Khí Vận Hệ Thống
Chương 348 348 Trấn Áp Dị Giáo Tâm Tư!

Khí Vận Hệ Thống

Chương 348 348 Trấn Áp Dị Giáo Tâm Tư!


Đám dị giáo này liên tục dùng thuyết pháp mị dân, dụ dỗ tu sĩ tán tu tham gia vào tổ chức của bọn chúng, nêu cao ngọn cờ đại nghĩa tiêu diệt các thế lực lớn ở Thiên Huyền Đại Lục, phân chia lại tài nguyên, tu sĩ hết thảy bình đẳng cùng nhau phát triển.

Nhờ vậy mà tu sĩ đi theo bọn chúng càng ngày càng đông, liên tục chống phá lại các tông môn chính phái và các đại thế gia lâu đời ở Nhân Tộc Vực.

Ngay cả tông môn và các thế lực tà phái cũng không khá hơn là bao, quy thuận chúng thì được sống yên ổn, không quy thuận chúng liền lấy cớ trừ gian diệt ác ra tay tàn sát bừa bãi.

Tứ đại nhân tộc thượng cổ tông môn nhận được tin báo từ Triệu tiên gia tộc ngay lập tức tổ chức đại hội nghị sự bàn luận đối sách đối với vấn đề này.

Ngay cả tam đại thượng cổ gia tộc cũng nhanh chóng xuất thế, mặc cho tình hình hiện tại không mấy thuận lợi cho bọn họ.

Tần Vũ lúc này đang dẫn theo Bách Quỷ Binh Đoàn ồ át tiến công một phân điện của đám dị giáo ở phía cực đông của Nhân Tộc Vực.

Cờ phướn rợp trời, khí thế của Bách Quỷ Binh Đoàn vô cùng oai phong lẫm liệt, bọn họ toàn bộ đeo mặt nạ Bách Quỷ, toả ra sát khí nồng đậm hung thần ác sát.

Ở bên trong Cổ Lân thành đám tu sĩ tán tu nơm nớp lo sợ, bọn họ mấy ngày trước nhất nhất quy thuận Dị Giáo ra tay tàn sát các phân hệ của các đại thế gia Trung Châu thành ở đây cướp đoạt tài nguyên, hãm hiếp phụ nữ và trẻ em vô cùng tàn bạo.

Bây giờ đối mặt với Tần Vũ lại bày ra bộ mặt đáng thương, nói lời đạo lý.


- Tần Vũ, Tần thế gia các ngươi bao năm nay ăn trên xương máu dân chúng trong thành, hà hiếp tu sĩ chiếm đoạt tài nguyên trắng trợn, Dị Giáo đứng lên chống lại các ngươi liền bị cho là tà ma ngoại đạo, đây là cách các ngươi làm người người sao?
Một tên tu sĩ đạo bào trắng đứng giữa thành hiên ngang nói, Tần Vũ nghe xong chỉ cười lạnh một tiếng, hắn nói:
- Tần thế gia giết người trước giờ đều không dài dòng như vậy! Ba giờ sau người nào còn ở trong thành, toàn bộ trảm sát!
Lời hắn nói ra như chém đinh chặt sát, làm dân chúng và tu sĩ trong thành khiếp sợ không thôi, nhưng Dị Giáo nào có mở cửa thành cho bọn họ tẩu thoát.

Còn về phía Tần Vũ thì hắn lại nghĩ một lần huyết tẩy cảnh cáo những thành trì khác, đi theo Dị Giáo chỉ có một con đường chết, không cần phải nhiều lời.

- Tần thế gia các ngươi hành xử ngang ngược như vậy đáng bị lão thiên trừng phạt, chúng ta là do lão thiên phái tới thay trời hành đạo!
Tần Vũ cười nhạt, hắn đáp trả:
- Các ngươi giết người cướp của, hãm hiếp phụ nữ trẻ em, giết trai tráng người già có khác gì đám tà ma ngoại đạo, có tư cách gì nói chuyện đạo nghĩa ở đây?
Tên mặc đạo bào trắng cười lạnh nói:
- Đó là vì lòng dân phẫn nộ các ngươi bao năm qua nên mới như vậy, nếu Dị Giáo chúng ta không thể nói đạo lý, các ngươi cũng càng không có tư cách này!
Tần Vũ cười lớn một tràng hắn lạnh lùng nói:
- Tần thế gia chúng ta không nói đạo lý, nói giết liền giết, ba giờ sau các ngươi sẽ thấy đạo lý của Tần thế gia chúng ta!
Tên mặc đạo bào màu trắng trong lòng có chút lo sợ, hắn không lẽ phải chết ở chỗ này, đối phương hung danh rất lớn, hắn nói qua nói lại nửa ngày cũng không thay đổi được gì.

Ba giờ lặng lẽ trôi qua, trên trời mây đen cuồn cuộn, sấm chớp từng cơn dữ tợn như muốn nuốt chửng lấy mặt đất bên dưới.

Tần Vũ đứng trên đầu Tam Long tế lên Nhật Nguyệt Tinh Cung nhắm vào tên đạo bào áo trắng mà oanh tạc.

- Ngươi giết ta! Dị Giáo và lão thiên sẽ không tha cho ngươi!
Hắn sợ hãi hét lớn, một chiêu này của Tần Vũ tuyệt đối nổi danh đỉnh đỉnh thiên hạ.

Bầu trời chớp sáng một màu cam sắc, tu sĩ xung quanh không phân biệt nổi là do sấm chớp hay là do tiễn pháp của Tần Vũ, chỉ thấy thân thể tên dị giáo nổ tung từng mảnh, thần hồn ly thể gào thét trong ngọn lửa không thôi, khung cảnh vô cùng kinh dị.

Dư uy một chiêu này chấn nát một vùng rộng lớn hơn trăm trượng, dị hoả ngút trời cháy lan ra khắp thành, nhiệt độ tăng lên chóng mặt, tiếng người gào khóc thảm thiết vang lên khắp nơi.

Tần Vũ lạnh lùng khoát tay ra hiệu, hắn chỉ nói một chữ, dân chúng và tu sĩ trong thành toàn bộ biến sắc.

- Sát!
Hắn nói chỉ vừa đủ nghe, ấy vậy mà nặng tựa vạn cân đè lên lồng ngực mọi người trong thành trì, Bách Quỷ Binh Đoàn ồ ạt tràn xuống, ra tay trảm sát kinh hoàng, máu chảy lênh láng khắp thành.

- A … cứu ta!

- Cứu ta … cứu ta …!
- …
Đám tu sĩ này đối với Bách Quỷ Binh Đoàn mà nói chỉ là giun dế, đến lực hoàn thủ cũng không có, một đường bị trảm sát chặt đầu.

Chỉ qua một chốc đầu lâu đã chất thành núi ở quảng trường trung tâm thành, máu chảy đỏ ngầu khắp cống rãnh, mùi huyết nhục tanh tưởi bốc lên làm người nôn ói không ngừng.

Tu sĩ trong thành bỏ chạy tứ tán khắp nơi liền bị Ám Dạ Hành đón lõng tàn sát, xác người la liệt khắp nơi ngoài thành, xác phơi đầy đồng trải dài mấy dặm chưa hết, một trận huyết tẩy kinh hồn táng đảm.

Một cái thành trì gần 10 vạn người chỉ qua ba ngày ba đêm trở thành một cái mộ địa, không có lấy một sự sống, trên tường thành treo mấy chữ.

- Kẻ theo Dị Giáo, giết chết không tha!
Tám chữ này nhuộm bằng máu của người đã khuất, bây giờ đã đen kịt lại thành một mảng, từ xa nhìn lại làm người ta cảm thấy lạnh sống lưng.

Đám tu sĩ tán tu bởi vì một trận này mà rụt rè hơn hẳn, hai chữ dị giáo liền trở thành một từ cấm kỵ, không ai dám nhắc đến, xa lánh không thôi.

- Mẹ kiếp! Mấy tên tu sĩ ở Thiên Huyền Đại Lục này đúng là chết nhát!
Vốn dĩ bọn chúng còn nghĩ mượn chuyện này để kêu gọi chống đối Tần thế gia, kích động lòng người chiêu mộ tu sĩ, ai ngờ kết quả ngược lại hoàn toàn, không ai dám dây dưa với Dị Giáo nữa, thảm kịch Hồn Điện chưa hết, Cổ Lân thành thảm sát lại tới.

Một tên tức tối nện lên bàn đá ầm ầm phát tiết, hắn cũng thể nào ngờ chỉ một trận như vậy đã làm bọn họ kinh sợ không thôi, bây giờ Dị Giáo bọn chúng không cách nào mời chào như trước nữa, số lượng tu sĩ dám gia nhập ngày càng thưa thớt.

Đó là bởi vì bọn chúng không biết hung danh của Tần Vũ ở nơi đây, bọn họ không phải sợ chỉ vì một trận chiến kia, mà cái bọn họ sợ chính là Tần Vũ hắn nói được làm được, nói giết là giết hơn nữa Tần Vũ còn có đủ thực lực để làm điều đó không phải chỉ là hù doạ qua loa bằng miệng.

Đây mới chân chính là nỗi khiếp sợ của bọn họ, ma đầu Tần Vũ!

Luyện ngục Cực Châu thành, luyện hồn vạn người Hồn Điện, trảm sát chặt đầu 10 vạn người Cổ Lân thành hung danh bực này ai dám khinh nhờn.

Bây giờ nhắc đến hai chữ Tần Vũ cũng đủ doạ đám trẻ con khóc ré lên!
Còn Bách Quỷ Binh Đoàn kể từ ngày đó liên tục lùng soát đám Dị Giáo, một khi ra tay máu chảy thành sông, làm cho đám tán tu không còn tư tưởng nào mơ mộng gia nhập Dị Giáo nữa.

Khắp nơi ở Thiên Huyền Đại Lục lại dậy sóng tám chữ:
“Bách Quỷ Tuần Hành, Huyết Nhuộm Sơn Hà"

- Ài, cách làm của hắn trước giờ vẫn là cực đoan như vậy a!
Một lão giả lẩm bẩm, đối với cách làm của Tần Vũ một số bậc tiền bối cũng phải dè chừng, nhưng không thể không công nhận hiệu quả chấn nhiếp của nó.

Nếu như đã nói đạo lý thuyết phục không được, trực tiếp dùng nắm đấm đến trấn áp.

- Ha ha vậy mới là cháu rể của ta chứ!
Gia Cát lão tổ tông cười lớn một tràng đắc ý.



Tác giả : Ám Dạ Hành
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại