Khi Tiên Lộ
Chương 18: Nhất Tuyến Thiên
Nhắc đến Ma Vân Lĩnh thì nó là một địa phương hết sức nguy hiểm, còn Nhất Tuyến Thiên vẫn chưa có xếp hạng danh hiệu, có điều nếu như nói Ma Vân Lĩnh có chỗ nào địa hình kỳ lạ nhất, thì Nhất Tuyến Thiên lại tuyệt đối là một trong những nơi đứng đầu bảng.
Nhất Tuyến Thiên tên như ý nghĩa, loại đường quanh co giống như rắn bò, xiên xiên vẹo vẹo mà lại vừa dài vừa hẹp, trải dài có thể đạt tới năm dặm rất hiếm thấy, tại quốc đô đại Yến lại càng là có một không hai! Trái phải hai bên đều là vách đá dựng đứng cùng sơn cốc nhỏ dài, đường nhỏ hẹp quanh co chỉ có có thể chứa nạp ba người cùng đi chung. Trong cốc chướng khí tràn ngập, không có bất kỳ thực vật nào có thể sinh tồn, ánh mặt trời chỉ có vào lúc giữa trưa mới có thể từ trong khe hở vách đá tới mười mấy trượng trên cao xuyên xuống một chút ít, có rất nhiều đá vụn lớn nhỏ không ngừng từ trên vách đá dựng đứng lăn xuống, nếu rơi ở gần đó thì trong lỗ tai nhất thời đều là một mảnh ù ù đau nhức, nếu như đầu bị đập trúng một khối thì dù có làm bằng sắt cũng bị chấn thương không chết cũng bị thương! Hơn nữa một ít khe hở u tối trong cốc còn có các loại độc vật đáng sợ sinh sống! Những độc vật này lấy chướng khí làm thức ăn, đối với máu thịt còn tươi mới của con người cũng dị thường thèm khát, nếu không phải là đội ngũ tầm bảo lần này nhân số đông đảo, thoạt nhìn rất là lớn mạnh, thì Từ lão hán cũng sẽ không đưa bọn họ mang tới đây.
Lưu Ngọc nắm thật chặt áo choàng trên người, sắc mặt xem ra cũng không tốt lắm. Kể từ khi đội ngũ tầm bảo tiến vào Nhất Tuyến Thiên này, bọn họ đã bị độc vật tập kích ba lần, hai lần đá vụn rơi dày đặc như mưa, còn có một khu vực chướng khí đặc biệt nồng đậm. Những độc vật này thường đi thành đoàn mấy chục con, cái dạng quái thú gì cũng đều có, sinh sống ở nơi tối tăm không ánh mặt trời lâu dài cũng làm chúng nó xảy ra rất nhiều biến dị. Cụ thể có một con hắc hoàn mãng to lớn dị thường lại có kịch độc, nhỏ thì phải kể đến tử văn hạt một loài bò cạp có càng rất cứng, thế nhưng một con cũng không nên coi thường! Lưu Ngọc chính mắt nhìn thấy bên cạnh có một kiếm khách phàm cảnh tầng bảy chỉ bị càng của tử vân hạt kẹp nhẹ một cái, thất khiếu lập tức liền chảy máu, cả người biến thành màu đen chết đi!
Địa phương nguy hiểm như vậy thật sự là khiến người ta nổi da gà, hiện tại rất nhiều người đã âm thầm chửi bới, lên tiếng đòi thối lui, nhưng mà đã đi hết gần một nửa đường nếu một thân một mình trở về mới chính là đi tìm chết. Cho nên hiện tại mặc kệ tâm tình ra sao, mọi người cũng chỉ có thể một bên không ngừng đề phòng đủ loại nguy hiểm từ trong cốc đột ngột nhô ra, một bên thận trọng đi tới. Đi được thêm một lúc vì né tránh một mảnh chướng khí to lớn, không ngờ đội ngũ lại bị một trận mưa đá vụn dày đặc đả kích, chỉ thấy trong bóng tối bỗng nhiên phía trên chợt phát ra tiếng nổ ùng ùng liên miên, mọi người nhất thời hoảng hốt, lại bất chấp cái gì ma đội hình, từng người một liều mạng xông về phía trước, bất quá cách làm như thế đưa đến bi kịch lớn hơn, sau khi mất đi đội hình liền ngươi đẩy ta xô hơn nữa căn bản không thấy rõ trướng ngại vật mấp mô trên đường, Lưu Ngọc cũng tự lo không xong, ỷ vào khả năng giác quan nhạy bén hơn so với những người khác một chút, tránh thoát nhiều lần cự thạch từ trên trời rơi xuống nhưng cũng bị một ít khối đá nhỏ làm cho dính đầy bụi đất, ngoại bào càng bị hủy hoại đến không chịu nổi, cũng không còn hiệu quả ngăn che tầm mắt của người khác đưa đến nữa.
Cũng may trận mưa đá này mặc dù dày đặc nhưng phạm vi còn không tính quá lớn, phần lớn mọi người đều may mắn trốn thoát, không may mắn thì huyết nhục đã văng tung tóe từ sớm. Kiểm lại nhân số một chút, phát hiện còn có bốn mươi hai người còn sống, lại có một nửa số đó thân mang trọng thương, hơn nữa nhìn dáng vẻ bọn họ, đã có rất nhiều người đối với hành trình kế tiếp hoàn toàn tuyệt vọng. Lưu Ngọc có chút lo lắng dùng ánh mắt tìm kiếm hy vọng có thể nhìn thấy thân ảnh người kia trong đám người còn sống sót, thật may là hắn rất nhanh liền phát hiện mục tiêu, thiếu nữ rõ ràng không có bị bất cứ thương tổn gì, thậm chí ngay cả trên y phục cũng không bị lây dính bụi bậm, dáng vẻ vẫn như cũ xinh đẹp động lòng người, thấy Lưu Ngọc nhìn về phía mình, nàng đầu tiên là hơi sửng sờ, thế nhưng lát sau lại giống như chợt phát hiện ra đại lục mới, lại phảng phất như bừng tỉnh đại ngộ hướng hắn cười một tiếng, Lưu Ngọc đầu tiên là không hiểu cho là trên mặt có dính nhọ nhưng là sờ soạng một chút, sau đó phát hiện chỉ có da thịt trắng mịn mềm mại mới nhớ áo choàng dùng để che dấu thân phận đã bị tổn hại đến không chịu nổi, vì vậy tướng mạo mình đã lộ rõ trước mặt người khác.
Không nghi ngờ chút nào, hắn lập tức cũng bị quy vào hạng nữ nhân yếu đuối, ngay sau đó trong ánh mắt những nam nhân bên cạnh chỉ còn vẻ tham lam cùng hỏa nhiệt như thể muốn đem quần áo Lưu Ngọc lột sạch ra, càng làm cho Lưu Ngọc lúng túng một trận. Thiếu nữ thấy dáng vẻ Lưu Ngọc có chút tiến thối lưỡng nan, ngược lại giảo hoạt cười, đi tới nói: “Thì ra ngươi cũng là nữ tử, có thể lừa cả ta đúng là hay nhỉ!"
Nữ tử xinh đẹp như vậy lại đơn độc một mình đi ra bên ngoài, lựa chọn dùng áo choàng che giấu bản thân để tránh bị người xấu để ý tới cũng sẽ không khó hiểu. Chuyện đến nước này Lưu Ngọc cũng chỉ có thể tạm thời cam chịu thân phận nữ tử, nếu như bị người phát hiện hắn kỳ thực là nam nhân còn không biết có thể hay không có ý nghĩ và ánh mắt càng lộ vẻ kỳ quái.
Lúc này Từ lão hán ánh mắt cũng có chút dịu dàng nhìn Lưu Ngọc mới như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, hiện tại hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao Lưu Ngọc không có táng mệnh dưới tay của xà hạt mỹ nhân, nguyên lai cũng là nữ nhân, sắc đẹp xà hạt mỹ nhân đối với nam nhân mà nói quả thật là độc dược xuyên thấu tim gan, mà đối với nữ nhân hiệu quả cũng tương tự nhưng vẫn chưa tới mức làm mê muội, trừ khi hoàn toàn thành thục mới có thể mê hoặc được cả nam lẫn nữ, gần như hoàn mỹ.
