Khi Tiên Lộ
Chương 5: Mầm tai họa
Hàng giả? Diêm Đạc nghe vậy trong lòng cũng có chút kinh ngạc, ngay sau đó tâm tình bất an quét mắt nhìn đối phương một cái.
Nếu như Thông Bảo Đương quả thật có bán hàng giả vậy chính tay Diêm Đạc sẽ viết ngược lại tên bảng hiệu, mấy năm gần đây chưa bao giờ có tình huống như thế phát sinh, hơn nữa người tới lại ngạo mạn như thế cũng làm cho người ta trong lòng kìm nén một bụng lửa giận.
Bất quá làm ăn cần nhất là hòa khí sanh tài cho nên dù tức giận Diêm Đạc cũng chỉ chắp tay nói: “Vị khách quan này nói gì cũng phải có chứng cứ, huống chi coi như bổn điếm có vô tình bán hàng giả ra ngoài, cũng không cần phải giết người như vậy chứ?"
Người tiểu nhị bị một chưởng đánh chết kia đã theo Diêm Đạc nhiều năm, cũng xem như có chút tình nghĩa, bất quá với hơn mười người khí thế hùng hổ phía sau hắn, Diêm Đạc biết không dễ chọc vào hắn cũng chỉ có thể nghiến răng oán hận, xử lý việc an táng càng là phiền toái không nhỏ.
Những tên đột ngột xông vào Thông Bảo Đương làm loạn chính là nhóm người Tôn Tú của Hạo Nhiên Tông tại trung châu bài danh đệ nhất mà Lưu Ngọc đã gặp trước đó, đem bọn họ so sánh cùng Thông Bảo Đương chênh lệch giống như một trời một vực vậy.
Sắc mặt tái nhợt của Tôn Tú cho thấy sức khỏe hắn không tốt, hơn nữa Diêm Đạc cũng nhìn ra thực lực hắn cũng chưa đột phá nhân cảnh, nếu không phải vì hắn người đông thế mạnh thật muốn dùng vũ lực giải quyết chuyện này, tuy chỉ là chi nhánh nhỏ của Thông Bảo Đương nhưng cũng không thể để người khác nói hủy là hủy.
Âm thầm thở dài một tiếng, Diêm Đạc bất đắc dĩ nhìn Lưu Ngọc cười khổ nói: “Hiền chất mời ngồi chờ chốc lát, ta phải đi xử lý chuyện của vị khách quan này trước rồi chúng ta trở lại nói chuyện sau."
Lưu Ngọc gật gật đầu nói: “Diêm bá khách khí rồi, tiểu chất tự có chừng mực." Ở thời điểm này thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, cũng không làm xấu mặt mũi.
Tôn Tú liếc mắt nhìn Lưu Ngọc đang ở một góc bổng ngáp dài một tiếng. Cái mặt thì đen đúa, tóc dài che khuôn mặt căn bản không thể nhìn rõ, nghĩ đến một tên quê mùa xấu xí trong lòng không khỏi hận mình không thể đạp chết hắn giống như đạp chết một con kiến vậy.
Đi tới gian nhà chính Tôn Tú vung tay lên, đoàn người phía sau liền tránh ra, Diêm Đạc liếc mắt nhìn ra ngoài nhất thời lửa giận trọng lòng tăng thêm ba phần, thì ra bọn khốn khiếp kia còn đập nát cả biển hiệu làm một đám người tụ tập đến xem náo nhiệt, đây quả thực tương đương với việc giáng một bạt tai vào mặt lão, nhất thời mặt ông ta đen lại, nói chuyện cũng không khách khí nữa: “Khách quan, bổn điếm tuy nhỏ nhưng tại Lôi Quanh Thành cũng đã mấy chục năm, chẳng lẽ khách quan hôm nay tới chính là muốn phá chuyện làm ăn của bổn điếm?"
Tôn Tú nghe vậy lại cười ha ha: “Lão già xấu xí kia, bản thiếu hiệp đã cho ngươi mặt mũi ngươi lại không muốn!" Hắn vỗ vỗ tay, một người hầu lập tức bê một cái gương đồng tiến lên, Tôn Tú cầm gương đồng trong tay giơ lên nói: “Ta muốn mua cái gương nát này người trong điếm của ngươi lại dám hướng ta đòi năm ngàn lượng! Hừ, lại vẫn còn gạt ta nói cái gì mà giám linh kính có thể xem phong thủy thật là đê tiện, Bản thiếu hiệp cũng xem như kiến thức rộng rãi, thế nào lại chưa từng nghe nói qua có món đồ thần kỳ như thế, rõ ràng là muốn lừa tiền ta, ta đánh chết hắn cũng không có gì quá đáng!"
Diêm Đạc nghe vậy liền hiểu đầu đuôi câu chuyện nhất thời cả giận, ngoài miệng mặc dù không nói nhưng trong lòng lại đang cười lạnh: “Khách quan lời ấy sai rồi, giám linh kính này đã được Linh Bảo Các giám định thật sự xem phong thủy hiệu quả, hơn nữa phía trên còn lưu lại ấn tín của bổn điếm cũng coi là một món trấn điếm chi bảo! Chớ nói năm ngàn lượng bạc, coi như giá có lớn hơn chút nữa cũng sẽ có người muốn mua."
Tôn Tú nghe vậy lại cười hắc hắc nói: “Lão già đừng tỏ không biết xấu hổ như vậy, ta sẽ mua vật này với giá năm trăm lượng bạc nhưng với điều kiện ngươi phải quỳ xuống cầu xin ta, nếu không ta sẽ đập nát chỗ này để ngươi cả tiền lẫn vật đều không còn!"
Diêm Đạc nghe vậy lắc lắc đầu nói: “Lão hủ tuổi đã lớn cũng không sợ chết nữa, khách quan nếu là dám ỷ mạnh đoạt bảo thì đừng nghĩ có thể rời cửa điếm nữa bước!"
“Lão già kia, ngươi dám uy hiếp ta!" Tôn Tú nghe vậy trên mặt chợt lóe lên vẻ hung lệ, ngay sau đó hắn phất tay một cái khiến đám người Hạo Nhiên Tông liền chặn cửa lại, cuối cùng hắn nở một nụ cười tàn nhẫn nói: “Cho ngươi một cơ hội cuối cùng nếu như không đáp ứng, không chỉ mình ngươi chết mà cả cái tên Thông Bảo Đương từ nay cũng sẽ không còn tồn tại ở Lôi Quanh Thành nữa!"
Diêm Đạc lại lắc đầu nói: “Lão hủ vốn tưởng rằng tới trấn nhỏ này có thể an dưỡng mấy năm còn lại, không nghĩ tới hơn sáu mươi tuổi lại còn phải động thủ với người khác, cũng được, ta bất kể sau lưng ngươi là thế lực cường đại nào, muốn huyết tẩy Thông Bảo Đương ta trước hết hãy bước qua xác lão hủ!" Người hiền lương thì sẽ bị đè ép, ngựa hiền liền bị người thuần phục, Diêm Đạc biết coi như hôm nay mình có nhượng bộ thì chỉ sợ Tôn Tú càng thêm được voi đòi tiên, ngay lúc đầu tỏ ra quá mức mềm yếu kết quả càng thêm hỏng bét.
Nói xong ông ta bày ra bộ pháp, khí tức hừng hực phát ra chính là chánh tông nội lực chân nguyên mà cao thủ mới có được, mặc dù công pháp không cao thâm lắm nhưng với hơn năm mươi năm công lực, thanh thế cũng hết sức kinh người đủ để bức Tôn Tú lùi hai bước.
Tên bệnh hoạn Tôn Tú thấy vậy liền vung tay lên, lập tức mười mấy thủ hạ hô đáp ứng một tiếng rồi bao vây Diêm Đạc quát: “Lão già kia, dám cùng Hạo Nhiên Tông chúng ta đối nghịch kết quả chỉ có con đường chết!"
Dứt lời đám đệ tử Hạo Nhiên Tông cũng tự nhiên tiến lên từng bước, đồng thời Diêm Đạc cũng lui về phía sau từng bước, đúng là cảnh tượng đám sói nuốt hổ, mặc dù Diêm Đạc đã sớm đột phá nhân cảnh không phải năm ba tên nhãi nhép ở phàm cảnh đỉnh có thể đánh bại dễ dàng, nhưng là Tôn Tú mang tới không phải là năm ba người mà là mười mấy người. Hơn nữa những người này đều đệ tử của Hạo Nhiên Tông trải qua rèn luyện, may là Diêm Đạc ngay lập tức dùng khí thế như mãnh hổ bức lui hai người, nếu không thì trận pháp của đám đệ tử Hạo Nhiên Tông như rồng cuốn lại thành một đoàn, cho dù thực lực Diêm Đạc có cường hãn hơn cũng chưa chắc có biện pháp phá vỡ.
Nếu như không thể đem những tên này đánh bại ngay lập tức mà phải đánh bại từng người một, chỉ sợ hao hết chân nguyên nội lực mà chết tại nơi này! Dần dần sắc mặt Diêm Đạc không khỏi có vẻ khó nhìn mà Tôn Tú lại lộ ra tươi cười, chưa từng có người nào dám xem thường Hạo Nhiên Tông bọn họ, cho dù có thì cũng rất nhanh sẽ biến thành một cái xác chết giống như xú lão đầu này!
Càng lúc nội lực càng mạnh, thần hành hợp nhất, kình khí phóng ra ngoài.
Diêm Đạc chợt phát hiện khí tức những đệ tử Hạo Nhiên Tông này không những nối thành một mảnh, hơn nữa còn có thể từ từ lớn mạnh, lúc này lại cơ hồ vượt qua khí thế của mình, lão không khỏi cả kinh! Thầm than một tiếng tà môn, biết mình không thể đợi lâu hơn được.
Ông ta đề khí cất bước liền như quỷ mỵ di động đến trước mặt một thanh y đệ tử Hạo Nhiên Tông.
Không tốt! Tất cả mọi người còn đang vì tốc độ của Diêm Đạc mà trong lòng âm thầm cảm thấy khiếp sợ, chênh lệch giữa nhân cảnh và phàm cảnh quả nhiên rất lớn, nhất thời có năm tên đệ tử Hạo Nhiên Tông muốn xông tới cứu viện, có điều Diêm Đạc đánh chính là một kích lập uy, như thế nào để cho bọn họ được như ý!
“Hống!" Thanh âm già nua giận dữ vừa hô lên thì lập tức có ba tiếng “Rầm rầm rầm!" phát ra. Chỉ nghe giống như pháo nổ vang, năm tên thanh y đệ tử Hạo Nhiên Tông vừa nhảy đến đối mặt với Diêm Đạc, liền bị một chưởng như bài sơn đảo hải của lão đánh bay ra ngoài, bọn chúng cuống quýt lùi lại mười mấy bước khó khăn lắm ổn định lại thân người.
Diêm Đạc trên mặt cũng dâng lên một cổ nhiệt lưu, rõ ràng cho thấy mới vừa rồi vận lực quá độ, nhưng dồn hết khí lực tung một chưởng này, mục đích của lão cũng đạt thành, mà đám Hạo Nhiên Tông đệ tử còn lại tạm thời không ai dám chạy đến cứu viện nữa.
Bất cứ giá nào Diêm Đạc cũng không muốn nương tay, trực tiếp tung một chưởng đánh vào sau ót người này.
“Chết đi!" Ngay sau đó truyền tới thanh âm xương cốt vỡ nát không chút trở ngại, Diêm Đạc liền đem người này đánh chết trong nháy mắt rồi phi thân lui về phía sau thoát khỏi hợp vây của bọn người Hạo Nhiên Tông.
Tôn Tú nhìn một màn này khóe miệng hơi giật giật liền hét lớn: “Lão bất tử, ngươi lại dám giết hại Hạo Nhiên Tông đệ tử! Ngươi sẽ chết không chỗ chôn thây!" Lần này hắn dẫn đệ tử ngoại môn đi lại để chết oan không khỏi có chút kinh hoảng, mặc dù là đệ tử ngoại môn nhưng tương lai biết đâu rất có thể đạt tới nhân cảnh là lực lượng trụ cột của môn phái, cho dù thân phận hắn có cao bây giờ trở về sợ rằng cũng sẽ bị sư huynh chửi mắng một trận!
Diêm Đạc trong lòng lại nhẹ nhỏm hơn, vốn là mười mấy người này khí lực liên kiết với nhau làm lão căn bản không cách nào đột phá, mới vừa xuất ra một kích lại đắc thủ làm bọn chúng lộ ra sơ hở, mặc dù tiêu hao không ít nội lực nhưng cũng là đáng giá.
“Ai giết được hắn ta sẽ trọng thưởng!" Tôn Tú thẹn quá thành giận nhìn chằm chằm Diêm Đạc hét lớn. Mà đám thanh y đệ tử Hạo Nhiên Tông vừa nghe có thưởng, mặc dù trong lòng sợ hãi nhưng cũng lần nữa lấy dũng khí vọt tới.
Lần này bọn họ lại không dám đơn độc hành động, đều là một nhóm ba đến năm người hợp lại, làm cho Diêm Đạc không cách nào hạ độc thủ như vừa rồi, chỉ có thể lấy thực lực bản thân ngạnh kháng.
Nhân cảnh cao thủ thực lực quả nhiên không thể khinh thường, coi như nơi này có mười mấy đệ tử phàm cảnh đỉnh của Hạo Nhiên Tông muốn trong khoảnh khắc có thể đánh bại lão đúng là người say nói mộng, ngược lại bị Diêm Đạc nắm lấy cơ hội đánh ngã thêm mấy người. Một đệ tử cánh tay bị gãy đoạn, máu me đầm đìa, thê thảm không nỡ nhìn!
Dĩ nhiên bản thân Diêm Đạc dưới loạn công đả kích cũng liên tiếp thụ thương, trong đó một lần bị bảo kiếm chém chúng nếu không phải lão dùng chân nguyên kịp thời cầm máu, thì đã mất mạng rồi!
Thời gian kéo dài Diêm Đạc từ từ trở nên khốn đốn, lão tựa như một đầu mãnh hổ bị vây trong lòng bầy sói đói, mặc dù một con sói cũng không đáng sợ, nhưng mười mấy con vây công lại đủ để đem lão giết chết. Nhưng lão không thể chết ở chỗ này được! Diêm Đạc chém giết đỏ cả hai mắt rồi, bây giờ lão muốn dùng chút hơi tàn chạy đến cửa hàng chính báo tin! Chợt hai mắt lão trừng trừng nhìn Tôn Tú đang đứng ở một bên xem cuộc chiến, lão ôm một đống lửa hận không thể đem dáng vẻ kiêu ngạo của hắn đốt ra tro, hai quả đấm nắm chặt, mà bên người Tôn Tú bây giờ chỉ có hai hộ vệ bất giác lâm vào hiểm cảnh mà không biết.
Diêm Đạc trong lòng đã có chủ ý lập tức xuất ra hư chiêu, ngay sau đó dưới chân đề lực nhảy lên một cái. Giống như chim ưng từ trên không lao xuống vồ mồi.
Hạo Nhiên Tông đệ tử lập tức phát hiện mục tiêu của lão chính là Tôn Tú liền đồng loạt thốt lên, Không tốt! Chúng đệ tử đều kinh hãi, nếu Tôn Tú có chuyện gì vậy bọn họ ai cũng không tránh khỏi liên lụy. Nhất thời ngay cả trập pháp hợp vây lơ là mấy phần lộ ra sơ hở.
Mà Tôn Tú phát hiện mục tiêu của Diêm Đạc chợt đổi thành mình cũng thất hồn lạc phách, mới vừa rồi một đệ tử thực lực so với hắn còn mạnh hơn bị lão quái vật này một chưởng vỗ chết, cảnh tượng ấy hắn rành rành trong mắt, nhất thời cước bộ lùi lại cùng hai đệ tử chạy ra ngoài.
Diêm Đạc mừng rỡ, hắn muốn chính là giây phút này, nhất thời bất kể Tôn Tú, chợt phương hướng chuyển một cái, chân nguyên bộc phát, chấn khai những đệ tử áo xanh phía trước, rồi đột nhiên gia tốc phi thân nhảy ra ngoài cửa. Mà cho tới giờ khắc này đám đệ tử Hạo Nhiên Tông mới phát hiện không ổn, lập tức lại đuổi ra phía cửa.
Đã không còn thấy bóng dáng lão làm sao mà đuổi kịp, Tôn Tú mặt mày dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi mắng: “Phế vật, tất cả các ngươi đều là phế vật!"
Chết một người mà vẫn để xú lão đầu chạy mất, không khác nào thả hổ về rừng. Càng nghe tiếng mắng to phía sau nhạt dần sự ưu phiền của Diêm Đạc cũng nhảy ra khỏi lồng ngực, cười ha ha hô: “Hạo Nhiên Tông thằng ôn con, rửa sạch cổ mà chờ diêm vương gia gia của ngươi đến hậu báo!"
Nghe lời ấy sắc mặt Tôn Tú cũng thay đổi có chút khó coi, mặc dù Hạo Nhiên Tông tại Huyền Vũ châu thế lớn, nhưng ở đây dù sao cũng là địa bàn Nhu Thủy Các, người bọn họ tới cũng không tính nhiều, nếu như Thông Bảo Đương thật đúng có nhiều người võ nghệ giống như Diêm Đạc chỉ sợ sẽ có phiền toái không nhỏ!
Sắc mặt âm trầm giống như đưa tang, việc này đã nằm ngoài khả năng của hắn rồi bất quá có Lâm sư huynh tại đây, Tôn Tú cũng an tâm coi như Thông Bảo Đương có huy động toàn lực, thì nhiều nhất cũng chỉ có thể tạo thành một chút phiền toái cho bọn hắn, còn muốn nói chém tận giết tuyệt xa xa còn chưa đủ tư cách.
“Công Tử, ngài xem nơi này?" Đợi sau khi sắc mặt Tôn Tú tốt hơn một chút, một đệ tử mới thận trọng hỏi.
“Phong tỏa đại môn, một người cũng không cho đi!" Tôn Tú thầm hận nói, ngay sau đó lại ngẩng đầu, lộ ra một tia cười lạnh.
Lưu Ngọc chỉ có phàm cảnh trung kỳ thực lực, mới đầu lúc Diêm Đạc vẫn còn giao thủ cùng đệ tử Hạo Nhiên Tông, hắn cũng biết không ổn, chính là thực lực mình quá yếu, căn bản không phải đối thủ, cho nên chỉ có thể ở lại chỗ cũ chờ đợi. Đáng tiếc Diêm Đạc tuy mạnh nhưng cũng không thể lấy một địch hai, vì vậy hắn và một số người khác không thể rời khỏi liền bị đệ tử Hạo Nhiên Tông bắt lại dẫn tới trước mặt Tôn Tú.
Lần thứ hai gặp người này, Lưu Ngọc nhìn ra thực lực hắn không mạnh nhưng hắn có thế lực cường đại làm chỗ dựa, cho nên chỉ cần không bị đưa đến quỷ môn quan dạo chơi Lưu Ngọc cũng sẽ không liều mạng chạy trốn, hiện giờ là đàng hoàng đứng ở một bên cùng mọi người.
“Công Tử, tất cả người đều đã dẫn tới." Một đệ tử áo xanh tiến lên bẩm báo với Tôn Tú sau đó lui về một bên.
Tôn Tú gật đầu một cái, sau đó hướng về phía đám người Lưu Ngọc cười lạnh nói: “Ta bất kể các ngươi có lai lịch gì, lại cùng ở chung một chỗ giao dịch với bọn cẩu tặc thì cũng là cùng một loại người như chúng thôi, nhất định phải bồi thường thiệt hại cho ta, nếu không thì chết hết đi!"
“Bịch, Bịch!" Tôn Tú vừa dứt lời mọi người đều quỳ đầy đất, bọn họ đều tự biết không cách nào bồi thường cho người này, lại cũng không muốn tự dưng mất mạng, đa số tiểu nhị Thông Bảo Đương cùng những người phụ nữ lớn tuổi chỉ có thể hô to tha mạng hy vọng không bị giết. Nhưng Tôn Tú lại không có biểu hiện gì là muốn tha cho bọn họ cả, từ nhỏ hắn đã cao cao tại thượng chưa từng có người nào dám đối với hắn không vâng lời, mà hôm nay lại ăn không ít thiệt thòi, không tìm chỗ phát tiết thì làm sao tiêu mối hận trong lòng!
Tên khốn bệnh hoạn Tôn Tú quyết định như thế ngay cả đám đệ tử Hạo Nhiên Tông cũng không nhìn nổi muốn khuyên can, lại bị hắn hung hăng nhìn chằm chằm, cho nên đến nữa câu bọn họ cũng không dám nói nữa, bọn họ quyết định làm như không nghe không thấy là được. Lưu Ngọc khóe mắt co giật nhìn một màn này, cùng năm đó khi Lưu gia bị diệt môn lại giống như vậy? Cái thế giới này quả nhiên lãnh khốc vô tình, sát phạt quả quyết, mạng người bị xem như cỏ rác.
Giết mười tám người trong không khí nồng nặc mùi máu tánh cơ hồ không thể tản đi, một ít người may mắn chạy ra được cuối cùng cũng không thể thoát khỏi đồ đao, Tôn Tú lẳng lặng mà tàn nhẫn nhìn cảnh thảm sát, trong lòng lại mang một cảm giác hưng phấn nhè nhẹ, cuối cùng chỉ còn lại một mình Lưu Ngọc, trước mắt mọi người đều không có vật gì có thể mang ra thế mạng mà bị một đao giết chết.
Hít sâu một hơi.
Lúc này tất cả ánh mắt đều đặt ở trên người mình, Lưu Ngọc cũng không có cách nào chỉ có thể cắn môi đem bảo vật vốn để đi cầm đồ lấy ra, một người nhận lấy nó hai tay trình lên cho Tôn Tú, hắn nhìn thấy tên của cuốn sách cũng hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, cười lạnh nói: “Hảo kiếm pháp, tiểu tử thúi nhà người dùng cái này đổi mạng cũng đủ rồi!"
Lưu Ngọc nghe vậy, từng dòng mồ hôi lạnh chảy ra lúc này mới hít thở trở lại, cả người cơ hồ xụi lơ thầm nghĩ: “không nghĩ tới thật lại có thể sống."
“Bất quá… "
Nghe vậy tim Lưu Ngọc nhất thời lại nhảy thót lên tận cổ họng, Tôn Tú mắt sáng như diều hâu quét qua người Lưu Ngọc, giọng điệu buồn bã nói: “Ngươi cùng tên chưởng quỹ hồi nãy thoạt nhìn giao tình không kém, hừ hừ, chỉ bằng điểm này, dù là ngươi dùng thứ quý giá hơn gấp mười lần quyển kiếm pháp này, tiểu gia ta cũng không thu!"
Bộp! hắn rất nhanh đem 《 Lam điền kiếm pháp 》mà Lưu Ngọc coi như trân bảo ném xuống đất, hung hăng đạp mấy cái cười lạnh nói: “Muốn trách thì trách mệnh ngươi không tốt, xuống hoàng tuyền đổi bằng hữu mới đi!"
Lưu Ngọc nghe vậy, làm sao không biết mình bị đùa bỡn! Trong lồng ngực nhất thời dâng lên một cổ lửa giận, uổng công hắn cầu khẩn nhiều lần, chỉ muốn cầu một con đường sống, lại như cũ bị dồn đến tử lộ!
Nếu đã phải chết Lưu Ngọc cũng không cố kỵ nữa, ngẩng đầu ưỡn ngực không mặt xinh đẹp bị bôi đen toát ra mấy phần khinh bỉ nói: “Coi mạng người như cỏ rác táng tận lương tâm, trên thế gian lại có người ác độc như ngươi, không sợ chết đi sẽ rơi xuống âm tào địa phủ, mãi mãi không được siêu sinh sao?!"
Tôn Tú không nghĩ tới chính mình lại bị một tên quê mùa chỉnh cho mất mặt đến vậy, nhất thời sắc mặt càng thêm dữ tợn cười nói: “Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm!" Sau đó đến bên cạnh một đệ tử áo xanh nói: “Vũ Lôi, giết hắn! Tránh cho miệng chó lại xuất cuồng ngôn."
Vũ Lôi nghe vậy lên tiếng: “Vâng, Công Tử!"
Thật ra thì ngay từ lúc cầu Tôn Tú tha mạng Lưu Ngọc đã biết trước sau gì cũng chết liền có ý muốn liều mạng, trước kia Lưu gia từng xuất hiện địa cảnh cao thủ, mà vị này tiền bối này trước khi chết từng lưu lại ba đạo kiếm khí, mỗi đạo kiếm khí đều tương đương với cao thủ địa cảnh toàn lực xuất ra một kích! Toàn bộ ẩn dấu trong một cái hộ phù kỳ dị, mà bây giờ tấm bùa này liền bị Lưu Ngọc cầm ở trong tay thúc giục. Cho dù đã qua nhiều năm như vậy, ba đạo kiếm khí bén nhọn này vẫn giữ được sát khí ở mức độ nhân cảnh hậu kỳ cao thủ!
Lưu Ngọc dùng tiểu đao đâm rách lòng bàn tay, để máu mình chảy lên tấm hộ phù, nhất thời lá bùa liền lóe lên linh quang cuối cùng cũng bị thúc động. Tôn Tú thấy vậy nhất thời cả kinh thất sắc, vội vàng đẩy hai người đệ tử áo xanh lên quát: “Không tốt, mau ngăn cản hắn!"
Hạo Nhiên Tông ngoại môn đệ tử tuy không hiểu nhưng cũng không muốn trái ý hắn liền xông lên ngăn cản, mà cái tên Vũ Lôi càng nhanh nhẹn đã xông lên đầu tiên, quỷ đầu đại đao mang theo ánh kim lạnh lẻo, trong nháy mắt kình phong liền quét đến Lưu Ngọc mạnh đến nổi mở mắt cũng khó khăn.
Lưu Ngọc lại cười lạnh một tiếng, lắc lắc đầu nói: “Chậm rồi… " Dứt lời tay vung lên, một đạo kiếm khí như dải lụa lớn nhất thời ào ra, tiên huyết văng khắp nơi, tên Vũ Lôi cùng bốn gã Hạo Nhiên Tông ngoại môn đệ tử phía sau hắn vọt tới đã bị chém thành hai đoạn.
Thật ra thì mới vừa rồi khi còn đang nói chuyện, Lưu Ngọc cũng đã âm thầm phát động lá bùa này, tốc độ của con người nhanh hơn nữa cũng không thể nào nhanh hơn pháp thuật. Kiếm khí của cao thủ nhân cảnh hậu kỳ, dùng để giết phàm cảnh cao thủ cũng đơn giản như cắt đậu hủ, sau khi giết chết mấy người vũ lôi, kiếm khí vẫn còn dư lực hướng thẳng Tôn Tú lao nhanh đến.
Bất quá Tôn Tú vẻ mặt mặc dù hốt hoảng lại không có phần nào tuyệt vọng, quả nhiên lúc kiếm khí gần chạm vào được hắn, từ hộ phù treo ở trước ngực hắn toát ra một luồng cương khí hộ thân thay Tôn Tú đỡ được một kích này.
“Oanh" một tiếng, mặc dù kiếm khí đem hắn nổ long trời lở đất, trên thực tế lại chẳng bị thương tích gì.
Quả nhiên là thiên chi kiêu tử! Lưu Ngọc thấy vậy con ngươi co rụt lại, cũng không muốn lãng phí hai đạo kiếm khí hộ thân còn dư lại nữa, mà là thừa dịp đệ tử Hạo Nhiên Tông hoảng loạn để lộ sơ hở liền nhanh chân xông ra ngoài.
Tôn Tú mắt thấy Lưu Ngọc chạy thoát, nhất thời giận dữ quát: “Nhất định phải bắt tên khốn này lại! Ta muốn đem hắn đốt thành tro!"
Nếu như Thông Bảo Đương quả thật có bán hàng giả vậy chính tay Diêm Đạc sẽ viết ngược lại tên bảng hiệu, mấy năm gần đây chưa bao giờ có tình huống như thế phát sinh, hơn nữa người tới lại ngạo mạn như thế cũng làm cho người ta trong lòng kìm nén một bụng lửa giận.
Bất quá làm ăn cần nhất là hòa khí sanh tài cho nên dù tức giận Diêm Đạc cũng chỉ chắp tay nói: “Vị khách quan này nói gì cũng phải có chứng cứ, huống chi coi như bổn điếm có vô tình bán hàng giả ra ngoài, cũng không cần phải giết người như vậy chứ?"
Người tiểu nhị bị một chưởng đánh chết kia đã theo Diêm Đạc nhiều năm, cũng xem như có chút tình nghĩa, bất quá với hơn mười người khí thế hùng hổ phía sau hắn, Diêm Đạc biết không dễ chọc vào hắn cũng chỉ có thể nghiến răng oán hận, xử lý việc an táng càng là phiền toái không nhỏ.
Những tên đột ngột xông vào Thông Bảo Đương làm loạn chính là nhóm người Tôn Tú của Hạo Nhiên Tông tại trung châu bài danh đệ nhất mà Lưu Ngọc đã gặp trước đó, đem bọn họ so sánh cùng Thông Bảo Đương chênh lệch giống như một trời một vực vậy.
Sắc mặt tái nhợt của Tôn Tú cho thấy sức khỏe hắn không tốt, hơn nữa Diêm Đạc cũng nhìn ra thực lực hắn cũng chưa đột phá nhân cảnh, nếu không phải vì hắn người đông thế mạnh thật muốn dùng vũ lực giải quyết chuyện này, tuy chỉ là chi nhánh nhỏ của Thông Bảo Đương nhưng cũng không thể để người khác nói hủy là hủy.
Âm thầm thở dài một tiếng, Diêm Đạc bất đắc dĩ nhìn Lưu Ngọc cười khổ nói: “Hiền chất mời ngồi chờ chốc lát, ta phải đi xử lý chuyện của vị khách quan này trước rồi chúng ta trở lại nói chuyện sau."
Lưu Ngọc gật gật đầu nói: “Diêm bá khách khí rồi, tiểu chất tự có chừng mực." Ở thời điểm này thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, cũng không làm xấu mặt mũi.
Tôn Tú liếc mắt nhìn Lưu Ngọc đang ở một góc bổng ngáp dài một tiếng. Cái mặt thì đen đúa, tóc dài che khuôn mặt căn bản không thể nhìn rõ, nghĩ đến một tên quê mùa xấu xí trong lòng không khỏi hận mình không thể đạp chết hắn giống như đạp chết một con kiến vậy.
Đi tới gian nhà chính Tôn Tú vung tay lên, đoàn người phía sau liền tránh ra, Diêm Đạc liếc mắt nhìn ra ngoài nhất thời lửa giận trọng lòng tăng thêm ba phần, thì ra bọn khốn khiếp kia còn đập nát cả biển hiệu làm một đám người tụ tập đến xem náo nhiệt, đây quả thực tương đương với việc giáng một bạt tai vào mặt lão, nhất thời mặt ông ta đen lại, nói chuyện cũng không khách khí nữa: “Khách quan, bổn điếm tuy nhỏ nhưng tại Lôi Quanh Thành cũng đã mấy chục năm, chẳng lẽ khách quan hôm nay tới chính là muốn phá chuyện làm ăn của bổn điếm?"
Tôn Tú nghe vậy lại cười ha ha: “Lão già xấu xí kia, bản thiếu hiệp đã cho ngươi mặt mũi ngươi lại không muốn!" Hắn vỗ vỗ tay, một người hầu lập tức bê một cái gương đồng tiến lên, Tôn Tú cầm gương đồng trong tay giơ lên nói: “Ta muốn mua cái gương nát này người trong điếm của ngươi lại dám hướng ta đòi năm ngàn lượng! Hừ, lại vẫn còn gạt ta nói cái gì mà giám linh kính có thể xem phong thủy thật là đê tiện, Bản thiếu hiệp cũng xem như kiến thức rộng rãi, thế nào lại chưa từng nghe nói qua có món đồ thần kỳ như thế, rõ ràng là muốn lừa tiền ta, ta đánh chết hắn cũng không có gì quá đáng!"
Diêm Đạc nghe vậy liền hiểu đầu đuôi câu chuyện nhất thời cả giận, ngoài miệng mặc dù không nói nhưng trong lòng lại đang cười lạnh: “Khách quan lời ấy sai rồi, giám linh kính này đã được Linh Bảo Các giám định thật sự xem phong thủy hiệu quả, hơn nữa phía trên còn lưu lại ấn tín của bổn điếm cũng coi là một món trấn điếm chi bảo! Chớ nói năm ngàn lượng bạc, coi như giá có lớn hơn chút nữa cũng sẽ có người muốn mua."
Tôn Tú nghe vậy lại cười hắc hắc nói: “Lão già đừng tỏ không biết xấu hổ như vậy, ta sẽ mua vật này với giá năm trăm lượng bạc nhưng với điều kiện ngươi phải quỳ xuống cầu xin ta, nếu không ta sẽ đập nát chỗ này để ngươi cả tiền lẫn vật đều không còn!"
Diêm Đạc nghe vậy lắc lắc đầu nói: “Lão hủ tuổi đã lớn cũng không sợ chết nữa, khách quan nếu là dám ỷ mạnh đoạt bảo thì đừng nghĩ có thể rời cửa điếm nữa bước!"
“Lão già kia, ngươi dám uy hiếp ta!" Tôn Tú nghe vậy trên mặt chợt lóe lên vẻ hung lệ, ngay sau đó hắn phất tay một cái khiến đám người Hạo Nhiên Tông liền chặn cửa lại, cuối cùng hắn nở một nụ cười tàn nhẫn nói: “Cho ngươi một cơ hội cuối cùng nếu như không đáp ứng, không chỉ mình ngươi chết mà cả cái tên Thông Bảo Đương từ nay cũng sẽ không còn tồn tại ở Lôi Quanh Thành nữa!"
Diêm Đạc lại lắc đầu nói: “Lão hủ vốn tưởng rằng tới trấn nhỏ này có thể an dưỡng mấy năm còn lại, không nghĩ tới hơn sáu mươi tuổi lại còn phải động thủ với người khác, cũng được, ta bất kể sau lưng ngươi là thế lực cường đại nào, muốn huyết tẩy Thông Bảo Đương ta trước hết hãy bước qua xác lão hủ!" Người hiền lương thì sẽ bị đè ép, ngựa hiền liền bị người thuần phục, Diêm Đạc biết coi như hôm nay mình có nhượng bộ thì chỉ sợ Tôn Tú càng thêm được voi đòi tiên, ngay lúc đầu tỏ ra quá mức mềm yếu kết quả càng thêm hỏng bét.
Nói xong ông ta bày ra bộ pháp, khí tức hừng hực phát ra chính là chánh tông nội lực chân nguyên mà cao thủ mới có được, mặc dù công pháp không cao thâm lắm nhưng với hơn năm mươi năm công lực, thanh thế cũng hết sức kinh người đủ để bức Tôn Tú lùi hai bước.
Tên bệnh hoạn Tôn Tú thấy vậy liền vung tay lên, lập tức mười mấy thủ hạ hô đáp ứng một tiếng rồi bao vây Diêm Đạc quát: “Lão già kia, dám cùng Hạo Nhiên Tông chúng ta đối nghịch kết quả chỉ có con đường chết!"
Dứt lời đám đệ tử Hạo Nhiên Tông cũng tự nhiên tiến lên từng bước, đồng thời Diêm Đạc cũng lui về phía sau từng bước, đúng là cảnh tượng đám sói nuốt hổ, mặc dù Diêm Đạc đã sớm đột phá nhân cảnh không phải năm ba tên nhãi nhép ở phàm cảnh đỉnh có thể đánh bại dễ dàng, nhưng là Tôn Tú mang tới không phải là năm ba người mà là mười mấy người. Hơn nữa những người này đều đệ tử của Hạo Nhiên Tông trải qua rèn luyện, may là Diêm Đạc ngay lập tức dùng khí thế như mãnh hổ bức lui hai người, nếu không thì trận pháp của đám đệ tử Hạo Nhiên Tông như rồng cuốn lại thành một đoàn, cho dù thực lực Diêm Đạc có cường hãn hơn cũng chưa chắc có biện pháp phá vỡ.
Nếu như không thể đem những tên này đánh bại ngay lập tức mà phải đánh bại từng người một, chỉ sợ hao hết chân nguyên nội lực mà chết tại nơi này! Dần dần sắc mặt Diêm Đạc không khỏi có vẻ khó nhìn mà Tôn Tú lại lộ ra tươi cười, chưa từng có người nào dám xem thường Hạo Nhiên Tông bọn họ, cho dù có thì cũng rất nhanh sẽ biến thành một cái xác chết giống như xú lão đầu này!
Càng lúc nội lực càng mạnh, thần hành hợp nhất, kình khí phóng ra ngoài.
Diêm Đạc chợt phát hiện khí tức những đệ tử Hạo Nhiên Tông này không những nối thành một mảnh, hơn nữa còn có thể từ từ lớn mạnh, lúc này lại cơ hồ vượt qua khí thế của mình, lão không khỏi cả kinh! Thầm than một tiếng tà môn, biết mình không thể đợi lâu hơn được.
Ông ta đề khí cất bước liền như quỷ mỵ di động đến trước mặt một thanh y đệ tử Hạo Nhiên Tông.
Không tốt! Tất cả mọi người còn đang vì tốc độ của Diêm Đạc mà trong lòng âm thầm cảm thấy khiếp sợ, chênh lệch giữa nhân cảnh và phàm cảnh quả nhiên rất lớn, nhất thời có năm tên đệ tử Hạo Nhiên Tông muốn xông tới cứu viện, có điều Diêm Đạc đánh chính là một kích lập uy, như thế nào để cho bọn họ được như ý!
“Hống!" Thanh âm già nua giận dữ vừa hô lên thì lập tức có ba tiếng “Rầm rầm rầm!" phát ra. Chỉ nghe giống như pháo nổ vang, năm tên thanh y đệ tử Hạo Nhiên Tông vừa nhảy đến đối mặt với Diêm Đạc, liền bị một chưởng như bài sơn đảo hải của lão đánh bay ra ngoài, bọn chúng cuống quýt lùi lại mười mấy bước khó khăn lắm ổn định lại thân người.
Diêm Đạc trên mặt cũng dâng lên một cổ nhiệt lưu, rõ ràng cho thấy mới vừa rồi vận lực quá độ, nhưng dồn hết khí lực tung một chưởng này, mục đích của lão cũng đạt thành, mà đám Hạo Nhiên Tông đệ tử còn lại tạm thời không ai dám chạy đến cứu viện nữa.
Bất cứ giá nào Diêm Đạc cũng không muốn nương tay, trực tiếp tung một chưởng đánh vào sau ót người này.
“Chết đi!" Ngay sau đó truyền tới thanh âm xương cốt vỡ nát không chút trở ngại, Diêm Đạc liền đem người này đánh chết trong nháy mắt rồi phi thân lui về phía sau thoát khỏi hợp vây của bọn người Hạo Nhiên Tông.
Tôn Tú nhìn một màn này khóe miệng hơi giật giật liền hét lớn: “Lão bất tử, ngươi lại dám giết hại Hạo Nhiên Tông đệ tử! Ngươi sẽ chết không chỗ chôn thây!" Lần này hắn dẫn đệ tử ngoại môn đi lại để chết oan không khỏi có chút kinh hoảng, mặc dù là đệ tử ngoại môn nhưng tương lai biết đâu rất có thể đạt tới nhân cảnh là lực lượng trụ cột của môn phái, cho dù thân phận hắn có cao bây giờ trở về sợ rằng cũng sẽ bị sư huynh chửi mắng một trận!
Diêm Đạc trong lòng lại nhẹ nhỏm hơn, vốn là mười mấy người này khí lực liên kiết với nhau làm lão căn bản không cách nào đột phá, mới vừa xuất ra một kích lại đắc thủ làm bọn chúng lộ ra sơ hở, mặc dù tiêu hao không ít nội lực nhưng cũng là đáng giá.
“Ai giết được hắn ta sẽ trọng thưởng!" Tôn Tú thẹn quá thành giận nhìn chằm chằm Diêm Đạc hét lớn. Mà đám thanh y đệ tử Hạo Nhiên Tông vừa nghe có thưởng, mặc dù trong lòng sợ hãi nhưng cũng lần nữa lấy dũng khí vọt tới.
Lần này bọn họ lại không dám đơn độc hành động, đều là một nhóm ba đến năm người hợp lại, làm cho Diêm Đạc không cách nào hạ độc thủ như vừa rồi, chỉ có thể lấy thực lực bản thân ngạnh kháng.
Nhân cảnh cao thủ thực lực quả nhiên không thể khinh thường, coi như nơi này có mười mấy đệ tử phàm cảnh đỉnh của Hạo Nhiên Tông muốn trong khoảnh khắc có thể đánh bại lão đúng là người say nói mộng, ngược lại bị Diêm Đạc nắm lấy cơ hội đánh ngã thêm mấy người. Một đệ tử cánh tay bị gãy đoạn, máu me đầm đìa, thê thảm không nỡ nhìn!
Dĩ nhiên bản thân Diêm Đạc dưới loạn công đả kích cũng liên tiếp thụ thương, trong đó một lần bị bảo kiếm chém chúng nếu không phải lão dùng chân nguyên kịp thời cầm máu, thì đã mất mạng rồi!
Thời gian kéo dài Diêm Đạc từ từ trở nên khốn đốn, lão tựa như một đầu mãnh hổ bị vây trong lòng bầy sói đói, mặc dù một con sói cũng không đáng sợ, nhưng mười mấy con vây công lại đủ để đem lão giết chết. Nhưng lão không thể chết ở chỗ này được! Diêm Đạc chém giết đỏ cả hai mắt rồi, bây giờ lão muốn dùng chút hơi tàn chạy đến cửa hàng chính báo tin! Chợt hai mắt lão trừng trừng nhìn Tôn Tú đang đứng ở một bên xem cuộc chiến, lão ôm một đống lửa hận không thể đem dáng vẻ kiêu ngạo của hắn đốt ra tro, hai quả đấm nắm chặt, mà bên người Tôn Tú bây giờ chỉ có hai hộ vệ bất giác lâm vào hiểm cảnh mà không biết.
Diêm Đạc trong lòng đã có chủ ý lập tức xuất ra hư chiêu, ngay sau đó dưới chân đề lực nhảy lên một cái. Giống như chim ưng từ trên không lao xuống vồ mồi.
Hạo Nhiên Tông đệ tử lập tức phát hiện mục tiêu của lão chính là Tôn Tú liền đồng loạt thốt lên, Không tốt! Chúng đệ tử đều kinh hãi, nếu Tôn Tú có chuyện gì vậy bọn họ ai cũng không tránh khỏi liên lụy. Nhất thời ngay cả trập pháp hợp vây lơ là mấy phần lộ ra sơ hở.
Mà Tôn Tú phát hiện mục tiêu của Diêm Đạc chợt đổi thành mình cũng thất hồn lạc phách, mới vừa rồi một đệ tử thực lực so với hắn còn mạnh hơn bị lão quái vật này một chưởng vỗ chết, cảnh tượng ấy hắn rành rành trong mắt, nhất thời cước bộ lùi lại cùng hai đệ tử chạy ra ngoài.
Diêm Đạc mừng rỡ, hắn muốn chính là giây phút này, nhất thời bất kể Tôn Tú, chợt phương hướng chuyển một cái, chân nguyên bộc phát, chấn khai những đệ tử áo xanh phía trước, rồi đột nhiên gia tốc phi thân nhảy ra ngoài cửa. Mà cho tới giờ khắc này đám đệ tử Hạo Nhiên Tông mới phát hiện không ổn, lập tức lại đuổi ra phía cửa.
Đã không còn thấy bóng dáng lão làm sao mà đuổi kịp, Tôn Tú mặt mày dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi mắng: “Phế vật, tất cả các ngươi đều là phế vật!"
Chết một người mà vẫn để xú lão đầu chạy mất, không khác nào thả hổ về rừng. Càng nghe tiếng mắng to phía sau nhạt dần sự ưu phiền của Diêm Đạc cũng nhảy ra khỏi lồng ngực, cười ha ha hô: “Hạo Nhiên Tông thằng ôn con, rửa sạch cổ mà chờ diêm vương gia gia của ngươi đến hậu báo!"
Nghe lời ấy sắc mặt Tôn Tú cũng thay đổi có chút khó coi, mặc dù Hạo Nhiên Tông tại Huyền Vũ châu thế lớn, nhưng ở đây dù sao cũng là địa bàn Nhu Thủy Các, người bọn họ tới cũng không tính nhiều, nếu như Thông Bảo Đương thật đúng có nhiều người võ nghệ giống như Diêm Đạc chỉ sợ sẽ có phiền toái không nhỏ!
Sắc mặt âm trầm giống như đưa tang, việc này đã nằm ngoài khả năng của hắn rồi bất quá có Lâm sư huynh tại đây, Tôn Tú cũng an tâm coi như Thông Bảo Đương có huy động toàn lực, thì nhiều nhất cũng chỉ có thể tạo thành một chút phiền toái cho bọn hắn, còn muốn nói chém tận giết tuyệt xa xa còn chưa đủ tư cách.
“Công Tử, ngài xem nơi này?" Đợi sau khi sắc mặt Tôn Tú tốt hơn một chút, một đệ tử mới thận trọng hỏi.
“Phong tỏa đại môn, một người cũng không cho đi!" Tôn Tú thầm hận nói, ngay sau đó lại ngẩng đầu, lộ ra một tia cười lạnh.
Lưu Ngọc chỉ có phàm cảnh trung kỳ thực lực, mới đầu lúc Diêm Đạc vẫn còn giao thủ cùng đệ tử Hạo Nhiên Tông, hắn cũng biết không ổn, chính là thực lực mình quá yếu, căn bản không phải đối thủ, cho nên chỉ có thể ở lại chỗ cũ chờ đợi. Đáng tiếc Diêm Đạc tuy mạnh nhưng cũng không thể lấy một địch hai, vì vậy hắn và một số người khác không thể rời khỏi liền bị đệ tử Hạo Nhiên Tông bắt lại dẫn tới trước mặt Tôn Tú.
Lần thứ hai gặp người này, Lưu Ngọc nhìn ra thực lực hắn không mạnh nhưng hắn có thế lực cường đại làm chỗ dựa, cho nên chỉ cần không bị đưa đến quỷ môn quan dạo chơi Lưu Ngọc cũng sẽ không liều mạng chạy trốn, hiện giờ là đàng hoàng đứng ở một bên cùng mọi người.
“Công Tử, tất cả người đều đã dẫn tới." Một đệ tử áo xanh tiến lên bẩm báo với Tôn Tú sau đó lui về một bên.
Tôn Tú gật đầu một cái, sau đó hướng về phía đám người Lưu Ngọc cười lạnh nói: “Ta bất kể các ngươi có lai lịch gì, lại cùng ở chung một chỗ giao dịch với bọn cẩu tặc thì cũng là cùng một loại người như chúng thôi, nhất định phải bồi thường thiệt hại cho ta, nếu không thì chết hết đi!"
“Bịch, Bịch!" Tôn Tú vừa dứt lời mọi người đều quỳ đầy đất, bọn họ đều tự biết không cách nào bồi thường cho người này, lại cũng không muốn tự dưng mất mạng, đa số tiểu nhị Thông Bảo Đương cùng những người phụ nữ lớn tuổi chỉ có thể hô to tha mạng hy vọng không bị giết. Nhưng Tôn Tú lại không có biểu hiện gì là muốn tha cho bọn họ cả, từ nhỏ hắn đã cao cao tại thượng chưa từng có người nào dám đối với hắn không vâng lời, mà hôm nay lại ăn không ít thiệt thòi, không tìm chỗ phát tiết thì làm sao tiêu mối hận trong lòng!
Tên khốn bệnh hoạn Tôn Tú quyết định như thế ngay cả đám đệ tử Hạo Nhiên Tông cũng không nhìn nổi muốn khuyên can, lại bị hắn hung hăng nhìn chằm chằm, cho nên đến nữa câu bọn họ cũng không dám nói nữa, bọn họ quyết định làm như không nghe không thấy là được. Lưu Ngọc khóe mắt co giật nhìn một màn này, cùng năm đó khi Lưu gia bị diệt môn lại giống như vậy? Cái thế giới này quả nhiên lãnh khốc vô tình, sát phạt quả quyết, mạng người bị xem như cỏ rác.
Giết mười tám người trong không khí nồng nặc mùi máu tánh cơ hồ không thể tản đi, một ít người may mắn chạy ra được cuối cùng cũng không thể thoát khỏi đồ đao, Tôn Tú lẳng lặng mà tàn nhẫn nhìn cảnh thảm sát, trong lòng lại mang một cảm giác hưng phấn nhè nhẹ, cuối cùng chỉ còn lại một mình Lưu Ngọc, trước mắt mọi người đều không có vật gì có thể mang ra thế mạng mà bị một đao giết chết.
Hít sâu một hơi.
Lúc này tất cả ánh mắt đều đặt ở trên người mình, Lưu Ngọc cũng không có cách nào chỉ có thể cắn môi đem bảo vật vốn để đi cầm đồ lấy ra, một người nhận lấy nó hai tay trình lên cho Tôn Tú, hắn nhìn thấy tên của cuốn sách cũng hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, cười lạnh nói: “Hảo kiếm pháp, tiểu tử thúi nhà người dùng cái này đổi mạng cũng đủ rồi!"
Lưu Ngọc nghe vậy, từng dòng mồ hôi lạnh chảy ra lúc này mới hít thở trở lại, cả người cơ hồ xụi lơ thầm nghĩ: “không nghĩ tới thật lại có thể sống."
“Bất quá… "
Nghe vậy tim Lưu Ngọc nhất thời lại nhảy thót lên tận cổ họng, Tôn Tú mắt sáng như diều hâu quét qua người Lưu Ngọc, giọng điệu buồn bã nói: “Ngươi cùng tên chưởng quỹ hồi nãy thoạt nhìn giao tình không kém, hừ hừ, chỉ bằng điểm này, dù là ngươi dùng thứ quý giá hơn gấp mười lần quyển kiếm pháp này, tiểu gia ta cũng không thu!"
Bộp! hắn rất nhanh đem 《 Lam điền kiếm pháp 》mà Lưu Ngọc coi như trân bảo ném xuống đất, hung hăng đạp mấy cái cười lạnh nói: “Muốn trách thì trách mệnh ngươi không tốt, xuống hoàng tuyền đổi bằng hữu mới đi!"
Lưu Ngọc nghe vậy, làm sao không biết mình bị đùa bỡn! Trong lồng ngực nhất thời dâng lên một cổ lửa giận, uổng công hắn cầu khẩn nhiều lần, chỉ muốn cầu một con đường sống, lại như cũ bị dồn đến tử lộ!
Nếu đã phải chết Lưu Ngọc cũng không cố kỵ nữa, ngẩng đầu ưỡn ngực không mặt xinh đẹp bị bôi đen toát ra mấy phần khinh bỉ nói: “Coi mạng người như cỏ rác táng tận lương tâm, trên thế gian lại có người ác độc như ngươi, không sợ chết đi sẽ rơi xuống âm tào địa phủ, mãi mãi không được siêu sinh sao?!"
Tôn Tú không nghĩ tới chính mình lại bị một tên quê mùa chỉnh cho mất mặt đến vậy, nhất thời sắc mặt càng thêm dữ tợn cười nói: “Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm!" Sau đó đến bên cạnh một đệ tử áo xanh nói: “Vũ Lôi, giết hắn! Tránh cho miệng chó lại xuất cuồng ngôn."
Vũ Lôi nghe vậy lên tiếng: “Vâng, Công Tử!"
Thật ra thì ngay từ lúc cầu Tôn Tú tha mạng Lưu Ngọc đã biết trước sau gì cũng chết liền có ý muốn liều mạng, trước kia Lưu gia từng xuất hiện địa cảnh cao thủ, mà vị này tiền bối này trước khi chết từng lưu lại ba đạo kiếm khí, mỗi đạo kiếm khí đều tương đương với cao thủ địa cảnh toàn lực xuất ra một kích! Toàn bộ ẩn dấu trong một cái hộ phù kỳ dị, mà bây giờ tấm bùa này liền bị Lưu Ngọc cầm ở trong tay thúc giục. Cho dù đã qua nhiều năm như vậy, ba đạo kiếm khí bén nhọn này vẫn giữ được sát khí ở mức độ nhân cảnh hậu kỳ cao thủ!
Lưu Ngọc dùng tiểu đao đâm rách lòng bàn tay, để máu mình chảy lên tấm hộ phù, nhất thời lá bùa liền lóe lên linh quang cuối cùng cũng bị thúc động. Tôn Tú thấy vậy nhất thời cả kinh thất sắc, vội vàng đẩy hai người đệ tử áo xanh lên quát: “Không tốt, mau ngăn cản hắn!"
Hạo Nhiên Tông ngoại môn đệ tử tuy không hiểu nhưng cũng không muốn trái ý hắn liền xông lên ngăn cản, mà cái tên Vũ Lôi càng nhanh nhẹn đã xông lên đầu tiên, quỷ đầu đại đao mang theo ánh kim lạnh lẻo, trong nháy mắt kình phong liền quét đến Lưu Ngọc mạnh đến nổi mở mắt cũng khó khăn.
Lưu Ngọc lại cười lạnh một tiếng, lắc lắc đầu nói: “Chậm rồi… " Dứt lời tay vung lên, một đạo kiếm khí như dải lụa lớn nhất thời ào ra, tiên huyết văng khắp nơi, tên Vũ Lôi cùng bốn gã Hạo Nhiên Tông ngoại môn đệ tử phía sau hắn vọt tới đã bị chém thành hai đoạn.
Thật ra thì mới vừa rồi khi còn đang nói chuyện, Lưu Ngọc cũng đã âm thầm phát động lá bùa này, tốc độ của con người nhanh hơn nữa cũng không thể nào nhanh hơn pháp thuật. Kiếm khí của cao thủ nhân cảnh hậu kỳ, dùng để giết phàm cảnh cao thủ cũng đơn giản như cắt đậu hủ, sau khi giết chết mấy người vũ lôi, kiếm khí vẫn còn dư lực hướng thẳng Tôn Tú lao nhanh đến.
Bất quá Tôn Tú vẻ mặt mặc dù hốt hoảng lại không có phần nào tuyệt vọng, quả nhiên lúc kiếm khí gần chạm vào được hắn, từ hộ phù treo ở trước ngực hắn toát ra một luồng cương khí hộ thân thay Tôn Tú đỡ được một kích này.
“Oanh" một tiếng, mặc dù kiếm khí đem hắn nổ long trời lở đất, trên thực tế lại chẳng bị thương tích gì.
Quả nhiên là thiên chi kiêu tử! Lưu Ngọc thấy vậy con ngươi co rụt lại, cũng không muốn lãng phí hai đạo kiếm khí hộ thân còn dư lại nữa, mà là thừa dịp đệ tử Hạo Nhiên Tông hoảng loạn để lộ sơ hở liền nhanh chân xông ra ngoài.
Tôn Tú mắt thấy Lưu Ngọc chạy thoát, nhất thời giận dữ quát: “Nhất định phải bắt tên khốn này lại! Ta muốn đem hắn đốt thành tro!"
Tác giả :
Mộng Cảnh Hoa Thụ