Khiết Phích Thiếu Gia
Chương 156
" Đại ca" Vân Tả Ý tưởng mình nghe nhầm, tiếp tục dựa bàn công tác, không nghĩ tới chỉ chốc lát sau âm thanh kia lại vang lên, hơn nữa lớn hơn, tựa hồ ngay tại ngoài cửa.
" Thùng thùng thùng" Tiếng đập cửa vang lên.
" Vào đi."
Cánh cửa mở ra, một thiếu niên tuấn mỹ liền nhanh đi vào, theo sau là Thôi Gia Quân rõ ràng phi thường bất đắc dĩ cùng bất mãn:
" Vân thiếu, người nầy cứng rắn đòi xông vào, ta ngăn không lại." Kỳ thật lý do hắn bất mãn cực kỳ chính là trình độ bản thân không thể ngăn cản một tiểu tử nhỏ tuổi hơn mình. Thể diện biết để vào đâu a, còn có bộ pháp của tiểu tử kia khá kỳ quái a, chính mình cư nhiên bắt không kịp. Quên đi, nếu là Vân gia, tự nhiên có chút tuyệt học gia môn, mấy ngày nay thật sự bị vị tổ tông trong nhà triền quá lợi hại, phản ứng đều trì độn.
" Ngươi nói cái gì, ta tới tìm đại ca ta, sao lại nói là xông vào ? " Vân Vũ Chí vừa nghe người nầy cư nhiên bôi bác mình trước mặt đại ca, lập tức cãi lại.
" Tốt lắm, đều đã năm hai cấp, như thế nào còn thiếu kiên nhẫn, về sau tiến vào phải theo trình tự." Vân Tả Ý giáo huấn xong Vân Vũ Chí, quay lại Thôi Gia Quân nói : “Ngươi đi ra ngoài trước đi, đợi Hoàng thư ký đem các tổng kết hội nghị đến đây, ngươi kiểm kê một chút rồi đưa vào."
“Vâng." Thôi Gia Quân ở Vân thị mấy ngày nay tựa hồ mài dũa tính tình tốt lắm. Hiện tại nghe mệnh lệnh Vân Tả Ý hắn cũng không có phản ứng đặc biệt, bởi vì so với những quản lí khác ngữ khí của Vân Tả Ý thật sự rất khách khí. Thói quen riết thành tự nhiên a. Phỏng chừng lâu ngày hắn thật sự muốn thành một thư ký của Vân thị.
“Sao đến đây, nhiệm vụ hoàn thành rồi sao?"
" Ha ha" Vân Vũ Chí sờ sờ đầu, đã khôi phục bản sắc, hơn nữa không có tạo kiểu tóc kỳ quái cười lấy lòng nói:" Còn chưa có. Chỉ là hôm nay rãnh rỗi thôi. Đại ca, ta rảnh rỗi liền sẽ tìm huynh. Huynh không cảm động sao ?"
Vân Tả Ý nhìn ánh mắt Vân Vũ Chí tựa như con chó nhỏ chờ khích lệ, nhịn không được vươn tay sờ đầu hắn, trong ánh mắt chờ mong của hắn, nói:" Cảm động, bất quá ngươi không dễ dàng có thời gian rảnh, cũng không biết trở về bồi bồi Vân Tụ, chạy tới ta nơi này làm gì. Ta còn làm việc a, không thời gian cả ngày cùng ngươi."
Nhìn đến Vân Vũ Chí nghe được Vân Tụ thì ánh mắt tối sầm xuống, Vân Tả Ý mất hứng vỗ vỗ bờ vai của hắn:" Vân Tụ đáng yêu như vậy, ngươi sao lại không thích bé chứ? Hơn nữa chuyện năm đó bé cũng không có sai, muốn nói sai, kia cũng là ta……" Vân Tả Ý nhớ tới chuyện thực hoang đường năm đó, không khỏi nghĩ đến nếu lúc trước không phải tiểu Vũ uống xong bát cháo, sự tình hẳn sẽ không phức tạp giống hiện tại.
" Đại ca." Vân Vũ Chí vội vàng đánh gảy câu nói không chỉ một lần này của Vân Tả Ý, lập tức lánh sang chuyện khác. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, nếu cứ để đại ca tiếp tục nói chủ đề này, chính mình cũng đừng nghĩ muốn tiếp tục ngốc tại đây, nhất định sẽ bị đá trở về bồi với Vân Tụ :" Đại ca, ngươi nói cảm động như thế nào một chút thành ý đều không có ?"
" Ngươi muốn thành ý gì ?" Vân Tả Ý chọn mi.
" Ha ha, hôn một cái —- đương nhiên là nói giỡn thôi , ha ha." Vân Vũ Chí nhìn đến ánh mắt Vân Tả Ý thì ngượng ngùng nói; quả nhiên vẫn không có can đảm, chỉ dám vụng trộm chiếm chút tiện nghi, đại ca xây dựng ảnh hưởng rất nặng a.
" Tốt lắm, ta còn muốn làm việc, ngươi có thể ở văn phòng chơi, tận lực không cần đi ra ngoài quấy rầy người khác." Vân Tả Ý dặn dò .
" Vâng." Vân Vũ Chí gật đầu liên tục như gà con mổ thóc. Hắn tới đây mục đích chính là muốn cùng một chỗ với đại ca, đại ca đuổi hắn đi ra ngoài hắn cũng không đi, làm sao có thời giờ quấy rối người khác.
Từ sau khi Vân Tả Ý làm việc, văn phòng liền lập tức yên tĩnh không tiếng động. Vân Vũ Chí sớm đã thói quen hoàn cảnh im lặng khi cùng Vân Tả Ý như vậy, không cảm thấy buồn gì. Tất cả tinh lực của hắn đều đặt trên người Vân Tả Ý, bất quá cũng không dám xem lộ liễu , tránh làm cho Vân Tả Ý phát hiện.
Không biết khi nào thì ánh mắt Vân Vũ Chí bị một khuôn hình trên bàn làm việc hấp dẫn. Đó là một cái khuôn vô cùng tinh xảo khéo léo, bất quá chủ của khuôn hình không muốn chụp ảnh nên chỉ dùng một bức tranh đặt vào. Bức tranh cùng khuôn phối hợp rất tốt, tính thẩm mỹ rất cao, thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui. Có lẽ vì thế mà đại ca không đem khuôn hình vướng bận này vứt bỏ đi.
" Tiểu Vũ, có việc sao?" Vân Tả Ý nghi hoặc nhìn không biết khi nào thì Vân Vũ Chí đi đến bên người. không biết hắn cầm khuôn hình muốn làm gì.
" Ha ha, đại ca, huynh chờ một chút." Vân Vũ Chí không biết từ đâu lấy ra ảnh chụp của mình, tay chân lanh lẹ cất vào trong khuôn. Bức tranh vô cùng có khả năng do đại sư vẽ nên bị hắn vò thành một đoàn không thương tiếc, xem như báo hỏng.
" Đại ca, như vậy có phải đẹp hơn hay không? ." Vân Vũ Chí như cầm hiến vật quý tiến đến trước mặt Vân Tả Ý.
Vân Tả Ý kỳ quái nhìn đệ đệ của mình, giống như ngày đầu tiên nhận thức hắn. Bất quá hắn thật đúng là lần đầu tiên biết, nguyên lai tiểu Vũ thuộc loại tự kỷ yêu bản thân, cư nhiên luôn mang theo ảnh chụp của mình bên người.
" Ha ha, đại ca, huynh nói xem được không?." Vân Vũ Chí không buông tha, hỏi.
" Màu mè."
" Đại ca, ta còn không phải là vì huynh sao, huynh mỗi ngày công tác mệt như vậy, nhìn đến khuôn mặt tươi cười đáng yêu của ta tâm tình nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều, không phải sao?" Vân Vũ Chí nói xong còn trang đáng yêu trừng mắt nhìn
Vân Tả Ý nhịn không được nở nụ cười:" Nếu là Vân Tụ còn có thể, ngươi sao……"
" Đại ca……" Vân vũ đau xót oán nhìn hắn.
" Để lại bức ảnh là được rồi chứ gì, ta cam đoan không ném nó đi."
" Da, đại ca, huynh tốt nhất." Vân Vũ Chí hưng phấn hoan hô, sau đó ôm lấy Vân Tả Ý cọ cọ.
Một phút đồng hồ trôi qua, hai phút, ba phút trôi qua……
" Tiểu Vũ, ngươi đủ liễu đi, ta còn có công việc." Vân Tả Ý nhíu mày nhìn Vân Vũ Chí còn triền trên người hắn, không có một chút ý tứ đứng lên.
" A, ta đã quên, thực xin lỗi, đại ca, ta quấy rầy huynh công tác." Vân Vũ Chí ngẩng đầu đáng thương hề hề nói, nhân cơ hội tái cọ hai lần; thân thể đại ca ôm lấy thật thoải mái a……
" Không quan hệ, ngươi ngồi yên là được."
" Vâng……" Vân Vũ Chí lưu luyến đứng dậy rời đi, đi đến vị trí cũ ngoan ngoãn ngồi xuống, nhìn Vân Tả Ý lại bắt đầu làm việc , suy nghĩ lần sau dùng lý do gì ôm lấy đại ca.
" Thùng thùng thùng" Tiếng đập cửa vang lên.
" Vào đi."
Cánh cửa mở ra, một thiếu niên tuấn mỹ liền nhanh đi vào, theo sau là Thôi Gia Quân rõ ràng phi thường bất đắc dĩ cùng bất mãn:
" Vân thiếu, người nầy cứng rắn đòi xông vào, ta ngăn không lại." Kỳ thật lý do hắn bất mãn cực kỳ chính là trình độ bản thân không thể ngăn cản một tiểu tử nhỏ tuổi hơn mình. Thể diện biết để vào đâu a, còn có bộ pháp của tiểu tử kia khá kỳ quái a, chính mình cư nhiên bắt không kịp. Quên đi, nếu là Vân gia, tự nhiên có chút tuyệt học gia môn, mấy ngày nay thật sự bị vị tổ tông trong nhà triền quá lợi hại, phản ứng đều trì độn.
" Ngươi nói cái gì, ta tới tìm đại ca ta, sao lại nói là xông vào ? " Vân Vũ Chí vừa nghe người nầy cư nhiên bôi bác mình trước mặt đại ca, lập tức cãi lại.
" Tốt lắm, đều đã năm hai cấp, như thế nào còn thiếu kiên nhẫn, về sau tiến vào phải theo trình tự." Vân Tả Ý giáo huấn xong Vân Vũ Chí, quay lại Thôi Gia Quân nói : “Ngươi đi ra ngoài trước đi, đợi Hoàng thư ký đem các tổng kết hội nghị đến đây, ngươi kiểm kê một chút rồi đưa vào."
“Vâng." Thôi Gia Quân ở Vân thị mấy ngày nay tựa hồ mài dũa tính tình tốt lắm. Hiện tại nghe mệnh lệnh Vân Tả Ý hắn cũng không có phản ứng đặc biệt, bởi vì so với những quản lí khác ngữ khí của Vân Tả Ý thật sự rất khách khí. Thói quen riết thành tự nhiên a. Phỏng chừng lâu ngày hắn thật sự muốn thành một thư ký của Vân thị.
“Sao đến đây, nhiệm vụ hoàn thành rồi sao?"
" Ha ha" Vân Vũ Chí sờ sờ đầu, đã khôi phục bản sắc, hơn nữa không có tạo kiểu tóc kỳ quái cười lấy lòng nói:" Còn chưa có. Chỉ là hôm nay rãnh rỗi thôi. Đại ca, ta rảnh rỗi liền sẽ tìm huynh. Huynh không cảm động sao ?"
Vân Tả Ý nhìn ánh mắt Vân Vũ Chí tựa như con chó nhỏ chờ khích lệ, nhịn không được vươn tay sờ đầu hắn, trong ánh mắt chờ mong của hắn, nói:" Cảm động, bất quá ngươi không dễ dàng có thời gian rảnh, cũng không biết trở về bồi bồi Vân Tụ, chạy tới ta nơi này làm gì. Ta còn làm việc a, không thời gian cả ngày cùng ngươi."
Nhìn đến Vân Vũ Chí nghe được Vân Tụ thì ánh mắt tối sầm xuống, Vân Tả Ý mất hứng vỗ vỗ bờ vai của hắn:" Vân Tụ đáng yêu như vậy, ngươi sao lại không thích bé chứ? Hơn nữa chuyện năm đó bé cũng không có sai, muốn nói sai, kia cũng là ta……" Vân Tả Ý nhớ tới chuyện thực hoang đường năm đó, không khỏi nghĩ đến nếu lúc trước không phải tiểu Vũ uống xong bát cháo, sự tình hẳn sẽ không phức tạp giống hiện tại.
" Đại ca." Vân Vũ Chí vội vàng đánh gảy câu nói không chỉ một lần này của Vân Tả Ý, lập tức lánh sang chuyện khác. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, nếu cứ để đại ca tiếp tục nói chủ đề này, chính mình cũng đừng nghĩ muốn tiếp tục ngốc tại đây, nhất định sẽ bị đá trở về bồi với Vân Tụ :" Đại ca, ngươi nói cảm động như thế nào một chút thành ý đều không có ?"
" Ngươi muốn thành ý gì ?" Vân Tả Ý chọn mi.
" Ha ha, hôn một cái —- đương nhiên là nói giỡn thôi , ha ha." Vân Vũ Chí nhìn đến ánh mắt Vân Tả Ý thì ngượng ngùng nói; quả nhiên vẫn không có can đảm, chỉ dám vụng trộm chiếm chút tiện nghi, đại ca xây dựng ảnh hưởng rất nặng a.
" Tốt lắm, ta còn muốn làm việc, ngươi có thể ở văn phòng chơi, tận lực không cần đi ra ngoài quấy rầy người khác." Vân Tả Ý dặn dò .
" Vâng." Vân Vũ Chí gật đầu liên tục như gà con mổ thóc. Hắn tới đây mục đích chính là muốn cùng một chỗ với đại ca, đại ca đuổi hắn đi ra ngoài hắn cũng không đi, làm sao có thời giờ quấy rối người khác.
Từ sau khi Vân Tả Ý làm việc, văn phòng liền lập tức yên tĩnh không tiếng động. Vân Vũ Chí sớm đã thói quen hoàn cảnh im lặng khi cùng Vân Tả Ý như vậy, không cảm thấy buồn gì. Tất cả tinh lực của hắn đều đặt trên người Vân Tả Ý, bất quá cũng không dám xem lộ liễu , tránh làm cho Vân Tả Ý phát hiện.
Không biết khi nào thì ánh mắt Vân Vũ Chí bị một khuôn hình trên bàn làm việc hấp dẫn. Đó là một cái khuôn vô cùng tinh xảo khéo léo, bất quá chủ của khuôn hình không muốn chụp ảnh nên chỉ dùng một bức tranh đặt vào. Bức tranh cùng khuôn phối hợp rất tốt, tính thẩm mỹ rất cao, thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui. Có lẽ vì thế mà đại ca không đem khuôn hình vướng bận này vứt bỏ đi.
" Tiểu Vũ, có việc sao?" Vân Tả Ý nghi hoặc nhìn không biết khi nào thì Vân Vũ Chí đi đến bên người. không biết hắn cầm khuôn hình muốn làm gì.
" Ha ha, đại ca, huynh chờ một chút." Vân Vũ Chí không biết từ đâu lấy ra ảnh chụp của mình, tay chân lanh lẹ cất vào trong khuôn. Bức tranh vô cùng có khả năng do đại sư vẽ nên bị hắn vò thành một đoàn không thương tiếc, xem như báo hỏng.
" Đại ca, như vậy có phải đẹp hơn hay không? ." Vân Vũ Chí như cầm hiến vật quý tiến đến trước mặt Vân Tả Ý.
Vân Tả Ý kỳ quái nhìn đệ đệ của mình, giống như ngày đầu tiên nhận thức hắn. Bất quá hắn thật đúng là lần đầu tiên biết, nguyên lai tiểu Vũ thuộc loại tự kỷ yêu bản thân, cư nhiên luôn mang theo ảnh chụp của mình bên người.
" Ha ha, đại ca, huynh nói xem được không?." Vân Vũ Chí không buông tha, hỏi.
" Màu mè."
" Đại ca, ta còn không phải là vì huynh sao, huynh mỗi ngày công tác mệt như vậy, nhìn đến khuôn mặt tươi cười đáng yêu của ta tâm tình nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều, không phải sao?" Vân Vũ Chí nói xong còn trang đáng yêu trừng mắt nhìn
Vân Tả Ý nhịn không được nở nụ cười:" Nếu là Vân Tụ còn có thể, ngươi sao……"
" Đại ca……" Vân vũ đau xót oán nhìn hắn.
" Để lại bức ảnh là được rồi chứ gì, ta cam đoan không ném nó đi."
" Da, đại ca, huynh tốt nhất." Vân Vũ Chí hưng phấn hoan hô, sau đó ôm lấy Vân Tả Ý cọ cọ.
Một phút đồng hồ trôi qua, hai phút, ba phút trôi qua……
" Tiểu Vũ, ngươi đủ liễu đi, ta còn có công việc." Vân Tả Ý nhíu mày nhìn Vân Vũ Chí còn triền trên người hắn, không có một chút ý tứ đứng lên.
" A, ta đã quên, thực xin lỗi, đại ca, ta quấy rầy huynh công tác." Vân Vũ Chí ngẩng đầu đáng thương hề hề nói, nhân cơ hội tái cọ hai lần; thân thể đại ca ôm lấy thật thoải mái a……
" Không quan hệ, ngươi ngồi yên là được."
" Vâng……" Vân Vũ Chí lưu luyến đứng dậy rời đi, đi đến vị trí cũ ngoan ngoãn ngồi xuống, nhìn Vân Tả Ý lại bắt đầu làm việc , suy nghĩ lần sau dùng lý do gì ôm lấy đại ca.
Tác giả :
Biển Đam