Khinh Người Quá Đáng
Chương 2
Edit: Blanche
Trả giá cao?
Là cái gì?
Thời điểm Lương Mạt chuyển bài tập tới phòng giáo viên, trong đầu không tự chủ được nghĩ tới mặt Minh Trạm, còn cả lúc hắn nói chuyện, bộ dáng đôi mắt hờ hững. Miễn cưỡng, lại mang theo uy hiếp.
“Lương Mạt, kết quả thế nào?"
Giáo viên chủ nhiệm hỏi.
Lương Mạt cắn môi, lắc đầu một cái. Nhìn qua rất buồn.
“Không có chuyện gì, một lần không được thì hai lần, thực sự không được thì tính sau."
Lương Mạt gật gật đầu, có chút ủ rũ mà đi ra khỏi văn phòng.
Một trận gió mạnh đập vào mặt, Lương Mạt bị va vào một phát, theo phản xạ mà ôm đầu ngồi xổm xuống.
“Này, cậu không sao chứ?"
Lao tới trước mặt, là một mùi sữa tắm xen lẫn mùi mồ hôi.
Lương Mạt nhìn nam sinh đang mặc áo cầu thủ trước mặt, lắc đầu một cái, nói “Không sao."
“Xin lỗi, nhất thời trượt tay."
Nam sinh ôm bóng rổ, đỡ Lương Mạt lên.
Cậu hơi cau mày, rõ ràng là đang xấu hổ.
Lương Mạt dừng một chút, nói: “Trên hành lang không được chạy, cũng không nên chơi bóng, cẩn thận đập phải người khác."
“Vâng vâng vâng, tớ biết." Nam sinh nghe lời mà cúi đầu khom lưng, đột nhiên, như là nghĩ đến cái gì, nói: “Câu này của cậu sao nghe như thầy chủ nhiệm, lẽ nào cậu là con của lão?"
Lương Mạt sững sờ.
“Ha ha ha, tớ đùa thôi."
Lương Mạt: “Ồ."
Sau đó liền muốn rời đi.
Không nghĩ tới nam sinh kia ôm bóng rổ cũng đi theo.
“Cậu lớp mấy a, thật giống như tớ từng gặp cậu."
Hắn nói lời này cũng không biết thật sự là từng gặp qua hay là muốn kết thân.
Lương Mạt nói: “Lớp bốn."
“Ra thế, thảo nào, tớ lớp năm, chúng ta sát vách."
“Ừm."
“Cậu tên gì? Tớ gọi Lục Châu."
“Lương Mạt."
“A, vừa nãy thực sự là không đúng, tớ mời cậu đi ăn kem, như thế nào, Lương Mạt?"
“Không cần, tôi quay về lớp học."
“Đừng khách khí a, nếu không đánh nhau thì không quen biết (?), vậy thì cùng đi chứ…" Nói, một tay vòng qua cổ Lương Mạt, hai người vẫn tiếp tục cùng nhau xuống tầng.
“Cậu mau buông ra buông ra."
Lương Mạt bị ôm lấy cái cổ, cả đường đều phải đi xiên xiên vẹo vẹo, may là vào lúc nghỉ trưa, trong hành lang cũng không có nhiều người.
“Đây là biểu hiện yêu thương của tớ dành cho cậu, đừng có từ chối người ta mà …"
Lương Mạt thực sự là hết chỗ nói.
Chỉ có thể liều mạng hô hấp, đi trên đường ra sau trường, người này đột nhiên liền lỏng tay ra, hướng về phía trước lên tiếng chào hỏi.
“A Trạm!"
Lục Châu nhiệt tình hướng người trước mặt phất tay, chỉ sợ có đuôi liền muốn vẫy vẫy.
Chỉ là người kia ứng phó mà gật đầu, sau đó ánh mắt trở nên tế nhị rơi xuống trên người Lương Mạt.
Lương Mạt bị nhìn thấy có chút không dễ chịu.
“A Trạm, đây là người lớp ông, gọi là Lương Mạt."
Lương Mạt: “…"
Minh Trạm: “Ông bị ngớ ngẩn à?"
“Úc, đúng nha, hai người khẳng định là quen biết, khà khà khà."
Lương Mạt: “Chào cậu chào cậu."
Khó giải thích được, có chút lúng túng mà chào hỏi.
Ánh mắt rơi trên người Lương Mạt của Minh Trạm lạnh đi mấy phần.
“A Trạm, chúng ta đi siêu thị, ông có đi hay không?"
“Không đi."
Minh Trạm một lời từ chối.
“Úc, vậy chúng ta đi."
Vừa nói vừa muốn khoác vai Lương Mạt, bị Lương Mạt tay mắt lanh lẹ mà né tránh.
“Đã nói là tôi sẽ không trốn."
Lương Mạt bất đắc dĩ đảm bảo.
“Tốt tốt."
Lục Châu nhún nhún vai. Đem bóng rổ kín đáo đưa Minh Trạm: “Sau khi tan học tới chơi bóng a, trận bóng này nhờ cả vào ông đó…"
Minh Trạm tiếp nhận, liền hướng lớp học đi.
Sau khi tan học phòng học không có một bóng người, chỉ có Lương Mạt ngồi bên trong, cậu nhìn một chút vào cái ghế khác bên kia đang treo một cái áo khoác đồng phục, dưới ghế là một cái cặp sách màu đen, liền cúi đầu làm bài tập.Mãi đến tận khi bài tập làm xong không còn sai biệt lắm, đồng hồ điểm sáu giờ rưỡi, cửa phòng học mới bị đẩy ra.
Người đến giống như là từ trong nước đi ra, đỉnh đầu có một khăn lông, lộ ra cái cổ, cánh tay đều đang bốc hơi nước, them vào vóc dáng cao của thiếu niên, lại da thịt trắng nõn, xác thưc sẽ khiến người ta không thể nào rời mắt.
“…Ngắm nhìn tôi?"
Minh Trạm bên mép câu lên một vệt cười, đứng ở cửa không nhúc nhích, mà âm thành lại rõ ràng giống như tiếng đồng hồ trong hoàng hôn, làm chấn động một đám chim bay loạn. Lương Mạt cảm thấy nguyên bản tâm bình tĩnh của chính mình cũng bị làm cho rối loạn, thật giống như nhiệt độ trong xương cột sống chậm rãi trèo lên trên, bò đến bên tai, hai má. Phòng học không bật đèn, không biết khi nào đã tối đến như vậy, chỉ có ngoài cửa sổ lẻn vào ánh sáng mờ nhạt, cũng làm cho bầu không khí thả lỏng.
Chỉ là cái thả lỏng này không lâu lắm, sẽ theo tiếng nói của Minh Trạm mà nâng lên.
“Lại đây."
Minh Trạm dựa vào cánh cửa, ánh mắt thâm thuý nhìn sang, Lương Mạt do dự một hồi, vẫn đứng lên, âm thanh ghế tựa ma sát với sàn nhà có chút chói tai, Lương Mạt từng bước tứng bước, đi tới nơi cách Minh Trạm một mét.
“Tôi—“
Tay bị một lực kéo về phía Minh Trạm, trước khi đụng vào ngực Minh Trạm một giây, hai người thật nhanh đổi vị trí, lại biến thành cục diện Minh Trạm vây quanh Lương Mạt.
Đến gần rồi, Lương Mạt ngửi thấy trên người Minh Trạm có một mùi hương kì lạ, không như trong tưởng tượng hôi thối, mà là, mùi thơm cơ thể?
Lương Mạt bị ý nghĩ này làm cho có chút thất thần. Bất tri bất giác, Minh Trạm cúi đầu sát vào cậu.
Trên cổ Minh Trạm có khăn mặt, còn chưa vắt khô, có tích chút nước, gọt nước rơi trên cổ cậu, thuận theo cổ áo trượt vào, có chút không thoải mái.
Lương Mạt muốn động, ánh mắt Minh Trạm tối sầm lại, nhấn giữ cậu.
“Lớp trưởng, cậu đã suy nghĩ kĩ?
Minh Trạm vô cùng nhàn nhã.
Lương Mạt không khỏi đỏ mặt, sau đó thấy chết không sợ mà gật gật đầu.
Minh Trạm nhìn bộ dáng sốt sắng của cậu, nhịn không được cười lên một tiếng, âm thanh liền giảm thấp xuống mấy phần.
“Cậu biết tôi sẽ yêu cầu gì?"
Lương Mạt đương nhiên không biết, cậu lắc đầu một cái.
“Vậy tôi hiện tại nói cho cậu."
Minh Trạm trong mắt như là đột nhiên xuất hiện sương mù, bao vây Lương Mạt, thậm chí ngay cả ngũ quan đều không thấy rõ. Chỉ có đôi môi xuất hiện, đụng tới chính mình, sau đó, bá đạo mà xông vào.
“Rõ ràng —“
Lương Mạt cả người đều căng thẳng! Chỉ nghĩ đến tên của người này đã muốn tránh xa hắn.
Nhưng là, vừa mở miệng, liền bị trực tiếp mà công thành đoạt đất, không biết xâm lược nơi nào, Lương Mạt chỉ cảm thấy đầu lưỡi kia dường như cái đuôi, bất ngờ mê muội, đừng nói phản khảng, eo đều mềm nhũn.
“A…"
Xong đời.
Lương Mạt nắm chặt khăn mặt trên cổ Minh Trạm, chỉ cảm thấy chạm đến ngón tay mình liền tuột, có giọt nước từ trong khăn mặt chạm tới, thuận cổ tay chảy xuống, thấm ướt cánh tay.
Mà miệng tựa như không thể khép lại, chất lỏng lành lạnh chảy ra, lại bị người trước mắt đem đẩy vào.
Bên trong ánh mắt, nhìn thấy sợi tóc màu đen của nam sinh, dướt tóc như ẩn như hiện lỗ tai, chỗ xa hơn là chữ treo trên vách tường phòng học, trên đó viết “Chăm học." “Cẩn thận nhé."
Chỉ là chữ viết kia giống như bị nước làm ướt, chỉ còn lại một màu đen vô tận, hoà với ánh sáng mờ nhạt ngoài cửa sổ chiếu vào.
Chờ thần trí rõ ràng, Lương Mạt phát hiện mình đang dựa vào lồng ngực Minh Trạm mà thở dốc, hô hấp dồn dập, đều là cỗ khí vị đặc biệt trên người Minh Trạm.
Đại khái là nước hoa đi.
Lương Mạt nhìn lên trần nhà mà nghĩ thế.
Ngón tay Minh Trạm không biết từ lúc nào trượt vào trong đồng phục của Lương Mạt, lúc này đang miết lên sống lưng của cậu.
Lương Mạt bị hắn sờ tới nổi da gà.
Cậu thấp giọng nói: “Đừng động, lấy ra đi."
Nhưng lời nói ra, ngữ điệu mềm mại, hoàn toàn không có lực công kích.
Lương Mạt nghe được chính mình trước tiên đỏ mặt.
“Thù lao của cậu, chính là cái này sao?"
Đầu óc Lương Mạt tỉnh táo.
Minh Trạm đỡ cổ Lương Mạt, ánh mắt ôn hoà, nhưng lực tay không giảm.
“Tại sao … Muốn làm như vậy?"
Lương Mạt ánh mắt ướt át mà nhìn Minh Trạm.
Minh Trạm nhìn, lại chăm chăm vào đôi mắt ướt át của người kia, cùng cả đôi môi sưng tấy. Thế nhưng hắn không nhúc nhích, mà là dung ngữ khí không đáng mà nói rằng: “Lớp trưởng, cậu thật yêu thích việc này, hỏi tại sao kia …"
Thật giống như bị giễu cợt.
Lương Mạt nghĩ như vậy.
“Chính là muốn nhìn cậu khóc mà thôi."
Minh Trạm đáp. Nhìn người trước mặt, như trong dự đoán, nhìn thấy Lương Mạt không thể tin nổi mở to hai mắt.
“Cậu xem, chính là bộ dáng này."
Minh Trạm rất quấy nhiễu mà nhìn đôi mắt Lương Mạt đỏ hơn một chút.
“Đây chỉ là bắt đầu, có muốn lui hay không, chính cậu quyết định."
Minh Trạm cầm lấy khăn mặt trên cổ, ném lên đầu Lương Mạt, nhìn vào đôi mắt hồng hồng kia, còn cả khuôn mặt cơ hồ muốn khóc.
