Khiết Phích Thiếu Gia
Chương 145
" Ha ha ha ha, tốt lắm tốt lắm, Gia Quân , con rốt cục đã tốt nghiệp, về sau con sẽ theo giúp ta." giọng nói vang vang của nam nhân từ một chỗ sâu trong trang viên truyền đến.
" Không, phụ thân, con cho rằng theo người khác có thể học được càng nhiều hơn." nam tử trẻ tuổi bình tĩnh đáp, trên mặt tuấn lãng tràn đầy tự tin, nhưng đôi mắt làm người ta say mê kia nhìn không ra sâu cạn.
Trung niên nam nhân bị gọi là phụ thân yên lặng xuống, sau một lúc lâu châm chước nói:" Gia Quân , ta duy trì lựa chọn của con, bởi vì con vĩnh viễn sẽ không làm ta thất vọng, bất quá ta đã già rồi, gia tộc cũng nên cho con tiếp nhận."
" Đã biết phụ thân, con sẽ trở về trong vòng ba năm." nam tử trịnh trọng cam đoan, con ngươi màu cà phê rạng rỡ sinh huy.
" Ừ, biết là tốt rồi, con cũng trưởng thành, khi nào thì ổn định đây ? Con trai lớn của Vân thị con chắc là biết chứ, người ta so với con nhỏ hơn hai mươi tuổi, nhưng đứa nhỏ đều đã có." Trung niên nam nhân quở trách. Hắn đời này luôn cùng Vân thị cạnh tranh nhau nhưng luôn thấp hơn Vân Hàm Phong một bậc, hiện giờ ngay cả ôm cháu đều trễ hơn so với Vân Hàm Phong, trong lòng đương nhiên có điểm bất bình hành. Muốn cháu thì phải tìm ai, tự nhiên là đứa con duy nhất.
" A ha ha. A, mẫu thân hôm nay chuẩn bị một bàn đồ ăn ngon, chúng ta nhanh lên đi ăn đi."
" Không cần lảng sang chuyện khác, ta còn chưa phải lão hồ đồ đâu……"
" Không ai nói ngài lão cả. Con xem cha chủ trì tiếp 50 năm cũng không thành vấn đề gì."
" Hừ……"
…………….
“Một văn phòng riêng." Vân Tả Ý đi thẳng vào, nói ngay.
Vân Hàm Phong không nghĩ tới hắn tả chờ hữu chờ, cư nhiên chờ đến một câu như thế, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, thầm nghĩ tìm cách đánh mất ý niệm này trong đầu Vân Tả Ý.
" Sao ? Một văn phòng riêng có vấn đề sao ?" Từ sau sự kiện kia, Vân Tả Ý không thể nào đối mặt Vân Hàm Phong như trước, đành phải nghĩ biện pháp tận lực tránh đi hắn. Nhưng thời điểm làm việc dù sao cũng phải cùng một chỗ, mà hắn không bao giờ nữa muốn bước vào căn phòng có ký ức sỉ nhục kia.
Vân Hàm Phong nhìn Vân Tả Ý càng thấy gương mặt hắn hàn lạnh, biết thật sự nếu không thỏa hiệp, quan hệ giữa hắn cùng Ý nhi sẽ chuyển biến càng thêm xấu, đành phải thở sâu nói :" Không, không có vấn đề"
“Ta chỉ cần một gian phòng là được, không phải một tầng lầu." Vân Tả Ý biết nếu hắn không nhắc trước, Vân Hàm Phong rất có có thể sẽ làm như vậy.
" Đã biết."
" Ngày mai sẽ có chứ."
" Có thể."
Vân Tả Ý thấy bản thân muốn nói đã nói xong, lập tức quay người không chút lưu luyến bước đi.
Vân Hàm Phong lẳng lặng nhìn bóng dáng Vân Tả Ý cho đến khi biến mất mới cúi đầu liên hệ thư ký:" Giúp thiếu chủ chuẩn bị một văn phòng, cho các ngươi sáu giờ, sáu giờ sau ta đi kiểm tra và nhận."
Hoàng thư ký nghe xong lại bắt đầu lau mồ hôi trán. Sáu giờ, chuẩn bị ra một văn phòng có thể làm cho Vân tổng vừa lòng, nhiệm vụ cực kỳ gian khổ a. Không chỉ phải lo lắng đến an toàn, ánh sáng tự nhiên, tầm nhìn, vị trí, dòng người, diện tích, còn phải lo lắng bài trí trang trí nội thất…… Càng nghĩ, Hoàng thư ký càng chảy nhiều mồ hôi, đến cuối cùng hắn đã không có thời gian đi lau, vội đứng dậy, vội vàng đi chiêu tập nhân mã……
…………….
À, chính là nơi này. Thôi Gia Quân nhìn tòa building cao ngất trong mây. Vân thị sao? Nhíu mày, trầm ổn đi vào.
Bộ nhân sự, tầng 53.
" Xin chào. Xin hỏi tiên sinh ngài có việc sao?" Nữ tử xinh đẹp hai mắt tỏa sáng, gắt gao nhìn chằm chằm khí độ bất phàm tuấn lãng phi thường – Thôi Gia Quân . Cho dù Thôi Gia Quân đầy ‘kinh nghiệm chiến trường’ cũng bị cái nhìn này xem không được tự nhiên, ho nhẹ một tiếng nói:" Ta là người mới được quý công ty mướn, hôm nay ngày đầu tiên đi làm……"
" A, thì ra là thế a, ta mang ngươi đi phòng quản lí." Nữ tiếp tân nghe xong lại nhiệt tình, nguyên lai là mới vừa tốt nghiệp a, khó trách còn trẻ như vậy. Không biết có phải trai tơ hay không, bổn cô nương yêu nhất loại này, ha ha ha……
Thôi Gia Quân bị ánh mắt quỷ dị kia xem thẳng phát lạnh, thầm nghĩ mau chóng thoát khỏi nữ tử này, vì thế liên tục gật đầu.
" Ha ha, đi thôi." Nữ tử nhẹ ôm lấy cánh tay Thôi Gia Quân .
Thôi Gia Quân mặt nhăn mày nhíu, trên mặt duy trì tươi cười nhưng ngầm lại cực lực bỏ qua xúc cảm trên tay.
Bởi vì có cô ta trợ giúp, Thôi Gia Quân rất nhanh hoàn thành tốt thủ tục.
" A, ngươi ở bộ phận lập kế hoạch sao, ta đưa ngươi đi đi."
" Ngươi không phải đang làm việc sao, sẽ không chậm trễ việc của ngươi sao."
" Ha ha, sẽ không, bộ phận nhân sự bình thường cũng không có việc gì, rất nhàn nhã." nữ tử lại ôm lấy cánh tay hắn.
" Ha ha, phải không." Thôi Gia Quân cười gượng, trong lòng âm thầm quyết định, sau khi trở về nhất định phải kiểm tra công ty bố già xem có bộ nhân sự nhàn nhã như vậy không.
" Đúng rồi, ta tên là Lục Quyên, ngươi còn chưa nói cho ta tên đâu." nữ tử cười nói, kéo Thôi Gia Quân hướng tầng 60 đi.
" A, Lục Quyên, ta gọi là Lâm Gia Quân ." Thôi Gia Quân báo tên giả của mình, nói là giả danh kỳ thật chỉ thay đổi họ.
" Không sao, Gia Quân , ngươi phải gọi người ta là Quyên Quyên nhé".
Thôi Gia Quân cảm thấy ăn không tiêu, mất thật lớn khí lực mới khống chế được bản thân rùng mình. Lúc này, tầng 60 tới rồi.
“A, đại mỹ nữ Lục Quyên của phòng nhân sự đến kìa."
" Ta xem xem, ngọn gió nào đem đại mỹ nữ thổi đến đây……"
" Tiểu tử là ai……"
" Đúng vậy, thật lớn mặt mũi, không thấy bộ dáng Lục đại mỹ nữ ngàn y trăm thuận sao……"
" Hừ, một tên yếu đuôi mặt trắng thôi……" Giọng nam tử ăn dắm chua tức nói.
" Mặt trắng thì thế nào, ngươi ngay cả mặt trắng đều làm không được……" Bên cạnh, một nữ tử sau khi nghe được rất không cao hứng trả trở về.
Phó quản lí phòng lập kế hoạch -Mã Văn -vẫn có tình ý với Lục Quyên, từng nhiều lần minh kì ám chỉ. Chính là hắn lớn lên không được đẹp lắm, lại hơi hói đầu, càng sớm đã có vợ con, cho nên tuy rằng hắn là phó quản lí, nhưng Lục Quyên không ở trong phòng ban của hắn nên không để ý tới hắn.
Mã Văn thật cao hứng, bởi vì hắn nhìn đến Lục Quyên, người chưa bao giờ bước chân vào đây, hôm nay cư nhiên xuất hiện. Nhưng nhìn kế bên nàng thì mặt hắn liền đen lên. Tiểu tử kia là ai, cư nhiên dám ôm Lục Quyên, thật sự là không thể tha thứ, ngay cả nữ nhân của lão tử đều dám động.
……
" Không, phụ thân, con cho rằng theo người khác có thể học được càng nhiều hơn." nam tử trẻ tuổi bình tĩnh đáp, trên mặt tuấn lãng tràn đầy tự tin, nhưng đôi mắt làm người ta say mê kia nhìn không ra sâu cạn.
Trung niên nam nhân bị gọi là phụ thân yên lặng xuống, sau một lúc lâu châm chước nói:" Gia Quân , ta duy trì lựa chọn của con, bởi vì con vĩnh viễn sẽ không làm ta thất vọng, bất quá ta đã già rồi, gia tộc cũng nên cho con tiếp nhận."
" Đã biết phụ thân, con sẽ trở về trong vòng ba năm." nam tử trịnh trọng cam đoan, con ngươi màu cà phê rạng rỡ sinh huy.
" Ừ, biết là tốt rồi, con cũng trưởng thành, khi nào thì ổn định đây ? Con trai lớn của Vân thị con chắc là biết chứ, người ta so với con nhỏ hơn hai mươi tuổi, nhưng đứa nhỏ đều đã có." Trung niên nam nhân quở trách. Hắn đời này luôn cùng Vân thị cạnh tranh nhau nhưng luôn thấp hơn Vân Hàm Phong một bậc, hiện giờ ngay cả ôm cháu đều trễ hơn so với Vân Hàm Phong, trong lòng đương nhiên có điểm bất bình hành. Muốn cháu thì phải tìm ai, tự nhiên là đứa con duy nhất.
" A ha ha. A, mẫu thân hôm nay chuẩn bị một bàn đồ ăn ngon, chúng ta nhanh lên đi ăn đi."
" Không cần lảng sang chuyện khác, ta còn chưa phải lão hồ đồ đâu……"
" Không ai nói ngài lão cả. Con xem cha chủ trì tiếp 50 năm cũng không thành vấn đề gì."
" Hừ……"
…………….
“Một văn phòng riêng." Vân Tả Ý đi thẳng vào, nói ngay.
Vân Hàm Phong không nghĩ tới hắn tả chờ hữu chờ, cư nhiên chờ đến một câu như thế, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, thầm nghĩ tìm cách đánh mất ý niệm này trong đầu Vân Tả Ý.
" Sao ? Một văn phòng riêng có vấn đề sao ?" Từ sau sự kiện kia, Vân Tả Ý không thể nào đối mặt Vân Hàm Phong như trước, đành phải nghĩ biện pháp tận lực tránh đi hắn. Nhưng thời điểm làm việc dù sao cũng phải cùng một chỗ, mà hắn không bao giờ nữa muốn bước vào căn phòng có ký ức sỉ nhục kia.
Vân Hàm Phong nhìn Vân Tả Ý càng thấy gương mặt hắn hàn lạnh, biết thật sự nếu không thỏa hiệp, quan hệ giữa hắn cùng Ý nhi sẽ chuyển biến càng thêm xấu, đành phải thở sâu nói :" Không, không có vấn đề"
“Ta chỉ cần một gian phòng là được, không phải một tầng lầu." Vân Tả Ý biết nếu hắn không nhắc trước, Vân Hàm Phong rất có có thể sẽ làm như vậy.
" Đã biết."
" Ngày mai sẽ có chứ."
" Có thể."
Vân Tả Ý thấy bản thân muốn nói đã nói xong, lập tức quay người không chút lưu luyến bước đi.
Vân Hàm Phong lẳng lặng nhìn bóng dáng Vân Tả Ý cho đến khi biến mất mới cúi đầu liên hệ thư ký:" Giúp thiếu chủ chuẩn bị một văn phòng, cho các ngươi sáu giờ, sáu giờ sau ta đi kiểm tra và nhận."
Hoàng thư ký nghe xong lại bắt đầu lau mồ hôi trán. Sáu giờ, chuẩn bị ra một văn phòng có thể làm cho Vân tổng vừa lòng, nhiệm vụ cực kỳ gian khổ a. Không chỉ phải lo lắng đến an toàn, ánh sáng tự nhiên, tầm nhìn, vị trí, dòng người, diện tích, còn phải lo lắng bài trí trang trí nội thất…… Càng nghĩ, Hoàng thư ký càng chảy nhiều mồ hôi, đến cuối cùng hắn đã không có thời gian đi lau, vội đứng dậy, vội vàng đi chiêu tập nhân mã……
…………….
À, chính là nơi này. Thôi Gia Quân nhìn tòa building cao ngất trong mây. Vân thị sao? Nhíu mày, trầm ổn đi vào.
Bộ nhân sự, tầng 53.
" Xin chào. Xin hỏi tiên sinh ngài có việc sao?" Nữ tử xinh đẹp hai mắt tỏa sáng, gắt gao nhìn chằm chằm khí độ bất phàm tuấn lãng phi thường – Thôi Gia Quân . Cho dù Thôi Gia Quân đầy ‘kinh nghiệm chiến trường’ cũng bị cái nhìn này xem không được tự nhiên, ho nhẹ một tiếng nói:" Ta là người mới được quý công ty mướn, hôm nay ngày đầu tiên đi làm……"
" A, thì ra là thế a, ta mang ngươi đi phòng quản lí." Nữ tiếp tân nghe xong lại nhiệt tình, nguyên lai là mới vừa tốt nghiệp a, khó trách còn trẻ như vậy. Không biết có phải trai tơ hay không, bổn cô nương yêu nhất loại này, ha ha ha……
Thôi Gia Quân bị ánh mắt quỷ dị kia xem thẳng phát lạnh, thầm nghĩ mau chóng thoát khỏi nữ tử này, vì thế liên tục gật đầu.
" Ha ha, đi thôi." Nữ tử nhẹ ôm lấy cánh tay Thôi Gia Quân .
Thôi Gia Quân mặt nhăn mày nhíu, trên mặt duy trì tươi cười nhưng ngầm lại cực lực bỏ qua xúc cảm trên tay.
Bởi vì có cô ta trợ giúp, Thôi Gia Quân rất nhanh hoàn thành tốt thủ tục.
" A, ngươi ở bộ phận lập kế hoạch sao, ta đưa ngươi đi đi."
" Ngươi không phải đang làm việc sao, sẽ không chậm trễ việc của ngươi sao."
" Ha ha, sẽ không, bộ phận nhân sự bình thường cũng không có việc gì, rất nhàn nhã." nữ tử lại ôm lấy cánh tay hắn.
" Ha ha, phải không." Thôi Gia Quân cười gượng, trong lòng âm thầm quyết định, sau khi trở về nhất định phải kiểm tra công ty bố già xem có bộ nhân sự nhàn nhã như vậy không.
" Đúng rồi, ta tên là Lục Quyên, ngươi còn chưa nói cho ta tên đâu." nữ tử cười nói, kéo Thôi Gia Quân hướng tầng 60 đi.
" A, Lục Quyên, ta gọi là Lâm Gia Quân ." Thôi Gia Quân báo tên giả của mình, nói là giả danh kỳ thật chỉ thay đổi họ.
" Không sao, Gia Quân , ngươi phải gọi người ta là Quyên Quyên nhé".
Thôi Gia Quân cảm thấy ăn không tiêu, mất thật lớn khí lực mới khống chế được bản thân rùng mình. Lúc này, tầng 60 tới rồi.
“A, đại mỹ nữ Lục Quyên của phòng nhân sự đến kìa."
" Ta xem xem, ngọn gió nào đem đại mỹ nữ thổi đến đây……"
" Tiểu tử là ai……"
" Đúng vậy, thật lớn mặt mũi, không thấy bộ dáng Lục đại mỹ nữ ngàn y trăm thuận sao……"
" Hừ, một tên yếu đuôi mặt trắng thôi……" Giọng nam tử ăn dắm chua tức nói.
" Mặt trắng thì thế nào, ngươi ngay cả mặt trắng đều làm không được……" Bên cạnh, một nữ tử sau khi nghe được rất không cao hứng trả trở về.
Phó quản lí phòng lập kế hoạch -Mã Văn -vẫn có tình ý với Lục Quyên, từng nhiều lần minh kì ám chỉ. Chính là hắn lớn lên không được đẹp lắm, lại hơi hói đầu, càng sớm đã có vợ con, cho nên tuy rằng hắn là phó quản lí, nhưng Lục Quyên không ở trong phòng ban của hắn nên không để ý tới hắn.
Mã Văn thật cao hứng, bởi vì hắn nhìn đến Lục Quyên, người chưa bao giờ bước chân vào đây, hôm nay cư nhiên xuất hiện. Nhưng nhìn kế bên nàng thì mặt hắn liền đen lên. Tiểu tử kia là ai, cư nhiên dám ôm Lục Quyên, thật sự là không thể tha thứ, ngay cả nữ nhân của lão tử đều dám động.
……
Tác giả :
Biển Đam