Khiêu Lương Tiểu Sửu Hỗn Thế Ký Hệ Liệt
Quyển 17 - Chương 5

Khiêu Lương Tiểu Sửu Hỗn Thế Ký Hệ Liệt

Quyển 17 - Chương 5

Canh Nhị đỏ bừng mặt ôm tiểu ngốc chạy trở lại phòng khách, tiểu ma đầu hỗn đản chỉ thích ngậm tai y!

Canh Nhị cất bù nhìn đi, ngồi ngay ngắn trên ghế, điều chỉnh sắc mặt, vênh váo nói: “Bảo Hồ tiểu kê kia tới gặp ta!"

Năm tên tướng sĩ vẫn đang ngồi lại đợi phần thưởng cùng sửng sốt nhìn y.

Đạo sĩ mắt mù suýt thì cười thành tiếng, lão từng thấy kẻ ngốc rồi, nhưng chưa từng thấy ai ngốc như thế, y vội vàng muốn chết đến vậy sao?

Nghiêm Như Liễu đang hoài nghi vào tai mình, thiếu niên này gọi tiểu vương gia là gì cơ?

“Mau lên đi, quá hạn không chờ nữa. Trẻ con nhà ta còn chưa được ăn đâu!" Truyền Sơn dạy thế nào, Canh Nhị liền nói vậy.

Hồ Kế Hiếu ngồi bên trong cũng nghe thấy Canh Nhị thét to, giận xong cũng rất hiếu kỳ, người nào dám vô lễ với hắn như vậy? Hơn nữa… Hồ tiểu kê? Cách gọi này sao nghe quen tai thế nhỉ? Hình như trước đây cũng từng có mấy tên không sợ chết đã gọi hắn như thế?

Có điều, hễ là người đã từng sỉ nhục thẳng mặt hắn, bây giờ xương cốt đều đã gãy rời hết cả rồi.

Hồ Kế Hiếu đứng dậy, hắn thật sự muốn xem người không biết trời cao đất dày ngoài kia trông thế nào.

Canh Nhị gõ mặt bàn, “Này, các người mời người ta tới, cũng không mang chút trà bánh lên. Có còn là Nhiếp chính vương phủ không vậy, còn không bằng mấy hộ ở Bắc thành, có tí bánh trái trà nước cũng ki bo!"

“Câm miệng! Không được nói bậy. Còn nói bậy nữa ta liền kéo ngươi ra ngoài đánh đòn!" Nghiêm Như Liễu nổi giận.

Canh Nhị bĩu môi, “Ngươi đừng có sủa nữa, chủ tử của ngươi không sống được lâu, mệnh ngươi càng ngắn hơn, đều là mệnh bị người ta treo lên đầu tường."

“Thằng ranh con này nói năng bậy bạ! Người đâu, kéo nó ra ngoài cho ta…"

“Được rồi được rồi, không cần các ngươi kéo, ta tự đi. Có điều phí xem bói đâu rồi? Trăm lượng hoàng kim, mau lấy ra đây. Mặc kệ có hỏi hay không, chỉ cần ta tới, các ngươi đều phải trả!"

“Ngươi ngươi ngươi! Rốt cuộc ai cho phép mà ngươi dám làm càn như vậy ở Hồ vương phủ?"

“Ông trời cho phép đấy."

“Vậy ông trời của ngươi có nói cho ngươi, hôm nay ngươi có thể ra khỏi Hồ vương phủ của ta không?" Hồ Kế Hiếu vênh váo đi ra ngoài.

Canh Nhị thành thực gật đầu, “Đương nhiên là có thể, chỗ ngươi cũng chẳng phải đầm rồng hang hổ." Kể cả có đúng đi chăng nữa, ta cũng vẫn ra được.

“Ngươi… là kẻ ngốc à?" Không phải kẻ ngốc thì sao lại dám nói những lời này trước mặt Hồ Kế Hiếu hắn? Tuy kẻ ngốc này rất đẹp, nhưng mà ừ, nếu gầy hơn nữa thì tốt hơn.

“Ngươi mới là kẻ ngốc! Cả nhà ngươi đều là kẻ ngốc!" Canh Nhị nổi giận, y rất ghét người khác nói y ngốc và ngu. Tiểu ma đầu nhà y và mấy tên hỗn đản nói vậy y còn cho qua, người khác tuyệt đối không được phép nói!

“Ngươi! Thật to gan!" Hồ Kế Hiếu giận tím mặt, “Người đâu! Au!"

Canh Nhị cầm chén trà ném trúng miệng hắn, “Gọi tới gọi lui cũng chỉ có độc câu này, không có hội chó săn thì không biết làm gì hả?"

Truyền Sơn ẩn từ một nơi bí mật gần đó, ma khí dần dần tản ra.

Ma khí ấy chui xuống dưới nền đất Hồ phủ như thể một con rắn nhỏ màu đen, men theo những đường ranh kỳ lạ lan khắp ra mọi nơi trong Hồ phủ.

