Khí Thiếp Vương Gia
Chương 183: Đại Lao Âm U
Hậu cung Đại SởNgục lao bẩn thỉu ẩm ướt, ánh nến mỏng manh tỏa ra, không khí âm lãnh, nơi nào cũng tản mát ra hơi thở của cái chết1 nam tử xích sắt vào cái cọc, xõa tóc cúi thấp đầu, mái tóc hỗn loạn dán lên gương mặt tái nhợt, quần áo hỗn độn, toàn thân dày đặc những vết roi, duy chỉ có gương mặt là thần kỳ tuấn mỹCửa lao “bang" 1 tiếng bị mở ra, hai tên cai ngục tiến vào, trong đó có 1 tên lại gần nam tử bị xích, hung tợn nói “Vương gia, đêm nay ngươi tốt nhất nên phối hợp 1 chút, cũng miễn cho thân xác phải chịu khổ. Mau nói thứ kia ở chỗ nào, như vậy ngươi cũng không còn bị hành hạ thân xác nữa, có phải không?"Nam nhân bị xích trầm mặc không nói, đôi mắt thâm sâu trừng lên, giống như không đem người trước mặt để vào mắt. Người nọ nuốt nước miếng, lại nói “Vương gia, nếu không nói, vậy đừng trách tiểu nhân!"Mấy tên cai ngục giống như ác quỷ khát máu, cùng nhau nhe răng cười lên, tiếng cười âm thanh khủng bố, hắn chậm rãi lại gần nam nhân bị xích, nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của hắn, giơ móc sắt trên tay lênMóc sắt thô nặng đâm vào da thịt của hắn, sâu đến tận xương, máu tươi nhiễm ướt quần áo của hắn, móc sắt vốn trắng sáng sau khi xuyên qua người nam tử, trở nên đầm đìa máu, nam tử mím môi nghiêng đầu nhìn móc sắt xuyên qua bả vai, máu tươi nhỏ tích tách. Hắn chảy máu, cơn đau tê tâm liệt phế từ bả vai truyền đến tứ chi, cơn đau như xuyên tim, không dám tùy tiện động đậy dù chỉ 1 chút, móc sắt hướng phía trước, hơi động 1 chút, cơ hồ phải đâm gãy xương hắn mới chịu thôi" Vương gia, ngươi có nói hay không?" Cai ngục nóiNam tử bị xích cơ hồ đã mồ hôi mơ hồ, chỉ trừng đôi ưng mâu lên, vẫn không nói 1 lờiLao đầu [cai ngục] hung ác tới gần mặt hắn, trong miệng tản mát ra mùi hôi thối, âm hiểm cười nói “ Vương gia, tư vị thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn chúng tiểu nhân xuyên cho ngươi 1 cái móc câu khác?"" Phi!" Nam tử bị xích hít 1 hơi “Kêu Bạch Mai Nhi đến đây! Bổn vương muốn gặp ả!"Cửa lao lại mở ra, 1 nữ tử thân mặc phượng y, đầu đội phượng quan [mũ phượng] tiến vào, đôi mắt đan phượng xinh đẹp của ả lộ ra tia sắc bén “Vương gia! Ngươi kêu Mai Nhi đến là muốn hồi cung?"" Hừ!" Nam tử hừ lạnh, đôi mắt sâu nheo lại, 1 chút cũng không thèm để ý đến những vết thương chằng chịt trên người mình, cũng không để ý cơn đau trên người, chỉ trừng mắt nhìn Bạch Mai Nhi “Bổn vương không ngờ, nữ tử họa tâm [tâm địa ác độc] ẩn mình bao lâu nay lại là ngươi!"" A! Vương gia ngươi thực biết nói chuyện cười!" Bạch Mai Nhi cười to, trâm cài trên đầu cũng rung động theo “Mai Nhi theo Vương gia đã nhiều năm, Vương gia có bao giờ thật tình đối xử tử tế với Mai Nhi?"Nam tử bị xích quả thật là Âu Dương Thanh Minh“Bạch Mai Nhi! Hôm nay bổn vương rơi vào tay các ngươi, ta không còn gì để nói, muốn chém muốn giết tùy ý các ngươi!" Âu Dương Thanh Minh cười nhật, trên môi tràn ra tơ máu" Vương gia! Ngươi chỉ cần nói ra thứ kia ở nơi nào, Mai Nhi đáp ứng sẽ thả ngươi rồi đi, sẽ không lấy mạng của ngươi!" Bạch Mai Nhi chau mày, khẽ vuốt khuôn mặt tuấn tú của Âu Dương Thanh Minh “Ha ha… khuôn mặt này thật đúng là tuấn mỹ dị thường, Mai Nhi thật không nỡ từ bỏ Vương gia!"" Hừ!" Âu Dương Thanh Minh châm biếm “Mai nhi, ngươi làm Hoàng hậu rồi mà vẫn chưa vừa lòng sao? Còn muốn gì nữa?"“Vương gia, tâm tư của Mai Nhi như thế nào, ngài có hiểu không? Bởi vì trong lòng ngài chưa từng có Mai Nhi, nếu Mai Nhi nhớ không lầm, ngài đại khái 1 năm còn chưa đến phòng của Mai Nhi 1 lần? A a… đương nhiên, đây đều là chuyện quá khứ, Mai Nhi 1 chút cũng không muốn nhắc lại, hiện giờ Vương gia chỉ cần nói ra thứ kia ở chỗ nào, mạng của ngươi, Mai Nhi vẫn không nỡ lấy!"" Không có, bổn vương không biết ở nơi nào!" Âu Dương Thanh Minh nóiBạch Mai Nhi hừ lạnh 1 tiếng, nhẹ nhàng chạm vào móc sắt đã khảm vào tận xương của hắn, Âu Dương Thanh Minh đã mồ hôi lạnh đầm đìa, cắn răn, không kêu lên 1 tiếng đau đớn “Vương gia, ngươi làm gì vậy? Ngoan ngoãn 1 chút, ngươi chỉ cần nói ra vị trí của thứ kia, Mai Nhi sẽ bảo hoàng thượng thả ngươi đi, thế nào?"" Bổn vương lặp lại lần nữa! Bổn vương không biết!"Bạch Mai Nhi trợn mắt nhìn Âu Dương Thanh Minh, dùng sức vặn cái móc sắt, máu tươi nhất thời đầm đìa" Ách……" Âu Dương Thanh Minh phát ra một tiếng hừ lạnh, lập tức nắm chặt nắm tay." Vương gia! Ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt?" Bạch Mai Nhi giận dữ, 1 bạt tay tát lên mặt Âu Dương Thanh Minh, cười lạnh nói “Tiếp tục đánh, đánh đến hắn cầu xin tha thứ mới thôi!!"Nhất thời, 1 nửa bên mặt của Âu Dương Thanh Minh sưng phù lên, khóe miệng tràn ra tơ máu, thân thể lay động làm móc sắt đang cắm trên người cũng đao động theo, cơn đau kịch liệt làm cho hắn hít 1 hơi sâu, ý thức trở nên mơ hồLao đầu cầm trong tay 1 thanh roi dài, cổ tay run lên, cây roi tàn độc hướng hắn gào thét mà đến, cơn đau bén nhọn làm ồ hôi của hắn mang theo máu mà chảy xuống, mồ hôi lạnh đã nhiễm ướt quần áo rách nát trên người hắn, Âu Dương Thanh Minh không nhớ rõ mình đã bị roi đánh bao nhiêu lần, những sợi tóc hỗn độn dán bên khóe miệng, hắn đã vô lực không thể giãy dũa. Chỉ trừng to mắt, không chớp nhìn Bạch Mai Nhi, Bạch Mai Nhi thấy vậy, tâm có chút hoảng" Ngươi nói hay không?" Bạch Mai Nhi lại hỏiÂu Dương Thanh Minh quay mặt đi “Mai Nhi, ngươi hẳn là biết tính tình của bổn vương, cho dù có chết, bổn vương cũng sẽ chết đứng [chết 1 cách ngay thẳng], tuyệt đối sẽ không cầu xin, càng huống chi trước sau gì bổn vương củng chết! nói hay không nói, đối với bổn vương cũng đâu có khác gì nhau, ngươi muốn tra tấn bổn vương thế nào thì cứ việc! chỉ là hôm nay bổn vương cuối cùng cũng thấy rõ ngươi, người hạ độc Mạc Y Tình chính là ngươi, đúng không? Ngươi muốn giết Đình Nam cũng là ngươi, đúng không?"Bạch Mai Nhi cười, cười 1 cách không kiêng nể gì, trên mặt xinh đẹp tràn đầy ý cười âm ngoan “Vương gia, Mai Nhi thật bội phục ngươi, sự cho tới bây giờ Mai Nhi cũng nói cho ngươi biết! Người hạ độc chính là ta, bất quá, người ta hạ độc chính là Thiên Tình công chúa chứ không phải là Mạc Y Tình!"" Ngươi!" Âu Dương Thanh Minh ẩn nhẫn cơn đau “Ngươi giết ta đi, muốn biết kia đồ vật này nọ ở nơi nào, nằm mơ!"" Tiếp tục đánh cho bản cung!" Bạch Mai Nhi quát lạnh một tiếng." Không cần đánh chết! Chậm rãi tra tấn, ta không tin hắn sẽ không nói!"
Tác giả :
Phong Bàn Nhược