Trả giá cao?
Là cái gì?
Thời điểm Lương Mạt chuyển bài tập tới phòng giáo viên, trong đầu không tự chủ được nghĩ tới mặt Minh Trạm, còn cả lúc hắn nói chuyện, bộ dáng đôi mắt hờ hững. Miễn cưỡng, lại mang theo uy hiếp.
“Lương Mạt, kết quả thế nào?"
Giáo viên chủ nhiệm hỏi.
Lương Mạt cắn môi, lắc đầu một cái. Nhìn qua rất buồn.
“Không có chuyện gì, một lần không được thì hai lần, thực sự không được thì tính sau."
Lương Mạt gật gật đầu, có chút ủ rũ mà đi ra khỏi văn phòng.
Một trận gió mạnh đập vào mặt, Lương Mạt bị va vào một phát, theo phản xạ mà ôm đầu ngồi xổm xuống.
“Này, cậu không sao chứ?"
Lao tới trước mặt, là một mùi sữa tắm xen lẫn mùi mồ hôi.
Lương Mạt nhìn nam sinh đang mặc áo cầu thủ trước mặt, lắc đầu một cái, nói “Không sao."
“Xin lỗi, nhất thời trượt tay."
Nam sinh ôm bóng rổ, đỡ Lương Mạt lên.
Cậu hơi cau mày, rõ ràng là đang xấu hổ.
Lương Mạt dừng một chút, nói: “Trên hành lang không được chạy, cũng không nên chơi bóng, cẩn thận đập phải người khác."
“Vâng vâng vâng, tớ biết." Nam sinh nghe lời mà cúi đầu khom lưng, đột nhiên, như là nghĩ đến cái gì, nói: “Câu này của cậu sao nghe như thầy chủ nhiệm, lẽ nào cậu là con của lão?"
Lương Mạt sững sờ.
“Ha ha ha, tớ đùa thôi."
Lương Mạt: “Ồ."
Sau đó liền muốn rời đi.
Không nghĩ tới nam sinh kia ôm bóng rổ cũng đi theo.
“Cậu lớp mấy a, thật giống như tớ từng gặp cậu."
Hắn nói lời này cũng không biết thật sự là từng gặp qua hay là muốn kết thân.
Lương Mạt nói: “Lớp bốn."
“Ra thế, thảo nào, tớ lớp năm, chúng ta sát vách."
“Ừm."
“Cậu tên gì? Tớ gọi Lục Châu."
“Lương Mạt."
“A, vừa nãy thực sự là không đúng, tớ mời cậu đi ăn kem, như thế nào, Lương Mạt?"
“Không cần, tôi quay về lớp học."
“Đừng khách khí a, nếu không đánh nhau thì không quen biết (?), vậy thì cùng đi chứ…" Nói, một tay vòng qua cổ Lương Mạt, hai người vẫn tiếp tục cùng nhau xuống tầng.
“Cậu mau buông ra buông ra."
Lương Mạt bị ôm lấy cái cổ, cả đường đều phải đi xiên xiên vẹo vẹo, may là vào lúc nghỉ trưa, trong hành lang cũng không có nhiều người.
“Đây là biểu hiện yêu thương của tớ dành cho cậu, đừng có từ chối người ta mà …"
Lương Mạt thực sự là hết chỗ nói.
Chỉ có thể liều mạng hô hấp, đi trên đường ra sau trường, người này đột nhiên liền lỏng tay ra, hướng về phía trước lên tiếng chào hỏi.
“A Trạm!"
Lục Châu nhiệt tình hướng người trước mặt phất tay, chỉ sợ có đuôi liền muốn vẫy vẫy.
Chỉ là người kia ứng phó mà gật đầu, sau đó ánh mắt trở nên tế nhị rơi xuống trên người Lương Mạt.
Lương Mạt bị nhìn thấy có chút không dễ chịu.
“A Trạm, đây là người lớp ông, gọi là Lương Mạt."
Lương Mạt: “…"
Minh Trạm: “Ông bị ngớ ngẩn à?"
“Úc, đúng nha, hai người khẳng định là quen biết, khà khà khà."
Lương Mạt: “Chào cậu chào cậu."
Khó giải thích được, có chút lúng túng mà chào hỏi.