Răng cửa của Hồ Kế Hiếu bị đập gãy, máu tươi trào ra từ chỗ sứt.

Nghiêm Như Liễu quá sợ hãi, thét gọi người tới.

Năm tướng sĩ khác mặt vàng như nghệ, chỉ sợ bị liên lụy. Để thể hiện mình hoàn toàn không có liên quan tới thiếu niên, năm người đều lớn tiếng chỉ trích Canh Nhị, bảo y mau quỳ xuống xin tội.

“Đều là cái thứ phá gia mà còn bảo ta đền tội?" Canh Nhị thấy một đám hộ vệ chạy ào tới, vội ôm tiểu ngốc tử nhảy lên trên ghế.

Hộ vệ xông tới muốn bắt y, y liền ôm tiểu ngốc tử nhảy tới nhảy lui trên những chiếc bàn ghế trong phòng. Những tên hộ vệ kia mất hết cả sức mà cũng không thể bắt y được.

“Hồ gia song vương… Chậc chậc chậc, các ngươi là mệnh gì chứ? Xem, các ngươi không phải đã sớm biết kết cục của hai cha con các ngươi chính là một nhà đều chết sao?"

“Bắt nó cho bản vương!" Hồ Kế Hiếu che miệng kêu to. Cái miệng tiểu mập mạp kia quá xấu, quá ác độc!

“Ngươi dám nguyền rủa bản vương và phụ vương, ai sai ngươi tới?"

“Khặc khặc khặc!" Một tiếng cười làm kinh sợ hồn người bỗng dưng vang lên.

Giữa ban ngày ban mặt, bầu trời Hồ quý phủ bỗng dưng âm khí cuồn cuộn, rõ ràng đang là mùa hè mà Hồ phủ lại như chìm vào trời đông rét lạnh.

Không chỉ có bầu trời mà ngay cả dưới lòng đất Hồ phủ cũng bắt đầu toát ra những làn khói đen mỏng, làn khói đen ấy cứ gặp người là quấn lấy như thể những con rắn.

Hồ phủ chìm trong tiếng kêu thét sợ hãi.

Bách tính Tân kinh thấy Hồ phủ bị phủ trong làn khói đen, tới gần tường Hồ phủ ba bước là lạnh run cả người, cả đám lập tức nhượng bộ lui binh, chỉ dám đứng từ xa bàn tán về Hồ phủ.

Dị tượng ấy cũng làm kinh động tới sở binh mã và các nha môn ở Tân kinh, vô số nha dịch và binh sĩ chạy tới Hồ phủ, nhưng phát hiện.

Trên đại môn và hai pho tượng sư tử đá ở hai bên chảy xuống những dòng máu tươi màu đỏ đen!

Bách tính Tân kinh đều kêu thét, đến ngay cả binh sĩ chạy tới cũng không một ai dám tiếp cận đại môn Hồ phủ.

“A a a a ───!"

Tiếng thét của Hồ Kế Hiếu lớn hơn hết thảy, hắn sợ tè ra quần vì ma quỷ đột nhiên xuất hiện trong đại sảnh.

Truyền Sơn thấy mắt hắn sắp trợn trắng, đành phải rút đi một phần ma khí, lần đầu tiên dùng ma khí tấn công người phàm, thao tác của hắn vẫn chưa thành thạo lắm.

Hồ Kế Hiếu chỉ cảm thấy ngột ngạt, âm khí vây quanh người hắn đã ít đi nhiều, thần trí hồi phục được một chút, thế là hắn liền thét lên: “Qủy a! Có quỷ a! Người đâu cứu mạng a ───!"

“Ngươi mới là quỷ, lão tử là ma!" Truyền Sơn hóa thành kim cương ma thú, cao tầm mười thước bực tức giậm chân.

Phòng khách Hồ phủ nhất thời rung chuyển, cốc chén trên bàn đều rơi vỡ, tấm biển treo trên đại sảnh rơi ‘bịch’ xuống đất, mái ngói bên ngoài đều rơi xoang xoảng.

“Người đâu! Hộ giá! Hộ giá!"

Hồ Kế Hiếu chắc đã tự coi mình như hoàng thái tử nên kêu lên “hộ giá" luôn, thét đến khản cả tiếng, trốn đằng sau bọn hộ vệ cũng run rẩy như hắn, vừa ra sức đẩy bọn chúng ngăn trở đằng trước, vừa quát tháo năm tên tướng sĩ kia: “Không phải các ngươi là thầy bói sao? Mau, mau bắt lấy ác ma kia đi! Bản vương có thưởng hậu hĩnh!"

Còn năm tên tướng sĩ kia lúc này hận không thể biến thành kiến chui vào khe tường, cả đám đều run như cầy sấy, chỉ mong ma quỷ đáng sợ như thú như ma kia đừng nhìn thấy họ.

Canh Nhị ôm tiểu ngốc thấy chỗ dựa đã tới, đưa tay lấy ra hai linh quả từ trong ngực, cho tiểu hài tử một quả, còn y một quả.

Năm tên tướng sĩ kia chỉ thấy tiểu đạo sĩ béo và tiểu hài tử kia mỗi người cầm một quả gặm nhai, như thể không nhìn thấy ma quỷ trong sảnh, mắt họ đều trợn trừng lên!

Tiền sảnh nhốn nháo, Hồ Dư trong phòng tối sợ có người đến ám sát, vội vã gọi đám hộ vệ vây lấy tiền sảnh, đương nhiên cũng bảo nhiều người bảo vệ lấy hắn nữa. Các loại dị tượng ở Hồ phủ cũng càng làm hắn run như cầy sấy.

Truyền Sơn đón lấy tiểu ngốc tử từ lòng Canh Nhị, gỡ kẹp tai trên vành tai nó xuống, quát tên Hồ Kế Hiếu kia: “Hồ tiểu kê, ngươi xem đây là ai nào?"

Tiểu ngốc tử nhếch miệng, tay đang cầm linh quả, tự dưng ưỡn cái bụng lên, khuôn mặt đờ đẫn trông cũng có phần nghiêm túc.

Hồ Kế Hiếu túm chặt lấy vạt áo hộ vệ căn bản không dám nhìn, hắn chỉ sợ nhìn lên thấy ma vật gì đáng sợ hơn nữa.

“Hồ lão tặc, Hồ tiểu kê, thánh thượng ở đây, còn không mau ra bái kiến!"

Hồ Kế Hiếu người run bần bật.

Thiếp thân hộ vệ của hắn cùng nhìn về phía hắn.

Hồ Dư trốn đằng sau vừa nghe thấy tiếng quát ấy, linh hồn đã bị run bắn lên. Lập tức cũng bất chấp trốn nữa, vội vã mang đại đội hộ vệ chạy tới tiền sảnh.

“Sai người bảo vệ cho cả tòa vương phủ, không được cho phép bất cứ kẻ nào ra vào! Mặt khác sai Lưu Nghĩa Đức phái ba nghìn… Không.. năm nghìn quân phòng thủ tới vây quanh vương phủ, không được cho bất cứ kẻ nào chạy trốn!"

“Vâng!" Một hộ vệ vâng mệnh rời đi, một khắc sau lại bị dọa về, hắn căn bản không có cách nào ra ngoài cả, toàn bộ cửa ngõ tường vây Hồ phủ đã bị máu đen hoen ố, vừa chạm tay vào đã bị búng trở lại.

Sau tiếng ra lệnh của Hồ Dư, bốn phía tiền sảnh đã bị trăm cung tiễn thủ vây lại.

Cả Hồ vương phủ đều lâm vào trạng thái khẩn trương chuẩn bị chiến đấu, toàn bộ cửa trong cửa ngoài đều bị đóng chặt, toàn bộ gia quyến và nô bộc đều bị giam trong phòng không cho ra vào.

Bên này, người phái Thanh Vân được tôn sùng là khách quý, ẩn nấp trong phòng tối đang dùng thần thức dò xét tình hình Hồ phủ xong cũng đều lộ ra vẻ mặt quái dị.

“Sư phụ, người xem ma đầu kia có phải là Ma tu tàn hại đồng môn Thanh Vân ta, cướp đoạt chí bảo Thanh Vân ta ở Lâm Diêu không?" Minh Quyết Tử nghi hoặc nhìn về phía sư phụ của hắn, đại trưởng lão nội điện Thanh Khâu Tử.

“Có khả năng lắm. Theo lời kể của những tu giả thoát khỏi Lâm Diêu, hình tượng này cũng vừa khớp. Tiếc là Vô Vong bị thương nặng không về, vẫn không nhận được tin tức chính xác truyền lại, bằng không…" Thanh Khâu Tử thở dài.

“Hừ! Tên Vô Vong kia cấu kết với Ma Tu, ám hại đồng môn, dù hắn truyền tin về cũng không thể tin được!" Một gã đạo sĩ trung niên khác bên cạnh có vết khắc pháp lệnh sâu trên mặt mở mắt ra cười nhạt.

Minh Quyết Tử cúi đầu không dám nói câu nào, vị này chính là trưởng lão chấp pháp mà đám đệ tử phái Thanh Vân sợ nhất Thanh Thánh Tử.

Tôn giả hộ pháp Vô Vong lão tổ rời thành Lâm Diêu xong thì không còn trở lại sơn môn nữa, hiện giờ cũng không biết trốn trong góc nào tu luyện. Không biết vì sao, các trưởng lão liên quan lấy Thanh Thánh Tử dẫn đầu đều nói Vô Vong lão tổ và đệ tử Minh Hà Tử đã phản bội phái Thanh Vân, đến ngay cả sư phụ của Minh Hà Tử – Thanh Nham Tử cũng bị liên lụy. Còn tin tức trong đó, hỏi sư phụ cũng không được rõ lắm.

Có điều lão tổ phái Thanh Vân vẫn không nói gì, Thanh Thánh Tử tuy kiên trì muốn bắt Vô Vong lão tổ và Minh Hà Tử về thẩm vấn cũng chỉ có thể tạm thời thôi.

Thanh Khâu Tử vội ho một tiếng, chặn đề tài này lại, “Hồ gia này cũng không biết sao lại đắc tội ma đầu kia, còn bị người ta bày trận pháp như thế trong phủ, hiện giờ toàn bộ mọi người đều không ra được. Ừm, trận pháp này thú vị đấy, có những chỗ trông như thể một phần của truyền tống trận, kỳ lạ…"

“Thưa trưởng lão, nghe tên Hồ Dư kia nói, Ma đầu kia hình như đã theo dõi họ từ lâu." Minh Quyết Tử mau chóng đáp, đồng thời rất hoài nghi hai người giả mạo hắn lừa tinh đồ từ Hồ gia chính là Ma đầu này và tiểu đạo sĩ mập mạp kia.

“Thiên hạ đại loạn, yêu ma hoành hành, chính là lúc chúng ta phải trừ ma vệ đạo." Lại thêm một gã đạo sĩ trung niên có bộ râu quai nón bảnh bao mở miệng nói, đây là một tôn giả hộ pháp khác của Thanh Vân – Vô Tâm.

Thanh Khâu Tử dùng thần thức nhìn quét một lần trong phạm vi Hồ phủ, cũng không phát hiện ra người nào có thể uy hiếp đến mình, thế là không thèm quan tâm đến trận pháp vây khốn con người kia, chỉ hơi lo lắng hỏi: “Thanh Thánh Tử, ngươi có thể nhìn ra tu vi của ma đầu kia chứ?"

Hắn vừa phóng thần thức ra quan sát Ma đầu kia hồi lâu, nhưng không thể nhìn ra tu vi của đối phương sâu cạn ra sao, mà đó chỉ có thể có hai khả năng: một là trên người đối phương có mang pháp bảo có thể ẩn dấu tu vi và khí tức, còn một chính là tu vi của đối phương đã trên cơ hắn.

Thanh Khâu Tử đương nhiên không muốn là khả năng sau.

Thanh Thánh Tử là một trong những vị cao nhất phái Thanh Vân, ngoại trừ lão tổ ra, hiện giờ đã ở trung kỳ Xuất Khiếu. Nhưng hắn tỉ mỉ tra xét mãi cũng không nhìn ra được tu vi của Ma đầu kia.

Thanh Thánh Tử cau có, “Ta thấy Ma đầu kia tám phần mười là tên Ma tu làm ác trong thành Lâm Diêu, bằng không trên đời này sao có nhiều Ma tu lợi hại như thế? Hơn nữa chúng ta còn không nghe thấy bất kỳ chút gió thổi cỏ lay nào."

Những người khác cũng thấy có lý.

Thanh Khâu Tử lòng khẽ động, hỏi: “Minh Quyết Tử, ngươi nhìn lại xem ma đầu kia có phải chính là ma đầu đã cướp bảo vật của ngươi, ám hại ngươi hay không?"

Minh Quyết Tử do dự.

“Sao vậy?"

“Đệ tử… không nhớ ra được hình dạng cụ thể của hai ma đầu kia." Minh Quyết Tử xấu hổ, “Nhưng đệ tử nhớ kỹ hai ma đầu kia từng có hình người."

Vô Tâm vuốt râu, “Ma Tu muốn có một cơ thể phàm nhân còn không dễ sao? Ngươi không nghĩ ra hình dạng của hai ma đầu kia cũng không có gì lạ, Ma tu luôn có đủ loại pháp thuật kỳ dị đầu độc lòng người, làm chính tu chúng ta khó lòng đề phòng."

Thanh Khâu Tử cũng gật đầu, “Lão tổ nếu bảo chúng ta tới đây hàng phục, chắc đã bảy phần chắc chắn. Nhưng bất kể có phải ma đầu đối nghịch với Thanh Vân ta kia hay không, chỉ cần là Ma Tu, bọn ta cũng không thể buông tha!"

“Tiểu mập mạp kia cũng không thể buông tha. Tuy trông y không giống Ma tu, nhưng y tới, Ma tu liền xuất hiện, thời cơ này cũng không khỏi quá khéo." Thanh Thánh Tử lạnh lùng nói.

“Sư phụ, lão tổ…" Minh Quyết Tử muốn hỏi lão tổ ở đâu. Lần này xuống núi trừ ma, phái Thanh Vân đã điều động ít nhất một nửa số tinh anh, các đệ tử nội môn hàng chữ Minh cũng tới không ít, nhưng lão tổ và ngũ trưởng lão đưa họ tới xong, cũng không biết đã đi đâu nữa.

