Khó Được Kẻ Có Tiền
Chương 12
Kỷ Linh ở khu thương mại thuê mấy gian văn phòng, tuy rằng không lớn, nhưng bốn phía vây xung quanh đều là các tòa thương mại lớn, lượng người đủ náo nhiệt, tiền thuê cũng không rẻ.
Kỷ Linh lần này hạ vốn gốc, nhưng nếu muốn phát triển về truyền thông, địa điểm trụ sở rất quan trọng.
Hắn gia tăng người làm, thông báo tuyển dụng nhân viên lập trình, nhân viên nghiệp vụ cùng người viết bài, rốt cuộc đã thoát ly khỏi hình thức nhỏ lẻ, nhưng Kỷ Linh biết rõ hắn hiện giờ cầm quân xung phong cũng chỉ có thể xưng là một đội ngũ lớn.
Muốn tiếp tục mở rộng quy mô, hắn biết cần phải ra ngoài thu hút vốn đầu tư.
Kỷ Linh để Mạc Ngữ Lam gánh vác một bộ phận liên lạc cho công tác mở rộng, hắn có thể đơn độc đi ra ngoài nhưng hắn cũng không dám tự tin đảm bảo, chỉ bằng lời nói miệng rất khó thuyết phục nhà đầu tư, mà dựa vào thành tích để mượn sức tài chính đối với Kỷ Linh thì còn xa xa mới đủ.
Hắn muốn tiếp xúc với người càng có tiền hơn, càng cường đại hơn.
Hắn lại đem ánh mắt thả về trường học.
Kỷ Linh thường xuyên cùng đoàn đội trong trường tương tác, thậm chí cùng phía trường học hợp tác sản xuất chương trình, chính là hy vọng có thể ở trong vòng nhỏ hẹp của khuôn viên Học viện Điện Ảnh này tạo chút danh tiếng.
Chỉ mong có thể sớm tiếp xúc với người kia.
Trong lòng Kỷ Linh hơi vội vàng, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. Công ty hắn ở trong ngành đã khởi tạo được hình tượng mới mẻ tốt đẹp, tạm thời chỉ cần duy trì đi tiếp, trong thời gian ngắn không có vấn đề gì.
Hắn thực sự có thể xem là một người cuồng làm việc, một khi đã nhập tâm vào công việc những thứ khác đều không quan tâm.
Hắn thiếu chút nữa đã quên mất Nghiêm Nghĩa Tuyên.
Nhưng vị kim chủ của hắn lần nào cũng sẽ đúng lúc xuất hiện tuyên cáo sự tồn tại.
Hôm đó Kỷ Linh vừa ký được hợp đồng, hẹn cho mọi người trong công ty đi ăn tối. Tuy là bình thường Kỷ Linh đều ở công ty làm việc tới khuya, nhưng đã nói là ông chủ mời, cho nên đến tan tầm hắn mang theo đồng sự ra khỏi văn phòng, chuẩn bị tới nhà hàng bao một bàn.
Hắn vừa mới đưa người đi đến ven đường, liền có người gọi điện thoại cho hắn.
...Nghiêm Nghĩa Tuyên.
Kỷ Linh bất đắc dĩ tiếp điện thoại, nghe thấy Nghiêm Nghĩa Tuyên dùng miệng lưỡi không cho cự tuyệt nói: "Cùng đi ăn một bữa cơm."
Kỷ Linh vừa định cự tuyệt, liền thấy chiếc xe quen thuộc ngừng ở phía trước cách đó không xa.
Nghiêm Nghĩa Tuyên là nhìn thấy hắn mới gọi điện.
Hiển nhiên Mạc Ngữ Lam đi theo sau Kỷ Linh cũng thấy chiếc xe kia, cô vốn dĩ đối với mối quan hệ giữa Nghiêm Nghĩa Tuyên và Kỷ Linh còn chưa xác định, không rõ vì cái gì Nghiêm Nghĩa Tuyên lại đem cô sung quân tới bên người Kỷ Linh, lúc này đã có thể hiểu ra.
