Khí Vận Hệ Thống
Chương 271 271 Con Số Màu Xanh 9212!

Khí Vận Hệ Thống

Chương 271 271 Con Số Màu Xanh 9212!


Khi mọi người đã tiến vào bên trong đủ một vạn tu sĩ, bên ngoài hiện lên ba bảng xếp hạng, Nhân bảng, Địa bảng và Thiên bảng tương ứng với ba tầng của địa cung, lúc này không biết ai là người khởi xướng, bắt đầu hô lớn:
- Đổ cược thôi!
Nếu như Tần Vũ có mặt ở đây, chắc chắn hắn sẽ văng tục, bên trong đệ tử sống chết chưa rõ, bên ngoài mấy lão đã tranh thủ kiếm chút lợi lộc.
Bên trong Thông Thiên Địa Cung vô cùng rộng lớn, ước chừng bằng một phần mười Thiên Huyền Đại Lục, tu sĩ khi tiến vào trong này đều sẽ bị truyền tống ngẫu nhiên đến một địa điểm nào đó.

Hiện tại, Tần Vũ đang đứng ở một sâm lâm, cây cối rậm rạp, che khuất cả bầu trời bên trên, lâu lâu mới có một khoảng trống để tia nắng len lỏi qua, cung cấp một chút ánh sáng cho cả khu rừng.
Tần Vũ trước không vội đi loạn, bày bố trận pháp ở tại ngay vị trí hắn đứng, làm cứ điểm đầu tiên để hắn có thể an toàn rút lui hoặc dẫn dụ địch nhân về đây để oanh sát.

Tần Vũ lấy ra đạo cụ, cặm cụ khắc cấm chế, bày bố đại trận xung quanh phương viên trăm trượng, mất khoảng một ngày thời gian hắn cũng đã làm xong, lúc này trời cũng đã tối hẳn.
Tần Vũ kích hoạt [Thần Nhãn], cẩn thận xem xét xung quanh, trong rừng chỉ còn tiếng cú kêu từng đợt cù cù.
Gùuuu … gùuuu …
Lúc này Tần Vũ đang ẩn nấp ở bên trong một gốc cây rỗng, có bố trí đại trận ẩn nặc hành tung và che giấu khí tức gần đó, trong lòng hết sức phòng bị.
Tiếng bước chân lạo xạo vang lên, ở phụ cận một tên tu sĩ đang cẩn thận từng bước di chuyển bên trong mê trận của Tần Vũ, trong lòng hết sức cấp bách, đột nhiên trong rừng rậm lại xuất hiện đại trận như này, hẳn là có người bày trí muốn bọ ngựa bắt ve sầu.
Hắn tế lên pháp bảo phòng ngự bao bọc lấy thân thể, lại gọi ra vũ khí trường thương, cẩn thận dò xét xung quanh, chân hắn dẫm lên một viên đá, phù văn trong đại trận khẽ lưu chuyển.
ĐOÀNG!
Một tia hắc sắc lôi kiếp oanh tới, may mắn hắn kịp giơ lên khiên thuẫn chống đỡ, khóe miệng trào máu, lui về sau hơn mười trượng, đạp gãy một nhánh cây nhỏ, kêu cái rặc.
Đùng!

Hỏa diệm bốc lên ngùn ngụt vây hắn vào bên trong, lúc này hắn vô cùng hoảng hốt, hắn không giỏi về trận pháp, bị bao vây trong này vô cùng hung hiểm.

Tên tu sĩ không dám đi loạn nữa, ở bên trong ngọn lửa cố gắng chống đỡ, chậm rãi tiến ra khỏi phạm vi của nó.

Quang mang của pháp bảo phòng ngự tiêu hao hẳn một nữa, hắn vô cùng lo lắng.
Tần Vũ một bên quan sát, cười lạnh, hai tay hắn ấn pháp quyết, đại trận khẽ động, một áp lực nặng nề đè lên thân thể của tên Hợp Thể sơ kỳ trước mặt, hắn hoảng hốt ra mặt, la lớn:
- Đạo hữu, chúng ta không thù không oán, ngươi ra tay với ta làm gì ? Ta là người của Liệt thế gia Tây Vực ở Thiên Huyền Đại Lục, nếu ngươi giết ta liền sẽ bị Liệt thế gia ấn ký đánh dấu trên người, liên tục bị người của gia tộc ta truy sát.
Hắn muốn hù dọa Tần Vũ, nhưng mà hắn có chết cũng không ngờ, bởi vì hắn là người của Liệt thế gia nên Tần Vũ mới ra tay.
Bành!
Từ bên dưới mặt đất hơn chục mũi thương thổ hệ bén nhọn liên tiếp đâm tới tấp về phía tên kia, làm hắn chật vật lùi lại né tránh.
Oành!
Một cành cây cự đại sinh sinh chấn nát pháp bảo phòng ngự của hắn, hắn lộ ra vẻ hoảng hốt, chỉ kịp kích hoạt quang mang hộ tráo của Kim Chung Tráo Phù Lục chống đỡ, thì một cái phi kiếm nhỏ bằng hai ngón tay lao đến nhanh như sấm chớp đâm tới yếu hầu hắn.
Tên này huy thương gạt phăng phi kiếm qua một bên, hắn hét lớn:
- Tên nhát … hự … ự …
Thân thể hắn ầm ầm đổ nhào xuống mặt đất, một kiếm cực kỳ dứt khoát chặt phăng đầu hắn.

Sương mù của Thủy Hóa Độ Trạch vẫn còn phiêu phù trong không khí, ngay tại một khắc hắn đỡ được phi kiếm từ đằng trước bay tới, Tần Vũ đã ở sau lưng hắn thi triển liên hoàn chiêu thức Tam Thiên Lôi Động và Phong Vân Kiếm Kỹ đoạt mạng hắn.
Nguyên Anh bản mệnh của tên này vừa thoát ly ra khỏi nhục thân đã bị Tần Vũ nắm lấy, dùng Hấp Tinh Đại Pháp luyện hóa bồi bổ thần hồn của hắn.

Trên cánh tay của Tần Vũ con số 0 tròn trĩnh vừa nãy đã bị thay thế bởi con số 10, hắn hắc hắc cười rồi bắt đầu kiểm kê không gian giới chỉ của tên vừa nãy, mặc dù đã bị khóa lại, nhưng Tần Vũ có hệ thống dễ dàng thu hồi vật phẩm ở bên trong.

Nhìn vật phẩm trong túi, Tần Vũ liền biết tên này nhất định đến từ chi hệ, hoặc là thủ hạ mà thôi, tích lũy nghèo đến đáng thương.

Tần Vũ dùng dị hỏa thiêu đốt cái xác, lần nữa chỉnh trang lại đại trận rồi mới quay về chỗ ẩn nấp của mình.
Lúc bắt đầu tiến vào đây Tam Long và Tử Yên đã bị ánh sáng kim sắc trục xuất, bây giờ Tần Vũ phải đơn đả độc đấu nên hắn vô cùng cẩn thận.
Trời lờ mờ sáng, bên trong khu rừng không còn tối đen như mực nữa, Tần Vũ đang ngưng thần nhập thiền thì vang lên tiếng thông báo của hệ thống.
[Đinh! Phát động nhiệm vụ bí cảnh Thông Thiên Địa Cung]

Tần Vũ đọc xong bảng nhiệm vụ, hai mắt hiện lên vẻ hứng thú nồng đậm, chuyện này càng ngày càng hấp dẫn, nếu đã như vậy hắn sẽ thuận nước đẩy thuyền.
Ở cách đó ước chừng hơn ngàn dặm, Bích Dao cuối cùng cũng trảm sát tên còn lại, ba tên Hợp Thể sơ kỳ vây công nàng hòng cướp sắc và bảo vật, nào ngờ vị nữ tử này một thân chiến lực mạnh mẽ, hạ sát cả ba tên.

Nàng hừ lạnh, nhìn mấy cái xác bấy nhầy trên mặt đất, Nguyên Anh bản mệnh của tên vừa nãy bị hút vào bên trong một cái bình, bắt đầu bị luyện hóa.
Hai mắt Bích Dao hiện lên hung quang mãnh liệt, nàng dự định sẽ tàn sát một trận ở trong này, thu thập hồn phách ôn dưỡng lại tiên đài của nàng.

Cuộc đời của một vị Tiên Đế, không qua ngàn trận chém giết thì cũng một vạn, nên mấy thứ này đối với nàng mà nói, rất đỗi bình thường.
Từ tay nàng một đàn bướm đen bay tỏa ra khắp bốn phương tám hướng giúp nàng cảm ứng địch nhân xung quanh, Bích Dao khẽ điểm chân lao vun vút trong rừng rậm.

Trên sa mạc hoang vu, một nam tử trung niên, ngũ quan đầy đặn, gương mặt tuấn tú, đang bóp cổ Nguyên Anh bản mệnh của địch nhân hắn vừa trảm sát, hắn hỏi:
- Ngươi đến từ đâu ?
Tên này chỉ kịp giãy dụa rồi nói:
- Tần thế gia, Đông Vực, Thiên Huyền Đại Lục.
Vừa dứt lời, nam tử trung niên thiêu đốt Nguyên Anh bản mệnh của hắn, hai mắt hung quang mãnh liệt, gằn lên từng chữ:
- Tần thế gia sao ?
Hắn vừa bước vào đây đã bị vây công, nhưng mà may mắn hạ sát được ba tên Luyện Hư kỳ đỉnh phong trước mặt, đổi lại bản thân hắn bị thương cũng không nhẹ, e là phải tịnh dưỡng năm ngày mới có thể tiếp tục di chuyển.

Hắn văng tục:
- Mẹ nó, Tả Tiểu Đa ta sẽ truy sát đám Tần thế gia các ngươi.
Tả Tiểu Đa thân là tuyệt đại thiên kiêu của Hằng Tinh đại lục, trước giờ chỉ có hắn trảm sát người ta, chứ chưa từng bị ai đả bại, vô cùng ngạo khí.
Nhưng hắn dường như quên mất, hắn cũng như bọn họ, cá lớn nuốt cá bé, giết người đoạt bảo mà thôi, chỉ vì thiên phú hắn vượt trội hơn, liền có thể mạnh miệng như vậy.
Tả Tiểu Đa cẩn thận di chuyển né tránh địch nhân tìm một chỗ bí mật hồi phục thương thế.
Cách đó không xa khoảng chừng hai ba trăm dặm, một nhóm người đang ráo riết truy lùng ai đó, một tên nói:
- Thấy hắn lập tức phát tín hiệu, không được manh động, lần này chúng ta phải giết chết tên họ Tả đó! Mẹ nó!
Bọn chúng cứ vậy sục sạo xung quanh, qua hơn hai canh giờ cũng truy tới chỗ Tiểu Đa giao chiến vừa nãy, một tên nói lớn:
- Hắn vừa giao chiến ở chỗ này, mau tản ra truy tìm.
Ở trong một cái đầm lầy ẩm ướt, tử khí bốc lên nồng nặc, một tên ma tộc nói:
- Mau tập hợp nhân thủ, tập trung tìm kiếm tên Tần Vũ, chúng ta phải hạ sát hắn bằng mọi giá ở trong này.
Mấy tên còn lại lập tức nhận mệnh:

- Rõ!
Bên ngoài cánh cổng truyền tống của Thông Thiên Địa Cung, con số 10,000 đã biến mất thay vào đó là 9,212.
Trên lâu thuyền của thượng cổ Thanh Vân tông, một con Tam Túc Hoàng Kê gáy vang:
Ò ó o …
Thiên trưởng lão vui vẻ nói:
- Huynh thua rồi mau chung cược đi, con số chính xác là 9,212 ta cược con số 9,300 còn huynh dự đoán tận 9,000.

Ha ha …
Thái thượng nhị trưởng lão hậm hực nói:
- Nào nào đổ cược thêm lần nữa, … tức chết ta mất!
Nói đoạn Thiên trưởng lão nhìn lên Địa bảng, cái tên Tần Vũ vẫn chưa xuất hiện, lão không biết hắn đang mưu tính cái gì ở trong đó đây.
Tử Yên ngồi một bên Thiên trưởng lão vô cùng thành thành thật thật, xoa vai, đấm lưng cho lão, chốc chốc lão lại cho nó một ít Đào Tiên, nó rối rít cảm ơn lão:
- Đa tạ lão tiền bối ! Hì hì!
Lão cũng rất hưởng thụ cái tay chân sai vặt này, lão cười cười vui vẻ nói:
- Ta cược ngày mai là 8,500 còn huynh ?
Ông lão đối diện hậm hực nói:
- 8,600 mười gốc bát phẩm ngàn năm linh thảo!
Thiên trưởng lão hào sảng nói:
- Được, ta đổ cược!

Tác giả : Ám Dạ Hành
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại