Khí Thiếp Vương Gia
Chương 102: Cuộc trò chuyện trong đêm
Vào đêm, Thiên Tình lo lắng chờ đợi tin tức, chỉ mong không cần vì thi thể của mình mà Âu Dương Thanh Minh phải xuất binh, tuy đó là thân thể của nàng nhưng vì 1 khối thi thể đã chết mà xuất binh làm cho nhiều sinh linh đổ máu, đó là nỗi tiếc nuối lớn nhất của nàng, cả đời này nàng cũng không thể tha thứ cho chính mình“Tiểu thư, ngài đừng đi lại nữa được không? Ngài đã đi mấy trăm vòng rồi!" tiểu Đường thật sự nhìn không ra “Phát sinh chuyện gì?"“Không có gì, ngươi đi ngủ đi!" Trong lòng Thiên Tình loạn cả lên, tiểu Đường còn chưa đi nghỉ, suốt 1 ngày, trong lòng nàng 7 lên 8 xuống! không biết bệnh tình của hoàng huynh thế nào rồi! Nàng thật sự muốn đi thăm hắn, chỉ là, ai!“Ta đọc sách, em không cần trông ta, nhanh đi ngủ đi!" Thiên Tình muốn đem tiểu Đường ly khai, không muốn để nàng nhín thấy bộ dáng điên cuồng của nàng“Em ở trong này không lên tiếng là được, tiểu thư cứ đọc sách đi!"" Đi ngủ!" Thiên Tình uy nghiêm đứng lên." Nga!" tiểu Đường rốt cuộc cũng ngoan ngoãn rời điThiên Tìng ngồi xuống, rút 1 quyển sách trước kia mình mang từ trong hoànng cung ra, nhưng có thế nào cũng không đọc vào, lại ngẩn ngườiTừ hoàng cung trở về, Âu Dương Thanh Minh bất tri bất giác đi đến trước cửa sổ phòng Thiên Tình, xuyên thấu qua ngọn đèn bên cửa sổ nhìn thấy bộ dáng lo âu của Thiên Tình, làm cho hắn nhớ tới mỗi đêm khuya hắn cũng hay đến nhìn trộm Thiên Tình, trong 1 khắc hắn thiếu chút nữa đã ngộ nhận nữ tử trước mặt hắn chính là Thiên TìnhThiên Tình điềm tĩnh, văn nhã mà u buồn, mà trong ánh mắt nàng lộ ra vẻ ưu thương, cho dù nàng chỉ lẳng lặng đứng ở đó nhưng lại giống như đóa tuyết liên chốn thâm sơn, thần thánh cũng không thể xâm phạmChỉ cần liếc mắt 1 cái, tầm mắt sẽ như đóng đinh trên người nàng. Tạo hóa thật trêu người, lòng hắn không hiểu sao lại thấy rối rắm, không khỏi đẩy cửa đi vào, Thiên Tình đột nhiên bừng tỉnh, đứng lên, nhìn thấy Âu Dương Thanh Minh đang đứng ở cửa “Vương gia! Ngài đã trở lại! đã trễ thế này, có việc gì sao?"Lập tức ổn định hơi thở của mình, nàng lạnh nhạt đứng dậy, thản nhiên nở nụ cười, nhìn Âu Dương Thanh Minh, trong mắt cũng rất bình thản, sự xa cách kia nếu không phải vì cố ý thì cũng là khách khí" Cô nương còn chưa ngủ?" Âu Dương Thanh Minh mở cửa" Ngủ không được!" Nhìn hắn, đây đã từng là phu quân của mình, là nam nhân quan trọng nhất của sinh mệnh mình, sóng mắt lưu chuyển, trong lòng có 1 cỗ cảm giác áp bứcNgẩng đầu, không e dè nhìn Âu Dương Thanh Minh “Vương gia, thật sự sẽ xuất binh sao?"" Ân!" Âu Dương Thanh Minh gật gật đầu, tầm mắt dừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy lo âu của nàng, trong lòng hơi chấn độngTrong lòng Thiên Tình căng thẳng “Hoàng thượng cũng đáp ứng xuất binh sao?"Âu Dương Thanh Minh nhíu mi, lại gật đầu “Nàng là công chúa, là nữ nhân của bổn vương, là muội muội của hoàng thượng, hoàng thượng đã vì nàng mà lâm bệnh, có thể thấy được cho dù ta có xuất binh, hắn cũng sẽ toàn lực ủng hộ! Trên đời này không có bất luận 1 ai, chuyện gì, cái gì có thể so sánh với nàng, nàng người quan trọng nhất của hoàng thượng và bổn vương, ta nghĩ có dù bảo hoàng thượng bán đi cả giang sơn để đổi cho nàng sống lại, hắn cũng sẽ làm, đáng tiếc, nàng đã chết rồi, không còn cơ hội nữa!"