Khí Thiếp Vương Gia
Chương 95: Trong canh có độc
Ở phía chân trời âm u, Lạc Đình Nam cúi đầu nhìn Thiên Tình, gắt gao giữ chặt nàng trong lòng, nguyên tưởng rằng đời này sẽ không nhìn thấy, chung quy lại được gặp lại lần nữa, lòng hắn khó có thể khống chế cảm giác kinh hỉ “Thiên Tình, thật sự là nàng! Mặc kệ thân thể là của ai, chỉ cần là linh hồn của nàng thì ta có thể tìm thấy nàng, nàng là Thiên Tình , ta liếc mắt 1 cái là đã biết, là có thể nhìn ra!"Giữa biển người mờ mịt, vô luận bước đi thế nào, hắn đều có thể cảm nhận được sự tồn tại của nàng“Ngươi tin tưởng ta sao?" Thiên Tình nâng mắt, trong mắt vẫn đầy lệ“Đương nhiên! Ta biết là nàng!" Lạc Đình Nam nhìn nàng thật sâu, cong lên đôi môi nhu mĩ, thong thả nói “Hắn có biết nàng còn sống không?"Thiên Tình lắc đầu, có chút khẩn trương “Đừng cho hắn biết, hắn cái gì cũng không biết, ta không muốn liên quan tới hắn nữa, Đình Nam, ngươi biết lần này ta trở về đây là bất đắc dĩ, ta muốn biết Liên nhi chung quy làm sao rồi! Còn có ngươi, sau khi ta đi, hắn có làm khó dễ ngươi không?"Lạc Đình Nam nhìn vào trong viện, thấp giọng nói “Chúng ta vào trong nói chuyện, cẩn thận tai vách mạch rừng."Nói xong, không để ý tới Thiên Tình, trực tiếp nắm tay nàng kéo vào phòng. Vào trong phòng, Lạc Đình Nam nhìn tiểu Đường đang ngủ trên giường, điểm huyệt ngủ của nàng“Tốt lắm, chúng ta có thể yên tâm nói chuyện!" Lạc Đình Nam đỡ nàng ngồi lên ghế, nhìn nàng đầy chờ mong “Nàng như thế nào lại cùng hắn trở về?"“Ta không có cách nào khác, bởi vì sau khi trọng sinh, ta bị 1 công tử…Ách! 3 tên sư phu của hắn bắt ta làm nô tỳ ấm giường cho hắn, ta không muốn, kết quả là Âu Dương Thanh Minh cứu ta, mà ta vừa lúc gặp được hắn đang đưa thi thể của ta đến hàn băng động!" Sắc mặt Thiên Tình trở nên ảm đạm “Đình Nam, hắn giống như đang hối hận đã đối xử như vậy với ta! Điều này làm cho ta càng buồn rầu!"“Ách!" Lạc Đình Nam nhìn nàng, hô hấp có chút trật nhịp, cảm giác hơi khó thở “Vậy nàng bây giờ nàng làm sao? Có tính nói cho hắn không?"Thiên Tình lắc đầu." Ta không muốn, ta hi vọng ngươi có thể giữ bí mật. Đừng nói cho bất luận kẻ nào biết ta là Thiên Tình công chúa, cho dù là hoàng huynh ta cũng không nói, ta không muốn có thêm bất cứ kẻ nào biết!"Lạc Đình Nam không biết có nên cảm thấy mình rất vinh hạnh hay không, nhưng là hắn thực vui vẻ khi nàng tín nhiệm mình, đây không phải có nghĩa là nàng thay đổi thân phận, hắn có thể hành động rồi? “Thiên Tình!"Lạc Đình Nam đột nhiên nắm lấy tay nàng “Nàng còn sống thật tốt, theo ta đi đi!"“Ách?" Thiên Tình ngây ngốc." Đình Nam?"“Theo ta đi thâm sơn ẩn cư đi, ta nhất định sẽ làm cho nàng hạnh phúc! Làm cho chúng ta vĩnh viễn không chia cắt, cùng sống cuộc sống hạnh phúc vô lo vô ưu!" Lạc Đình Nam đầy kỳ vọng nhìn nàngTrong lòng Thiên Tình khó xử, nàng không muốn hắn tiếp tục trầm luân, bởi vì nàng không thương hắn, cho dù yêu, nàng cũng sẽ không đi cùng hắn, bởi vì giờ phút này thân thể nàng đã không còn thanh thuần, linh hồn và thân thể đều không còn trong sạch! “Đình Nam! Cảm ơn ngươi, nhưng ta có chỗ để đi rồi!"“1 khi còn ở lại đây, hắn sớm muộn cũng sẽ nhận ra nàng, đến lúc đó hắn lại làm tổn thương nàng thì sao?" Lạc Đình Nam không thể không lo lắng“Mấy ngày nữa là ta đi rồi, chỉ cần ngươi không nói, hắn có không phát hiện, đúng không?" Thiên Tình thật sự không biết câu nói “tai vách mạch rừng" lại nhanh chóng ứng nghiệm như vậy“Phanh" một tiếng, ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng vang.“Ai?" Lạc Đình Nam cảnh giác phi thân ra, 1 thân ảnh màu đen nhanh chóng bay ra khỏi đình viện, người nào lớn mật như thế, vẫn có kẻ đang mưu đồ, những lời giữa hắn và Thiên Tình có phải đều đã bị kẻ đó nghe thấy? Võ công hảo cao, cư nhiên ngay cả hắn cũng không phát hiện ra hơi thở, trong lòng hắn càng thêm bối rối. Nếu bị Vương gia biết được Thiên Tình trọng sinh, không biết sẽ loạn như thế nàoHắn sải nhanh cước bộ đuổi theo.“Người nào?" Nhanh chóng phi thân ra ngoài viện, khi đáp người xuống, hắc y nhân kia đã không thấy đâu! Tựa hồ người đó rất quen thuộc địa hình của vương phủ, Lạc Đình Nam đứng lại, liếc mắt nhìn xung quanh 1 cái, không có aiThật quỷ dị, chỉ mong vừa rồi không bị nghe thấy. Hắn trở vào trong viện, Thiên Tình đang đứng ở cửa nói chuyện với Hề Hề “Vừa rồi có người vào đây sao?"Hề Hề lắc lắc đầu,"Ta không biết, cô nương, ta mới từ chỗ vương gia trở về, hắn tặng cho ngươi bát canh này, nhân lúc còn nóng, ngươi mau uống đi!"Thiên Tình nhìn bát canh “Được rồi, vào trong ta sẽ uống!"“Ngài còn có cái gì phân phó không?" Hề Hề hỏi, thần sắc bình thường, Thiên Tình nghĩ, có lẽ không phải nàng.Nhưng vẫn hỏi “Ngươi vẫn ở trong này nãy giờ sao?"Hề Hề tựa hồ kinh ngạc một chút, lắc đầu." Ta mới vừa đến, đem canh cho cô nương!"“Đã trễ thế này còn vất vả ngươi, Hề Hề, ngươi đi xuống đi!" Tuy trong lòng Thiên Tình hồ nghi, nhưng cũng không tiện hỏi, Lạc Đình Nam đứng đầu tường nhìn bóng dáng Hề Hề đã đi xa, không dấu vết phi thân xuống, dừng ở trước mặt Thiên Tình.Thiên Tình lập tức khẩn trương hỏi:" Vừa rồi làm sao vậy? Có người không?"Lạc Đình Nam không nói, kéo nàng vào, đóng cửa “Thiên Tình, vừa rồi có 1 hắc y nhân đến đây, ta lo lắng chuyện chúng ta nói đã bị nghe thấy, không biết kẻ đó đã đi nơi nào, không đuổi kịp!"Trong lòng Thiên Tình căng thẳng, nhìn bộ dáng ảo não của hắn, lập tức an ủi nói “có lẽ hắn không nghe thấy đâu, đừng quá lo lắng!"“Chỉ mong cái gì cũng không có nghe thấy!" Cũng chỉ có thể hi vọng vào ông trời" Đúng rồi, Đình Nam, ta vẫn muốn hỏi, ngươi có biết Liên nhi sao rồi không?"“Ở chỗ lão gia của Bạch phu nhân, nàng yên tâm đi, nàng ấy là nha hoàn của nàng, bây giờ trong mắt bọn họ, nàng xem như đã chết, Liên nhi cũng sẽ rất nhanh được thả đi thôi, nàng ấy không có việc gì!"“Ân!" Thiên Tình cuối cùng cũng yên tâm, gật đầu “Nàng không có việc gì thì tốt, bằng không cả đời này ta không biết phải đối mặt với nàng như thế nào, cảm ơn ngươi!"“Cảm ơn ta cái gì?" Lạc Đình Nam ánh mắt phức tạp nhìn nàng, nói ra tình cảm sâu trong lòng hắn “Thật tốt, nàng còn sống thật tốt!"Thiên Tình cười cười. “Muộn lắm rồi, ngươi mau trở về đi! Có việc gì chúng ta ngày mai nói sau!"Lạc Đình Nam gật gật đầu, tuy nhiên trong lòng vẫn còn nhiều thắc mắc, nhưng vẫn không thể ở lại, không thể hủy hoại danh dự của nàng. Nhưng trông thấy Hề Hề vừa rồi có đưa tới 1 thứ, hắn vẫn lo lắng kiểm ra 1 chút. Đột nhiên thần sắc của hắn biến đổi, giật mình nói “Trong canh có độc!"
Tác giả :
Phong Bàn Nhược