Khiết Phích Thiếu Gia
Chương 2
Hắn luôn ưỡn cái bộ ngực nhỏ nhắn ra mà cao giọng thề: “con nhất định sẽ chăm sóc em trai."
Nhưng đúng là vẫn nuốt lời. Còn nhớ rõ buổi chiều nắng vàng ấy, hắn đứng trước cửa chờ ba mẹ tới đón, cuối cùng cũng thấy hai người đi tới. Đột nhiên, một chiếc xe mất tay lái, nhằm phía ba mẹ hắn. Tới lúc hắn tĩnh trí lại, chiếc xe kia đã biến mất, còn ba mẹ thì ngã xuống trong vũng máu. Hắn vội chạy đến bên hai người, ra sức lay, kêu ba mẹ mau đứng lên, nhưng một chút phản ứng cũng không có, sao lại thế này? Sao hai người lại không để ý tới con? Con sẽ ngoan, sẽ chăm sóc em trai, sao ba mẹ lại không để ý tới con? Cái lưu lại trong mắt hắn chỉ còn là một mảng màu đỏ, trên tay, trên người chỗ nào cũng có cái màu đỏ rực rỡ ấy…Từ đó về sau, Hoành Nghị không còn cười nữa, biểu cảm trên gương mặt cũng ít đi, hơn nữa lại vô cùng ưa sạch sẽ, chán ghét màu đỏ, càng là màu đỏ đậm thì càng ghét.
Nhưng cũng may là không ai nhận nuôi, hắn được đưa vào cô nhi viện, không lâu sau được một vị ẩn sĩ đi du ngoạn nhận làm đệ tử. Ở đấy, hắn tìm được mục tiêu phấn đấu cho cuộc đời mình, không tới mức trở thành cái xác không hồn. Ngay sau khi sư phụ mất, hắn theo di nguyện của người, gia nhập vào cục an toàn quốc gia, vì nhiệm vụ quyết hy sinh.
Nghĩ chuyện cũ rồi tới chuyện bây giờ. Tuy không hiểu sao mình lại không chết, nhưng ông trời còn cho hắn sống thế này, hắn quyết không làm phí cái đặc ân ấy. Kiếp trước, nguyện vọng lớn nhất của hắn là luyện Thanh Tâm chân khí tới tầng cao nhất, có lẽ kiếp này có thể thực hiện được. Dù sao bây giờ hắn cũng là một đứa bé mới sinh, nội công luyện càng sớm càng tốt, so với người ta, hắn luyện công vậy là sớm lắm a. Nghĩ ngợi, tâm tình có chút phấn khởi, hắn bắt đầu vận khí, lập tức khí tụ lại. Còn nhớ kiếp trước, hắn chính là mất một tháng mới tụ được khí, vậy mà sư phụ còn khen là thiên phú. Bây giờ, mất không tới một giờ, thân thể trẻ con chính là tốt a! Cảm thán một hồi, hắn luyện tiếp; mà khoan đã, sao lại thế này? Hoành Nghị cả người ngây ra, bởi có khí là có thể tra xét kinh mạch, tại sao thân thể này lại suy yếu như vậy? Kinh mạch sao hỗn loạn đến thế? Hơn nữa, còn bao nhiêu chỗ bị tổn thương? Vậy thì thân thể này đúng thật là phế nhân, đừng nói tập võ, có thể cố không đau bệnh gì đã quá lắm rồi. Đúng thật không thể so sánh với kiếp trước rồi. Mục tiêu duy nhất cũng bị tiêu tan, Hoành Nghị buồn bã cụp mắt xuống, ánh mắt trở nên ảm đạm, lạnh lẽo.
Vân Hoàng Phong say mê nhìn cặp mắt đen hiếm thấy kia. Sắc đen làm người khác vô thức chìm đắm trong đó. Hay vẻ mặt lạnh lùng làm người ta đau lòng mà không biết phải làm sao. Vì sao phải nhìn ta như vậy , ta là phụ thân của ngươi mà ? Bất quá chính hắn cũng không phát giác mình tựa hồ cũng có chút mâu thuẫn về thân phận bản thân.
Cao Mai thấy Vân Hàm Phong nhìn chăm chú vào ánh mắt đứa con mới sinh, không biết vì sao có chút cảm giác không ổn. Nhưng lại không hiểu là về vấn đề gì, vui vẻ vì từ nay có con trai có thể cột chặt hắn bên mình ,nhưng chút bất an kia là từ đâu đến ? Thấy Hàm Phong với con đầy sự che chở , Cao Mai tạm thời dằn lòng,cũng chăm chú nhìn đứa bé.Tuy rằng mới sinh ra chưa được bao lâu, nhưng đã nhìn ra nhan sắc khuynh thành,nhất là ánh mắt hiếm thấy rất giống hắc bảo thạch,lạnh lùng lại càng thêm thu hút người khác, tương lai nhất định làm nữ giới mê đắm , không chừng so với Hàm Phong còn được hoan nghênh hơn.
Vì Hoành Nghị thân thể yếu nhược, cho nên ở lại bệnh viện mấy tháng mới được cho về. Hoành Nghị im lặng ngay cả đến bác sĩ cũng phải ngạc nhiên, trừ lần mới sinh được vài ngày, vì đói bụng mà khóc được hai tiếng thì càng về sau càng không tạo ra thanh âm gì. Nếu không phải vì đã kiểm tra hệ thống thanh quản không có vấn đề gì, thì đã cho là bị câm.
Đối với Hoành Nghị mà nói, này thế giới xa lạ không có gì đáng để hắn lưu luyến.Điều duy nhất là mục tiêu phấn đấu cũng vì thể chất suy yếu mà tan biến. Hiện tại chỉ vì thân là trẻ sơ sinh nên không tự sát được, Hoành Nghị bất đắc dĩ phải sống.
Mấy tháng qua Vân Hàm Phong đều cẩn thận ở bên giường con trẻ. Em bé thật sự rất làm cho người ta lo lắng. Thân thể yếu đến khiến người ta sợ nếu rời đi trong chốc lát, hắn sẽ vĩnh viễn ra đi.Ý niệm này làm Hàm Phong một bước cũng không dám rời ,việc gia tộc , xí nghiệp đều giải quyết bên giường đứa trẻ.
Hoành Nghị mở mắt , thản nhiên nhìn phụ thân giải quyết công vụ.Theo hắn thấy thế giới này là một thế giới khoa học kỹ thuật rất phát triển. Hơn nữa phụ thân thân phận hình như rất cao. Thấy Hàm Phong đối với mình thật sự rất tốt, làm hắn nghĩ đến bản thân chưa từng cảm nhận chút tình thương , lòng lại có chút ấm áp. Vì thế hắn cũng không cố tìm đến cái chết nữa, tuy rằng không thừa nhận, nhưng quả thật là không muốn làm hắn thương tâm.
Vân Hàm Phong xử lý xong công việc, theo thói quen quay đầu lại xem đứa trẻ, không nghĩ tới bảo bối cũng đang mở to đôi mắt hắc bảo thạch nhìn mình. Cao hứng đem bảo bối lên hôn một cái. Đương nhiên hắn không biết Hoành Nghị rất coi trọng sự sạch sẽ,và hiện tại ý muốn duy nhất là lau sạch nước miếng trên mặt .
Cũng không nhận ra mẫu thân đã tiến vào và hỏi:" Hàm Phong , chuẩn bị xong chưa? Có thể mang cục cưng về nhà "
Nhưng đúng là vẫn nuốt lời. Còn nhớ rõ buổi chiều nắng vàng ấy, hắn đứng trước cửa chờ ba mẹ tới đón, cuối cùng cũng thấy hai người đi tới. Đột nhiên, một chiếc xe mất tay lái, nhằm phía ba mẹ hắn. Tới lúc hắn tĩnh trí lại, chiếc xe kia đã biến mất, còn ba mẹ thì ngã xuống trong vũng máu. Hắn vội chạy đến bên hai người, ra sức lay, kêu ba mẹ mau đứng lên, nhưng một chút phản ứng cũng không có, sao lại thế này? Sao hai người lại không để ý tới con? Con sẽ ngoan, sẽ chăm sóc em trai, sao ba mẹ lại không để ý tới con? Cái lưu lại trong mắt hắn chỉ còn là một mảng màu đỏ, trên tay, trên người chỗ nào cũng có cái màu đỏ rực rỡ ấy…Từ đó về sau, Hoành Nghị không còn cười nữa, biểu cảm trên gương mặt cũng ít đi, hơn nữa lại vô cùng ưa sạch sẽ, chán ghét màu đỏ, càng là màu đỏ đậm thì càng ghét.
Nhưng cũng may là không ai nhận nuôi, hắn được đưa vào cô nhi viện, không lâu sau được một vị ẩn sĩ đi du ngoạn nhận làm đệ tử. Ở đấy, hắn tìm được mục tiêu phấn đấu cho cuộc đời mình, không tới mức trở thành cái xác không hồn. Ngay sau khi sư phụ mất, hắn theo di nguyện của người, gia nhập vào cục an toàn quốc gia, vì nhiệm vụ quyết hy sinh.
Nghĩ chuyện cũ rồi tới chuyện bây giờ. Tuy không hiểu sao mình lại không chết, nhưng ông trời còn cho hắn sống thế này, hắn quyết không làm phí cái đặc ân ấy. Kiếp trước, nguyện vọng lớn nhất của hắn là luyện Thanh Tâm chân khí tới tầng cao nhất, có lẽ kiếp này có thể thực hiện được. Dù sao bây giờ hắn cũng là một đứa bé mới sinh, nội công luyện càng sớm càng tốt, so với người ta, hắn luyện công vậy là sớm lắm a. Nghĩ ngợi, tâm tình có chút phấn khởi, hắn bắt đầu vận khí, lập tức khí tụ lại. Còn nhớ kiếp trước, hắn chính là mất một tháng mới tụ được khí, vậy mà sư phụ còn khen là thiên phú. Bây giờ, mất không tới một giờ, thân thể trẻ con chính là tốt a! Cảm thán một hồi, hắn luyện tiếp; mà khoan đã, sao lại thế này? Hoành Nghị cả người ngây ra, bởi có khí là có thể tra xét kinh mạch, tại sao thân thể này lại suy yếu như vậy? Kinh mạch sao hỗn loạn đến thế? Hơn nữa, còn bao nhiêu chỗ bị tổn thương? Vậy thì thân thể này đúng thật là phế nhân, đừng nói tập võ, có thể cố không đau bệnh gì đã quá lắm rồi. Đúng thật không thể so sánh với kiếp trước rồi. Mục tiêu duy nhất cũng bị tiêu tan, Hoành Nghị buồn bã cụp mắt xuống, ánh mắt trở nên ảm đạm, lạnh lẽo.
Vân Hoàng Phong say mê nhìn cặp mắt đen hiếm thấy kia. Sắc đen làm người khác vô thức chìm đắm trong đó. Hay vẻ mặt lạnh lùng làm người ta đau lòng mà không biết phải làm sao. Vì sao phải nhìn ta như vậy , ta là phụ thân của ngươi mà ? Bất quá chính hắn cũng không phát giác mình tựa hồ cũng có chút mâu thuẫn về thân phận bản thân.
Cao Mai thấy Vân Hàm Phong nhìn chăm chú vào ánh mắt đứa con mới sinh, không biết vì sao có chút cảm giác không ổn. Nhưng lại không hiểu là về vấn đề gì, vui vẻ vì từ nay có con trai có thể cột chặt hắn bên mình ,nhưng chút bất an kia là từ đâu đến ? Thấy Hàm Phong với con đầy sự che chở , Cao Mai tạm thời dằn lòng,cũng chăm chú nhìn đứa bé.Tuy rằng mới sinh ra chưa được bao lâu, nhưng đã nhìn ra nhan sắc khuynh thành,nhất là ánh mắt hiếm thấy rất giống hắc bảo thạch,lạnh lùng lại càng thêm thu hút người khác, tương lai nhất định làm nữ giới mê đắm , không chừng so với Hàm Phong còn được hoan nghênh hơn.
Vì Hoành Nghị thân thể yếu nhược, cho nên ở lại bệnh viện mấy tháng mới được cho về. Hoành Nghị im lặng ngay cả đến bác sĩ cũng phải ngạc nhiên, trừ lần mới sinh được vài ngày, vì đói bụng mà khóc được hai tiếng thì càng về sau càng không tạo ra thanh âm gì. Nếu không phải vì đã kiểm tra hệ thống thanh quản không có vấn đề gì, thì đã cho là bị câm.
Đối với Hoành Nghị mà nói, này thế giới xa lạ không có gì đáng để hắn lưu luyến.Điều duy nhất là mục tiêu phấn đấu cũng vì thể chất suy yếu mà tan biến. Hiện tại chỉ vì thân là trẻ sơ sinh nên không tự sát được, Hoành Nghị bất đắc dĩ phải sống.
Mấy tháng qua Vân Hàm Phong đều cẩn thận ở bên giường con trẻ. Em bé thật sự rất làm cho người ta lo lắng. Thân thể yếu đến khiến người ta sợ nếu rời đi trong chốc lát, hắn sẽ vĩnh viễn ra đi.Ý niệm này làm Hàm Phong một bước cũng không dám rời ,việc gia tộc , xí nghiệp đều giải quyết bên giường đứa trẻ.
Hoành Nghị mở mắt , thản nhiên nhìn phụ thân giải quyết công vụ.Theo hắn thấy thế giới này là một thế giới khoa học kỹ thuật rất phát triển. Hơn nữa phụ thân thân phận hình như rất cao. Thấy Hàm Phong đối với mình thật sự rất tốt, làm hắn nghĩ đến bản thân chưa từng cảm nhận chút tình thương , lòng lại có chút ấm áp. Vì thế hắn cũng không cố tìm đến cái chết nữa, tuy rằng không thừa nhận, nhưng quả thật là không muốn làm hắn thương tâm.
Vân Hàm Phong xử lý xong công việc, theo thói quen quay đầu lại xem đứa trẻ, không nghĩ tới bảo bối cũng đang mở to đôi mắt hắc bảo thạch nhìn mình. Cao hứng đem bảo bối lên hôn một cái. Đương nhiên hắn không biết Hoành Nghị rất coi trọng sự sạch sẽ,và hiện tại ý muốn duy nhất là lau sạch nước miếng trên mặt .
Cũng không nhận ra mẫu thân đã tiến vào và hỏi:" Hàm Phong , chuẩn bị xong chưa? Có thể mang cục cưng về nhà "
Tác giả :
Biển Đam