Khiết Phích Thiếu Gia
Chương 85
Khi Vân Tả Ý thật vất vả mới đi ra phòng Vân Hàm Phong , trời đã nửa đêm.
Trở về, Vân Tả Ý thấy phòng mình vẫn sáng đèn. Không xong, tiểu Vũ sẽ không đang chờ hắn chứ. Vân Tả Ý vội vàng bưng mâm điểm tâm nhanh chân đi. Cách cửa phòng còn ít khoảng cách, Vân Tả Ý bỗng nhướng mày. Âm thanh gì vậy?
Vân Tả Ý càng đi gần phòng, âm thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng…… Này…… Dường như là tiếng rên rỉ…… Vân Tả Ý trong lòng dâng lên một tia bất an, do dự nhìn qua khe hở của màng che cánh cửa. Không biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trong nháy mắt đầu hiện lên rất nhiều phán đoán. Trước kia rất đơn giản hắn sẽ mở cửa nhìn xem, hiện giờ động tác này tự dưng biến thành khó thể thực thi. Lúc này bên trong đột nhiên truyền ra tiếng chén vỡ rơi xuống đất. Vân Tả Ý bị thanh âm này cả kinh, phản xạ có điều kiện đẩy cửa ra. Nhưng khi nhìn đến cảnh tượng trong phòng , hắn liền lập tức bị sựng ở ngoài cửa.
Bọn họ đang làm gì?……
Vân Tả Ý khiếp sợ nhìn cảnh tượng trong phòng : Một nam một nữ đang trên giường của hắn nhiệt liệt dây dưa, ngay cả tiếng chén rơi vừa rồi cũng không chút ảnh hưởng họ. Nhưng điều này không tối trọng yếu, quan trọng nhất là thiếu niên nằm ở trên là đệ đệ của hắn, mà cô gái nằm bên dưới là vị hôn thê của hắn……
Vân Tả Ý không biết người khác ở trong tình huống như hắn sẽ phản ứng thế nào. Sẽ xông lên tách ra hai người, đem hai người mắng chửi một trận, hay trực tiếp lấy một cây đao cho hai người một đao thống khoái? Hắn chỉ biết phản ứng đầu tiên của hắn chính là nhanh chóng đóng cửa lại trước khi hai người phát hiện hắn.
Sau khi Vân Tả Ý đóng cửa xong, thân thể tựa hồ lập tức mất hết sức lực, chỉ có thể dựa vào cửa phòng chống đỡ. Cảnh tượng vừa rồi vẫn còn trong đầu quay về rõ ràng. Bên trong thanh âm tựa hồ cũng chui qua cánh cửa cách âm, hiệu quả truyền vào trong đầu hắn.
Vân Tả Ý cũng không biết hắn đang ở tâm tình gì, chỉ thầm nghĩ nhanh lên rời đi nơi này, không nghĩ ở trong này nữa. Vì thế hắn thuận theo ý nghĩ của mình, gắng đứng lên ly khai.
……
Không biết đi rồi bao lâu Vân Tả Ý mới hồi phục lại tinh thần. Nhìn hoàn cảnh bốn phía chung quanh, hắn lúc ấy trong đầu hỗn loạn một mảnh, căn bản không nghĩ tới muốn đi đâu, chỉ tùy tiện tìm một phương hướng thẳng tới. Hiện tại xem khung cảnh bốn phía quen thuộc, con đường này đi thông tới chổ phụ thân. Phòng của mình đêm nay tuyệt đối không thể trở về, vậy có nên đi tới phòng phụ thân không? Không, không thể đi, nếu như đi nơi đó phụ thân nhất định sẽ hỏi hắn nguyên nhân không trở về phòng mình, như vậy chuyện của tiểu Vũ và Phương Tuyết sẽ bị phụ thân biết được. Phụ thân sẽ đối xử như thế nào với tiểu Vũ, hắn quả thực không dám tưởng tượng……
Vậy đêm nay đi đâu? Vân Tả Ý vừa nghĩ vấn đề này vừa vô mục đích loạn cuống chung quanh, đi tới, đi tới, hắn đi tới rồi vườn trò chơi thường xuyên cùng tiểu Vũ đi chơi hồi nhỏ. Vườn trò chơi này do Vân Hàm Phong cố ý vì hắn xây dựng, nhưng hắn không hề cảm thấy hứng thú với trò chơi gì đó của con nít. Sở dĩ thường xuyên đến đây chủ yếu là bồi tiểu Vũ ngoạn. Nhớ tới tiểu Vũ, Vân Tả Ý trong lòng đau xót, về sau hắn nên lấy thái độ nào đối mặt tiểu Vũ?
Thở dài, Vân Tả Ý chậm rãi ngồi xuống một ghế dài, hoàn toàn không chú ý tới ghế có phù hợp tiêu chuẩn sạch sẽ của hắn hay không.
Vân Tả Ý ngồi dưới gió thổi lạnh nhớ lại thời gian trẻ thơ khi hắn và tiểu Vũ cùng một chỗ, từng khoảng khắc, từng khoảng khắc…… Đột nhiên trong đầu hắn có suy nghĩ chợt lóe mà qua. Là gì chứ? Vân Tả Ý gắt gao bắt lấy một tia loang loáng kia, cẩn thận suy tư về suy nghĩ bị hắn bỏ quên đi……
…… Đúng rồi. Vân Tả Ý đột nhiên đứng lên, hắn như thế nào lại quên chứ. Tiểu Vũ căn bản sẽ không làm như vậy. Tuy rằng không phải rất rõ ràng, nhưng hắn biết tiểu Vũ không chút hảo cảm nào với Phương Tuyết, hơn nữa vừa rồi vị trí bọn họ làm là phòng ngủ của hắn. Phương Tuyết đã trễ thế này sao còn có thể xuất hiện ở phòng ngủ của hắn. Chuyện này có nhiều điểm đáng ngờ lắm.
Chẳng lẽ…… Đi qua đi lại vài bước….Chẳng lẽ hết thảy việc này đều do Phương Tuyết làm sao…… Động cơ Phương Tuyết làm như vậy ? …… Tử hoa chúc……
Tuy rằng lúc bắt đầu bởi vì quan hệ sẽ bị loạn mà Vân Tả Ý không có phát hiện sự tình không ổn, nhưng trời sinh bình tĩnh cùng kinh nghiệm đời trước khiến cho hắn đem hết thảy sự việc chậm rãi kết nối thành một. Chỉ chốc lát sau, hắn đã đem toàn bộ sự tình trải qua đoán ra tám chín phần mười.
Nghĩ thông suốt hết thảy Vân Tả Ý tâm tình càng phức tạp, có tức giận Phương Tuyết, có tự trách mình, còn có xử lý hậu quả chuyện này như thế nào, lo sợ không yên.
Bất quá sự tình không muốn cũng đã xảy ra, mặc kệ nguyên nhân như thế nào, về sau quan hệ ba người bọn họ đều đã thực xấu hổ, còn có phụ thân. Hắn trực giác biết nếu để cho phụ thân phát hiện chuyện này hậu quả sẽ biến thực nghiêm trọng…… Lại nghĩ đến Vân gia. Chuyện này dù sao cũng là nhất kiện gièm pha, nếu bị ngoại giới biết, Vân gia không biết sẽ bị sờ soạng thành bộ dáng gì nữa……
Chuyện tình phải lo lắng nhiều lắm, Vân Tả Ý không tìm địa phương qua đêm, toàn bộ buổi tối liền tại vườn trò chơi suy nghĩ nên giải quyết như thế nào……
Một đêm trôi qua, Vân Tả Ý cũng thở ra một hơi, đứng lên hoạt động gân cốt, tay chân một đêm chưa động mà cứng ngắc lạnh lẽo, ở tại chỗ điều chỉnh tâm tình. Rốt cục đợi cho nỗi lòng khôi phục lại bình thường không sóng không gợn, trên mặt biểu tình không thể nhìn ra gì. Trải qua một đêm lo lắng, hắn đã nghĩ ra đối sách tương đối tốt lắm. Đầu tiên chuyện này phải giữ bí mật, hơn nữa tuyệt đối không thể cho phụ thân biết, việc này hẳn sẽ không quá khó khăn. Dù sao biết chuyện này chỉ có ba người bọn họ, hắn không nói, tiểu Vũ cùng Phương Tuyết lại càng sẽ không nói. Tiếp theo là thái độ hắn đối đãi tiểu Vũ cùng Phương Tuyết. Bởi vì sự kiện này phải giữ bí mật, cho nên hắn phải tận lực duy trì nguyên dạng, không thể để cho người khác nhìn ra điều gì……
Vân Tả Ý nhìn về phương hướng phòng mình. Hiện tại cần phải trở về, bọn họ cũng nên tỉnh đi.
……
Khi thái dương dâng lên, tia nắng mặt trời thuận lợi xuyên thấu qua thủy tinh hấp thụ ánh sáng, nhu hòa chiếu vào thân thể hai người đang mê mang. Hai người tuấn nam mĩ nữ, an tường ngủ dưới ánh mặt trời bao phủ tựa như Kim Đồng Ngọc Nữ, đương nhiên nếu bỏ qua áo quần tả tơi của bọn họ sẽ rất tốt.
Thiếu niên chậm rãi giật giật lông mi, xem ra sắp phải nhanh tỉnh lại.
Trở về, Vân Tả Ý thấy phòng mình vẫn sáng đèn. Không xong, tiểu Vũ sẽ không đang chờ hắn chứ. Vân Tả Ý vội vàng bưng mâm điểm tâm nhanh chân đi. Cách cửa phòng còn ít khoảng cách, Vân Tả Ý bỗng nhướng mày. Âm thanh gì vậy?
Vân Tả Ý càng đi gần phòng, âm thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng…… Này…… Dường như là tiếng rên rỉ…… Vân Tả Ý trong lòng dâng lên một tia bất an, do dự nhìn qua khe hở của màng che cánh cửa. Không biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trong nháy mắt đầu hiện lên rất nhiều phán đoán. Trước kia rất đơn giản hắn sẽ mở cửa nhìn xem, hiện giờ động tác này tự dưng biến thành khó thể thực thi. Lúc này bên trong đột nhiên truyền ra tiếng chén vỡ rơi xuống đất. Vân Tả Ý bị thanh âm này cả kinh, phản xạ có điều kiện đẩy cửa ra. Nhưng khi nhìn đến cảnh tượng trong phòng , hắn liền lập tức bị sựng ở ngoài cửa.
Bọn họ đang làm gì?……
Vân Tả Ý khiếp sợ nhìn cảnh tượng trong phòng : Một nam một nữ đang trên giường của hắn nhiệt liệt dây dưa, ngay cả tiếng chén rơi vừa rồi cũng không chút ảnh hưởng họ. Nhưng điều này không tối trọng yếu, quan trọng nhất là thiếu niên nằm ở trên là đệ đệ của hắn, mà cô gái nằm bên dưới là vị hôn thê của hắn……
Vân Tả Ý không biết người khác ở trong tình huống như hắn sẽ phản ứng thế nào. Sẽ xông lên tách ra hai người, đem hai người mắng chửi một trận, hay trực tiếp lấy một cây đao cho hai người một đao thống khoái? Hắn chỉ biết phản ứng đầu tiên của hắn chính là nhanh chóng đóng cửa lại trước khi hai người phát hiện hắn.
Sau khi Vân Tả Ý đóng cửa xong, thân thể tựa hồ lập tức mất hết sức lực, chỉ có thể dựa vào cửa phòng chống đỡ. Cảnh tượng vừa rồi vẫn còn trong đầu quay về rõ ràng. Bên trong thanh âm tựa hồ cũng chui qua cánh cửa cách âm, hiệu quả truyền vào trong đầu hắn.
Vân Tả Ý cũng không biết hắn đang ở tâm tình gì, chỉ thầm nghĩ nhanh lên rời đi nơi này, không nghĩ ở trong này nữa. Vì thế hắn thuận theo ý nghĩ của mình, gắng đứng lên ly khai.
……
Không biết đi rồi bao lâu Vân Tả Ý mới hồi phục lại tinh thần. Nhìn hoàn cảnh bốn phía chung quanh, hắn lúc ấy trong đầu hỗn loạn một mảnh, căn bản không nghĩ tới muốn đi đâu, chỉ tùy tiện tìm một phương hướng thẳng tới. Hiện tại xem khung cảnh bốn phía quen thuộc, con đường này đi thông tới chổ phụ thân. Phòng của mình đêm nay tuyệt đối không thể trở về, vậy có nên đi tới phòng phụ thân không? Không, không thể đi, nếu như đi nơi đó phụ thân nhất định sẽ hỏi hắn nguyên nhân không trở về phòng mình, như vậy chuyện của tiểu Vũ và Phương Tuyết sẽ bị phụ thân biết được. Phụ thân sẽ đối xử như thế nào với tiểu Vũ, hắn quả thực không dám tưởng tượng……
Vậy đêm nay đi đâu? Vân Tả Ý vừa nghĩ vấn đề này vừa vô mục đích loạn cuống chung quanh, đi tới, đi tới, hắn đi tới rồi vườn trò chơi thường xuyên cùng tiểu Vũ đi chơi hồi nhỏ. Vườn trò chơi này do Vân Hàm Phong cố ý vì hắn xây dựng, nhưng hắn không hề cảm thấy hứng thú với trò chơi gì đó của con nít. Sở dĩ thường xuyên đến đây chủ yếu là bồi tiểu Vũ ngoạn. Nhớ tới tiểu Vũ, Vân Tả Ý trong lòng đau xót, về sau hắn nên lấy thái độ nào đối mặt tiểu Vũ?
Thở dài, Vân Tả Ý chậm rãi ngồi xuống một ghế dài, hoàn toàn không chú ý tới ghế có phù hợp tiêu chuẩn sạch sẽ của hắn hay không.
Vân Tả Ý ngồi dưới gió thổi lạnh nhớ lại thời gian trẻ thơ khi hắn và tiểu Vũ cùng một chỗ, từng khoảng khắc, từng khoảng khắc…… Đột nhiên trong đầu hắn có suy nghĩ chợt lóe mà qua. Là gì chứ? Vân Tả Ý gắt gao bắt lấy một tia loang loáng kia, cẩn thận suy tư về suy nghĩ bị hắn bỏ quên đi……
…… Đúng rồi. Vân Tả Ý đột nhiên đứng lên, hắn như thế nào lại quên chứ. Tiểu Vũ căn bản sẽ không làm như vậy. Tuy rằng không phải rất rõ ràng, nhưng hắn biết tiểu Vũ không chút hảo cảm nào với Phương Tuyết, hơn nữa vừa rồi vị trí bọn họ làm là phòng ngủ của hắn. Phương Tuyết đã trễ thế này sao còn có thể xuất hiện ở phòng ngủ của hắn. Chuyện này có nhiều điểm đáng ngờ lắm.
Chẳng lẽ…… Đi qua đi lại vài bước….Chẳng lẽ hết thảy việc này đều do Phương Tuyết làm sao…… Động cơ Phương Tuyết làm như vậy ? …… Tử hoa chúc……
Tuy rằng lúc bắt đầu bởi vì quan hệ sẽ bị loạn mà Vân Tả Ý không có phát hiện sự tình không ổn, nhưng trời sinh bình tĩnh cùng kinh nghiệm đời trước khiến cho hắn đem hết thảy sự việc chậm rãi kết nối thành một. Chỉ chốc lát sau, hắn đã đem toàn bộ sự tình trải qua đoán ra tám chín phần mười.
Nghĩ thông suốt hết thảy Vân Tả Ý tâm tình càng phức tạp, có tức giận Phương Tuyết, có tự trách mình, còn có xử lý hậu quả chuyện này như thế nào, lo sợ không yên.
Bất quá sự tình không muốn cũng đã xảy ra, mặc kệ nguyên nhân như thế nào, về sau quan hệ ba người bọn họ đều đã thực xấu hổ, còn có phụ thân. Hắn trực giác biết nếu để cho phụ thân phát hiện chuyện này hậu quả sẽ biến thực nghiêm trọng…… Lại nghĩ đến Vân gia. Chuyện này dù sao cũng là nhất kiện gièm pha, nếu bị ngoại giới biết, Vân gia không biết sẽ bị sờ soạng thành bộ dáng gì nữa……
Chuyện tình phải lo lắng nhiều lắm, Vân Tả Ý không tìm địa phương qua đêm, toàn bộ buổi tối liền tại vườn trò chơi suy nghĩ nên giải quyết như thế nào……
Một đêm trôi qua, Vân Tả Ý cũng thở ra một hơi, đứng lên hoạt động gân cốt, tay chân một đêm chưa động mà cứng ngắc lạnh lẽo, ở tại chỗ điều chỉnh tâm tình. Rốt cục đợi cho nỗi lòng khôi phục lại bình thường không sóng không gợn, trên mặt biểu tình không thể nhìn ra gì. Trải qua một đêm lo lắng, hắn đã nghĩ ra đối sách tương đối tốt lắm. Đầu tiên chuyện này phải giữ bí mật, hơn nữa tuyệt đối không thể cho phụ thân biết, việc này hẳn sẽ không quá khó khăn. Dù sao biết chuyện này chỉ có ba người bọn họ, hắn không nói, tiểu Vũ cùng Phương Tuyết lại càng sẽ không nói. Tiếp theo là thái độ hắn đối đãi tiểu Vũ cùng Phương Tuyết. Bởi vì sự kiện này phải giữ bí mật, cho nên hắn phải tận lực duy trì nguyên dạng, không thể để cho người khác nhìn ra điều gì……
Vân Tả Ý nhìn về phương hướng phòng mình. Hiện tại cần phải trở về, bọn họ cũng nên tỉnh đi.
……
Khi thái dương dâng lên, tia nắng mặt trời thuận lợi xuyên thấu qua thủy tinh hấp thụ ánh sáng, nhu hòa chiếu vào thân thể hai người đang mê mang. Hai người tuấn nam mĩ nữ, an tường ngủ dưới ánh mặt trời bao phủ tựa như Kim Đồng Ngọc Nữ, đương nhiên nếu bỏ qua áo quần tả tơi của bọn họ sẽ rất tốt.
Thiếu niên chậm rãi giật giật lông mi, xem ra sắp phải nhanh tỉnh lại.
Tác giả :
Biển Đam