…….
Lưu Ngọc không nghĩ tới chỉ là mình mất đi áo choàng ngoài ý muốn liền đem tới nhiều suy nghĩ lung tung như vậy, hiện tại hắn kiêng kỵ nhất là đám người đi theo bên cạnh thiếu nữ, cũng chính là tám tráng hán buổi sáng tới trễ, còn uy hiếp qua chính mình không cho phép đến gần tiểu thư của bọn họ.
Chỉ bất quá, lúc đầu bọn họ là dùng mười hai phần lòng cảnh giác tới đề phòng mình, hiện tại đã thay đổi lại ở trong đó tăng thêm vài phần vẻ tham lam! Nhưng không biết xuất phát từ mục đích suy tính gì, bọn họ rốt cuộc không có đem Lưu Ngọc đánh đuổi, ngược lại giống như ngầm cho phép Lưu Ngọc đứng ở bên cạnh tiểu thư.
Đối với lần này trong lòng Lưu Ngọc vừa vui vẻ lại cũng vừa khổ sở. Tuy rằng rất nhanh đã chiếm được sự ngưỡng mộ trong lòng nàng, bất quá lúc này nàng cũng xem hắn như thân phận một nữ nhân. Có điều bây giờ cũng không phải là lúc nghĩ đến những thứ tư tình nhi nữ này, mọi người ổn định lại tinh thần, bất luận như thế nào một khi đến tận đây cũng chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục đi tới đích.
Lại đi tới trăm thước Từ lão hán lần nữa dừng bước lại, vẻ mặt nghiêm nghị nói: “Tạm thời dừng lại, phía trước là hang ổ của hắc biên bức*, nơi này là chỗ nguy hiểm nhất Nhất Tuyến Thiên!"
Nghe đến ba chữ hắc biên bức, trong đám người nhất thời lại phát ra tiếng hít thở thật mạnh, người nhát gan bắp chân đã bắt đầu run rẩy: “Không phải chứ, hung danh của loài dơi đen này rất đáng sợ, truyền thuyết nói chúng chỉ sống ở nơi tối tăm tràn ngập độc khí, bây giờ Nhất Tuyến Thiên vừa đúng phù hợp điều kiện như vậy mà hắc biên bức với loài dơi bình thường có khác biệt rất lớn, chúng nó có thể hút máu người. Hắc biên bức bình thường có thể hút cạn máu của một đứa bé, mà một số ít hắc biên bức to lớn thậm chí có khả năng hút cạn máu của một nam tử trưởng thành. Mà những những thứ này còn chưa phải điều đáng sợ nhất, điều đáng sợ nhất thật ra chính là hắc biên bức vương! Cái thứ đó vô cùng xấu xí, thanh âm cũng cực kỳ khó nghe, là một thứ còn đáng sợ hơn cả địa ngục, nó chỉ lớn bằng bàn tay nhưng có thể một lần hút cạn tất cả não tủy của một đám đông người còn sống, hơn nữa còn có yêu pháp có thể mê hoặc thần trí con người, chỉ cần bị nó nhìn thấy thì không có khả năng còn sống mà chạy thoát."
Có thể nói, hắc biên bức vương đã coi như là dã thú đứng trên đỉnh cao của cường giả, có đặc thù nhất định của yêu thú!
…….
“Ta… Chúng ta, hay là quay về đi!"
Người nhát gan hiện tại đã lui về sau mấy bước, trong đó có người nói mấy câu lúc nãy, chính là một gã nam tử trung niên gầy yếu chỉ có thực lực phàm cảnh tầng sáu, nhìn qua hết sức bình thường lại có thể may mắn còn sống đến tận bây giờ. Hắn thà quay lại bị cự thạch đè chết cũng không muốn bị hắc biên bức vương hút khô não tủy.
Lúc này bốn người hái thuốc dẫn đường trong đó có Cửu nhi lại khinh bỉ trợn mắt nhìn người này một cái, xem thường nói: “Đồ vô dụng, lại còn vọng tưởng tiến sâu vào bên trong Ma Vân Lĩnh sao!" Người như thế coi như đi qua Nhất Tuyến Thiên tiến vào sâu bên trong Ma Vân Lĩnh hơn phân nửa cũng chỉ là pháo hôi chịu chết, bị Cửu nhi tuổi còn trẻ như vậy lại là một thiếu nữ có thân thủ bất phàm mắng chửi, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc khó xử lại cũng không dám phản bác nữa câu.
Thật may là Từ lão hán lúc này đứng dậy mới khiến cho không khí ngột ngạt căng thẳng của đội ngũ tan biến, chỉ thấy hắn biểu lộ nét mặt lãnh đạm quét mắt nhìn mọi người một cái rồi chậm rãi nói: “Muốn quay về ta không miễn cưỡng." Dừng một chút thấy mọi người vẫn im lặng mới tiếp tục nói: “Thật ra thì ta cũng chưa có nói hết, chỗ này thật ra cũng không nguy hiểm như vậy, lão phu đi tới chỗ này mười mấy lần rồi đều không phải vẫn còn sống sờ sờ đây sao?! Hôm nay mặc dù tiến thối lưỡng nan, cũng chỉ là bởi vì một con hắc biên bức vương, người của chúng ta ở đây không ít chẳng lẽ phải sợ thứ này?!"
Mặc dù nội tâm Từ lão hán kỳ thực cũng không như hắn nói, nhưng bề ngoài quang minh lỗi lạc như vậy, coi như là Lưu Ngọc có chút thành kiến khi nghe lời hắn nói xong không thừa nhận cũng không được, lão đầu tử này nói rất có đạo lý. Hơn nữa mọi người lúc này mới cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy không tệ: “Quả thật nếu như nhân số ít thì bọn họ quả thật không phải là đối thủ hắc biên bức vương, bất quá nơi này hiện tại có chừng bốn mươi mấy võ giả, hơn nữa không thiếu cao thủ. Coi như là hắc biên bức vương thật sự xuất hiện, chỉ sợ cũng chiếm không được tiện nghi rồi?
Nghĩ như vậy, lòng sợ hãi trong mọi người cũng đã tiêu giải hơn phân nửa. Ngay sau đó Từ lão hán giống như rèn sắt khi còn nóng nói: “Huống gì hắc biên bức vương có thói quen ngủ, ta nhiều năm đi qua Nhất Tuyến Thiên này mười mấy lần trước sau gì cũng chỉ thấy nó hai lần mà thôi, cho nên mọi người chỉ cần cẩn thận một chút, rất có khả năng hoàn toàn không bị hao tổn gì mà thông qua."
Hắn vừa nói như thế trong lòng mọi người cuối cùng không còn cảm thấy sợ hãi gì nữa, dĩ nhiên Lưu Ngọc là một ngoại lệ. Tối ngày hôm qua hắn chính là bị dáng vẻ đạo mạo trang nghiêm như vậy của Từ lão hán che mắt một lần, tự nhiên sẽ không tái phạm sai lầm cũ lần thứ hai. Bất quá hắn cũng không bởi vì trong lòng có chút điểm kiêng kỵ mà liền rút đi, dù sao có nhiều người như vậy cùng một chỗ chung quy so với một mình đơn độc đi lại thì an toàn hơn một ít, đương nhiên một ít thủ đoạn phòng bị cần thiết cũng không thể thiếu.
…….
Có lẽ bởi vì gần tới sào huyệt của hắc biên bức, toàn bộ tiếng đá vụn rơi ù ù vang dội dần dần nhỏ đi rất nhiều, lũ dơi vốn thích ngủ, tự nhiên sẽ lựa chọn một nơi an tĩnh.
Bất quá điều này vô hình trung làm cho đội ngũ lúc đi qua hang dơi lại xuất hiện một chút phiền toái, không có âm thanh ù ù che chở, nhiều người như vậy đồng thời sải bước không thể nghi ngờ lại tạo thành một cái mục tiêu thật lớn, thật may là đã thông qua hơn phân nửa đường mà vẫn chưa xuất hiện bất kỳ bóng dáng con dơi nào, lúc này rất nhiều người mới len lén thở phào nhẹ nhỏm, mặc dù được Từ lão hán khích lệ làm mọi người cuối cùng cũng có dũng khí đánh một trận, nhưng mà có thể không đánh dĩ nhiên vẫn là tốt nhất.
Ngay cả Lưu Ngọc cũng cảm thấy vận khí của đội ngũ ngày hôm nay đã dần chuyển biến tốt, nếu như đụng phải hắc biên bức vương thì không nói có thể còn sống hay không nhưng chí ít bị tổn thất thảm trọng là điều không thể nghi ngờ.
Hơn nữa bởi vì đường đi rất chật hẹp nên bây giờ Lưu Ngọc đi sát theo bên cạnh cùng thiếu nữ thông qua nơi đây. Bị xem như là một nữ nhân giống như nàng, cũng không khiến cho đối phương sinh lòng phòng bị đối với mình. Trái lại từng trận hương thơm mê người từ cơ thể nàng thông qua không khí cùng với chân tay vô tình tiếp xúc truyền dẫn đến trong cơ thể hắn, không ngừng kích thích tâm nam nhi của Lưu Ngọc chộn rộn một hồi. Thiếu nữ da thịt non mềm trắng mịn cùng vóc dáng xinh xắn lanh lợi, giờ phút này càng làm tâm tình ái mộ trong Lưu Ngọc hóa thành dược lực, không ngừng làm mềm y chí kiên định của hắn. Nếu không phải là đang ở dưới tình cảnh ác liệt như vậy, Lưu Ngọc cũng cho rằng mình sẽ hóa thành sắc lang mất. (thịt! ta muốn ăn thịt, đến rau xào thịt cũng không có ~oa)
Đi được một lúc, ngay cả thiếu nữ cũng phát hiện Lưu Ngọc hô hấp có chút nặng nề, liền nhẹ nhàng kéo hắn ra một chút, hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy? Ngươi không bị gì đấy chứ?"
Vốn là thân thể cùng tứ chi liên tiếp đụng chạm cũng đã khiến Lưu Ngọc có chút không chịu nổi, lúc này lại bị nữ tử nhẹ nhàng ôm lấy, đôi môi càng thêm khô khốc, để không bị phát hiện sự khác thường, Lưu Ngọc chỉ có thể mở to mắt lắc đầu một cái, cắn răng nói: “Ta không sao! Ngươi cứ đi lên phía trước đi, nghỉ một lát ta sẽ theo sau."
Có lẽ không muốn làm trái với ý Lưu Ngọc, thiếu nữ quay người lại liếc mắt nhìn hắn một lúc lâu liền im lặng không nói tiếng nào đi về phía trước hai bước, Lưu Ngọc nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của nàng trong lòng chợt cảm thấy vô vị. Thật ra thì thiếu nữ đồng ý rời khỏi Lưu Ngọc đi lên phía trước cũng là bởi vì lúc lôi kéo Lưu Ngọc trong lòng cũng sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, loại cảm giác này làm cho nàng đang tươi cười bỗng hơi đỏ mặt, bối rối vô cùng, lại giống cảm giác như khi còn bé thích ăn vụng sợ bị người lớn phát hiện.
Thiếu nữ không nghĩ ra tại sao mình lại xuất hiện loại ý nghĩ này trong đầu, vì vậy chỉ có thể nghĩ đến nguyên nhân vì đêm qua giữa hai người trò chuyện khá lâu, ở trong mắt nàng Lưu Ngọc thực sự càng lúc càng thần bí, nàng cũng càng ngày càng hiếu kỳ.
…….
Ngay tại lúc hai người đều miên man suy nghĩ thì chuyện ngoài ý muốn rốt cục cũng đã xảy ra!
Vốn là mọi người một mực thận trọng, chỉ sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nên đi rất chậm giống như đã trải qua mấy năm vậy, cuối cùng ở trước mắt xuất hiện lối ra sào huyệt hắc biên bức, trong lòng mọi người lập tức vui mừng, biết rất nhanh có thể thoát khỏi hiểm cảnh cước bộ cũng đã gấp rút hơn rất nhiều.
Cũng không ngờ tới một con bò cạp lớn chừng ngón cái vừa lúc ẩn thân phía dưới một tảng đá ven đường. Trong đội ngũ đi ở phía sau có một nam tử đi không cẩn thận làm động tảng đá kia làm con bò cạp thức tỉnh, nó lập tức toàn lực đốt hắn một cái.
“A!" Nam tử lúc này phát ra một tiếng đau đớn thảm thiết tận tâm can, cả người biến thành màu đen chỉ chốc lát sau đã không còn thở nữa.
Thế nhưng cái chết của hắn mới chỉ là khúc nhạc dạo nho nhỏ mở đầu, trong nháy mắt có đến hàng ngàn hàng vạn con hắc biên bức từ trên nóc động bị đánh thức rối rít vỗ cánh bay ra. Khí thế kia cực kỳ kinh người, đơn giản có thể dùng cảnh tượng che khuất bầu trời để hình dung.
Cái này ngay cả Từ lão hán vừa mới quay đầu lại nhìn thấy cũng đã biến sắc. Trước đây hắn cũng đã từng gặp qua nhiều nhất là hơn ngàn con hắc biên bức, thời điểm ít thì chỉ có mấy trăm nhưng chính lần này số lượng hắc biên bức bay ra cực kỳ kinh khủng, thật giống như đại dương vậy, làm sao chỉ mấy vạn?!
Ngay sau đó cái gì cũng không để ý tới, hô to một tiếng: “Chạy!"
Hô xong hắn liền là người đầu tiên hướng lối ra Nhất Tuyến Thiên phía trước liều mạng chạy như điên, mà trong đám người đi ở cuối cùng không ngừng truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết tựa như quỷ khóc, sói tru. Mọi người chỉ hận cha mẹ sao sinh mình ra chỉ có mỗi hai cái chân, cũng không quản phía trước có nguy hiểm gì đều gạt sang hai bên nhanh chóng xông về phía trước, nhưng mà hai chân có chạy mau hơn nữa lại so thế nào được với cánh bay trên không?
Kết quả thật đúng như vậy, số người còn sống mà chạy thoát còn chưa đủ đến phân nửa!
Lưu Ngọc cũng bị đám người chạy trối chết này tách ra khỏi đám người thiếu nữ không thể liên lạc được nữa.
Hắn cũng không am hiểu việc chạy trốn nên tốc độ cũng không phải quá nhanh, lập tức lọt vào giữa vòng vây công của vài chục con hắc biên bức.
Trường kiếm vung lên, đem 《Thanh liên kiếm thuật 》gia truyền phát huy đến cực hạn, khó khăn lắm Lưu Ngọc mới tạo thành một đạo lá chắn ngăn trở mấy cái răng nanh phía trước người, lúc này tác dụng phòng ngự của lăng sa áo giáp liền phát huy tác dụng cực lớn.
Mới đầu luống cuống tay chân một trận, sau đó Lưu Ngọc rất nhanh phát hiện công kích của hắc biên bức cũng không thể xé rách lăng sa áo giáp, vì vậy liền chủ yếu bảo vệ mấy bộ vị không được trang bị bì giáp đồng thời rút ra thanh chủy thủ giấu ở dưới hài, từng chút một đột phá vòng vây, đem từng con hắc biên bức có ý đồ cắn bộ vị mỏng manh của mình giết chết!
Trường kiếm trong tay có nhiều rãnh máu lúc này cũng phát huy tác dụng rất trọng yếu, dùng để đâm bổ dọc hay chém ngang đều dễ dàng rút ra được, vì vậy Lưu Ngọc không ngừng dùng trường kiếm trong tay cho từng con hắc biên bức đổ máu như mưa, rất nhanh bên cạnh hắn liền chất đống từng tầng một thi thể đám hắc biên bức. Khắp người dính đầy tiên huyết, lại không phân rõ rốt cuộc là máu dơi máu mình hay là máu của đám tầm bảo khách còn lại.
Mặc dù Lưu Ngọc chiến đấu hết sức dũng mãnh, nhưng mà với thân thể mới và thực lực mới đề cao vẫn chưa nắm giữ độ thuần thục, đã là khó khăn lắm mới duy trì thế công thủ như hiện tại, nhưng tình huống của bọn họ bên trong Nhất Tuyến Thiên ngày càng hỏng bét. Hắc biên bức số lượng thực sự quá nhiều, giết xong đám này đám khác lại tới, nhưng mà con người bất luận là số lượng hay là khí lực đều có giới hạn, càng lúc càng có nhiều người vì bị tiêu hao khí lực dẫn đến không chống đỡ nổi mà liền bị giết chết, gần nhất là một nhân cảnh cao thủ dưới sự vây công của hơn ngàn con hắc biên bức liền kiệt lực mà chết.
Bây giờ trong Nhất Tuyến Thiên số người còn sống chưa đến mười người. Lưu Ngọc nhìn tình huống nơi này lần nữa chuyển biến xấu. Vốn chỉ có vài chục con hắc biên bức vây công thì hắn còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng bây giờ số lượng hắc biên bức vây công đã tăng lên đến mấy trăm, chi chít bốn phía xung quanh thân thể giống như một bức tường hắc biên bức vây hắn vào bên trong, khí lực cũng dần cạn kiệt. Nếu không phải là còn có lăng sa áo giáp giúp một tay ngăn trở công kích thì Lưu Ngọc đã sớm mất mạng.
Không còn cách nào, Lưu Ngọc chỉ có thể vừa đánh vừa lui ý định muốn mở một đường máu, nhưng nếu muốn chạy ra khỏi Nhất Tuyến Thiên bây giờ cũng không khả thi, bởi vì phía trước cửa động là nơi tập chung nhiều hắc biên bức nhất, rất rõ ràng chúng nó muốn một lưới bắt hết tất cả, đem mọi người vây lại một mống cũng không lọt. Ngược lại thì bên trong sào huyệt nơi hắc biên bức bay ra lúc này lại chỉ có mấy con ít ỏi. Lưu Ngọc liền đưa ra quyết định, dứt khoát hướng bên này vọt tới.
“Lịch bịch!" Mấy con hắc biên bức chúng kiếm liền rơi xuống, hắn lập tức tung người nhảy vào sâu bên trong sào huyệt tối tăm u ám.
Lưu Ngọc nhảy vào sào huyệt hắc biên bức, đồng thời nỗ lực khống chế thân thể sao cho không bị lực va đập lớn mà tổn thương, thật vất vả mới đứng vững vàng lại được, lúc này mới phát hiện bên trong sào huyệt quả thật không có lấy một con hắc biên bức. Nhưng điều này cũng làm cho hắn có nửa điểm vui mừng, bởi vì đảo mắt nơi hắn đứng đã bị bao vây bởi mùi hôi thối tanh tưởi, suýt nữa muốn thúi chết. (udm, chứ chết thì thật cẩu huyết >.<)
“Ta kháo!" Lưu Ngọc không nhịn được chửi tục, không nghĩ tới chính mình lại rơi vào hố phân! Hiện tại dưới chân hắn khắp nơi đều là những viên phân trầm tích lâu năm của lũ hắc biên bức, càng đi về phía trước nói không chừng còn có nhiều hơn.
Lưu Ngọc sắc mặt tái xanh, chịu đựng mùi hôi thối tìm được một vách đá coi như sạch sẽ trèo lên để đi tiếp, thật vất vả mới đứng vững vàng gót chân liền bất chấp mùi hôi thối lập tức hướng chỗ sâu hơn của sào huyệt đi tới, tính toán thời gian thì hẳn đám hắc biên bức ở bên ngoài rất nhanh đã giải quyết xong việc chiến đấu, sau khi trở lại phát hiện còn có Lưu Ngọc sống sót thì nhất định sẽ không chút do dự đem hắn hút cạn máu. Kết cục này chỉ nghĩ đến một chút liền khiến Lưu Ngọc không rét mà run, cho nên bây giờ chỉ có thể tiếp tục đi vào bên trong ngược lại mới có thể tìm được đường ra.
…….
Nhưng Lưu Ngọc rất nhanh liền phát hiện sai lầm của mình quá lớn. Tiếp tục đi sâu vào huyệt động còn có rất nhiều hắc biên bức, với lại những con này còn có hình thể lớn hơn, dáng vẻ nhìn qua cũng càng thêm đáng sợ. Chỉ bất quá bọn chúng đều ngủ say không có bị động tĩnh bên ngoài làm thức tỉnh. Lưu Ngọc thấy thế da đầu cũng chỉ tê dại lại tiếp tục đi vào bên trọng, nhưng mà càng đi lại càng cảm thấy khó có thể tin được. Cái huyệt động này sâu khoảng chừng ba bốn dặm, số lượng hắc biên bức bên trong chỉ sợ cũng không dưới mười vạn con. Trên mặt đất rải rác tán loạn hài cốt của con người và dã thú, cùng với một ít trang bị tài vật có phẩm chất rất tốt.
Có điều Lưu Ngọc cũng không dám đi nhặt, bởi vì hắn sợ gây ra tiếng động làm đám hắc biên bức kia thức tỉnh, nên chỉ có thể nhịn lòng tham lam mãnh liệt xuống tiếp tục đi về phía trước. Mỗi lúc tiến sâu vào hơn thì thứ tốt cũng xuất hiện càng lúc càng nhiều, trong đó có một đôi giày da thú kiểu dáng nữ tử lại là dùng da thủy xà cực kỳ chân quý để may. Đẹp mắt nhưng thật ra chỉ là thứ yếu, mấu chốt chính là vừa nhẹ lại vừa mềm mại, sức phòng ngự cũng hơn gấp mấy lần lăng sa giày mà Lưu Ngọc đang mang. Mặc dù là kiểu dáng nữ tử, lại hết sức vừa chân, Lưu Ngọc do dự trong chốc lát nghĩ hay là nhặt lên đổi lại, lăng sa giày của mình dính đầy phân dơi và nước tiểu lại không có chỗ để cất, Lưu Ngọc chỉ có thể nuối tiếc đem vứt bỏ. Tiếp tục thâm nhập vào khoảng nửa canh giờ, từ một thế giới tối tăm khôn cùng cũng dần dần hiện ra nhờ một ánh quang mang mờ nhạt, Lưu Ngọc thấy vậy liền cả kinh rồi lại hy vọng đó chính là lối ra, vì vậy thận trọng đến gần, thế nhưng chờ đến khi hắn đi qua khúc quanh vừa vào trong nhìn thấy thì lại thất vọng, thì ra là một cái huyệt động vô cùng to lớn khác chứ không phải là lối ra. Ánh sáng hồi nãy chính là quang mang tỏa ra từ dịch thể trong suốt trông rất giống hổ phách, mà dịch thể bên dưới chồng chất như núi đã rắn lại tạo thành một cái hổ phách đài to lớn.
Mà trên mặt đài không có gì khác ngoài một con vật to lớn mềm nhũn đang nằm, hình dạng đúng là một con dơi to lớn cực kỳ xấu xí. Tập trung nhìn kỹ Lưu Ngọc liền phát hiện con dơi này tuy rằng vẫn là màu đen nhưng rất khác với những con hắc biên bức lớn bên ngoài, mà bây giờ bên dưới hạ thân phần bụng con dơi này lại có một đạo vết thương thật lớn, từ vết thương đang không ngừng chảy ra nùng huyết màu hổ phách. Rất hiển nhiên, đây hơn phân nửa chính là hắc biên bức vương, mà nó sở dĩ nằm phủ phục tại đây là bởi vì trên người bị thương nặng. Bây giờ nó hết sức yếu ớt thậm chí so với Lưu Ngọc mới tới xem ra còn kém hơn một chút, bất quá Lưu Ngọc giờ phút này cũng vẫn như cũ không dám buông lỏng cảnh giác, thận trọng đi vào huyệt động sau đó vẫn không nhúc nhích, cũng không lập tức tiến lên đem hắc biên bức vương không hề có phòng bị gì giết chết.
Nhất Tuyến Thiên tên như ý nghĩa, loại đường quanh co giống như rắn bò, xiên xiên vẹo vẹo mà lại vừa dài vừa hẹp, trải dài có thể đạt tới năm dặm rất hiếm thấy, tại quốc đô đại Yến lại càng là có một không hai! Trái phải hai bên đều là vách đá dựng đứng cùng sơn cốc nhỏ dài, đường nhỏ hẹp quanh co chỉ có có thể chứa nạp ba người cùng đi chung. Trong cốc chướng khí tràn ngập, không có bất kỳ thực vật nào có thể sinh tồn, ánh mặt trời chỉ có vào lúc giữa trưa mới có thể từ trong khe hở vách đá tới mười mấy trượng trên cao xuyên xuống một chút ít, có rất nhiều đá vụn lớn nhỏ không ngừng từ trên vách đá dựng đứng lăn xuống, nếu rơi ở gần đó thì trong lỗ tai nhất thời đều là một mảnh ù ù đau nhức, nếu như đầu bị đập trúng một khối thì dù có làm bằng sắt cũng bị chấn thương không chết cũng bị thương! Hơn nữa một ít khe hở u tối trong cốc còn có các loại độc vật đáng sợ sinh sống! Những độc vật này lấy chướng khí làm thức ăn, đối với máu thịt còn tươi mới của con người cũng dị thường thèm khát, nếu không phải là đội ngũ tầm bảo lần này nhân số đông đảo, thoạt nhìn rất là lớn mạnh, thì Từ lão hán cũng sẽ không đưa bọn họ mang tới đây.
Lưu Ngọc nắm thật chặt áo choàng trên người, sắc mặt xem ra cũng không tốt lắm. Kể từ khi đội ngũ tầm bảo tiến vào Nhất Tuyến Thiên này, bọn họ đã bị độc vật tập kích ba lần, hai lần đá vụn rơi dày đặc như mưa, còn có một khu vực chướng khí đặc biệt nồng đậm. Những độc vật này thường đi thành đoàn mấy chục con, cái dạng quái thú gì cũng đều có, sinh sống ở nơi tối tăm không ánh mặt trời lâu dài cũng làm chúng nó xảy ra rất nhiều biến dị. Cụ thể có một con hắc hoàn mãng to lớn dị thường lại có kịch độc, nhỏ thì phải kể đến tử văn hạt một loài bò cạp có càng rất cứng, thế nhưng một con cũng không nên coi thường! Lưu Ngọc chính mắt nhìn thấy bên cạnh có một kiếm khách phàm cảnh tầng bảy chỉ bị càng của tử vân hạt kẹp nhẹ một cái, thất khiếu lập tức liền chảy máu, cả người biến thành màu đen chết đi!
Địa phương nguy hiểm như vậy thật sự là khiến người ta nổi da gà, hiện tại rất nhiều người đã âm thầm chửi bới, lên tiếng đòi thối lui, nhưng mà đã đi hết gần một nửa đường nếu một thân một mình trở về mới chính là đi tìm chết. Cho nên hiện tại mặc kệ tâm tình ra sao, mọi người cũng chỉ có thể một bên không ngừng đề phòng đủ loại nguy hiểm từ trong cốc đột ngột nhô ra, một bên thận trọng đi tới. Đi được thêm một lúc vì né tránh một mảnh chướng khí to lớn, không ngờ đội ngũ lại bị một trận mưa đá vụn dày đặc đả kích, chỉ thấy trong bóng tối bỗng nhiên phía trên chợt phát ra tiếng nổ ùng ùng liên miên, mọi người nhất thời hoảng hốt, lại bất chấp cái gì ma đội hình, từng người một liều mạng xông về phía trước, bất quá cách làm như thế đưa đến bi kịch lớn hơn, sau khi mất đi đội hình liền ngươi đẩy ta xô hơn nữa căn bản không thấy rõ trướng ngại vật mấp mô trên đường, Lưu Ngọc cũng tự lo không xong, ỷ vào khả năng giác quan nhạy bén hơn so với những người khác một chút, tránh thoát nhiều lần cự thạch từ trên trời rơi xuống nhưng cũng bị một ít khối đá nhỏ làm cho dính đầy bụi đất, ngoại bào càng bị hủy hoại đến không chịu nổi, cũng không còn hiệu quả ngăn che tầm mắt của người khác đưa đến nữa.
Cũng may trận mưa đá này mặc dù dày đặc nhưng phạm vi còn không tính quá lớn, phần lớn mọi người đều may mắn trốn thoát, không may mắn thì huyết nhục đã văng tung tóe từ sớm. Kiểm lại nhân số một chút, phát hiện còn có bốn mươi hai người còn sống, lại có một nửa số đó thân mang trọng thương, hơn nữa nhìn dáng vẻ bọn họ, đã có rất nhiều người đối với hành trình kế tiếp hoàn toàn tuyệt vọng. Lưu Ngọc có chút lo lắng dùng ánh mắt tìm kiếm hy vọng có thể nhìn thấy thân ảnh người kia trong đám người còn sống sót, thật may là hắn rất nhanh liền phát hiện mục tiêu, thiếu nữ rõ ràng không có bị bất cứ thương tổn gì, thậm chí ngay cả trên y phục cũng không bị lây dính bụi bậm, dáng vẻ vẫn như cũ xinh đẹp động lòng người, thấy Lưu Ngọc nhìn về phía mình, nàng đầu tiên là hơi sửng sờ, thế nhưng lát sau lại giống như chợt phát hiện ra đại lục mới, lại phảng phất như bừng tỉnh đại ngộ hướng hắn cười một tiếng, Lưu Ngọc đầu tiên là không hiểu cho là trên mặt có dính nhọ nhưng là sờ soạng một chút, sau đó phát hiện chỉ có da thịt trắng mịn mềm mại mới nhớ áo choàng dùng để che dấu thân phận đã bị tổn hại đến không chịu nổi, vì vậy tướng mạo mình đã lộ rõ trước mặt người khác.
Không nghi ngờ chút nào, hắn lập tức cũng bị quy vào hạng nữ nhân yếu đuối, ngay sau đó trong ánh mắt những nam nhân bên cạnh chỉ còn vẻ tham lam cùng hỏa nhiệt như thể muốn đem quần áo Lưu Ngọc lột sạch ra, càng làm cho Lưu Ngọc lúng túng một trận. Thiếu nữ thấy dáng vẻ Lưu Ngọc có chút tiến thối lưỡng nan, ngược lại giảo hoạt cười, đi tới nói: “Thì ra ngươi cũng là nữ tử, có thể lừa cả ta đúng là hay nhỉ!"
Nữ tử xinh đẹp như vậy lại đơn độc một mình đi ra bên ngoài, lựa chọn dùng áo choàng che giấu bản thân để tránh bị người xấu để ý tới cũng sẽ không khó hiểu. Chuyện đến nước này Lưu Ngọc cũng chỉ có thể tạm thời cam chịu thân phận nữ tử, nếu như bị người phát hiện hắn kỳ thực là nam nhân còn không biết có thể hay không có ý nghĩ và ánh mắt càng lộ vẻ kỳ quái.
Lúc này Từ lão hán ánh mắt cũng có chút dịu dàng nhìn Lưu Ngọc mới như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, hiện tại hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao Lưu Ngọc không có táng mệnh dưới tay của xà hạt mỹ nhân, nguyên lai cũng là nữ nhân, sắc đẹp xà hạt mỹ nhân đối với nam nhân mà nói quả thật là độc dược xuyên thấu tim gan, mà đối với nữ nhân hiệu quả cũng tương tự nhưng vẫn chưa tới mức làm mê muội, trừ khi hoàn toàn thành thục mới có thể mê hoặc được cả nam lẫn nữ, gần như hoàn mỹ.
…….
Lưu Ngọc không nghĩ tới chỉ là mình mất đi áo choàng ngoài ý muốn liền đem tới nhiều suy nghĩ lung tung như vậy, hiện tại hắn kiêng kỵ nhất là đám người đi theo bên cạnh thiếu nữ, cũng chính là tám tráng hán buổi sáng tới trễ, còn uy hiếp qua chính mình không cho phép đến gần tiểu thư của bọn họ.
Chỉ bất quá, lúc đầu bọn họ là dùng mười hai phần lòng cảnh giác tới đề phòng mình, hiện tại đã thay đổi lại ở trong đó tăng thêm vài phần vẻ tham lam! Nhưng không biết xuất phát từ mục đích suy tính gì, bọn họ rốt cuộc không có đem Lưu Ngọc đánh đuổi, ngược lại giống như ngầm cho phép Lưu Ngọc đứng ở bên cạnh tiểu thư.
Đối với lần này trong lòng Lưu Ngọc vừa vui vẻ lại cũng vừa khổ sở. Tuy rằng rất nhanh đã chiếm được sự ngưỡng mộ trong lòng nàng, bất quá lúc này nàng cũng xem hắn như thân phận một nữ nhân. Có điều bây giờ cũng không phải là lúc nghĩ đến những thứ tư tình nhi nữ này, mọi người ổn định lại tinh thần, bất luận như thế nào một khi đến tận đây cũng chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục đi tới đích.
Lại đi tới trăm thước Từ lão hán lần nữa dừng bước lại, vẻ mặt nghiêm nghị nói: “Tạm thời dừng lại, phía trước là hang ổ của hắc biên bức*, nơi này là chỗ nguy hiểm nhất Nhất Tuyến Thiên!"
Nghe đến ba chữ hắc biên bức, trong đám người nhất thời lại phát ra tiếng hít thở thật mạnh, người nhát gan bắp chân đã bắt đầu run rẩy: “Không phải chứ, hung danh của loài dơi đen này rất đáng sợ, truyền thuyết nói chúng chỉ sống ở nơi tối tăm tràn ngập độc khí, bây giờ Nhất Tuyến Thiên vừa đúng phù hợp điều kiện như vậy mà hắc biên bức với loài dơi bình thường có khác biệt rất lớn, chúng nó có thể hút máu người. Hắc biên bức bình thường có thể hút cạn máu của một đứa bé, mà một số ít hắc biên bức to lớn thậm chí có khả năng hút cạn máu của một nam tử trưởng thành. Mà những những thứ này còn chưa phải điều đáng sợ nhất, điều đáng sợ nhất thật ra chính là hắc biên bức vương! Cái thứ đó vô cùng xấu xí, thanh âm cũng cực kỳ khó nghe, là một thứ còn đáng sợ hơn cả địa ngục, nó chỉ lớn bằng bàn tay nhưng có thể một lần hút cạn tất cả não tủy của một đám đông người còn sống, hơn nữa còn có yêu pháp có thể mê hoặc thần trí con người, chỉ cần bị nó nhìn thấy thì không có khả năng còn sống mà chạy thoát."
Có thể nói, hắc biên bức vương đã coi như là dã thú đứng trên đỉnh cao của cường giả, có đặc thù nhất định của yêu thú!
…….
“Ta… Chúng ta, hay là quay về đi!"
Người nhát gan hiện tại đã lui về sau mấy bước, trong đó có người nói mấy câu lúc nãy, chính là một gã nam tử trung niên gầy yếu chỉ có thực lực phàm cảnh tầng sáu, nhìn qua hết sức bình thường lại có thể may mắn còn sống đến tận bây giờ. Hắn thà quay lại bị cự thạch đè chết cũng không muốn bị hắc biên bức vương hút khô não tủy.
Lúc này bốn người hái thuốc dẫn đường trong đó có Cửu nhi lại khinh bỉ trợn mắt nhìn người này một cái, xem thường nói: “Đồ vô dụng, lại còn vọng tưởng tiến sâu vào bên trong Ma Vân Lĩnh sao!" Người như thế coi như đi qua Nhất Tuyến Thiên tiến vào sâu bên trong Ma Vân Lĩnh hơn phân nửa cũng chỉ là pháo hôi chịu chết, bị Cửu nhi tuổi còn trẻ như vậy lại là một thiếu nữ có thân thủ bất phàm mắng chửi, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc khó xử lại cũng không dám phản bác nữa câu.
Thật may là Từ lão hán lúc này đứng dậy mới khiến cho không khí ngột ngạt căng thẳng của đội ngũ tan biến, chỉ thấy hắn biểu lộ nét mặt lãnh đạm quét mắt nhìn mọi người một cái rồi chậm rãi nói: “Muốn quay về ta không miễn cưỡng." Dừng một chút thấy mọi người vẫn im lặng mới tiếp tục nói: “Thật ra thì ta cũng chưa có nói hết, chỗ này thật ra cũng không nguy hiểm như vậy, lão phu đi tới chỗ này mười mấy lần rồi đều không phải vẫn còn sống sờ sờ đây sao?! Hôm nay mặc dù tiến thối lưỡng nan, cũng chỉ là bởi vì một con hắc biên bức vương, người của chúng ta ở đây không ít chẳng lẽ phải sợ thứ này?!"
Mặc dù nội tâm Từ lão hán kỳ thực cũng không như hắn nói, nhưng bề ngoài quang minh lỗi lạc như vậy, coi như là Lưu Ngọc có chút thành kiến khi nghe lời hắn nói xong không thừa nhận cũng không được, lão đầu tử này nói rất có đạo lý. Hơn nữa mọi người lúc này mới cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy không tệ: “Quả thật nếu như nhân số ít thì bọn họ quả thật không phải là đối thủ hắc biên bức vương, bất quá nơi này hiện tại có chừng bốn mươi mấy võ giả, hơn nữa không thiếu cao thủ. Coi như là hắc biên bức vương thật sự xuất hiện, chỉ sợ cũng chiếm không được tiện nghi rồi?
Nghĩ như vậy, lòng sợ hãi trong mọi người cũng đã tiêu giải hơn phân nửa. Ngay sau đó Từ lão hán giống như rèn sắt khi còn nóng nói: “Huống gì hắc biên bức vương có thói quen ngủ, ta nhiều năm đi qua Nhất Tuyến Thiên này mười mấy lần trước sau gì cũng chỉ thấy nó hai lần mà thôi, cho nên mọi người chỉ cần cẩn thận một chút, rất có khả năng hoàn toàn không bị hao tổn gì mà thông qua."
Hắn vừa nói như thế trong lòng mọi người cuối cùng không còn cảm thấy sợ hãi gì nữa, dĩ nhiên Lưu Ngọc là một ngoại lệ. Tối ngày hôm qua hắn chính là bị dáng vẻ đạo mạo trang nghiêm như vậy của Từ lão hán che mắt một lần, tự nhiên sẽ không tái phạm sai lầm cũ lần thứ hai. Bất quá hắn cũng không bởi vì trong lòng có chút điểm kiêng kỵ mà liền rút đi, dù sao có nhiều người như vậy cùng một chỗ chung quy so với một mình đơn độc đi lại thì an toàn hơn một ít, đương nhiên một ít thủ đoạn phòng bị cần thiết cũng không thể thiếu.
…….
Có lẽ bởi vì gần tới sào huyệt của hắc biên bức, toàn bộ tiếng đá vụn rơi ù ù vang dội dần dần nhỏ đi rất nhiều, lũ dơi vốn thích ngủ, tự nhiên sẽ lựa chọn một nơi an tĩnh.
Bất quá điều này vô hình trung làm cho đội ngũ lúc đi qua hang dơi lại xuất hiện một chút phiền toái, không có âm thanh ù ù che chở, nhiều người như vậy đồng thời sải bước không thể nghi ngờ lại tạo thành một cái mục tiêu thật lớn, thật may là đã thông qua hơn phân nửa đường mà vẫn chưa xuất hiện bất kỳ bóng dáng con dơi nào, lúc này rất nhiều người mới len lén thở phào nhẹ nhỏm, mặc dù được Từ lão hán khích lệ làm mọi người cuối cùng cũng có dũng khí đánh một trận, nhưng mà có thể không đánh dĩ nhiên vẫn là tốt nhất.
Ngay cả Lưu Ngọc cũng cảm thấy vận khí của đội ngũ ngày hôm nay đã dần chuyển biến tốt, nếu như đụng phải hắc biên bức vương thì không nói có thể còn sống hay không nhưng chí ít bị tổn thất thảm trọng là điều không thể nghi ngờ.
Hơn nữa bởi vì đường đi rất chật hẹp nên bây giờ Lưu Ngọc đi sát theo bên cạnh cùng thiếu nữ thông qua nơi đây. Bị xem như là một nữ nhân giống như nàng, cũng không khiến cho đối phương sinh lòng phòng bị đối với mình. Trái lại từng trận hương thơm mê người từ cơ thể nàng thông qua không khí cùng với chân tay vô tình tiếp xúc truyền dẫn đến trong cơ thể hắn, không ngừng kích thích tâm nam nhi của Lưu Ngọc chộn rộn một hồi. Thiếu nữ da thịt non mềm trắng mịn cùng vóc dáng xinh xắn lanh lợi, giờ phút này càng làm tâm tình ái mộ trong Lưu Ngọc hóa thành dược lực, không ngừng làm mềm y chí kiên định của hắn. Nếu không phải là đang ở dưới tình cảnh ác liệt như vậy, Lưu Ngọc cũng cho rằng mình sẽ hóa thành sắc lang mất. (thịt! ta muốn ăn thịt, đến rau xào thịt cũng không có ~oa)
Đi được một lúc, ngay cả thiếu nữ cũng phát hiện Lưu Ngọc hô hấp có chút nặng nề, liền nhẹ nhàng kéo hắn ra một chút, hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy? Ngươi không bị gì đấy chứ?"
Vốn là thân thể cùng tứ chi liên tiếp đụng chạm cũng đã khiến Lưu Ngọc có chút không chịu nổi, lúc này lại bị nữ tử nhẹ nhàng ôm lấy, đôi môi càng thêm khô khốc, để không bị phát hiện sự khác thường, Lưu Ngọc chỉ có thể mở to mắt lắc đầu một cái, cắn răng nói: “Ta không sao! Ngươi cứ đi lên phía trước đi, nghỉ một lát ta sẽ theo sau."
Có lẽ không muốn làm trái với ý Lưu Ngọc, thiếu nữ quay người lại liếc mắt nhìn hắn một lúc lâu liền im lặng không nói tiếng nào đi về phía trước hai bước, Lưu Ngọc nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của nàng trong lòng chợt cảm thấy vô vị. Thật ra thì thiếu nữ đồng ý rời khỏi Lưu Ngọc đi lên phía trước cũng là bởi vì lúc lôi kéo Lưu Ngọc trong lòng cũng sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, loại cảm giác này làm cho nàng đang tươi cười bỗng hơi đỏ mặt, bối rối vô cùng, lại giống cảm giác như khi còn bé thích ăn vụng sợ bị người lớn phát hiện.
Thiếu nữ không nghĩ ra tại sao mình lại xuất hiện loại ý nghĩ này trong đầu, vì vậy chỉ có thể nghĩ đến nguyên nhân vì đêm qua giữa hai người trò chuyện khá lâu, ở trong mắt nàng Lưu Ngọc thực sự càng lúc càng thần bí, nàng cũng càng ngày càng hiếu kỳ.
…….
Ngay tại lúc hai người đều miên man suy nghĩ thì chuyện ngoài ý muốn rốt cục cũng đã xảy ra!
Vốn là mọi người một mực thận trọng, chỉ sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nên đi rất chậm giống như đã trải qua mấy năm vậy, cuối cùng ở trước mắt xuất hiện lối ra sào huyệt hắc biên bức, trong lòng mọi người lập tức vui mừng, biết rất nhanh có thể thoát khỏi hiểm cảnh cước bộ cũng đã gấp rút hơn rất nhiều.
Cũng không ngờ tới một con bò cạp lớn chừng ngón cái vừa lúc ẩn thân phía dưới một tảng đá ven đường. Trong đội ngũ đi ở phía sau có một nam tử đi không cẩn thận làm động tảng đá kia làm con bò cạp thức tỉnh, nó lập tức toàn lực đốt hắn một cái.
“A!" Nam tử lúc này phát ra một tiếng đau đớn thảm thiết tận tâm can, cả người biến thành màu đen chỉ chốc lát sau đã không còn thở nữa.
Thế nhưng cái chết của hắn mới chỉ là khúc nhạc dạo nho nhỏ mở đầu, trong nháy mắt có đến hàng ngàn hàng vạn con hắc biên bức từ trên nóc động bị đánh thức rối rít vỗ cánh bay ra. Khí thế kia cực kỳ kinh người, đơn giản có thể dùng cảnh tượng che khuất bầu trời để hình dung.
Cái này ngay cả Từ lão hán vừa mới quay đầu lại nhìn thấy cũng đã biến sắc. Trước đây hắn cũng đã từng gặp qua nhiều nhất là hơn ngàn con hắc biên bức, thời điểm ít thì chỉ có mấy trăm nhưng chính lần này số lượng hắc biên bức bay ra cực kỳ kinh khủng, thật giống như đại dương vậy, làm sao chỉ mấy vạn?!
Ngay sau đó cái gì cũng không để ý tới, hô to một tiếng: “Chạy!"
Hô xong hắn liền là người đầu tiên hướng lối ra Nhất Tuyến Thiên phía trước liều mạng chạy như điên, mà trong đám người đi ở cuối cùng không ngừng truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết tựa như quỷ khóc, sói tru. Mọi người chỉ hận cha mẹ sao sinh mình ra chỉ có mỗi hai cái chân, cũng không quản phía trước có nguy hiểm gì đều gạt sang hai bên nhanh chóng xông về phía trước, nhưng mà hai chân có chạy mau hơn nữa lại so thế nào được với cánh bay trên không?
Kết quả thật đúng như vậy, số người còn sống mà chạy thoát còn chưa đủ đến phân nửa!
Lưu Ngọc cũng bị đám người chạy trối chết này tách ra khỏi đám người thiếu nữ không thể liên lạc được nữa.
Hắn cũng không am hiểu việc chạy trốn nên tốc độ cũng không phải quá nhanh, lập tức lọt vào giữa vòng vây công của vài chục con hắc biên bức.
Trường kiếm vung lên, đem 《Thanh liên kiếm thuật 》gia truyền phát huy đến cực hạn, khó khăn lắm Lưu Ngọc mới tạo thành một đạo lá chắn ngăn trở mấy cái răng nanh phía trước người, lúc này tác dụng phòng ngự của lăng sa áo giáp liền phát huy tác dụng cực lớn.
Mới đầu luống cuống tay chân một trận, sau đó Lưu Ngọc rất nhanh phát hiện công kích của hắc biên bức cũng không thể xé rách lăng sa áo giáp, vì vậy liền chủ yếu bảo vệ mấy bộ vị không được trang bị bì giáp đồng thời rút ra thanh chủy thủ giấu ở dưới hài, từng chút một đột phá vòng vây, đem từng con hắc biên bức có ý đồ cắn bộ vị mỏng manh của mình giết chết!
Trường kiếm trong tay có nhiều rãnh máu lúc này cũng phát huy tác dụng rất trọng yếu, dùng để đâm bổ dọc hay chém ngang đều dễ dàng rút ra được, vì vậy Lưu Ngọc không ngừng dùng trường kiếm trong tay cho từng con hắc biên bức đổ máu như mưa, rất nhanh bên cạnh hắn liền chất đống từng tầng một thi thể đám hắc biên bức. Khắp người dính đầy tiên huyết, lại không phân rõ rốt cuộc là máu dơi máu mình hay là máu của đám tầm bảo khách còn lại.
Mặc dù Lưu Ngọc chiến đấu hết sức dũng mãnh, nhưng mà với thân thể mới và thực lực mới đề cao vẫn chưa nắm giữ độ thuần thục, đã là khó khăn lắm mới duy trì thế công thủ như hiện tại, nhưng tình huống của bọn họ bên trong Nhất Tuyến Thiên ngày càng hỏng bét. Hắc biên bức số lượng thực sự quá nhiều, giết xong đám này đám khác lại tới, nhưng mà con người bất luận là số lượng hay là khí lực đều có giới hạn, càng lúc càng có nhiều người vì bị tiêu hao khí lực dẫn đến không chống đỡ nổi mà liền bị giết chết, gần nhất là một nhân cảnh cao thủ dưới sự vây công của hơn ngàn con hắc biên bức liền kiệt lực mà chết.
Bây giờ trong Nhất Tuyến Thiên số người còn sống chưa đến mười người. Lưu Ngọc nhìn tình huống nơi này lần nữa chuyển biến xấu. Vốn chỉ có vài chục con hắc biên bức vây công thì hắn còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng bây giờ số lượng hắc biên bức vây công đã tăng lên đến mấy trăm, chi chít bốn phía xung quanh thân thể giống như một bức tường hắc biên bức vây hắn vào bên trong, khí lực cũng dần cạn kiệt. Nếu không phải là còn có lăng sa áo giáp giúp một tay ngăn trở công kích thì Lưu Ngọc đã sớm mất mạng.
Không còn cách nào, Lưu Ngọc chỉ có thể vừa đánh vừa lui ý định muốn mở một đường máu, nhưng nếu muốn chạy ra khỏi Nhất Tuyến Thiên bây giờ cũng không khả thi, bởi vì phía trước cửa động là nơi tập chung nhiều hắc biên bức nhất, rất rõ ràng chúng nó muốn một lưới bắt hết tất cả, đem mọi người vây lại một mống cũng không lọt. Ngược lại thì bên trong sào huyệt nơi hắc biên bức bay ra lúc này lại chỉ có mấy con ít ỏi. Lưu Ngọc liền đưa ra quyết định, dứt khoát hướng bên này vọt tới.
“Lịch bịch!" Mấy con hắc biên bức chúng kiếm liền rơi xuống, hắn lập tức tung người nhảy vào sâu bên trong sào huyệt tối tăm u ám.
Lưu Ngọc nhảy vào sào huyệt hắc biên bức, đồng thời nỗ lực khống chế thân thể sao cho không bị lực va đập lớn mà tổn thương, thật vất vả mới đứng vững vàng lại được, lúc này mới phát hiện bên trong sào huyệt quả thật không có lấy một con hắc biên bức. Nhưng điều này cũng làm cho hắn có nửa điểm vui mừng, bởi vì đảo mắt nơi hắn đứng đã bị bao vây bởi mùi hôi thối tanh tưởi, suýt nữa muốn thúi chết. (udm, chứ chết thì thật cẩu huyết >.<)
“Ta kháo!" Lưu Ngọc không nhịn được chửi tục, không nghĩ tới chính mình lại rơi vào hố phân! Hiện tại dưới chân hắn khắp nơi đều là những viên phân trầm tích lâu năm của lũ hắc biên bức, càng đi về phía trước nói không chừng còn có nhiều hơn.
Lưu Ngọc sắc mặt tái xanh, chịu đựng mùi hôi thối tìm được một vách đá coi như sạch sẽ trèo lên để đi tiếp, thật vất vả mới đứng vững vàng gót chân liền bất chấp mùi hôi thối lập tức hướng chỗ sâu hơn của sào huyệt đi tới, tính toán thời gian thì hẳn đám hắc biên bức ở bên ngoài rất nhanh đã giải quyết xong việc chiến đấu, sau khi trở lại phát hiện còn có Lưu Ngọc sống sót thì nhất định sẽ không chút do dự đem hắn hút cạn máu. Kết cục này chỉ nghĩ đến một chút liền khiến Lưu Ngọc không rét mà run, cho nên bây giờ chỉ có thể tiếp tục đi vào bên trong ngược lại mới có thể tìm được đường ra.
…….
Nhưng Lưu Ngọc rất nhanh liền phát hiện sai lầm của mình quá lớn. Tiếp tục đi sâu vào huyệt động còn có rất nhiều hắc biên bức, với lại những con này còn có hình thể lớn hơn, dáng vẻ nhìn qua cũng càng thêm đáng sợ. Chỉ bất quá bọn chúng đều ngủ say không có bị động tĩnh bên ngoài làm thức tỉnh. Lưu Ngọc thấy thế da đầu cũng chỉ tê dại lại tiếp tục đi vào bên trọng, nhưng mà càng đi lại càng cảm thấy khó có thể tin được. Cái huyệt động này sâu khoảng chừng ba bốn dặm, số lượng hắc biên bức bên trong chỉ sợ cũng không dưới mười vạn con. Trên mặt đất rải rác tán loạn hài cốt của con người và dã thú, cùng với một ít trang bị tài vật có phẩm chất rất tốt.
Có điều Lưu Ngọc cũng không dám đi nhặt, bởi vì hắn sợ gây ra tiếng động làm đám hắc biên bức kia thức tỉnh, nên chỉ có thể nhịn lòng tham lam mãnh liệt xuống tiếp tục đi về phía trước. Mỗi lúc tiến sâu vào hơn thì thứ tốt cũng xuất hiện càng lúc càng nhiều, trong đó có một đôi giày da thú kiểu dáng nữ tử lại là dùng da thủy xà cực kỳ chân quý để may. Đẹp mắt nhưng thật ra chỉ là thứ yếu, mấu chốt chính là vừa nhẹ lại vừa mềm mại, sức phòng ngự cũng hơn gấp mấy lần lăng sa giày mà Lưu Ngọc đang mang. Mặc dù là kiểu dáng nữ tử, lại hết sức vừa chân, Lưu Ngọc do dự trong chốc lát nghĩ hay là nhặt lên đổi lại, lăng sa giày của mình dính đầy phân dơi và nước tiểu lại không có chỗ để cất, Lưu Ngọc chỉ có thể nuối tiếc đem vứt bỏ. Tiếp tục thâm nhập vào khoảng nửa canh giờ, từ một thế giới tối tăm khôn cùng cũng dần dần hiện ra nhờ một ánh quang mang mờ nhạt, Lưu Ngọc thấy vậy liền cả kinh rồi lại hy vọng đó chính là lối ra, vì vậy thận trọng đến gần, thế nhưng chờ đến khi hắn đi qua khúc quanh vừa vào trong nhìn thấy thì lại thất vọng, thì ra là một cái huyệt động vô cùng to lớn khác chứ không phải là lối ra. Ánh sáng hồi nãy chính là quang mang tỏa ra từ dịch thể trong suốt trông rất giống hổ phách, mà dịch thể bên dưới chồng chất như núi đã rắn lại tạo thành một cái hổ phách đài to lớn.
Mà trên mặt đài không có gì khác ngoài một con vật to lớn mềm nhũn đang nằm, hình dạng đúng là một con dơi to lớn cực kỳ xấu xí. Tập trung nhìn kỹ Lưu Ngọc liền phát hiện con dơi này tuy rằng vẫn là màu đen nhưng rất khác với những con hắc biên bức lớn bên ngoài, mà bây giờ bên dưới hạ thân phần bụng con dơi này lại có một đạo vết thương thật lớn, từ vết thương đang không ngừng chảy ra nùng huyết màu hổ phách. Rất hiển nhiên, đây hơn phân nửa chính là hắc biên bức vương, mà nó sở dĩ nằm phủ phục tại đây là bởi vì trên người bị thương nặng. Bây giờ nó hết sức yếu ớt thậm chí so với Lưu Ngọc mới tới xem ra còn kém hơn một chút, bất quá Lưu Ngọc giờ phút này cũng vẫn như cũ không dám buông lỏng cảnh giác, thận trọng đi vào huyệt động sau đó vẫn không nhúc nhích, cũng không lập tức tiến lên đem hắc biên bức vương không hề có phòng bị gì giết chết.
Tác giả :
Mộng Cảnh Hoa Thụ