Khó Làm Thái Tử Phi
Chương 40: Xin ngươi đừng chạy

Khó Làm Thái Tử Phi

Chương 40: Xin ngươi đừng chạy

Edit: Chickenliverpate

Đến khi ta tỉnh lại, mặc dù vẫn rất có tâm tình thảo luận chuyện sinh oa oa với Vương Lang, bất kể là thảo luận bằng miệng hay thảo luận bằng thân thể, cũng rất nhanh đã không có cơ hội.

Thái tử phi rơi xuống nước là chuyện lớn, mặc kệ bản thân ta có bao nhiêu tráng kiện, mà thoải mái ngâm mình giải nhiệt trong Thái Dịch Trì vào một buổi tối mùa hè như vậy, Trần Thục phi, Liễu Chiêu huấn và Thái Y Viện đều nhất trí cho rằng ta đã "chịu không ít kinh hách, hiện tại nên tĩnh dưỡng".

Sáng ngày hôm sau, khi ta tỉnh dậy, đầu tiên là bị Trần Thục phi ôm khóc một trận: "Nếu ngươi xảy ra chuyện gì, đến khi xuống dưới đất ta làm thế nào giao phó với biểu ca biểu tỷ đây, biểu cô dứt khoát cũng đi theo ngươi thôi! Miễn cho ca ca ngươi trở về, nhất định sẽ tính sổ với ta, oán ta không chiếu cố ngươi thật tốt."

Liễu Chiêu huấn cũng tận lực bồi tiếp, nàng ấy bắt đầu than trời khóc đất: "Nếu ngươi xảy ra chuyện gì, sau khi Đại tướng quân hồi kinh còn không phải dấy lên một trận gió tanh mưa máu? Sau này không được lỗ mãng như vậy nữa!"

Kỳ quái, khi nào thì nói chuyện tâm tình trên sân phơi đã biến thành lỗ mãng rồi hả?

Bất quá ta cũng chẳng có cơ hội đề xuất nghi vấn này, đã bị hai người thao thao bất tuyệt hỏi han dồn dập, bức ta phải đem những lời muốn nói nuốt trở lại trong bụng.

Trần Thục phi và Liễu Chiêu huấn đều cảm thấy được đằng sau chuyện này khẳng định có mờ ám, một cái sân phơi đang rất tốt như vậy, tuyệt không có khả năng đột nhiên nứt ra từ ngọn núi giả. Mà ta có thể thoát khỏi địa ngục, quả thực cũng bởi vì cô cô và phụ mẫu ta đã tích vô số phước đức, nếu không phải bản thân ta đủ trấn tĩnh gỡ ra mớ rong rêu quấn chặt lấy chân ta.

Đương nhiên không phải ta không thể phản bác, chỉ là đối mặt với sự liên thủ của Trần Thục phi và Liễu Chiêu huấn, đầu óc của mọi người đều sẽ trở nên đình trệ không còn sắc bén, cho nên ta cũng chỉ ôm đầu than một tiếng: "Đau đầu." Đã thành công tiễn hai nữ nhân đang hưng phấn quá mức này đi ra ngoài. Bất quá cái giá phải trả là bị rót vào một đống lớn an thần dược, miệng run lên đầy đau khổ.

Trong khoảng thời gian khó khăn như vậy, tin tức duy nhất có thể khiến ta cảm thấy an ủi là nghe nói Vạn Tuệ cũng hưởng thụ cùng một đãi ngộ với ta, bị bao vây bởi an thần dược không còn chỗ có thể trốn. Nguyên vương tự mình trấn áp kinh hãi cho nàng ấy, một bước cũng không cho đứng dậy.

Về phần ta, tốt xấu gì cũng có một cục u thật lớn cần tĩnh dưỡng, Vạn Tuệ ngoại trừ chịu một chút kinh hách, căn bản cũng không có gì đáng ngại, cho nên ta cảm thấy được trong Tử Cấm thành, không có người nào thảm hơn ta.

Chuyện này cũng đã khiến công công ta hết sức tức giận.

Đại khái là ở ngày thứ ba, ông đã tự mình tới Đông cung thăm ta, nhưng lúc ấy ta mới vừa uống xong một chén an thần dược, lại đúng lúc sau giờ ngọ, ngủ đến phi thường thỏa thích, Tiểu Bạch Liên và Tiểu Tịch Mai chỉ thiếu chút nữa là tát vào mặt ta, vẫn không thể nào gọi ta đang bất tỉnh nhân sự. Cho nên công công ta liền cầm lấy tay ta mà rưng rưng cảm khái: "Tiểu Noãn bình thường linh hoạt như khỉ, chỉ cần tỉnh táo là không khí xung quanh lúc nào cũng vui vẻ. Lần này sao lại như thế, ta xem thần khí đều kém hơn trước rất nhiều."

Những lời này vẫn là Tiểu Bạch Liên chuyển cáo lại cho ta, nghe xong ta dở khóc dở cười: Nhi tử của lão tử cũng như vậy, mặc kệ là khen ngợi hay đau lòng vì ta, tóm lại là nói cứ như mắng ta vậy.

Đương nhiên, Vạn Tuệ bên kia cũng bày ra đủ loại tình thái suy yếu, cho nên đến ngày thứ tư, cung trung đã nghiễm nhiên là một mảnh gió tanh mưa máu, sân phơi Bồng Lai Các bị sập, đã trở thành án tử lớn nhất Tử Cấm thành.

Chuyện này cũng do Quân Thái y nói cho ta biết: Vương Lang gần đây công việc bề bộn, sáng sớm đã tới nhìn qua ta rồi mới đi ra cửa, đến tối mới có thể trở về, đám người Tiểu Bạch Liên lại càng không đề cập tới chuyện bên ngoài, muốn ta "Nương nương vẫn nên an tâm tĩnh dưỡng cho thỏa đáng".

Cũng chỉ có Quân Thái y mới cùng ta tán gẫu nói này nói nọ.

Thật ra, đây là lần đầu tiên ta để cho Quân Thái y tới chữa bệnh. Người này tuy nhiên tài trí hơn người, bất quá tuổi chưa đến hai mươi đã tạo nên danh khí không hề nhỏ tại Hà Bắc, nhưng dù sao niên kỷ còn thấp, thật ra cũng chỉ là một Tiểu cung phụng chính thất phẩm, còn chưa đạt đên cấp bậc Viện chính, đương nhiên cũng không đủ tư cách chữa bệnh cho những người có vị thứ như ta. Chỉ có nhóm phi tần Đông cung, hoặc nhóm tuyển thị vừa được sủng ái này nọ ở lục cung, nhóm người có biểu hiện bệnh đau nhẹ, sẽ tìm hắn tới chẩn mạch.

Nếu không phải lần này ta bất ngờ thụ thương, trong Thái Y viện cũng chỉ có mình hắn túc trực, mà Vương Lang lại sợ thay đổi thầy thuốc trong quá trình điều trị sẽ có trở ngại đối với bệnh tình, cũng sẽ không tới phiên hắn tới chăm sóc cục u trên đầu ta.

Vị Tiểu cung phụng này năm nay khoảng hai mươi lăm tuổi, trên gương mặt trắng ngần dường như lúc nào cũng mang theo nét cười, khiến đôi mắt ti hí đặc biệt trở nên bắt mắt, dáng người hơi mập, không quá cao, thoạt nhìn vô cùng khỏe mạnh, nhưng so với bốn chữ ‘phong lưu phóng khoáng’ có khoảng cách rất xa. Cũng vì vậy, phụ hoàng ta mới có thể yên tâm để hắn xem bệnh cho nhóm phi tần hậu cung: Ông mặc dù đã có tuổi, nhưng khẳng định vẫn phong độ hơn so với Quân Thái y rất nhiều.

"Nương nương an khang." Sau khi vấn an ta xong, Quân Thái y liền đứng dậy cẩn thận đè khối máu tụ trên đầu ta, hiện tại đã là một mảnh xanh xanh tím tím khiến người ta thập phần sợ hãi, đến nỗi mỗi lần Vương Lang đến thăm ta, ta đều phải học Lý phu nhân, không chịu quay đầu đối diện cùng hắn. "Tụ huyết đã tiêu tán không ít, nương nương cứ đắp thuốc mỡ xoa bóp mỗi ngày một chút, tiếp tục lấy tĩnh dưỡng là chính sẽ nhanh chóng tốt hơn thôi."

Ta lại đưa tay ra cho hắn chẩn mạch, rồi hỏi hắn: "Gần đây trong cung có tin tức gì mới không? Quân Thái y."

Quân Thái y cười ha ha: "Không có tin tức gì mới, nếu có, cũng chỉ là mấy người thợ thủ công bị Cẩm y vệ áp đi tra hỏi thôi."

Ưm, ta cũng đã nói, sân phơi Bồng Lai Các bỗng nhiên bị sập, khẳng định sẽ liên lụy đến chiếc mũ ô sa trên đầu của một nhóm người, và một nhóm đầu não khác.

"Chỉ có chút chuyện như vậy?" Ta mất hứng nói: "Ta còn muốn dượng ta nổi trận lôi đình, trực tiếp lột mũ ô sa của người nào đó xuống."

"Nương nương thật thích nói đùa. "Quân Thái y cong tay che miệng cười. "Chuyện như vậy nếu ngày nào cũng có, vậy cũng không thể nói là tin mới rồi."

Hắn ngừng lại một chút, rồi nói: "Nghe nói bây giờ còn đang trục vớt trụ gỗ trong Thái Dịch Trì, chính là muốn xác định xem lương trụ cuối cùng là bị mối ăn, hay đã bị người nào đó động tay chân."

Ta không khỏi bắt đầu trầm tư.

Chuyện quái dị nhất không phải ở chỗ lương trụ bị động tay chân, mà lương trụ bị động tay chân rốt cuộc là nhằm vào ai.

Bồng Lai Các là nơi chuyên tổ chức yến tiệc, không có hỉ sự cũng sẽ không có người nào đi lên đó vui chơi, mấy chủ vị cung trung hẳn là không, ta cũng không, Vương Lang càng không.

Hoàng thượng thì ngược lại, đôi lúc cũng dẫn theo mấy tuyển thị đến Bồng Lai Các uống rượu mua vui, thưởng thức mỹ nhân ca múa, nhưng lão nhân gia ông cũng sẽ không nán lại quá lâu trên sân phơi, dượng ta là loại người: quân tử không đứng dưới bức tường sắp sập, bên dưới sân phơi lại không có gì chống đỡ, lơ lửng giữa trời đất, đối với người bình thường mà nói là giống như tiên cảnh, với ông mà nói chỉ có thể đứng nhìn từ xa.

Vì vậy cho dù có người động tay chân, e rằng người xui xẻo vẫn là những mỹ nhân tuyển thị ở trên sân phơi ca múa cho công công ta thưởng thức.

Những tuyển thị này bất quá cũng chỉ là đồ chơi hầu hạ công công ta, sẽ không ai xem các nàng là mối đe dọa: Nếu tính luôn cả Vương Lang thì sáu nhi tử đều đã hơn hai mươi tuổi, nếu nhóm tuyển thị còn có sinh dục, cũng tuyệt không có khả năng đối thái tử vị phát sinh ít nhiều chấn động. Nhiều lắm là thêm một cái phiên vương, nhiều hơn một phần chi tiêu mà thôi.

Lại có người nào trăm phương ngàn kế đối phó các nàng như vậy?

Mấy cây lương trụ đó mặc dù không phải là gỗ lim kim ti, nhưng cũng được lấy từ những loại gỗ nổi danh kiên cố, nếu nói chính bản thân nó tự rơi ra ngoài, chuyện như vậy nói cũng không có ai tin.

Cẩn thận suy nghĩ mấy ngày nay, ta càng ngày càng minh bạch ý tứ của Vương Lang: Chuyện này là chuyện nói lần trước đều có khả năng, chỉ cần nhìn Hoàng thượng tới cùng là muốn như thế nào thôi. Là ngoài ý muốn, không phải cũng phải, không phải ngoài ý muốn, phải cũng không phải.

Xem cách làm của dượng ta, ông tóm lại cũng cảm thấy việc đó không phải là ngoài ý muốn.

Vạn Tuệ và ta lên trên sân phơi nói chuyện, cũng hoàn toàn xuất phát từ trùng hợp, trừ phi người kia là bản thân Vạn Tuệ...Nói vậy cũng không đúng, nếu ta không đẩy nàng ấy một cái, nàng ấy có thể đã bị lương trụ ngã xuống đè chết rồi. Vạn Tuệ tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như vậy, nếu vì tới giết ta, muốn xử lý ta, còn rất nhiều biện pháp.

Ta thật sự là cực kỳ ngu dốt, phía sau chuyện này cong cong quẹo quẹo, đã quay ta đầu óc mê muội, suy nghĩ một hồi, cảm thấy đầu lại bắt đầu đau, liền dứt khoát không thèm suy nghĩ nữa, vừa xoay cổ tay vừa hỏi Quân Thái y.

"Thái y tuổi trẻ đầy hứa hẹn, có thể nói là tuổi trẻ tài đức hiếm có ở Đại Vân, không biết đã có hôn phối hay chưa?"

Một trong những chỗ tốt của việc làm Thái tử phi, chính là mặc dù ta nhỏ tuổi hơn Quân thái y, nhưng có thể dùng giọng điệu của trưởng bối nói chuyện với hắn.

Quân Thái y đang cúi đầu viết kết luận mạch chứng cho ta, nghe được câu hỏi của ta, hắn ngừng tay một chút rồi bình tĩnh trả lời:" Quân mỗ là một người không may mắn, không được hỗ trợ từ gia đình, một năm trước mới hoàn tang, gia đình lại không có họ hàng xa, nếu muốn thành thân, cũng không ai có thể làm mai mối."

Khó trách không thể kịp thời thú Trịnh Bảo lâm về nhà, bất quá nói đi cũng phải nói lại, gia cảnh của Quân gia cũng rất bình thường, e rằng Trịnh gia cũng chướng mắt dòng dõi Quân Thái y.

Cũng đều là thiếu niên đã mất đi phụ mẫu, ta đối với Quân Thái y nhất thời nảy sinh vài phần hảo cảm, liền ôn tồn hỏi hắn: "Hiện tại đã nhìn trúng khuê nữ nhà ai chưa? Nếu có, Bản cung sẽ làm chủ cho ngươi."

Quân Thái y cư nhiên trợn mắt nhìn ta, ngập ngừng hỏi ta: "Nương nương xem ra rất muốn ăn một viên nhân sâm cam thảo, ngưng thần bổ khí nhỉ."

Ta nghẹn!

Ta nhất thời bị nghẹn mà thở hổn hển, đáng chết, tiểu tử này thật đúng là lớn mật, chúng ta căn bản vẫn còn chưa quen thuộc lắm, hắn liền biết được dùng cam thảo tới làm ta nghẹn.

Ngẫm lại thì thấy cực kỳ thoải mái: Nếu không có phần lá gan này, hắn cũng sẽ không dám trộm nữ nhân của Thái tử.

Dù sao ta từ nhỏ đến lớn, đều bị người ta dùng thế lực bắt ép uy hiếp đến quen, cho nên ta chẳng những không tức giận, thậm chí còn hưng trí bừng bừng hỏi Quân Thái y: "Thái y thật sự là can đảm hơn người, có hứng thú đến Đông cung của chúng ta làm chủ quản dược cục hay không?"

Đông cung chính là đứng đầu chư vương, biên chế đương nhiên đặc biệt hoàn mỹ, cũng có thầy thuốc chuyên dụng cho chính mình. Chỉ là chức vụ này để trống đã lâu, từ sau khi lão nhân về hưu, đã rất lâu không có người đến tiếp nhận. Vương Lang có bệnh, hơn phân nửa là tùy tiện tìm một thái y trong Thái Y Viện tới vấn chẩn, không hề chỉ định ai. Chuyện này đương nhiên cũng có suy tính của hắn, bất quá mấy ngày nay tiếp xúc cùng Quân Thái y, ta lại cảm thấy người này không những y thuật không tệ, cũng rất có can đảm, quan trọng hơn là hắn rất thú vị, lại rất hữu dụng.

Ta thật sự rất tò mò, hắn rốt cuộc tính toán như thế nào để mang Trịnh Bảo lâm xuất cung, cùng hắn song túc song phi.

Ánh mắt Quân Thái y chợt sáng lên, hắn cười tít mắt nói: "A... Nương nương ân thưởng, Quân mỗ thật sự đảm đương không nổi."

Ta nói ra điều kiện của ta: "Đương nhiên ta cũng không phải không có dụng tâm, trên dưới Thái Y Viện dù sao cũng có rất nhiều người chờ việc, không nói đến nhiều người nhiều miệng, đã nói những chữ vội vàng này không phải vui vẻ nhất thời. Bản cung vào cửa Đông cung cũng đã hơn hai năm, thật sự nên vì hoàng gia sinh dục con nối dòng, gót chân mới có thể vững vàng, ung dung thi triển thủ đoạn - - Quân Thái y phải minh bạch ý tứ của Bản cung."

Muốn mang Trịnh Bảo lâm rời đi, hừ hừ, trước tiên phải làm lớn bụng của ta... Phi phi phi!

Muốn mang Trịnh Bảo lâm rời đi? Có thể! Trước tiên phải khiến cho Vương Lang làm lớn bụng của ta rồi hãy nói!

Ẩn ý trong lời nói của ta, Quân Thái y cũng nghe thật sự minh bạch, trên mặt hắn nhất thời xuất hiện vài phần ngượng nghịu: "Nương nương ngọc thể an khang, căn cơ thâm hậu, có thể so với trâu cày, thật sự là không có chỗ nào cần điều trị. Đã nhiều năm như vậy vẫn không mang thai, có thể có lý do khác, tiểu thần không dám vọng ngôn, nhưng tuyệt không có một chút quan hệ với thân thể của nương nương."

Ta thật sự có vài phần giật mình: "Có thể ta và Vương Lang..."

Thiếu chút nữa ta đã bật ra lời muốn nói, số lần chúng ta cùng nhau, đều tuyệt không có vấn đề, bất quá ta và Quân Thái y suy cho cùng cũng không quá thân thuộc, cho nên ta liền nuốt xuống câu chuyện, thận trọng hỏi hắn: "Quân thái y đã xem qua mạch tượng của Thái tử gia hay chưa?"

Trên mặt Quân Thái y nhất thời xuất hiện vài phần do dự, hắn chậm rãi nói: "Mạch trái lại vẫn chưa có xem qua..."

Liếc ta một cái, hắn lại chuyển đề tài: "Nương nương, loại sự tình này chỉ sợ vẫn nên tùy duyên, mạch án ở đây, tiểu thần sẽ dựa vào đó mà kê dược, nương nương người thỉnh mau nghỉ ngơi!"

Vừa dứt lời, đã nhanh chóng đứng dậy chạy trốn, vội vã ra khỏi phòng.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại