Khí Thiếp Vương Gia
Chương 122: Ta không thèm để ý
“Nha đầu ngốc, không phải đã nói là đã qua rồi sao? Chúng ta không cần nhắc đến chuyện trước kia nữa!" Âu Dương Thanh Minh hung hăng ôm nàng, giống như muốn đem thân thể nàng , lòng nàng khảm vào từng tấc thân thể hắn “Thiên Tình, ta yêu nàng ! Nàng chỉ cần biết, sau khi hận, ta đã yêu nàng, yêu rất sâu, yêu đến mức ta thầm nghĩ cùng nàng 1 đời 1 đôi!"1 đời 1 đôi? Thân thể nàng run lên. Nhớ lúc tỉnh lại, nàng đã ở dưới thân Sở Nghi Hiên, bị hắn….Thiên Tình chưa bao giờ nhớ tới 1 lần kia, vẫn cảm thấy bị Sở Nghi Hiên cường bạo cũng không có gì, dù sao thân thể này cũng không phải là của mình, cũng không biết đến khi nào sẽ rời khỏi cái thân xác này, nhưng giờ phút này khi nàng nói rõ với Âu Dương Thanh Minh, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng 1 cỗ cảm giác chua xót, phức tạp, thân thể nàng bị 1 nam nhân khác cường bạo, chà đạp, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Hắn là 1 nam nhân có tính chiếm hữu rất mạnh, nàng thật sự lo lắng, chỉ là, sự thật quả thật là như thế, nàng cũng không muốn nói dối" Làm sao vậy?" Cảm giác thấy Thiên Tình không ổn, Âu Dương Thanh Minh ngẩng đầu lên, lúc này mới thu hồi dòng suy nghĩ, nhìn vào khuôn mặt khó xử của Thiên Tình, nhận thấy trong mắt nàng đầy do dự và phức tạp, cẩn thận hỏi “Nàng làm sao vậy?"Thiên Tình đột nhiên có 1 tia phiền não “Ta… lúc ta tỉnh lại đã ở trong phòng Sở Nghi Hiên, sư phụ hắn tìm hắn nữ tử có diện mạo giống, chính là chủ nhân của khối thân thể này – Mạc Y Tình!"“Sau đó thì sao?" Âu Dương Thanh Minh thở dài 1 tiếng “Không ngờ Sở Nghi Hiên chỉ gặp mặt nàng 1 lần mà tình cảm lại sâu đậm như vậy, nói đi nói lại, ta thật sự áy náy vô cùng, hành vi của hắn có lẽ có thể tha thứ!"" Sau đó ta…." Lặp lại 1 lần nữa, Thiên Tình gian nan dừng tầm mắt lại, hắn có để ý không? Tuy đây không phải là thân thể của nàng, nhưng có thể vĩnh viễn nàng có lẽ sẽ mượn thân thể này, nàng không thể không băn khoăn." Rốt cuộc làm sao vậy?" trong lòng Âu Dương Thanh Minh có dự cảm không tốt, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi nàng nói ra câu tiếp theoTrong lòng Thiên Tình căng thẳng, cắn răng, tránh khỏi hắn, gian nan cúi đầu, tiếp tục nói “Lúc tỉnh lại, ta đã bị Sở Nghi Hiên cường bạo, sau đó ta chạy trốn, rồi gặp được ngươi! Chuyện là như vậy, ta bây giờ tuy đang mượn thân xác của ngươi khác nhưng đã không còn là 1 nữ tử trong sạch, vương gia có hiểu không?"Tâm run lên, chẳng trách mấy tên sư phụ của Sở Nghi Hiên không buông tha cho nàng, nguyên lai là như thế. Hắn để ý sao? Hắn có tư cách để để ý sao? Không! Nàng còn sống đã là niềm hạnh phúc lớn nhất của hắn rồi, không nên tham lam mà cầu mong quá nhiều“Nha đầu ngốc, đừng suy nghĩ miên man, ta sao có tư cách mà để ý đây? Nàng còn có thể sống, đối với ta, đó chính là ân huệ lớn nhất của ông trời rồi. Ta nghĩ ông trời cũng cho ta 1 cơ hội để bồi thường cho nàng, hi vọng ta còn có thể làm được!" Đau đớn vạn phần mở miệng, Âu Dương Thanh Minh rất nhanh kéo thân mình của nàng qua, lại 1 lần nữa ôm nàng vào trong lòng, không cho nàng trốn tránh, nâng cằm Thiên Tình lên, nhìn thẳng vào ánh mắt nàng để cho nàng thấy rõ chân tình nơi đáy mắt hắn" Vương gia, ta……" Nước mắt Thiên Tình đảo quanh hốc mắt, có chút cảm kích sự rộng lượng của hắn lúc này, ngày xưa hắn không như thếÂu Dương Thanh Minh chăm chú nhìn vào hai mắt nàng, khuôn mặt kiên định, mở miệng nói “Ta sao có thể tức giận nàng, ta luôn tự trách không hảo hảo chiếu cố nàng, để làm chịu nhiểu khổ sở như vậy, để nàng gánh vác nhiều tra tấn như vậy, ở trong lòng ta, nàng vẫn luôn là Thiên Tình thuấn khiết, lần đầu tiên của nàng là thuộc về ta, ta như thế nào có thể quên, ở trong thư phòng của ta, hại cho nàng thương tâm, thương thân, thực xin lỗi!"" Vương gia!" Nước mắt Thiên Tình rơi xuống, mọi chuyện đều đã là quá khứ, ai cũng không muốnLại 1 lần nữa nhớ tới những thương tổn lúc trước hắn gây ra cho nàng, Âu Dương Thanh Minh vùi mặt vào cổ nàng, gắt gao ôm lấy nàng “Ta chỉ cần nàng còn sống, những cái khác ta đều không cần! Đây đã là ân huệ lớn nhất ông trời dành cho ta rồi!"Nước mắt Thiên Tình rơi vào bên tai hắn, hắn nâng mắt, đại thủ [bàn tay to] lau đi nước mắt của nàng “Đừng khóc, về sau ta sẽ đối xử với nàng thật tốt! Sẽ không để nàng bị thương tổn, nàng yên tâm!"Nụ cười lan ra trên khuôn mặt anh tuấn, nụ cười làm người ta lóa mắt, Như thể Thiên Tình giống như hạt minh châu quý báu nhất trên thế gian “ Vương gia, ta……"" Hư!" Âu Dương Thanh Minh cười lắc đầu “Để ta hảo hảo nhìn nàng, không cần nói chuyện!"Cả hai nhìn nhau, đều tìm thấy mình trong mắt đối phương, duy nhất 1 mình mình, từ nay về sau, màn đêm vô tận bị xua tan, ánh sáng ngắn ngủi chiếu đến, cũng làm cho lòng người say đắmMôi hắn chậm rãi hã xuống, dừng lại trên mi tâm [điểm giữa hai chân mày] của nàng, chóp mũi khẽ cọ cọ, Thiên Tình thẹn thùng đích nhắm mắt lại, gắt giọng:" Vương gia……"Môi hắn đột nhiên chặn môi nàng lại, lúc nàng đang nói, môi hắn chặn hết những lời nói của nàng. Nụ ôn của hắn thực ôn nhu, thực triền miên, ấm áp, mang theo chút mằn mặn, đó là hương vị của nước mắt. Là nước mắt của nàng, hay là của hắn? Đã không còn quan trong, nàng chỉ biết nụ cười trên môi hắn sẽ đem lại cho nàng cả thế giới. Giờ khắc này, không muốn suy nghĩ nhiềuNụ hôn mềm nhẹ của hắn dần dần chuyển sang chân tình thâm ý, hắn cuồng nhiệt hôn nàng, mọi sự kiên nhẫn như bùng nổ, đầu lưỡi vội vàng tiến vào trong khoang miệng nàng, không ngừng mút mấy thật nhiều mật ngọtMật ngọt của nàng làm cho hắn không thể không tiếp tục hôn sâu, đầu lưỡi khua đảo trong khoang miệng nàng, khiêu khích chiếc lưỡi đinh hương của nàng, tận tình hấp lấy sự ngọt ngào của nàng, Hơi thở dồn dập của nàng phảng phất quanh chóp mũi hắn, làm cho hắn toàn thân căng cứng và run rầyĐột nhiên, từ ngực nàng, tinh ngọt dâng lên, không thể không đẩy hắn ra, từng ngụm từng ngụm hít thở" Làm sao vậy?" Âu Dương Thanh Minh tưởng nàng không muốn cho hắn hôn" Độc lại phát tác, ta, ta có thể không còn sống được bao lâu!" Thiên Tình yếu ớt cười, rúc vào trong lòng hắnTrong lòng Âu Dương Thanh Minh đau xót “Bây giờ trời tối rồi, chúng ta không tìm thấy đường ra ngoài, đợi trời sáng, ta liền mang nàng lên, giải độc cho nàng, Đình Nam nhất định có thể!"Hắn lại gắt gao ôm lấy nàng, như muốn đem nàng hòa tan vào trong thân thể hắn, chỉ cảm thấy chính mình được hắn ôm thật chặt vào trong ngực, cơ hồ như rút hết toàn bộ dưỡng khí của nàng, làm cho não bộ của nàng thiếu dưỡng khí trầm trọng, chỉ có thể mờ mịt để mặc cho hắn ôm
Tác giả :
Phong Bàn Nhược