Khó Làm Thái Tử Phi
Chương 54: Bảo Lâm hiến kế
Sau một thời gian, hậu cung bình tĩnh hiếm thấy. Trừ Trịnh Bảo Lâm thỉnh thoảng náo một hai việc không thoải mái, Khương Lương Đệ đúng hạn đến đây thỉnh an ta. Bất kể là cung Trọng Phương, cung Vị Ương hay cung Thuỵ Khánh, dường như đều yên tĩnh lại, không thêm phiền phức đến Đông cung.
Vương Lang cũng đặc biệt dặn dò ta: “Mấy ngày kế tiếp này, nàng cũng không cần làm loạn thêm, trừ mỗi ngày theo ta ra ngoài thỉnh an, tận lực ít ra khỏi Đông cung."
Ta cũng hiểu ý Vương Lang, sau mấy ngày này, Đông cung có chút hỗn loạn không chịu nổi.
Bởi vì, cũng chỉ là Đông Bắc có chiến tranh mà thôi.
Từ tháng ba, trận chiến ở Đông Bắc đã bắt đầu, tháng năm, tháng sáu, tháng bảy, công công ta quyết tâm muốn đẩy nhanh trận chiến này, đại quân thiếu lương, hắn thay đổi biện pháp thúc giục quân lương từ mèo mập học sĩ, đại quân thiếu người, hắn lại điều động dân phu từ các nơi trợ thủ cho đại quân, là vì muốn thu được lợi thế từ trận chiến này. Đến tháng chín, thế cục Đông Bắc căng thẳng, Cẩm y vệ lui tới đưa tin một ngày đến mười mấy lần, dưới tình hình căng thẳng như thế, trong hậu cung không có ai dám phiền nhiễu lão nhân gia ông, chúng ta chắc chắn thức thời, Hoàng quý phi cũng không ngu ngốc như vậy, dù sao mặc dù đầu óc nàng ta không được tốt như vậy, nhưng hầu hạ dượng ta đã được mười hai mươi năm rồi.
Không thể làm ầm ĩ, cuộc sống của ta dĩ nhiên rất an tĩnh, mỗi ngày đến cung Thuỵ Khánh cúc cung tận tuỵ vì công công ta, lại đến cung Trọng Phương lời nói có châm miệng lưỡi sắc bén cùng Hoàng quý phi một phen, sau đó là thời gian ta thanh nhàn ở Đông cung.
Dường như Vương Lang cũng rất nhàn nhã, nhất là khi phía bắc bắt đầu đánh giặc, các lão thần đều rất bận rộn, hắn cũng không đi học, chuyên tâm học tập ở Đông cung không nói, thỉnh thoảng lại còn bị hoàng thượng gọi đi đảm nhận một hai cọc gỗ đào ngũ, nhìn như xuân phong đắc ý, một chút cũng không bị thế cục ảnh hưởng.
Lúc Trịnh Bảo Lâm tới tìm ta nói chuyện, liền nói trúng tim đen: “Hiên tại trong cung ngoài lỏng trong chặt, trong lòng nương nương phải có tính toán, địa vị ở Đông cung, chỉ sợ cột chặt cùng với kết quả trân đánh này.
Ta cũng hiểu ý Trịnh Bảo Lâm, biết đoá hoa cao ngạo như hoa mọc trên núi cao, thật ra là có ý tốt nhắc nhở ta. Ca ca ta thua, cái gì cũng đừng nói, nếu thắng, cũng không thực sự buông bỏ được.
Những năm gần đây quyền lực Miêu gia bành trướng cũng rất lợi hại, hơn nữa dượng ta lại để Miêu thượng thư làm chủ khảo khoa cử, mặc dù sau này hắn từ quan nhàn rỗi ở nhàm nhưng đã làm quan chủ khảo, những tiến sĩ lần đó đều là học trò của hắn, tự nhiên đứng về phía Phúc vương. Lúc ấy rất nhiều người cho rằng đây là vì hoàng thượng phòng ngừa chu đáo, tạo căn cốt cho Miêu thượng thư trước vì nâng đỡ Phúc vương thượng vị, chiêu tiếp theo một quân cờ rảnh rỗi không quan trọng.
Một khi ca ca ta chiến bại, đừng nói là thế cục rách nát trước mặt của Đông Bắc, sau đó nhất định Miêu thượng thư bắt đầu bố trí học trò nói xấu Vương Lang.
Rất nhiều khi như thế, giao tình kiên cố hơn nữa, cũng không so được với việc miệng nhiều người nói xối chảy vàng, một số việc nói không chừng liền thành sự thật. Chớ nói chi là công công ta đã sớm nhìn Vương Lang không thuận mắt, nếu Tô gia ngã xuống đài, không có ai thay Vương Lang nói chuyện, không cần hai ba năm, thái tử thất sủng bị bỏ, chính là chuyện có thể thấy trước mắt.
Chỉ là trước đây, ta không chịu được Hoàng quý phi bắt bẻ một phen, chạy đến chỗ ở trong lãnh cung…Cho đến lúc này, Vương Lang như thế nào cũng không có quan hệ lớn với ta. Nói không chừng hắn còn có thể gấp gáp sủng ái Lý Thục Viện, dùng điều này để lung lạc Miêu gia.
Tô Thế Noãn ta không phải một chút tiến bộ cũng không có, ngày trước lúc tình thế chính trị có biến, có thể động tác và thái độ của Vương Lang cũng sẽ thay đổi, ta liền cảm thấy trong lòng rất không thoải mái, nhưng bây giờ ta có thể tương đối thanh tỉnh xem chính trị là chính trị, tình cảm là tình cảm.
Nghĩ đến năm đó cô cô ta đúng là đi tới như vậy, mới có thể nhìn dượng ta lưu tình, mình vẫn ổn như núi Thái Sơn chứ?
Đột nhiên ta cũng có chỗ nghi ngờ, không biết cô cô ta với dượng ta, rốt cuộc là tâm tình gì.
Ngày trước khi còn bé không hiểu chuyện, cảm giác như vậy cũng rất tốt, cô cô, biểu cô hoà hoà khí khí, cô và dượng cũng hoà khí. Về phần biểu cô không có cha, mà vẫn ở lại trong cung, lại còn sinh ra Vương Lung, tới bây giờ ta cũng không nghĩ sâu, chỉ cảm thấy trong cung hcisnh là như vậy. Bây giờ lớn lên, có Vương Lang, ta mới có thể bắt đầu tò mò, lúc ấy cô cô nhìn dượng và biểu cô ở chung một chỗ, sẽ có tâm tình gì đây?
Cũng không có biện pháp, hoàng gia luôn cần con cháu, thay vì để cho nữ nhân khác đến sinh, dù sao càng nên để cho thân thích thân cận với cô cô, bảo đảm hơn một chút. Nếu không phải Vương Lung đi đứng không tiện, thật ra lập hắn làm thái tử, đó mới dễ dàng.
Suy nghĩ của ta lại chuyển đến chỗ khác.
Không nhịn được hỏi Trịnh Bảo Lâm: “Ngươi nói vậy ta cũng không có vấn đề, Quân thái y cũng bắt mạch cho Vương Lang rồi, hình như mạch tượng của Vương Lang cũng không có vấn đề, sao ta vẫn luôn không có tin tức!"
Kể từ khi Quân thái y vào dược điển cục, Trịnh Bảo Lâm không ba cũng năm ngày đến nói chuyện với ta, bày tỏ ta luôn phải biết ơn trợ giúp của nàng, cũng biểu hiện thái độ mặc ta sai khiến. Cũng không biết có phải vì ta và Diệp Nhi đã quá quen thuộc, có mấy lời ta ngại nói với nàng, nhưng lại nguyện ý nói cùng Trịnh Bảo Lâm.
Nhất là chuyện của Vương Lang, cuối cùng ta khi vừa mở miệng, liền nghĩ đến người trong lòng của Liễu Diệp Nhi lúc này còn ở Đông Bắc sống chết chưa rõ…
Ai, cho dù Tô Thế Noãn ta quyền cao chức trọng, rất được các vị cấp trên yêu thích, thì có ích lợi gì? Ngay cả một chút tâm nguyên của Liễu Diệp Nhi ta cũng không cách nào làm được. Chớ đùng nói chi là vấn đề con cháu của mình, ta mạnh như trâu, Vương Lang cũng mạnh như bò, phải nói phòng của chúng ta cũng thường hết sức tuyệt vời, ta thật sự không biết ta còn gì không thể mang được đứa bé. Mắt thấy không còn mấy tháng nữa đã đến cuối năm, chẳng lẽ đến lúc đó thật sẽ để cho Lý Thục Viện hay Khương Lương Đễ đến hầu hạ Vương Lang?
Ta không muốn!
Ta biết rõ ta rất tuỳ hứng, nhưng ta chính là không muốn! Vương Lang là của một mình ta, ta quyết không giống như cô cô,, vì một danh tiếng hiền huệ, móc tiền riêng cho Vương Lang nuối tiểu lão bà.
Ta chưa từng hỏi cô cô, ta cũng biết rõ, lúc cô cô làm như vậy, trong lòng nhất định rất khó chịu. Nếu không phải như thế, sao nhiều năm như vậy nàng lại không thể sinh con, miễn cưỡng sinh một tiểu công chúa, nhưng cũng chỉ bảy, tám tháng đã chết non.
Khi đó cha mẹ vẫn còn, ta nghe bọn họ nghị luận, là cô cô ta quan tâm quá độ, khiến cho nguyên khí suy yếu, cho dù liều mạng sinh tiểu công chúa, thì có lợi ích gì? Tiểu công chúa sinh ra đã kém cỏi, miễn cưỡng sống được bảy tám tháng cũng…
Trịnh Bảo Lâm liền che miệng nở nụ cười, tiếng cười nàng thanh thuý, nhất thời kéo suy nghĩ của ta về.
“Tính tình nương nương đơn thuần, sợ rằng có điều không biết, giữa nam nữ muốn thụ thai, cũng có một tư thế, biện pháp tốt nhất, đừng nam trên nữ dưới quá mức…" Trịnh Bảo Lâm vừa xem xét, nhích đến gần tai ta: “Lão hán kéo xe, nếu có thể kê một cái gối dưới lưng, chính là tốt nhất."
Không ngờ Trịnh Bảo Lâm nhìn như bông hoa cao ngạo không dính khói bụi trần gian, cũng hiểu được nhiều chuyện như vậy, ta không khỏi lau mắt nhìn nàng, nghĩ tới lời dặn dò của Khuất quý nhân: “Tốt nhất sau khi làm xong cầm lấy đại đỉnh…"
Câu này ngược lạ nhắc nhở ta…đột nhiên ta nhớ đến, sắp tới sinh nhật Khuất quý nhân.
Năm ngoái sinh nhật Khuất quý nhân, Vương Lang có ăn mừng vì nàng ta không ta cũng không rõ, chỉ là dù có ăn mừng, cũng chỉ là bí mật cho nàng chút đồ tốt, giỏi lắm là ăn cùng nàng một bữa cơm cũng không sai biệt lắm. Năm nay ta vốn không có nhiều ý định, nhưng nghĩ đến ước định kia của ta và Khuất quý nhân, nghĩ đến con muốn dưỡng mà cha mẹ không thể chờ, nghĩ đến dù thế nào Vương Lang cũng là con ruột của Khuất quý nhân. Do thân phận hạn chế không thể thân cận với Khuất quý nhân, chỉ sợ trong lòng cũng có tiếc nuối, dù cho suy tính vì tương lai…
Ta phát hiện, ta đang từ từ giống với Vạn Tuệ.
Ta đã từng không thể lý giải, tại sao Vận Tuệ trước khi làm mỗi một chuyện, cũng hận không thể suy tính mọi phương diện, tận lực không đắc tội một thế lực nào. Kỳ thật với thân phận của nàng, càng có thể hành động không kiêng kỵ, càng thêm tuỳ ý. Bây giờ ta dần dần hiểu ra, có năng lực hành động tuỳ ý, cùng với thật sự hành động tuỳ ý phóng túng không chịu nổi, rõ ràng là hai việc hoàn toàn khác nhau. Ta đã từng tuỳ hứng, người yêu ta bảo vệ ta cho ta đặc quyền, mà bây giờ họ đã từ từ rời đi, ta lại không thể tuỳ tâm sở dục.
Mặc dù có thể cả đời ta cũng không thể giống như Vạn Tuệ chơi đùa thủ đoạn vô cùng thuần thục, không biến sắc đạt được mục tiêu của mình, nhưng ta cũng muốn từ từ học, để mọi chuyện thật tốt đẹp.
Đột nhiên ta hơi hiểu tại sao lúc ấy Vương Lang bỏ ta chọn Vạn Tuệ.
Vạn Tuệ đích xác thích hợp làm thái tử phi của hắn hơn.
#
Suy tính đến việc ta không hiểu rõ Khuất quý nhân, nhìn dáng vẻ Vương Lang, ta cũng không biết Khuất quý nhân thật sự yêu thích cái gì. Ta liền tìm một ngày Vương Lang ra cửa, chỉ dẫn theo tiểu Bạch Liên, len lén cào Tây Lục cung, đến cửa cung Vị Ương ngăn Khuất quý nhân.
Thời tiết dần dần có chút lạnh lẽo, Khuất quý nhân cũng không cuộc tay áo lên nữa, nàng mặc một áo hoa nhỏ hoa đào, xem màu sắc còn là loại lưu hành năm trước, bên dưới mặc la quần màu liễu xanh, phía trên còn cố tình thêu một cành đào, ta vừa nhìn liền thở dài: Khuất quý nhân đúng là thiên sinh lệ chất, ăn mặc như thế này, thật là thua thiệt cho người mặt mày như vẽ, phong hoa tuyệt đại này.
Thấy ta đến đây, Khuất quý nhân cũng không giật mình nhiều, nàng đuổi đám tiểu nha đầu: “Đi đi đi, đến nơi nào ấm áp đi."
Tiểu cung nữ nhất thời phân tán, ta phân phó tiểu Bạch Liên: “Ngươi vào trong sân chơi đùa với gà con đi." Liền đi theo sau lưng Khuất quý nhân, vào chính cung ngập tràn hơi thở hương dã của nàng.
“Lần này tới là có chuyện gì?" Giọng Khuất quý nhân nhàn nhạt: “Sẽ không phải là lại có phiền toái gì, muốn lão nương làm súng của ngươi chứ?"
Xem ra người học tập sẽ trưởng thành, tỉnh ra không chỉ có mình ta. Khuất quý nhân cũng không phải là kẻ ngốc, một lần làm súng, những lần sau cũng dùng nàng, có chút xem thường người khác quá rồi.
Tự ta ghi nhớ trong lòng: về sau nếu dùng Khuất quý nhân, phải làm chuyện không dấu vết, vừa lấy lòng nàng: “Sinh nhật quý nhân cũng sắp đến rồi, nếu cần thứ gì, hay có tâm nguyện gì, đừng ngại nói ra. Bổn cung sẽ suy tính, sai người an bài."
Khuất quý nhân liếc ta một cái, gương mặt nàng và Vương Lang rất giống nhau, xẹt qua một tia suy nghĩ sâu xa, khiến cho ta trong nháy mắt cho rằng nàng và Vương Lang là khôn khéo kín ké giống nhau, sau đó nàng ấy dùng lời nói phá tan ý nghĩ của ta.
“Ngươi cho là làm một hai món trang sức là có thể mua chuộc được lão nương, khiến cho lão nương buông tha không truy cứu ngươi đố kỵ bá đạo, không cho Vương Lang bò lên giường người khác, vậy tiểu hồ ly tinh ngươi đánh chú ý sai rồi." Mặc dù Khuất quý nhân không sử dụng bạo lực, nhưng thái độ kiên trì ta có thể thấy được – tự nàng cắn răng nghiến lợi: “Cũng đã mấy tháng, còn không có tin tức! Tô Thế Noãn, ngươi đừng là một dạng như cô cô ngươi, là gà không thể đẻ trứng ____"
“Không cho phép ngươi nói cô cô ta!" Ta đứng dậy, cao giọng: “Khuất quý nhân, ta nể ngươi là mẹ đẻ Vương Lang, nhiều việc lười so đo với ngươi, duy chỉ có một chuyện ngươi phải nhớ rõ ràng. Người trước người sau, không cho phép ngươi nói cô cô ta một câu không tốt!"
Khuất quý nhân cũng không mở mắt, nhẹ giọng hừ một tiếng.
Nhất thời trong lòng ta đối với nàng có một phần kính ý: ta đã sớm nói, mặc dù ta khó có khi nổi giân, nhưng lúc ta thức giận, người khác đều sợ ta ba phần. Có thể như Khuất quý nhân coi thường khẽ hừ, chỉ sợ một trăm người cũng không có một.
Sau đó nàng lại nói một câu làm ta không thể đứng vững.
Nàng nói: “Dáng điệu ngươi lớn, dáng điệu ngươi lớn, cũng đừng xin lão nương đến hởi chuyện Bồng Lai các!"
Vương Lang cũng đặc biệt dặn dò ta: “Mấy ngày kế tiếp này, nàng cũng không cần làm loạn thêm, trừ mỗi ngày theo ta ra ngoài thỉnh an, tận lực ít ra khỏi Đông cung."
Ta cũng hiểu ý Vương Lang, sau mấy ngày này, Đông cung có chút hỗn loạn không chịu nổi.
Bởi vì, cũng chỉ là Đông Bắc có chiến tranh mà thôi.
Từ tháng ba, trận chiến ở Đông Bắc đã bắt đầu, tháng năm, tháng sáu, tháng bảy, công công ta quyết tâm muốn đẩy nhanh trận chiến này, đại quân thiếu lương, hắn thay đổi biện pháp thúc giục quân lương từ mèo mập học sĩ, đại quân thiếu người, hắn lại điều động dân phu từ các nơi trợ thủ cho đại quân, là vì muốn thu được lợi thế từ trận chiến này. Đến tháng chín, thế cục Đông Bắc căng thẳng, Cẩm y vệ lui tới đưa tin một ngày đến mười mấy lần, dưới tình hình căng thẳng như thế, trong hậu cung không có ai dám phiền nhiễu lão nhân gia ông, chúng ta chắc chắn thức thời, Hoàng quý phi cũng không ngu ngốc như vậy, dù sao mặc dù đầu óc nàng ta không được tốt như vậy, nhưng hầu hạ dượng ta đã được mười hai mươi năm rồi.
Không thể làm ầm ĩ, cuộc sống của ta dĩ nhiên rất an tĩnh, mỗi ngày đến cung Thuỵ Khánh cúc cung tận tuỵ vì công công ta, lại đến cung Trọng Phương lời nói có châm miệng lưỡi sắc bén cùng Hoàng quý phi một phen, sau đó là thời gian ta thanh nhàn ở Đông cung.
Dường như Vương Lang cũng rất nhàn nhã, nhất là khi phía bắc bắt đầu đánh giặc, các lão thần đều rất bận rộn, hắn cũng không đi học, chuyên tâm học tập ở Đông cung không nói, thỉnh thoảng lại còn bị hoàng thượng gọi đi đảm nhận một hai cọc gỗ đào ngũ, nhìn như xuân phong đắc ý, một chút cũng không bị thế cục ảnh hưởng.
Lúc Trịnh Bảo Lâm tới tìm ta nói chuyện, liền nói trúng tim đen: “Hiên tại trong cung ngoài lỏng trong chặt, trong lòng nương nương phải có tính toán, địa vị ở Đông cung, chỉ sợ cột chặt cùng với kết quả trân đánh này.
Ta cũng hiểu ý Trịnh Bảo Lâm, biết đoá hoa cao ngạo như hoa mọc trên núi cao, thật ra là có ý tốt nhắc nhở ta. Ca ca ta thua, cái gì cũng đừng nói, nếu thắng, cũng không thực sự buông bỏ được.
Những năm gần đây quyền lực Miêu gia bành trướng cũng rất lợi hại, hơn nữa dượng ta lại để Miêu thượng thư làm chủ khảo khoa cử, mặc dù sau này hắn từ quan nhàn rỗi ở nhàm nhưng đã làm quan chủ khảo, những tiến sĩ lần đó đều là học trò của hắn, tự nhiên đứng về phía Phúc vương. Lúc ấy rất nhiều người cho rằng đây là vì hoàng thượng phòng ngừa chu đáo, tạo căn cốt cho Miêu thượng thư trước vì nâng đỡ Phúc vương thượng vị, chiêu tiếp theo một quân cờ rảnh rỗi không quan trọng.
Một khi ca ca ta chiến bại, đừng nói là thế cục rách nát trước mặt của Đông Bắc, sau đó nhất định Miêu thượng thư bắt đầu bố trí học trò nói xấu Vương Lang.
Rất nhiều khi như thế, giao tình kiên cố hơn nữa, cũng không so được với việc miệng nhiều người nói xối chảy vàng, một số việc nói không chừng liền thành sự thật. Chớ nói chi là công công ta đã sớm nhìn Vương Lang không thuận mắt, nếu Tô gia ngã xuống đài, không có ai thay Vương Lang nói chuyện, không cần hai ba năm, thái tử thất sủng bị bỏ, chính là chuyện có thể thấy trước mắt.
Chỉ là trước đây, ta không chịu được Hoàng quý phi bắt bẻ một phen, chạy đến chỗ ở trong lãnh cung…Cho đến lúc này, Vương Lang như thế nào cũng không có quan hệ lớn với ta. Nói không chừng hắn còn có thể gấp gáp sủng ái Lý Thục Viện, dùng điều này để lung lạc Miêu gia.
Tô Thế Noãn ta không phải một chút tiến bộ cũng không có, ngày trước lúc tình thế chính trị có biến, có thể động tác và thái độ của Vương Lang cũng sẽ thay đổi, ta liền cảm thấy trong lòng rất không thoải mái, nhưng bây giờ ta có thể tương đối thanh tỉnh xem chính trị là chính trị, tình cảm là tình cảm.
Nghĩ đến năm đó cô cô ta đúng là đi tới như vậy, mới có thể nhìn dượng ta lưu tình, mình vẫn ổn như núi Thái Sơn chứ?
Đột nhiên ta cũng có chỗ nghi ngờ, không biết cô cô ta với dượng ta, rốt cuộc là tâm tình gì.
Ngày trước khi còn bé không hiểu chuyện, cảm giác như vậy cũng rất tốt, cô cô, biểu cô hoà hoà khí khí, cô và dượng cũng hoà khí. Về phần biểu cô không có cha, mà vẫn ở lại trong cung, lại còn sinh ra Vương Lung, tới bây giờ ta cũng không nghĩ sâu, chỉ cảm thấy trong cung hcisnh là như vậy. Bây giờ lớn lên, có Vương Lang, ta mới có thể bắt đầu tò mò, lúc ấy cô cô nhìn dượng và biểu cô ở chung một chỗ, sẽ có tâm tình gì đây?
Cũng không có biện pháp, hoàng gia luôn cần con cháu, thay vì để cho nữ nhân khác đến sinh, dù sao càng nên để cho thân thích thân cận với cô cô, bảo đảm hơn một chút. Nếu không phải Vương Lung đi đứng không tiện, thật ra lập hắn làm thái tử, đó mới dễ dàng.
Suy nghĩ của ta lại chuyển đến chỗ khác.
Không nhịn được hỏi Trịnh Bảo Lâm: “Ngươi nói vậy ta cũng không có vấn đề, Quân thái y cũng bắt mạch cho Vương Lang rồi, hình như mạch tượng của Vương Lang cũng không có vấn đề, sao ta vẫn luôn không có tin tức!"
Kể từ khi Quân thái y vào dược điển cục, Trịnh Bảo Lâm không ba cũng năm ngày đến nói chuyện với ta, bày tỏ ta luôn phải biết ơn trợ giúp của nàng, cũng biểu hiện thái độ mặc ta sai khiến. Cũng không biết có phải vì ta và Diệp Nhi đã quá quen thuộc, có mấy lời ta ngại nói với nàng, nhưng lại nguyện ý nói cùng Trịnh Bảo Lâm.
Nhất là chuyện của Vương Lang, cuối cùng ta khi vừa mở miệng, liền nghĩ đến người trong lòng của Liễu Diệp Nhi lúc này còn ở Đông Bắc sống chết chưa rõ…
Ai, cho dù Tô Thế Noãn ta quyền cao chức trọng, rất được các vị cấp trên yêu thích, thì có ích lợi gì? Ngay cả một chút tâm nguyên của Liễu Diệp Nhi ta cũng không cách nào làm được. Chớ đùng nói chi là vấn đề con cháu của mình, ta mạnh như trâu, Vương Lang cũng mạnh như bò, phải nói phòng của chúng ta cũng thường hết sức tuyệt vời, ta thật sự không biết ta còn gì không thể mang được đứa bé. Mắt thấy không còn mấy tháng nữa đã đến cuối năm, chẳng lẽ đến lúc đó thật sẽ để cho Lý Thục Viện hay Khương Lương Đễ đến hầu hạ Vương Lang?
Ta không muốn!
Ta biết rõ ta rất tuỳ hứng, nhưng ta chính là không muốn! Vương Lang là của một mình ta, ta quyết không giống như cô cô,, vì một danh tiếng hiền huệ, móc tiền riêng cho Vương Lang nuối tiểu lão bà.
Ta chưa từng hỏi cô cô, ta cũng biết rõ, lúc cô cô làm như vậy, trong lòng nhất định rất khó chịu. Nếu không phải như thế, sao nhiều năm như vậy nàng lại không thể sinh con, miễn cưỡng sinh một tiểu công chúa, nhưng cũng chỉ bảy, tám tháng đã chết non.
Khi đó cha mẹ vẫn còn, ta nghe bọn họ nghị luận, là cô cô ta quan tâm quá độ, khiến cho nguyên khí suy yếu, cho dù liều mạng sinh tiểu công chúa, thì có lợi ích gì? Tiểu công chúa sinh ra đã kém cỏi, miễn cưỡng sống được bảy tám tháng cũng…
Trịnh Bảo Lâm liền che miệng nở nụ cười, tiếng cười nàng thanh thuý, nhất thời kéo suy nghĩ của ta về.
“Tính tình nương nương đơn thuần, sợ rằng có điều không biết, giữa nam nữ muốn thụ thai, cũng có một tư thế, biện pháp tốt nhất, đừng nam trên nữ dưới quá mức…" Trịnh Bảo Lâm vừa xem xét, nhích đến gần tai ta: “Lão hán kéo xe, nếu có thể kê một cái gối dưới lưng, chính là tốt nhất."
Không ngờ Trịnh Bảo Lâm nhìn như bông hoa cao ngạo không dính khói bụi trần gian, cũng hiểu được nhiều chuyện như vậy, ta không khỏi lau mắt nhìn nàng, nghĩ tới lời dặn dò của Khuất quý nhân: “Tốt nhất sau khi làm xong cầm lấy đại đỉnh…"
Câu này ngược lạ nhắc nhở ta…đột nhiên ta nhớ đến, sắp tới sinh nhật Khuất quý nhân.
Năm ngoái sinh nhật Khuất quý nhân, Vương Lang có ăn mừng vì nàng ta không ta cũng không rõ, chỉ là dù có ăn mừng, cũng chỉ là bí mật cho nàng chút đồ tốt, giỏi lắm là ăn cùng nàng một bữa cơm cũng không sai biệt lắm. Năm nay ta vốn không có nhiều ý định, nhưng nghĩ đến ước định kia của ta và Khuất quý nhân, nghĩ đến con muốn dưỡng mà cha mẹ không thể chờ, nghĩ đến dù thế nào Vương Lang cũng là con ruột của Khuất quý nhân. Do thân phận hạn chế không thể thân cận với Khuất quý nhân, chỉ sợ trong lòng cũng có tiếc nuối, dù cho suy tính vì tương lai…
Ta phát hiện, ta đang từ từ giống với Vạn Tuệ.
Ta đã từng không thể lý giải, tại sao Vận Tuệ trước khi làm mỗi một chuyện, cũng hận không thể suy tính mọi phương diện, tận lực không đắc tội một thế lực nào. Kỳ thật với thân phận của nàng, càng có thể hành động không kiêng kỵ, càng thêm tuỳ ý. Bây giờ ta dần dần hiểu ra, có năng lực hành động tuỳ ý, cùng với thật sự hành động tuỳ ý phóng túng không chịu nổi, rõ ràng là hai việc hoàn toàn khác nhau. Ta đã từng tuỳ hứng, người yêu ta bảo vệ ta cho ta đặc quyền, mà bây giờ họ đã từ từ rời đi, ta lại không thể tuỳ tâm sở dục.
Mặc dù có thể cả đời ta cũng không thể giống như Vạn Tuệ chơi đùa thủ đoạn vô cùng thuần thục, không biến sắc đạt được mục tiêu của mình, nhưng ta cũng muốn từ từ học, để mọi chuyện thật tốt đẹp.
Đột nhiên ta hơi hiểu tại sao lúc ấy Vương Lang bỏ ta chọn Vạn Tuệ.
Vạn Tuệ đích xác thích hợp làm thái tử phi của hắn hơn.
#
Suy tính đến việc ta không hiểu rõ Khuất quý nhân, nhìn dáng vẻ Vương Lang, ta cũng không biết Khuất quý nhân thật sự yêu thích cái gì. Ta liền tìm một ngày Vương Lang ra cửa, chỉ dẫn theo tiểu Bạch Liên, len lén cào Tây Lục cung, đến cửa cung Vị Ương ngăn Khuất quý nhân.
Thời tiết dần dần có chút lạnh lẽo, Khuất quý nhân cũng không cuộc tay áo lên nữa, nàng mặc một áo hoa nhỏ hoa đào, xem màu sắc còn là loại lưu hành năm trước, bên dưới mặc la quần màu liễu xanh, phía trên còn cố tình thêu một cành đào, ta vừa nhìn liền thở dài: Khuất quý nhân đúng là thiên sinh lệ chất, ăn mặc như thế này, thật là thua thiệt cho người mặt mày như vẽ, phong hoa tuyệt đại này.
Thấy ta đến đây, Khuất quý nhân cũng không giật mình nhiều, nàng đuổi đám tiểu nha đầu: “Đi đi đi, đến nơi nào ấm áp đi."
Tiểu cung nữ nhất thời phân tán, ta phân phó tiểu Bạch Liên: “Ngươi vào trong sân chơi đùa với gà con đi." Liền đi theo sau lưng Khuất quý nhân, vào chính cung ngập tràn hơi thở hương dã của nàng.
“Lần này tới là có chuyện gì?" Giọng Khuất quý nhân nhàn nhạt: “Sẽ không phải là lại có phiền toái gì, muốn lão nương làm súng của ngươi chứ?"
Xem ra người học tập sẽ trưởng thành, tỉnh ra không chỉ có mình ta. Khuất quý nhân cũng không phải là kẻ ngốc, một lần làm súng, những lần sau cũng dùng nàng, có chút xem thường người khác quá rồi.
Tự ta ghi nhớ trong lòng: về sau nếu dùng Khuất quý nhân, phải làm chuyện không dấu vết, vừa lấy lòng nàng: “Sinh nhật quý nhân cũng sắp đến rồi, nếu cần thứ gì, hay có tâm nguyện gì, đừng ngại nói ra. Bổn cung sẽ suy tính, sai người an bài."
Khuất quý nhân liếc ta một cái, gương mặt nàng và Vương Lang rất giống nhau, xẹt qua một tia suy nghĩ sâu xa, khiến cho ta trong nháy mắt cho rằng nàng và Vương Lang là khôn khéo kín ké giống nhau, sau đó nàng ấy dùng lời nói phá tan ý nghĩ của ta.
“Ngươi cho là làm một hai món trang sức là có thể mua chuộc được lão nương, khiến cho lão nương buông tha không truy cứu ngươi đố kỵ bá đạo, không cho Vương Lang bò lên giường người khác, vậy tiểu hồ ly tinh ngươi đánh chú ý sai rồi." Mặc dù Khuất quý nhân không sử dụng bạo lực, nhưng thái độ kiên trì ta có thể thấy được – tự nàng cắn răng nghiến lợi: “Cũng đã mấy tháng, còn không có tin tức! Tô Thế Noãn, ngươi đừng là một dạng như cô cô ngươi, là gà không thể đẻ trứng ____"
“Không cho phép ngươi nói cô cô ta!" Ta đứng dậy, cao giọng: “Khuất quý nhân, ta nể ngươi là mẹ đẻ Vương Lang, nhiều việc lười so đo với ngươi, duy chỉ có một chuyện ngươi phải nhớ rõ ràng. Người trước người sau, không cho phép ngươi nói cô cô ta một câu không tốt!"
Khuất quý nhân cũng không mở mắt, nhẹ giọng hừ một tiếng.
Nhất thời trong lòng ta đối với nàng có một phần kính ý: ta đã sớm nói, mặc dù ta khó có khi nổi giân, nhưng lúc ta thức giận, người khác đều sợ ta ba phần. Có thể như Khuất quý nhân coi thường khẽ hừ, chỉ sợ một trăm người cũng không có một.
Sau đó nàng lại nói một câu làm ta không thể đứng vững.
Nàng nói: “Dáng điệu ngươi lớn, dáng điệu ngươi lớn, cũng đừng xin lão nương đến hởi chuyện Bồng Lai các!"
Tác giả :
Ngự Tỉnh Phanh Hương