Khi Tôi Có Thể Nói Chuyện Với Mèo
Chương 2
“Orlando, đã lâu không gặp!" Lâm Lan cười chào hỏi anh ta.
Đối phương lại chính là lắc đầu, một mặt không đồng ý: “Đại tiểu thư, tha thứ tôi quá giới hạn, lần này ngài thật sự là quá tùy hứng. Lão gia với phu nhân rất tức giận, thế nhưng thực lo cho ngài, cho nên phái tôi tới giúp ngài xử lý chuyện bên này."
“Tôi bên này không có gì phải xử lý, trước khi đi cũng đã từ chức, vốn chính là làm chơi thôi." Lâm Lan cười cười với anh ấy: “Cha mẹ nói đúng, là tôi quá ngây thơ, về sau sẽ không."
Chàng tinh anh nghe vậy vui mừng gật đầu: “Ngài có thể hiểu được điểm này cũng không tính là không có chút thu hoạch nào." Vừa nói, anh ấy không để lại dấu vết nhìn lướt qua đôi nam nữ bên cạnh, ánh mắt vừa thu lại liền quay về đặt trên người Lâm Lan lần nữa, vẻ mặt thành thật nói: “Muốn tìm chân ái có rất nhiều loại phương thức, kỳ thực cũng không cần cực đoan như vậy, môn đăng hộ đối, cũng là một nhân tố vô cùng trọng yếu. Không có cơ sở kinh tế kiên cố, tình cảm cho dù tốt cũng không dài lâu được, hy vọng về sau ngài có thể lấy đó làm gương."
“Tôi biết Orlando." Lâm Lan biết nghe lời phải tiếp nhận giáo dục.
Thế này đối phương mới hài lòng, đưa tay lấy ra một phong thư từ trong cặp công văn: “Đúng, đại tiểu thư, trước đó ngài để tôi đặt vé máy bay khoang hạng nhất về Athen mang đến cho ngài. Tại sao phải ngồi riêng loại chuyến bay công chúng này, mặc dù xin đường hàng không tư nhân ở Trung Quốc tương đối phiền toái, nhưng chỉ cần ngài cần cũng rất nhanh có thể làm được. Lúc ấy phu nhân còn cố ý tìm tôi hỏi thăm, có phải là tiền của ngài đều bị người ta lừa đi rồi mới để người giấu giếm nhị lão đi máy bay công cộng vụng trộm trở về hay không."
“Mới không có a, mẹ thật sự là quan tâm loạn." Lâm Lan cười tiếp nhận phong thư, lấy đồ từ bên trong ra, hai tấm vé hình chữ nhật màu lam trắng xuất hiện ở trước mắt mọi người, hàng không Trung Quốc trên đầu mép vô cùng dễ thấy.
“Là vé lên máy bay!" Có người đi đường mắt sắc kêu lên.
Lâm Lan nhìn hai tấm vé máy bay trong tay, nhẹ nhàng lắc lắc, ngẩng đầu nhìn về phía Thiệu Tu Diệp sắc mặt đã tái nhợt biểu lộ lại cứng ngắc, cười cười với hắn: “Thiệu Tu Diệp, lúc đầu tôi muốn cho anh một sự ngạc nhiên, lừa anh nói họp thường niên của công ty rút thưởng được chuyến du lịch 5 ngày 4 đêm ở Hy Lạp, để cho cha mẹ tôi vụng trộm gặp anh một chút. Nhưng bây giờ, hiển nhiên mấy cái này đều không cần."
Vừa nói, cô vừa không chút do dự xé hai tấm vé thành hai nửa. Vừa lúc một trận gió thu thổi qua, mấy mảnh vụn thưa thớt bị quét ra xa xa, có người hiếu kỳ vây xem thuận chân đạp lên, vừa vặn dưới tên Thiệu Tu Diệp ở nửa tấm vé kia biểu hiện là ngày hôm nay, không khỏi liền nói ra tại chỗ.
Người chung quanh ở hiện trường nghe xong lại chậc chậc lắc đầu, biểu lộ không biết nên nói là đồng tình hay là có chút hả hê nhìn nhân vật nam chính trong sân, nếu hắn không nói chia tay, tấm vé máy bay này hôm nay có thể dùng tới a.
“A, suýt nữa quên mất." Nhân vật nữ chính xé xong vé máy bay vẫn biểu thị chưa xong, chỉ thấy cô ấy đưa tay cởi cúc áo khoác trên người ra, đem cái áo khoác này trực tiếp cởi ra cầm trong tay lắc lư về phía bạn trai trước: “Anh còn nhớ rõ cái áo này sao? Là lễ vật đầu tiên anh tặng cho tôi lúc chúng ta yêu đương, tôi vẫn luôn rất trân quý. Hiện tại, tôi trả lại nó cho anh, cũng coi như là đến nơi đến chốn."
Đi lên trước, một tay lấy áo khoác nhét vào tay Thiệu Tu Diệp còn đang cứng ngắc, trên mặt Lâm Lan vẫn mang cười như cũ. Nhưng tài xế trung niên vẫn đứng bên cạnh Roll- Royce thấy thế lại đột nhiên trở về trong xe, nâng một kiện áo khoác từ bên trong vội vàng đưa tới.
“Đại tiểu thư, trời lạnh, ngài nhanh chóng mặc thêm một bộ. Nếu ngài sinh bệnh, lão gia phu nhân sẽ đau lòng."
Lái xe vừa nói vừa vội vàng đem áo khoác thật dài mở ra khoác trên người Lâm Lan.
“Cám ơn chú, chú Dư." Lâm Lan cười nói cảm ơn, rất tự nhiên đưa tay mặc áo khoác vào.
Áo khoác màu tím làm từ sợi tổng hợp xa hoa làm cho người con gái vốn chỉ là thanh xuân xinh đẹp lập tức mang tới khí chất xa hoa.
“A a! Tôi biết tôi biết cái áo khoác này! Là bản số lượng có hạn kiểu mới nhất của Channel, một bộ hơn mấy vạn tôi vẫn luôn thật mong muốn a!" Có cô gái biết rõ nhãn hiệu vây xem thét lên tại chỗ, trong mắt là hâm mộ tràn đầy.
Lâm Lan lại không quản ánh mắt người khác chung quanh mình, thập phần bình tĩnh cài hết cúc áo khoác, lại bỏ đi dây chun cột trên đầu, một mái tóc dài thẳng tự nhiên xõa tung trên vai, trước đó trong mắt mọi người cô là mỹ nhân đô thị phổ thông, hiện tại nghiễm nhiên là một thế hệ danh viện.
“Thời giờ không còn sớm, tôi còn phải đuổi máy bay về nhà, hai vị hữu duyên gặp lại." Nhận lấy kính râm trợ lý tinh anh đưa tới, cô gái cười chào hỏi xong đã được đám thủ hạ vây quanh đi về phía Roll – Royce, trợ lý anh tuấn vượt lên trước mở cửa xe cho cô, đồng thời mười phần cẩn thận lấy tay bao trùm lên khung cửa vuông để tránh chủ nhân đụng phải, lúc sắp vào thân xe, Lâm Lan lại quay đầu về phía hai con người sắc mặt đang khó coi nói câu sau cùng: “So với tôi mà nói, xác thực vẫn là hai vị càng thêm xứng, chúc các người hạnh phúc."
Nói xong, cô đeo kính râm lên ngồi vào trong xe.
Theo cửa xe đóng lại, chiếc Roll – Royce cực hút mắt này chậm rãi khởi động, biến mất trong ngã tư đường ngựa xe như nước trong ánh mắt kinh diễm của mọi người, chỉ để lại một đám quần chúng ăn dưa với đôi nam nữ khác thân thể đã cứng ngắc ngay cả tư duy cũng đông cứng cùng lung lay sắp đổ.
Có điều so sánh với Thiệu Tu Diệp vẫn luôn trong hốt hoảng, hồi thần trước hết nhất là Giang tiểu thư lại khẽ cắn môi, giống như là khó mà chịu đựng ánh mắt nhìn về mình chung quanh, cô ta đầu tiên là thô bạo ve vuốt áo khoác kiểu nữ trong tay người đàn ông, sau đó dắt lấy hắn ta liền ngồi vào trong Bentley: “Tôi không tin! Cô gái này nhất định là đồ lừa gạt, cố ý làm tôi xấu mặt!"
Đợi cho xe thể thao lửa đỏ mang theo tiếng nổ vang táo bạo nhanh chóng đi, người đi đường trên phố thế này mới vẫn chưa thỏa mãn mà tan, hôm nay quả dưa lớn đầu đường biến đổi bất ngờ này thật sự đủ làm đề tài câu chuyện mấy ngày nay cho bọn họ, nhanh đi về chia sẻ với người.
Chiếc Roll – Royce màu xám bạc chạy nhanh trên đại lộ, khoảng thời gian này cũng xem như là giờ cao điểm nhỏ, nhưng mà ô tô chung quanh nó lại đều thực ăn ý mà giữ một khoảng cách an toàn quá phận, lúc chờ đèn xanh đèn đỏ cùng đoạn đường rẽ ngoặt ngay cả một cái xe cướp đường chạy cũng không có, sợ phát sinh một chút chuyện va chạm quẹt phải.
Xe sang giá trị mấy trăm vạn nguyên, chỉ nhìn cũng làm người ta nhìn thấy mà sợ.
Lâm Lan ngồi ở trong xe, an tĩnh nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ xe, nhìn một chút, cô đột nhiên liền lập tức cười ra tiếng.
“Nói đến, nếu không phải bởi vì chuyện này, con có thể cả đời cũng ngồi được trong cái xe sang trọng dạng này đâu." Cô ngẩng đầu nhìn về tài xế ở vị trí lái phía trước, trên mặt cười đến thống khoái lại thân thiết: “Cám ơn chú a, chú Dư, lần này còn bồi tiếp con hồ nháo."
“Haiz, Lan Lan lời này của con liền khách khí!" Tài xế trung niên mới còn ở bên ngoài mở miệng một tiếng đại tiểu thư cũng cười trả lời, trong giọng nói tất cả đều là chiếu cố của trưởng bối với tiểu bối: “Đều là hàng xóm cũ bao nhiêu năm, hai mẹ con nhà chú kia bình thường cũng được nhà con chiếu cố không ít. Hiện tại con ở bên ngoài bị khi phụ, con có thể nghĩ đến tìm chú hỗ trợ, chú cao hứng còn không kịp. Có điều con quỷ nha đầu này thật đúng là biết hiến kế, nếu không phải chú cũng tham dự, vừa mới nãy chú nhìn cũng tin, thật sự cho rằng con là thiên kim nhà nào ra trải nghiệm cuộc sống vừa chuẩn bị về nhà!"
“Trò vặt lừa người thôi." Lâm Lan cười đến ngại ngùng, quay đầu nhìn về phía trợ lý nam anh tuấn ngồi bên cạnh: “Nhắc tới diễn xuất có thể diễn thành công như thế, còn may mắn mà có Quenta* tiểu ca, không hổ là du học sinh đến từ đại học Thượng Hải, tinh anh phong phạm rất đủ a."
*: Mình tra cách chuyển từ convert của từ Côn Tháp sang, mà từ quenta này tiếng anh nghĩa là màu đỏ, mình nghĩ có lẽ anh này tên là Quentin nhưng tác giả đặt là côn tháp thì phiên này quenta vậy nhé.
Du học sinh tiểu ca lấy xuống mắt kính gọng vàng lộ ra mấy phần khí chất học sinh nghe vậy cũng là ngại ngùng cười một tiếng: “Đã thu tiền của bà chủ liền phải làm tốt chuyện của mình, kiểu tinh anh này mặc dù tôi hiện tại chỉ có thể đóng vai, nhưng cũng là người mà về sau tôi muốn trở thành. Kẻ có tiền thật là tốt a, tôi cũng muốn trở thành người như vậy." Anh ta ngẩng đầu nhìn đồ vật xa hoa trong xe, trong mắt tràn đầu hâm mộ và ước mơ.
Chú tài xế phía trước cười ha ha: “Vậy cậu cần phải cố gắng cho tốt lên đi cậu nhóc, xe này ở nước ngoài các cậu cũng không rẻ a! Tôi cũng là dính ánh sáng của công ty mới có thể lấy ra lái một chút."
Nói cách khác, ba người bên trong cái xe sang trọng này không có một ai là kẻ có tiền thật, nhưng cùng kéo băng đến diễn hào môn.
“Đúng rồi Lan Lan, con còn chưa nói làm sao con phát hiện đồ hỗn trướng kia không thích hợp?" Chú Dư lái xe không nhịn được hỏi chuyện mình tò mò nhất: “Lại thế nào biết hôm nay hắn đề cập chuyện chia tay với con, để chúng ta đến phối hợp con diễn cái suất diễn này?"
“Con chính là biết a." Lâm Lan bẹp miệng, nhắc đến bạn trai trước cô một mặt ghét bỏ: “Ba tháng trước, con liền biết hắn ta bắt cá hai tay."
Người trẻ tuổi bây giờ yêu đương ai không biết trò chuyện qua video chứ, huống chi cô với Thiệu Tu Diệp đều biến thành yêu xa, không video sao có thể. Khi Lâm Lan lần đầu phát giác không thích hợp chính là lúc nói chuyện phiếm qua video với hắn ta lần nào đó.
Thiệu Tu Diệp cầm di động nói chuyện phiếm với cô, về sau bởi vì lâm thời có việc liền để di động lên bàn trà, camera vừa vặn chiếu đến trong thùng rác.
“Con từ trong thùng rác thấy được hai bao đồ ăn vặt xé mở, liếc mắt liền nhìn ra trong phòng hắn từng có những phụ nữ khác tới qua." Lúc Lâm Lan nói chuyện liền thấy hai người nghe biểu lộ một mặt mộng bức, cười rạng rỡ: “Con nói như vậy là có căn cứ, Thiệu Tu Diệp người này vô luận ăn mỳ ăn liền hay là đồ ăn vặt đều là trực tiếp từ miệng xé đến hết túi đóng gói, cho tới bây giờ chưa từng lưu lại gói to hoàn chỉnh. Nhưng hai gói đồ ăn vặt kia khác biệt, miệng xé thực hoàn chỉnh. Khẩu vị đồ ăn vặt càng không phải mấy loại hắn ta quen ăn kia, ngược lại càng thích hợp với mấy cô gái."
“Cái này, chỉ cái này có thể nói rõ hắn ta ngoại tình?" Chú Dư không hiểu lắm: “Nói không chừng là khách trong nhà tới nha?"
Tiểu ca du học sinh cũng không ngừng phụ họa gật đầu, hai người đàn ông ai cũng không dám nói đây có phải là có chút vui buồn thất thường hay không.
“Nếu chỉ chút chuyện này đương nhiên không thể phán đoán hắn vượt quá giới hạn, cho dù trực giác của con là hắn không đúng cũng không được." Lâm Lan tự giác là người thật nói đạo lý, cho nên liền tinh tế giải thích: “Nhưng hắn ta mấy ngày trước đó còn từng phàn nàn với con qua video, nói hắn ta tới tổng bộ công ty luôn chịu xa lánh, người thuê chung quanh cũng rất lạnh lùng, hắn đều không kết giao được bạn mới. Vừa mới qua được mấy ngày, bạn mới đã tới rồi, còn quan hệ tốt đến có thể trực tiếp tới cửa, hắn còn cố ý chuẩn bị đồ ăn vặt hợp khẩu vị cho đối phương, nói trùng hợp chú tin không?"
Trong xe không ai lên tiếng, Lâm Lan vẫn còn tiếp tục.
“Nếu chỉ là lần này coi như xong, qua một lần video hai tháng trước con thật xác định hắn ta ngoại tình." Nhớ tới lúc nàng nhắc tới AJ 8000 khối ở nhà hàng, phản ứng của Thiệu Tu Diệp, Lâm Lan liền nghiến răng một trận: “Con thấy được một đôi AJ kiểu mới nhất trong phòng hắn, quay đầu lại tra thị trường là 8000 ngàn. 8000 khối! Có thể chú Dư mọi người không hiểu, nhưng đặt trên người Thiệu Tu Diệp, lúc ấy tiền lương hàng tháng của hắn ta mới 6000 khối, hơn nữa định kỳ còn phải gửi về 2000 cho cha mẹ, cũng liền nói kỳ thật hắn ta chỉ có 4000 khối ứng phó tiền thuê nhà tiền điện nước tiền ăn tiền tiêu xài thượng vàng hạ cám này nọ, mọi người thấy hắn lấy đâu ra tiền một hơi mua giày đắt như vậy? Đừng nhắc tới lúc trước hắn sống đến rất tiết kiệm. Mọi người nói là tình huống gì để một người đàn ông tiết kiệm đột nhiên có được xa xỉ phẩm vượt quá tiền lương của hắn chứ, thần tiên giáo mẫu à?"
Càng nói xong lời cuối cùng, ánh mắt Lâm Lan càng u lãnh.
“Từ đó về sau hắn càng ít liên hệ với con, khẩu khí càng ngày càng qua loa liền có thể nhìn ra phán đoán của con không sai. Tháng này lại phá lệ tự mình chủ động liên hệ, mời con hẹn hò, dĩ vãng đều là con gọi điện thoại cho hắn, như thế vẫn chưa đủ để con xác định chính là hôm nay sao?"
Lúc này hai người đàn ông trên xe thở cũng không dám thở một chút, mặc kệ là già hay trẻ, trong nước hay là nước ngoài lúc này đều là âm thầm rụt rè. Loại sinh vật như phụ nữ này bình thường nhìn đần độn rất dễ lừa, nhưng ở phương diện này ánh mắt còn độc ác hơn so với Sherlock Holme, trực giác tinh chuẩn, sau đó trả thù lại một người so với một người còn tuyệt.
Du học sinh tiểu ca âm thầm thề, về sau có người yêu tuyệt đối không thể chần chừ, vạn nhất gặp phải nhân vật hung ác dạng này mặc dù sẽ không cần mệnh nhưng là đủ cho mi khó chịu cả đời.
Đúng lúc này, chú Dư tài xế thấy gì đó từ phía sau xe, trên mặt vốn là đang trong khiếp sợ lại lần nữa mở to: “Lan Lan, thật đúng là bị con đoán đúng! Đồ không biết xấu hổ kia vậy đúng mà thật sự theo kịp!"
Du học sinh tiểu ca vô thức quay đầu về phía sau, Lâm Lan lại ngay cả mí mắt cũng không nâng, chính là khóe miệng hiện ra một nụ cười lạnh: “Liền đoán được cô ả kia chưa từ bỏ ý định, khẳng định sẽ theo tới."
Đã phát hiện Thiệu Tu Diệp bắt cá hai tay, sao Lâm Lan có thể không cẩn thận nghe ngóng đối tượng hắn bắt cá hai tay, con gái một của một công ty niêm yết, thiên kim nhà giàu bị làm hư, tính tình không tốt tính cách bá đạo. Mới nãy vừa ra đánh mặt cô ả như vậy, nghĩ cũng biết cô ả này không có khả năng cam tâm, đuổi kịp theo nhìn xem hoàn toàn không ngoài ý muốn.
Nhưng Lâm Lan hoàn toàn không sợ hãi.
Cô nói yêu đương với Thiệu Tu Diệp hơn hai năm, nhưng không có không cẩn thận lộ ra trong nhà mình cụ thể làm cái gì, chỉ nói cha mẹ làm ăn ở quê, còn lại vẫn luôn không nhắc, căn bản không sợ Thiệu Tu Diệp hướng ai chấn rớt xuống cái gì.
Về phần cái khác?
Áo Channel trên người cô là thật sự bỏ ra mấy vạn khối đại dương (chắc là đô nhỉ?) mua, trăm phần trăm là của riêng, vì trang bức[*]; trước mặt người khác nói du lịch lữ hành Hy Lạp hai người cũng là hàng thật giá thật, có điều là trúng thưởng hạng nhất nàng dẫm phân chó rút được trên mạng; xé vé máy bay cũng là thật sự, chính là một trong những phần thưởng bao hàm trong giải thưởng hạng nhất phía trên, nàng không tốn một phân tiền, coi như không có nàng cũng có những cách khác tiếp tục lên máy bay.
[*]: có hai loại (mình tra trên mạng) một loại là giàu nứt đố đổ vách giả làm nghèo mồng tơi không có mà rớt, hai là không có cắc nào mà vờ làm công tử tiểu thư, và nữ chính của chúng ta là loại 2 =]]]]
Mà tiểu soái ca ngoại quốc là du học sinh kiêm chức cô bỏ ra hai tuần thời gian tìm tới từ một nhà hàng đỉnh cấp, gần đây vừa vặn về quê ở Hy Lạp, cô cho một khoản phí diễn xuất cộng thêm vé máy bay khoang hạng nhất, đối phương vui vẻ đồng ý sắm vai nhân vật ‘trợ lý tinh anh gia đình phú hào’ này, đồng thời thập phần ra sức.
Chiếc Roll – Royce bọn họ đang ngồi bây giờ?
Chú Dư lái xa là hàng xóm cũ vài chục năm cùng quê với Lâm Lan, ông đi làm ở một công ty tổ chức hôn lễ lớn, chiếc xe này là xe sang gần đây công ty ông ấy mới mua về, về sau sẽ chuyên môn cho người thuê làm xe hoa dùng, trước mắt còn chưa có chính thức biểu diễn. Sau khi Lâm Lan gọi điện xin giúp đỡ thì bị chú Dư trực tiếp ‘lấy quyền mưu tư’ tạm mượn qua cho cô giữ thể diện, thành đạo cụ chấn động ánh mắt trước đó. Đương nhiên, là thanh toán phí thuê theo thị trường, lại thêm mặt mũi của chú Dư, ông chủ mới sảng khoái đem ‘Lần đầu tiên’ của xe mới nhường lại làm cái này.
Cuối cùng là hai bộ tây trang hàng hiệu của ông với du học sinh tiểu ca, bộ trên người chú Dư kia là đồng phục phân phối của công ty, mà du học sinh tiểu ca tỏ rằng một vài xa xỉ phẩm rất đắt ở Trung Quốc ở nước bọn họ cũng không có đắt đến không hợp thói thường như vậy, bộ trước mắt này là trang phục anh ấy mang đến từ quê, đều là nhu yếu phẩm hù người.
Nói cách khác, trong thời gian ngắn cô ả kia muốn phát hiện đó là một bố cục hoàn toàn không có khả năng.
Lâm Lan cùng Thiệu Tu Diệp nghiêm khắc mà nói thì yêu xa chẳng qua mới chưa tới sáu tháng, còn chưa được nửa năm, cẩu nam nhân này liền phản bội cô, liếm mặt quay đầu liền nịnh bợ người gia cảnh tốt.
Nếu hắn ta thay lòng liền quả quyết đề cập chia tay với cô đi, có lẽ Lâm Lan còn không có tức giận như vậy, chia liền chia, yêu xa khó khăn trắc trở có nhiều người không chịu nổi ép buộc cô có thể hiểu được.
Nhưng hắn bên này mập mở trộn lẫn với con gái nhà giàu, bên kia còn giấu giếm cô tiếp tục hô hào thân yêu, thẳng đến thật sự xác định đoạt được con gái nhà giàu tới tay liền một cước đạp cô đi, cách làm cưỡi lừa tìm ngựa không thiệt bản thân kia liền làm Lâm Lan buồn nôn.
Càng buồn nôn hơn là, cô ả nhà giàu kia đột nhiên xuất hiện mới làm Lâm Lan ý thức được, cô ta trong tình huống biết rõ Thiệu Tu Diệp có bạn gái còn tiếp tục muốn cùng một chỗ với hắn, loại thị uy trắng trợn này, cái loại tùy hứng cùng cuồng vọng cảm thấy mình nhìn trúng bất luận cái gì liền nhất định phải cướp đến tay kia, hoàn toàn không có gánh nặng đạo đức đặt bản thân ở trung tâm làm cho người ta đổ chừng khẩu vị.
Tra nam tiện nữ, quả nhiên tuyệt phối, cũng làm cho Lâm Lan trong căm ghét đồng thời càng thấy may mắn bản thân làm đúng.
Ván này hôm nay không chỉ riêng vì nhả ra một ngụm ác khí cho bản thân, lại càng làm cho Thiệu Tu Diệp tên cẩu nam nhân này về sau đừng nghĩ sống dễ chịu.
Vừa nghĩ với nếu như cô gì cũng chưa phát giác mà đần độn đáp ứng lời hẹn, về sau sẽ có bao nhiêu chật vật cùng khó xử, Lâm Lan liền tuyệt không cảm thấy đau lòng vì trước đó mình tiêu hết tiền mồ hôi nước mắt.
Người sống cả đời, chuyện không thể không thỏa hiệp đã đủ nhiều, cô không muốn lại vì người cho mình thêm một kiện, không được hung hăng trả thù lại, về sau cả một đời nhớ lại phải nghẹn khuất bao nhiêu a.
Bó lớn tiền gửi ngân hàng này của cô tình nguyện tiêu vào chỗ này cũng không muốn cống hiến vào khả năng vì tức mà ra ung thư vú.
Cho nên Lâm Lan hiện tại rất nhàn tâm lấy ra kính trang điểm trong túi xách, sửa sang kiểu tóc cho mình, tiện thể còn dặm lại lớp trang điểm. Mắt thấy khoảng cách tới sân bay ngày càng gần, cô hướng sang tiểu ca Hy Lạp bên cạnh cong môi cười một tiếng: “Chút nữa xuống xe còn phải lại diễn một ván, làm phiền anh."
Du học sinh hải ngoại trẻ tuổi sửng sốt một hồi lâu, một màn này hôm nay chân chính để cho anh ấy thấy được vì cái gì người Trung Quốc cứ bị nói là có tiếng tâm nhãn nhiều, ngay cả các cô gái chia cái tay đá một người đều tính kế đến nước này thật sự làm cho anh ta nhìn mà than thở.
Sau khi sững sờ xong, anh ta lại có chút hưng phấn, đem mắt kính gọng vàng lần nữa mang tốt, tiểu ca lần nữa khôi phục bộ dáng tinh vẻ mặt thành thật cam đoan: “Yên tâm đi bà chủ, tuyệt đối sẽ không để bọn họ nhìn ra được."
Mắt thấy chiếc Roll – Royce xa hoa kia đứng tại cửa sân bay, cô ả nhà giàu cùng Thiệu Tu Diệp đuổi theo phía sau nhìn thấy Lâm Lan cùng trợ lý tinh anh của cô một trước một sau vào sân bay, sau đó lại không coi ai ra gì vào chỗ thông hành VIP màu lục kiểm phiếu, bỏ đi những hành khách phổ thông dưới sự phục vụ của nhân viên sân bay đi xuống phía sau sân bay rốt cuộc không nhìn thấy nữa, hai người này dù cho không muốn thừa nhận đây không phải là thật cũng không được.
So với cô ả nhà giàu nghiến răng nghiến lợi một mặt khó chịu lại vô kế khả thi, sắc mặt Thiệu Tu Diệp từ đầu tới cuối đều là hoảng hốt, hắn nhìn chằm chằm vào cái cửa kia hai mắt đăm đăm.
Đột nhiên, một bạt tai không hề có điềm báo trước đập lên mặt hắn, Thiệu Tu Diệp đau đến lập tức hồi thần, trước tiên nhìn đến thiên kim nhà giàu tức giận đến mặt mày vặn vẹo, cô ta nhẹ gầm giọng: “Có phải bây giờ anh thật hối hận?"
“Anh, anh… không phải không phải, anh không… a!" Coi như ngoài miệng phủ nhận, nhưng ánh mắt phiêu hồ vẫn trực tiếp bán hắn, vì hắn dẫn đến cái bạt tai thứ hai.
Kết quả là, trong đại sảnh sân bay dòng người như dệt, đột nhiên diễn ra một hồi vũ phụ đơn phương toàn vai.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Lâm Lan: Mọi thứ đều là lộ số.