Âu Dương Thanh Minh chăm chú nhìn Thiên Tình thật sâu, ánh mắt ôn nhu như gió đêm màu hạ, ẩn chứa sự mềm mại kiên địnhTâm thần Thiên Tình hoảng hốt 1 chút, áh mắt không dám nhìn vào gương mặt tuấn mỹ làm cho người ta không dám nhìn thẳng vào kia, nàng sợ mình sẽ động tâm, sẽ tan chảy trong ánh mắt ôn nhu như nước nàyĐương nhiên, nàng cũng không xem nhẹ, từ đầu đến cuối, Âu Dương Thanh Minh chỉ nói nàng là nữ nhân của hắn chứ cũng không nói nàng là người hắn yêu nhất, trong lòng nàng cảm thấy hơi đau. Nhưng nghĩ đến chuyện xuất binh, trong lòng nàng vẫn khó chịu đến chết “Đánh giặc thì rất nhiều người phải chết! bọn họ cũng đều có nhà có cửa, vương gia mất đi thân nhân rất thống khố, nhưng người khác lại càng thống khổ hơn!"" Đây là đương nhiên!" Âu Dương Thanh Minh nhìn chằm chằm vào mắt nàng, cũng chỉ khi nhìn vào mắt nàng hắn mới có thể cảm giác được Thiên Tình ở ngay bên cạnh" Vương gia! Tiểu nữ tử có 1 câu không biết có nên nói hay không!"Âu Dương Thanh Minh ngồi xuống, ý bảo nàng cũng ngồi “Cô nương cứ nói!"" Vương gia, ngài là thống soái 3 quân, ngài không nên dùng tình cảm cá nhân mà tùy ý quyết định chiến tranh, dù sao các tướng lãnh biên quan đều đang nhìn thấy. Nếu ngài không thể đưa ra 1 lý do hợp lý để xuất binh, không thể tạo phúc cho dân chúng, chư tướng sẽ tâm hoài bất bình, lâu ngày sẽ sinh lòng phản nghịch. Vương gia vẫn nên suy nghĩ kỹ trước khi làm đi!" Thiên Tình thật sự lo lắng, giang sơn của hoàng huynh vốn sẽ không xê dịch, bây giờ, nếu bời vì thi thể vô nghĩa của mình mà sinh linh đổ máu, vương vị của hoàng huynh sẽ không giữ được, nàng như thế nào có thể đối mặt với thái hậu đã khuất?“Đa tạ hảo ý của cô nương, hoàng thượng đã hạ thánh chỉ rồi!" Âu Dương Thanh Minh phóng tầm mắt ra xa, chuyển sang 1 bên, hắn thoạt nhìn có chút trầm mặc" A!" Thiên Tình kinh hãi." Như thế nào lại như vậy?"" Cô nương, ngươi không hiểu nam nhân, nam nhân xem trọng tôn nghiêm của mình hơn bất cứ cái gì khác, biết rằng dân chúng quan trọng, nhưng mặt mũi của hoàng thất cũng quan trọng như nhau!" Âu Dương Thanh Minh hạ giọng nói “Cảm tình hoàng thượng dành cho công chúa vượt qua cả tình cảm huynh muội, nếu mọi chuyện trước kia không phát sinh, có lẽ hoàng hậu bây giờ không phải là Tả Tâm Lam mà chính là Thiên Tình"Đúng vậy! Nàng như thế nào không hiểu, nàng trong hoàng cung mười mấy năm, có gì mà không hiểu đây? Trong lòng căng thẳng “Vương gia, ngài không lo lắng tớ hậu quả sao? Thiên hạ thương sinh có thể vì 1 quyết định này củ ngài và hoàng thượng mà chịu 1 bạo kiếp, tiểu nữ cho rằng vi quân vương gia, phải lấy thương sinh làm trọng, chứ không phải 1 mình lỗ mãng hành xử như vậy!"" Cô nương, lời này chỉ nói ở vương phủ thì được, ra ngoài không nên nói, nếu hoàng thượng biết cô nương nói như vậy, thủ cấp của cô nương sẽ được chuyển nhà!" Âu Dương Thanh Minh nói" Ách! Hoàng Thượng ở trong mắt các ngươi đều hung tàn như vậy sao?" Thiên Tình cho tới bây giờ vốn không biết hoàng huynh lại như vậy" Đương nhiên, vì đem Thiên Tình gả cho bổn vương, hắn không tiếc sai nhân mã đi đuổi giết Duẫn Lâm, ngay cả đứa con 3 tuổi của ta cũng chết trên đường, cũng bởi vậy, bổn vương vẫn luôn có cái nhìn không tốt về Thiên Tình, trăm ngàn ngược đãi, bây giờ nàng đã chết, bổn vương cái gì cũng không nghĩ tới! Nghe ý tứ của cô nương, hoàng thượng trong mắt ngươi hẳn là 1 đế vương tốt?"“Ách! Ta không hiều gì về hoàng thượng. Không ngờ Vương gia lại là người thâm tình trọng ý như thế!" Thiên Tình bối rối cười, thật sự không nghĩ tới “Nếu công chúa nghe thấy những lời người nói, nàng nhất định sẽ tha thứ cho người, Vương gia không cần phải tự trách, ta nghĩ công chúa cũng không hi vọng vì nàng mà phát sinh chiến tranh, có phải không?"Âu Dương Thanh Minh lắc đầu “Nói ra thì thật hổ thẹn, bổn vương chưa từng hiểu nàng! Chỉ khi mất đi mới thật sự biết thân ảnh của nàng đã khắc sâu vào lòng bổn vương!"" Ách!" Thiên Tình chua xót cười “Đúng vậy! có vài thứ khi mất đi mới biết quý trọng, đây cũng là thói quen của con người!"Đến hôm nay, nhìn thấy mất mác của Âu Dương Thanh Minh, có lẽ nàng nên cao hứng, chỉ là trong lòng lại vô cùng chua xót, thân ảnh phiêu dật cô tịch của hắn cũng đã khắc sâu vào trong mắt nàng, thân ảnh kia xuyên qua trái tim, cõi lòng hơi hơi chấn động1 trận gió mát làm ràm cửa bị thổi bay, linh dật [linh hoạt + phiêu dật] bay múa. Ánh nến bị thổi tắt, bóng tối bao trùm hai người, 1 cỗ cảm giác ái muội dần dần hình thành. Cả hai cùng nhìn nhau vài giây, hai người đều lâm vào chấn độngThiên Tình che giấu sự xao động tròng lòng, vui vẻ tự hỏi “Nếu là công chúa thì nàng sẽ không vọng cuộc chiến này sẽ phát sinh, Vương gia vẫn còn muốn sao?"Nhưng mà, vô luận như thế nào cũng đả động được Âu Dương Thanh Minh, trong lòng hắn giờ phút này lạnh như khối băng ngàn năm, kiên cố đứng ở trong gió, giống như 1 bức tượng điêu khắc, cuồng phong nổi lên, cật lực đè nén cảm giác muốn hủy diệt tất cảThấy hắn không nói, trong lòng Thiên Tình thất vọng, nguyên lai, hắn đã quyết định rồi! Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nàng phải tiến cung tự mình đi khuyên hoàng thượng sao? Nếu hoàng huynh biết nàng còn sống thì sẽ có phản ứng thế nào?" Cô nương, cuộc chiến này là điều tất yếu, cho dù không có Thiên Tình, chiến tranh giữa Đại Sở và Nguyệt quốc cũng sẽ bùng nổ, đó chỉ là vấn đề thời gian, bây giờ nhân lực của Nguyệt quốc không thua kém Đại Sở là bao, thậm chí còn có chút siêu việt hơn Đại Sở, nếu qua vài năm, Sở Nghi Hiên sẽ thay thế chính sách của phụ hoàng hắn, đến đó Nguyệt quốc sẽ còn phát triển hơn chúng ta! Chỉ sợ khi đó, chúng ta không muốn đánh thì Nguyệt quốc cũng sẽ kiếm cớ để xuất binh! Chi bằng bây giờ thừa dịp hắn vừa mới đăng cơ, chúng ta xuất binh, nội ưu ngoại hoạn, chúng ta có đến mấy phần thắng trong tay!" Lúc này Âu Dương Thanh Minh mới nói ra những băn khoăn trong lòngThiên Tình nghe vậy ngẩn ra," Nguyên lai là như thế, nhưng là, quốc gia chúng ta không thể đổi mới chính sách sao?"" Cô nương, Hoàng Thượng bây giờ đang cố gắng cân bằng lực lượng ở khắp nơi, nếu không phải vì chuyện đó, hắn như thế nào có thể đưa Thiên Tình công chúa đến phủ lễ thân vương?" Âu Dương Thanh Minh cười tự giễu “Hắn sủng ái nàng như vậy, thậm chí vì hạnh phúc của công chúa, hắn không tiếc đuổi giết vương phi của ta! Nhưng hắn vốn tự tư lợi, hắn còn lo lắng cho vương vị của mình và hạnh phúc của Thiên Tình, xem nhẹ hạnh phúc của người khác, luôn bá đạo lãnh huyết, trong cung oán thanh tái đạo, chưa nói tới chuyện chính sách mới, cho dù chỉ ban bố 1 pháp lệnh nhỏ, động chạm đến lợi ích của ta, chỉ sợ vương vị này cũng sẽ rung chuyển bất an!"" A!" Thiên Tình chấn động, kỳ thật nàng đều biết, hoàng huynh không có thế lực gì, chỉ là 1 hoàng đế mà thôi, hắn không thể khống chế hoàn toàn thế lực khắp nơi, ngôi vị hoàng đế này cũng thật hư ảo, hắn làm hoàng đế, so với làm con rối còn tốt hơn! Những năm gần đây các huynh muội của hắn cũng đã trưởng thành, còn chưa kịp thu hồi thế lực quân quyền ở khắp nơi, bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, hoàng huynh nhất định đang nhọc tâm đi!“Đại thần trong triều đều đồng ý xuất binh sao?"" Đương nhiên, thừa dịp tân hoàng Nguyệt quốc đang cơ, chúng ta xuất binh, đây là thời cơ tốt nhất, nội tình trong nước còn chưa hoàn toàn ổn định, Sở Nghi Hiên trẻ tuổi như vậy đương nhiên không thể hoàn toàn cân bằng việc các chư vị hoàng tử tranh đấu! Nếu không có 3 người sư phủ của hắn, thi thể Thiên Tình trong hàn băng động sẽ không bị hơn 1 ngàn người ra tay cướp đi!"“Hơn 1 ngàn người đoạt đi thi thể?" Thiên Tình nhíu mi “Võ công thật lợi hại!"“Là tập kích, dụng độc! Nếu không nhiều người như vậy sao có thể cướp đi! Đều là do bổn vương nhất thời sơ ý, lo lắng không chu toàn, hẳn phải phái nhiều cao thủ đi mới đúng!"Thiên Tình gật đầu." Nói như vậy, trận này thật sự phải đánh?"" Đúng vậy!"Thiên Tình xoay người, làn váy nàng ánh lên dưới ánh nến, tựa như 1 đóa sen nở rộ, thật sâu đi vào mắt hắn, mang đến 1 chút đau đớn khó tả" Vương gia, khi nào thì đi?" Thiên Tình hỏi." Ngày mai!" Âu Dương Thanh Minh nhìn chăm chú vào mắt nàng, trong lòng lại hơi rung động" Vương gia, tiểu nữ tử ngày mai muốn rời vương phủ để về nha, như vậy, sẽ không gặp lại Vương gia nữa!"" Về nhà?" Trong lòng Âu Dương Thanh Minh hoảng hốt, cẩn thận đánh giá khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thú động lòng người của nàng, ánh mắt linh động, thần thái thoáng chút ưu tư, thật quá giống Thiên Tình“ Đúng vậy, nếu Sở công tử đã về nước đăng cơ, vậy mối nguy hiểm của tiểu nữ cũng đã được giải trừ, trở về hắn không có vấn đề!" Thiên Tình muốn rời khỏi nơi nói, hết thảy thật sự đã không thể cứu vãn được, nàng phải rời đi! Nam tử lạnh lùng mà thâm tình này, cho dù hắn có hoài niệm mình nhưng hắn vẫn còn nhiều thê thiếp, thời gian thấm thoát như nước chảy, mọi chuyện, mọi người tốt đẹp cũng sẽ như hoa trong gương, trăng trong nước! Nàng không cần phải ở đây lâu!Trong lòng Âu Dương Thanh Minh kỳ thật hiểu được, 3 người sư phụ của Sở Nghi Hiên sớm đã trở về Nguyệt quốc, căn bản không có thời gian trở lại, nhưng hắn không thể không tìm lý do, bởi vì hắn muốn giữ nàng lại. Ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu tại sao phải giữ lại nàng, chỉ là nghe thấy nàng phải đi, có chút không đành lòng. Hắn đã phái người đi điều tra, nàng quả thật là người Dương Châu “Cô nương, bổn vương đã sai người đi báo cho phụ mẫu của ngươi, bọn họ hiện tại cũng biết ngươi ở vương phủ! Cho nên không cần gấp gáp như vậy!"Thiên Tình nhíu mày," Bọn họ có nói gì không?"“Bọn họ nghe thấy cô nương làm khách trong vương phủ thì rất vui vẻ!" Lần này chính là nói thậtThiên Tình nghĩ thầm, phụ mẫu của Mạc Y Tình này sợ là đã bị che mắt, con gái mình trong tay Vương gia sống hay chết cũng không biết, ách, đương nhiên, có lẽ sợ hãi quyền thế của lễ thân vương“Vậy Vương gia ra 1 kỳ hạn đi! Ta vẫn phải trở về!"“Ở lại 3 tháng đi, sau 3 tháng sau sẽ cho ngươi trở về!" Âu Dương Thanh Minh cắn răng nói ra thời gian“Như thế nào cảm thấy giống như bị giam lỏng vậy?" Thiên Tình nhỏ giọng nóiÂu Dương Thanh Minh lại nghe thấy rất rõ ràng “Ách! Như thế nào như thế, cô nương nói đùa! cô nương đến đi tự do!"“Vương gia nói thật sao?" Thiên Tình không muốn tiếp tục ở lại đây lâu, càng huống chí trong vương phủ này có người muốn hãm hại nàng, nếu hắn rời khỏi, nàng không biết phải làm sao bây giờThấy nàng 1 lòng muốn đi, trong lòng Âu Dương Thanh Minh chấn động, bật thốt lên “Đương nhiên!"Thiên Tình rốt cục cũng vui vẻ cười “Chúng ta ngoéo tay!"“Ngoéo tay?" Khuôn mặt thanh lệ giống như tường vi nở rộ trong gió “Trong lòng Âu Dương Thanh Minh xuất hiện 1 tia ôn nhu “Hảo! Ngoéo tay!"Hắn không tự chủ được, đưa tay raHai ngón út, 1 trong suốt tiêm tế, 1 thon dài có lực, dưới ánh nến gắt gao giao triền 1 chỗ, giống như biểu thị số mệnh dây dưa" Không được đổi ý."" Không đổi ý!"Ngoéo tay, hắn đơn giản chỉ không muốn trên gương mặt giai nhân lộ ra thần sắc ưu thương, thất vọng, còn 1 tâm tư nữa, hắn muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Làm sao nghĩ vậy, hắn nắm chặt lấy, trong lòng hắn nhất thời giống như bị gõ mạnh, trái tim cũng gia tăng nhịp đậpThiên Tình trở nên hung phấn, cao hứng nói “Vương gia, cám ơn ngươi!"Hàng mi dài của Âu Dương Thanh Minh khẽ chớp, nhìn gương mặt thanh tú tuyệt mĩ của nàng, giật mình nhớ tới Thiên Tình, tuy đều là hắn tàn bạo, nhưng trong đôi mắt thủy linh của nàng không chút gợn sóng, nụ cười bên khóe miệng như hoa anh đào làm cho lòng hắn say đắm, hắn không khống chế được nỉ non “Thiên Tình!"Thiên Tình ngây ngốc chút, nhìn thấy biểu cảm mê đắm của hắn, trong lòng hoảng hốt, khẩn trương thấp giọng nói “Vương gia, ngươi không sao chứ?"Âu Dương Thanh Minh thu tay lại, trong lòng 1 trận nổi gió, mỉm cười lắc đầu “Không sao!"Âu Dương Thanh Minh đứng lên, xoay người, che giấu bộ dáng chật vật của mình, suýt nữa lại xem nàng là Thiên Tình. Trong 1 khoảnh khắc kia, hắn không muốn để nàng nhìn thấy bộ sự yếu ớt của hắn. Hắn thật bất lực với chính mình" Vương gia!" Lúc này, ngoài cửa điện có giọng hạ nhân bẩm báoÂu Dương Thanh Minh ở trong phòng, nói thẳng “Vào đi!"Ngươi hầu kia đi vào, quỳ xuống hành lễ nói “Bẩm Vương gia, Lưu công công tự mình đến đây, kêu Vương gia tiến cung trong đêm, có thể xảy ra đại sự!"" Có đại sự xảy ra?" Âu Dương Thanh Minh và Thiên Tình đều kêu lên “Đại sự gì?"" Lưu công công chưa nói, nói phải gặp mặt Vương gia mới nói, nhưng thần sắc rất kích động, nô tài nghĩ có lẽ có đại sự xảy ra, hắn đang ở tiền thính [phòng chính] chờ ngài!"“Ách! Ta đi!" Âu Dương Thanh Minh cáo biệt Thiên Tình, rất nhanh rời đi, để lại nàng trong lòng bất an không yên, không biết trong cung xảy ra đại sự gì!
Tác giả :
Phong Bàn Nhược