Kỷ Linh quay đầu nói với đồng sự: "Tôi đột nhiên có chút việc, mọi người tự đi ăn nhé." Hắn móc thẻ tín dụng ra, nhìn đến sắc mặt cổ quái của Mạc Ngữ Lam, bèn đưa cho một người khác, "Ăn uống thoải mái, tôi tài trợ."
Nói xong, Kỷ Linh đi về phía xe Nghiêm Nghĩa Tuyên.
Người trong công ty đứng ở đằng sau thấy ông chủ của họ mở cửa xe, ngồi vào, sau đó chiếc siêu xe kia khởi động rời đi.
Mọi người mắt to trừng mắt nhỏ.
Phương diện này có rất nhiều người là người mới, không biết chuyện là như thế nào, nhưng cô bé lễ tân đã ở công ty từ thời giám đốc cũ còn tại nhiệm, chỉ có cô biết sâu xa Kỷ Linh cùng Nghiêm Nghĩa Tuyên, cô nàng "A" một tiếng kêu lên: "Nghiêm Nghĩa Tuyên, đó chính là Nghiêm Nghĩa Tuyên trong truyền thuyết đúng không!"
Mạc Ngữ Lam hừ một tiếng.
Kỷ Linh ngồi lên xe, quay đầu nhìn Nghiêm Nghĩa Tuyên.
Người này nhất định là cố ý, cố ý ở trước mặt cấp dưới của hắn gọi hắn đi.
Nghiêm Nghĩa Tuyên cũng đánh giá Kỷ Linh, bọn họ đã thật lâu không gặp, Kỷ Linh cắt tóc, ăn mặc tây trang, tay áo xắn lên trên khủy tay, thân thể cũng rắn chắc hơn, thoạt nhìn không còn vẻ tối tăm như trước kia.
Nghiêm Nghĩa Tuyên phảng phất như không thấy sắc mặt hắn, nói: "Ông chủ Kỷ thật là ghê gớm, trong thời gian ngắn như vậy ở nơi trung tâm đã có được văn phòng của mình."
Kỷ Linh không để ý tới châm chọc của anh ta, hỏi lại: "Nghiêm thiếu gia mới là ghê, hôm nay như thế nào lại đột nhiên gọi tôi cùng ăn cơm?"
Nghiêm Nghĩa Tuyên liếc mắt quét qua hắn một cái: "Không phải vì chúc mừng công ty ông chủ Kỷ chuyển nhà hay sao."
Kỷ Linh nghĩ thầm hắn chuyển đã được gần tháng rồi, nói là chúc mừng, vậy cũng hơi muộn đi.
Kỷ Linh cũng không nói ra, nói: "Vậy cảm ơn Nghiêm thiếu gia." Hắn nghĩ nghĩ, lại nói, "Còn có chuyện muốn cảm ơn anh, lễ vật lần trước, tôi rất thích."
Nghiêm Nghĩa Tuyên lúc này mới cười: "Mạc trợ lý năng lực khá tốt, nhưng có điều tâm cao khí ngạo, ở phòng trợ lý tổng khó có thể thể hiện, không bằng dốc sức đi làm chút chuyện khởi tạo giang sơn."
Đổi lại cách nói thì, Mạc Ngữ Lam là vì đã từng đắc tội với người, nên bị ném qua đây.
Kỷ Linh nhớ tới sắc mặt Mạc Ngữ Lam vừa rồi, đúng là cá tính ngay thẳng, khinh bỉ trên mặt giấu không nổi.
Nghiêm Nghĩa Tuyên có điều nghiền ngẫm mà nhìn Kỷ Linh, nói: "Cũng không dễ quản giáo."
Kỷ Linh chậm rãi nói: "Không có việc gì, con la cũng có thể huấn luyện thành ngựa."
Nghiêm Nghĩa Tuyên rốt cuộc hơi thoải mái.
