Khí Thiếp Vương Gia
Chương 196: Chịu Trách Nhiệm
Cả người Sở Nghi Hiên run lên thật mạnh, đôi mắt vốn lãnh khốc nhưng lập tức sáng lên, trong mắt không khỏi ánh lên ý cười. Nhưng sắc mặt lại trắng bệch, đôi môi run rẩy, thần thái đều là nụ cười thỏa mãn vui mừng, nụ cười đó làm đau mắt nàng, làm rối loạn lòng nàng, 1 cỗ cảm giác chua xót lan ra trong tim, trước ngực phiếm đau đớnHắn nhẹ nhàng thấp giọng nói “Không đau! Thảo nhi đừng sợ, ta 1 chút cũng không đau!"Vừa mới dứt lời, cả người liền hôn mê, cũng kéo theo Thiên Tình ngã xuống đấtNam nhân này, vì nàng mà không oán không hận làm tổn thương chính mình, không tiếc dùng sinh mệnh của mình để chứng minh tình cảm, nước mắt càng lúc càng rơi nhiều, bàn tay run rẩy vỗ lên mặt hắn “Công tử, công tử, người đâu, người đâu…."" Tiểu sư phụ, hắn thế nào rồi? hắn không sao chứ? Chảy nhiều máu như vậy, chảy nhiều máu như vậy…" Thiên Tình ở bên lo lắng hỏi. Tiểu sư phụ bắt mạch cho Sở Nghi Hiên “Hắn mất máu quá nhiều, lại mấy ngày nay không ăn gì, công tử đối với ngươi 1 mực thâm tình, ngươi vừa đi khỏi, hắn liền không có tâm tình ăn uống gì cả, thân thể lại càng thêm mệt mỏi, cũng may có chút võ công để chống đỡ, nhưng thật ra vết thương trước ngực nếu nói nghiêm trọng thì ít nhất cũng sẽ lưu lại vết sẹo rất sâu! Vết thương cũ của hắn vẫn chưa khỏi, thương tích chồng chất, ta dùng loại thuốc tốt nhất, nhưng bây giờ hắn đang phát sốt, đành phải uống mấy liều thảo dược, chúng ta chỉ có thể trì hoãn hành trình, trở nên trấn trên để mua thuốc!"" Hắn sẽ chết sao?" Thiên Tình yếu ớt hỏi" Sẽ không chết! Nhưng nếu còn kéo dài, chỉ sợ công tử sẽ không xong!" Tiểu sư phụ nói xong “Ngươi nói ngươi đang băn khoăn cái gì? Hắn đối với ngươi tốt như thế, tất cả mọi người đều nhìn thấy, vì sao ngươi không để vào trong lòng? 1 nữ nhân cho dù cảm động thì cũng nên động tâm với hắn chứ? Vì sao ngươi đến bây giờ vẫn không thể?"Thiên Tình không nói gì, nước mắt vẫn chảy xuống, đúng vậy, 1 nữ nhân được nam nhân đối xử tốt như vậy thì còn gì để bất mãn? Huống hồ, nàng đã từng cùng hắn thân mật tiếp xúc, có lẽ, có lẽ nàng nên chấp nhận thôiĐau lòng nghĩ, nàng nhắm mắt lại, kiềm nén nước mắt “Tiểu sư phụ, ta biết mình nên làm thế nào!"Nàng sẽ động tâm với hắn, hi vọng nàng có thể yêu thương nam nhân này, giống như yêu thương Âu Dương Thanh Minh, chỉ mong nàng có thểTiểu sư phụ cười, trên môi nở nụ cười chân thành “Công tử chịu vết thương này cũng tính là không uổng phí, đương nhiên yêu 1 người cần phải có thời gian. ‘Nhất kiến chung tình’ là 1 loại, ‘lâu ngày sinh tình’ cũng là 1 loại"Thiên Tình không để ý nghe, thân thủ khẽ vuốt lên má Sở Nghi Hiên, nóng đến dọa người. Nàng lập tức quay đầu nói với đại phu “Tiểu sư phụ, hắn thật nóng!Chúng ta nhanh đi lên trấn trên đi!