Thanh Khâu Tử nhìn Minh Quyết Tử một cái.

Minh Quyết Tử thót dạ một cái, không dám hỏi nhiều nữa.

Đại sảnh Hồ phủ.

“Loạn đảng tặc tử từ đâu tới, lại dám giả mạo Thánh thượng!" Hồ Dư đại tể tướng người chưa tới, tiếng đã vang lên, coi vị vua thực thành loạn đảng luôn.

“Cha! Cẩn thận! Cha, mau tới cứu ta!" Hồ Kế Hiếu nghe thấy tiếng cha hắn liền hô to lên.

Mấy bóng người xuất hiện ở cửa đại sảnh, Hồ Dư liền trốn đằng sau họ.

Truyền Sơn quay đầu.

Hộ vệ đuổi tới đồng loạt lùi về sau, Hồ Dư cũng nhìn thấy hình dáng của loạn đảng, sợ hãi suýt thì ngã thẳng cẳng xuống đất. Các hộ vệ bên cạnh hắn cũng bị dọa không nhẹ, nhất thời không để ý tới chủ tử nhà mình, làm Hồ Dư quỳ rạp xuống đất.

“Ngươi ngươi ngươi… Ngươi là ai? Ngươi đến vương phủ làm làm làm gì?" Một môn khách tâm phúc của Hồ Dư bị đẩy lên run rẩy hỏi Truyền Sơn. Đáng thương cho hắn tưởng giọng mình đã lớn, lại không biết người ngoài chỉ nghe như tiếng muỗi vo ve.

Truyền Sơn cười khặc khặc âm hiểm, hắn còn chưa phóng ra được bao nhiêu ma khí đâu, chỉ trình độ Luyện Khí Kỳ đã làm mọi người nơi đây sợ vỡ tim nứt mật.

“Hồ lão tặc, sao ngươi có thể nói tiểu hoàng đế trên tay Ma tôn gia gia của ngươi là giả mạo? Tiểu hoàng đế này không phải là do ngươi tự tay hiến cho bản tôn sao? Lẽ nào ngươi dám lừa gạt bản tôn?" Kim cương ma thú nam vừa cất tiếng, giọng nói như sấm vang rền liên tục truyền ra ngoài Hồ phủ.

Môn khách quỳ ‘bụp’ xuống đất, một dòng nước tiểu chảy ra từ dưới thân hắn.

Sắc mặt Hồ Dư từ xanh chuyển tím, cố lấy lá gan hô to: “Ngươi nói bậy! Bản vương, bản vương sao có thể dâng Thánh thượng lên cho ngươi?"

“Khặc khặc khặc! Hồ Dư, ngươi đã đồng ý dâng toàn bộ hoàng thất Hi triều cho bản tôn, để bản tôn hấp thu long khí và huyết nhục của họ để tu luyện, còn bản tôn sẽ giúp ngươi trở thành Hoàng đế mới. Không ngờ ngươi lại dám lật lọng, vừa để bản tôn hút long khí hoàng thất Hi triều, ăn hết vận mệnh quốc gia, vừa âm thầm tìm đạo sĩ tới muốn đối phó bản tôn, ngươi thật to gan!"

Phàm là người trong ngoài Hồ phủ nghe thấy lời ấy, tất cả đều thần sắc đại biến.

Hồ Dư tức lên, chỉ vào Ma thú nam mắng to: “Ngươi nói bậy! Câm miệng, ngươi câm miệng cho bản vương!"

“Ngươi cũng dám bảo bản tôn câm miệng?" Ma thú nam thoáng cái đã tới gần Hồ Dư.

Hồ Dư sợ ngã ngửa, đúng lúc này hắn nghe thấy bên tai có người nói với hắn: “Hồ tướng, cảm giác bị người ta vu oan hãm hại thế nào? Khặc khặc khặc, đây mới chỉ là bắt đầu thôi."

Người Hồ Dư run bần bật, kêu thét lên: “Tiên trưởng! Tiên trưởng cứu ta!"

Một giọng nói vang lên trong đầu Hồ Dư, “Cái giá thế nào?"

Hồ Dư khóc than, “Tiên trưởng chỉ cần chịu cứu ta, ta nguyện phong ngươi làm quốc sư! Phong phái Thanh Vân làm quốc giáo! Toàn bộ tài nguyên khoáng sản trong thiên hạ này đều mặc ngươi dùng!"

“Được."

Ma thú nam tự nhiên cũng nghe thấy tiếng kêu của Hồ Dư, nhưng hắn căn bản không có ý ngăn cản đạo sĩ Thanh Vân và Hồ Dư lập khế ước. Bởi vì chỉ cần Hồ Dư không thể nắm thiên hạ trong tay hoặc là chết hẳn, chữ được này tự nhiên cũng vô hiệu.

Thanh Khâu Tử mở mắt ra, gật đầu với Minh Quyết Tử, “Ngươi đi kéo dài thời gian, tận lực cứu cha con Hồ Dư, lão tổ lát nữa sẽ ra. Ta sẽ hành sự theo hoàn cảnh, khi cần tự sẽ ra tay, ngươi không phải sợ, đi đi."

Minh Quyết Tử sợ muốn chết, nhưng không đi cũng không được. Ở đây chỉ có mình hắn vai nhỏ nhất, biết rõ bị coi như đá dò đường mà cũng phải đi làm.

Minh Quyết Tử cắn răng lấy ra bùa trừ ma và pháp bảo mà lão tổ mới ban cho hắn, mặc đạo bào phòng vệ thất tinh cấp trung, biến mất khỏi phòng tối.

Lúc Minh Quyết Tử xuất hiện bên cạnh Hồ Dư, Ma thú nam vẫn đang đè cha con Hồ Dư xuống đánh tơi bời.

Hai cha con cùng nằm một chỗ, toàn bộ hộ vệ ngăn cản đều bị ném ra khỏi đại sảnh.

Ma thú nam cũng không dùng ma công, chỉ dùng sức lực của người thường để vung nắm đấm vào cha con Hồ Dư.

Những người khác còn lại trong phòng đều nằm ở một góc, cả đám lạnh run, chỉ sợ bị Ma tôn kia chú ý.

Canh Nhị cũng ôm tiểu ngốc tử chầm chậm đi qua trước mặt những người đó, tiếp tục gặm linh quả ‘rồn rột’.

Tiểu ngốc tử rất lạ, nó tuyệt không sợ, miệng gặm linh quả, thỉnh thoảng còn chỉ vào cha con Hồ Dư, khe khẽ nói tiếng ‘đánh’.

Canh Nhị nhìn nó một cái, nghĩ thầm bản chất của tiểu ngốc tử không phải cũng là một phần tử bạo lực đấy chứ?

Cha con Hồ Dư bị đánh đau đớn, liều mạng cầu xin tha thứ, mặt hai cha con đều sưng như đầu heo, vết thương trên người càng thảm hại hơn.

Hồ Dư vừa cầu xin tha thứ vừa mắng to, miễn cưỡng vẫn còn khí khái tể tướng.

Hồ Kế Hiếu tuy không tiểu ướt quần, nhưng khóc lóc như thể đàn bà.

Các hộ vệ, gia đinh và môn khách Hồ gia ngoài phòng khách sốt ruột muốn chết, nhưng làm thế nào cũng không thể xông vào đại sảnh, chỉ có thể mở mắt ra nhìn song vương bị đánh, bị sỉ nhục. Còn về phương diện có ai thầm hô lên trong lòng ‘đánh hay lắm’ hay không thì chỉ có mình họ mới hiểu.

Ma thú nam thấy cha con Hồ Dư như vậy tự dưng cũng thấy vô nghĩa. Hắn muốn giết hoặc trừng trị hai người này quá đơn giản, trước khi ra tay thì chỉ muốn giết, nhưng nay thực sự ra tay đánh họ lại nghĩ đánh họ chỉ thấy bẩn tay mình.

Lúc hắn có thể khinh bỉ kẻ địch, hắn đã không cần mất công sức thù hằn họ, bởi vì họ không xứng mà cũng chẳng đáng.

“Hai cha con ngươi táng tận thiên lương, để các ngươi chết như thế cũng quá dễ dàng, biết cái gì mới gọi là khổ không? Bắt đầu vào giờ Tý tối nay, sau này dù các ngươi mặc tơ lụa mềm mại nhất vào ngươi, chỉ cần có thứ gì tiếp xúc tới da các ngươi, các ngươi sẽ cảm thấy đủ loại dằn vặt như kim châm, lửa đốt, ăn mòn, đánh đập, gãi ngứa."

Hồ Dư thét lên, “Ngươi không thể làm thế với bản vương! Ta là Nhiếp Chính Vương, ta là bộ mặt của Hi triều, ta là vận mệnh quốc gia tương lai! Ngươi sao có thể làm vậy với thiên tử tương lai! Lão thiên gia sẽ nghiêm phạt ngươi, nhất định sẽ nghiêm phạt ngươi!"

“Thiên tử tương lai ư? Nằm mơ hử?" Ma thú nam cười châm chọc.

Hồ Dư ôm đầu rên rỉ, vẫn muốn giữ lại một phần tôn nghiêm của Nhiếp chính vương, lại không biết mình đã giàn giụa nước mắt từ lâu.

“Không phải các ngươi nghĩ sau này cứ không mặc quần áo là sẽ không sao chứ? Khặc khặc khặc, trừ phi các ngươi không ngồi, không ngủ, ngay cả chân cũng không chạm đất, bằng không… thậm chí các ngươi ăn cái gì vào, thức ăn qua miệng cũng có thể làm các ngươi chịu cực hình. Đây là báo ứng vì các ngươi đã hại chết nhiều người như vậy, những tướng sĩ, dân chúng và cả những hài tử này… họ đều đang nhìn các ngươi đấy. Sống mà chịu đi, bản tôn không để các ngươi chết, các ngươi muốn chết cũng đừng mơ! Khặc khặc khặc!"

