Khi Tổng Tài Không Yêu Nữ Chính
Chương 60
Sở Ca không biết Hiên Viên Ngạo Thiên đang ra sao, thế nhưng hiện giờ cậu rất muốn mắng chửi người.
Lý Hân Nhã, đứa tâm thần này đừng có để cậu gặp lại nữa. Nếu như không thể xuyên về mà được chuyển thẳng đến điện Diêm Vương, có thể nhìn thấy Lý Hân Nhã thì cậu tuyệt đối sẽ dùng mọi thủ đoạn để hành chết cô ả.
À, không đúng. Nếu như gặp lại ở điện Diêm Vương thì chứng tỏ Lý Hân Nhã cũng chết rồi.
Đại não Sở Ca có chút hỗn loạn. Cảm giác da thịt bị thiêu cháy lúc trước quả thực làm cậu sống không bằng chết. Từ này về sau ở trong lòng cậu Khâu Thiếu Vân hoàn toàn đã được đẩy lên vị trí số 1 những người cậu sùng kính nhất.
(Khâu Thiếu Vân là liệt sĩ cách mạng, trong thời đánh Mỹ cứu Triều, ông bị đạn cháy của địch trúng người, nhưng vì không để bại lộ mục tiêu làm ảnh hưởng kế hoạch nên ông không dập, nằm im trong đống lửa, hi sinh để đổi lấy thắng lợi.)
Đó mới là đàn ông chân chính, đàn ông chuẩn men.
Bị ép trải nghiệm một lần chết cháy, Sở Ca cảm thấy sau này Hiên Viên Ngạo Thiên có bạo cúc cậu thế nào thì cậu cũng có thể nhịn được hết.
Suy nghĩ nhiều như vậy, khi cậu mở mắt ra thì lại mê mang.
Cậu đang đứng ở một không gian hư ảo. Xung quanh như bị sương mù dày đặc che kín, màu trắng tinh khôi nhưng lại làm người ta sợ hãi.
Sở Ca cúi đầu, phát hiện dưới chân cậu cũng bị làn sương trắng bao phủ.
Gọi vài tiếng nhưng một tiếng trả lời cũng không có, nơi này thậm chí còn làm Sở Ca có ảo giác bất cứ thanh âm nào phát ra từ miệng thì đều bị cưỡng chế vào trạng thái yên lặng.
Cậu cảm giác có chút sợ hãi. Loại sắc thái đơn điệu vô tận này sẽ làm cho người ta nghĩ rằng sự tồn tại của mình đã yếu ớt đến mức tận cùng, giữa thiên địa chỉ có một sinh linh, tâm trạng hiện hữu lúc này là sợ hãi.
Khi cậu rối rắm không biết nên rời đi nơi này bằng cách nào thì đột nhiên trước mắt lóe lên một tia sáng, dần dần tia sáng đó biến thành một thứ giống màn hình, trên đó đang chiếu là ba mẹ, bạn bè cậu.
Sở Ca nhấc chân lên muốn chạy về nơi đó.
Chỉ là cậu còn chưa đến gần màn hình thì bên cạnh lại lóe lên một màn hình khác.
Là Hiên Viên Ngạo Thiên, chỉ có một mình anh ấy.
Anh ngồi trong nhà của bọn họ, khóc như một đứa trẻ làm mất món đồ chơi yêu thích. Anh nhìn trên trời và hét to, Sở Ca nhìn khuôn miệng của anh, nhận ra anh đang liên tục gọi tên mình.
Sở Ca ngây ngẩn cả người.
Đúng lúc này, trong đầu đột nhiên xuất hiện một giọng nói: “Đi chỗ nào tùy cậu chọn."
Sở Ca bị giọng nói này làm hoảng sợ, khi phản ứng kịp ý trong lời nói thì nhíu mày hỏi: “Chọn rồi, có thể quay lại nơi kia không?"
“Không thể, chỉ có một cơ hội thôi."
Giọng nói kia nhẹ nhàng đáp lại, nhưng lại làm Sở Ca cảm giác được sự tàn nhẫn không nói thành lời.
Chỉ có thể chọn một.
Cậu nhìn màn hình chiếu về thế giới nguyên bản trước mắt, lại nhìn sang Hiên Viên Ngạo Thiên đang khóc bên cạnh.
Cuối cùng cắn răng, xoay người đi về phía màn hình chiếu Hiên Viên Ngạo Thiên.
Nước mắt có thể nhận được càng nhiều sự đồng tình hơn.
Sở Ca nghĩ, nếu như mình lựa chọn thế giới nguyên bản, như vậy cậu và Hiên Viên Ngạo Thiên sẽ cách xa nhau cả một không gian không thể vượt qua nổi, sẽ cứ bi thương mà cô độc sống nốt quãng đời còn lại.
Thay vì như vậy thì không bằng quay lại tìm Hiên Viên Ngạo Thiên còn hơn.
Cậu dựa theo lời chỉ dẫn của giọng nói trong đầu, từ từ bước vào màn hình chỗ Hiên Viên Ngạo Thiên.
Sau đó là trời đất quay cuồng, Sở Ca có cảm giác hình như mình mất trọng lượng và rơi từ trên cao xuống, chỉ là loại cảm giác này còn không duy trì được vài giây thì cậu đã va mạnh vào một vật.
Cậu đâm phải vật gì vậy, cứng đến nỗi suýt gãy lưng rồi.
Cậu còn chưa kịp phản ứng thì vật nằm dưới cậu động đậy. Sở Ca lúc này mới phát hiện ra mình như vừa khéo nện lên người khác, mà trong căn phòng đều nồng nặc mùi rượu.
Ai có thể nói cho cậu biết đây là nhà tên nghiện rượu nào không?
Không đợi đầu óc cậu thông suốt thì người nọ đã giơ tay kéo cậu xuống giường, sau đó dùng toàn thân phủ lên người cậu.
Sở Ca: “…"
Hỏi, vừa mới xuyên qua đã gặp phải một tên biến thái say rượu giở trò xằng bậy thì nên làm gì?
Đáp, một cước đạp vỡ trứng hắn.
Sở Ca đang định giơ chân thì không ngờ người nọ lại vùi đầu vào cần cổ cậu, nhỏ giọng nỉ non một cái tên – Sở Ca.
Giọng nói quen thuộc, cách ôm quen thuộc. Sở Ca cơ hồ là trong nháy mắt đã nhận ra tên say rượu đang ôm mình là ai. Đồng thời, cậu ngừng lại mọi hành động phản kháng, tùy ý tên say rượu kia ôm cậu cọ loạn.
Sở Ca biết việc mình biến mất gây cho Hiên Viên Ngạo Thiên sự đả kích lớn đến nhường nào. Cho nên vào lúc Hiên Viên Ngạo Thiên tỉnh tỉnh mê mê và muốn làm tình, cậu chủ động dùng ngón tay mình khuếch trương cúc hoa để tiện cho Hiên Viên Ngạo Thiên hành động.
Nếu là bình thường, Sở Ca nghĩ cậu có chết cũng sẽ không chủ động như vậy. Chỉ là lúc nãy nhìn thấy vẻ mặt bi thương sắp chết của Hiên Viên Ngạo Thiên thì lại muốn kệ anh phát tiết một chút, chí ít ngày mai lúc rời giường không cần đối mặt với khuôn mặt đầy đau khổ này nữa.
Hiên Viên Ngạo Thiên say đến choáng váng hoàn toàn không có thái độ dịu dàng thường ngày với Sở Ca. Mỗi nụ hôn, mỗi lần di chuyển đều làm Sở Ca có ảo giác mình sẽ chết trong tối nay.
Cuối cùng, do thể lực của Sở Ca không chống đỡ nổi nên đã ngất đi, cậu đơn phương kết thúc cuộc tình ái vô cùng kích động này.
Sở Ca không biết rốt cuộc Hiên Viên Ngạo Thiên đã làm bao lâu, cậu chỉ biết ngay cả lúc nằm mơ cũng thấy mình như đang ngồi trên máy kéo đi trên đường đá, điên đảo đảo điên hoàn toàn không ngừng nổi.
Sở Ca vốn cho rằng, mình bị giằng co cả đêm như vậy thì Hiên Viên Ngạo Thiên có thể để mặc cậu ngủ một giấc thật thoải mái. Thế nhưng cậu cảm giác mình mới xuống máy kéo chưa được vài phút thì đã bị những xúc cảm trên mặt muốn trốn cũng không trốn nổi làm tỉnh lại.
Sở Ca trợn mắt trừng người đàn ông đang hành hạ hai gò má cậu.
Hiên Viên Ngạo Thiên thấy Sở Ca mở mắt cũng ngừng hành động trên tay. Anh nở một nụ cười ngu ngốc đến cực điểm với Sở Ca và nói: “Sở Ca, cuối cùng em đã trở về."
Giọng nói anh rất nhẹ, giống như chỉ cần nói to thêm chút nữa là Sở Ca sẽ vỡ vụn.
Sở Ca nhìn bộ dạng anh như vậy, một bụng tức giận cũng không phát ra đươc. Cậu muốn vươn tay xoa đầu Hiên Viên Ngạo Thiên, kết quả lại phát hiện ra cả người mình ngay sức để nhấc tay lên cũng không có.
Cậu nhìn xung quanh, nhận ra nơi mình đang ở chính là căn phòng nho nhỏ hai người ở chung trước kia, thậm chí bày biện trong phòng cũng chưa từng thay đổi.
Sở Ca cười với Hiên Viên Ngạo Thiên và nói: “Em về rồi, nhưng mà cũng không về được nữa."
Hiên Viên Ngạo Thiên sửng sốt trong nháy mắt, rồi trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, anh kích động hỏi: “Em chọn anh?"
Sở Ca hơi gật đầu nói: “Đương nhiên là chọn anh rồi, bằng không anh nghĩ rằng em có thể ở đây nói chuyện với anh được à?"
Hiên Viên Ngạo Thiên ôm Sở Ca, sức lực mạnh đến mức như muốn đem Sở Ca khảm vào thân thể của mình. Anh nói: “Em biết không? Anh chờ em hai năm. Anh nghĩ rằng em không cần anh nữa."
Sở Ca bị anh ôm đến đau đớn, hơn nữa hơi động như thế cậu mới phát hiện ra, căn dưa chuột sắc ma của Hiên Viên Ngạo Thiên vẫn còn cắm trong thân thể cậu chưa rút ra.
Hiện giờ hơi cử động khiến dịch thể bị Hiên Viên Ngạo Thiên bắn đầy bên trong tràn ra, cảm giác dinh dính chảy xuống làm Sở Ca thẹn thùng muốn chết.
Chỉ là Hiên Viên Ngạo Thiên vừa nói…
Hỏi anh: “Anh nói em rời đi hai năm?"
Hiên Viên Ngạo Thiên gật đầu bảo: “Em đi vào ngày hôm qua năm kia."
Sở Ca nhíu mày, lộ ra một biểu tình vô cùng bi thống nói: “Em đây chẳng phải đã bị trường đuổi học rồi à? Anh có giúp em làm thủ tục tạm nghỉ học không?"
Hiên Viên Ngạo Thiên cho là vợ đau lòng mình muốn an ủi mình: “…"
Anh thật ngu, quả thực quá ngu, cư nhiên lại cho rằng vợ có thể đáng tin một lần.
Sở Ca nhìn vẻ mặt cứng đờ trong nháy mắt của Hiên Viên Ngạo Thiên, không nhịn cười được, cậu dùng hết sức nhấc tay khoát lên lưng Hiên Viên Ngạo Thiên làm ra một tư thế đang ôm người, nói: “Xin lỗi, Hiên Viên Ngạo Thiên. Em về muộn."
Hiên Viên Ngạo Thiên tươi cười, anh nói: “Không sao, em có thể quay về là tốt rồi. Anh cho rằng anh sẽ phải đợi cả đời."
Sở Ca rướn người lên hôn Hiên Viên Ngạo Thiên và nghiêng đầu hỏi anh: “Cho nên… hiện giờ anh có thể lấy xx của anh ra khỏi người em được không? Còn nữa, mang em đi tắm."
Hiên Viên Ngạo Thiên lập tức lộ ra vẻ mặt không muốn, thế nhưng dưới sự căm tức của Sở Ca thì vẫn ngoan ngoãn nghe lời, cũng không đề nghị các loại yêu cầu vô lý nữa.
Anh vẫn giống như trước giúp Sở Ca rửa sạch cơ thể, chỉ là trước đây Sở Ca ngất đi, lần này thì Sở Ca tỉnh.
Tận mắt nhìn Hiên Viên Ngạo Thiên dùng ngón tay nương theo làn nước lấy thứ đã bắn vào trong cơ thể cậu ra, hình ảnh này quá mức chịu đựng rồi. Sở Ca nhắm chặt mắt làm đà điểu không nhìn Hiên Viên Ngạo Thiên.
Hiên Viên Ngạo Thiên vừa tẩy rửa vừa nói: “Vợ à em biết không, sáng sớm hôm nay lúc tỉnh lại anh hoảng sợ lắm, anh tưởng năng lực của anh đã mạnh đến mức làm những thứ trong mơ cũng hóa thành thật."
Sở Ca vẻ mặt đỏ bừng, vẫn nhắm mắt và nói: “Nam nhân, anh không nên động não quá nhiều."
Hiên Viên Ngạo Thiên bật cười.
Vẻ mặt này trong hai năm qua hầu như chưa từng xuất hiện, không ngờ rằng sau khi Sở Ca trở về, khóe miệng cứ thế cong lên không có chút gượng gạo nào.
Hiên Viên Ngạo Thiên hoàn toàn đã quên hôm nay là thứ Hai, hiện giờ cả thân với tâm anh đều dồn hết lên người Sở Ca.
Sau khi tẩy rửa xong, Hiên Viên Ngạo Thiên ôm Sở Ca quay về giường, hôn lên trán cậu và nói: “Ngủ thêm một lúc nữa đi, anh đi mua ít đồ về nấu cơm cho em."
Sở Ca nói: “Không cần mua nhiều đâu, trong nhà có gì thì làm đơn giản là được."
Hiên Viên Ngạo Thiên lắc đầu, lại cúi người hôn Sở Ca một cái, anh nói: “Sau khi em đi rồi, anh làm cơm thì có ý nghĩa gì nữa? Trong nhà cũng không có nguyên liệu gì, anh đi mua một ít về."
Sở Ca sửng sốt, cuối cùng nói: “Anh trên đường cẩn thận một chút, em chờ anh về."
Hiên Viên Ngạo Thiên cười cười, thay quần áo ra cửa.
Đến khi anh đang ở siêu thị chọn những nguyên liệu Sở Ca thích thì nhận được điện thoại của Trình Hi.
Trình Hi ở bên kia điện thoại khẩn trương nói: “Boss, ngài còn tỉnh táo không? Cuộc họp sáng sớm hôm nay ngài có đến tham gia không?"
Hiên Viên Ngạo Thiên không chút do dự bảo: “Cậu chủ trì là được, hôm nay tôi không đi làm."
Sau khi nói xong, ngay cả một cơ hội hỏi lý do cũng không cho Trình Hi mà trực tiếp cúp điện thoại.
Ở tổng công ty tập đoàn Hiên Viên, Trình Hi mờ mịt nhìn điện thoại, hàng năm cứ đến ngày này Boss sẽ uống rượu như kẻ điên thì anh biết, ngày hôm nay không đến làm cũng trong dự tính cả rồi.
Thế nhưng Boss đại nhân, ngài có thể giải thích một chút không, vì sao giọng nói và trạng thái của ngài nghe có vẻ đang rất tỉnh táo mà ngài lại không đi làm?
Tuyệt đối có chuyện!
Nhưng mà có chuyện thì cũng không liên quan đến anh.
Trình Hi bĩu môi, chỉnh sửa lại tài liệu trên bàn, đứng dậy đi đến phòng họp.
Lý Hân Nhã, đứa tâm thần này đừng có để cậu gặp lại nữa. Nếu như không thể xuyên về mà được chuyển thẳng đến điện Diêm Vương, có thể nhìn thấy Lý Hân Nhã thì cậu tuyệt đối sẽ dùng mọi thủ đoạn để hành chết cô ả.
À, không đúng. Nếu như gặp lại ở điện Diêm Vương thì chứng tỏ Lý Hân Nhã cũng chết rồi.
Đại não Sở Ca có chút hỗn loạn. Cảm giác da thịt bị thiêu cháy lúc trước quả thực làm cậu sống không bằng chết. Từ này về sau ở trong lòng cậu Khâu Thiếu Vân hoàn toàn đã được đẩy lên vị trí số 1 những người cậu sùng kính nhất.
(Khâu Thiếu Vân là liệt sĩ cách mạng, trong thời đánh Mỹ cứu Triều, ông bị đạn cháy của địch trúng người, nhưng vì không để bại lộ mục tiêu làm ảnh hưởng kế hoạch nên ông không dập, nằm im trong đống lửa, hi sinh để đổi lấy thắng lợi.)
Đó mới là đàn ông chân chính, đàn ông chuẩn men.
Bị ép trải nghiệm một lần chết cháy, Sở Ca cảm thấy sau này Hiên Viên Ngạo Thiên có bạo cúc cậu thế nào thì cậu cũng có thể nhịn được hết.
Suy nghĩ nhiều như vậy, khi cậu mở mắt ra thì lại mê mang.
Cậu đang đứng ở một không gian hư ảo. Xung quanh như bị sương mù dày đặc che kín, màu trắng tinh khôi nhưng lại làm người ta sợ hãi.
Sở Ca cúi đầu, phát hiện dưới chân cậu cũng bị làn sương trắng bao phủ.
Gọi vài tiếng nhưng một tiếng trả lời cũng không có, nơi này thậm chí còn làm Sở Ca có ảo giác bất cứ thanh âm nào phát ra từ miệng thì đều bị cưỡng chế vào trạng thái yên lặng.
Cậu cảm giác có chút sợ hãi. Loại sắc thái đơn điệu vô tận này sẽ làm cho người ta nghĩ rằng sự tồn tại của mình đã yếu ớt đến mức tận cùng, giữa thiên địa chỉ có một sinh linh, tâm trạng hiện hữu lúc này là sợ hãi.
Khi cậu rối rắm không biết nên rời đi nơi này bằng cách nào thì đột nhiên trước mắt lóe lên một tia sáng, dần dần tia sáng đó biến thành một thứ giống màn hình, trên đó đang chiếu là ba mẹ, bạn bè cậu.
Sở Ca nhấc chân lên muốn chạy về nơi đó.
Chỉ là cậu còn chưa đến gần màn hình thì bên cạnh lại lóe lên một màn hình khác.
Là Hiên Viên Ngạo Thiên, chỉ có một mình anh ấy.
Anh ngồi trong nhà của bọn họ, khóc như một đứa trẻ làm mất món đồ chơi yêu thích. Anh nhìn trên trời và hét to, Sở Ca nhìn khuôn miệng của anh, nhận ra anh đang liên tục gọi tên mình.
Sở Ca ngây ngẩn cả người.
Đúng lúc này, trong đầu đột nhiên xuất hiện một giọng nói: “Đi chỗ nào tùy cậu chọn."
Sở Ca bị giọng nói này làm hoảng sợ, khi phản ứng kịp ý trong lời nói thì nhíu mày hỏi: “Chọn rồi, có thể quay lại nơi kia không?"
“Không thể, chỉ có một cơ hội thôi."
Giọng nói kia nhẹ nhàng đáp lại, nhưng lại làm Sở Ca cảm giác được sự tàn nhẫn không nói thành lời.
Chỉ có thể chọn một.
Cậu nhìn màn hình chiếu về thế giới nguyên bản trước mắt, lại nhìn sang Hiên Viên Ngạo Thiên đang khóc bên cạnh.
Cuối cùng cắn răng, xoay người đi về phía màn hình chiếu Hiên Viên Ngạo Thiên.
Nước mắt có thể nhận được càng nhiều sự đồng tình hơn.
Sở Ca nghĩ, nếu như mình lựa chọn thế giới nguyên bản, như vậy cậu và Hiên Viên Ngạo Thiên sẽ cách xa nhau cả một không gian không thể vượt qua nổi, sẽ cứ bi thương mà cô độc sống nốt quãng đời còn lại.
Thay vì như vậy thì không bằng quay lại tìm Hiên Viên Ngạo Thiên còn hơn.
Cậu dựa theo lời chỉ dẫn của giọng nói trong đầu, từ từ bước vào màn hình chỗ Hiên Viên Ngạo Thiên.
Sau đó là trời đất quay cuồng, Sở Ca có cảm giác hình như mình mất trọng lượng và rơi từ trên cao xuống, chỉ là loại cảm giác này còn không duy trì được vài giây thì cậu đã va mạnh vào một vật.
Cậu đâm phải vật gì vậy, cứng đến nỗi suýt gãy lưng rồi.
Cậu còn chưa kịp phản ứng thì vật nằm dưới cậu động đậy. Sở Ca lúc này mới phát hiện ra mình như vừa khéo nện lên người khác, mà trong căn phòng đều nồng nặc mùi rượu.
Ai có thể nói cho cậu biết đây là nhà tên nghiện rượu nào không?
Không đợi đầu óc cậu thông suốt thì người nọ đã giơ tay kéo cậu xuống giường, sau đó dùng toàn thân phủ lên người cậu.
Sở Ca: “…"
Hỏi, vừa mới xuyên qua đã gặp phải một tên biến thái say rượu giở trò xằng bậy thì nên làm gì?
Đáp, một cước đạp vỡ trứng hắn.
Sở Ca đang định giơ chân thì không ngờ người nọ lại vùi đầu vào cần cổ cậu, nhỏ giọng nỉ non một cái tên – Sở Ca.
Giọng nói quen thuộc, cách ôm quen thuộc. Sở Ca cơ hồ là trong nháy mắt đã nhận ra tên say rượu đang ôm mình là ai. Đồng thời, cậu ngừng lại mọi hành động phản kháng, tùy ý tên say rượu kia ôm cậu cọ loạn.
Sở Ca biết việc mình biến mất gây cho Hiên Viên Ngạo Thiên sự đả kích lớn đến nhường nào. Cho nên vào lúc Hiên Viên Ngạo Thiên tỉnh tỉnh mê mê và muốn làm tình, cậu chủ động dùng ngón tay mình khuếch trương cúc hoa để tiện cho Hiên Viên Ngạo Thiên hành động.
Nếu là bình thường, Sở Ca nghĩ cậu có chết cũng sẽ không chủ động như vậy. Chỉ là lúc nãy nhìn thấy vẻ mặt bi thương sắp chết của Hiên Viên Ngạo Thiên thì lại muốn kệ anh phát tiết một chút, chí ít ngày mai lúc rời giường không cần đối mặt với khuôn mặt đầy đau khổ này nữa.
Hiên Viên Ngạo Thiên say đến choáng váng hoàn toàn không có thái độ dịu dàng thường ngày với Sở Ca. Mỗi nụ hôn, mỗi lần di chuyển đều làm Sở Ca có ảo giác mình sẽ chết trong tối nay.
Cuối cùng, do thể lực của Sở Ca không chống đỡ nổi nên đã ngất đi, cậu đơn phương kết thúc cuộc tình ái vô cùng kích động này.
Sở Ca không biết rốt cuộc Hiên Viên Ngạo Thiên đã làm bao lâu, cậu chỉ biết ngay cả lúc nằm mơ cũng thấy mình như đang ngồi trên máy kéo đi trên đường đá, điên đảo đảo điên hoàn toàn không ngừng nổi.
Sở Ca vốn cho rằng, mình bị giằng co cả đêm như vậy thì Hiên Viên Ngạo Thiên có thể để mặc cậu ngủ một giấc thật thoải mái. Thế nhưng cậu cảm giác mình mới xuống máy kéo chưa được vài phút thì đã bị những xúc cảm trên mặt muốn trốn cũng không trốn nổi làm tỉnh lại.
Sở Ca trợn mắt trừng người đàn ông đang hành hạ hai gò má cậu.
Hiên Viên Ngạo Thiên thấy Sở Ca mở mắt cũng ngừng hành động trên tay. Anh nở một nụ cười ngu ngốc đến cực điểm với Sở Ca và nói: “Sở Ca, cuối cùng em đã trở về."
Giọng nói anh rất nhẹ, giống như chỉ cần nói to thêm chút nữa là Sở Ca sẽ vỡ vụn.
Sở Ca nhìn bộ dạng anh như vậy, một bụng tức giận cũng không phát ra đươc. Cậu muốn vươn tay xoa đầu Hiên Viên Ngạo Thiên, kết quả lại phát hiện ra cả người mình ngay sức để nhấc tay lên cũng không có.
Cậu nhìn xung quanh, nhận ra nơi mình đang ở chính là căn phòng nho nhỏ hai người ở chung trước kia, thậm chí bày biện trong phòng cũng chưa từng thay đổi.
Sở Ca cười với Hiên Viên Ngạo Thiên và nói: “Em về rồi, nhưng mà cũng không về được nữa."
Hiên Viên Ngạo Thiên sửng sốt trong nháy mắt, rồi trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, anh kích động hỏi: “Em chọn anh?"
Sở Ca hơi gật đầu nói: “Đương nhiên là chọn anh rồi, bằng không anh nghĩ rằng em có thể ở đây nói chuyện với anh được à?"
Hiên Viên Ngạo Thiên ôm Sở Ca, sức lực mạnh đến mức như muốn đem Sở Ca khảm vào thân thể của mình. Anh nói: “Em biết không? Anh chờ em hai năm. Anh nghĩ rằng em không cần anh nữa."
Sở Ca bị anh ôm đến đau đớn, hơn nữa hơi động như thế cậu mới phát hiện ra, căn dưa chuột sắc ma của Hiên Viên Ngạo Thiên vẫn còn cắm trong thân thể cậu chưa rút ra.
Hiện giờ hơi cử động khiến dịch thể bị Hiên Viên Ngạo Thiên bắn đầy bên trong tràn ra, cảm giác dinh dính chảy xuống làm Sở Ca thẹn thùng muốn chết.
Chỉ là Hiên Viên Ngạo Thiên vừa nói…
Hỏi anh: “Anh nói em rời đi hai năm?"
Hiên Viên Ngạo Thiên gật đầu bảo: “Em đi vào ngày hôm qua năm kia."
Sở Ca nhíu mày, lộ ra một biểu tình vô cùng bi thống nói: “Em đây chẳng phải đã bị trường đuổi học rồi à? Anh có giúp em làm thủ tục tạm nghỉ học không?"
Hiên Viên Ngạo Thiên cho là vợ đau lòng mình muốn an ủi mình: “…"
Anh thật ngu, quả thực quá ngu, cư nhiên lại cho rằng vợ có thể đáng tin một lần.
Sở Ca nhìn vẻ mặt cứng đờ trong nháy mắt của Hiên Viên Ngạo Thiên, không nhịn cười được, cậu dùng hết sức nhấc tay khoát lên lưng Hiên Viên Ngạo Thiên làm ra một tư thế đang ôm người, nói: “Xin lỗi, Hiên Viên Ngạo Thiên. Em về muộn."
Hiên Viên Ngạo Thiên tươi cười, anh nói: “Không sao, em có thể quay về là tốt rồi. Anh cho rằng anh sẽ phải đợi cả đời."
Sở Ca rướn người lên hôn Hiên Viên Ngạo Thiên và nghiêng đầu hỏi anh: “Cho nên… hiện giờ anh có thể lấy xx của anh ra khỏi người em được không? Còn nữa, mang em đi tắm."
Hiên Viên Ngạo Thiên lập tức lộ ra vẻ mặt không muốn, thế nhưng dưới sự căm tức của Sở Ca thì vẫn ngoan ngoãn nghe lời, cũng không đề nghị các loại yêu cầu vô lý nữa.
Anh vẫn giống như trước giúp Sở Ca rửa sạch cơ thể, chỉ là trước đây Sở Ca ngất đi, lần này thì Sở Ca tỉnh.
Tận mắt nhìn Hiên Viên Ngạo Thiên dùng ngón tay nương theo làn nước lấy thứ đã bắn vào trong cơ thể cậu ra, hình ảnh này quá mức chịu đựng rồi. Sở Ca nhắm chặt mắt làm đà điểu không nhìn Hiên Viên Ngạo Thiên.
Hiên Viên Ngạo Thiên vừa tẩy rửa vừa nói: “Vợ à em biết không, sáng sớm hôm nay lúc tỉnh lại anh hoảng sợ lắm, anh tưởng năng lực của anh đã mạnh đến mức làm những thứ trong mơ cũng hóa thành thật."
Sở Ca vẻ mặt đỏ bừng, vẫn nhắm mắt và nói: “Nam nhân, anh không nên động não quá nhiều."
Hiên Viên Ngạo Thiên bật cười.
Vẻ mặt này trong hai năm qua hầu như chưa từng xuất hiện, không ngờ rằng sau khi Sở Ca trở về, khóe miệng cứ thế cong lên không có chút gượng gạo nào.
Hiên Viên Ngạo Thiên hoàn toàn đã quên hôm nay là thứ Hai, hiện giờ cả thân với tâm anh đều dồn hết lên người Sở Ca.
Sau khi tẩy rửa xong, Hiên Viên Ngạo Thiên ôm Sở Ca quay về giường, hôn lên trán cậu và nói: “Ngủ thêm một lúc nữa đi, anh đi mua ít đồ về nấu cơm cho em."
Sở Ca nói: “Không cần mua nhiều đâu, trong nhà có gì thì làm đơn giản là được."
Hiên Viên Ngạo Thiên lắc đầu, lại cúi người hôn Sở Ca một cái, anh nói: “Sau khi em đi rồi, anh làm cơm thì có ý nghĩa gì nữa? Trong nhà cũng không có nguyên liệu gì, anh đi mua một ít về."
Sở Ca sửng sốt, cuối cùng nói: “Anh trên đường cẩn thận một chút, em chờ anh về."
Hiên Viên Ngạo Thiên cười cười, thay quần áo ra cửa.
Đến khi anh đang ở siêu thị chọn những nguyên liệu Sở Ca thích thì nhận được điện thoại của Trình Hi.
Trình Hi ở bên kia điện thoại khẩn trương nói: “Boss, ngài còn tỉnh táo không? Cuộc họp sáng sớm hôm nay ngài có đến tham gia không?"
Hiên Viên Ngạo Thiên không chút do dự bảo: “Cậu chủ trì là được, hôm nay tôi không đi làm."
Sau khi nói xong, ngay cả một cơ hội hỏi lý do cũng không cho Trình Hi mà trực tiếp cúp điện thoại.
Ở tổng công ty tập đoàn Hiên Viên, Trình Hi mờ mịt nhìn điện thoại, hàng năm cứ đến ngày này Boss sẽ uống rượu như kẻ điên thì anh biết, ngày hôm nay không đến làm cũng trong dự tính cả rồi.
Thế nhưng Boss đại nhân, ngài có thể giải thích một chút không, vì sao giọng nói và trạng thái của ngài nghe có vẻ đang rất tỉnh táo mà ngài lại không đi làm?
Tuyệt đối có chuyện!
Nhưng mà có chuyện thì cũng không liên quan đến anh.
Trình Hi bĩu môi, chỉnh sửa lại tài liệu trên bàn, đứng dậy đi đến phòng họp.
Tác giả :
Thiên Diễn