Khó Ngủ
Chương 6
Hà Dung An vẫn đổi chiếc váy thêu hoa nhỏ kia, váy ngắn, lộ ra cả nửa cái đùi, không để ý là lộ ra cả quần lót bông màu trắng.
Cậu bò lên giường, mơ hồ nghe thấy tiếng mấy người đàn ông nói chuyện ngoài sân, miệng đầy lời thô tục, hùng hùng hổ hổ, còn có tiếng những bình thủy tinh đụng vào nhau.
Trên tường có một cửa sổ nhỏ, song sắt đã gỉ loang lổ nước sơn, cũ nát kinh khủng. Hà Dung An nắm song sắt, đến gần nhìn, vừa đủ để thấy được hình bóng những tên cướp ở xa xa.
Hà Dung An liếc mắt một cái là thấy Hàn Chu.
Hắn không nói gì, một tay đặt trên bàn, những ngón thon dài cầm một chai bia, yên tĩnh như thể không hề tồn tại.
Đột nhiên, Hàn Chu nâng mắt nhìn thẳng tới, gặp trúng tầm mắt Hà Dung An.
Thiếu niên dán vào song sắt, khuôn mặt đẹp trắng nõn, có mấy phần tái nhợt và yếu đuối dưới ánh đèn. Ngón tay cậu siết song cửa sít sao, đường nét cổ và vai tinh tế.
Hàn Chu nhìn Hà Dung An một hồi lâu, chậm rãi uống hết cả chai bia, hầu kết chuyển động trên dưới, uống xong thì quăng chai qua một bên.
Hắn nhấc chân đi vào, mấy gã đàn ông gọi vài tiếng cũng chẳng để ý, một tên say khướt buột tiếng chửi: “Thằng đần".
Một tên khác cười: “Hồi bé nó có vậy đâu, từ khi mẹ nó phóng hoả thiêu chết cả mình lẫn người nhà nó, thì nó bị sốc thế đấy".
Kẻ kia cười lạnh một tiếng: “Hồi đó tao đã bảo anh Hàn rằng đừng để con đàn bà đó lại rồi, như bị ma ám vậy, không chịu cho chúng ta xử lí, mà còn muốn lấy ả ta làm vợ. Cuối cùng ngay cả tính mạng của mình cũng mất luôn, chỉ để lại một đứa bé".
“Nếu không phải cha nó có lời nhờ vả thì ai muốn nuôi nó chứ".
“Được rồi", có kẻ đột nhiên mở miệng: “Dù sao Hàn Chu cũng là con trai anh Hàn, gọi chúng ta bằng một tiếng chú. Bảo nó đần chứ thực ra nó đâu có ngốc, chỉ là ít nói thôi".
“Chúng ta làm cái nghề này, không cần dùng đến đầu lưỡi uốn bảy tấc đâu".
Những kẻ phía sau kia trò chuyện điều gì, Hàn Chu hoàn toàn không thèm để ý, cũng không lọt vào tai.
Khi hắn mở cửa bước tới, Hà Dung An đã nằm xuống, co ro, quay mặt về phía tường, trông như đang ngủ.
Hàn Chu ngồi trên ghế cạnh giường, hai tay đặt lên đùi, không chớp mắt mà nhìn bóng lưng Hà Dung An, xương vai hình dáng tinh tế, như con bướm đang đập cánh định bay, đậu trên tấm lưng trắng như tuyết.
Xem một lúc lâu, Hàn Chu bèn sờ lên, thân thể Hà Dung An cứng đờ, bỗng mở mắt ra.
Cậu bò lên giường, mơ hồ nghe thấy tiếng mấy người đàn ông nói chuyện ngoài sân, miệng đầy lời thô tục, hùng hùng hổ hổ, còn có tiếng những bình thủy tinh đụng vào nhau.
Trên tường có một cửa sổ nhỏ, song sắt đã gỉ loang lổ nước sơn, cũ nát kinh khủng. Hà Dung An nắm song sắt, đến gần nhìn, vừa đủ để thấy được hình bóng những tên cướp ở xa xa.
Hà Dung An liếc mắt một cái là thấy Hàn Chu.
Hắn không nói gì, một tay đặt trên bàn, những ngón thon dài cầm một chai bia, yên tĩnh như thể không hề tồn tại.
Đột nhiên, Hàn Chu nâng mắt nhìn thẳng tới, gặp trúng tầm mắt Hà Dung An.
Thiếu niên dán vào song sắt, khuôn mặt đẹp trắng nõn, có mấy phần tái nhợt và yếu đuối dưới ánh đèn. Ngón tay cậu siết song cửa sít sao, đường nét cổ và vai tinh tế.
Hàn Chu nhìn Hà Dung An một hồi lâu, chậm rãi uống hết cả chai bia, hầu kết chuyển động trên dưới, uống xong thì quăng chai qua một bên.
Hắn nhấc chân đi vào, mấy gã đàn ông gọi vài tiếng cũng chẳng để ý, một tên say khướt buột tiếng chửi: “Thằng đần".
Một tên khác cười: “Hồi bé nó có vậy đâu, từ khi mẹ nó phóng hoả thiêu chết cả mình lẫn người nhà nó, thì nó bị sốc thế đấy".
Kẻ kia cười lạnh một tiếng: “Hồi đó tao đã bảo anh Hàn rằng đừng để con đàn bà đó lại rồi, như bị ma ám vậy, không chịu cho chúng ta xử lí, mà còn muốn lấy ả ta làm vợ. Cuối cùng ngay cả tính mạng của mình cũng mất luôn, chỉ để lại một đứa bé".
“Nếu không phải cha nó có lời nhờ vả thì ai muốn nuôi nó chứ".
“Được rồi", có kẻ đột nhiên mở miệng: “Dù sao Hàn Chu cũng là con trai anh Hàn, gọi chúng ta bằng một tiếng chú. Bảo nó đần chứ thực ra nó đâu có ngốc, chỉ là ít nói thôi".
“Chúng ta làm cái nghề này, không cần dùng đến đầu lưỡi uốn bảy tấc đâu".
Những kẻ phía sau kia trò chuyện điều gì, Hàn Chu hoàn toàn không thèm để ý, cũng không lọt vào tai.
Khi hắn mở cửa bước tới, Hà Dung An đã nằm xuống, co ro, quay mặt về phía tường, trông như đang ngủ.
Hàn Chu ngồi trên ghế cạnh giường, hai tay đặt lên đùi, không chớp mắt mà nhìn bóng lưng Hà Dung An, xương vai hình dáng tinh tế, như con bướm đang đập cánh định bay, đậu trên tấm lưng trắng như tuyết.
Xem một lúc lâu, Hàn Chu bèn sờ lên, thân thể Hà Dung An cứng đờ, bỗng mở mắt ra.
Tác giả :
Hoa Quyển