“Không ───!" Hồ Dư khóc lóc điên cuồng.

Hồ Kế Hiếu khóc thét ra sức lắc đầu, hắn đang ảo tưởng những việc xảy ra ngày hôm nay chỉ là một cơn ác mộng.

“Cứ chờ đi, chờ các ngươi chịu đủ giày vò, sau này tự nhiên sẽ có người khác lấy mạng chó của các ngươi, khi đó có lẽ các ngươi sẽ cảm kích vì hành động của họ đấy."

Ma thú nam một cước đá văng hai người, nhìn về phía Minh Quyết Tử đột nhiên xuất hiện.

Minh Quyết Tử cũng không biết là không dám ngăn cản, hay khinh thường ngăn cản mà vẫn đứng ở một bên không lên tiếng.

Cha con Hồ Dư thấy Minh Quyết Tử như thế thấy cứu tinh, quỳ bò đi tới, liều mạng kêu khóc: “Tiên trưởng cứu mạng!"

“Ái chà, tới hả? Lần trước bản tôn không thể bận tâm để ngươi chạy trốn, lần này… Khặc khặc khặc! Tuy tiểu đạo sĩ ngươi còn chưa kết đan, nhưng có còn hơn không." Ma thú nam nhìn Minh Quyết Tử rồi liếm môi.

Minh Quyết Tử dựng thẳng tóc gáy, lập tức lùi về sau một bước. Đây thực sự là một trong hai ma đầu hắn gặp lần trước ư? Hơn nữa ma đầu này còn như muốn ăn hắn nữa?

Đáng trách là lần trước không biết nội tình Ma đầu này, chịu một ca khổ như thế, nếu không phải lão tổ đúng lúc chạy tới, cái mạng nhỏ của hắn nói không chừng đã phải bỏ lại rồi.

Minh Quyết Tử thầm hận không thể giết Ma đầu này ngay, nhưng lần trước người ta tùy tiện cho một chưởng đã làm hắn ngã xuống khơi sâu, bùa trừ ma lão tổ đưa cũng không có tác dụng gì với đối phương, hơn nữa hắn vẫn không nhìn ra được tu vi của đối phương!

Lần trước hắn cũng bị ngất đi, không thể nhìn ra tu vi đối phương, không lẽ tu vi đối phương cao hơn hắn? Hơn nữa… đến ngay cả trưởng lão Thanh Thánh Tử trung kỳ Xuất Khiếu cũng không nhìn ra được tu vi của Ma đầu này.

Minh Quyết Tử lúc cần thì cũng co được dãn được, thế nên hắn hành lễ với Truyền Sơn, “Đệ tử nội môn phái Thanh Vân – Minh Quyết Tử xin chào tiền bối, lần trước tại hạ vụng về, thất lễ với tiền bối, mong tiền bối đại nhân đại lượng, xin chớ có trách."

“Tiên trưởng cứu mạng ạ!" Hồ Kế Hiếu điên cuồng gào lên.

Minh Quyết Tử chẳng thèm nhìn hai người họ một cái.

Truyền Sơn cười cười, “Ngươi muốn cứu họ sao?"

“Chỉ là hai con kiến hôi mà thôi, mặc cho tiền bối xử trí." Thái độ của Minh Quyết Tử càng kính cẩn hơn.

Nghe thấy lời ấy của Minh Quyết Tử, cha con Hồ Dư hoàn toàn mất hy vọng, nằm rũ trên đất như thể chết rồi.

“Có điều nếu tiền bối chịu buông tha cho hai con kiến hôi này thì tại hạ nguyện lấy ma thạch chuộc tội.

Trong mắt cha con Hồ Dư lại xuất hiện tia hy vọng cầu sống.

“Ừm? Bao nhiêu?"

“Aizz, hai người này tuy là con người, nhưng nể tình họ có liên quan tới vận mệnh quốc gia, vì sinh linh thiên hạ, phái Thanh Vân ta đồng ý trả trăm viên ma thạch cấp thấp để chuộc hai sinh mệnh bọn họ." Minh Quyết Tử nói như thể đến ngày tận thế.

“Trăm viên ma thạch cấp thấp?" Truyền Sơn nhìn Minh Quyết Tử từ trên xuống.

“Vâng. Nếu tiền bối thấy…A!"

Truyền Sơn tát cho Minh Quyết Tử một cái ngã xuống đất, lại giẫm một phát lên.

Cha con Hồ Dư thấy tiên trưởng Minh Quyết Tử ngã xuống đất liền ngây dại.

Đến ngay cả tiên trưởng cũng không cứu được cha con họ?

Lẽ nào sau này họ phải chịu tội mà sống thật ư? Không! Không! Hắn là Nhiếp Chính vương, là Hoàng đế Hi triều tương lai! Hắn là Thiên tử, là người được trời xanh thiên vị! Sao hắn lại rơi vào kết cục này?!

Hồ Dư tuyệt vọng nhào tới Ma thú nam, “Van cầu ngại, Ma tôn đại nhân, van cầu ngài! Bản vương… Không… bỉ nhân sẽ làm bất cứ chuyện gì, mong Ma tôn đại nhân thương hại! Bất kể ngươi muốn đồng nam đồng nữ hay núi vàng núi bạc, bỉ nhân đều có thể cho ngài! Ta, ta có thể chia cho ngài một tòa thành, không, hai tòa! Ngài muốn gì cũng được!"

Truyền Sơn chán ghét nhìn Hồ Dư nước mắt nước mũi ròng ròng, “Bản tôn muốn gì cũng được? Dù bản tôn muốn một nửa huyết nhục của bách tính Nam Hi để tu luyện, cũng được sao?"

Hồ Dư không biết cuộc đối thoại lúc này của họ đã bị Truyền Sơn cố ý truyền ra ngoài, vừa thấy đối phương chịu đàm phán, hắn đã vội vã ôm lấy chút khả năng mong manh ấy, ti tiện năn nỉ, nói: “Đừng nói là một nửa, kể cả nhiều hơn nữa, chỉ cần Ma tôn đại nhân chịu tha cho cái mạng chó của cha con ta, chúng ta đều đồng ý!"

Không nói tới ngoài Hồ phủ, kể cả là mọi người đứng ngoài Hồ phủ nghe thấy đoạn đối thoại này cũng đều im lặng.

Hồ Dư xoay chuyển suy nghĩ rất nhanh, hắn căn bản không sợ lời hôm nay sẽ truyền ra ngoài. Thứ nhất, hắn là bị yêu ma ép buộc, bất đắc dĩ mới nói vậy để giữ mạng; thứ hai, chỉ cần hắn thoát khỏi khốn khổ lúc này, người không nên giữ trong phủ này hắn đều sẽ xử lý hết, tự nhiên cũng không có cơ để tiết lộ ra.

Truyền Sơn cười châm chọc, lần lượt đạp người tới nước đường cùng.

Còn đám người Thanh Khâu Tử đang ở trong phòng tối không ngờ Ma tu kia ra tay nhanh và không nể mặt như vậy!

Tuy họ cũng thấy trăm viên ma thạch cấp thấp đối với một Ma tôn không rõ tu vi đúng là quá ít, nhưng… giá cả vẫn có thể bàn lại mà, vì sao ngay từ đầu đã thô bạo như thế?

Một bóng người đột nhiên xuất hiện trong phòng tối.

“Lão tổ!" Đám Thanh Khâu Tử đồng loạt đứng dậy.

Lão tổ Thanh Vân tóc bạc mặt hồng hào, thần thức tự nhiên quét qua toàn bộ Hồ phủ.

“Hửm? Ma tu này…" Sát khí trên mặt lão tổ chợt lóe qua.

“Lão tổ cũng thấy đối phương chính là Ma tu đã hại đệ tử Thanh Vân ta ở thành Lâm Diêu?" Thanh Khâu Tử cẩn thận nói.

Lão tổ Thanh Vân không đáp mà hỏi ngược lại, “Ma tu này và tên lần trước tổn thương Minh Quyết Tử, cướp ma bảo của hắn chính là cùng một người đúng không?"

“Minh Quyết Tử nói hắn cũng không thể chắc chắn. Có điều theo đệ tử thấy, hắn có khả năng nhất." Thanh Khâu Tử đáp.

“Bất kể hắn có phải hay không, chỉ cần hắn là Ma tu thì không thể buông tha được."

“Vâng."

“Ma tu trong ba nghìn dặm quanh đây đều đã mất mạng trong tay bản tổ, chỉ còn lại một nơi này, tu vi của Ma đầu này… Hay lắm!" Lão tổ Thanh Vân nhìn quét qua nhưng cũng không phát hiện ra tu vi của Ma thú nam kia, trong mắt không khỏi lóe lên một tia sáng kỳ dị.

“Có tìm hiểu ra vì sao Ma đầu này lại ở đây không?" Lão tổ Thanh Vân hỏi.

Thanh Khâu Tử đáp: “Căn cứ theo lời Ma đầu kia, hắn từng lập khế ước với Nhiếp chính vương Hồ Dư, giúp Hồ Dư phá long khí hoàng thất Nam Hi, nhưng vì đúng là chúng ta gặp nhau, hình như hắn đã hiểu lầm, tưởng chúng ta là người Hồ Dư mời tới đối phó hắn."

“Thì ra không phải, có điều bây giờ…" Lão tổ Thanh Vân cười nhạt, “Các ngươi theo ta đi ra, chưa nhận được lệnh thì đừng ra tay vội."

“Vâng."

HẾT5
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại