Khí Vận Hệ Thống
Chương 233 233 Tây Bắc Âm Mưu
Một năm tiếp theo, Tần Vũ vẫn ở lại Thương quốc, trực tiếp điều hành ổn định tình hình.
Lúc này ở trong hoàng cung, thế thân của Tam công chúa, Liễu Mi đang cung kính báo cáo sự vụ cho Tần Vũ.
- Bẩm thế tử, quân doanh đã khôi phục được tám thành, chỉ cần thêm một vài năm nữa, binh lực sẽ trở lại thời kỳ trước.
Tần Vũ khẽ gật đầu, rồi hỏi tiếp:
- Thái độ của các nước chư hầu như thế nào ?
Liễu Mi cung kính nói:
- Ngoài việc bộ tộc của nhị hoàng tử chống đối chúng ta ra mặt thì còn lại tạm thời vẫn trong tầm khống chế.
Việc các hoàng tử toàn bộ bị mưu sát và đưa Tam công chúa lên đăng cơ vẫn để lại một số tai họa ngầm, một trong những tai họa đó là sự chống đối và muốn tách khỏi Thương quốc của các thành và bộ tộc chư hầu.
Bộ tộc của nhị hoàng tử là một trong số đó, trực tiếp ra mặt chống đối và muốn đầu nhập vào quốc gia hùng mạnh nhất bây giờ là Trung quốc, vốn cũng là thông gia của bọn họ mấy năm gần đây.
Tần Vũ cũng không rõ sau lưng bọn họ còn có thế lực nào chống lưng ngoài Trung quốc hay không, mà lại lớn lối như vậy, tin đồn Tần thế tử chống lưng cho Tam công chúa sớm đã lan truyền khắp Thương quốc.
Hứa Chử lão nhân cung kính nói:
- Ngày trước, Trung quốc có qua lại với một vài thế gia ở Tây vực, hình như gọi là Liệt thế gia.
Liễu Mi lúc này mới cung kính nói tiếp:
- Bẩm thế tử, dựa theo tình báo ở Trung quốc quả thật mấy năm trước, người của Liệt gia cũng từng xuất hiện ở kinh đô nước này.
Tần Vũ nở ra nụ cười tà dị, thì ra là như vậy, Liệt thế gia muốn mang bộ tộc của nhị hoàng tử ra làm pháo hôi cản đường hắn.
Bọn chúng ngược lại như tên Liệt Dương kia, hung hăng phách lối, nghĩ là có thế gia Tây vực và Trung quốc chống lưng liền có thể đối chọi cùng hắn, muốn ngang nhiên rời đi để lôi kéo thêm các bộ tộc khác cùng rời đi, làm suy yếu thực lực của Thương quốc, một chiêu này chính là rút củi đáy nồi.
Tần Vũ trầm ngâm một lát rồi nói:
- Muốn tách khỏi chúng ta bọn họ cũng phải chuẩn bị vài năm nữa mới có thể làm được, bây giờ chúng ta cần phải chấn nhiếp bọn họ.
Hắn ngừng lại chốc lát rồi nói:
- Ngươi ra thánh chỉ lệnh cho toàn bộ thái tử và hoàng tử các nước chư hầu phải đến kinh đô gia nhập Dao Trì Thánh Điện học tập tu luyện, sau này ra sức phụng sự cho Thương quốc, nếu bọn chúng dám trái lệnh, chúng ta sẽ có cớ để mang binh đến thảo phạt.
Liễu Mi cúi đầu nhận mệnh.
- Tiểu nữ đã rõ thưa thế tử.
Tần Vũ muốn giam lỏng con tin ở kinh đô, một khi bọn họ có dị động cũng phải suy nghĩ một hai, hắn cũng có thêm át chủ bài để trấn áp bọn chúng.
Chuyện tiếp theo cần làm đó chính là cho Hứa Chử thống lĩnh lập uy, Tần Vũ nói với Hứa Chử lão nhân:
- Bây giờ chuyện quan trọng nhất, là thúc nên bế quan đột phá Đại Thừa kỳ để chấn nhiếp bọn họ, ta sẽ nhờ cao thủ trong nhà đến hỗ trợ thúc một tay.
Sau đó, dẫn quân chinh phạt loạn tặc Duy Nhĩ ở phía Đông Bắc để lập uy là có thể dẹp xuống chuyện này một thời gian dài.
Phía Tây Bắc Thương quốc các bộc tộc chư hầu dưới sự lãnh đạo của bộ tộc nhị hoàng tử, liên tục truyền ra ngoài rằng hoàng thất Thương quốc bị Tần Vũ khống chế, đưa người Đông Vực đến cai trị bọn chúng, nên muốn giải phóng cho hoàng thất, đánh đuổi ngoại nhân.
Cho nên bây giờ, nếu mà điều binh chắc chắn sẽ thêm dầu vào lửa, chỉ có thể từ từ giải quyết, tạo niềm tin vững chắc cho dân chúng ở kinh đô và các bộ tộc chư hầu phụ cận.
Tần Vũ nói với lão tổ Bối gia.
- Lão tiền bối, bây giờ phải phiền ngài, liên hệ với các bộ tộc chư hầu thân thiết, thuyết phục bọn họ ủng hộ Tam công chúa và Dao Trì Thánh Điện, xây dựng thế lực đối chọi với lực lượng Tây Bắc, thu phục lòng người, để sau này hoàng thất có cớ đường đường chính chính để chinh phạt dẹp loạn Tây Bắc.
Gia chủ Bối gia, cung kính nhận mệnh.
- Vâng thưa thế tử!
Đoạn hắn quay sang lão bản chủ Phong Vân khách điếm.
- Lão tiền bối hãy cho người truyền tin, thế lực Tây Bắc mưu phản chống đối hoàng thất Thương quốc, muốn cướp đoạt thành quả lâu nay gầy dựng của Tam công chúa.
Thêm nữa, cho người dao động nhân tâm của dân chúng và tu sĩ ở các bộ tộc chư hầu này.
Hãy cho tu sĩ trong Thương quốc biết rằng Dao Trì Thánh Điện mang lại cơ hội cho tu sĩ có nơi tu luyện chính thống, còn bọn chúng lại muốn nô dịch tu sĩ như thủ hạ và binh sĩ dưới trướng mới được tiếp cận tu tiên, để sau này thay bọn họ cướp bóc chém giết, đem lợi ích về tay bọn chúng.
Lão bản chủ Phong Vân khách điếm ở kinh đô cúi đầu nhận mệnh.
- Vâng thưa thế tử!
Lão tổ Bối gia hít một ngụm khí lạnh, tên Tần thế tử trước mặt này, tâm cơ thật sâu, từng nước cờ của hắn, liên kết chặt chẽ với nhau đến không tưởng.
Dẫu hắn có thể dẫn binh dẹp loạn trong một lần nhưng sẽ để lại ấn tượng xấu ở Thương quốc và để lại mầm mống phản loạn.
Liền sử dụng tâm kế, đưa thế trận về tay mình, loại người như này không thể chọc.
Bây giờ lão cũng đã hiểu vì sao ngày đó, hắn có thể đứng sau màn, âm thầm khống chế bố cục ở kinh đô Thương quốc, không phải hao tổn một binh một tướng.
Thực lực tuyệt đối, lại thêm tâm cơ sâu xa, tuyệt đối là đáng sợ.
Sau đó hắn quay sang nói với lão tổ hoàng thất.
- Phiền lão tiền bối, ra chiếu chỉ bố cáo thiên hạ, Thương quốc hoàng thất sẽ ủng hộ Dao Trì Thánh Điện, mang lại cơ hội bình đẳng cho tu sĩ ở Thương quốc, những đệ tử thánh điện nổi bật sẽ được triều đình trọng dụng.
Lão thoáng rùng mình, cái tên này chiêu nào cũng âm hiểm, cái này chẳng phải nói với tu sĩ trong thiên hạ Thương quốc, nếu muốn được trọng dụng, nhất định phải là đệ tử của thánh điện sao, chỉ qua một chiếu chỉ liền đưa danh vọng của Dao Trì Thánh Điện lên cao thêm một bậc.
Lão nghĩ nghĩ rồi cung kính nói.
- Vâng thưa thế tử!
Lão tổ Bối gia và lão tổ hoàng thất cung kính với hắn như vậy, là bởi vì họ sớm nhận ra đi theo hắn còn được nhiều lợi ích hơn là đi theo thiên triều.
Thực lực của hoàng thất và Bối gia liên tục hồi phục và án theo đà này, ngày sẽ càng lớn mạnh hơn nữa.
Mặt khác, hắn cũng không bạc đãi hai lão, liên tục chu cấp tài nguyên cho hai lão bế quan tăng tiến tu vi.
Mọi chuyện hắn làm đều có lợi cho đôi bên, hắn cũng không có chèn ép gia tộc của hai lão, nên không những lão mà những người trong gia tộc, bây giờ cũng đã bắt đầu ủng hộ hắn ra mặt.
Tần Vũ buộc chặt lợi ích của bọn họ với lợi ích của mình, bây giờ vô hình chung bọn họ đều ngồi chung một thuyền, nước lên thuyền lên, thuyền thủng thì cả đám sẽ chết chìm.
Cho nên hai gia tộc đều đang hết sức hỗ trợ hắn phát triển ở Thương quốc, sinh ý của hoàng thất và bối gia thu đến tay ngày càng nhiều, hà cớ gì phải mạo hiểm phản loạn, đi theo hắn thống nhất Trung Nguyên, sau này nhất định sẽ là những gia tộc công thần đầu tiên của hắn, tất sẽ có chỗ đứng trong thiên hạ.
Bọn họ cũng là nhìn vào tấm gương hoàng thất Đông Tấn Quốc, nhất quyết chống đối hắn, thoáng chốc diệt tộc.
Bây giờ bọn họ chỉ cần nương nhờ cây cao bóng cả Tần thế tử, mà an ổn phát triển, dưới một người, trên vạn người, mới là đạo lý đúng đắn.
Tần Vũ phát triển Thương quốc càng lớn mạnh, bọn họ cũng được hưởng lợi, quốc gia càng thịnh vượng, sinh ý bọn họ thu đến tay càng nhiều, càng có thể dựa thế hành sự ở Trung Nguyên.
Nói đoạn lão tổ Bối gia lại cung kính nói:
- Thưa thế tử, thần có chuyện muốn nói.
Tần Vũ gật đầu nói với lão:
- Mời lão tiền bối nói rõ!
Nói đoạn, lão nói về chuyện Ngô quốc ngày đó, đặc biệt là gia tộc tể tướng Ngô quốc cho Tần Vũ biết.
Tần Vũ nghe xong, thoáng nở nụ cười tà dị, không ngờ còn có một mối làm ăn béo bở như vậy, nhưng mà bây giờ cũng chưa phải lúc, trước thiết lập mối quan hệ thông qua Bối gia, sau ổn định được chuyện ở Thương quốc hắn sẽ tính đến việc thâu tóm Ngô quốc thông qua gia tộc đó, bây giờ việc cần làm là mượn tay gia tộc này cài cắm dần thế lực của hắn vào bên trong Ngô quốc.
Tần Vũ nói:
- Phiền lão tiền bối tỏ rõ hảo ý của chúng ta cho bọn họ thấy, ta sẽ cử người hỗ trợ họ hành sự ở Ngô quốc, đổi lại họ phải thề trung thành với ta.
Lão tổ Bối gia mừng rỡ nói:
- Đa tạ thế tử!
Lúc này Tần Vũ đang trên đường trở về phủ đệ của mình bên ngoài hoàng cung, hắn nhìn hai bên phố, bây giờ đã là xế chiều, nhưng cảnh quan vẫn vô cùng nhộn nhịp, chỗ phân bộ Bảo Tín Thương Đoàn người ra người vào vô cùng tấp nập.
Thậm chí tu sĩ ở một số quốc gia lân cận cũng tìm đến đây để giao dịch.
Đang miên man suy nghĩ, thì Tần Vũ đã về đến phủ đệ, Hoa Y Tiên và Tố Tố đang tất bật trong bếp tự tay chuẩn bị bữa chiều cho hắn.
Trong lòng Tần Vũ cũng trở nên nhẹ nhõm hẳn ra, mỗi lần bước về chỗ này, mọi toan tính lo âu của hắn cũng dường như tan biến đi mất, chỉ còn lại sự ấm áp và vui vẻ của người thân.
Ở góc sân, Tử Yên đang cưỡi mèo đần, Kim Mao thì cưỡi con mực đùa giỡn đánh trận giả với nhau, náo cả một góc, lão Thái bà nhìn bọn chúng mà tâm tình cũng vui vẻ lây, cũng đã lâu rồi, lão mới cảm thấy cuộc sống lại bình dị như vậy.
Y Tiên nhẹ nhàng nói:
- Phu quân, mọi chuyện ổn chứ ?
Tần Vũ nhẹ gật đầu, rồi cười nói:
- Hôm nay muội và Tố Tố đãi ta món gì thế ?
Tố Tố vui vẻ nói với hắn:
- Hihi, đố huynh biết đấy!
Nàng vừa nói, vừa bày biện đồ ăn lên bàn, hôm nay mấy nàng, làm món chả ram cho hắn ăn.
Món này là Tần Vũ bày cho mấy nàng làm, mấy nàng ăn cũng sớm nghiện, quả là đặc sản, ăn kèm với rau và nước chấm tuyệt đối là mỹ vị nhân gian.
Tần Vũ vô cùng thích thú, nhanh tay bốc lấy một miếng bỏ vào trong miệng chậm rãi hưởng thụ.
Tử Yên một bên cũng thuấn di tới, nhao nhao đòi hắn:
- Cho muội thử với!
Con mèo đần và con mực cũng bu lại dưới chân hắn, hết sức ra vẻ nịnh nọt, ba cái đứa hám ăn này, hắn cũng bó tay!
Có thêm cái đám loi nhoi này Tần Vũ thấy cũng đỡ chán hẳn, hắn tiện chân đá cho mỗi đứa một cước, bay cắm đầu dưới gốc cây đằng xa.
Tố Tố hung hăng nói:
- Ca ca, ca lại ăn hiếp chúng nó rồi!