Ánh mắt rơi trên người Lương Mạt của Minh Trạm lạnh đi mấy phần.
“A Trạm, chúng ta đi siêu thị, ông có đi hay không?"
“Không đi."
Minh Trạm một lời từ chối.
“Úc, vậy chúng ta đi."
Vừa nói vừa muốn khoác vai Lương Mạt, bị Lương Mạt tay mắt lanh lẹ mà né tránh.
“Đã nói là tôi sẽ không trốn."
Lương Mạt bất đắc dĩ đảm bảo.
“Tốt tốt."
Lục Châu nhún nhún vai. Đem bóng rổ kín đáo đưa Minh Trạm: “Sau khi tan học tới chơi bóng a, trận bóng này nhờ cả vào ông đó…"
Minh Trạm tiếp nhận, liền hướng lớp học đi.
Sau khi tan học phòng học không có một bóng người, chỉ có Lương Mạt ngồi bên trong, cậu nhìn một chút vào cái ghế khác bên kia đang treo một cái áo khoác đồng phục, dưới ghế là một cái cặp sách màu đen, liền cúi đầu làm bài tập.Mãi đến tận khi bài tập làm xong không còn sai biệt lắm, đồng hồ điểm sáu giờ rưỡi, cửa phòng học mới bị đẩy ra.
Người đến giống như là từ trong nước đi ra, đỉnh đầu có một khăn lông, lộ ra cái cổ, cánh tay đều đang bốc hơi nước, them vào vóc dáng cao của thiếu niên, lại da thịt trắng nõn, xác thưc sẽ khiến người ta không thể nào rời mắt.
“…Ngắm nhìn tôi?"
Minh Trạm bên mép câu lên một vệt cười, đứng ở cửa không nhúc nhích, mà âm thành lại rõ ràng giống như tiếng đồng hồ trong hoàng hôn, làm chấn động một đám chim bay loạn. Lương Mạt cảm thấy nguyên bản tâm bình tĩnh của chính mình cũng bị làm cho rối loạn, thật giống như nhiệt độ trong xương cột sống chậm rãi trèo lên trên, bò đến bên tai, hai má. Phòng học không bật đèn, không biết khi nào đã tối đến như vậy, chỉ có ngoài cửa sổ lẻn vào ánh sáng mờ nhạt, cũng làm cho bầu không khí thả lỏng.
Chỉ là cái thả lỏng này không lâu lắm, sẽ theo tiếng nói của Minh Trạm mà nâng lên.
“Lại đây."
Minh Trạm dựa vào cánh cửa, ánh mắt thâm thuý nhìn sang, Lương Mạt do dự một hồi, vẫn đứng lên, âm thanh ghế tựa ma sát với sàn nhà có chút chói tai, Lương Mạt từng bước tứng bước, đi tới nơi cách Minh Trạm một mét.
“Tôi—“
Tay bị một lực kéo về phía Minh Trạm, trước khi đụng vào ngực Minh Trạm một giây, hai người thật nhanh đổi vị trí, lại biến thành cục diện Minh Trạm vây quanh Lương Mạt.
Đến gần rồi, Lương Mạt ngửi thấy trên người Minh Trạm có một mùi hương kì lạ, không như trong tưởng tượng hôi thối, mà là, mùi thơm cơ thể?
Lương Mạt bị ý nghĩ này làm cho có chút thất thần. Bất tri bất giác, Minh Trạm cúi đầu sát vào cậu.
Trên cổ Minh Trạm có khăn mặt, còn chưa vắt khô, có tích chút nước, gọt nước rơi trên cổ cậu, thuận theo cổ áo trượt vào, có chút không thoải mái.
Lương Mạt muốn động, ánh mắt Minh Trạm tối sầm lại, nhấn giữ cậu.
“Lớp trưởng, cậu đã suy nghĩ kĩ?
Minh Trạm vô cùng nhàn nhã.
Lương Mạt không khỏi đỏ mặt, sau đó thấy chết không sợ mà gật gật đầu.
Minh Trạm nhìn bộ dáng sốt sắng của cậu, nhịn không được cười lên một tiếng, âm thanh liền giảm thấp xuống mấy phần.
“Cậu biết tôi sẽ yêu cầu gì?"
Lương Mạt đương nhiên không biết, cậu lắc đầu một cái.
“Vậy tôi hiện tại nói cho cậu."
Minh Trạm trong mắt như là đột nhiên xuất hiện sương mù, bao vây Lương Mạt, thậm chí ngay cả ngũ quan đều không thấy rõ. Chỉ có đôi môi xuất hiện, đụng tới chính mình, sau đó, bá đạo mà xông vào.
“Rõ ràng —“
Lương Mạt cả người đều căng thẳng! Chỉ nghĩ đến tên của người này đã muốn tránh xa hắn.
Nhưng là, vừa mở miệng, liền bị trực tiếp mà công thành đoạt đất, không biết xâm lược nơi nào, Lương Mạt chỉ cảm thấy đầu lưỡi kia dường như cái đuôi, bất ngờ mê muội, đừng nói phản khảng, eo đều mềm nhũn.
“A…"
Xong đời.
Lương Mạt nắm chặt khăn mặt trên cổ Minh Trạm, chỉ cảm thấy chạm đến ngón tay mình liền tuột, có giọt nước từ trong khăn mặt chạm tới, thuận cổ tay chảy xuống, thấm ướt cánh tay.
Mà miệng tựa như không thể khép lại, chất lỏng lành lạnh chảy ra, lại bị người trước mắt đem đẩy vào.
Bên trong ánh mắt, nhìn thấy sợi tóc màu đen của nam sinh, dướt tóc như ẩn như hiện lỗ tai, chỗ xa hơn là chữ treo trên vách tường phòng học, trên đó viết “Chăm học." “Cẩn thận nhé."
Chỉ là chữ viết kia giống như bị nước làm ướt, chỉ còn lại một màu đen vô tận, hoà với ánh sáng mờ nhạt ngoài cửa sổ chiếu vào.
Chờ thần trí rõ ràng, Lương Mạt phát hiện mình đang dựa vào lồng ngực Minh Trạm mà thở dốc, hô hấp dồn dập, đều là cỗ khí vị đặc biệt trên người Minh Trạm.
Đại khái là nước hoa đi.
Lương Mạt nhìn lên trần nhà mà nghĩ thế.
Ngón tay Minh Trạm không biết từ lúc nào trượt vào trong đồng phục của Lương Mạt, lúc này đang miết lên sống lưng của cậu.
Lương Mạt bị hắn sờ tới nổi da gà.
Cậu thấp giọng nói: “Đừng động, lấy ra đi."
Nhưng lời nói ra, ngữ điệu mềm mại, hoàn toàn không có lực công kích.
Lương Mạt nghe được chính mình trước tiên đỏ mặt.
“Thù lao của cậu, chính là cái này sao?"
Đầu óc Lương Mạt tỉnh táo.
Minh Trạm đỡ cổ Lương Mạt, ánh mắt ôn hoà, nhưng lực tay không giảm.
“Tại sao … Muốn làm như vậy?"
Lương Mạt ánh mắt ướt át mà nhìn Minh Trạm.
Minh Trạm nhìn, lại chăm chăm vào đôi mắt ướt át của người kia, cùng cả đôi môi sưng tấy. Thế nhưng hắn không nhúc nhích, mà là dung ngữ khí không đáng mà nói rằng: “Lớp trưởng, cậu thật yêu thích việc này, hỏi tại sao kia …"
Thật giống như bị giễu cợt.
Lương Mạt nghĩ như vậy.
“Chính là muốn nhìn cậu khóc mà thôi."
Minh Trạm đáp. Nhìn người trước mặt, như trong dự đoán, nhìn thấy Lương Mạt không thể tin nổi mở to hai mắt.
“Cậu xem, chính là bộ dáng này."
Minh Trạm rất quấy nhiễu mà nhìn đôi mắt Lương Mạt đỏ hơn một chút.
“Đây chỉ là bắt đầu, có muốn lui hay không, chính cậu quyết định."
Minh Trạm cầm lấy khăn mặt trên cổ, ném lên đầu Lương Mạt, nhìn vào đôi mắt hồng hồng kia, còn cả khuôn mặt cơ hồ muốn khóc.
Tác giả :
Não Đại Khai Hoa