Lúc Kỷ Linh vừa mới lên xe liền nhạy bén cảm giác thấy hôm nay Nghiêm Nghĩa Tuyên có chút không bình thường, tuy nói chuyện vẫn trêu đùa như trước, nhưng khẩu khí hơi hơi khác.
Trực giác Kỷ Linh cho thấy hôm nay hẳn đã xảy ra chuyện gì đó, chọc đến vị thiếu gia này không vui.
Hắn sẽ không hỏi Nghiêm Nghĩa Tuyên rốt cuộc bị làm sao, nhưng nếu Nghiêm Nghĩa Tuyên có chuyện phiền lòng tìm hắn đi ăn cơm, hắn sẽ liều mình bồi quân tử.
Nghiêm Nghĩa Tuyên mang Kỷ Linh tới một nhà hàng có cảnh hồ, nằm trong khuôn viên hồ, dựa núi gần sông, ý họa tình thơ.
Kỷ Linh đối với tính tình thích phô trương của Nghiêm Nghĩa Tuyên đã hiểu rõ, tình nhân cũng tốt, trợ lý cũng tốt, ngay cả địa điểm ăn cơm cũng tốt, tất cả đều nhất định phải được lựa chọn xinh đẹp.
Bản thân Kỷ Linh cũng đã rất lâu rồi không tới loại nhà hàng này dùng cơm, ôn lại mỹ vị cũng tốt.
Kỷ Linh không đi theo phía sau Nghiêm Nghĩa Tuyên, mà là cùng anh ta đi song song vào nhà hàng, khiến cho người phục vụ phải liếc mắt nhìn hắn mấy lần.
Kết quả hai người vừa vào cửa, Nghiêm Nghĩa Tuyên lại dừng bước.
Kỷ Linh nhìn phía trước, nghĩ thầm thật giống như ma làm.
Bọn họ gặp được anh trai cùng cha khác mẹ Nghiêm Nghĩa Tuyên, Nghiêm Nghĩa Lễ.
Nghiêm Nghĩa Lễ mang theo một cô bạn gái, cũng vừa mới tiến vào gian nhà hàng này.
Khác với khoảng cách giữa Nghiêm Nghĩa Tuyên và Kỷ Linh, cô bạn gái kia kéo cánh tay Nghiêm Nghĩa Lễ, dáng vẻ vô cùng thân mật.
Kỷ Linh nhìn nhìn dung mạo cô gái, tuy rằng thực thanh tú, cũng rất xuất sắc, nhưng đặt ở trước mặt ba nam nhân bọn họ đều có vài phần kém cỏi.
Nghiêm Nghĩa Lễ cùng bạn gái hiển nhiên cũng thấy bọn họ.
Nghiêm Nghĩa Lễ lập tức nhíu mày.
Nghiêm Nghĩa Tuyên dẫn đầu mở miệng, trào phúng nói: "Rõ ràng vừa rồi còn ở hội đồng quản trị suýt chút nữa cùng tôi ầm ĩ, bây giờ khẩu vị ăn cơm lại cùng tôi nhất trí đến vậy, anh không cảm thấy quá châm chọc sao."
Kỷ Linh lập tức giải nghĩa được lời Nghiêm Nghĩa Tuyên.
Hôm nay hai anh em nhà họ mở cuộc họp hội đồng quản trị, quá trình không mấy vui vẻ, sau đó lần lượt ra ngoài, không nghĩ tới sẽ lại đụng nhau.
Cô bạn gái bên người Nghiêm Nghĩa Lễ bất an mà liếc nhìn Nghiêm Nghĩa Lễ một cái, Nghiêm Nghĩa Lễ vỗ vỗ tay cô trấn an, vẻ mặt ôn nhu.
Nhưng khi gã ngẩng đầu lên nhìn Nghiêm Nghĩa Tuyên, lại thay bằng biểu tình lạnh nhạt, ánh mắt gã đảo qua Kỷ Linh, mang theo sự chán ghét.
Kỷ Linh trăm phần trăm xác định Nghiêm Nghĩa Lễ nhất định không nhớ ra mình, nhưng ánh mắt gã nhìn hắn, giống với lần trước ở trại nuôi ngựa như đúc.
Nghiêm Nghĩa Lễ nói: "Vừa rồi là công việc, hành xử cũng là theo nguyên tắc, bây giờ chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, nhà hàng mở cửa, chẳng lẽ chỉ cho cậu tới không cho tôi tới hay sao?"
Khẩu khí gã khá nặng, bạn gái gã nhẹ giọng can ngăn: "Nghĩa Lễ."
Nghiêm Nghĩa Tuyên cười nói: "Đây hẳn là chị dâu tương lai đi, cũng không thấy giới thiệu một chút?"
Nghiêm Nghĩa Lễ lại không nói gì, bộ dạng muốn lôi kéo tay cô bạn gái rời đi.
Mà Nghiêm Nghĩa Tuyên lại đứng chặn ở cửa mang theo biểu tình cười như không cười, không cho ra cửa.
Đây là cái gọi là đá lửa gặp nhau, chạm vào là nổ.
Kỷ Linh nhìn nhìn tình hình, đột nhiên bâng quơ nói một câu: "Không bằng cùng nhau ăn cơm."
Nghiêm Nghĩa Lễ hung hăng trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, Nghiêm Nghĩa Tuyên nghe xong lại cười lên tiếng: "Tôi thì không ngại, nhưng sợ là chị dâu sẽ tiêu hóa không được." Nói xong, lui một bước, nhường ra một con đường, Nghiêm Nghĩa Lễ mang theo bạn gái gã đi thẳng không quay đầu lại.
Kỷ Linh quay qua hỏi Nghiêm Nghĩa Tuyên: "Còn ăn cơm nữa không?"
Nghiêm Nghĩa Tuyên cười cười: "Sao lại không?"
Bọn họ ngồi xuống, Kỷ Linh chọn đồ ăn. Trong quá trình ăn cơm, tuy rằng Nghiêm Nghĩa Tuyên vẫn luôn câu được câu không cùng Kỷ Linh trò chuyện, nhưng Kỷ Linh nhìn ra được tâm tư của anh ta đã không ở trên bàn cơm.
Kỷ Linh nghiền ngẫm hai anh em nhà này, cảm thấy có điều ý vị sâu xa.
Tâm tình Nghiêm Nghĩa Tuyên hôm nay không tốt, khẳng định là bởi vì trong cuộc họp hội đồng quản trị cùng Nghiêm Nghĩa Lễ nổi lên tranh chấp, mà anh ta một khi gặp được Nghiêm Nghĩa Lễ đều nói chuyện rất khắc nghiệt. Nghiêm Nghĩa Lễ gặp Nghiêm Nghĩa Tuyên cũng một bộ dạng lỗ mũi hướng lên trời.
Nghiêm Nghĩa Tuyên khắp nơi rải tình, chơi thật sự nhiệt tình, có tiếng trong giới; Mà Nghiêm Nghĩa Lễ từ tình huống vừa rồi cho thấy, có vẻ giữ mình trong sạch, một thân hình tượng chung thủy.
Hai người tựa như tấm gương đối lập, cố ý phản chiếu lại.
Loại cảm giác này, ngay cả Kỷ Linh ở bên cạnh cũng thấy không khỏe.
Nghiêm Nghĩa Lễ dám ở hội đồng quản trị cùng phó đổng Nghiêm Nghĩa Tuyên ồn ào, chứng tỏ đằng sau có người ủng hộ, trên tay ắt có vương bài.
Kỷ Lịnh nhịn không được nhìn nhìn Nghiêm Nghĩa Tuyên, người này ở vương tọa Nghiêm gia, ngồi cũng không được an ổn a.
Nghiêm Nghĩa Tuyên mất đi vẻ thong dong, làm Kỷ Linh cảm thấy rất không thích ứng.
Cái gọi là hào môn, thật là phiền toái mà.
Kỷ Linh lần này hạ vốn gốc, nhưng nếu muốn phát triển về truyền thông, địa điểm trụ sở rất quan trọng.
Hắn gia tăng người làm, thông báo tuyển dụng nhân viên lập trình, nhân viên nghiệp vụ cùng người viết bài, rốt cuộc đã thoát ly khỏi hình thức nhỏ lẻ, nhưng Kỷ Linh biết rõ hắn hiện giờ cầm quân xung phong cũng chỉ có thể xưng là một đội ngũ lớn.
Muốn tiếp tục mở rộng quy mô, hắn biết cần phải ra ngoài thu hút vốn đầu tư.
Kỷ Linh để Mạc Ngữ Lam gánh vác một bộ phận liên lạc cho công tác mở rộng, hắn có thể đơn độc đi ra ngoài nhưng hắn cũng không dám tự tin đảm bảo, chỉ bằng lời nói miệng rất khó thuyết phục nhà đầu tư, mà dựa vào thành tích để mượn sức tài chính đối với Kỷ Linh thì còn xa xa mới đủ.
Hắn muốn tiếp xúc với người càng có tiền hơn, càng cường đại hơn.
Hắn lại đem ánh mắt thả về trường học.
Kỷ Linh thường xuyên cùng đoàn đội trong trường tương tác, thậm chí cùng phía trường học hợp tác sản xuất chương trình, chính là hy vọng có thể ở trong vòng nhỏ hẹp của khuôn viên Học viện Điện Ảnh này tạo chút danh tiếng.
Chỉ mong có thể sớm tiếp xúc với người kia.
Trong lòng Kỷ Linh hơi vội vàng, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. Công ty hắn ở trong ngành đã khởi tạo được hình tượng mới mẻ tốt đẹp, tạm thời chỉ cần duy trì đi tiếp, trong thời gian ngắn không có vấn đề gì.
Hắn thực sự có thể xem là một người cuồng làm việc, một khi đã nhập tâm vào công việc những thứ khác đều không quan tâm.
Hắn thiếu chút nữa đã quên mất Nghiêm Nghĩa Tuyên.
Nhưng vị kim chủ của hắn lần nào cũng sẽ đúng lúc xuất hiện tuyên cáo sự tồn tại.
Hôm đó Kỷ Linh vừa ký được hợp đồng, hẹn cho mọi người trong công ty đi ăn tối. Tuy là bình thường Kỷ Linh đều ở công ty làm việc tới khuya, nhưng đã nói là ông chủ mời, cho nên đến tan tầm hắn mang theo đồng sự ra khỏi văn phòng, chuẩn bị tới nhà hàng bao một bàn.
Hắn vừa mới đưa người đi đến ven đường, liền có người gọi điện thoại cho hắn.
...Nghiêm Nghĩa Tuyên.
Kỷ Linh bất đắc dĩ tiếp điện thoại, nghe thấy Nghiêm Nghĩa Tuyên dùng miệng lưỡi không cho cự tuyệt nói: "Cùng đi ăn một bữa cơm."
Kỷ Linh vừa định cự tuyệt, liền thấy chiếc xe quen thuộc ngừng ở phía trước cách đó không xa.
Nghiêm Nghĩa Tuyên là nhìn thấy hắn mới gọi điện.
Hiển nhiên Mạc Ngữ Lam đi theo sau Kỷ Linh cũng thấy chiếc xe kia, cô vốn dĩ đối với mối quan hệ giữa Nghiêm Nghĩa Tuyên và Kỷ Linh còn chưa xác định, không rõ vì cái gì Nghiêm Nghĩa Tuyên lại đem cô sung quân tới bên người Kỷ Linh, lúc này đã có thể hiểu ra.
Kỷ Linh quay đầu nói với đồng sự: "Tôi đột nhiên có chút việc, mọi người tự đi ăn nhé." Hắn móc thẻ tín dụng ra, nhìn đến sắc mặt cổ quái của Mạc Ngữ Lam, bèn đưa cho một người khác, "Ăn uống thoải mái, tôi tài trợ."
Nói xong, Kỷ Linh đi về phía xe Nghiêm Nghĩa Tuyên.
Người trong công ty đứng ở đằng sau thấy ông chủ của họ mở cửa xe, ngồi vào, sau đó chiếc siêu xe kia khởi động rời đi.
Mọi người mắt to trừng mắt nhỏ.
Phương diện này có rất nhiều người là người mới, không biết chuyện là như thế nào, nhưng cô bé lễ tân đã ở công ty từ thời giám đốc cũ còn tại nhiệm, chỉ có cô biết sâu xa Kỷ Linh cùng Nghiêm Nghĩa Tuyên, cô nàng "A" một tiếng kêu lên: "Nghiêm Nghĩa Tuyên, đó chính là Nghiêm Nghĩa Tuyên trong truyền thuyết đúng không!"
Mạc Ngữ Lam hừ một tiếng.
Kỷ Linh ngồi lên xe, quay đầu nhìn Nghiêm Nghĩa Tuyên.
Người này nhất định là cố ý, cố ý ở trước mặt cấp dưới của hắn gọi hắn đi.
Nghiêm Nghĩa Tuyên cũng đánh giá Kỷ Linh, bọn họ đã thật lâu không gặp, Kỷ Linh cắt tóc, ăn mặc tây trang, tay áo xắn lên trên khủy tay, thân thể cũng rắn chắc hơn, thoạt nhìn không còn vẻ tối tăm như trước kia.
Nghiêm Nghĩa Tuyên phảng phất như không thấy sắc mặt hắn, nói: "Ông chủ Kỷ thật là ghê gớm, trong thời gian ngắn như vậy ở nơi trung tâm đã có được văn phòng của mình."
Kỷ Linh không để ý tới châm chọc của anh ta, hỏi lại: "Nghiêm thiếu gia mới là ghê, hôm nay như thế nào lại đột nhiên gọi tôi cùng ăn cơm?"
Nghiêm Nghĩa Tuyên liếc mắt quét qua hắn một cái: "Không phải vì chúc mừng công ty ông chủ Kỷ chuyển nhà hay sao."
Kỷ Linh nghĩ thầm hắn chuyển đã được gần tháng rồi, nói là chúc mừng, vậy cũng hơi muộn đi.
Kỷ Linh cũng không nói ra, nói: "Vậy cảm ơn Nghiêm thiếu gia." Hắn nghĩ nghĩ, lại nói, "Còn có chuyện muốn cảm ơn anh, lễ vật lần trước, tôi rất thích."
Nghiêm Nghĩa Tuyên lúc này mới cười: "Mạc trợ lý năng lực khá tốt, nhưng có điều tâm cao khí ngạo, ở phòng trợ lý tổng khó có thể thể hiện, không bằng dốc sức đi làm chút chuyện khởi tạo giang sơn."
Đổi lại cách nói thì, Mạc Ngữ Lam là vì đã từng đắc tội với người, nên bị ném qua đây.
Kỷ Linh nhớ tới sắc mặt Mạc Ngữ Lam vừa rồi, đúng là cá tính ngay thẳng, khinh bỉ trên mặt giấu không nổi.
Nghiêm Nghĩa Tuyên có điều nghiền ngẫm mà nhìn Kỷ Linh, nói: "Cũng không dễ quản giáo."
Kỷ Linh chậm rãi nói: "Không có việc gì, con la cũng có thể huấn luyện thành ngựa."
Nghiêm Nghĩa Tuyên rốt cuộc hơi thoải mái.
Lúc Kỷ Linh vừa mới lên xe liền nhạy bén cảm giác thấy hôm nay Nghiêm Nghĩa Tuyên có chút không bình thường, tuy nói chuyện vẫn trêu đùa như trước, nhưng khẩu khí hơi hơi khác.
Trực giác Kỷ Linh cho thấy hôm nay hẳn đã xảy ra chuyện gì đó, chọc đến vị thiếu gia này không vui.
Hắn sẽ không hỏi Nghiêm Nghĩa Tuyên rốt cuộc bị làm sao, nhưng nếu Nghiêm Nghĩa Tuyên có chuyện phiền lòng tìm hắn đi ăn cơm, hắn sẽ liều mình bồi quân tử.
Nghiêm Nghĩa Tuyên mang Kỷ Linh tới một nhà hàng có cảnh hồ, nằm trong khuôn viên hồ, dựa núi gần sông, ý họa tình thơ.
Kỷ Linh đối với tính tình thích phô trương của Nghiêm Nghĩa Tuyên đã hiểu rõ, tình nhân cũng tốt, trợ lý cũng tốt, ngay cả địa điểm ăn cơm cũng tốt, tất cả đều nhất định phải được lựa chọn xinh đẹp.
Bản thân Kỷ Linh cũng đã rất lâu rồi không tới loại nhà hàng này dùng cơm, ôn lại mỹ vị cũng tốt.
Kỷ Linh không đi theo phía sau Nghiêm Nghĩa Tuyên, mà là cùng anh ta đi song song vào nhà hàng, khiến cho người phục vụ phải liếc mắt nhìn hắn mấy lần.
Kết quả hai người vừa vào cửa, Nghiêm Nghĩa Tuyên lại dừng bước.
Kỷ Linh nhìn phía trước, nghĩ thầm thật giống như ma làm.
Bọn họ gặp được anh trai cùng cha khác mẹ Nghiêm Nghĩa Tuyên, Nghiêm Nghĩa Lễ.
Nghiêm Nghĩa Lễ mang theo một cô bạn gái, cũng vừa mới tiến vào gian nhà hàng này.
Khác với khoảng cách giữa Nghiêm Nghĩa Tuyên và Kỷ Linh, cô bạn gái kia kéo cánh tay Nghiêm Nghĩa Lễ, dáng vẻ vô cùng thân mật.
Kỷ Linh nhìn nhìn dung mạo cô gái, tuy rằng thực thanh tú, cũng rất xuất sắc, nhưng đặt ở trước mặt ba nam nhân bọn họ đều có vài phần kém cỏi.
Nghiêm Nghĩa Lễ cùng bạn gái hiển nhiên cũng thấy bọn họ.
Nghiêm Nghĩa Lễ lập tức nhíu mày.
Nghiêm Nghĩa Tuyên dẫn đầu mở miệng, trào phúng nói: "Rõ ràng vừa rồi còn ở hội đồng quản trị suýt chút nữa cùng tôi ầm ĩ, bây giờ khẩu vị ăn cơm lại cùng tôi nhất trí đến vậy, anh không cảm thấy quá châm chọc sao."
Kỷ Linh lập tức giải nghĩa được lời Nghiêm Nghĩa Tuyên.
Hôm nay hai anh em nhà họ mở cuộc họp hội đồng quản trị, quá trình không mấy vui vẻ, sau đó lần lượt ra ngoài, không nghĩ tới sẽ lại đụng nhau.
Cô bạn gái bên người Nghiêm Nghĩa Lễ bất an mà liếc nhìn Nghiêm Nghĩa Lễ một cái, Nghiêm Nghĩa Lễ vỗ vỗ tay cô trấn an, vẻ mặt ôn nhu.
Nhưng khi gã ngẩng đầu lên nhìn Nghiêm Nghĩa Tuyên, lại thay bằng biểu tình lạnh nhạt, ánh mắt gã đảo qua Kỷ Linh, mang theo sự chán ghét.
Kỷ Linh trăm phần trăm xác định Nghiêm Nghĩa Lễ nhất định không nhớ ra mình, nhưng ánh mắt gã nhìn hắn, giống với lần trước ở trại nuôi ngựa như đúc.
Nghiêm Nghĩa Lễ nói: "Vừa rồi là công việc, hành xử cũng là theo nguyên tắc, bây giờ chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, nhà hàng mở cửa, chẳng lẽ chỉ cho cậu tới không cho tôi tới hay sao?"
Khẩu khí gã khá nặng, bạn gái gã nhẹ giọng can ngăn: "Nghĩa Lễ."
Nghiêm Nghĩa Tuyên cười nói: "Đây hẳn là chị dâu tương lai đi, cũng không thấy giới thiệu một chút?"
Nghiêm Nghĩa Lễ lại không nói gì, bộ dạng muốn lôi kéo tay cô bạn gái rời đi.
Mà Nghiêm Nghĩa Tuyên lại đứng chặn ở cửa mang theo biểu tình cười như không cười, không cho ra cửa.
Đây là cái gọi là đá lửa gặp nhau, chạm vào là nổ.
Kỷ Linh nhìn nhìn tình hình, đột nhiên bâng quơ nói một câu: "Không bằng cùng nhau ăn cơm."
Nghiêm Nghĩa Lễ hung hăng trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, Nghiêm Nghĩa Tuyên nghe xong lại cười lên tiếng: "Tôi thì không ngại, nhưng sợ là chị dâu sẽ tiêu hóa không được." Nói xong, lui một bước, nhường ra một con đường, Nghiêm Nghĩa Lễ mang theo bạn gái gã đi thẳng không quay đầu lại.
Kỷ Linh quay qua hỏi Nghiêm Nghĩa Tuyên: "Còn ăn cơm nữa không?"
Nghiêm Nghĩa Tuyên cười cười: "Sao lại không?"
Bọn họ ngồi xuống, Kỷ Linh chọn đồ ăn. Trong quá trình ăn cơm, tuy rằng Nghiêm Nghĩa Tuyên vẫn luôn câu được câu không cùng Kỷ Linh trò chuyện, nhưng Kỷ Linh nhìn ra được tâm tư của anh ta đã không ở trên bàn cơm.
Kỷ Linh nghiền ngẫm hai anh em nhà này, cảm thấy có điều ý vị sâu xa.
Tâm tình Nghiêm Nghĩa Tuyên hôm nay không tốt, khẳng định là bởi vì trong cuộc họp hội đồng quản trị cùng Nghiêm Nghĩa Lễ nổi lên tranh chấp, mà anh ta một khi gặp được Nghiêm Nghĩa Lễ đều nói chuyện rất khắc nghiệt. Nghiêm Nghĩa Lễ gặp Nghiêm Nghĩa Tuyên cũng một bộ dạng lỗ mũi hướng lên trời.
Nghiêm Nghĩa Tuyên khắp nơi rải tình, chơi thật sự nhiệt tình, có tiếng trong giới; Mà Nghiêm Nghĩa Lễ từ tình huống vừa rồi cho thấy, có vẻ giữ mình trong sạch, một thân hình tượng chung thủy.
Hai người tựa như tấm gương đối lập, cố ý phản chiếu lại.
Loại cảm giác này, ngay cả Kỷ Linh ở bên cạnh cũng thấy không khỏe.
Nghiêm Nghĩa Lễ dám ở hội đồng quản trị cùng phó đổng Nghiêm Nghĩa Tuyên ồn ào, chứng tỏ đằng sau có người ủng hộ, trên tay ắt có vương bài.
Kỷ Lịnh nhịn không được nhìn nhìn Nghiêm Nghĩa Tuyên, người này ở vương tọa Nghiêm gia, ngồi cũng không được an ổn a.
Nghiêm Nghĩa Tuyên mất đi vẻ thong dong, làm Kỷ Linh cảm thấy rất không thích ứng.
Cái gọi là hào môn, thật là phiền toái mà.
Tác giả :
Mạc Tâm Thương