Khí Thiếp Vương Gia
Chương 18: Hôn quyết
Editor: Tiểu Nguyệt Nguyệt “ Ngô….Buông ta ra" Thiên Tình đã hai ngày không ăn cơm sao có thể chịu nổi sự thô bạo của hắn như vậy. Nụ hôn của hắn càng ngày càng đậm mùi máu tươi, Thiên Tình cảm thấy ngực rất khó chịu, trong bụng dường như có thứ gì đó muốn nôn ra, nhưng cái gì cũng không có, chỉ toàn nước và nước.Rốt cục chịu không được, Thiên Tình phun ra một ngụm nước. Phun ra trên vạt áo của Âu Dương Thanh Minh, nàng khó chịu ngã xuống.Lửa giận trong lòng Âu Dương Thanh Minh bốc lên, cơ hồ muốn nổ tung, hắn ác ý xé nát quần áo của nàng.Hành động này của nàng là có ý tứ gì? Cảm thấy hắn thực ghê tởm sao không? Nàng dám phun! Như vậy hôm nay khiến cho nàng biết thế nào là ghê tởm! Hắn khống chế nàng, không để ý đến cảm thụ của nàng mà xuyên qua người nángTrải qua thống khổ như vậy, so với đêm ở thư phòng còn muốn ác liệt hơn.Âu Dương Thanh Minh đã muốn hoàn toàn mất đi lý trí, hắn tận tình hưởng thụ nữ nhân mà hoàng đế đưa tới. Muốn dùng Thiên Tình để áp chế hắn sao? Ý bài của hoàng đế dường như là sai lầm rồi.Nếu từ đầu, Thiên Tình là hận hắn đối nàng tàn nhẫn như vậy, khả hiện tại, khi đã biết nguyên nhân, nàng không biết chính mình có hay không nên hận hắn! Hiện giờ nàng cảm thấy hảo tuyệt vọng, hảo tuyệt vọng, nàng giống như một khối cương thi thừa nhận hết thảy cuồng phong mây mưa mà hắn mang đến cho nàng. Chỉ có nước mắt nhịn không được mà rơi xuống, mãnh liệt mênh mông, rốt cục thân thể không chống đỡ nổi mà ngất đi.Âu Dương Thanh Minh cúi người, vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn, khóc muốn sưng lên của nàng, con ngươi của hắn vẫn như trước lãnh khốc vô tình, nhưng lúc này đây, hắn cũng không tiếp tục luật động trong nàng nữa. Mà nhanh chóng đem tinh hoa của chính mình phóng vào trong thân thể nàng. Mặc quần áo, giúp nàng đắp cái chăn, hắn bước ra ngoài. “ Người tới!"“ Vương gia"“ Thỉnh thầy thuốc cho nữ nhân này! Không cần làm nàng chết đói, nàng ta chết các ngươi cũng chôn cùng nàng!" Hắn vẫn còn muốn lưu giữ lại nàng để kiềm chế hoàng đế!“ Vâng" Một đám nha đầu nghe vậy cũng không dám khinh nhược công chúa. Vương gia tuy hiện giờ không xem công chúa ra gì, nhưng có ai biết về sau là như thế nào đâu? Có lẽ Vương gia là sẽ thay đổi suy nghĩ a, dù sao công chúa cũng rất xinh đẹp, cũng là nữ nhân xinh đẹp nhất nước Đại Sở.Chính là không khí đầy âm trầm cùng áp lực, như là muốn giết người không chừng.Âu Dương Thanh Minh vừa đi, đám nha đầu liền đi thỉnh Lạc Đình Nam.Bên trong trướng mỏng, Thiên Tình vẫn đang nằm trên giường ngủ mờ mịt, không có thể lực, không có suy nghĩ, đầu thực đau, ngực lại đau như bị xé rách vậy, mỗi khi hô hấp đều cảm thấy cực kỳ khổ sở.Khi Lạc Đình Nam tiến vào cửa liền nhìn thấy cánh tay trắng nõn của Thiên Tình phô bày ra, hắn quay sang nhìn tiểu nha đầu nói: “ Giúp Vương phi mặc quần ao, ta ở bên ngoài chờ!"Nói xong Lạc Đình Nam liền tiến ra ngoại thất. Hắn phải lường trước, gia quyến của Vương gia, hắn là thầy thuốc, vẫn phải giữ khoảng cách chút!Không bao lâu sau nha đầu liền đem quần áo mặc cho Thiên Tình xong, nàng cũng bắt đầu tỉnh, “ vương phi, ngươi tỉnh. Lạc thầy thuốc, Vương phi tỉnh lại, ngài mau đến xem"Lạc Đình Nam đi vào nội thất, Thiên Tình nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại. Không thể nào đoán được, sửng sốt, nàng chưa bao giờ gặp qua nam nhân có khí chất cao nhã như vậy, ngũ quan tuấn tú, hai hàng lông mày thon dài, con ngươi phát ra thứ ánh sáng như soi rọi cả bầu trời, tay áo màu bạc cùng một đầu tóc đen tuyền theo gió mà bay lên. Thầy thuốc trẻ tuổi như vậy, lại có khuôn mặt tuấn tú ôn nhu, cực kỳ giống với Âu Dương Thanh Minh mà nàng nhìn thấy cách đây ba tháng.“ Vương phi!" Nam tử đạm mạc nhìn nàng chăm chú, bốn mắt gặp nhau cũng không né tránh. “ Tại hạ phụng mệnh Vương gia đến xem bệnh cho người"Thiên tình bởi vì suy yếu, cơ hồ nói không nên lời, chính là khàn khàn mở miệng. “ Cám ơn, ta không bệnh, thỉnh ngài quay về!"Đứng cách giường bên ngoài ba thước, ánh mắt Lạc Đình Nam thản nhiên chăm chú nhìn nàng, nghe được lời ấy, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, trong lòng than một tiếng. “ Vương phi suy yếu như thế, chỉ sợ điều trị không tốt liền không thể hồi phục như trước đây được!"
Tác giả :
Phong Bàn Nhược