Khí Thiếp Vương Gia
Chương 160: Vui Vẻ Ở Ngự Thiện Phòng
Thị nữ gật đầu."Bẩm hoàng thượng, Thụy vương gia muốn cô nương ấy làm hoàng tẩu!"" Nga!" Vẻ mặt căng thẳng của Sở Nghi Hiên rốt cuộc cũng thả lỏng xuống “Vậy thì tốt, vậy thì tốt!"Nói xong, Sở Nghi Hiên rời đi nhanh như 1 cơn gió. Thị nữ lau mồ hôi lạnh trên trán, thiếu chút nữa đã gây nên đại họa. Tính tình của Thụy vương gia thật là kỳ quái. Người hắn không thích có thể bị hắn giết chếtSở Nghi Hiên rất nhanh đến ngự thiện phòng, thái giám và các ngự trù lập tức quỳ xuống. Sở Nghi Hiên cũng không để ý, lập tức bước vào“Làm thêm 1 món nữa, ưm, thật sự rất ngon! Đã ta lâu không ăn cái gì ngon như vậy!" Thiên Tình cười vang, cũng không biết đã bao lâu không được cười to như vậy, nhìn Sở Tường Thụy, trên mặt đầy sùng bái" Hoàng tẩu, ngươi thích trù nghệ [tài nấu nướng] của ta, có phải hay không?" Sở Tường Thụy và Thiên Tình đều không phát hiện Sở Nghi Hiên đi vào. Hai ngươi còn đang nói nói, ăn ăn“Phải, nhưng ngươi đừng gọi ta là hoàng tẩu được không?"“Không được!" Sở Tường Thụy lắc lầu “Ngươi ăn đồ ăn của ta thì phải là hoàng tẩu của ta, ta còn làm cho ngươi đồ ăn ngươi thích, chỉ có hoàng tẩu của ta mới được ta nấu cho ăn, ngươi bây giờ đã ăn rồi, không được lật lọng!"“Lật lọng?" Thiên Tình nhịn cười “Ta căn bản không biết ngươi nghĩ gì, nếu biết, ta đã không ăn!"“Hối hận cũng đã muộn, ngươi làm hoàng tẩu của ta đi, hoàng huynh nhất định sẽ rất thương ngươi, con người hoàng huynh, bình thường vô cảm nhưng 1 khi đã yêu thì kiên trì cả đời, cho nên, hoàng tẩu, ngươi nên đi theo hoàng huynh của ta!" Sở Tường Thụy và Thiên Tình đều đưa lưng về cửa ngự thiện phòng" Ai nha! Này ta thật sự không có cách nào!" Thiên Tình lắc đầu “Ta biết công tử là 1 người tốt, 1 người đáng để phó thác cả đời, nhưng ta đã có phu gia, hảo nữ không lấy hai chồng, ta như thế nào có thể thay đổi điều đó?"“Vậy thì có gì? Chúng ta không nói cho người khác, tất cả mọi người đều tưởng ngươi chỉ có 1 chồng!" Sở Thường Thụy nói như mọi việc không có gì khó khăn“Chuyện nào có dễ dàng như vậy, ngươi thật đơn thuần!" Thiên Tình thở dài 1 tiếng “Nếu có thể dễ dàng di tình ngừng luyến [di tinh = yêu, ngừng luyến = hết yêu], thế giới này thật sự sẽ loạn, không còn trung trinh, có đúng không?"“Ngươi trung trinh với hoàng huyng của ta? Cái gì có gì khó?" Sở Tường Thụy thần sắc khí hiểu “Ngươi thật ngốc a, nữ nhân ngốc, ta cư nhiên còn nấu cơm cho ngươi ăn! Gặp quỷ!"" A a, đúng a, ta cũng rất vinh hạnh, cư nhiên có thể ăn thức ăn vương gia nấu, nói ra nhất định không ai tin!" Thiên Tình cũng cười rất sáng lạn, nàng phát hiện ra ở cùng với Sở Tường Thụy rất vui vẻ, hắn thật sự giống như 1 đứa trẻ, suy nghĩ đơn giản, không tính toánSở Tường Thụy cũng cười vang, nhìn thấy Thiên Tình sùng bái trù nghệ của mình “Dù sao cũng không nôn ra được, dù sao ngươi cũng không đi khỏi đây được, cho dù hoàng huynh có thả ngươi, nhưng ta thì không thả, ta không có nói đùa, chuyện ta đã muốn, trừ phi trời đổ cơn mưa đao, nếu không sẽ rất khó thay đổi!"Không để ý tới lời lẽ điên cuồng của hắn, Thiên Tình cười nói “Làm thêm món nữa đi, ăn rất ngon, ta cũng hiếm khi thèm ăn thế này!"Lời nói mang theo chút cầu xin, nàng cười mị hoặc “Thật sự rất ngon!"" Được rồi! Hoàng tẩu, ngươi cảm thấy hoàng huynh ta thế nào?" Sở Tường Thụy hỏi.Thiên Tình gật đầu “Hắn là 1 người tốt!"Sở Nghi Hiên ở phía sau nhìn thấy cảnh bọn họ ở bên nhau, trong lòng cảm động, người bên cạnh Tường Thụy quá ít, hắn cư nhiên thích Thiên Tình, thật sự làm cho hắn bất ngờ. Bọn hắn cùng 1 mẹ, cũng may, không có chuyện gì, hắn cứ nghĩ đến Tường Thụy khi nổi nóng sẽ giết Thiên Tình, xem ra mình nghĩ nhiều rồi“Người tốt ngươi cũng không thích, chẳng lẽ ngươi thích người xấu?" Sở Tường Thụy mím môi, khuôn mặt tuấn tú cau lại“Hoàng huynh rất thông minh, nhiều nữ tử thích hắn, hắn đều không để ý, chỉ xem trọng ngươi. Hoàng huynh thật đáng thương!"" Ta thật sự thực thật có lỗi!" sắc mặt Thiên Tình trầm xuống “Ta cũng không biết mình còn sống được bao lâu, Thụy vương gia, quen biết ngươi, ta rất vui. Ăn thức ăn ngươi làm, ta cũng thực vui vẻ!"" Sống không lâu? Vì sao?" Sở Tường Thụy khó hiểu, thật khó hiểu." Bởi vì ta trúng kịch độc!" Thiên Tình liền đáp, nhưng ngữ khí vẫn có chút thương cảmTrong lòng Sở Nghi Hiên co rút, hai tay nắm chặt" Kịch độc? Có bao nhiêu kịch? Bảo ngự y giải độc cho ngươi, không giải được, ta liền giết bọn họ, đem bọn họ làm thịt người!" Sở Tường Thụy không tin còn có loại độc không có thuốc giảiThiên Tình cười cười, vì lời nói trẻ con của hắn mà cười, bộ dáng khi cười rộ lên của nàng thật đúng là khuynh quốc khuynh thành, không phải nụ cười mỉm ôn nhu như mọi khuê nữ khác, mà là nụ cười xuất phát từ trong đáy lòng, thậm chỉ còn để lộ hàm răng trắng sáng “Hoàng tẩu, ngươi cười lên thật là đẹp!"" Ngươi không phải vừa nói ta xấu xí sao?" Thiên Tình hỏi ngược lại, cũng đổi đề tài, không muốn thương cảm nói đến chuyện mình trúng độc" Vừa rồi ta làm nhụt chí của ngươi là vì ta lo lắng ngươi kiêu ngạo rốt cuộc không ngờ ngươi thật khiêm tốn, ta thật ra lại bị ngươi làm nhụt chí!" Sở Tường Thụy vừa nói vừa làm đồ ăn “Lại đây, ăn được rồi!"Thiên Tình cười lắc đầu, thật sự không nhìn ra hắn là 1 vương gia phong lưu thong dong, trăm mị chúng sinh, cư nhiên biết nấu ăn “Được, ta bắt đầu ăn!"Nhìn nụ cười sáng như ánh ngọc của hai người trước mắt, Sở Nghi Hiên rốt cục ho khan 1 tiếng, bọn họ thật sự cũng chưa phát hiện mình đứng đây đã lâu, lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Tình cười vui vẻ như thếQuay đầu lại, nhìn thấy Sở Nghi Hiên đứng ở cửa ngự thiện phòng, Thiên Tình lập tức buông đũa nói “Công tử, ngươi đến khi nào?"" Mới vừa đến!" Sở Nghi Hiên bước tới, trong mắt chỉ có Thiên Tình!" Hoàng huynh, ta muốn nàng làm hoàng tẩu!" Sở Tường Thụy tuyên bố với Sở Nghi HiênThiên Tình mặt đỏ lên, trầm mặc. Sở Nghi Hiên biết nàng sẽ không đồng ý, có chút mất mát mở miệng." Tường Thụy, đừng náo loạn, chúng ta đi nhanh đi!"“Đừng mà!" Sở Tường Thụy thất vọng nói:" Hoàng huynh, ngươi như thế nào như vậy, ngươi cho tới bây giờ đều không lùi bước!.
Tác giả :
Phong Bàn Nhược