“Chỉ cần cơn sốt này lui, miệng vết thương cũng sẽ không ác hóa, hẳn sẽ không có gì đáng ngại. Tối nay cần phải chăm sóc kỹ lưỡng, đừng để hắn nhiễm lạnh"Nói xong, giúp Sở Nghi Hiên đắp chăn “Ngươi ở trên xe chiếu cố hắn, chúng ta bây giờ bắt đầu đi, phải mấy canh giờ mới có thể trở lại trấn trên!"Nửa đêm, Sở Nghi Hiên bắt đầu sốt cao“Lạnh quá… lạnh quá…" Hắn thống khổ co thân hình cao lớn lại, tay chân run bần bậtTrong xe ngựa, tất cả những gì có thể giữ ấm, Thiên Tình đều lấy ra, phủ lên người hắn, bao hắn chặt kín không 1 kẽ hở. Chỉ cần hắn đổ mồ hôi, cơn sốt sẽ bị đẩy lùi. Chỉ là, tựa hồ không được, hắn còn đang kêu đau, còn đang kêu lạnh. Thiên Tình bất đắc dĩ, chui vào trong chăn, ôm chặt hắn, dùng thân thể của mình giúp hắn sưởi ấm, trong chốc lát sau, trên mặt, trên trán hắn bắt đầu toát ra mồ hôiCầm lấy khăn ướt, nàng nhẹ nhàng lau mồ hôi cho hắn, lại phát hiện trên người hắn đã bị mồ hôi làm ướt đẫm. Hắn không thoải mái cử động thân mìnhPhải giúp hắn thay y phục, bằng không, mồ hôi sẽ làm ướt vết thương của hắn, sẽ biến chứng. Chỉ là… như vậy có ổn không? Nàng tự hỏi. Chần chờ vài giây, nàng lập tức xóa đi băn khoăn của mình, hắn bây giờ là người bệnh, nàng hảo tâm giúp hắn thay y phục cũng không phãi là tâm địa bất lương. Nghĩ vậy, tâm tình liền quang minh chính đại lên nhiềuThiên Tình vén chăn lên, lúc này mới nhớ ra hắn không có mang theo quần áo, trong hành lý đều là quần áo của nàng. Chỉ là, nếu không thay, mồ hôi của hắn sẽ làm ướt vết thươngKhông có biện pháp, nàng bắt đầu động thủ, trước hết phải thay tiết y, tiết khố cho hắn, tuy hắn rất cao nhưng quần áo của nàng thật ra cũng rất rộng“Thảo nhi…" Ngay khi nàng cởi quần áo hắn được 1 nửa, hắn đột nhiên tỉnh dậy, nàng sợ tới mức không biết phải làm sao. Hắn nhìn chằm chằm thân thể lỏa lộ của mình và bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy tiết khố của hắn, biểu tình quẫn bách không biết phải làm saoThiên Tình giống như bị phát hiện đang làm chuyện xấu, nàng hoảng hốt, bất giác bật thốt lên “Ta… ta sẽ chịu trách nhiệm! Nhanh buông tay ra, ngươi còn đang phát sốt!"“Thảo nhi…" Hắn nghe nàng nói xong mới lộ ra vẻ an tâm, lại nhắm mắt ngủ thật sayNàng cả người ngây ngốc bất động, bộ dáng thập phần ảo não, thì thào tự nói “ Ta thật sự phải chịu trách nhiệm?"Nàng đỏ bừng nghiêm mặt, nhìn thân thể rắn chắc của hắn, thân mình đầy vết thương, thoạt nhìn thật đáng thương, vết thương trên ngực đều vì nàng mà chịu, trên vai cũng vậy, còn có vết thương cũ trước kia, vết thương trên người hắn 1 chút cũng không ít hơn Âu Dương Thanh Minh. Ách! Lại nghĩ đến Âu Dương Thanh Minh, còn không nhịn được mà so sánh, nàng chua xót cười thầm, thật không công bằng, nàng như thế nào có thể lấy Âu Dương Thanh Minh để so sánh với Sở công tử?Âu Dương Thanh Minh vẫn luôn thương tổn nàng, cùng lắm chỉ có 1 chút ngọt ngào ngắn ngủi, mà Sở công tử vẫn luôn thiệt tình đối đãi nàng, nàng như thế nào có thể so sánh bọn họ?Sau khi sửng sốt, nàng lại giúp hắn cởi quần áo, nhìn thấy thân hình trần trường của hắn, trong lòng nàng run lên, vẫn đừng nên nghĩ loạn, thay y phục quan trọng hơn, nếu hắn lại nhiễm thương hàn thì không xong! Vừa mới giúp hắn mặc quần áo xong, hắn lại tỉnh lại, bất an nói “Thảo nhi, nàng phải chịu trách nhiệm nga!"
Tác giả :
Phong Bàn Nhược