiên. Phải, Tu Tiên chính là mục đích lớn nhất suốt đời tôi, ít nhất là cho đến lúc này. Cho nên, với tôi mà nói các sức hút mạnh mẽ kia chắc chắn lớn được tới nỗi người trần mắt thịt đều không thể làm lơ…
…Chỉ có điều…có một vấn đề làm tôi hết sức lo lắng là xưa nay nơi đây rất ít khi thu nhận người thường, đều phải là người có tư chất tuyệt vời, mà hầu như quanh vùng tôi sống, cả các nơi lân cận, nghe nói mấy chục năm có biết bao người đã bị từ chối, cũng ngần ấy năm có độc hai người may mắn, một là Lã Tự Vân, người kia tên Bành Phỉ.
Thoáng một chốc chưa được bao xa, mặt trời đã sắp xuống núi, tôi đứng trước khe hở hai hàng phật tang dài không thấy cuối, tần ngần suy nghĩ một lát sau đó quyết định khom người chui vào.
Bên trong thế mà lại là một không gian rộng vô cùng, trong lòng tôi trở nên hưng phấn, mới thế mà đã được trải nghiệm kì diệu của núi Thanh Sư. Có lẽ đây là nơi một vị chân nhân nào đó tạo ra. Thực ra lúc này tôi đâu biết được mấy vị đó có những bản lĩnh gì, sau này mới hiểu ra họ cũng không rảnh rỗi làm mấy việc này.
Tôi lang thang trong không gian rộng lớn kia khá lâu, ngắm hết đủ các loại phật tang màu sắc khác nhau, tới lúc muốn thoát ra khỏi mới phát hiện xung quanh không có lối ra, tôi đã tìm hết mọi chỗ, chỉ thiếu nước lật tung từng gốc hoa lên tìm nhưng vẫn vô vọng. Trong đầu thầm kêu ngu ngốc, nếu biết trước thế này, có đánh chết tôi cũng không chui vào đâu.
Thời gian trôi đi chậm trãi, tới nỗi tôi cảm nhận rằng đã mấy ngày trôi qua, kì thực có lẽ không lâu tới thế. Bản thân bắt đầu sợ hãi, không may vì bị kẹt trong đây lỡ mất thời gian lên núi, có lẽ sau này tôi cũng không dám trở về thôn nữa.
Bên ngoài đột nhiên có tiếng động lớn truyền vào, cảm giác có vật gì đó bị xô mạnh vào từ bên ngoài, sau đó lập tức đổi hướng, vùng chạy mãnh liệt, tôi cơ hồ còn nghĩ mình nghe được hơi thở dồn dập của vật đó. Còn chưa kịp suy nghĩ, chân bị cái gì đó túm lấy kéo ra ngoài.
Người kia túm được chân tôi thì hô to: “ A, bắt được mi rồi", sau đó lợi dụng lúc tôi chưa kịp phản kháng thuận lợi kéo ra.
Trước mặt là một nam tử, ngũ quan rất được, tôi ngây người nhìn anh ta, có điều lúc đó hoàn toàn không phải do bị tướng mạo anh ta mê hoặc.
Nam tử kia nhìn tôi một hồi, tay vẫn giữ nguyên tư thế nắm lấy chân tôi, lúc sau mới hô lên phá vỡ bầu không khí yên lặng:
“ Ô! Thì ra là thỏ tinh “
Nam tử rõ ràng rất thích thú với phát hiện của mình, tay cầm cẳng tôi lật lên lật xuống, biến thái là hắn còn muốn xem mông tôi!!! Tôi đoán chắc rằng anh ta muốn xem có cái đuôi nào không, cũng may lúc đó, thần kinh ngưng trệ của tôi đã hoạt động trở lại liền cắn cho anh ta một nhát, sau đó nhảy ra.
Nam tử kia không kịp phòng bị, hiển nhiên là bị tôi cắn, ôm tay đau đớn, sau đó tức giận nhìn tôi:
“ Cô cắn ta?"
Tôi nhìn anh ta hả dạ, chống tay vào sườn nói: “ Sao ta lại không thể cắn ngươi?"
Vẻ mặt của anh ta lúc này tôi đoán chắc là đang suy nghĩ một chuyện: thỏ có thể cắn người sao?
Không ngờ anh ta lại nói: “ Cô không phải con thỏ đó!"
Tôi có chút hơi bất ngờ, lẽ nào anh ta lại đột nhiên khôn ra?
“ Con vật kia bị thương ở chân, lúc nãy ta chỉ là muốn giúp nó, không ngờ nó nghĩ ta có ý xấu"
Nói vậy chính là khi túm chân tôi anh ta đã biết tôi không phải con thỏ đó, vậy mà vẫn làm bộ giở trò trêu chọc? Nghĩ tới bản thân liền kìm không nổi, mở to mắt, gầm gừ nhìn anh ta.
“ Nói cho cùng cũng là ta giúp cô ra khỏi đó, không muốn cảm ơn ta một tiếng sao?"
Tôi quay đầu nhìn lại mới phát hiện mình đã ra khỏi không gian rộng lớn đó, đúng là nên cảm ơn anh ta. Vậy là bỗng nhiên nam tử kia trở thành ân nhân của tôi, mà cái ơn này đặc biệt to lớn, vì thế tôi liền đổi sang giọng thân mật, mỉm cười cảm ơn anh ta:
“ Cảm ơn công tử..."
Hai chúng tôi đi về cùng một hướng, bên cạnh hai hàng phật tang song song đỏ rực. Tôi chợt nhớ tới một câu hát lúc bọn trẻ trong thôn hay dùng đi trêu ghẹo mấy tiểu nha đầu: “ Ngắt đóa phật tang đỏ, tặng nàng, vậy là theo ta nhé! ", bất giác không biết lúc nào lại bật lên thành tiếng.
Đàm Tử Ngôn bật cười.
Phải rồi, anh ta nói tên Đàm Tử Ngôn.
Không hiểu sao lần đầu tiên nghe thấy tên ấy tôi đã cảm thấy rất có thiện cảm rồi.
Đàm Tử Ngôn nhìn vẻ mặt có chút không tự nhiên của tôi, giọng cười thu lại phân nửa, cất giọng đều đều:
“ Cô thích hoa phật tang?" Thực ra không chỉ tên mà giọng nói cũng rất dễ nghe.
Tôi gật đầu, xong lại lắc đầu, cuối cùng nói: “ Không đặc biệt coi là thích xong cũng không ghét."
Đàm Tử Ngôn không hỏi gì nữa, hai chúng tôi yên lặng đi tiếp. Gần tới cuối rặng phật tang, tôi và anh ta đi hai con đường khác, mỗi người đều quay sang người kia nói lời từ biệt:
“ Vu cô nương, bảo trọng."
Tôi cũng mỉm cười nói với anh ta hai tiếng “bảo trọng".
Trước khi quay đầu rời đi anh ta còn nói một câu:" Hi vọng sau này gặp lại."
Tôi nghe một câu này của anh ta, lại nhìn hai dãy phật tang đã tới đoạn cuối đột nhiên nghĩ tới câu nói ấy đã từng đọc: “ Khi hoa phật tang tàn, tôi sẽ đến đón em." Tôi bỗng dưng nghĩ có lẽ cuối mùa hoa chúng tôi sẽ gặp lại.
Không đợi Đàm Tử Ngôn đi khuất bóng, tôi quay lưng đi về phía ngược lại so với anh ta. Con đường tôi đang đi là đường lên núi Thanh Sư, còn anh ta không biết chỉ là đi ngang qua hay đang xuống núi? Bởi vì đường núi này quả thật rất đặc biệt, vì đây là lần thứ hai tôi lên núi không rõ kết cấu thật sự ra sao nhưng nghe người ta nói cùng một con đường, người lên và người xuống núi có thể đi cùng một đoạn. Tôi bỗng nghĩ, cũng có thể anh ta cảm thấy không khí yên lặng giữa hai chúng tôi quá kì dị nên lên núi mà đổi sang đường khác chăng? Vừa xong lại tự vỗ đầu mình mấy cái, chỉ một việc không đâu cũng khiến tôi bỏ thời gian bận tâm như vậy.
Đường lên núi độ dốc ngày càng rõ dệt, cây cỏ um tùm, mặc dù đây rõ là con đường do xưa nay người bên dưới chân núi đi lại nhưng sức sinh trưởng của cây cỏ rất tốt, chẳng mấy chốc đã phủ kín lối đi. Tôi dùng tay vạch cỏ sang hai bên, tới đâu chân nhanh chóng len vào tới đó, đoạn đường này đúng là mất sức hơn rất nhiều, cũng tốn thời gian hơn, lúc tôi ra tới đoạn thoáng cỏ hơn cũng nhìn thấy mặt trời xuống dần phía chân núi. Vậy là đã sắp hết hai ngày. Mặc dù tôi chịu đói rất tốt nhưng quả thật lúc này bụng đã gióng trống inh ỏi. Tôi sờ ra sau lưng tìm bọc vải đựng thức ăn mới phát hiện nó đã biến mất lúc nào. Chợt nhớ ra….Chính là lúc Đàm Tử Ngôn lôi tôi từ trong dãy phật tang ra…chiếc túi vải đáng thương hiển nhiên còn nằm lại trong đó.
Lương thực mất rồi, trời sắp tối, tôi cũng không thể ngồi than khóc vậy nên đành đi kiếm củi cho đem xuống sưởi ấm, hi vọng sẽ không quá lạnh.
Có điều, tôi sai rồi, đêm hôm qua do ở trong dãy phật tang không cảm nhận được, tới nay mới biết thế nào là giá lạnh, tới ngày lạnh nhất tôi từng trải qua trong thôn cũng không lạnh thế này…..
Tôi nằm co ro, hai tay vòng ôm lấy đầu gối, chỉ hận không thể nhảy luôn vào đống lửa cho ấm. Cả người dường như sắp đóng băng, tới nỗi cảm nhận được từng mạch máu cũng đang rầm rề, lưu chuyển chậm chạp, muốn sát vào một khối….có lẽ chẳng mấy chốc nữa chúng sẽ đóng lại thôi. Nghĩ vậy, tôi cảm thấy uất ức mà bật khóc, ông trời không thể trêu ngươi vậy chứ, tới đỉnh núi tôi còn chưa lên được đã phải bỏ mạng ở đây sao?
Hai mi mắt nặng trĩu, mặc dù đã cắn vào môi cho bản thân khỏi ngủ nhưng vẫn không thể chống lại được. Ánh lửa chập chờn cùng tiếng củi lép bép càng nhỏ dần, sau đó tôi không nghe thấy gì nữa. Nhưng giờ phút ấy tôi vẫn nghĩ tôi không từ bỏ, phải tu tiên bằng được, cùng lắm đợi kiếp sau…
Có điều, thực tế chứng minh, tôi xem tiểu thuyết nhiều quá nên thường hay ảo tưởng cái chết dễ ràng như vậy, trước kia mẫu thân nói với tôi: “ Trước khi trả nợ xong một kiếp sẽ không dễ dàng thấy cái chết." ngẫm lại, tôi cũng chưa làm được gì bao nhiêu năm nay, sao có thể dễ dàng chết như vậy.
Người bên cạnh thấy tôi tỉnh lại liền vui mừng, hỏi tôi cảm thấy thế nào? Có cảm thấy chỗ nào khó chịu không? Tôi gật đầu, xong lại lắc đầu, người đó liền nhìn tôi khó hiểu. Tôi ngược lại không để ý tới ánh mắt của anh ta, nhìn anh ta chằm chằm, miệng lẩm bẩm:
“ Gương mặt này…gương mặt này…?"
Gương mặt người kia rất quen, nhưng tôi lại tạm thời không nhớ nổi ra tên người ấy. Có lẽ đầu tôi bị đóng băng, ấm như vậy…vẫn chưa tan hết sao?
Thời gian trôi qua lại một lần nữa tưởng như đã hết cả tuần nhang, người trước mặt thấy tôi cứ nhìn anh ta ngây ngốc, nửa điểm phản ứng không có, tay giơ lên trước, mặt tôi xoa đi xoa lại, vừa gọi:
“ Nha đầu, muội có sao không?"
“Nha đầu…"
Lúc này tôi đột nhiên nhớ ra anh ta là ai, không kìm nổi vui sướng trong lòng nhảy bật lên, quên hẳn cái thân thể mệt mỏi trước đó, vừa hô to:
“ Oa, Bành Phỉ ca ca! Bành Phỉ ca ca! không ngờ đúng là huynh."
Bành Phỉ bị tôi làm cho giật mình, lát sau bàn tay giơ lên ấn đầu tôi xuống, nghiêm khắc nói:
“ Nha đầu, không được nháo, nếu tỉnh rồi ta đưa muội đi gặp sư phụ."
Bây giờ tôi mới ý thức được mình đã lên tới đỉnh núi Thanh Sư, còn thuận lợi lọt vào bên trong địa phận của họ, trong lòng tất nhiên không khỏi phấn khích.
Tôi đu lấy cánh tay của Bành Phỉ không chịu rời ra, nhiệt tình kể cho huynh ấy nghe mục đích tới đây của mình. Bành Phỉ nghe xong trái ngược không có biểu hiện gì đặc biệt, như thể đã biết trước điều này từ lâu rồi.
Lúc chúng tôi đi đến hành lang Vũ Đề phía trước xuất hiện một người thân hình cao lớn, nhìn rất có khí thế đang đi đến, Bành Phỉ ca ca bất ngờ quay sang nói với tôi:
“ Đó là Lã Tự Vân, chính hắn đã mang muội về đây, lát nữa cảm ơn hắn một tiếng."
“Lã Tự Vân?" Người này có phải ở Kiến Lang, xung quanh khu vực chúng tôi ngoài Bành Phỉ ra thì chính là hắn, có điều, tôi mới nghe tên, chưa từng gặp mặt.
Bành Phỉ gật đầu.
Lúc Lã Tự Vân đi gần tới đây tôi liền theo như lời Bành Phỉ ca ca mỉm cười chào anh ta
“ Tự Vân huynh, xin chào"
Lã Tự Vân quay sang nhìn tôi, mày hơi cau lại, tôi đoán trừng anh ta đã quên mất tôi rồi liền nói cho anh ta biết, nhân tiện chân thành gửi tới lời cảm ơn:
“ Ta là người được huynh cứu về đây, huynh quên rồi sao? Nhân đây, cảm ơn huynh, sau này có cơ hội nhất định sẽ báo đáp."
Lã Tự Vân dường như đã nhớ ra, xong chỉ gật đầu sau đó rời đi.
Thấy tôi còn ngơ ngác đứng đó nhìn theo bóng lưng người ta Bành Phỉ ca ca liền nói:
“ Muội không cần bận tâm, hắn ta vốn là vậy, tâm ý của muội cũng hiểu được rồi."
Tôi gật đầu, trong lòng không khỏi cảm thấy anh ta có chút kì quái.
Đi hết hành lang Vũ Đề, Bành Phỉ dẫn tôi đứng trước cửa một gian phòng, đợi huynh ấy lên tiếng thông báo, người trong phòng biết được nói vọng ra, nói chúng tôi mau vào trong đi.
Bên trong là một lão sư phụ dâu tóc bạc phơ giống hình ảnh một lão tiên tôi đã từng nghe kể, bất quá người này lại gần ngay trước mắt, trên người vẫn cảm nhận được chút gì đó phàm trần, nhưng lại không trần tục giống như người thường, một loại cảm giác giống như đang ở gianh giới tiên nhân. Căn bản lúc này tôi hoàn toàn không đủ năng lực phân biệt xem đó là gì.
Vì mải để ý vị sư phụ đó mà tới khi Bành Phỉ lên tiếng nhắc nhở tôi mới vội vã cúi xuống, chắp tay hành lễ, trong lòng không khỏi mắng bản thân mới lần đầu gặp đã thất lễ.
Vị sư phụ kia nhìn tôi cười cười, lát sau đi tới gần tôi nói:
“ Nha đầu, ngươi tên gì?"
Tôi thấy người đó phúc hậu, dễ gần tâm tình thả lỏng không ít:
“ Ta tên Vu Duệ." Trước nay đều không hiểu vì sao, mỗi khi nói tới tên mình tôi đều cảm thấy vô cùng hảo sảng, cũng vì thế mỗi lần thấy bản thân giao động chỉ cần hét lớn tên mình tự nhiên sẽ tràn đầy khí thế.
Lão Sư phụ lại hỏi:
“ Ngươi lên núi Thanh Sư làm gì?"
Cái này tôi cảm thấy lão sư phụ hỏi có chút thừa, phàm là lên núi này ngoài việc bái sư tu đạo thì có thể có việc gì hơn? Tuy là nghĩ vậy vẫn cẩn thận trả lời:
“Ta từ nhỏ đã mong muốn tu tiên, ta lên đây chính là để thực hiện điều đó."
Tôi nói xong có chút lo sợ bị từ chối, đưa mắt nhìn nhì sang Bành Phỉ ca ca nãy giờ vẫn im lặng, lại thấy huynh ấy vẫn nhất kiến im lặng không biểu hiện gì.
Lão sư phụ cười khà khà, không nhìn ta nữa, quay sang nói với Bành Phỉ:
“ Con thu nhận nha đầu này đi, hiện tại khắp các điện không ai cần thu thập thêm môn hạ."
Bành Phỉ ca ca nghiêm túc lĩnh ý, tôi mặc dù không bái được chân nhân cao siêu làm thầy nhưng ít nhất không bị đuổi cổ về, cảm thấy như vậy cũng là rất may mắn rồi. Có điều, không hiểu vì sao lại dễ dàng được ở lại như vậy, chẳng phải nói còn phải tuyển chọn rất khắc nhiệt sao?
Sau khi tôi cảm tạ lão Mộc Thanh lão sư phụ, Bành Phỉ dẫn tôi đến một gian phòng, nói tạm thời tôi sẽ ở đây.
Trước khi Bành Phỉ rời đi, tôi liền hỏi huynh ấy:
“Huynh trước đây có từng thu nhận người nào chưa?" Là huynh ấy tài giỏi mới được lão sư phụ giao cho chỉ dẫn người mới sao? Kết quả huynh ấy lắc đầu, sau đó chuyển qua một vấn đề khác:
“ Ngày mai muội hãy ra ngoài tiếp xúc với mọi người cho quen, hôm nay hãy nghỉ ngơi đi đã."
Tôi theo như lời huynh ấy, an tĩnh nghỉ ngơi, tối đó còn đi ngủ rất sớm, tâm trạng háo hức mong ngày mai đến sớm. Có điều, giữa đêm lại đột nhiên tỉnh giấc, nằm trong phòng không yên liền ra ngoài đi dạo.
Trước nay tôi vẫn thường nghĩ những nơi như thế này xung quanh chắc chắn lúc nào cũng có yêu ma quỷ quái rình rập, bốn bề đầy nguy hiểm, cũng không biết có phải do tôi đọc tiểu thuyết quá nhiều không, lúc nào cũng cho rằng ma đạo đi liền với nhau, nơi nào có đạo hẳn cũng sẽ ma quỷ.
Ngoài trời có gió lạnh, tôi vòng tay ôm ngang người, dưới ánh trăng mờ mờ chậm rãi bước đi. Mộc Vũ Đề trồng rất nhiều Trúc, thân và lá đều to hơn bình thường, dưới mỗi hốc cây đều quấn một cái bụ rất to, cũng không biết để làm gì.
Trong gió bỗng nhiên truyền tới tiếng vun vút như kiếm chém vào không trung, tôi giật mình ngẩng đầu lên, phát hiện cách đó không xa có một bóng người di chuyển linh hoạt, mặc dù không nhìn rõ lắm nhưng lưỡi kiếm uống ánh trăng trong tay người đó hiện lên rõ rệt. Tôi vạch lá trúc sang hai bên, tạo lối rộng đi tới, đến nơi mới biết đó là Lã Tự Vân. Tôi càng nhìn càng ngây người, không ngờ thân thủ anh ta tốt như vậy. Mặc dù tôi chưa từng học qua huấn luyện nơi đây nhưng trước kia đã từng học võ công, cũng có thể ít nhiều nhìn ra lợi hại. Lúc trước tôi vẫn nghe nói, nam nhân mỗi người đều có một vẻ cuốn hút riêng, có lẽ Lã Tự Vân này khiến người ta ngây ngất nhất là lúc luyện kiếm, ít nhất là đối với tôi đi.
Tôi không hề che giấu, trực tiếp đứng dưới gốc cây nhìn anh ta. Không biết ánh mắt lúc đó có bao nhiêu nóng bỏng lại khiến anh ta phát giác, mũi kiếm xé gió lao thẳng đến trước mặt tôi, cũng may cuối cùng nó dừng lại cách chóp mũi tôi ba phân, lúc bấy giờ não bộ tôi mới hoạt động, giật lùi lại phía sau như kiểu tiêu hóa chậm, có lẽ bị đâm chết rồi mới kêu đau.
Lã Tự Vân lạnh lùng nhìn tôi, tình cảnh này thông thường đều hỏi:
“ Ngươi là ai? Tại sao lại theo dõi ta?"
Mà trên thực tế tôi cũng đã giới thiệu mình cho anh ta biết rồi nhưng tin chắc rằng anh ta cũng chẳng thèm nghe chứ đừng nói là ghi nhớ. Vì thế tôi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, vừa nói:
“ Lã …., ta là Vu Duệ, người được huynh cứu dưới núi…" ta nhất thời không biết nên xưng hô với anh ta thế nào cho hợp nữa.
Lã Tự Vân nhìn tôi một lát, đợi tôi không còn gì nói nữa mới quay đi, tôi nghe thấy giọng anh ta thản nhiên:
“ Lần thứ hai rồi."
Lần thứ hai? Nói chuyện tôi giới thiệu nhận quen sao? Không ngờ anh ta lại còn nhớ được.
“ Bành Phỉ kêu cô đến sao?"
Anh ta đột nhiên lại hỏi tôi như vậy, tôi cũng chẳng hiểu liền hỏi lại:
“ Vì sao Bành Phỉ ca ca phải kêu ta đến?"
Vì Lã Tự Vân quay lưng lại phía tôi nên không nhìn rõ mặt anh ta có biểu cảm gì, giọng nói hình như có chút ngạc nhiên:
“ Không phải sao?"
Tôi liền gật đầu, lại bổ sung thêm:
“ Sở dĩ đêm ta không ngủ được mới ra ngoài đi dạo, không ngờ tình cờ gặp huynh."
Lúc nói xong mới phát hiện Lã Tự Vân đã đi được một đoạn khá xa, rõ ràng không thèm để ý tới lời tôi nói. Mà lúc ấy tôi cũng cảm thấy buồn ngủ rồi vì thế cũng không để ý tới anh ta nữa, xoay người đi về phòng của mình.
Mới sáng sớm Mộc Vũ Đề mọi người đã dạy hết, chúng đệ tử đều xuống núi gánh nước, vận động thân thể buổi sáng. Tôi lại vì hôm qua trở về ngủ muộn nên buổi sáng mới mãi không mở mắt nổi, mặc dù nghe biết mọi người đang làm gì nhưng nhất quyết không chịu ra. Mà cũng đúng, bên ngoài toàn đệ tử của Mộc Thanh lão sư phụ, tôi đi theo Bành Phỉ ca ca, mà huynh ấy bây giờ có lẽ còn đang còng lưng gánh nước, lấy đâu rảnh rỗi chạy qua đây gọi tôi? Mà không chừng còn quên mất mình có một đệ tử mới là tôi rồi ấy chứ.
Người ta nói, lạ nhà, lạ chỗ ngủ rất khó, tôi lại ngủ tới khi nhìn thấy khói bếp trắng tinh mới chịu bò dậy, thấy mọi người rủ nhau đi ăn cơm thì lén lút chui trong phòng không dám ra ngoài. Tôi không có đóng góp gì sao dám vác mặt đi ăn cơm. Bành Phỉ ca ca này, có phải chiều hư tôi quá rồi không? Vừa bối rối, vừa ân hận, biết vậy mấy canh giờ trước tôi đã chống gậy vào mắt mò dậy rồi.
Tôi ngồi một mình trong phòng buồn thiu, cũng không quen biết ai ở đây, chắc chắn chả có ai thấy thiếu người đâu, tôi nghĩ thế lại chui vào trong chăn, định bụng nằm qua giờ nghỉ trưa.
Bên ngoài có tiếng bước chân qua lại, đoán trừng có một số người dùng bữa nhanh chóng đã trở về phòng rồi. Cuối cùng lại không ngờ cửa phòng mình bị ai đó đẩy ra, tôi liền nhắm tịt mắt lại. Người đó đứng im lặng rất lâu, lâu tới nỗi tôi tưởng rằng anh ta đã rời đi, vừa mở mắt ra liền bị dọa tới lông chân dựng ngược. Lã Tự Vân đứng chềnh ềnh giữa phòng như khúc gỗ, tôi khó khăn lắm mới mấp máy môi:
“ Huynh, …huynh…tới đây có chuyện gì?" Đi nhầm phòng sao.
Lã Tự Vân nhìn tôi một hồi, như thể đang sắp xếp sẵn lời định nói trong đầu, một lúc mới lên tiếng, kết quả nói ra một câu cụt lủn:
“ Đi ăn cơm."
Đầu tôi lúc đấy đầy mực đen sì, không ngờ anh ta lại tới nói với tôi vấn đề này, nhất thời không biết nói sao liền chuyển chủ đề, nhớ tới Bành Phỉ ca ca liền hỏi:
“ Bành…sư phụ ta đâu?"
“Sư phụ?" Lã Tự Vân hồ nghi nhìn tôi, tôi liền đem mọi chuyện nói lại cho anh ta, sau đó anh ta cũng không có biểu hiện gì khác thường, nhàn nhạt trả lời câu hỏi của tôi cho có lệ:
“ Hắn ta xuống núi rồi, ba ngày nữa mới trở về."
Thì ra là vậy, hèn gì không có ai tới thúc giục tôi...
Sau đó tôi chưa kịp nói gì đã có một người mang cơm đến, Lã Tự Vân anh ta nói để tôi tự mình đi đến phòng cơm lại khiến mọi người mất thêm thời gian nghỉ trưa quý báu vì vậy so với cả việc để mặc tôi nhịn đói thì vẫn chọn cách này tốt hơn.
Tôi bưng chén cơm, cảm thấy đãi ngộ quá tốt, có chút ảo tưởng quý nhân.
…Chỉ có điều…có một vấn đề làm tôi hết sức lo lắng là xưa nay nơi đây rất ít khi thu nhận người thường, đều phải là người có tư chất tuyệt vời, mà hầu như quanh vùng tôi sống, cả các nơi lân cận, nghe nói mấy chục năm có biết bao người đã bị từ chối, cũng ngần ấy năm có độc hai người may mắn, một là Lã Tự Vân, người kia tên Bành Phỉ.
Thoáng một chốc chưa được bao xa, mặt trời đã sắp xuống núi, tôi đứng trước khe hở hai hàng phật tang dài không thấy cuối, tần ngần suy nghĩ một lát sau đó quyết định khom người chui vào.
Bên trong thế mà lại là một không gian rộng vô cùng, trong lòng tôi trở nên hưng phấn, mới thế mà đã được trải nghiệm kì diệu của núi Thanh Sư. Có lẽ đây là nơi một vị chân nhân nào đó tạo ra. Thực ra lúc này tôi đâu biết được mấy vị đó có những bản lĩnh gì, sau này mới hiểu ra họ cũng không rảnh rỗi làm mấy việc này.
Tôi lang thang trong không gian rộng lớn kia khá lâu, ngắm hết đủ các loại phật tang màu sắc khác nhau, tới lúc muốn thoát ra khỏi mới phát hiện xung quanh không có lối ra, tôi đã tìm hết mọi chỗ, chỉ thiếu nước lật tung từng gốc hoa lên tìm nhưng vẫn vô vọng. Trong đầu thầm kêu ngu ngốc, nếu biết trước thế này, có đánh chết tôi cũng không chui vào đâu.
Thời gian trôi đi chậm trãi, tới nỗi tôi cảm nhận rằng đã mấy ngày trôi qua, kì thực có lẽ không lâu tới thế. Bản thân bắt đầu sợ hãi, không may vì bị kẹt trong đây lỡ mất thời gian lên núi, có lẽ sau này tôi cũng không dám trở về thôn nữa.
Bên ngoài đột nhiên có tiếng động lớn truyền vào, cảm giác có vật gì đó bị xô mạnh vào từ bên ngoài, sau đó lập tức đổi hướng, vùng chạy mãnh liệt, tôi cơ hồ còn nghĩ mình nghe được hơi thở dồn dập của vật đó. Còn chưa kịp suy nghĩ, chân bị cái gì đó túm lấy kéo ra ngoài.
Người kia túm được chân tôi thì hô to: “ A, bắt được mi rồi", sau đó lợi dụng lúc tôi chưa kịp phản kháng thuận lợi kéo ra.
Trước mặt là một nam tử, ngũ quan rất được, tôi ngây người nhìn anh ta, có điều lúc đó hoàn toàn không phải do bị tướng mạo anh ta mê hoặc.
Nam tử kia nhìn tôi một hồi, tay vẫn giữ nguyên tư thế nắm lấy chân tôi, lúc sau mới hô lên phá vỡ bầu không khí yên lặng:
“ Ô! Thì ra là thỏ tinh “
Nam tử rõ ràng rất thích thú với phát hiện của mình, tay cầm cẳng tôi lật lên lật xuống, biến thái là hắn còn muốn xem mông tôi!!! Tôi đoán chắc rằng anh ta muốn xem có cái đuôi nào không, cũng may lúc đó, thần kinh ngưng trệ của tôi đã hoạt động trở lại liền cắn cho anh ta một nhát, sau đó nhảy ra.
Nam tử kia không kịp phòng bị, hiển nhiên là bị tôi cắn, ôm tay đau đớn, sau đó tức giận nhìn tôi:
“ Cô cắn ta?"
Tôi nhìn anh ta hả dạ, chống tay vào sườn nói: “ Sao ta lại không thể cắn ngươi?"
Vẻ mặt của anh ta lúc này tôi đoán chắc là đang suy nghĩ một chuyện: thỏ có thể cắn người sao?
Không ngờ anh ta lại nói: “ Cô không phải con thỏ đó!"
Tôi có chút hơi bất ngờ, lẽ nào anh ta lại đột nhiên khôn ra?
“ Con vật kia bị thương ở chân, lúc nãy ta chỉ là muốn giúp nó, không ngờ nó nghĩ ta có ý xấu"
Nói vậy chính là khi túm chân tôi anh ta đã biết tôi không phải con thỏ đó, vậy mà vẫn làm bộ giở trò trêu chọc? Nghĩ tới bản thân liền kìm không nổi, mở to mắt, gầm gừ nhìn anh ta.
“ Nói cho cùng cũng là ta giúp cô ra khỏi đó, không muốn cảm ơn ta một tiếng sao?"
Tôi quay đầu nhìn lại mới phát hiện mình đã ra khỏi không gian rộng lớn đó, đúng là nên cảm ơn anh ta. Vậy là bỗng nhiên nam tử kia trở thành ân nhân của tôi, mà cái ơn này đặc biệt to lớn, vì thế tôi liền đổi sang giọng thân mật, mỉm cười cảm ơn anh ta:
“ Cảm ơn công tử..."
Hai chúng tôi đi về cùng một hướng, bên cạnh hai hàng phật tang song song đỏ rực. Tôi chợt nhớ tới một câu hát lúc bọn trẻ trong thôn hay dùng đi trêu ghẹo mấy tiểu nha đầu: “ Ngắt đóa phật tang đỏ, tặng nàng, vậy là theo ta nhé! ", bất giác không biết lúc nào lại bật lên thành tiếng.
Đàm Tử Ngôn bật cười.
Phải rồi, anh ta nói tên Đàm Tử Ngôn.
Không hiểu sao lần đầu tiên nghe thấy tên ấy tôi đã cảm thấy rất có thiện cảm rồi.
Đàm Tử Ngôn nhìn vẻ mặt có chút không tự nhiên của tôi, giọng cười thu lại phân nửa, cất giọng đều đều:
“ Cô thích hoa phật tang?" Thực ra không chỉ tên mà giọng nói cũng rất dễ nghe.
Tôi gật đầu, xong lại lắc đầu, cuối cùng nói: “ Không đặc biệt coi là thích xong cũng không ghét."
Đàm Tử Ngôn không hỏi gì nữa, hai chúng tôi yên lặng đi tiếp. Gần tới cuối rặng phật tang, tôi và anh ta đi hai con đường khác, mỗi người đều quay sang người kia nói lời từ biệt:
“ Vu cô nương, bảo trọng."
Tôi cũng mỉm cười nói với anh ta hai tiếng “bảo trọng".
Trước khi quay đầu rời đi anh ta còn nói một câu:" Hi vọng sau này gặp lại."
Tôi nghe một câu này của anh ta, lại nhìn hai dãy phật tang đã tới đoạn cuối đột nhiên nghĩ tới câu nói ấy đã từng đọc: “ Khi hoa phật tang tàn, tôi sẽ đến đón em." Tôi bỗng dưng nghĩ có lẽ cuối mùa hoa chúng tôi sẽ gặp lại.
Không đợi Đàm Tử Ngôn đi khuất bóng, tôi quay lưng đi về phía ngược lại so với anh ta. Con đường tôi đang đi là đường lên núi Thanh Sư, còn anh ta không biết chỉ là đi ngang qua hay đang xuống núi? Bởi vì đường núi này quả thật rất đặc biệt, vì đây là lần thứ hai tôi lên núi không rõ kết cấu thật sự ra sao nhưng nghe người ta nói cùng một con đường, người lên và người xuống núi có thể đi cùng một đoạn. Tôi bỗng nghĩ, cũng có thể anh ta cảm thấy không khí yên lặng giữa hai chúng tôi quá kì dị nên lên núi mà đổi sang đường khác chăng? Vừa xong lại tự vỗ đầu mình mấy cái, chỉ một việc không đâu cũng khiến tôi bỏ thời gian bận tâm như vậy.
Đường lên núi độ dốc ngày càng rõ dệt, cây cỏ um tùm, mặc dù đây rõ là con đường do xưa nay người bên dưới chân núi đi lại nhưng sức sinh trưởng của cây cỏ rất tốt, chẳng mấy chốc đã phủ kín lối đi. Tôi dùng tay vạch cỏ sang hai bên, tới đâu chân nhanh chóng len vào tới đó, đoạn đường này đúng là mất sức hơn rất nhiều, cũng tốn thời gian hơn, lúc tôi ra tới đoạn thoáng cỏ hơn cũng nhìn thấy mặt trời xuống dần phía chân núi. Vậy là đã sắp hết hai ngày. Mặc dù tôi chịu đói rất tốt nhưng quả thật lúc này bụng đã gióng trống inh ỏi. Tôi sờ ra sau lưng tìm bọc vải đựng thức ăn mới phát hiện nó đã biến mất lúc nào. Chợt nhớ ra….Chính là lúc Đàm Tử Ngôn lôi tôi từ trong dãy phật tang ra…chiếc túi vải đáng thương hiển nhiên còn nằm lại trong đó.
Lương thực mất rồi, trời sắp tối, tôi cũng không thể ngồi than khóc vậy nên đành đi kiếm củi cho đem xuống sưởi ấm, hi vọng sẽ không quá lạnh.
Có điều, tôi sai rồi, đêm hôm qua do ở trong dãy phật tang không cảm nhận được, tới nay mới biết thế nào là giá lạnh, tới ngày lạnh nhất tôi từng trải qua trong thôn cũng không lạnh thế này…..
Tôi nằm co ro, hai tay vòng ôm lấy đầu gối, chỉ hận không thể nhảy luôn vào đống lửa cho ấm. Cả người dường như sắp đóng băng, tới nỗi cảm nhận được từng mạch máu cũng đang rầm rề, lưu chuyển chậm chạp, muốn sát vào một khối….có lẽ chẳng mấy chốc nữa chúng sẽ đóng lại thôi. Nghĩ vậy, tôi cảm thấy uất ức mà bật khóc, ông trời không thể trêu ngươi vậy chứ, tới đỉnh núi tôi còn chưa lên được đã phải bỏ mạng ở đây sao?
Hai mi mắt nặng trĩu, mặc dù đã cắn vào môi cho bản thân khỏi ngủ nhưng vẫn không thể chống lại được. Ánh lửa chập chờn cùng tiếng củi lép bép càng nhỏ dần, sau đó tôi không nghe thấy gì nữa. Nhưng giờ phút ấy tôi vẫn nghĩ tôi không từ bỏ, phải tu tiên bằng được, cùng lắm đợi kiếp sau…
Có điều, thực tế chứng minh, tôi xem tiểu thuyết nhiều quá nên thường hay ảo tưởng cái chết dễ ràng như vậy, trước kia mẫu thân nói với tôi: “ Trước khi trả nợ xong một kiếp sẽ không dễ dàng thấy cái chết." ngẫm lại, tôi cũng chưa làm được gì bao nhiêu năm nay, sao có thể dễ dàng chết như vậy.
Người bên cạnh thấy tôi tỉnh lại liền vui mừng, hỏi tôi cảm thấy thế nào? Có cảm thấy chỗ nào khó chịu không? Tôi gật đầu, xong lại lắc đầu, người đó liền nhìn tôi khó hiểu. Tôi ngược lại không để ý tới ánh mắt của anh ta, nhìn anh ta chằm chằm, miệng lẩm bẩm:
“ Gương mặt này…gương mặt này…?"
Gương mặt người kia rất quen, nhưng tôi lại tạm thời không nhớ nổi ra tên người ấy. Có lẽ đầu tôi bị đóng băng, ấm như vậy…vẫn chưa tan hết sao?
Thời gian trôi qua lại một lần nữa tưởng như đã hết cả tuần nhang, người trước mặt thấy tôi cứ nhìn anh ta ngây ngốc, nửa điểm phản ứng không có, tay giơ lên trước, mặt tôi xoa đi xoa lại, vừa gọi:
“ Nha đầu, muội có sao không?"
“Nha đầu…"
Lúc này tôi đột nhiên nhớ ra anh ta là ai, không kìm nổi vui sướng trong lòng nhảy bật lên, quên hẳn cái thân thể mệt mỏi trước đó, vừa hô to:
“ Oa, Bành Phỉ ca ca! Bành Phỉ ca ca! không ngờ đúng là huynh."
Bành Phỉ bị tôi làm cho giật mình, lát sau bàn tay giơ lên ấn đầu tôi xuống, nghiêm khắc nói:
“ Nha đầu, không được nháo, nếu tỉnh rồi ta đưa muội đi gặp sư phụ."
Bây giờ tôi mới ý thức được mình đã lên tới đỉnh núi Thanh Sư, còn thuận lợi lọt vào bên trong địa phận của họ, trong lòng tất nhiên không khỏi phấn khích.
Tôi đu lấy cánh tay của Bành Phỉ không chịu rời ra, nhiệt tình kể cho huynh ấy nghe mục đích tới đây của mình. Bành Phỉ nghe xong trái ngược không có biểu hiện gì đặc biệt, như thể đã biết trước điều này từ lâu rồi.
Lúc chúng tôi đi đến hành lang Vũ Đề phía trước xuất hiện một người thân hình cao lớn, nhìn rất có khí thế đang đi đến, Bành Phỉ ca ca bất ngờ quay sang nói với tôi:
“ Đó là Lã Tự Vân, chính hắn đã mang muội về đây, lát nữa cảm ơn hắn một tiếng."
“Lã Tự Vân?" Người này có phải ở Kiến Lang, xung quanh khu vực chúng tôi ngoài Bành Phỉ ra thì chính là hắn, có điều, tôi mới nghe tên, chưa từng gặp mặt.
Bành Phỉ gật đầu.
Lúc Lã Tự Vân đi gần tới đây tôi liền theo như lời Bành Phỉ ca ca mỉm cười chào anh ta
“ Tự Vân huynh, xin chào"
Lã Tự Vân quay sang nhìn tôi, mày hơi cau lại, tôi đoán trừng anh ta đã quên mất tôi rồi liền nói cho anh ta biết, nhân tiện chân thành gửi tới lời cảm ơn:
“ Ta là người được huynh cứu về đây, huynh quên rồi sao? Nhân đây, cảm ơn huynh, sau này có cơ hội nhất định sẽ báo đáp."
Lã Tự Vân dường như đã nhớ ra, xong chỉ gật đầu sau đó rời đi.
Thấy tôi còn ngơ ngác đứng đó nhìn theo bóng lưng người ta Bành Phỉ ca ca liền nói:
“ Muội không cần bận tâm, hắn ta vốn là vậy, tâm ý của muội cũng hiểu được rồi."
Tôi gật đầu, trong lòng không khỏi cảm thấy anh ta có chút kì quái.
Đi hết hành lang Vũ Đề, Bành Phỉ dẫn tôi đứng trước cửa một gian phòng, đợi huynh ấy lên tiếng thông báo, người trong phòng biết được nói vọng ra, nói chúng tôi mau vào trong đi.
Bên trong là một lão sư phụ dâu tóc bạc phơ giống hình ảnh một lão tiên tôi đã từng nghe kể, bất quá người này lại gần ngay trước mắt, trên người vẫn cảm nhận được chút gì đó phàm trần, nhưng lại không trần tục giống như người thường, một loại cảm giác giống như đang ở gianh giới tiên nhân. Căn bản lúc này tôi hoàn toàn không đủ năng lực phân biệt xem đó là gì.
Vì mải để ý vị sư phụ đó mà tới khi Bành Phỉ lên tiếng nhắc nhở tôi mới vội vã cúi xuống, chắp tay hành lễ, trong lòng không khỏi mắng bản thân mới lần đầu gặp đã thất lễ.
Vị sư phụ kia nhìn tôi cười cười, lát sau đi tới gần tôi nói:
“ Nha đầu, ngươi tên gì?"
Tôi thấy người đó phúc hậu, dễ gần tâm tình thả lỏng không ít:
“ Ta tên Vu Duệ." Trước nay đều không hiểu vì sao, mỗi khi nói tới tên mình tôi đều cảm thấy vô cùng hảo sảng, cũng vì thế mỗi lần thấy bản thân giao động chỉ cần hét lớn tên mình tự nhiên sẽ tràn đầy khí thế.
Lão Sư phụ lại hỏi:
“ Ngươi lên núi Thanh Sư làm gì?"
Cái này tôi cảm thấy lão sư phụ hỏi có chút thừa, phàm là lên núi này ngoài việc bái sư tu đạo thì có thể có việc gì hơn? Tuy là nghĩ vậy vẫn cẩn thận trả lời:
“Ta từ nhỏ đã mong muốn tu tiên, ta lên đây chính là để thực hiện điều đó."
Tôi nói xong có chút lo sợ bị từ chối, đưa mắt nhìn nhì sang Bành Phỉ ca ca nãy giờ vẫn im lặng, lại thấy huynh ấy vẫn nhất kiến im lặng không biểu hiện gì.
Lão sư phụ cười khà khà, không nhìn ta nữa, quay sang nói với Bành Phỉ:
“ Con thu nhận nha đầu này đi, hiện tại khắp các điện không ai cần thu thập thêm môn hạ."
Bành Phỉ ca ca nghiêm túc lĩnh ý, tôi mặc dù không bái được chân nhân cao siêu làm thầy nhưng ít nhất không bị đuổi cổ về, cảm thấy như vậy cũng là rất may mắn rồi. Có điều, không hiểu vì sao lại dễ dàng được ở lại như vậy, chẳng phải nói còn phải tuyển chọn rất khắc nhiệt sao?
Sau khi tôi cảm tạ lão Mộc Thanh lão sư phụ, Bành Phỉ dẫn tôi đến một gian phòng, nói tạm thời tôi sẽ ở đây.
Trước khi Bành Phỉ rời đi, tôi liền hỏi huynh ấy:
“Huynh trước đây có từng thu nhận người nào chưa?" Là huynh ấy tài giỏi mới được lão sư phụ giao cho chỉ dẫn người mới sao? Kết quả huynh ấy lắc đầu, sau đó chuyển qua một vấn đề khác:
“ Ngày mai muội hãy ra ngoài tiếp xúc với mọi người cho quen, hôm nay hãy nghỉ ngơi đi đã."
Tôi theo như lời huynh ấy, an tĩnh nghỉ ngơi, tối đó còn đi ngủ rất sớm, tâm trạng háo hức mong ngày mai đến sớm. Có điều, giữa đêm lại đột nhiên tỉnh giấc, nằm trong phòng không yên liền ra ngoài đi dạo.
Trước nay tôi vẫn thường nghĩ những nơi như thế này xung quanh chắc chắn lúc nào cũng có yêu ma quỷ quái rình rập, bốn bề đầy nguy hiểm, cũng không biết có phải do tôi đọc tiểu thuyết quá nhiều không, lúc nào cũng cho rằng ma đạo đi liền với nhau, nơi nào có đạo hẳn cũng sẽ ma quỷ.
Ngoài trời có gió lạnh, tôi vòng tay ôm ngang người, dưới ánh trăng mờ mờ chậm rãi bước đi. Mộc Vũ Đề trồng rất nhiều Trúc, thân và lá đều to hơn bình thường, dưới mỗi hốc cây đều quấn một cái bụ rất to, cũng không biết để làm gì.
Trong gió bỗng nhiên truyền tới tiếng vun vút như kiếm chém vào không trung, tôi giật mình ngẩng đầu lên, phát hiện cách đó không xa có một bóng người di chuyển linh hoạt, mặc dù không nhìn rõ lắm nhưng lưỡi kiếm uống ánh trăng trong tay người đó hiện lên rõ rệt. Tôi vạch lá trúc sang hai bên, tạo lối rộng đi tới, đến nơi mới biết đó là Lã Tự Vân. Tôi càng nhìn càng ngây người, không ngờ thân thủ anh ta tốt như vậy. Mặc dù tôi chưa từng học qua huấn luyện nơi đây nhưng trước kia đã từng học võ công, cũng có thể ít nhiều nhìn ra lợi hại. Lúc trước tôi vẫn nghe nói, nam nhân mỗi người đều có một vẻ cuốn hút riêng, có lẽ Lã Tự Vân này khiến người ta ngây ngất nhất là lúc luyện kiếm, ít nhất là đối với tôi đi.
Tôi không hề che giấu, trực tiếp đứng dưới gốc cây nhìn anh ta. Không biết ánh mắt lúc đó có bao nhiêu nóng bỏng lại khiến anh ta phát giác, mũi kiếm xé gió lao thẳng đến trước mặt tôi, cũng may cuối cùng nó dừng lại cách chóp mũi tôi ba phân, lúc bấy giờ não bộ tôi mới hoạt động, giật lùi lại phía sau như kiểu tiêu hóa chậm, có lẽ bị đâm chết rồi mới kêu đau.
Lã Tự Vân lạnh lùng nhìn tôi, tình cảnh này thông thường đều hỏi:
“ Ngươi là ai? Tại sao lại theo dõi ta?"
Mà trên thực tế tôi cũng đã giới thiệu mình cho anh ta biết rồi nhưng tin chắc rằng anh ta cũng chẳng thèm nghe chứ đừng nói là ghi nhớ. Vì thế tôi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, vừa nói:
“ Lã …., ta là Vu Duệ, người được huynh cứu dưới núi…" ta nhất thời không biết nên xưng hô với anh ta thế nào cho hợp nữa.
Lã Tự Vân nhìn tôi một lát, đợi tôi không còn gì nói nữa mới quay đi, tôi nghe thấy giọng anh ta thản nhiên:
“ Lần thứ hai rồi."
Lần thứ hai? Nói chuyện tôi giới thiệu nhận quen sao? Không ngờ anh ta lại còn nhớ được.
“ Bành Phỉ kêu cô đến sao?"
Anh ta đột nhiên lại hỏi tôi như vậy, tôi cũng chẳng hiểu liền hỏi lại:
“ Vì sao Bành Phỉ ca ca phải kêu ta đến?"
Vì Lã Tự Vân quay lưng lại phía tôi nên không nhìn rõ mặt anh ta có biểu cảm gì, giọng nói hình như có chút ngạc nhiên:
“ Không phải sao?"
Tôi liền gật đầu, lại bổ sung thêm:
“ Sở dĩ đêm ta không ngủ được mới ra ngoài đi dạo, không ngờ tình cờ gặp huynh."
Lúc nói xong mới phát hiện Lã Tự Vân đã đi được một đoạn khá xa, rõ ràng không thèm để ý tới lời tôi nói. Mà lúc ấy tôi cũng cảm thấy buồn ngủ rồi vì thế cũng không để ý tới anh ta nữa, xoay người đi về phòng của mình.
Mới sáng sớm Mộc Vũ Đề mọi người đã dạy hết, chúng đệ tử đều xuống núi gánh nước, vận động thân thể buổi sáng. Tôi lại vì hôm qua trở về ngủ muộn nên buổi sáng mới mãi không mở mắt nổi, mặc dù nghe biết mọi người đang làm gì nhưng nhất quyết không chịu ra. Mà cũng đúng, bên ngoài toàn đệ tử của Mộc Thanh lão sư phụ, tôi đi theo Bành Phỉ ca ca, mà huynh ấy bây giờ có lẽ còn đang còng lưng gánh nước, lấy đâu rảnh rỗi chạy qua đây gọi tôi? Mà không chừng còn quên mất mình có một đệ tử mới là tôi rồi ấy chứ.
Người ta nói, lạ nhà, lạ chỗ ngủ rất khó, tôi lại ngủ tới khi nhìn thấy khói bếp trắng tinh mới chịu bò dậy, thấy mọi người rủ nhau đi ăn cơm thì lén lút chui trong phòng không dám ra ngoài. Tôi không có đóng góp gì sao dám vác mặt đi ăn cơm. Bành Phỉ ca ca này, có phải chiều hư tôi quá rồi không? Vừa bối rối, vừa ân hận, biết vậy mấy canh giờ trước tôi đã chống gậy vào mắt mò dậy rồi.
Tôi ngồi một mình trong phòng buồn thiu, cũng không quen biết ai ở đây, chắc chắn chả có ai thấy thiếu người đâu, tôi nghĩ thế lại chui vào trong chăn, định bụng nằm qua giờ nghỉ trưa.
Bên ngoài có tiếng bước chân qua lại, đoán trừng có một số người dùng bữa nhanh chóng đã trở về phòng rồi. Cuối cùng lại không ngờ cửa phòng mình bị ai đó đẩy ra, tôi liền nhắm tịt mắt lại. Người đó đứng im lặng rất lâu, lâu tới nỗi tôi tưởng rằng anh ta đã rời đi, vừa mở mắt ra liền bị dọa tới lông chân dựng ngược. Lã Tự Vân đứng chềnh ềnh giữa phòng như khúc gỗ, tôi khó khăn lắm mới mấp máy môi:
“ Huynh, …huynh…tới đây có chuyện gì?" Đi nhầm phòng sao.
Lã Tự Vân nhìn tôi một hồi, như thể đang sắp xếp sẵn lời định nói trong đầu, một lúc mới lên tiếng, kết quả nói ra một câu cụt lủn:
“ Đi ăn cơm."
Đầu tôi lúc đấy đầy mực đen sì, không ngờ anh ta lại tới nói với tôi vấn đề này, nhất thời không biết nói sao liền chuyển chủ đề, nhớ tới Bành Phỉ ca ca liền hỏi:
“ Bành…sư phụ ta đâu?"
“Sư phụ?" Lã Tự Vân hồ nghi nhìn tôi, tôi liền đem mọi chuyện nói lại cho anh ta, sau đó anh ta cũng không có biểu hiện gì khác thường, nhàn nhạt trả lời câu hỏi của tôi cho có lệ:
“ Hắn ta xuống núi rồi, ba ngày nữa mới trở về."
Thì ra là vậy, hèn gì không có ai tới thúc giục tôi...
Sau đó tôi chưa kịp nói gì đã có một người mang cơm đến, Lã Tự Vân anh ta nói để tôi tự mình đi đến phòng cơm lại khiến mọi người mất thêm thời gian nghỉ trưa quý báu vì vậy so với cả việc để mặc tôi nhịn đói thì vẫn chọn cách này tốt hơn.
Tôi bưng chén cơm, cảm thấy đãi ngộ quá tốt, có chút ảo tưởng quý nhân.
Tác giả :
Oxy Không Có Vị