Khi Thiên Thần Biến Thành Ác Quỷ
Chương 50
2
Hôm sau
Khi mở mắt ra, bên cạnh cô không có một ai, đảo mắt nhìn quanh phòng không thấy Jun đâu. Cô ngồi dậy, tay ôm đầu gối nà úp mặt lên đó, nước mắt lại rơi.
Cô cảm thấy cô đơn ư, cô lại phải mơ đến cái giấc mơ đó đến bao giờ, cô chỉ ước khi mình thức dậy, lúc này cũng có người bên cạnh an ủi cô, nhưng ước muốn chưa ai có thể thực hiện được.
Mỗi khi tỉnh dậy, cô chỉ thấy mình đang ở trong một không gian bóng tối, không thể thấy gì cả, không một ai, thật yên tĩnh, yên tĩnh một cách lạ thường. Cảm giác cô đơn , lo sợ khi ở một mình thật đáng sợ, cô không hề muốn. Đôi khi cô muốn kết thúc cuộc đời càng nhanh càng tốt, nhưng trả thù mới chính là động lực khiến cô sống.
"CẠCH~~",cô ngước đôi mắt đang ngấn đầy nước lên thấy Jun đang bước vào trên tay đang bưng một khay thức ăn cùng một ly sữa bước vào.
Thấy nước mắt còn vơi trên mặt cô, anh vô cùng hốt hoảng, trái tim nhói lên, nhanh chóng để cái khay lên bàn, chạy tới bên cô.
-Em sao vậy , có chuyện gì xảy ra, sao em lại khóc.
Thấy vẻ luống cuống, lau những giọt nước mắt cho cô, làm cô càng khóc nhiều hơn, nhưng những giọt nước mắt này chứa đầy hạnh phúc. Jun còn đó, Jun của cô còn đó .
-Nín đi nào, nói cho anh biết chuyện gì đi
-Không sao đâu, chỉ là gặp mộng thôi
-Trong mộng có gì mà làm em khóc vậy
- trong mơ, em thấy mọi người đều quay lưng bỏ đi để lại một mình em trong một nơi toàn bóng tối
-Ngốc à, sao anh có thể bỏ em được, dù em có làm gì , thay đổi như thế nào thì anh hứa sẽ mãi mãi bên em.
-Thật không
-Thật-Jun hôn lên mi mắt của Ice.
-Vậy thì móc nghéo với em.
-Đúng là em vẫn còn rất trẻ con.
-Anh, em đói-Ice lay tay Jun làm nũng.
-Anh đem lên đồ ăn cho em đấy, ăn xong anh chở em đi chơi.
-Vâng.
Cô định cầm muỗng lên định ăn cháo nhưng chưa kịp cầm thị bị jun giật lại, nhẹ nhàng múc cháo đưa lên miệng ice.
-Nói A... nào--
-Ừm...ngon lắm...ai nấu vậy-
-Anh nấu đấy, ngon thật không.
-Thật , rất giống của mẹ nuôi.
-Tất nhiên, mẹ chỉ cho anh đấy-Jun sướng rơn khi được người đẹp khen
-Móa, mẹ chỉ cho anh khi nào-.
-Sáng nay, anh điện mẹ, nói mẹ chỉ.
-Anh điện lúc mấy h-Thấy bây h ms 7h sáng, chắc chắn anh đã làm phiền mẹ.
-Uhm, thì lúc 5h-
-Đúng là đồ ngốc-Cô nở nụ cười, một nụ cười tươi mà trước đến nay, lần đầu tiên anh thấy, một nụ cười của thiên sứ
-Vậy thì ăn nhiều một tí, trong em rất ốm
-Biết rồi mà, đúng là ông cụ non.
JUN cứ đút cô ăn. Hôm nay cô cảm thấy rất ngon miệng nên ăn hết chén cháo làm Jun vô cùng vui vẻ.
Có một vài bạn ko thích H nặng , cho mình xin lỗi, mình là một sắc nữ nên mong mọi người thông cảm. Mình sẽ cố gắng sửa chữa. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ .
Hôm sau
Khi mở mắt ra, bên cạnh cô không có một ai, đảo mắt nhìn quanh phòng không thấy Jun đâu. Cô ngồi dậy, tay ôm đầu gối nà úp mặt lên đó, nước mắt lại rơi.
Cô cảm thấy cô đơn ư, cô lại phải mơ đến cái giấc mơ đó đến bao giờ, cô chỉ ước khi mình thức dậy, lúc này cũng có người bên cạnh an ủi cô, nhưng ước muốn chưa ai có thể thực hiện được.
Mỗi khi tỉnh dậy, cô chỉ thấy mình đang ở trong một không gian bóng tối, không thể thấy gì cả, không một ai, thật yên tĩnh, yên tĩnh một cách lạ thường. Cảm giác cô đơn , lo sợ khi ở một mình thật đáng sợ, cô không hề muốn. Đôi khi cô muốn kết thúc cuộc đời càng nhanh càng tốt, nhưng trả thù mới chính là động lực khiến cô sống.
"CẠCH~~",cô ngước đôi mắt đang ngấn đầy nước lên thấy Jun đang bước vào trên tay đang bưng một khay thức ăn cùng một ly sữa bước vào.
Thấy nước mắt còn vơi trên mặt cô, anh vô cùng hốt hoảng, trái tim nhói lên, nhanh chóng để cái khay lên bàn, chạy tới bên cô.
-Em sao vậy , có chuyện gì xảy ra, sao em lại khóc.
Thấy vẻ luống cuống, lau những giọt nước mắt cho cô, làm cô càng khóc nhiều hơn, nhưng những giọt nước mắt này chứa đầy hạnh phúc. Jun còn đó, Jun của cô còn đó .
-Nín đi nào, nói cho anh biết chuyện gì đi
-Không sao đâu, chỉ là gặp mộng thôi
-Trong mộng có gì mà làm em khóc vậy
- trong mơ, em thấy mọi người đều quay lưng bỏ đi để lại một mình em trong một nơi toàn bóng tối
-Ngốc à, sao anh có thể bỏ em được, dù em có làm gì , thay đổi như thế nào thì anh hứa sẽ mãi mãi bên em.
-Thật không
-Thật-Jun hôn lên mi mắt của Ice.
-Vậy thì móc nghéo với em.
-Đúng là em vẫn còn rất trẻ con.
-Anh, em đói-Ice lay tay Jun làm nũng.
-Anh đem lên đồ ăn cho em đấy, ăn xong anh chở em đi chơi.
-Vâng.
Cô định cầm muỗng lên định ăn cháo nhưng chưa kịp cầm thị bị jun giật lại, nhẹ nhàng múc cháo đưa lên miệng ice.
-Nói A... nào--
-Ừm...ngon lắm...ai nấu vậy-
-Anh nấu đấy, ngon thật không.
-Thật , rất giống của mẹ nuôi.
-Tất nhiên, mẹ chỉ cho anh đấy-Jun sướng rơn khi được người đẹp khen
-Móa, mẹ chỉ cho anh khi nào-.
-Sáng nay, anh điện mẹ, nói mẹ chỉ.
-Anh điện lúc mấy h-Thấy bây h ms 7h sáng, chắc chắn anh đã làm phiền mẹ.
-Uhm, thì lúc 5h-
-Đúng là đồ ngốc-Cô nở nụ cười, một nụ cười tươi mà trước đến nay, lần đầu tiên anh thấy, một nụ cười của thiên sứ
-Vậy thì ăn nhiều một tí, trong em rất ốm
-Biết rồi mà, đúng là ông cụ non.
JUN cứ đút cô ăn. Hôm nay cô cảm thấy rất ngon miệng nên ăn hết chén cháo làm Jun vô cùng vui vẻ.
Có một vài bạn ko thích H nặng , cho mình xin lỗi, mình là một sắc nữ nên mong mọi người thông cảm. Mình sẽ cố gắng sửa chữa. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ .
Tác giả :
Miku