Khí Thiếp Vương Gia
Chương 186: Y Lam Nghi Ngờ – Phần 2
Lời nói của Nam Cung Tuấn rước lấy việc bị Bạch Mai Nhi khiển trách “Hoàng thượng, chàng bây giờ là hoàng thượng, không còn giống như trước, chàng bây giờ là đế vương, quân vô hí ngôn [vua không nuốt lời]"Nam Cung Tuấn có chút xấu hổ, biết mình có chút thất thố, lập tức nghiêm mặt nói “Được rồi, Y Lam, nàng về trước đi!"Trong lòng Y Lam có chút nghi hoặc, từ khi nào mà Bạch Mai Nhi có thể ra lệnh cho Vương gia? Nhưng nàng vẫn hành lễ, nói “Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, Y Lam cáo lui!"Bạch Mai Nhi ảm đạm cười “Quên đi Y Lam, nếu tối nay hoàng thượng đã gọi ngươi thị tẩm, vậy bản cung nên cáo lui mới phải!"“Mai Nhi!" Nam Cung Tuấn ngẩn ra, giữ chặt tay Bạch Mai Nhi, nói với Y Lam “Y Lam, nàng lui xuống đi!"Y Lam xoay người rời đi, nàng hiện tại rất nhọc tâm, bởi vì Bạch Mai Nhi tiến cung liền làm hoàng hậu, nàng biết mình xuất thân thanh lâu, không có khả năng trở thành quý phi, thân phận và địa vị cũng sẽ không thăng tiến, nàng hiện tại phài thật cẩn thận, chỉ hi vọng mẫu quý bằng tử! Thế thôi!Nhưng, hôm nay nhìn thấy Âu Dương Thanh Minh, trong lòng nàng thấy rất kỳ quái, chung quy cứ cảm thấy không đúng. Nhưng lại không tìm ra được chỗ nào không đúng, vương gia từ khi nào trở nên điêu ngoa như thế?Nam Cung Tuấn biết Bạch Mai Nhi tức giận, vì thế dùng tâm cơ làm cho nàng cao hứng “Mai Nhi, nàng đừng tức giận nữa!"Nói xong, không đợi nàng phản ứng liến 1 phen ôm lấy nàng tiến vào tẩm cung, chỉ trong chốc lát, tiếng ngâm hỗn loạn với hơi thở tráng kiện lại 1 lần nữa vang lên trong phòng, phù dung trong gió nhẹ nhàng lay độngĐến khi Nam Cung Tuấn đi ra, Bạch Mai Nhi còn kêu thành tiếng. Hắn xoay người đi ra ngoài, đi thẳng đến tẩm cung của Y Lam, vừa mới tiến vào, Y Lam đang tắmNam Cung Tuấn ánh mắt nhuốm lửa dục nhìn Y Lam, da thịt trắng nõn kia làm cho ánh mắt hắn trở nên mê ly “Y Lam!"Nhẹ nhàng kêu 1 tiếng, kinh động Y Lam, nàng lập tức đứng lên “ Hoàng Thượng?"Nam Cung Tuấn đi qua “Y Lam, nàng tức giận sao?"" Thiếp thân không dám!"Y Lam ngồi xuống, che giấu thân thể không mảnh vải của mình. Trong lòng khó hiểu, từ khi nào Vương gia bắt đầu quan tâm đến tâm trạng của tiểu thiếp" Đứng lên đi! Trẫm nhớ nàng quá! Đứng lên hầu hạ trẫm!" Nam Cung Tuấn ngồi ở 1 bên nhuyễn thápY Lam lại cảm thấy là lạ nàng không dám công khai đắc tội với Bạch Mai Nhi “Hoàng thượng, không phải hoàng hậu nương nương đang hầu hạ ngài sao?"Nam Cung Tuấn chọn mi,"Y Lam, nàng đang chất vấn trẫm sao?"" Không phải, không phải!" Y Lam cũng không dám nghĩ nhiều nữa “Y Lam hiện đang mang thai, chỉ lo lắng cho đứa con trong bụng thôi, thỉnh Hoàng Thượng thứ tội!"Đứa nhỏ? Thâm mâu của Nam Cung Tuấn lóe lên, đứa nhỏ của Âu Dương Thanh Minh, hắn như thế nào có thể giữ lại? Hắn phải để đứa con của mình lên ngôi hoàng đếĐứng lên, một phen kéo nàng đứng lên, ôm lên giường, Y Lam yếu ớt nói 1 câu “Hoàng Thượng cẩn thận!"Nam Cung Tuấn ngheo mắt lại, trên lớp mặt nạ, miệng hắn cong lên 1 nụ cười thị huyết “Được! Trẫm sẽ cẩn thận!"“Y Lam khát nước!" Y Lam đột nhiên nói, không biết vì sao, nàng hôm nay 1 chút cũng không muốn bị hắn chạm vào, trong lòng có chút căng thẳngNam Cung Tuấn ngẩn ra, đôi mắt lưu chuyển “Được. Trẫm rót cho nàng!"Y Lam uống xong chén nước của Âu Dương Thanh Minh, trong đầu nàng đột nhiên có chút mơ hồ, môi bắt đầu trở nên khô khốc, cả người dần dần nóng lênY Lam có chút yếu ớt chà lau bọt nước trên mặt, đầu óc càng ngày càng mơ hồ, tựa hồ càng ngày càng nóng rực, hơi thở tỏa ra nóng rực, động thủ tự mình mặc xiêm y, nhưng ngay khi chạm tay vào xiêm y, mặt nàng nháy mắt trở nên trắng bệch. Nàng trúng mị độc, vốn xuất thân từ thanh lâu nên rất hiểu cảm giác của mình, kinh ngạc nhìn Nam Cung Tuấn “ Hoàng Thượng?"Nàng không ngốc, nàng hiểu được vừa rồi là do bát nước kia, hiểu là do hắn hạ dược, nhưng hắn là thân đế vương, như thế nào có thể làm ra chuyện hạ đẳng như thế?Nam Cung Tuấn vẫn không dời mắt nhìn Y Lam, trong mắt có cái gì đó làm cho người ta đoán không ra. Nhìn gò má đỏ ửng bất thường của Y Lam, trong mắt hắn có 1 tia cười lạnhHô hấp của Y Lam bắt đầu dồn dập, không biết bởi vì dược hiệu hay bởi vì ánh mắt hắn nhìn nàng “hoàng thượng, sẽ làm tổn thương đứa nhỏ!"Đại đa số mị dược đều bất lợi cho thai phụ, hoàng thượng làm sao vậy? Không có lý nào mà hắn không biết! Trong lòng Y Lam nghi hoặc, lại cảm thấy không đúng! Chẳng trách mọi người nói Vương gia đã thay đổi, thật sự thay đổi, Vương gia từ khi nào trở thành kẻ tiểu nhân như thếNam Cung Tuấn lúc này dùng sức lôi kéo quần áo của Y Lam, da thịt tuyết trắng tế nộn lộ ra trong không khí" Y Lam! Trẫm đến đây!"“Hạ đẳng!" Y Lam kiềm nén cỗ hỏa nhiệt kia, tinh tế nhìn hắn. Nam Cung Tuấn lại tiến lại gần Y Lam, thổi 1 hơi, ánh mắt Y Lam nhất thời trở nên mê lyÝ cười trên khóe miệng Nam Cung Tuấn càng rõ rệt, hắn nhìn trước ngực phập phồng cao thấp của Y Lam, thong thả đưa tay vuốt ve da thịt bởi vì mị dược mà có chút phiếm hồngĐại chưởng của Nam Cung Tuấn men theo đường cong trên thân hình Y Lam, thong thả hoạt động, hắn rõ ràng cảm thấy Y Lam đang run rẩy, bởi vì mị dược mà hưng phấn run rẩyTrong lòng Y Lam 1 trận mơ hồ, bàn tay không tự chủ mà đặt lên cổ hắn, khi mở mắt ra, trông thấy trên cổ hắn có 1 dấu vết, Y Lam khó hiểu, lại mở to mắt, đó là dấu vết của chất nhựa. Nàng giật mình đẩy hắn ra, thấp giọng nói “Ngươi là ai?"Nam Cung Tuấn ngẩn ra, đột nhiên cúi xuống người xuống, hôn lên môi Y Lam" Không cần!" Y Lam dùng chút lý trí cuối cùng gạt tay hắn ra “Ngươi không phải là Vương gia, Vương gia tuyệt đối sẽ không dùng thủ đoạn hạ lưu như thế, ngươi không phải hắn!"Nam Cung Tuấn lại cười." Ta không phải Âu Dương Thanh Minh thì là ai?"Y Lam đích miệng, nhưng thanh âm lại yếu ớt như tiếng ngâm “Ngươi không phải Vương gia! Vương gia không phải là kẻ tiểu nhân như vậy!"Nam Cung Tuấn đột nhiên duỗi tay qua, niết lấy da thịt của nàng “Y Lam! Không phải nàng phát điên rồi chứ? Trẫm không phải Âu Dương Thanh Minh thì là ai?"Trong lòng Y Lam nghi hoặc, muốn lột mặt nạ của hắn, nhưng lại sợ lột không được lại rước lấy họa sát thân, vì thế duỗi tay, ôm cổ hắnNam Cung Tuấn được nàng cho phép rốt cục như ý nguyện.Khi hết thảy sóng gió êm lặng, hắn thỏa mãn đứng lên, nói với Y Lam “Y Lam, Trẫm đột nhiên không còn muốn nghiệt chủng này nữa!"
Tác giả :
Phong Bàn Nhược