Khí Thiếp Vương Gia
Chương 17: Tra tấn
Editor: Tiểu Nguyệt Nguyệt Âu Dương Thanh Minh im lặng không nói, hai con ngươi của hắn dần dần tối lại, trong mắt cũng là nổi lên một mạt lửa nóng. Đôi lông mày nhanh chóng nhíu lại, môi khẽ nhếch lên, kìm chế xúc động tránh xuất ra một chưởng mà kết liễu nàng. “ Ngươi nghĩ người nào tra tấn thê nhân của bổn vương có thể yên ổn mà sống sao?"Thiên Tình không nói gì. Đúng vậy, người chết rồi có thể sống lại sao?Hắn nhìn thẩn thể nàng suy yếu, tiều tụy, mà ngoan ngoãn, nàng lúc này có thể nói đúng là dụ nhân, như vậy muốn hắn cưng chiều, thần thái của nàng cư nhiên đem hắn dự hoặc lên. Hắn thừa nhận, thân thể của nàng rất có mị lực, nhưng chính là, nàng là kẻ thù của hắn!“ Cư nhiên buông tha cho Liên Nhi hay không là rất khó nói a, đây còn xem biểu hiện của ngươi như thế nào!" Âu Dương Thanh Minh cười ta. “ Đứng lên, bổn vương muốn ngươi dùng chính mình đổi lấy mạng của Liên Nhi!"“ Ta sao?" Thiên Tình không rõ ý tứ của hắn, nhưng vừa nghe nói có hy vọng cứu Liên Nhi, trong lòng lập tức phấn chấn, lại bởi vì thân mình nàng vốn hai ngày chưa ăn qua cái gì lại bị hắn hành hạ như vậy, lập tức lảo đảo mà ngã về phía sau.Âu Dương Thanh Minh duỗi tay ra, kéo nàng lại ôm vào trong lòng, không một chút ôn nhu mà chỉ có phẫn nộ cùng sỉ nhục. Hắn xoay người một cái đem thân thể vẫn đang run rẩy của nàng đặt trên giường. Hắn không chút nào thương tiếc xâm phạm đôi môi của nàng, nuốt hết những tâm phiền ý loạn mà nàng đem đến cho hắn. Hắn hôn như vậy cuồng nhiệt, khát vọng đối nàng giờ này không chút áp lực, tựa như dã thú đói khát bao ngày được thả ra vậy.Thân thể của Thiên Tình thực sự rất mệt, rốt cục không chịu nổi mà ngất đi.Đột nhiên không có động tĩnh, Âu Dương Thanh Minh dừng lãi động tác, đem Thiên Tình ngồi lên. Hai mắt nguy hiểm mà nheo lại, “ Ba! Ba!" Hai tiếng, trên mặt Thiên Tình in lại hai cái dấu tay đỏ bừng, chói mắt.“ Ách…" Bị tát cho đầu óc quay cuồng, Thiên Tình mờ mịt mở mắt. “ Vương gia…"Âu Dương Thanh Minh đột nhiên lại hung hăng hôn mạnh môi nàng. Nàng theo bản năng kịch liệt giãy dụa, muốn thoát li sự kiểm chế của hắn, chính là đôi tay của hắn đặt sau gáy nàng không chút thương hoa tiếc ngọc mà đè nàng xuống, gắt gao hôn lấy nàng.Thiên Tình chỉ cảm thấy trong đầu thanh âm ong ong mãnh liệt, lục phủ ngũ tạng như phải nổ tung ra, trong nháy mắt cứ như không phải thể xác của chính mình. Hắn hôn rất mãnh liệt, làm nàng không thể thở được, thâm mình vốn suy yếu, nay lại càng thêm thở gấp gáp.Thời điểm nàng tưởng như chính mình sẽ như vậy mà chết đi, rốt cục Âu Dương Thanh Minh buông ra thân mình mểm nhũn của nàng, làm cho nàng lấy lại hơi.Nàng ra sức mà hít thở từng ngụm, còn tưởng rằng đã được giải thoát. Nào biết rằng hắn chờ nàng lấy lại sức, lại hôn lên môi nàng, gắt gao cắn lấy môi nàng, thẳng đến máu tươi theo môi hai người mà chảy xuống, Thiên Tình lại ngất đi. Lại là hai bạt tai, Thiên Tình lại bị hắn làm cho tỉnh lại.Âu Dương Thanh Minh nhìn thân mình nàng gần như suy yếu, không chút thương hại, ngược lại lãnh như băng. “ Muốn cứu Liên Nhi sao? Thỏa mãn ta, ta liền thả nàng"Mặt Thiên Tình bởi vì cái tát của hắn mà vừa đau lại cảm thấy nóng cháy, ý thức mơ hồ, không rõ dụng ý của hắn là gì.Âu Dương Thanh Minh trưng ra một nụ cười ác độc mà cuồng vọng, ngón tay sờ lên đôi môi khẽ nhếch lên của nàng, tùy ý sờ sờ. “ Như thế nào, giả vờ thuần khiết sao? Công chúa thân yêu của ta, khi ngươi hạ lệnh giết thê tử của ta, cũng không phải bộ dáng này! Ngày trước ngươi ở dưới thân ta, cũng không phải như thế này a!"“ Vương gia…Cầu ngươi thả Liên Nhi!" Chuyện đã tới nước này nàng không thể không vì Liên Nhi mà cầu xin hắn. Tôn nghiêm của nàng sớm đã không còn, nước mắt căn bản không thể tác động tới nam nhân này, có lẽ cầu xin cũng là vô dụng, chính là nàng cũng phải thử một phen. “ Tùy ngươi tra tấn ta như thế nào đều có thể!"Âu Dương Thanh Minh cúi đầu xem thần tình thống khổ cùng nhẫn nại của nàng, hôn lân đôi môi tái nhợt của nàng. Hắn hơi hơi dùng sức tách hàm răng của nàng ra, xâm nhập vào bên trong. Kết quả, hắn cư nhiên phát hiện ra, tư vị của nàng làm hắn mê luyến, không thể rời đi…………..
Tác giả :
Phong Bàn Nhược