Khiếu Kiếm Chỉ Giang Sơn
Chương 44: Kết quả cuối cùng
Vào khoảnh khắc Tiêu Sơ Lâu đi vào trong mật động ấm áp ấy, hắn rõ ràng cảm nhận được người nọ đang kịch liệt run rẩy, cả người cứng ngắc, nhưng sau đó liền lập tức thả lỏng ra, nhắm chặt lại hai mắt, nhận lấy sự tàn phá bừa bãi không ngừng nghỉ của hắn.
Mồ hôi từng giọt từng giọt từ trên tấm lưng nhỏ gầy lăn dài xuống, đọng lại trên tấm cẩm bị màu tuyết bạch, làm hiện lên vài vệt nước nho nhỏ nhạt màu.
Trong lòng Hoàng tử điện hạ tôn quý vẫn luôn là sự cố chấp kiêu ngạo không thể nghi ngờ, thế nhưng cho dù vì ái luyến trong tâm mà buông thả phóng túng, hạ mình nằm dưới thân người khác, cũng không nguyện toát ra chút mềm yếu nào trước mặt Tiêu Sơ Lâu. Dù cho phía sau truyền đến từng cơn đau nhức đến mồ hôi nhễ nhại, y cũng chỉ cắn răng yên lặng chịu đựng.
Tuy rằng lý trí lãnh tĩnh thường ngày của mình đều đã bị thiêu đốt không còn sót chút gì, thế nhưng động tác của Tiêu Sơ Lâu vẫn cứ dịu dàng như nước, hai tay vuốt ve trêu chọc thân thể mẫn cảm của người dưới thân, rốt cuộc cũng khiến y dần dần thả lỏng.
Màn trướng ngoài giường phiêu nhiên rũ xuống, bóng người phía trong lại chập chờn lay động, thỉnh thoảng còn phát ra những tiếng thở dốc khiến người khác mặt đỏ tim đập, ngượng ngùng xấu hổ không nói nên lời.
Cây anh đào ngoài cửa sổ cũng đã sắp tàn lụi, những mầm non màu xanh nhạt khe khẽ nhô ra.
Tiểu Barbie len lén ngó ngó xem xem, rồi dường như cũng không dám nhìn thêm nữa, nức nở một tiếng, lại quay đầu đi ngủ.
Nhiệt độ nóng ấm trên giường vẫn còn chưa thối lui hết, Tiêu Sơ Lâu đã ngủ say tự bao giờ, trong mộng mơ hồ cảm giác được có ánh mắt của ai đó đang ngưng mắt nhìn hắn, rất lâu rất lâu.
Ngón tay mảnh khảnh có thể thấy rõ khớp xương của Huyền Lăng Diệu nhẹ nhàng chạm lên đường nét anh tuấn trên gương mặt người nọ, cúi đầu, tựa hồ như muốn hôn lên đó một chút, thế nhưng cuối cùng lại nhịn xuống. Y khinh thủ khinh cước vén màn trướng lên, ngồi dậy xuống giường, phía sau lại mơ hồ truyền tới từng đợt đau đớn.
Thân thể khó chịu khiến Hoàng tử điện hạ nhíu nhíu mày, rồi lại thở dài một tiếng, thanh âm khàn khàn tràn ngập dư vị tình triều, y nhìn gương mặt an tĩnh khi ngủ của người nọ, thuận tay tém lại góc chăn bị hắn đá văng ra, trong ánh mắt mang theo một chút sủng nịch, cũng có một chút bất đắc dĩ.
Thục Xuyên vương gia vĩ đại e rằng chưa bao giờ nghĩ tới, một người cường giả như hắn cư nhiên cũng có ngày được người khác bao dung sủng nịch như thế này.
Mà Diệu điện hạ cao quý kiêu ngạo cũng chưa từng nghĩ tới, chính mình lại có một ngày như nữ tử, nằm dưới thân cho nam nhân đùa bỡn, mà còn là cam tâm tình nguyện nữa chứ.
Thế nhưng những chuyện tình bất khả tư nghị (ko thể tin đc) cứ như vậy xảy ra, cứ như vậy mà phát sinh theo một quy luật tự nhiên nào đó.
Y chậm rãi khoác xiêm y lên người, tầm mắt liền rơi xuống chiếc lư hương nhỏ ở trên bàn, bỗng viên vung tay áo lên, một đạo kình lực lẳng lặng đánh ra, dập tắt tro hương.
Nhưng ngay lúc này, từ phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm lười nhác của người nọ: “Huân hương kia, ngươi bỏ thêm cái gì vào phải không?"
Huyền Lăng Diệu cả kinh, quay đầu lại vừa lúc chạm phải đôi mắt đen láy của Tiêu Sơ Lâu.
Da thịt màu lúa mạch vẫn còn lưu lại một chút hồng ngân sau trận tình cảm mãnh liệt vừa nãy, Tiêu Sơ Lâu tùy ý khoác một kiện ngoại sam lên vai, lười biếng ngồi dậy.
Hắn ngủ cũng không trầm lắm, lúc Huyền Lăng Diệu đứng lên thì hắn cũng đã tỉnh, vừa mở mắt liền thấy đối phương đang mưu tính hủy đi “chứng cứ". Mới nãy tình cảm nồng nàn quả thật khiến hắn không thể nghĩ ngợi gì được, hiện tại đang ở đâu hình như cũng chả rõ lắm.
Tốt xấu gì thì hắn cũng là một cửu phẩm đại tông sư, cho dù có háo sắc đi nữa, cũng không đến mức bị mê đến thần hồn điên đảo như vậy, huân hương kia nhất định là có bỏ một vài vị gì đó mà trong cung hay dùng làm hương có tác dụng thôi tình.
“Một chút Mê mộng phấn mà thôi… Sơ Lâu, ngươi giận sao?"
Trong lòng Huyền Lăng Diệu không khỏi chột dạ, từ sau đêm hôm đó y không có cách nào gặp được Tiêu Sơ Lâu cả, lần này trong cung phát sinh đại sự, y mới có cớ để Tiêu Sơ Lâu tiến cung gặp y, nếu không nắm chắc lần này thì không biết bao lâu nữa mới có cơ hội. Y cũng đã dự tính trước thủ đoạn nho nhỏ này của mình có thể hay không làm đối phương tức giận, vì thế mới len lén nhân lúc hắn ngủ mà dập tắt huân hương.
Hôm nay gạo đều đã nấu thành cơm rồi, nhìn thấy thần sắc y có chút mệt mỏi nhưng vẻ mặt lại thấp thỏm bất an, Tiêu Sơ Lâu làm sao còn có thể tức giận được nữa.
Mà hắn đường đường là một Thục Xuyên vương gia, làm sao có thể nước mắt nước mũi đi khắp nơi tố cáo với người ta, nói mình bị Đông Huyền Diệu điện hạ tính kế hạ dược, mê hoặc này nọ cơ chứ?
Huống chi, nếu như tính kỹ ra thì hắn mới là người có tội a!
Sau khi phát hiện mình đã hoàn toàn bị đánh bại, Tiêu Sơ Lâu liền lắc đầu, phức tạp nhìn y một cái, hỏi: “Còn đau không?"
Hoàng tử điện hạ từ trước đến nay luôn cực kỳ tự hạn chế mình, chung quy cũng không giống với Vương gia háo sắc hạ lưu vô sỉ, da mặt dày hơn tường thành kia, y bèn lắc lắc đầu, vành tai còn có chút nóng nóng, ửng đỏ cả lên.
Tiêu Sơ Lâu đá chăn lên nhìn vài lần, hoàn hảo không phát hiện vết máu. Chuyện khác hắn tạm thời cũng không muốn hỏi tới, thần thanh khí sảng mà nhảy xuống giường, đưa tay ôm lấy eo hoàng tử điện hạ nhấc lên, sau đó liền đi về phía dục thất.
“Còn ra thể thống gì! Thả ta xuống." Huyền Lăng Diệu ngượng ngùng giãy dụa, loại ôm này đối với một người nam nhân trưởng thành như y mà nói quả thật là chịu không nổi, huống chi thân phận của y còn là hậu duệ quý tộc tôn quý nữa chứ.
“Thành thật chút đi!" Tiêu Sơ Lâu trừng mắt liếc y, càng ôm chặt thêm vài phần.
Mới vừa rồi chỉ lo suy nghĩ chuyện của mình mà còn chưa tính sổ y a, hiện tại bất quá chỉ là thu chút lợi tức mà thôi. Tiêu Sơ Lâu xấu xa nghĩ nghĩ, tuyệt đối không chịu thừa nhận hắn chính là muốn ôm y.
Hoàng tử điện hạ bị lăn qua lăn lại đến kiệt sức, hoàn toàn không dậy nổi một tia khí lực để phản kháng, đành phải bất đắc dĩ mà mặc kệ hắn.
Kỳ thật cái việc một người nguyện đánh một người nguyện chịu này, tuy hơi có điểm bá đạo ngang ngược, nhưng lại là một loại tình thú khiến người khác khó mà cưỡng lại được.
Đương nhiên, hai vị đương sự luôn luôn sĩ diện này tuyệt đối sẽ không chịu thừa nhận.
Dục trì lượn lờ hơi nước, vòi nước chạm ngọc ào ào tuôn ra nước suối ấm áp. Trên nền gạch men ngọc bạch trơn bóng được phủ một tấm thảm lông mềm mại, chân trần mà giẫm lên thì khiến người thập phần thư thích, tuyệt không thấy lạnh.
Tiêu Sơ Lâu tùy ý cởi hết ngoại y ra, đem người đặt xuống bên cạnh thủy trì, sau đó hắn liền thấm khăn cho thật ướt, ôn nhuận thấp nhiệt, cẩn thận tỉ mỉ mà chà xát tấm lưng trần gầy gò của người kia.
Nước suối ấm áp ôn hòa nhẹ nhàng lướt dọc thân thể, Huyền Lăng Diệu nằm sấp trên thủy trì ngọc thạch, khẽ thở ra một hơi, hơi nhắm mắt lại.
Bàn tay cầm khăn chậm rãi đi xuống dưới, lướt qua vòng eo tinh tế đang buộc chặt, bỗng nhiên cảm giác được thân thể đối phương thoáng cứng đờ.
Ở nơi đó có một đạo vết sẹo thật dài, tuy rằng đã rất nhạt, thế nhưng vết thương thật sự quá dài, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy, là chuyện gì phát sinh mà có thể để lại một vết thương nghiêm trọng như thế chứ? Còn lưu lại dấu vết cho tới nay.
Tiêu Sơ Lâu hồi tưởng lại trước đây khi hai người còn ở Thục Xuyên tham gia tuyển chọn thị vệ, khi đó bọn họ còn đang phân vân không biết có phải là bằng hữu hay không, thế nhưng hôm nay đã quấn lấy nhau thành một đoàn, mọi chuyện vốn phức tạp, làm sao có thể hiểu rõ ngay được?
Mục quang Tiêu Sơ Lâu ngưng lại trên người y, muốn nói lại thôi.
Huyền Lăng Diệu không có mở mắt, trầm mặc một lát, thanh âm nặng nề trầm thấp mới truyền đến.
“Ngươi muốn biết vết sẹo này vì sao mà có không?"
Tiêu Sơ Lâu chợt đè nén tình tự trong lòng xuống, chậm rãi nói: “Khi nào ngươi muốn nói thì nói, ta sẽ nghe."
Hắn nghe thấy người nọ cười nhẹ một chút, thanh âm khàn khàn như đoạn cầm (đàn đứt dây), đắng chát nói không nên lời.
“Lại nói, cũng đã hai mươi năm trôi qua rồi, thế nhưng vết sẹo này vẫn không biến mất, trái lại còn dần dần lớn hơn, thật sự là một chuyện đáng mỉa mai."
Tiêu Sơ lâu trầm mặc, nghe thấy giọng nói của y có chút mờ mờ ảo ảo như mây mù.
“Năm ấy ta còn chưa được năm tuổi, mẫu phi cực kỳ thương yêu ta, hiện tại nhớ lại, thật cứ như là chuyện của kiếp trước…"
“Hậu vị năm ấy vẫn còn bỏ trống, phụ hoàng có ý muốn lập mẫu phi ta làm hậu, nhưng lại ngại bè đảng của Thừa tướng, vì thế trì trệ không chọn lựa. Tiết nguyên tiêu năm ấy, phụ hoàng mở tiệc thưởng đăng (ngắm đèn), trong cung rất náo nhiệt, thân thể mẫu phi có chút bệnh nên không thể tham gia, ta chạy đến tẩm cung tìm nàng, ta còn nhớ khi đó, nàng đang tự tay may cho ta một bộ đồ mới…"
“Không ngờ lúc ấy lại đột nhiên xuất hiện thích khách, mẫu phi vì muốn cứu ta nên đem ta giấu dưới gầm giường, không ngờ tên cặn bã đó cư nhiên… đem mẫu phi một tay trói gà không chặt của ta…. Ngay lúc thị vệ cấm cung xông tới, trước mặt bao nhiêu người…"
Huyền Lăng Diệu dừng lại một chút, tựa hồ muốn cố hết sức để duy trì bình tĩnh, thế nhưng đôi vai đang run rẩy kia của y đã nói lên tất cả…
Tiêu Sơ Lâu nhẹ nhàng ôm lấy vai y, im lặng không nói gì.
Hắn nghe thanh âm của Hoàng tử điện hạ càng ngày càng trầm thấp: “Mẫu phi ta bị làm nhục, tất cả mọi người đều sợ đến ngây ra, ta lúc đó cái gì cũng không hiểu, chỉ cảm thấy người kia đang thương tổn mẫu thân, vì thế liền lao ra kéo lấy hắn, hắn lại không ngờ tới ta trốn ở dưới giường, mạnh chém ta một đao, chuyện lúc đó ta đã nhớ không rõ nữa, chỉ mơ hồ nhớ rằng mẫu thân bổ nhào về phía ta, ôm lấy ta… Trong mắt nàng tràn ngập một màu đỏ…"
Cánh tay Tiêu Sơ Lâu càng buộc chặt lại, dùng sức ôm lấy y, đau lòng mà nhìn gương mặt của Huyền Lăng Diệu đang dần dần trắng bệch, bàn tay nắm chặt đến nổi cả gân xanh, dường như chỉ có như vậy mới có thể kiềm chế được hận ý đang cuộn trào ở trong lòng, không để lý trí điên cuồng thêm nữa.
“…Một đao kia chém ta rất sâu, ta trọng thương gần chết, mê man tới vài ngày, phụ hoàng hầu như đem toàn bộ thái y viện dời vào tẩm cung của ta, tổn hao vô số ngày đêm mới cứu ta trở về được, lúc ta vừa tỉnh lại, liền muốn gặp nương, thế nhưng phụ hoàng cái gì cũng không nói…"
“Lúc đó, ta len lén chạy tới tẩm cung của mẫu phi, có ai ngờ rằng, nơi ấy chỉ còn lại một mảnh trắng xóa… Ta không cách nào tìm được, tìm khắp nơi cũng không thấy nàng…"
“…Về sau ta mới biết được, cung nữ thái giám trong cung điện của mẫu thân, còn có những thị vệ xông vào ngày đó đều bị… giết hết. Dù vậy, loại chuyện tai tiếng như thế vẫn không giấu hết được, hoặc là có người âm thầm châm dầu vào lửa, dần dần, danh tiết của mẫu phi đều bị những lời vu khống hãm hại ấy phá nát…"
“Những người đó tuy rằng không dám ở trước mặt ta nói gì, nhưng sau này dần dần lớn lên, ta cũng minh bạch trong ánh mắt bọn họ khi nhìn ta có thêm phần châm chọc mỉa mai. Ta mặc dù là Hoàng tử, để lại ấn tượng tốt cho không ít người, thế nhưng hai mươi năm qua, lại không có biết bao nhiêu người ở sau lưng ta nhục mạ, mắng chửi ta là… tiện chủng của xướng phụ!"
Xướng phụ là gái *** ý T__T
“Lăng Diệu…" Tiêu Sơ Lâu không biết mình nên nói cái gì, bất luận ngôn ngữ gì bây giờ đều là phí công vô ích mà thôi.
Người nam nhân trước mắt này, tóc mềm, vành tai mềm, tâm cũng mềm, nhưng lại luôn làm ra bộ dạng ta đây lạnh lùng cứng rắn lắm.
Hoàng tử điện hạ luôn bướng bỉnh cố chấp, không cần người khác phải đồng tình an ủi, nhất là hắn.
Huyền Lăng Diệu im lặng trong chốc lát, dường như đã bình tĩnh hơn rất nhiều, y xoay đầu lại hướng Tiêu Sơ Lâu nở một nụ cười nhạt nhẽo, thậm chí còn vỗ vỗ mu bàn tay hắn, an ủi hắn: “Ta không sao, ngươi đừng lo lắng."
Y đứng thẳng dậy, cầm lấy khăn bắt đầu chậm rãi xoa thân thể mình, tựa như vừa mới từ trong quá khứ bước ra.
“Trước đây là ta quá ngây thơ, suốt hai mươi năm trong thâm cung này, ta mỗi ngày đều như bước đi trên miếng băng mỏng (ý là cẩn thận chịu đựng), chỉ để tìm ra người giật dây phía sau, báo mối huyết cừu này. Thích khách kia lúc đó đã tự vẫn, sau khi điều tra hết thảy sự tình mới biết được hắn là người của Tây Sở, ta đã từng căm hận Tây Sở, thề rằng sẽ có một ngày suất lĩnh thiên quân vạn mã, san bằng Tây Sở vương cung!"
“Ta cũng không dễ dàng bỏ qua cho tên thích khách đó, cho dù hắn đã chết, ta cũng đem thi thể hắn đào lên, nghiền xương thành tro."
“Về sau, dần dần lớn lên trong nơi thâm cung đầy sóng ngầm bí ẩn này, ta mới phát hiện ra những chuyện kỳ lạ trong đó, mà cừu địch chân chính của mình, cư nhiên lại là “thân nhân" lúc nào cũng ở bên cạnh ta. Sở dĩ ta dùng trăm phương nghìn kế nhiều năm qua như vậy, cho tới hôm nay, dùng phương thức này hủy đi Huyền Lăng Huy, coi như là… cũng thu được một chút lợi tức nho nhỏ đi."
Tiêu Sơ Lâu thấy trong mắt đối phương là một mảnh hàn băng, bỗng nhiên có cảm giác nước ấm quanh thân đều trở nên lạnh lẽo, lạnh đến mức khiến hắn khẽ run rẩy một cái.
Mái tóc dài đen nhánh của Huyền Lăng Diệu rũ xuống, như mực đen phiêu tán trên mặt nước.
“Lăng Diệu, đừng nói nữa." Tiêu Sơ Lâu vươn tay gắt gao ôm lấy y, đem đầu nam nhân áp vào vai mình, “Chuyện quá khứ thì là của quá khứ rồi, hiện tại ngươi đã có ta."
Hắn cảm giác được cả người Hoàng tử điện hạ chấn động, cứng ngắc một lúc lâu mới đột nhiên đáp lại, hung hăng siết lấy thắt lưng hắn.
Thanh âm ách đoạn từ sâu trong yết hầu khẽ vang lên, “Ta còn có ngươi… Sơ Lâu, ta còn có ngươi… Ngươi sẽ không ly khai ta, đúng không?"
Không biết có phải là ảo giác hay không, Tiêu Sơ Lâu dường như nghĩ rằng người trong lòng đang run lên khe khẽ, chỉ vì chờ đợi một đáp án của hắn mà thôi.
Huyền Lăng Diệu vùi đầu vào hõm vai hắn, nhắm chặt lại hai mắt, tựa hồ như sợ nếu mở ra rồi, người bên cạnh sẽ lại tiêu thất đi mất.
Ngươi sẽ không ly khai ta đúng không?
Tiêu Sơ Lâu nhất thời ngây người đứng đó, môi khẽ nhếch, thế nhưng thanh âm lại không phát ra tiếng, nói không ra lời.
Trong giọng nói của người nọ có một chút chờ mong, mơ hồ còn lộ ra vài phần yếu đuối khiến tim hắn như bị đao cắt, làm sao hắn có thể nói ra một chữ “Sẽ." được chứ?
Thục Xuyên vương gia trầm mặc, lâu đến mức khiến Huyền Lăng Diệu hầu như đã thẫn thờ đến tuyệt vọng.
Tiêu Sơ Lâu chậm rãi nhắm mắt lại, lắng nghe thanh âm của mình quanh quẩn vang lên trong dục trì vắng lặng ấy: “Đương nhiên sẽ không."
Thanh âm trầm thấp, bình ổn mà kiên định, một chút cũng không nghe ra được, đó chẳng qua chỉ là một lời nói dối mà thôi.
Mồ hôi từng giọt từng giọt từ trên tấm lưng nhỏ gầy lăn dài xuống, đọng lại trên tấm cẩm bị màu tuyết bạch, làm hiện lên vài vệt nước nho nhỏ nhạt màu.
Trong lòng Hoàng tử điện hạ tôn quý vẫn luôn là sự cố chấp kiêu ngạo không thể nghi ngờ, thế nhưng cho dù vì ái luyến trong tâm mà buông thả phóng túng, hạ mình nằm dưới thân người khác, cũng không nguyện toát ra chút mềm yếu nào trước mặt Tiêu Sơ Lâu. Dù cho phía sau truyền đến từng cơn đau nhức đến mồ hôi nhễ nhại, y cũng chỉ cắn răng yên lặng chịu đựng.
Tuy rằng lý trí lãnh tĩnh thường ngày của mình đều đã bị thiêu đốt không còn sót chút gì, thế nhưng động tác của Tiêu Sơ Lâu vẫn cứ dịu dàng như nước, hai tay vuốt ve trêu chọc thân thể mẫn cảm của người dưới thân, rốt cuộc cũng khiến y dần dần thả lỏng.
Màn trướng ngoài giường phiêu nhiên rũ xuống, bóng người phía trong lại chập chờn lay động, thỉnh thoảng còn phát ra những tiếng thở dốc khiến người khác mặt đỏ tim đập, ngượng ngùng xấu hổ không nói nên lời.
Cây anh đào ngoài cửa sổ cũng đã sắp tàn lụi, những mầm non màu xanh nhạt khe khẽ nhô ra.
Tiểu Barbie len lén ngó ngó xem xem, rồi dường như cũng không dám nhìn thêm nữa, nức nở một tiếng, lại quay đầu đi ngủ.
Nhiệt độ nóng ấm trên giường vẫn còn chưa thối lui hết, Tiêu Sơ Lâu đã ngủ say tự bao giờ, trong mộng mơ hồ cảm giác được có ánh mắt của ai đó đang ngưng mắt nhìn hắn, rất lâu rất lâu.
Ngón tay mảnh khảnh có thể thấy rõ khớp xương của Huyền Lăng Diệu nhẹ nhàng chạm lên đường nét anh tuấn trên gương mặt người nọ, cúi đầu, tựa hồ như muốn hôn lên đó một chút, thế nhưng cuối cùng lại nhịn xuống. Y khinh thủ khinh cước vén màn trướng lên, ngồi dậy xuống giường, phía sau lại mơ hồ truyền tới từng đợt đau đớn.
Thân thể khó chịu khiến Hoàng tử điện hạ nhíu nhíu mày, rồi lại thở dài một tiếng, thanh âm khàn khàn tràn ngập dư vị tình triều, y nhìn gương mặt an tĩnh khi ngủ của người nọ, thuận tay tém lại góc chăn bị hắn đá văng ra, trong ánh mắt mang theo một chút sủng nịch, cũng có một chút bất đắc dĩ.
Thục Xuyên vương gia vĩ đại e rằng chưa bao giờ nghĩ tới, một người cường giả như hắn cư nhiên cũng có ngày được người khác bao dung sủng nịch như thế này.
Mà Diệu điện hạ cao quý kiêu ngạo cũng chưa từng nghĩ tới, chính mình lại có một ngày như nữ tử, nằm dưới thân cho nam nhân đùa bỡn, mà còn là cam tâm tình nguyện nữa chứ.
Thế nhưng những chuyện tình bất khả tư nghị (ko thể tin đc) cứ như vậy xảy ra, cứ như vậy mà phát sinh theo một quy luật tự nhiên nào đó.
Y chậm rãi khoác xiêm y lên người, tầm mắt liền rơi xuống chiếc lư hương nhỏ ở trên bàn, bỗng viên vung tay áo lên, một đạo kình lực lẳng lặng đánh ra, dập tắt tro hương.
Nhưng ngay lúc này, từ phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm lười nhác của người nọ: “Huân hương kia, ngươi bỏ thêm cái gì vào phải không?"
Huyền Lăng Diệu cả kinh, quay đầu lại vừa lúc chạm phải đôi mắt đen láy của Tiêu Sơ Lâu.
Da thịt màu lúa mạch vẫn còn lưu lại một chút hồng ngân sau trận tình cảm mãnh liệt vừa nãy, Tiêu Sơ Lâu tùy ý khoác một kiện ngoại sam lên vai, lười biếng ngồi dậy.
Hắn ngủ cũng không trầm lắm, lúc Huyền Lăng Diệu đứng lên thì hắn cũng đã tỉnh, vừa mở mắt liền thấy đối phương đang mưu tính hủy đi “chứng cứ". Mới nãy tình cảm nồng nàn quả thật khiến hắn không thể nghĩ ngợi gì được, hiện tại đang ở đâu hình như cũng chả rõ lắm.
Tốt xấu gì thì hắn cũng là một cửu phẩm đại tông sư, cho dù có háo sắc đi nữa, cũng không đến mức bị mê đến thần hồn điên đảo như vậy, huân hương kia nhất định là có bỏ một vài vị gì đó mà trong cung hay dùng làm hương có tác dụng thôi tình.
“Một chút Mê mộng phấn mà thôi… Sơ Lâu, ngươi giận sao?"
Trong lòng Huyền Lăng Diệu không khỏi chột dạ, từ sau đêm hôm đó y không có cách nào gặp được Tiêu Sơ Lâu cả, lần này trong cung phát sinh đại sự, y mới có cớ để Tiêu Sơ Lâu tiến cung gặp y, nếu không nắm chắc lần này thì không biết bao lâu nữa mới có cơ hội. Y cũng đã dự tính trước thủ đoạn nho nhỏ này của mình có thể hay không làm đối phương tức giận, vì thế mới len lén nhân lúc hắn ngủ mà dập tắt huân hương.
Hôm nay gạo đều đã nấu thành cơm rồi, nhìn thấy thần sắc y có chút mệt mỏi nhưng vẻ mặt lại thấp thỏm bất an, Tiêu Sơ Lâu làm sao còn có thể tức giận được nữa.
Mà hắn đường đường là một Thục Xuyên vương gia, làm sao có thể nước mắt nước mũi đi khắp nơi tố cáo với người ta, nói mình bị Đông Huyền Diệu điện hạ tính kế hạ dược, mê hoặc này nọ cơ chứ?
Huống chi, nếu như tính kỹ ra thì hắn mới là người có tội a!
Sau khi phát hiện mình đã hoàn toàn bị đánh bại, Tiêu Sơ Lâu liền lắc đầu, phức tạp nhìn y một cái, hỏi: “Còn đau không?"
Hoàng tử điện hạ từ trước đến nay luôn cực kỳ tự hạn chế mình, chung quy cũng không giống với Vương gia háo sắc hạ lưu vô sỉ, da mặt dày hơn tường thành kia, y bèn lắc lắc đầu, vành tai còn có chút nóng nóng, ửng đỏ cả lên.
Tiêu Sơ Lâu đá chăn lên nhìn vài lần, hoàn hảo không phát hiện vết máu. Chuyện khác hắn tạm thời cũng không muốn hỏi tới, thần thanh khí sảng mà nhảy xuống giường, đưa tay ôm lấy eo hoàng tử điện hạ nhấc lên, sau đó liền đi về phía dục thất.
“Còn ra thể thống gì! Thả ta xuống." Huyền Lăng Diệu ngượng ngùng giãy dụa, loại ôm này đối với một người nam nhân trưởng thành như y mà nói quả thật là chịu không nổi, huống chi thân phận của y còn là hậu duệ quý tộc tôn quý nữa chứ.
“Thành thật chút đi!" Tiêu Sơ Lâu trừng mắt liếc y, càng ôm chặt thêm vài phần.
Mới vừa rồi chỉ lo suy nghĩ chuyện của mình mà còn chưa tính sổ y a, hiện tại bất quá chỉ là thu chút lợi tức mà thôi. Tiêu Sơ Lâu xấu xa nghĩ nghĩ, tuyệt đối không chịu thừa nhận hắn chính là muốn ôm y.
Hoàng tử điện hạ bị lăn qua lăn lại đến kiệt sức, hoàn toàn không dậy nổi một tia khí lực để phản kháng, đành phải bất đắc dĩ mà mặc kệ hắn.
Kỳ thật cái việc một người nguyện đánh một người nguyện chịu này, tuy hơi có điểm bá đạo ngang ngược, nhưng lại là một loại tình thú khiến người khác khó mà cưỡng lại được.
Đương nhiên, hai vị đương sự luôn luôn sĩ diện này tuyệt đối sẽ không chịu thừa nhận.
Dục trì lượn lờ hơi nước, vòi nước chạm ngọc ào ào tuôn ra nước suối ấm áp. Trên nền gạch men ngọc bạch trơn bóng được phủ một tấm thảm lông mềm mại, chân trần mà giẫm lên thì khiến người thập phần thư thích, tuyệt không thấy lạnh.
Tiêu Sơ Lâu tùy ý cởi hết ngoại y ra, đem người đặt xuống bên cạnh thủy trì, sau đó hắn liền thấm khăn cho thật ướt, ôn nhuận thấp nhiệt, cẩn thận tỉ mỉ mà chà xát tấm lưng trần gầy gò của người kia.
Nước suối ấm áp ôn hòa nhẹ nhàng lướt dọc thân thể, Huyền Lăng Diệu nằm sấp trên thủy trì ngọc thạch, khẽ thở ra một hơi, hơi nhắm mắt lại.
Bàn tay cầm khăn chậm rãi đi xuống dưới, lướt qua vòng eo tinh tế đang buộc chặt, bỗng nhiên cảm giác được thân thể đối phương thoáng cứng đờ.
Ở nơi đó có một đạo vết sẹo thật dài, tuy rằng đã rất nhạt, thế nhưng vết thương thật sự quá dài, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy, là chuyện gì phát sinh mà có thể để lại một vết thương nghiêm trọng như thế chứ? Còn lưu lại dấu vết cho tới nay.
Tiêu Sơ Lâu hồi tưởng lại trước đây khi hai người còn ở Thục Xuyên tham gia tuyển chọn thị vệ, khi đó bọn họ còn đang phân vân không biết có phải là bằng hữu hay không, thế nhưng hôm nay đã quấn lấy nhau thành một đoàn, mọi chuyện vốn phức tạp, làm sao có thể hiểu rõ ngay được?
Mục quang Tiêu Sơ Lâu ngưng lại trên người y, muốn nói lại thôi.
Huyền Lăng Diệu không có mở mắt, trầm mặc một lát, thanh âm nặng nề trầm thấp mới truyền đến.
“Ngươi muốn biết vết sẹo này vì sao mà có không?"
Tiêu Sơ Lâu chợt đè nén tình tự trong lòng xuống, chậm rãi nói: “Khi nào ngươi muốn nói thì nói, ta sẽ nghe."
Hắn nghe thấy người nọ cười nhẹ một chút, thanh âm khàn khàn như đoạn cầm (đàn đứt dây), đắng chát nói không nên lời.
“Lại nói, cũng đã hai mươi năm trôi qua rồi, thế nhưng vết sẹo này vẫn không biến mất, trái lại còn dần dần lớn hơn, thật sự là một chuyện đáng mỉa mai."
Tiêu Sơ lâu trầm mặc, nghe thấy giọng nói của y có chút mờ mờ ảo ảo như mây mù.
“Năm ấy ta còn chưa được năm tuổi, mẫu phi cực kỳ thương yêu ta, hiện tại nhớ lại, thật cứ như là chuyện của kiếp trước…"
“Hậu vị năm ấy vẫn còn bỏ trống, phụ hoàng có ý muốn lập mẫu phi ta làm hậu, nhưng lại ngại bè đảng của Thừa tướng, vì thế trì trệ không chọn lựa. Tiết nguyên tiêu năm ấy, phụ hoàng mở tiệc thưởng đăng (ngắm đèn), trong cung rất náo nhiệt, thân thể mẫu phi có chút bệnh nên không thể tham gia, ta chạy đến tẩm cung tìm nàng, ta còn nhớ khi đó, nàng đang tự tay may cho ta một bộ đồ mới…"
“Không ngờ lúc ấy lại đột nhiên xuất hiện thích khách, mẫu phi vì muốn cứu ta nên đem ta giấu dưới gầm giường, không ngờ tên cặn bã đó cư nhiên… đem mẫu phi một tay trói gà không chặt của ta…. Ngay lúc thị vệ cấm cung xông tới, trước mặt bao nhiêu người…"
Huyền Lăng Diệu dừng lại một chút, tựa hồ muốn cố hết sức để duy trì bình tĩnh, thế nhưng đôi vai đang run rẩy kia của y đã nói lên tất cả…
Tiêu Sơ Lâu nhẹ nhàng ôm lấy vai y, im lặng không nói gì.
Hắn nghe thanh âm của Hoàng tử điện hạ càng ngày càng trầm thấp: “Mẫu phi ta bị làm nhục, tất cả mọi người đều sợ đến ngây ra, ta lúc đó cái gì cũng không hiểu, chỉ cảm thấy người kia đang thương tổn mẫu thân, vì thế liền lao ra kéo lấy hắn, hắn lại không ngờ tới ta trốn ở dưới giường, mạnh chém ta một đao, chuyện lúc đó ta đã nhớ không rõ nữa, chỉ mơ hồ nhớ rằng mẫu thân bổ nhào về phía ta, ôm lấy ta… Trong mắt nàng tràn ngập một màu đỏ…"
Cánh tay Tiêu Sơ Lâu càng buộc chặt lại, dùng sức ôm lấy y, đau lòng mà nhìn gương mặt của Huyền Lăng Diệu đang dần dần trắng bệch, bàn tay nắm chặt đến nổi cả gân xanh, dường như chỉ có như vậy mới có thể kiềm chế được hận ý đang cuộn trào ở trong lòng, không để lý trí điên cuồng thêm nữa.
“…Một đao kia chém ta rất sâu, ta trọng thương gần chết, mê man tới vài ngày, phụ hoàng hầu như đem toàn bộ thái y viện dời vào tẩm cung của ta, tổn hao vô số ngày đêm mới cứu ta trở về được, lúc ta vừa tỉnh lại, liền muốn gặp nương, thế nhưng phụ hoàng cái gì cũng không nói…"
“Lúc đó, ta len lén chạy tới tẩm cung của mẫu phi, có ai ngờ rằng, nơi ấy chỉ còn lại một mảnh trắng xóa… Ta không cách nào tìm được, tìm khắp nơi cũng không thấy nàng…"
“…Về sau ta mới biết được, cung nữ thái giám trong cung điện của mẫu thân, còn có những thị vệ xông vào ngày đó đều bị… giết hết. Dù vậy, loại chuyện tai tiếng như thế vẫn không giấu hết được, hoặc là có người âm thầm châm dầu vào lửa, dần dần, danh tiết của mẫu phi đều bị những lời vu khống hãm hại ấy phá nát…"
“Những người đó tuy rằng không dám ở trước mặt ta nói gì, nhưng sau này dần dần lớn lên, ta cũng minh bạch trong ánh mắt bọn họ khi nhìn ta có thêm phần châm chọc mỉa mai. Ta mặc dù là Hoàng tử, để lại ấn tượng tốt cho không ít người, thế nhưng hai mươi năm qua, lại không có biết bao nhiêu người ở sau lưng ta nhục mạ, mắng chửi ta là… tiện chủng của xướng phụ!"
Xướng phụ là gái *** ý T__T
“Lăng Diệu…" Tiêu Sơ Lâu không biết mình nên nói cái gì, bất luận ngôn ngữ gì bây giờ đều là phí công vô ích mà thôi.
Người nam nhân trước mắt này, tóc mềm, vành tai mềm, tâm cũng mềm, nhưng lại luôn làm ra bộ dạng ta đây lạnh lùng cứng rắn lắm.
Hoàng tử điện hạ luôn bướng bỉnh cố chấp, không cần người khác phải đồng tình an ủi, nhất là hắn.
Huyền Lăng Diệu im lặng trong chốc lát, dường như đã bình tĩnh hơn rất nhiều, y xoay đầu lại hướng Tiêu Sơ Lâu nở một nụ cười nhạt nhẽo, thậm chí còn vỗ vỗ mu bàn tay hắn, an ủi hắn: “Ta không sao, ngươi đừng lo lắng."
Y đứng thẳng dậy, cầm lấy khăn bắt đầu chậm rãi xoa thân thể mình, tựa như vừa mới từ trong quá khứ bước ra.
“Trước đây là ta quá ngây thơ, suốt hai mươi năm trong thâm cung này, ta mỗi ngày đều như bước đi trên miếng băng mỏng (ý là cẩn thận chịu đựng), chỉ để tìm ra người giật dây phía sau, báo mối huyết cừu này. Thích khách kia lúc đó đã tự vẫn, sau khi điều tra hết thảy sự tình mới biết được hắn là người của Tây Sở, ta đã từng căm hận Tây Sở, thề rằng sẽ có một ngày suất lĩnh thiên quân vạn mã, san bằng Tây Sở vương cung!"
“Ta cũng không dễ dàng bỏ qua cho tên thích khách đó, cho dù hắn đã chết, ta cũng đem thi thể hắn đào lên, nghiền xương thành tro."
“Về sau, dần dần lớn lên trong nơi thâm cung đầy sóng ngầm bí ẩn này, ta mới phát hiện ra những chuyện kỳ lạ trong đó, mà cừu địch chân chính của mình, cư nhiên lại là “thân nhân" lúc nào cũng ở bên cạnh ta. Sở dĩ ta dùng trăm phương nghìn kế nhiều năm qua như vậy, cho tới hôm nay, dùng phương thức này hủy đi Huyền Lăng Huy, coi như là… cũng thu được một chút lợi tức nho nhỏ đi."
Tiêu Sơ Lâu thấy trong mắt đối phương là một mảnh hàn băng, bỗng nhiên có cảm giác nước ấm quanh thân đều trở nên lạnh lẽo, lạnh đến mức khiến hắn khẽ run rẩy một cái.
Mái tóc dài đen nhánh của Huyền Lăng Diệu rũ xuống, như mực đen phiêu tán trên mặt nước.
“Lăng Diệu, đừng nói nữa." Tiêu Sơ Lâu vươn tay gắt gao ôm lấy y, đem đầu nam nhân áp vào vai mình, “Chuyện quá khứ thì là của quá khứ rồi, hiện tại ngươi đã có ta."
Hắn cảm giác được cả người Hoàng tử điện hạ chấn động, cứng ngắc một lúc lâu mới đột nhiên đáp lại, hung hăng siết lấy thắt lưng hắn.
Thanh âm ách đoạn từ sâu trong yết hầu khẽ vang lên, “Ta còn có ngươi… Sơ Lâu, ta còn có ngươi… Ngươi sẽ không ly khai ta, đúng không?"
Không biết có phải là ảo giác hay không, Tiêu Sơ Lâu dường như nghĩ rằng người trong lòng đang run lên khe khẽ, chỉ vì chờ đợi một đáp án của hắn mà thôi.
Huyền Lăng Diệu vùi đầu vào hõm vai hắn, nhắm chặt lại hai mắt, tựa hồ như sợ nếu mở ra rồi, người bên cạnh sẽ lại tiêu thất đi mất.
Ngươi sẽ không ly khai ta đúng không?
Tiêu Sơ Lâu nhất thời ngây người đứng đó, môi khẽ nhếch, thế nhưng thanh âm lại không phát ra tiếng, nói không ra lời.
Trong giọng nói của người nọ có một chút chờ mong, mơ hồ còn lộ ra vài phần yếu đuối khiến tim hắn như bị đao cắt, làm sao hắn có thể nói ra một chữ “Sẽ." được chứ?
Thục Xuyên vương gia trầm mặc, lâu đến mức khiến Huyền Lăng Diệu hầu như đã thẫn thờ đến tuyệt vọng.
Tiêu Sơ Lâu chậm rãi nhắm mắt lại, lắng nghe thanh âm của mình quanh quẩn vang lên trong dục trì vắng lặng ấy: “Đương nhiên sẽ không."
Thanh âm trầm thấp, bình ổn mà kiên định, một chút cũng không nghe ra được, đó chẳng qua chỉ là một lời nói dối mà thôi.
Tác giả :
Tử Vũ Nguyệt Diên