Khiến Em Gả Cho Anh
Chương 17
Nhượng Nhượng yên lặng ngồi vào vị trí, kết quả là trốn vẫn không thoát được móng vuốt của Quả Quả và Hòa Đa, “Nhượng Nhượng, ngày hôm qua xảy ra chuyện gì xảy ra vậy, truyền thanh báo có một vị nào đó tìm cô mà?"
Nhượng Nhượng ngồi nghiêm chỉnh, “Làm sao có thể, là Nghê —— tiên sinh tìm tôi."
“Anh ta tìm cô có chuyện gì?" Bát quái nhân sĩ bất luận người nào tò mò đều có hứng thú.
Nhượng Nhương xưa nay đều hiểu rõ điểm này, nếu cô ngậm miệng không nói, bọn họ có thể tự YY, Nhượng Nhượng không biết mình nên khóc hay nên cười, làm người nghe kinh sợ chuyện xưa, hơn nữa còn có thể khiến những người nghe tin tưởng, ví như Nhượng Nhượng vốn là con dâu nuôi từ bé của một nhà nào đó, hiện tại vị tiên sinh xưa kia đang tìm tới cửa.
Cho nên cô cảm thấy mình nên tự YY thì tốt hơn.
“A, cô tôi giới thiệu đối tượng hẹn hò cho tôi, tôi và anh ta không liên lạc gì thế nhưng anh ta lại cứ dây dưa mãi, lại còn theo đuổi tới công ty." Nhượng Nhượng lộ ra vẻ mặt rất khinh bỉ, thật ra trong lòng cô đang thầm khinh bỉ một người khác.
“Ừm, thế nào cũng có loại cực phẩm này, lại còn họ Nghê, cái này không tốt, cái này không tốt." Nhượng Nhượng không biết ý của bọn họ là tính của người đàn ông này không được hay nói người đàn ông này không tốt.
Chỉ là sau đó Nhượng Nhượng đã thỏa mãn được hứng thú của Hòa Đa và Quả Quả, cuối cùng cô cũng tránh được một kiếp, câu trả lời cô đã nghĩ hôm qua tốt quá, cảm tạ còn có một dòng họ Nghê trên thế giới này.
Nhượng Nhượng theo thường lệ mở ra hòm thư, nhớ tới email tối qua cô cảm thấy có chút xin lỗi Tiêu Hàng, mặc dù đối phương bất nhân, nhưng cô cũng không thể bất nghĩa, không chịu trách nhiệm trêu đùa đối phương là không chính xác.
Thư hồi âm của Tiêu Hàng chỉ có hai chữ ngắn ngủn, “Cảm ơn."
Nhượng Nhượng có chút bối rối, mặc dù cô không tốt nghiệp hệ tiếng Trung, dù gì tin kia cũng đã nhiệt tình rồi, nhiệt tình đến mức chính cô cũng không dám nhìn, cứ hai chữ ngắn ngủn “Cảm ơn" như vậy đã đem cô đuổi đi, dù gì anh ta cũng nên học một ít tiếng Anh như “me too" có được hay không.
Nhượng Nhượng thuận tay trả lời một câu, “Không cần cảm ơn."
Nhượng Nhượng có mười phần lý do tức đến đau dạ dày.
Lúc xế chiều, Nhượng Nhượng lấy cớ đau dạ dày, vội vàng xin nghỉ rồi chạy về nhà, chạy thẳng tới mục tiêu. Đem toàn bộ ngăn kéo đổ ra, hướng về phía mặt trời từng bước từng bước kiểm tra có lỗ kim ghim hay không. Đây là mới là lý do chính mà cô đau dạ dày.
Người bình thường tuyệt đối sẽ không làm chuyện này, không thể dùng ánh mắt của người bình thường mà đối đãi với hành động của Lục Phóng, Nhượng Nhượng có ngàn lý do để hoài nghi anh gian lận, mà Nhượng Nhượng cho rằng phương pháp có khả năng nhất là áo mưa bị kim ghim thủng, ai bào anh sáng này không cẩn thận đã nói lộ ra miệng ——đứa bé, đây thật chẳng khác gì vũ khí sinh hóa khiến con người phải kinh hồn bạt vúa, một khi bị quấn lấy, đời này xong rồi.
Nhượng Nhượng thậm chí YY đến hình ảnh Lục Phóng bỉ ổi ngồi trong góc phòng lấy kim chọc từng cái, đáng tiếc sự thật chứng minh Lục Phóng không có làm như vậy.
Có một chuyện xưa kể là, một công ty sản xuất hộp xà phòng, trên dây truyền sản xuất luôn có một trong hai hộp xà phòng là hộp không đựng xà phòng, Tổng giám đốc không hài lòng, tìm đến một kĩ sư yêu cầu anh ta giải quyết vấn đề này, sau đó vị kĩ sư này mất hết sức ba bò chín trâu cùng bao nhiêu tiền của, cuối cùng cũng thiết kế được một trình tự, khiến người máy có thể lấy hộp không xuống.
Còn tại một công ty nhỏ khác, cũng gặp phải vấn đề giống như vậy, cuối cùng lại được một công nhân lao động giải quyết đơn giản, anh đem đặt một chiếc quạt điện cạnh dây chuyền sản xuất, gió thổi hộp không đó đi.
Ở chỗ này, Nhượng Nhượng chính là người suy nghĩ nhiều, người ta là công nhân lao động giản đơn nào có thời gian rảnh rỗi mà mấy chuyện bỉ ổi như vậy chứ.
Chỉ có thể nói Nhượng Nhượng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi, ở trong chuyện hãm hãi Nhượng Nhượng này, anh luôn luôn lựa chọn thủ đoạn quang minh chính đại.
Trở lại chuyện chính, Nhượng Nhượng chưa từ bỏ ý định mấy cái áo mưa, cô sau đó nghiệm chứng bằng cách thổi khí vào trong từng cái cao su xem có cái nào phế phẩm không, lúc đó cô mới xem như hoàn toàn yên tâm.
Nhượng Nhượng toàn tâm toàn ý thổi bóng, thời điểm kiểm tra xem có lỗ kim hay không, tự nhiên bỏ quên tiếng mở cửa sau lưng.
“Em ở đây làm cái gì? Lớn như vậy rồi còn chơi thổi bóng?" Đây là âm thanh của Lục Phóng.
Nhượng Nhượng chột dạ, hít vào một hơi lạnh, bóng trong miệng thoát khỏi đôi môi cô, “Xì xì" một tiếng đã ỉu xìu, sau đó thành đường vòng cung rơi xuống chân của Lục Phóng.
“Anh không biết em còn có loại yêu thích này? Nhưng dùng cái này mà thổi có phải mắc tiền một tí hay không vậy?" Vẻ mặt Lục Phóng cười như không cười.
“Không phải, em chỉ đang kiểm tra xem chất lượng của những thứ này có đạt tiêu chuẩn hay không thôi mà." Nhượng Nhượng phủi mông một cái, lúng túng từ dưới đất đứng lên.
Hai người đưa mắt nhìn nhau trong chốc lát, Nhượng Nhượng vốn có tật giật mình nên cúi đầu. Lục Phóng không có nên tiếng, nhưng hình như trong lòng đã biết rõ chuyện, sợ rằng với sự thông minh của anh không thể không nhìn ra. Chỉ là Nhượng Nhượng phát hiện một ưu điểm lớn nhất của người này, chính là dồn sức đuổi theo bất tận để hỏi một vấn đề.
“Có tinh thần như vậy, xem ra dạ dày của em cũng tốt lắm?" Lục Phóng thả túi mua hàng trong tay xuống.
Nhượng Nhượng cảm kích anh đã đổi một đề tài an toàn. “Ách, cái này, ừ..." Nhượng Nhượng cảm giác mình là một nửa kia của đại Boss tuyệt đối không phải là chuyện tốt, bởi vì lúc này cô không thể không nói dối đúng lý hợp tình. “A..., còn đau." Nhượng Nhượng dùng đôi tay xoa nhẹ dạ dày, nằm dài trên giường, thầm nghĩ chẳng lẽ Lục Phóng là vì bênh tình của cô mà tan việc sớm hay sao?
“Nhất định là do tối hôm qua giảm cân chưa ăn cơm tối." Lục Phóng nhẹ nhàng dẫn dắt cưng chiều trách cứ, sau đó lời kế tiếp có phải nên là “Xem em như vậy có muốn giảm cân nữa hay không." Đáng tiếc Nhượng Nhượng không đợi được những lời này.
Lục Phóng cất xong túi, ở mép giường ngồi xuống, “Mọi việc quý ở kiên trì, làm nhiều ngày sẽ thành thói quen, như vậy cũng sẽ không bị đau dạ dày rồi, hôm nay anh tìm trên internet, thì ra không ăn cơm buổi tối hiệu quả giảm cân sẽ rất tốt."
Nhượng Nhượng vô tội chớp mắt, bày tỏ mình tối hôm qua không có lừa anh, không phải bởi vì cô không muốn làm cơm nên mới nói mình muốn giảm cân.
“Cho nên, em phải kiên trì, nếu đói bụng thì uống chút nước." Lục Phóng vỗ nhẹ gò má của Nhượng Nhượng, đứng dậy đến phòng bếp.
Nhượng Nhượng tinh mắt nhìn thấy con tôm tươi đang giẫy giụa xung quanh con cua to cứ như vậy đi vào nồi, lại là cháo hải sản, Nhượng Nhượng nuốt nước miếng, không có việc gì thì làm cơm tối sớm vậy để làm gì, Nhượng Nhượng một chút cũng không thể nào xuống bếp, cho nên không biết nồi cháo tốn thời gian đến cỡ nào.
Lục Phóng làm xong tất cả, lại trở về bên người Nhượng Nhượng, cô làm bộ dưỡng bệnh đọc tiểu thuyết lịch sử, cũng không dám đọc truyện ngôn tình, cô phải đem mình giống như người có văn hóa.
Anh lấy một túi, phía trên bìa là clarins, đây là nhãn hiệu mỹ phẩm có chức năng tốt thứ nhất, Nhượng Nhượng âm thầm vui mừng, cô vẫn không dám bỏ tiền ra mua, không ngờ Lục Phóng cư nhiên là người có kiến giải, có phẩm vị như vậy, cô liếc thấy mỹ phẩm của mình đã nhanh chóng thấy đấy.
Nhưng bên trong lại là một chai xoa ngực, còn là loại lớn. “Anh có ý gì?" Chuyện liên quan đến tôn nghiêm, Nhượng Nhượng dù tính khí có tốt thể nào cũng không khỏi không ưỡn ngực ngẩng đầu.
“Đây là anh sợ nơi em cần giảm lại không giảm, nơi không cần lại giảm xuống, cho nên mới chuẩn bị một chút, cần anh giúp em xoa sao?" Lục Phóng cười đến “chân thành".
Thật ra thì chuyện Lục phóng nói không phải là không xảy ra, cũng vì Nhượng Nhượng trước kia giảm cân mà bánh bao của cô từ C co lại thành B cô đã hối hận dài đến một ngày, mặc dù cô cũng nghĩ tới phải mua lọ xoa ngực, nhưng lại không hy vọng người mua là Lục Phóng, anh đây là muốn biểu đạt không hài lòng với lớn nhỏ của cô sao?
Lục Phóng không ngừng cố gắng móc một chai ô liu ra ngoài.
“Đây cũng là làm cái gì?"
“Nghe nói mỗi ngày nếu dùng ô liu xoa bóp mông có thể phòng ngừa cái mông rủ xuống."
Nhượng Nhượng lại nghĩ, anh đây lại muốn biểu đạt rằng cái mông của cô đang rủ xuống thật sao? “Cảm ơn, không công không nhận lộc." Nhượng Nhượng cảm giác bộ mặt của mình hiện giờ nhất định sánh ngang với mặt than rồi, ít nhất cũng có thể làm chết rét một con kiến.
“Làm sao được, em vì để cho dáng vóc mình tốt hơn, muốn anh nhìn thấy cảnh đẹp ý vui, cư nhiên tình nguyện bị đau dạ dày, cũng phải nhịn đói giảm cân, anh như thế nào có thể không cảm động, cho nên anh cũng muốn vì em cố gắng thêm mấy phần lực để em thực hiện kế hoạch."
Nhượng Nhượng dám dùng đầu mình bảo đảm, Lục Phóng đang nén cười. Cho nên cô hít một hơi thật sâu, “Ai nói em giảm cân là vì anh?"
Nhượng Nhượng ngồi nghiêm chỉnh, “Làm sao có thể, là Nghê —— tiên sinh tìm tôi."
“Anh ta tìm cô có chuyện gì?" Bát quái nhân sĩ bất luận người nào tò mò đều có hứng thú.
Nhượng Nhương xưa nay đều hiểu rõ điểm này, nếu cô ngậm miệng không nói, bọn họ có thể tự YY, Nhượng Nhượng không biết mình nên khóc hay nên cười, làm người nghe kinh sợ chuyện xưa, hơn nữa còn có thể khiến những người nghe tin tưởng, ví như Nhượng Nhượng vốn là con dâu nuôi từ bé của một nhà nào đó, hiện tại vị tiên sinh xưa kia đang tìm tới cửa.
Cho nên cô cảm thấy mình nên tự YY thì tốt hơn.
“A, cô tôi giới thiệu đối tượng hẹn hò cho tôi, tôi và anh ta không liên lạc gì thế nhưng anh ta lại cứ dây dưa mãi, lại còn theo đuổi tới công ty." Nhượng Nhượng lộ ra vẻ mặt rất khinh bỉ, thật ra trong lòng cô đang thầm khinh bỉ một người khác.
“Ừm, thế nào cũng có loại cực phẩm này, lại còn họ Nghê, cái này không tốt, cái này không tốt." Nhượng Nhượng không biết ý của bọn họ là tính của người đàn ông này không được hay nói người đàn ông này không tốt.
Chỉ là sau đó Nhượng Nhượng đã thỏa mãn được hứng thú của Hòa Đa và Quả Quả, cuối cùng cô cũng tránh được một kiếp, câu trả lời cô đã nghĩ hôm qua tốt quá, cảm tạ còn có một dòng họ Nghê trên thế giới này.
Nhượng Nhượng theo thường lệ mở ra hòm thư, nhớ tới email tối qua cô cảm thấy có chút xin lỗi Tiêu Hàng, mặc dù đối phương bất nhân, nhưng cô cũng không thể bất nghĩa, không chịu trách nhiệm trêu đùa đối phương là không chính xác.
Thư hồi âm của Tiêu Hàng chỉ có hai chữ ngắn ngủn, “Cảm ơn."
Nhượng Nhượng có chút bối rối, mặc dù cô không tốt nghiệp hệ tiếng Trung, dù gì tin kia cũng đã nhiệt tình rồi, nhiệt tình đến mức chính cô cũng không dám nhìn, cứ hai chữ ngắn ngủn “Cảm ơn" như vậy đã đem cô đuổi đi, dù gì anh ta cũng nên học một ít tiếng Anh như “me too" có được hay không.
Nhượng Nhượng thuận tay trả lời một câu, “Không cần cảm ơn."
Nhượng Nhượng có mười phần lý do tức đến đau dạ dày.
Lúc xế chiều, Nhượng Nhượng lấy cớ đau dạ dày, vội vàng xin nghỉ rồi chạy về nhà, chạy thẳng tới mục tiêu. Đem toàn bộ ngăn kéo đổ ra, hướng về phía mặt trời từng bước từng bước kiểm tra có lỗ kim ghim hay không. Đây là mới là lý do chính mà cô đau dạ dày.
Người bình thường tuyệt đối sẽ không làm chuyện này, không thể dùng ánh mắt của người bình thường mà đối đãi với hành động của Lục Phóng, Nhượng Nhượng có ngàn lý do để hoài nghi anh gian lận, mà Nhượng Nhượng cho rằng phương pháp có khả năng nhất là áo mưa bị kim ghim thủng, ai bào anh sáng này không cẩn thận đã nói lộ ra miệng ——đứa bé, đây thật chẳng khác gì vũ khí sinh hóa khiến con người phải kinh hồn bạt vúa, một khi bị quấn lấy, đời này xong rồi.
Nhượng Nhượng thậm chí YY đến hình ảnh Lục Phóng bỉ ổi ngồi trong góc phòng lấy kim chọc từng cái, đáng tiếc sự thật chứng minh Lục Phóng không có làm như vậy.
Có một chuyện xưa kể là, một công ty sản xuất hộp xà phòng, trên dây truyền sản xuất luôn có một trong hai hộp xà phòng là hộp không đựng xà phòng, Tổng giám đốc không hài lòng, tìm đến một kĩ sư yêu cầu anh ta giải quyết vấn đề này, sau đó vị kĩ sư này mất hết sức ba bò chín trâu cùng bao nhiêu tiền của, cuối cùng cũng thiết kế được một trình tự, khiến người máy có thể lấy hộp không xuống.
Còn tại một công ty nhỏ khác, cũng gặp phải vấn đề giống như vậy, cuối cùng lại được một công nhân lao động giải quyết đơn giản, anh đem đặt một chiếc quạt điện cạnh dây chuyền sản xuất, gió thổi hộp không đó đi.
Ở chỗ này, Nhượng Nhượng chính là người suy nghĩ nhiều, người ta là công nhân lao động giản đơn nào có thời gian rảnh rỗi mà mấy chuyện bỉ ổi như vậy chứ.
Chỉ có thể nói Nhượng Nhượng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi, ở trong chuyện hãm hãi Nhượng Nhượng này, anh luôn luôn lựa chọn thủ đoạn quang minh chính đại.
Trở lại chuyện chính, Nhượng Nhượng chưa từ bỏ ý định mấy cái áo mưa, cô sau đó nghiệm chứng bằng cách thổi khí vào trong từng cái cao su xem có cái nào phế phẩm không, lúc đó cô mới xem như hoàn toàn yên tâm.
Nhượng Nhượng toàn tâm toàn ý thổi bóng, thời điểm kiểm tra xem có lỗ kim hay không, tự nhiên bỏ quên tiếng mở cửa sau lưng.
“Em ở đây làm cái gì? Lớn như vậy rồi còn chơi thổi bóng?" Đây là âm thanh của Lục Phóng.
Nhượng Nhượng chột dạ, hít vào một hơi lạnh, bóng trong miệng thoát khỏi đôi môi cô, “Xì xì" một tiếng đã ỉu xìu, sau đó thành đường vòng cung rơi xuống chân của Lục Phóng.
“Anh không biết em còn có loại yêu thích này? Nhưng dùng cái này mà thổi có phải mắc tiền một tí hay không vậy?" Vẻ mặt Lục Phóng cười như không cười.
“Không phải, em chỉ đang kiểm tra xem chất lượng của những thứ này có đạt tiêu chuẩn hay không thôi mà." Nhượng Nhượng phủi mông một cái, lúng túng từ dưới đất đứng lên.
Hai người đưa mắt nhìn nhau trong chốc lát, Nhượng Nhượng vốn có tật giật mình nên cúi đầu. Lục Phóng không có nên tiếng, nhưng hình như trong lòng đã biết rõ chuyện, sợ rằng với sự thông minh của anh không thể không nhìn ra. Chỉ là Nhượng Nhượng phát hiện một ưu điểm lớn nhất của người này, chính là dồn sức đuổi theo bất tận để hỏi một vấn đề.
“Có tinh thần như vậy, xem ra dạ dày của em cũng tốt lắm?" Lục Phóng thả túi mua hàng trong tay xuống.
Nhượng Nhượng cảm kích anh đã đổi một đề tài an toàn. “Ách, cái này, ừ..." Nhượng Nhượng cảm giác mình là một nửa kia của đại Boss tuyệt đối không phải là chuyện tốt, bởi vì lúc này cô không thể không nói dối đúng lý hợp tình. “A..., còn đau." Nhượng Nhượng dùng đôi tay xoa nhẹ dạ dày, nằm dài trên giường, thầm nghĩ chẳng lẽ Lục Phóng là vì bênh tình của cô mà tan việc sớm hay sao?
“Nhất định là do tối hôm qua giảm cân chưa ăn cơm tối." Lục Phóng nhẹ nhàng dẫn dắt cưng chiều trách cứ, sau đó lời kế tiếp có phải nên là “Xem em như vậy có muốn giảm cân nữa hay không." Đáng tiếc Nhượng Nhượng không đợi được những lời này.
Lục Phóng cất xong túi, ở mép giường ngồi xuống, “Mọi việc quý ở kiên trì, làm nhiều ngày sẽ thành thói quen, như vậy cũng sẽ không bị đau dạ dày rồi, hôm nay anh tìm trên internet, thì ra không ăn cơm buổi tối hiệu quả giảm cân sẽ rất tốt."
Nhượng Nhượng vô tội chớp mắt, bày tỏ mình tối hôm qua không có lừa anh, không phải bởi vì cô không muốn làm cơm nên mới nói mình muốn giảm cân.
“Cho nên, em phải kiên trì, nếu đói bụng thì uống chút nước." Lục Phóng vỗ nhẹ gò má của Nhượng Nhượng, đứng dậy đến phòng bếp.
Nhượng Nhượng tinh mắt nhìn thấy con tôm tươi đang giẫy giụa xung quanh con cua to cứ như vậy đi vào nồi, lại là cháo hải sản, Nhượng Nhượng nuốt nước miếng, không có việc gì thì làm cơm tối sớm vậy để làm gì, Nhượng Nhượng một chút cũng không thể nào xuống bếp, cho nên không biết nồi cháo tốn thời gian đến cỡ nào.
Lục Phóng làm xong tất cả, lại trở về bên người Nhượng Nhượng, cô làm bộ dưỡng bệnh đọc tiểu thuyết lịch sử, cũng không dám đọc truyện ngôn tình, cô phải đem mình giống như người có văn hóa.
Anh lấy một túi, phía trên bìa là clarins, đây là nhãn hiệu mỹ phẩm có chức năng tốt thứ nhất, Nhượng Nhượng âm thầm vui mừng, cô vẫn không dám bỏ tiền ra mua, không ngờ Lục Phóng cư nhiên là người có kiến giải, có phẩm vị như vậy, cô liếc thấy mỹ phẩm của mình đã nhanh chóng thấy đấy.
Nhưng bên trong lại là một chai xoa ngực, còn là loại lớn. “Anh có ý gì?" Chuyện liên quan đến tôn nghiêm, Nhượng Nhượng dù tính khí có tốt thể nào cũng không khỏi không ưỡn ngực ngẩng đầu.
“Đây là anh sợ nơi em cần giảm lại không giảm, nơi không cần lại giảm xuống, cho nên mới chuẩn bị một chút, cần anh giúp em xoa sao?" Lục Phóng cười đến “chân thành".
Thật ra thì chuyện Lục phóng nói không phải là không xảy ra, cũng vì Nhượng Nhượng trước kia giảm cân mà bánh bao của cô từ C co lại thành B cô đã hối hận dài đến một ngày, mặc dù cô cũng nghĩ tới phải mua lọ xoa ngực, nhưng lại không hy vọng người mua là Lục Phóng, anh đây là muốn biểu đạt không hài lòng với lớn nhỏ của cô sao?
Lục Phóng không ngừng cố gắng móc một chai ô liu ra ngoài.
“Đây cũng là làm cái gì?"
“Nghe nói mỗi ngày nếu dùng ô liu xoa bóp mông có thể phòng ngừa cái mông rủ xuống."
Nhượng Nhượng lại nghĩ, anh đây lại muốn biểu đạt rằng cái mông của cô đang rủ xuống thật sao? “Cảm ơn, không công không nhận lộc." Nhượng Nhượng cảm giác bộ mặt của mình hiện giờ nhất định sánh ngang với mặt than rồi, ít nhất cũng có thể làm chết rét một con kiến.
“Làm sao được, em vì để cho dáng vóc mình tốt hơn, muốn anh nhìn thấy cảnh đẹp ý vui, cư nhiên tình nguyện bị đau dạ dày, cũng phải nhịn đói giảm cân, anh như thế nào có thể không cảm động, cho nên anh cũng muốn vì em cố gắng thêm mấy phần lực để em thực hiện kế hoạch."
Nhượng Nhượng dám dùng đầu mình bảo đảm, Lục Phóng đang nén cười. Cho nên cô hít một hơi thật sâu, “Ai nói em giảm cân là vì anh?"
Tác giả :
Minh Nguyệt Đang