Khó Để Buông Tay
Chương 24: “Sao anh có thể nhẫn tâm như thế chứ, sao anh có thể đánh con gái mình?”

Khó Để Buông Tay

Chương 24: “Sao anh có thể nhẫn tâm như thế chứ, sao anh có thể đánh con gái mình?”

Khi còn bé, không ít lần vì thành tích học tập mà Lãnh Tây bị mời phụ huynh, hầu như lúc nào Tần Hiểu Vân cũng là người đi đại điện. Sau khi về, Tần Hiểu Vân thường giáo huấn cho cô một trận, phạt khẽ tay, quỳ gối, mỗi lúc như vậy ông Lãnh đều đi đến khoát tay, khuyên ngăn: “Thôi đi, thôi đi, Tiểu Tây vẫn giỏi hơn chúng ta lúc trước nhiều rồi, chuyện nhỏ thôi, Lãnh Tây đi rửa tay rồi ăn cơm con."

Tần Hiểu Vân giận tím mặt, quay lại mắng ông: “Ông quá nuông chiều con bé rồi."

Nhiều năm sau, khi Lãnh Tây bị cô giáo mời đến, cô mới cảm nhận được tâm tình của người làm mẹ, nhưng đây là một loại tâm trạng phức tạp, vừa căng thẳng, vừa mang theo chút gì đó xúc động. Đây là lần đầu tiên cô đến  nơi học tập của con gái với thân phận là một người mẹ, sao lại không xúc động được.

Cao Tử Quần thờ ơ lạnh nhạt, khóe miệng mang theo nụ cười như có như không.

Môi trường ở đây rất trong lành thoáng đãng, từ sân vườn tới cơ sở vật chất phòng ốc đều rất sạch sẽ.

Lãnh Tây nhìn quanh nơi này, tựa hồ như có thể tưởng tượng được cảnh Hi Hi vui đùa   trước mắt. Hai người từ tốn  đi về phía trước, lúc ngang qua bảng thông báo, Lãnh Tây bất giác bước chậm lại.

Cao Tử Quần bình thản nói: “Hi Hi có một bức tranh được dán ở cửa sổ thứ hai phía đằng trước."

Lãnh Tây nhàn nhạt ờ một tiếng, cô bước nhanh lên phía trước liền nhìn thấy tác phẩm của Hi Hi. Tác phẩm của con bé tên là: “Bố dẫn con đi công viên"- hình ảnh ấm áp, các nét vẽ tỉ mỉ, màu sắc kết hợp tươi sáng, sinh động.

Bức tranh rất chân thật, trong lòng Lãnh Tây thầm khen ngợi.

Cao Tử Quần đứng bên cạnh giải thích: “Lúc nhỏ  Hi Hi vẽ rất xấu, đến năm Hi Hi bốn tuổi, tôi mời một cô giáo chuyện môn đến dạy riêng cho con bé." Anh nhìn vào tranh vẽ của con gái với ánh mắt tràn đầy tự hào.

Vẻ mặt Lãnh Tây cũng dần trở nên dịu dàng  hơn: “Bức tranh thật sự rất đẹp."

“Đúng vậy."

“Di truyền đúng thật là thần kỳ." Lãnh Tây thản nhiên nói.

Cao Tử Quần kinh ngạc, đôi môi mỏng nhếch lên nụ cười: “Em cũng thật biết tự dát vàng lên mặt mình đó chứ."

Gió khẽ lay động, hương thơm dìu dịu thoang thoảng giữa bầu trời. Hai người đứng trước cánh cửa kính, anh nhìn qua cô mỉm cười, ánh mắt dịu dàng âu yếm, còn cô đang chăm chú ngắm nhìn tác phẩm của con gái. Thời gian như ngừng trôi.  

“Tử Quần." Một giọng nói đột nhiên vang lên.

Cao Tử Quần nghe thấy, quay đầu lại, rất nhanh liền lấy lại vẻ tự nhiên: “Hiệu trưởng Hứa, chào ông."

Hiệu trưởng Hứa đưa tay vỗ  nhẹ  vai anh: “ Sao đột nhiên lại đến trường?" Ông nhướng mày: “Không phải là bị mời phụ huynh đấy chứ."

Cao Tử Quần chỉ cười cười.

Hiệu trưởng Hứa đẩy mắt kính lên, ánh mắt nhìn sang Lãnh Tây: “Vị này là?"

Lãnh Tây hơi bối rối.

Bỗng nhiên Cao Tử Quần nắm lấy tay cô: “Là vợ của tôi, Lãnh Tây." Anh tự nhiên nói.

Lãnh Tây tựa như con chim sợ cành cong, kinh ngạc  nhìn phía trước, lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Cao Tử Quần luôn thích chơi đòn đánh phủ đầu, có lẽ đây là bí quyết thành công của anh. Cô oán hận trừng mắt liếc qua anh.

Thầy hiệu trưởng gật đầu: “Thế là Hi Hi sẽ không làm khó anh nữa rồi." Ông nhìn đồng hồ: “Tôi còn có một cuộc họp ở sở giáo dục, tôi đi trước."

“Được, hôm khác chúng ta gặp mặt." Cao Tử Quần cười nói.

Thầy hiệu trưởng vừa đi, vẻ mặt Lãnh Tây lập tức thay đổi, hất tay anh ra: “Cao Tử Quần, anh vừa nói bậy gì đấy?" Cao Tử Quần nhìn cô: “Tôi nói bậy gì?" Anh cười hỏi lại.

“Ai là vợ anh?"  Lãnh Tây lạnh lùng: “Vợ của anh đang ở Mỹ ấy."

“Vậy em bảo tôi phải nói như thế nào?" Anh quay mặt nhìn về phía đằng trước. Tiếng chuông tan học vang lên, bầu không khí trở nên rất ồn ào.

Lãnh Tây khẽ cắn môi, bước về phía trước, cô không khỏi thở dài, Cao Tử Quần đích thực là kẻ  là nói dối không chớp mắt, vợ của anh ư, đúng thật là châm chọc.

Cao Tử Quần nhìn bóng lưng cô, đôi mắt nheo lại, rồi đột nhiên  gọi vọng lại từ đằng sau: “Lãnh Tây, em đi nhầm hướng rồi."

Lãnh Tây giật mình lại, chần chừ trong chốc lát, cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn anh. Cao Tử Quần nhìn cô cười, dưới ánh mặt trời, nụ cười dịu dàng của anh làm cô cảm giác vừa xa lạ vừa thân thuộc.

Lãnh Tây xoay người đi đến một bạn học đằng trước: “Em nhỏ, cho cô hỏi phòng học lớp 2 nằm ở đâu?"

“Ở phía bên phải tầng hai cô ạ."

“Cảm ơn." Lãnh Tây mỉm cười.

Cao Tử Quần bất giác lắc đầu.

Cô giáo Vương rót hai cốc nước, bước đến: “Thật ngại vì phải mời hai người đến trường học một chuyến."

Lãnh Tây lên tiếng: “Cô giáo Vương, là chúng tôi sơ sót."

“Hi Hi là một cô bé thông minh, học giỏi, chúng tôi đều biết, là cô giáo,  tôi  thật sự rất yêu mến  bé. Thế nhưng suy nghĩ của bé vừa quá mức người lớn, lại quá nhạy cảm …"Cô giáo Vương lấy ra xấp bài tập của kỳ nghỉ lần này đưa đến trước mặt Lãnh Tây: “Con bé thật sự là một chữ cũng không viết."

Lãnh Tây cầm lấy, cẩn thận mở ra. Cao Tử Quần lẳng lặng ngồi một bên, lướt mắt nhìn qua tựa hồ như đang suy tư, cũng không phát biểu gì. Cô giáo Vương lặng lẽ đánh giá anh, trong lòng thầm nghĩ bố của Cao Hi Hi đúng thật là rất đẹp trai.

“Cô giáo Vương, kỳ nghỉ Quốc khánh, trong nhà đã xảy ra một số việc, tôi thật xin lỗi, con bé phải  phiền cô bận tâm rồi, sau khi về, tôi và…bố Hi Hi sẽ chỉ dạy con bé thật tốt." Lãnh Tây thở ra một hơi.

Cao Tử Quần cuối cùng cũng mở miệng: “Cô Vương, hôm nay tôi đưa Hi Hi về trước, làm phiền cô rồi." Anh trầm trầm nói.

Cô giáo Vương sững sờ, gật đầu.

Dọc đường đi Cao Hi Hi lặng im, cô bé không dám nhìn Cao Tử Quần, mà với Lãnh Tây thì vẫn duy trì khoảng cách. Vừa nãy lúc Cao Tử Quần và Lãnh Tây đứng trước cửa phòng học, cô nhóc ngẩn ra, vờ như không nhìn thấy,  không chịu đi ra.

Mãi đến khi Cao Tử Quần không thể nhịn được nữa đi vào, cô bé bày ra vẻ mặt đặc biệt vô tội: “Bố, sao bố lại đến đây?"

Cao Tử Quần cười lạnh: “Cô giáo của con bảo rằng biểu hiện của con quá tốt, bố đến xem xem. Đi thôi, vừa đúng lúc đón con về luôn."

“Bài tập về nhà hôm nay con còn chưa viết lại, bố về trước đi."

Cao Tử Quần nhìn con gái: “Cao Hi Hi, bố đếm đến năm, nhanh thu dọn đồ đạc về nhà."

Cao Hi Hi nhanh như gió chạy vèo đi thu dọn mọi thứ vào ba lô, rồi cùng Cao Tử Quần  ra khỏi phòng học.

Lãnh Tây nhìn thấy hai bố con đi ra, đưa tay đỡ lấy ba lô cho con gái. Cao Tử Quần lạnh giọng nói: “Để nó tự đeo."

Cao Hi Hi hừ một tiếng: “Tự đeo thì tự đeo, con không phải là đeo không nổi."

Lãnh Tây chau mày.

Cả nhà ba người lặng thinh đi đến cổng trường. Lãnh Tây nhìn qua Cao Tử Quần, biết rõ bây giờ thật sự anh rất giận. Tuy chỉ sống cùng anh trong một đoạn thời gian ngắn ngủi, nhưng cô vẫn còn nhớ rất rõ những thói quen của anh. Ví dụ như: khi anh tức giận sẽ không thích nói chuyện, anh ăn cơm rất kén chọn, không bao giờ động đũa vào hành tỏi, mỗi lúc uống say về chỉ thích an tĩnh ngủ một giấc hoặc là trầm tư suy nghĩ.

Đứng trước xe, cũng chẳng có ai mở miệng. Cao Hi Hi ngẩng đầu lên, thoáng nhìn Lãnh Tây, ánh mắt đáng thương làm cho lòng người cũng phải vỡ tan.

Lãnh Tây không suy nghĩ nhiều, liền theo lên xe.

Khi xe dừng lại, cô nhìn quang cảnh xung quanh,  không ngờ rằng anh vẫn còn ở Hoa phủ.

Sau khi theo hai bố con đi vào, trái tim Lãnh Tây bắt đầu nặng trĩu.  Khoảng thời gian cô quen anh, phần lớn thời gian đều sống trong Hoa phủ. Nơi đây đã khơi lại rất nhiều ký ức của cô. Cô lẳng lặng nhìn quanh một vòng, hầu như tất cả đều như cũ chẳng có gì thay đổi.

Ánh mắt cô nhìn lên vách tường trong phòng khách, vết sâu kia vẫn còn ở đấy. Cô thầm thở ra một hơi.

“Bác Lâm, bác đem roi lên đây." Thanh âm Cao Tử Quần xuyên cả phòng, chứa đầy sự tức giận.

Tim Lãnh Tây đập thình thịch, vẻ mặt dần dần trở nên hốt hoảng, hiện tại cô đã hiểu rõ vì sao lúc nãy Hi Hi lại nhìn cô với ánh mắt đó.

Bác Lâm lo sợ bất an cầm roi lên: “Tiên sinh…"

Cao Tử Quần cầm lấy, nhìn qua Cao Hi Hi: “Quỳ xuống."

Hi Hi cắn môi, cũng không nói gì, từ từ đi qua quỳ xuống.

“Con đã biết con sai chưa?" Cao Tử Quần nghiêm khắc hỏi.

Cao Hi Hi gật đầu.

“Trước đây bố đã dạy con thế nào?" Cao Tử Quần quát to: “Chìa tay ra."

Lãnh Tây chưa từng nhìn thấy Cao Tử Quần như vậy bao giờ, thấy anh thật sự muốn đánh Hi Hi, cô liền tiến lên phía trước, giữ tay Hi Hi lại: “Cao Tử Quần, anh đang làm gì đấy?"

“Em tránh ra." Trong mắt Cao Tử Quần không có một tia nhượng bộ.

Lãnh Tây không có ý định tránh sang: “Con bé còn nhỏ, sao anh có thể đánh nó như vậy?"

“Nó nhỏ như vậy đã không chịu làm bài tập, đây chính là vấn đề thái độ! Tối hôm qua, tôi còn hỏi nó đã làm bài tập chưa? Cao Hi Hi, chìa tay ra!"

Cao Hi Hi run rẩy chìa tay.

“Không được, anh không được đánh con bé. Chỉ là không làm bài tập thôi mà, anh không cần phải làm lớn chuyện lên thế. Nếu so sánh với anh, những chuyện anh làm, những thủ đoạn kia của anh, thì anh phải đáng chém chết nghìn mảnh rồi!"

Nghe những lời này của cô, anh sửng sốt, sau đó nở nụ cười lạnh: “Đáng tiếc là cũng không thể chiều theo ý em được."

Cao Hi Hi nhìn thấy bố mẹ đang giương cung bạt kiếm, bầu không khí căng thẳng, cô bé sụt sịt mũi, trong lòng cực kỳ khó chịu, đẩy Lãnh Tây qua: “Cô tránh ra đi, là con đã làm sai nên đáng bị phạt."

Lãnh tây vốn đang đứng che chở cho Hi Hi, tuy sức Hi Hi không mạnh nhưng khi đẩy cô ra một bên, hông cô đụng phải bàn trà, cô đau đớn rên lên một tiếng, bất giác nhíu chặt mày.  

“Bố, bố đánh đi." Vẻ mặt Cao Hi Hi xem cái chết như không.

Cao Tử Quần không mảy may thỏa hiệp, Lãnh Tây nhìn theo chiếc roi đang từ từ hạ xuống, cô siết chặt bàn tay, lòng đau buốt, từ từ rút điện thoại ra…

Cao Tử Quần mỗi lần đánh xuống, Cao Hi Hi lại đếm:

“5"

“6"

Mỗi một roi đều như xát muối vào lòng Lãnh Tây: “Đừng đánh nữa." Lãnh Tây chạy lên ôm chầm lấy Hi Hi. Trong nháy mắt, chiếc roi rơi xuống trên vai Lãnh Tây, đau, thật sự rất đau. Đau rát… tay Hi Hi nhất định rất đau.

“Lãnh Tây!" Cao Tử Quần nắm chặt cây roi. Vẻ mặt nhíu lại, tức nhưng lại không biết làm sao.

“Ngay cả tôi anh cũng đánh, anh sao có thể nhẫn tâm như vậy chứ, anh sao có thể đánh con gái mình như thế?" Lãnh Tây nói xong liền bật khóc.

Cao Tử Quần nhìn một cảnh như thế, thầm thở dài.

Hi Hi run sợ đứng đó, trên người ngập tràn hơi thở của mẹ. Lúc này đây, trái ngược lại, cô bé không cảm thấy đau nữa. Đôi mắt ướt đẫm nhìn Lãnh Tây, bàn tay nhỏ bé chậm rãi sờ lên vai cô, nhìn chằm chằm vào vết sướt trên vai cô mà chiếc roi lưu lại.

“Mẹ, con không đau."

Lời tác giả: Cuối cùng Hi Hi cũng đã gọi mẹ.
Tác giả : Dạ Mạn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại