Khí Thiếp Vương Gia
Chương 173: Đuổi Cùng Giết Tuyệt
" Ta thua? Ta thật sự thua rồi?" Lạc Đình Nam tựa hồ vẫn chưa chấp nhận sự thật trước mắt, không dám tin nhìn hắn, khiếp sợ lấy tay ôm ngực, sắc mặt tái nhợt “Võ công của ngươi sau 1 đêm cư nhiên đã lợi hại như vậy!"“Có rất nhiều thứ không thể tưởng tượng được!" Âu Dương Thanh Minh thản nhiên cười, tựa hồ không muốn giải thích nguyên nhân võ công hắn gia tăng“Ta thua rồi, ngươi muốn giết cứ giết, ta cũng không oán hận, nhưng ngươi không cẩn lạm sát người vô tội, bọn họ vô tội, sẽ không gây ra cho ngươi bất cứ uy hiếp gì, ngươi chừa cho họ 1 con đường sống đi!" Lạc Đình Nam nhắm mắt lạiVệ Trung lại hô to “Thiếu gia, độc trong người Mạc cô nương vẫn chưa được giải! Ngài không thể chết được! Không phải ngài đã nói nàng ấy là muội muội của ngài sao?"Lạc Đình Nam như bị sét đánh chấn động, đúng vậy, độc trong người Thiên Tình còn chưa giải, hắn như thế nào có thể chết? Hắn không thể a. đột nhiên mở mắt, nhìn Âu Dương Thanh Minh, trong lòng giằng co, nếu đánh, chỉ sợ hắn không có phần thắng, nếu khinh công chạy trốn thì rất khó nói. Nhưng, hắn như thế nào có thể bỏ mặc Vệ Trung và Nghiêm Dịch" A a!" Âu Dương Thanh Minh cười “Thực xin lỗi, tất cả những người của ngươi ở đây hôm nay đều phải chết, Nghiêm Dịch, ngươi theo trẫm nhiều năm như vậy, hôm nay cũng phải chết! Trẫm thật sự không nỡ a, nhưng không còn cách nào khác, ngươi cư nhiên phản bội trẫm! Sai lầm không phải là ở trẫm!" Âu Dương Thanh Minh ngay cả thời gian nửa gian cũng không nhân nhượng, lạnh lùng phun ra mấy từ này. Sau đó, hắn lại dùng ánh mắt ngạo nghễ liếc nhìn mọi người đang hoảng sợ , ý bảo thị vệ bao vây bọn họ, 1 người cũng không buông tha" Âu Dương Thanh Minh! Vì sao ngươi lại hung bạo ác độc như thế? Chẳng lẽ ngươi làm hoàng đế rồi mà vẫn chưa thỏa mãn hay sao? Ngươi có nghĩ rằng ngươi sẽ phải trả giá không? Giấy không gói được lửa, một ngày nào đó dân chúng thiên hạ sẽ biết được sự tàn nhẫn của ngươi, bọn họ sẽ vừa lòng với 1 hoàng đế như vậy sao? Trên hai tay ngươi đều là máu tươi của ngươi vô tội, uổng cho ngươi làm hoàng thượng, ác giả ác báo, ngươi sẽ không có được kết cục tốt!" Lạc Đình Nam nghiến răng quátTrong không khí bắt đầu nổi lên 1 cỗ sát khí cường đại, trên mặt Âu Dươmng Thanh Minh trong nháy mắt bùng lên 1 cỗ lửa giận “Thì sao? Không phục, trẫm liền giết!"Nghiêm Dịch biết mình không thể trốn thoát, Tề Phi trọng thương, mấy người khác theo vương gia nhiều năm toàn bộ đều đã chết, hắn xem như lớn mệnh, đến bây giờ vương gia vẫn chưa xuống tay, chỉ sợ bây giờ thật sự là kỳ hạn chết của hắn! thôi!" Lạc công tử , ngươi đi nhanh đi!" Nghiêm Dịch đứng lên, thanh âm nhàn nhật, cũng hạ quyết tâm sẽ chết, chuyển hướng nói với Âu Dương Thanh Minh “hoàng thuộng, thuộc hạ đã đi theo hoàng thượng nhiều năm, luôn trung thành tận tụy, Lạc công tử là cháu ngoại của lão vương gia, ngay cả khi hắn không phải là biểu đệ của hoàng thượng thì lão vương gia vẫn có ơn dưỡng dục với hoàng thượng. Thuộc hạ biết ngày chết của mình đã đến, cũng không luyến tiếc cái mạng này!"“Nghiêm Dịch! Còn không đến phiên ngươi giáo huấn trẫm!" 1 bàn tay có lực chế trụ trên cổ Nghiêm Dịch “Còn không đến phiên ngươi giáo huấn ta, cái gì mà ác giả ác bảo? Ta không phải còn đang hoàn hảo đứng trước mặt ngươi sao? Hôm nay người chết là người, Lạc Đình Nam, ta trước hết giết tên Nghiêm Dịch này, sau đó xử lý ngươi!" Nói xong, trong tay Âu Dương Thanh Minh lại gia tăng thêm lực đạo, 1 cỗ chân khí quỷ dị truyền vào lòng bàn tay, trong bàn tay mang theo 1 loại hào quang thiểm diệu, lúc đỏ lúc đen" Lạc công tử , mau đi!" Liều mạng 1 tia khí lực cuối cùng, Nghiêm Dịch mở miệng, nhưng không phản kháng, chết trong tay vương gia, mấy năm nay hắn cũng nợ ân tình của Âu Dương Thanh Minh, bây giờ hai người không ai nợ ai nữa “Vương gia, chết trong tay ngài, thuộc hạ không còn nợ nần gì ngài nữa!"" Dừng tay!" Lạc Đình Nam gầm lên giận dữ." A a……" Âu Dương Thanh Minh ha ha cười ha hả." Nghiêm Dịch, ngươi đi đi!"Âu Dương Thanh Minh vận khí, sắc mặt chuyển từ tím sang đỏ, môi bất giác mở rộng thành nụ cười “Hắn giơ cánh tay lên, đem hào quang kỳ dại trong tay nhắm ngay trán Nghiêm Dịch “Đi đi!"" Hưu–" Chưởng lực của Âu Dương Thanh Minh vừa hạ xuống, 1 chiếc ám khí từ trong tay Lạc Đình Nam bay ra, bay nhanh mà đến, nhằm thẳng vào Âu Dương Thanh Minh" Lạc Đình Nam!" Âu Dương thanh minh gầm lên giận dữ.Nghiêm Dịch bị buông ra, quỳ trên mặt đất thở hổn hểnLạc Đình Nam nói với Âu Dương Thanh Minh “Không ngờ Nghiêm Dịch đi theo ngươi nhiều năm như vậy mà ngươi cũng không buông tha cho hắn, ngươi thật không còn nhân tính! Nghiêm Dịch, ngươi mang Vệ Trung rời đi đi, ta lại cùng hắn đánh 1 trận!"Ánh mắt sắc bén của Âu Dương Thanh Minh nhìn về phía Lạc Đình Nam “Ngươi nghĩ đến có thể đi sao?"Nghiêm Dịch đứng lên ,chua xót cười “Lạc công tử , ngài mang Vệ Trung đi đi, thiên hạ to lớn, Nghiêm Dịch biết mình không có chỗ dung thân! Hôm nay, Nghiêm Dịch liền mạo muội, động thủ vời chủ tử của mình!"Nói xong, hắn kiếm ra," Chủ tử, thực xin lỗi!"" Nghiêm Dịch!" Lạc Đình Nam quát." Mau đi!" Nghiêm Dịch không kịp nói gì, lao đến “Ta cầm cự không được lâu đâu, Lạc công tử , ngài mau đi đi!"Âu Dương Thanh Minh ngập ngừng, làm như có chút kinh ngạc, khóe miệng cong lên 1 nụ cười đạm mạc “Nghiêm Dịch, không ngờ ngươi vì hắn mà phản lại ta?" Ngữ khí của hắn mang theo hương vị buồn cườiNghiêm Dịch không để ý đến lời khiêu khích của hắn, ngược lại lạnh lùng chăm chú nhìn hắn, không lên tiếng. Ngoài mặt vẫn không có chút biểu tình, nhưng trong lòng năm loại hương vị có đủ “ Chủ nhân, thực xin lỗi!"" Nghiêm Dịch!" Lạc Đình Nam như thế nào có thể để cho Nghiêm Dịch đi chịu chết!Vệ Trung từ trong lòng lấy ra 1 bao độc phấn “Công tử, các ngươi đi đi!"Nói xong, hắn đem dược phấn rắc lên trên người mình, chạy về phía Âu Dương Thanh Minh, chắn phía trước Nghiêm Dịch “Mau đi đi, trên người ta có độc!"" Vệ Trung?" Lạc Đình Nam sửng sốt! Đó dược phấn cực độc a! Hắn là muốn cùng Âu Dương Thanh Minh đồng quy vu tận" Mau đi!" Vệ Trung còn chưa tới trước mặt Âu Dương Thanh Minh đã bị hắn rút kiếm chặt bỏ cánh tay, Lạc Đình Nam và Nghiêm Dịch đều sửng sốt “Công tử! Mau đi!"Lạc Đình Nam biết không phải là lúc do dự, kéo Nghiêm Dịch thả người biến mất trong bóng đêm, Vệ Trung lao lên phía trước, muốn ôm chân Âu Dương Thanh Minh nhưng trong nháy mắt lại bị hắn đâm trúngÂu Dương Thanh Minh nhìn thân ảnh đã biến mất trước mắt, bọn thị vệ đã đuổi theo, 1 cỗ sát khí lạnh lẽo bất giác toát ra từ người hắn" Hoàng Thượng!" Đột nhiên một tiếng nói ôn nhu truyền đến, làm cho tâm tình phiền giận của Âu Dương Thanh Minh lập tức bình tĩnh trở lại, xoay người, nhìn thấy Bạch Mai Nhi, lập tức nói “Mai Nhi, sao nàng lại xuất cung?"
Tác giả :
Phong Bàn Nhược