Khi Tôi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo

Chương 70



Hai người Lâm Lan ngay từ đầu chính là bị một tiếng mèo kêu truyền đến từ đầu một con ngõ cụt hấp dẫn. Cái khoảng cách giữa loại kiến trúc kia, người trưởng thành nghiêng người mà đi cũng ngại chật, cơ hồ là không có người, cũng chỉ có cung cấp không gian cho mèo sống yên ổn rồi nghỉ ngơi.

Mèo mẹ hẳn là đã chết mấy ngày rồi, xác chết chỉ cần nhìn là biết vô cùng lạnh cứng, thời tiết dần dần trở nên ấp áp, thân thể của nó đang dần dần bốc mùi, đã dẫn tới một vài con ruồi con nhặng bay múa đảo quanh.

Mèo con càng không ngừng thúc giục kêu to, tiếng mèo kêu non nớt dẫn tới rất nhiều người qua đường hiếu kỳ nhìn thoáng qua.

Có người liếc nhìn qua một cái rồi rời đi, còn có người lại không tự chủ được dừng lại một hồi, trong lòng xúc động, rồi sau khi thấy con đường ngõ này chật chội quá đáng lại dần dần tản đi.

Về sau, cũng chỉ là còn vài người qua đường lẻ tẻ bao gồm cả hai người Lâm Lan trong đó đứng ở cửa con ngõ nhìn chằm chằm vào trong.

Hơn nữa Lâm Lan còn không giống với những người khác, những tiếng kêu to đó của mèo con, cô đều nghe hiểu.

(Mẹ mau ăn nha!)

(Mẹ con bắt được chuột nè, con này rất tươi, không có thối như cái đầu cá hư kia!)

(Mẹ, con chia nó ra hai nửa nè, con biết mẹ bị thương không cắn nổi, chia hai nửa mẹ liền có thể ăn rồi!)

(Mẹ, mẹ mau dậy ăn đi nè! Ăn rồi vết thương sẽ khỏi, sẽ không mệt mỏi!)

Một tiếng lại một tiếng, ngây thơ đến lo lắng, mèo con vẫn luôn đưa thịt chuột đến bên miệng mèo mẹ, không dùng đầu mà ủi cái xác mèo kia, thúc giục đối phương ăn.


Vào lúc sắp không nhìn được nữa, cánh tay Lâm Lan đã bị người nắm chặt.

“Lan Lan, chúng ta mang nó về đi?" Vương Giai Y che miệng vừa gắt gao mà nhìn chăm chú về phía cuối con ngõ vừa nói chuyện với Lâm Lan, “Để em nuôi nó."

Đại tiểu thư đột nhiên nói ra những lời này làm cho Lâm Lan rất ư là kinh ngạc mà nghiêng đầu nhìn cô ấy: “Giai Y, em xác định?" Vốn dĩ là Lâm Lan tính tự mình thu dưỡng nó.

“Xác định." Nhét cả mấy cái túi mua sắm trong tay vào trong tay Lâm Lan, Vương Giai Y nghiêng người trực tiếp chen vào trong con ngõ chật hẹp, cuộc giảm béo thon thả dáng người của mùa xuân làm cho việc quản lý dáng người của đại tiểu thư vô cùng thành công, thân thể mảnh mai không tốn chút sức nào cấp tốc đi vào trong, nhanh đến mức làm Lâm Lan đưa tay muốn tóm cô ấy về cũng chậm một bước.

“Giai Y, về đây!" Lâm Lan tóm hụt quýnh lên, chỉ cảm thấy cô em này quá mức lỗ mãng nóng vội, “Em cái gì cũng không chuẩn bị thế này đây rất có thể sẽ bị cào cho bị thương!"

Không có gang tay cũng không mang theo lồng mèo, Vương Giai Y cứ xúc động chui vào như thế làm Lâm Lan cũng không biết nên nói gì cho phải, mấy người qua đường xa lạ cũng chú ý tới mèo con thấy thế cũng đổ xô tới xem.

“Cô ấy như thế không sao chứ?"

“Mèo con thì đáng thương thật, nhưng nhìn rất hung dữ á. Tiểu tỷ tỷ này không sao chứ?"

“Tôi thiếu chút nữa cũng đã gọi điện thoại cho cơ quan mèo hoang rồi. Làm gì nóng lòng thế chứ, để cho nhân sĩ chuyên nghiệp xử lý không phải càng tốt sao?"

Mấy lời này của người vây xem cũng không hạ giọng, cũng truyền vào trong ngõ nhỏ, Vương Giai Y cũng có nghe thấy cũng không quay đầu lại: “Yên tâm, tôi sớm đã tiêm vaccine phòng bệnh rồi."

Không đâu, chẳng qua chỉ là bị cắn mấy cái, cô mới không sợ.

Lúc Vương Giai Y nói chuyện, người đã đến tận cùng con ngõ, mèo con cũng cảnh giác mà thu mình lại một góc tường rồi hung ác rít lên về phía cô ấy.

Đối với mèo mà nói, hình thể to lớn của người trưởng thành đủ để mang đến cảm giác áp bách kinh khủng rồi, huống chi là một con mèo con hoang đã từng nhìn thấy rất nhiều mặt không tốt của những sinh vật cỡ lớn kia, đối mặt với người này từng bước một tới gần, mèo con đã muốn lùi không thể lùi.

Dịch lại gần, giờ Vương Giai Y cũng mới hoàn toàn nhìn rõ bộ dáng con mèo con này, là một con mèo hoa màu trắng với đen, toàn thân trừ bỏ phần lưng có một chấm tròn màu đen cùng một cái đuôi đen hoàn toàn ra thì đều là lông trắng, chỉ là phần lông trắng trên người nó kia sớm đã bởi vì đi lang kiếm ăn mà trở nên vừa xám lại bẩn.

“Đừng sợ, mèo con, chị sẽ không tổn thương em." Vương Giai Y cố gắng thả giọng ôn nhu, làm công hai tháng trong quán trà mèo, cô sớm đã biết bất luận là mèo hay chó đều là nghe ngữ khí để phân biệt cảm xúc của con người, lúc này đại tiểu thư cũng có hơi hối hận, nếu mà là Lan Lan tiếng mèo cấp 10 thì nhất định có thể nhẹ nhàng tóm lấy con mèo này, giống như hiện tại……

“Ha—-!" Mèo con chỉ trả lại cô một tiếng rít hung ác. Hoàn toàn thờ ơ đối với thiện ý cô cố gắng thả ra, thậm chí là không tiếp thu được.

Trong con ngõ chật hẹp đến chỉ có thể để người gầy nghiêng người mà đi, Vương Giai Y cẩn thận từng li từng tí mà cúi xuống, cô thoáng liếc nhìn thi thể của mèo mẹ, lại không khỏi khẽ giật mình.

Chung quanh xác mèo không chỉ có thịt chuột, còn có một vài mẩu bánh mì con người ăn thừa lại, đuôi cá mọc dòi, một miếng xương thịt hư thối…… Mấy cái đó liếc cái thôi đều có thể nhìn ra được là lục từ trong đống rác, hiện tại đặt hết cả chung quanh xác mèo, ý vị thế nào đã không cần nói cũng biết.

Trong mấy ngày đặc thù khi mèo mẹ mất đi sinh mệnh này, mèo con vẫn luôn đang cố gắng tìm thức ăn đưa đến cạnh nó, nghĩ rằng như vậy thì liền có thể để mèo mẹ lần nữa đứng lên.

Đôi mắt vốn dĩ đã ướt át của Vương Giai Y lập tức lại đỏ hốc mắt, cô không khỏi nhớ tới bản thân, so với con mèo con vì mẹ mình mà dốc hết toàn lực này, thái độ của cô đối ba mẹ ở nhà mấy năm nay quả thực làm cô vô cùng xấu hổ.

Hẳn là bởi thời gian cô nhìn chằm chằm xác chết của mèo mẹ quá dài, làm cho mèo con cảnh giác lại hiểu lầm, chú mèo con trước đó bị dọa đến dán vào góc tường lập tức nhảy tới trước người mèo mẹ, thân thể cong thành hình cầu cả người xù lông rít lên uy hiếp về phía cô, cái loại tư thái bảo vệ đó nhìn không sót gì.

“Giai Y!" Lan Lan ở đầu ngõ phía sau gọi cô, “Đi ra trước đã Giai Y, chúng ta tìm một vài công cụ trở lại mang mèo đi cũng giống thế thôi!"

“Không được đâu Lan Lan!" Vương Giai Y lập tức cự tuyệt, cô nhìn chằm chằm mèo con, nhìn ra được sự sợ hãi đến cực độ trong đôi mắt xanh biếc của nó, hơn nữa bởi vì cô nhìn chằm chằm, nó thậm chí đã bắt đầu thử lôi xác mèo mẹ về phía sau, “Giờ mà em vừa đi thì nó khẳng định là muốn chạy."


Tuy nói có thi thể mèo mẹ ở đây, sau đó mèo con khẳng định sẽ còn trở về, nhưng lúc nào về thì liền khó nói.

Vương Giai Y đã học được suy nghĩ vì người khác hoàn toàn không muốn bởi vậy mà lãng phí thời gian của Lâm Lan, bạn tốt đã vì cô trễ nãi cả nửa ngày, vì bản thân muốn nhận nuôi mèo con còn kéo lấy người ta hao phí cả một ngày ở trong này thì cô không làm được.

Chỉ là một con mèo con mà thôi, cào cắn người lại đau nữa cũng chẳng qua là……

“Á!"

Vào lúc thăm dò tính chậm rãi duỗi tay ra bắt mèo, đại tiểu thư không ngoài dự kiến đã bị mèo cào cho bị thương, ba vệt máu dài nhỏ trên mu bàn tay chỉ chốc lát sau đã máu chảy giọt.

Mà sau khi con mèo con cào người bị thương do bị cô duỗi tay đến hoàn toàn bị dọa thì mượn cơ hội nhanh chóng chui vọt qua cạnh đùi người, điên cuồng chạy trốn về phía đầu con ngõ y như quả pháo nhỏ.

“A a! Nó muốn chạy trốn!" Một vài người qua đường canh giữ ở đầu ngõ không khỏi sợ hãi kêu lên.

Trong nháy mắt lúc mèo con muốn xông ra khỏi đầu ngõ, một cái túi mua sắm không hề báo trước xuất hiện tại đầu đó, mèo con xông tới quá nhanh không thắng kịp, bùm một tiếng trực tiếp chui vào trong túi.

“Meo —-! Meo —-!" (Thả ta ra ngoài! Thả ta ra ngoài!)

Lúc Lâm Lan buộc chặt miệng túi đến gắt gao, tiếng kêu nghèn nghẹn của mèo con kia cách túi truyền ra, cửa hàng trưởng Lâm không lên tiếng, chỉ là càng buộc chặt miệng túi hơn.

“Cảm ơn chị Lan Lan, cũng là chị lợi hại nhất!" Bên kia, Vương Giai Y cũng nghiêng người chui ra khỏi con ngõ, Lâm Lan vừa định quan tâm tình trạng vết thương của tay cô ấy một chút, giây tiếp theo đã bị thi thể mèo mẹ bị đại tiểu thư nâng trong tay dọa sợ.

Không chỉ có Lâm Lan, những người qua đường khác vẫn đang vây xem tình huống bên cạnh trực tiếp phát ra tiếng kêu sợ hãi, theo bản năng lùi về sau mấy bước.

“Không sao, em lấy khăn tay bao lại rồi xách, không có trực tiếp lấy." Đại tiểu thư cho Lâm Lan nhìn sơ qua hình thức mình cách vải lấy xác mèo, tâm thái rất ư là ổn.

Lâm Lan: “……" Rõ ràng trước đó thấy chuột đều hú lên, giờ thế mà lớn gan đến lấy xác mèo, đại tiểu thư ơi hành vi này của ngài quá đột phá nhể?

Trong nội tâm nôn mửa, Lâm Lan lại lẹ chân lẹ tay mà đưa một cái túi mua sắm ra, may mà hôm nay mua nhiều thứ, túi mua hàng tinh phẩm chứa mèo lớn mèo nhỏ đều không thành vấn đề, bằng không thật đúng là phát sầu.

Lúc này Vương Giai Y lại nhạy cảm biết Lâm Lan đang nghĩ cái gì, có chút chua xót mà cười: “Kỳ thật em cũng rất sợ, rất buồn nôn, nhưng mà đã quyết định nuôi con nó rồi, cũng nên tự mình động thủ nhặt xác cho nó." Thật ra nếu mà là ngày thường thì đánh chết cô cũng sẽ không làm thế, chỉ là hiện tại… Cô chỉ là không muốn để mình ngay cả một con mèo cũng chẳng bằng.

“Xem ra em rất quyết tâm." Lâm Lan chỉ có thể nói như vậy, “Đi thôi, chúng ta hãy tìm một nhà vệ sinh, em phải rửa cái tay cho kỹ rồi lại khử trùng mới bảo hiểm."

Đại tiểu thư không dị nghị nữa, ngoan ngoãn đi theo Lâm Lan.

Ánh nắng sau giờ ngọ cuối mùa xuân đã không thể dùng ấm áp để hình dung nữa, phơi lâu sẽ làm người ta thấy nóng bức, vị trí hàng đầu dựa gần cửa sổ vào mùa đông trong quán trà dần dần trở nên tránh không kịp, các trà khách đều chủ động chọn chỗ trống nắng không tới uống trà sờ mèo.

Vương Giai Y ngồi đằng sau quầy bar, trên mu bàn tay đã được dán băng OK không thấm nước, ánh mắt lại nhìn về gian phòng nhỏ đối diện. Một tiếng trước, mèo con được mang về liền bị đưa đi phòng khám thú cưng để được phục vụ tắm rửa và tẩy giun một lần, giờ đã bị nhốt trong lồng dùng để gửi nuôi.

“Con mèo con này hơi bị bệnh bao tử với suy dinh dưỡng, cái khác thì không có tật xấu gì lớn, vấn đề không lớn, tốn chút tâm tư nuôi nấng cho tốt thì vẫn có thể nuôi tốt được." Lúc ấy bác sĩ Lưu đã nói như vậy, “Nói đến màu sắc của con mèo này, dựa theo cách gọi của ông bà ta, hẳn là “Quất tú cầu". Cái đốm đen trên lưng kia còn rất tròn, vừa lúc rất xứng với cái đuôi đen."

Hồi ức kết thúc, cô than nhẹ: “Quất tú cầu à……"

Trong lúc này, chú mèo tú cầu nhỏ này lại không trung thực chút nào, vô luận là tắm rửa hay là bôi thuốc thì rất không phối hợp, may mà chỉ mới ba tháng, nếu là một con mèo trưởng thành chỉ sợ thật sự cần người thuần mèo Lâm Lan tự thân xuất mã.


Giờ đã bị cửa hàng trưởng Lâm nhốt vào phòng kế bên, tiến hành giáo dục lại.

Thật ra lúc này không chỉ có Vương Giai Y chú ý đến trong phòng, mấy con mèo nhàn rỗi khác trong quán trà cũng đang tò mò con mèo con mới mang về kia.

Nằm trên giá mèo đi, mèo Lạp Xưởng vẫy đuôi: (Là bạn mới sao? Nhìn nhỏ còn thật không dễ chọc.)

Mèo Maine Coon bên cạnh bình tĩnh rửa mặt cho mình: (Một con mèo con mới dứt sữa, dữ nữa cũng chỉ như thế.)

Mèo Abysinnian thì có chút bận tâm: (Trước đó các ngươi có ngửi thấy không, Lan Lan trừ bỏ mang một con mèo con về, còn có một thứ thúi thúi nha.)

Chinchilla yếu ớt trực tiếp lấy móng vuốt nhỏ bịt mũi lại: (Nhanh đừng nói nữa, trước đó ta vừa tới gần nô tài cũng ngửi thấy, mùi trên người cô ấy còn nặng hơn cả Lan Lan!)

Mấy con mèo Silver shaded với Xiêm La lập tức gia nhập phụ họa: (Đúng vậy đó đúng vậy đó, ngửi thấy thúi quá!)

Vào lúc cả đám mèo với các chủng loại này ngạc nhiên thảo luận tình báo của khứu giác, mấy con mèo hoang có thâm niên lấy Mặc Mặc cầm đầu lại rất ư là bình tĩnh.

(Không kiến thức.) Mèo đen mẹ từng có kinh nghiệm lang thang mấy năm ngáp một cái, (Không phải chỉ là mùi của thi thể một con mèo cái đã chết à, mùi của đồng loại đã chết có khó phân biệt vậy sao?)

Chúng mèo thú cưng từ nhỏ đã được nhân loại nuôi lớn rồi bị bắt lang thang một thời gian lập tức bị kinh sợ, ào ào tứ tán đào tẩu khỏi bên người nó.

Lão đại Mặc Mặc vẫn là lão đại, bọn nó quả nhiên không thắng được.

Bộ dáng sợ sệt của đám mèo thú cưng kia mèo đen sớm không phải lần đầu thấy, ngay cả hứng thú duỗi vuốt tát một cái lập uy cũng không có, Mặc Mặc vẫn luôn rất có lòng tin đối với quan xúc phân Lan Lan của nó, cho con mèo kia lại cuồng lại dã nữa, Lan Lan cũng có cách thu thập.

Giống như là con mèo rừng càng ngày càng thành thật vậy.

Mèo đen thông minh đoán một chút không sai, ngay cả thái độ của mèo rừng sợ hãi cùng bài xích nhân loại như thế cũng càng ngày càng thả lỏng, huống chi là một con mèo con lòng dạ đơn thuần ngay cả ma ma chết rồi cũng không biết, lừa dối……Phi, trấn an càng thêm không phí sức.

Trước mặt lời nói ùn ùn không dứt của nhân loại, mèo tú cầu bởi vì bị mạnh mẽ bắt đi còn xách đi tắm mà táo bạo kháng cự các kiểu vào lúc đầu giờ đây đã bình tĩnh lại cảm xúc, đồng thời còn ngoan ngoãn ăn cơm mèo mà cửa hàng trưởng Lâm tự tay đưa tới.

Bé mèo con từ khi sinh ra đến giờ vẫn luôn là trạng thái lang thang lại bữa đói bữa no nào đã từng nếm thứ gì khác trừ thịt chuột, miếng đầu tiên liền làm mèo ngạc nhiên rồi, sau đó cũng không cần ai đi dỗ dành thì đầu mèo đã vùi cả vào trong.

Nhưng cái điên cuồng này cũng chỉ kéo dài trong chốc lát, mèo con trong lồng chỉ ăn hơn nửa lại đột nhiên ngẩng đầu, kêu to về phía Lâm Lan.

“Meo—-!" (Ta muốn đưa cái này cho mẹ ăn! Mẹ ăn cái này nhất định sẽ có thể khá hơn!)




5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại