Khi Vật Hi Sinh Trở Thành Nữ Chính
Quyển 1 - Chương 45: 3P (hai)
Mạnh Lâm Phong nắm lấy tiểu huynh đệ của mình nhanh chóng tiến vào trong cơ thể của Phượng Khuynh Ca chỉ thấy nhuỵ hoa nhanh chóng toát ra một lượng lớn mật hoa
"Uh, này cái không sai." Phượng Tử Thịnh từ một ngón tay tiến vào phía bên trong tiểu cúc huyệt chuyển động cấm vào rồi lấy ra đợi cho nó thích ứng với một ngón tay lại thêm một ngón tiến vào.
Từ trên trán của Phượng Khuynh Ca có thể thấy được mồ hôi đang ứ động lăn dài trượt theo khuôn mặt kiều diễm rơi xuống. Cả người cô như một khối băng đông cứng không dám nhúc nhích. Hai tên vô lại này bọn họ sao có thể nháo tới mức này chứ? Tại sao có thể đem cái ‘địa phương’ đó mà ra làm chứ? Hừ! tức chết cô mà.
Mạnh Lâm Phong nuốt nuốt nước miếng hô hấp càng trở nên nặng nề. Phượng Khuynh Ca nghe thấy âm thanh phát ra từ Mạnh Lâm Phong mới nhớ tới mình đã bỏ quên một chuyện trọng yếu.
Vừa rồi... Mạnh Lâm Phong giống nhau kêu tên anh hai của cô? Chẳng lẽ hắn đã phục hồi trí nhớ?
“A.." Phượng Khuynh Ca vừa định lên tiếng hỏi Mạnh Lâm Phong nhưng ngay lúc này Phượng Tử Thịnh đã cấm vào phía bên trong ba ngón tay. Cảm giác này. Ân! Quả nhiên rất kỳ lạ mà cô cư nhiên cảm thấy vô cùng thoải mái.
“Um…" Phượng Khuynh Ca khẽ rên một tiếng gắt gao nắm lấy hai vai của Mạnh Lâm Phong, móng tay dài đâm sâu vào trong da thịt hắn lưu lại những vết cào ửng đỏ.
Dưới anh đèn Phượng Khuynh Ca giống như một viên ngọc toả sáng, da thịt trắng nõn không tỳ vết lại có cảm giác giống như phát ra ánh sáng nhàng nhạt lại giống như miếng thịt tươi ngon hấp dẫn dụ dỗ hai con sói hoang ‘đói khát dồ mồi’ đi đến con đường phạm tội.
Khuôn mặt cô như đơn thuần lại như mị hoặc dùng ánh mắt bất đồng có thể cảm nhận được hương vị khác biệt. trong mắt Mạnh Lâm Phong lúc đó cô chính là một yêu tinh chuyên đến câu hồn người khác.
"ổn không?" Mạnh Lâm Phong chịu không nổi. Nếu không phải chờ Phượng Tử Thịnh, hắn hận không thể lập tức đem cô áp xuống phía dưới hung ăn cô đến không còn một mảnh xương.
Phượng Tử Thịnh cũng nhẵn nhịn vô cùng vất vả. ‘tiểu huyệt’ phía sau của bảo bối siết chặt vô cùng y thật sự rất vất vả mới có thể từ một ngón tay nối lỏng đến mức cả bốn ngón tay có thể đi vào một cách thuận lợi. nếu không mở rộng hết cở như vậy chỉ sợ một lát cô sẽ không chịu nỗi.
“anh trai…đừng làm…ô..đừng…" Phượng Khuynh Ca bất mãn bĩu môi vặn vẹo eo nhỏ: “hai người các anh thật xấu, không thể nghĩ cách khác hay sao?"
Phượng Tử Thịnh trên trán đầy mồ hôi lạnh, y cắn chật răng nắm lấy tiểu tử thịnh cọ cọ tiểu huyệt phía trước làm cho nó dính đầy ái dịch tiếp theo nhắm ngay tiểu huyệt phía sau chậm trãi tiến vào.
Phía sau bị Phượng Tử Thịnh tiến vào, phía trước Mạnh Lâm Phong chiếm cứ hai người đồng thời sáp nhập.
"A!" Phượng Khuynh Ca chịu không nổi kích thích, hét lên một tiếng. cái này chính là vừa mới bắt đầu hai cái tên nam nhân chết tiệt này cư nhiên dùng tốc độ nhanh nhất không ngừng sáp nhập cô sắp bị ép đến điên rồi.
“ngừng…ngừng…" nơi đó chưa từng có người chạm qua tuy có đau nhưng cũng rất thoải mái tâm tình của cô hiện lên mâu thuẩn: “anh trai…lâm phong…hai người…thật xấu…"
“ bảo bối không thích chúng ta xấu xa sao? chẳng lẽ không hư thì cưng không thương sao?" Phượng Tử Thịnh tà tà cười: “ bảo bối ta cùng lâm phong tiểu đệ đệ ai lớn hơn?"
Phượng Khuynh Ca cắn cắn môi cô ngước nhìn Mạnh Lâm Phong phía trước lúc này hai mắt hắn tối đen như mực con ngươi tựa tiếu phi tiếu nhìn cô làm cho lòng cô dâng lên một trận đại hoả.
"Đương nhiên là anh trai, lâm phong..." lời nói còn chưa dứt Mạnh Lâm Phong giống như trừng phạt mạnh mẽ tiến nhập khiến cho hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa khiến cho cô trượt chân.
“tiểu khuynh ca, cưng phải hảo hảo trả lời nha!" Mạnh Lâm Phong xấu xa cười nói.
“người…người…phục hồi trí nhớ…" Phượng Khuynh Ca khẳng định nói: “nếu đã phục hồi trí nhớ tại sao không đi tìm Tư Mã Xuyến của ngươi. Bò lên giường của bản tiểu thư làm gì?"
"Uh, này cái không sai." Phượng Tử Thịnh từ một ngón tay tiến vào phía bên trong tiểu cúc huyệt chuyển động cấm vào rồi lấy ra đợi cho nó thích ứng với một ngón tay lại thêm một ngón tiến vào.
Từ trên trán của Phượng Khuynh Ca có thể thấy được mồ hôi đang ứ động lăn dài trượt theo khuôn mặt kiều diễm rơi xuống. Cả người cô như một khối băng đông cứng không dám nhúc nhích. Hai tên vô lại này bọn họ sao có thể nháo tới mức này chứ? Tại sao có thể đem cái ‘địa phương’ đó mà ra làm chứ? Hừ! tức chết cô mà.
Mạnh Lâm Phong nuốt nuốt nước miếng hô hấp càng trở nên nặng nề. Phượng Khuynh Ca nghe thấy âm thanh phát ra từ Mạnh Lâm Phong mới nhớ tới mình đã bỏ quên một chuyện trọng yếu.
Vừa rồi... Mạnh Lâm Phong giống nhau kêu tên anh hai của cô? Chẳng lẽ hắn đã phục hồi trí nhớ?
“A.." Phượng Khuynh Ca vừa định lên tiếng hỏi Mạnh Lâm Phong nhưng ngay lúc này Phượng Tử Thịnh đã cấm vào phía bên trong ba ngón tay. Cảm giác này. Ân! Quả nhiên rất kỳ lạ mà cô cư nhiên cảm thấy vô cùng thoải mái.
“Um…" Phượng Khuynh Ca khẽ rên một tiếng gắt gao nắm lấy hai vai của Mạnh Lâm Phong, móng tay dài đâm sâu vào trong da thịt hắn lưu lại những vết cào ửng đỏ.
Dưới anh đèn Phượng Khuynh Ca giống như một viên ngọc toả sáng, da thịt trắng nõn không tỳ vết lại có cảm giác giống như phát ra ánh sáng nhàng nhạt lại giống như miếng thịt tươi ngon hấp dẫn dụ dỗ hai con sói hoang ‘đói khát dồ mồi’ đi đến con đường phạm tội.
Khuôn mặt cô như đơn thuần lại như mị hoặc dùng ánh mắt bất đồng có thể cảm nhận được hương vị khác biệt. trong mắt Mạnh Lâm Phong lúc đó cô chính là một yêu tinh chuyên đến câu hồn người khác.
"ổn không?" Mạnh Lâm Phong chịu không nổi. Nếu không phải chờ Phượng Tử Thịnh, hắn hận không thể lập tức đem cô áp xuống phía dưới hung ăn cô đến không còn một mảnh xương.
Phượng Tử Thịnh cũng nhẵn nhịn vô cùng vất vả. ‘tiểu huyệt’ phía sau của bảo bối siết chặt vô cùng y thật sự rất vất vả mới có thể từ một ngón tay nối lỏng đến mức cả bốn ngón tay có thể đi vào một cách thuận lợi. nếu không mở rộng hết cở như vậy chỉ sợ một lát cô sẽ không chịu nỗi.
“anh trai…đừng làm…ô..đừng…" Phượng Khuynh Ca bất mãn bĩu môi vặn vẹo eo nhỏ: “hai người các anh thật xấu, không thể nghĩ cách khác hay sao?"
Phượng Tử Thịnh trên trán đầy mồ hôi lạnh, y cắn chật răng nắm lấy tiểu tử thịnh cọ cọ tiểu huyệt phía trước làm cho nó dính đầy ái dịch tiếp theo nhắm ngay tiểu huyệt phía sau chậm trãi tiến vào.
Phía sau bị Phượng Tử Thịnh tiến vào, phía trước Mạnh Lâm Phong chiếm cứ hai người đồng thời sáp nhập.
"A!" Phượng Khuynh Ca chịu không nổi kích thích, hét lên một tiếng. cái này chính là vừa mới bắt đầu hai cái tên nam nhân chết tiệt này cư nhiên dùng tốc độ nhanh nhất không ngừng sáp nhập cô sắp bị ép đến điên rồi.
“ngừng…ngừng…" nơi đó chưa từng có người chạm qua tuy có đau nhưng cũng rất thoải mái tâm tình của cô hiện lên mâu thuẩn: “anh trai…lâm phong…hai người…thật xấu…"
“ bảo bối không thích chúng ta xấu xa sao? chẳng lẽ không hư thì cưng không thương sao?" Phượng Tử Thịnh tà tà cười: “ bảo bối ta cùng lâm phong tiểu đệ đệ ai lớn hơn?"
Phượng Khuynh Ca cắn cắn môi cô ngước nhìn Mạnh Lâm Phong phía trước lúc này hai mắt hắn tối đen như mực con ngươi tựa tiếu phi tiếu nhìn cô làm cho lòng cô dâng lên một trận đại hoả.
"Đương nhiên là anh trai, lâm phong..." lời nói còn chưa dứt Mạnh Lâm Phong giống như trừng phạt mạnh mẽ tiến nhập khiến cho hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa khiến cho cô trượt chân.
“tiểu khuynh ca, cưng phải hảo hảo trả lời nha!" Mạnh Lâm Phong xấu xa cười nói.
“người…người…phục hồi trí nhớ…" Phượng Khuynh Ca khẳng định nói: “nếu đã phục hồi trí nhớ tại sao không đi tìm Tư Mã Xuyến của ngươi. Bò lên giường của bản tiểu thư làm gì?"
Tác giả :
Tư Mã Duệ Nhi