Khí Thiếp Vương Gia
Chương 68: Cẩu cùng rứt giậu
Edit + Beta: Du Phong Lãnh HuyếtChương 68: Cẩu cùng rứt giậuCánh tay truyền đến 1 trận đau nhức, Âu Dương Thanh Minh hung hăng nheo lại hắc mâu, tay phải giơ lên, 1 giáng thẳng về phía Thiên TìnhThiên Tình mím môi, trừng mắt lạnh lùng nhìn hắn. Khóe môi nàng dính 1 vết máu. Nàng cắn cực kỳ dùng sức, răng nanh khảm sâu vào cơ thể hắn, lưu lại vết răng thật sâu, chỉ thiếu điều lôi ra 1 khối thịtBàn tay của Âu Dương Thanh Minh dừng lại giữa không trung, không hạ xuống, giận dữ cười, bạc thần cong lên, đùa cợt nói “Muốn lưu lại ấn ký trên người ta? Ngươi yêu ta như vậy?"“Ngươi có bệnh!" Thiên Tình bị lời hắn nói làm cho gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng, trợn mắt nhìn hắn “Loại nam nhân không bằng cầm thú như ngươi, ta còn hận sao ngươi không chết!"“Không có yêu thì sao có hận!" Hắn giống như đang thưởng thức nhìn chằm chằm hai má ửng hồng của nàng, hiếm khi nàng mới phát hỏa“Đầu óc của ngươi có bệnh!" Thấy mình mắng hắn còn quá ít, hai mắt Thiên Tình sáng lên, giận dữ nhìn hắn “Ngươi cút ra ngoài cho ta! Ta không muốn nhìn thấy ngươi! 1 cái liếc mắt cũng không cần!"Âu Dương Thanh Minh sắc mặt nhất thời trầm xuống, thân thủ đột nhiên cầm lấy mấy sợi tóc bên tai nàng, giọng âm trầm nói “Ngươi nói nữa, bổn vương sẽ đọa thai ngươi! Công chúa, trên xe ngựa này, ngươi bảo bổn vương phải làm sao?"Nàng quay đầu tránh đi bàn tay của hắn, mím môi không nói, thân mình run run 1 trận. Tên tiểu nhân này, vẫn ngang tàng vô lý như vậyNam nhân này có gì tốt? đáng để nàng thương yêu? Thiên Tình ngược lại không biết sợ hãi, thoải mái cười “Thiên Tình chỉ có 1 cái mạng, đối với 1 nam nhân cuồng vọng vô sỉ như ngươi, ta căn bản khinh thường cùng với ngươi tranh chấp! Ngươi bây giờ giết ta đi, có thể 1 xác 2 mạng!"“Miệng lưỡi vẫn ngang ngạnh như vậy, vĩnh viễn không học được cách ôn nhu!" Âu Dương Thanh Minh nhìn thấy ánh mắt chán ghét của Thiên Tình, 1 tay hung hăng bắt lấy cằm nàng, nâng gương mặt nhỏ nhắn của nàng lên, gương mặt của Thiên Tình vẫn luôn quật cường như vậy, giống như trên người nàng có 1 thứ làm cho hắn vĩnh viễn không thể chinh phục được. Trong thiên hạ này còn có nữ nhân hắn không thể chinh phục? Nực cười!Hắn âm ngoan cười “Công chúa của ta, xem ra ta để ngươi tiêu diêu khoái hoạt bên ngoài nhiều ngày, ngươi tưởng rằng rời khỏi vương phủ, ngươi còn có nơi để đi sao? Nữ nhân ngu xuẩn, ngươi bất quá cũng chỉ là đồ chơi của nam nhân thôi! Sở Nghi Hiên bất quá cũng xem ngươi là 1 thứ đồ chơi mà thôi!"“Ngươi đã sớm biết chuyện ta rời phủ?" Lòng Thiên Tình lạnh lẽo“Vô nghĩa! Ngươi nghĩ ta ngu xuẩn như ngươi sao?"“Sát thủ là ngươi phái đến đúng không?" Lúc này Thiên Tình mới thật sự phát lạnh, mọi việc hắn đều ở trong bóng tối quan sát tất cả, từng bước nàng rời đi cho đến khi nàng trở về đều bị hắn nắm trong tay, nam nhân này thật sự rất hiểm ác, tâm cơ quá sâu, rất…. rất làm cho người ta sợ hãi! Cùng chung sống với 1 ngươi như vậy, thật quá khủng bố?Có lẽ cả đời này nàng đều không trốn thoát khỏi bàn tay ma quỷ này, Thiên Tình lần đầu cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. So với mưu kế của hắn, nàng căn bản chỉ là châu chấu đá xe. Nàng tuyệt vọng tự giễu cười nói “Chỉ cần ngươi để ta rời đi, rời khỏi vương phủ ta đều có thể sống sót!"“Ngươi tính toán rời khỏi vương phủ để sống những ngày hạ đẳng? Hay dựa vào nam nhân để bán thân cầu vinh? Chẳng lẽ ngươi muốn đi làm kỹ nữ?"Nàng cười lạnh:"Ngươi thực thật đáng buồn! Chẳng lẽ ngươi nghĩ tất cả nữ nhân đều phải phụ thuộc vào nam nhân sao? Hoặc tất cả nữ nhân bên cạnh ngươi đều phải phụ thuộc vào ngươi để tồn tại?"Âu Dương Thanh Minh nhướng mi, nhất thời á khẩu, có chút tức giận “Tiếu Thiên Tình, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng si tâm vọng tưởng! Ngươi cả đời này đã không còn cơ hội lựa chọn lại!"Thân hình cao lớn của hắn hơi nghiêng về phía trước, bàn tay duỗi ra, bóp lấy cần cổ tinh tế của nàng “Ngươi đã là nữ nhân của Âu Dương Thanh Minh ta, ta muốn ngươi chết thì ngươi không thể sống qua đêm nay! Ta muốn ngươi sống thì ngươi không được chết!"" Ngươi không có…… quyền quyết định sinh tử của người khác……" Yết hầu của nàng bị hắn chế trụ, chỉ có thể khó khăn thốt ra vài câu phản bác “Sinh mệnh của ta… phải do ta chính mình làm chủ!"" Chính mình làm chủ?" Hắn lạnh lùng cười, đại chưởng siết mạnh lại, bóp vào cổ nàng, vết răng cắn trên cánh tay hắn rỉ máu, rơi trên vạt áo nàng “Ngươi tự mình làm chủ bằng cái gì? Ngươi có năng lực gì?"“……" Nàng đã không thể nói nên lời, hai má đỏ hồng, không thể thở, ngay cả ánh mắt đều thống khổ nhắm lại. Mỗi lời hắn nói giống như cây châm bén nhọn, đâm vào lòng nàng. Nàng quả thực không có năng lực, không có Sở công tử, nàng sớm đã chết trong tay những sát thủ kia!Vậy để cho hắn bóp chết nàng đi! Còn hơn sống mà chịu thống khổ….“Muốn chết?" Hắn đột nhiên buông tay, lạnh lùng nhìn nàng theo bản năng há to miệng để thở, môi tà tứ nhếch lên “Trước khi ta còn chưa chinh phục được lòng ngươi, ta không cho phép ngươi chết!"" Khụ khụ……" Nàng ôm ngực, dùng sức ho khan vài tiếng, mới vừa hít thở được, nàng liền thoái mạ hắn “Ngươi lãnh huyết tàn bạo như thế, không có nữ nhân vào sẽ yêu ngươi! 1 người cũng không có!"Đôi mắt hắn thâm trầm âm ngoan, lạnh lẽo nhìn nàng “1 ngày nào đó, ngươi sẽ yêu nam nhân lãnh huyết tàn bạo này!"“Ngươi ít vọng tưởng đi! Ngươi cả đời này đều không có người yêu ngươi, nữ nhân bên người ngươi mỗi người đều tâm địa ngoan độc! Ngươi nhất định không có ngày bình yên!" Nàng phẫn hận nhìn hắn, mọi vũ nhục tra tấn hắn gây ra cho nàng, nàng đều sẽ không quên! Bây giờ hắn không giết chết nàng, về sau hắn nhất định sẽ hối hậnÂu Dương Thanh Minh không mở miệng đáp lời, chỉ trầm mặt, trong mắt che kín vẻ lo lắng.“Âu Dương Thanh Minh! Ta sẽ mở to mắt nhìn xem ngươi bị nữ nhân tính kế thế nào, nhìn xem ngươi cô độc đến già như thế nào!" Nàng bùng nổ hô to, mọi phẫn nộ trong lòng đã đạt tới đỉnh điểm. Nguyên lai mọi ôn nhu của hắn vừa rồi chỉ là dối trá, nàng như thế nào có thể tin tưởng hắn, chó cùng rứt giậu, đạo lý này thật sự không saiÂu Dương Thanh Minh không nói 1 lời, cả người tản ra hơi thở âm hàn lạnh lẽo. Những lời nói của nàng đánh mạnh vào lòng hắn, nữ nhân bên người hắn quả thật đều phụ thuộc vào hắn để tồn tại, thê tử hoặc thiếp thất của hắn, tình nhân trong bóng tối của hắn, có gì không ổn? Nữ nhân không phải đều phụ thuộc vào nam nhân để sinh tồn sao?“Đáng chết! Ngươi nghĩ nữ nhân không dựa dẫm vào nam nhân thì sẽ có kết cục gì? Ngươi ra ngoài nhìn xem, mỗi 1 thanh lâu nữ tử đều luôn dựa dẫm vào nam nhân! Nam nhân không muốn các nàng thì các nàng ăn gì để sống? Trên đường có mấy tiểu thương, tiểu phiến [thương nhân] là nữ nhân? Ngươi mở to mắt nhìn xem!"
Tác giả :
Phong Bàn Nhược