Khi Thiên Lôi Câu Động Địa Hỏa
Chương 8
Sau đợt ấy, gia tộc Savoy đấu thầu một dự án phát triển năng lượng
Mở thầu chính là tổ chức chính phủ của Anh quốc, chỉ vẻn vẹn một cái hợp đồng thôi cũng ngót một ngàn chữ. Cùng dĩ vãng bất đồng, bởi lần này mở thầu là từ phía chính phủ, hơn nữa mục đích xuất phát là từ nguyên nhân chính trị, dự án khởi công vô cùng cấp bách, đề xuất tiêu chuẩn và thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu sẽ được được duyệt rất nhanh, một hoặc hai tuần sẽ có kết quả.
Cho dù những sóng gió giữa anh cùng Nghiêm Liệt cứ liên tiếp nảy ra, thế nhưng ở trong chuyện làm ăn Sandro cũng không hề lơ là, đây là phong cách nhất quán của anh.
Ngoại trừ ái tình, anh còn có rất nhiều mộng tưởng muốn đi thực hiện.
Bọn họ đã có giao thiệp hợp tác với công ty ở Luân Đôn hơn một năm nay, thời cơ tới thì liền chạy tới Luân Đôn cùng tranh cùng đoạt. Trong vòng vài tháng, ba người Sandro, Hornung cùng Moggi đều đã chuẩn bị tốt tất cả tài liệu đấu thầu. Mấy ngày nữa ở Luân Đôn sẽ có một cuộc họp báo, đến lúc đó uỷ ban gọi thầu cùng những công ty đấu thầu ở trên khắp thế giới sẽ tụ tập lại, theo tình hình này thì công ty đấu thầu cũng sẽ không nhiều lắm.
Gia tộc Savoy rất giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực này, lại rất nổi tiếng, phần thắng hẳn là rất cao. Hiện nay đối thủ cạnh tranh lớn nhất là công ty A đến từ Pháp. Đã từng mấy lần đối đầu vào bọn họ, chỉ cảm thấy công ty này rất không đàng hoàng, đi con đường bất chính.
Hơn nữa Sandro đã nghe người ở bên Anh báo lại những thông tin bí mật, bởi vậy bọn họ lúc này đây toàn lực ứng phó.
Một ngày đấu thầu thành công, cái tên Savoy sẽ trở nên sáng chói lọi.
Không chỉ có ở Italia, mà là ở toàn bộ châu Âu, thậm chí toàn bộ thế giới.
Người Anh tổ chức rất nhiều cuộc party, cũng không thua gì người Pháp, bọn họ quen mở rộng tình cảm ở nơi phòng khách, uống rượu, nói chuyện phiếm, ngắm nhìn những mỹ nhân. Sau mỗi cuộc đàm phán là không thể thiếu tiệc tùng, cho nên, phàm là những người được mời thì đều phải mang theo phu nhân của mình, còn đàn ông độc thân thì khát vọng có thể có một cuộc diễm ngộ ở trong bữa tiệc này.
Vì vậy, hành trình tới Luân Đôn có hai vợ chồng Sandro – Sophia, Hornung thì lưu lại ở tổng bộ Italia.
Trên phi cơ tới Luân Đôn, Sophia vẫn luôn khách khí cùng Sandro bảo trì cự ly. Anh cảm thấy có rất nhiều thứ giữa bọn họ đã mãi mãi mất đi, Sophia có rất nhiều chi tiết khiến anh cảm thấy cô là người lãnh đạm. Cùng dĩ vãng bất đồng, Sophia không trang điểm, kiểu tóc búi đơn giản, thiếu mất tươi cười.
Là một màu nguyên sắc, thuần túy là một phụ nữ tiều tụy.
Lúc chạng vạng, bọn họ đi tới khách sạn ở gần công viên Hyde.Bữa tiệc sẽ bắt đầu lúc tám giờ, có thời gian hơn hai giờ để chuẩn bị. Sau khi cùng công ty ở Luân Đôn trò chuyện một hồi, Sophia cầm lấy chìa khóa, bắt đầu trốn trong phòng.
Sandro ở trong phòng bước đi thong thả một hồi, quyết định vào trong công viên đi dạo.
Trước đây khi tới Luân Đôn, anh cũng rất thích công viên Hyde. Anh thích con đường mòn nhỏ được rải bằng đá sỏi màu vàng này, mỗi bước đi đều rất chân thực. Ngày hôm nay là ngày đẹp trời hiếm có ở Anh quốc, mặt trời chiều ngả về tây, xa xa là một mặt hồ nước phiếm kim quang, có thiên nga đang bơi lợi. Bởi vì muốn tới Anh quốc phải có hộ chiếu nên tương đối phiền phức, Nghiêm Liệt chưa tới Luân Đôn bao giờ.
Không biết tại sao, sau khi quen Nghiêm Liệt, mặc kệ anh ở chỗ nào, chỉ cần thấy cảnh sắc khác biệt liền muốn Nghiêm Liệt ở bên cạnh mình.
Chờ lúc anh về phòng, lễ phục đã được giao tới. Quần áo nón mũ chỉnh tề xong anh mới đi gọi Sophia. Khi cửa mở ra, người phụ nữ bên trong quả thực khiến anh nhận không ra. Sophia đã thay một thân lễ phục dạ hội màu đỏ tuyệt đẹp, bên hông ngoại trừ có một chút nếp gấp để trang trí ra còn có thêu lên một bông hồng đen diễm lệ. Trên mặt cũng được trang điểm rất khéo léo phối hợp cùng lễ phục, dùng tóc giả để búi thành một kiểu tóc búi cao mỹ lệ.
Sandro mỉm cười đi qua, Sophia cũng cười lại, nhẹ nhàng đỡ nâng.
Tiệc tối đặt tại một đại sảnh cao nhất của khách sạn. Nói là bữa tiệc mừng mở thầu dự án nhưng mọi chi tiết đều được đăng hết qua tạp chí rồi, vả lại ở đây đều là những người quen thuộc trong giới làm ăn, bởi vậy nói là một buổi hội họp thì có phần đúng hơn. Tất cả đều được bố trí thập phần lịch sự tao nhã, lò sưởi trong đại sảnh cũng được trang trí, hoa tươi được khéo léo bày biện ở trong mỗi góc của đại sảnh.
Lúc bọn họ tới, người cũng đã tới gần đông đủ, gã bồi bàn trẻ tuổi đi xuyên qua đám đông, tiếng đàn dương cầm cùng violon du dương xen giữa những tiếng nói ồn ào.
Lúc tám giờ rưỡi, mọi người đều im lặng, người phụ trách dự án lòng vòng một hồi, trong đó thổi phồng đủ điều. Thế nhưng xét thấy kim ngạch của dự án này rất lớn nên mọi người đều nhẫn nại nghe tới cuối cùng. Sau khi xong xuôi, mọi người cùng nâng chén chúc mừng, ở trước đông đảo người, Sandro nhìn thấy một gương mặt — Sophie do công ty A phái tới.
Sophie là một phụ nữ Pháp khôn khéo đã hơn năm mươi tuổi, trước đây Sandro đã cùng bà giao thiệp qua vài lần. Ấn tượng sâu nhất chính là chiếc vòng tai siêu lớn trên khuôn mặt được trang điểm đậm vô cùng xinh đẹp của bà.
Bề ngoài của bà rất khoa trương, trí tuệ của bà cũng tuyệt đối giảo hoạt.
Sandro đang suy nghĩ làm sao ứng phó thì Sophie hướng anh đi tới, hiển nhiên, bà cũng đã thấy anh rồi.
“Này, Sandro, cậu có tốt không đấy?" Bà ôm một tay lấy anh, cách mặt anh rất xa mà hôn gió hai cái cực vang.
Sandro nghĩ anh cùng quý bà Pháp này dường như cũng không thân tới nỗi vậy.
Anh dùng chén rượu cụng ly với bà, cười: “Qúy bà đây vẫn mê người như thế."
Sophie cười đến run rẩy hết cả người: “Cậu vĩnh viễn luôn ngọt ngào như thế, tôi sợ nếu cùng cậu nói chuyện nữa thì giá dự thầu của công ty tôi đều tiết lộ hết cho cậu mất thôi."
“Phải không? Tôi đây cũng không thể buông tha cho cuộc làm ăn siêu lớn này nha. Có điều hợp đồng luôn thuộc về người trả giá thấp mà." Sandro nói rất tự nhiên, qua mấy tháng nay tính ra, công ty A báo giá cao hơn bọn họ không ít.
Lúc này Sophia cũng đi tới: “Darling, quý bà Sophie vừa nói anh là người yêu cũ của bà ấy đó." Cô cười rất lễ phép.
“Sophia, cô có thể có một ông chồng lắm tiền lại đẹp trai thế này thực sự là hạnh phúc muốn chết." Sophie nắm tay Sophia cười ha ha.
“Sao lại không cơ chứ, hạnh phúc đến không giống người thường, tầm nhìn của chồng em rất cao siêu. Có đúng hay không, Sandro?" Sophia dựa vào trên vai Sandro, cười như không cười.
Sau đó ở trong vũ hội, Sophia biến mất hơn một giờ, Sandro nghĩ có thể là cô ấy mỏi mệt nên tùy cô muốn đi đâu thì đi. Chờ khi Sophia quay về thì vũ hội đã sắp kết thúc. Cuối cùng ở những khúc nhạc cuối, dưới ngọn đèn mờ ảo, anh đưa tay nhẹ nhàng đặt lên eo cô, cô tựa vào bờ vai anh. Anh ngửi thấy rất rõ mùi hương nồng đậm trên người cô, liền không tự chủ được mà bắt đầu hoài niệm hương thơm nhàn nhạt trên người Nghiêm Liệt.
Ngày thứ hai là ngày trả giá đấu thầu, bởi vì tổng công ty bên kia có thông báo khẩn cấp, liên quan đến vấn đưa cổ phiếu ra thị trường ở châu Á, Sandro liền để việc đấu thầu cùng mọi chuyện của hội nghị mở thầu cho Moggi, cũng may đã nối được rất nhiều quan hệ, mà năng lực làm việc của Moggi thì Sandro luôn luôn yên tâm.
Vì vậy anh liền cùng Sophia vội vã trở về Italia.
Chuyện tổng bộ hóa ra chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió, Sandro cũng an tâm hơn, ngồi chờ tin lành từ Moggi.
Ngày thứ ba, anh thấy trên bàn có một phong thư, mở ra, đọc xong, chỉ cảm thấy có người đem một thùng băng đổ ào ào từ trên đầu anh.
[Sophia bán đứng Savoy rồi!]
Sandro vội vàng gọi điện thoại đến Luân Đôn: “Moggi? Tình huống bên kia thế nào?"
“Gọi thầu cuối cùng thuộc về Pháp rồi." Thanh âm Moggi rất nhỏ.
Sandro cụt hứng ngồi trở lại trên ghế, Sophia, Sophia, đồ đàn bà điên!
Khi Nghiêm Liệt nhận được thiệp mời của Sophia, cậu nghĩ có lẽ Sophia muốn ra đòn phủ đầu với cậu, cho nên không muốn kinh động Sandro. Cậu quyết định đơn độc đi gặp cô ta.
Khi cậu mới bước ra phòng khách thì vừa vặn gặp được Hornung, thấy cậu nón mũ chỉnh tề như muốn xuất môn thì liền hiếu kỳ hỏi: “Liệt, cậu muốn đi đâu à?"
Nghiêm Liệt gật đầu, sau đó đem thiệp mời của Sophia ra.
Hornung nhìn một chút, thở dài: “Hay là chờ Sandro trở về đi?"
Nghiêm Liệt lắc đầu: “Không thể quá ỷ lại Sandro."
Hornung cười cười: “Cậu đi tôi sẽ lo lắm, thôi, tôi đi cùng cậu nhé."
Nghiêm Liệt gật đầu, nhưng vẫn vỗ vỗ vai Hornung: “Các anh đem tôi trở thành cái gì rồi thế?"
“Búp bê dễ vỡ nha." Hornung học khẩu khí của Sandro, nói giỡn.
Nghiêm Liệt lườm hắn một cái, Hornung cười to: “Đi thôi, tôi lái xe chở cậu qua, xem Giovanni tiểu thư có chuyện quan trọng gì nào."
Đó là một biệt thự hai lầu. Phòng chính là điển hình của phong cách Bắc Âu, trần màu đỏ, mặt tường vàng nhạt, nằm cách đường lớn không xa, trước nhà có một khoảng sân để đỗ xe.
Cửa biệt thự bị khóa, Nghiêm Liệt cùng Hornung hai mặt nhìn nhau, không thể làm gì khác hơn là đứng nguyên trong sân, sau đó thấy Sophia từ trong phòng ở lầu hai đi tới, đứng trên sân thượng.
Cô rất gầy, trên mái tóc chỉ buộc một chiếc khăn màu lam, áo sơ mi rộng thùng thình, quần jean khiến không ai nhận ra dấu hiệu mang thai nơi cô.
Cô cười chào hỏi: “Xin lỗi, tôi muốn nói chuyện với cậu."
Nghiêm Liệt cười cười, cậu phải chuyên tâm lắm mới thấy rõ môi Sophia mấp máy cái gì, điều này làm cho cậu không kịp suy nghĩ những vấn đề khác.
“Tôi mang thai rồi." Cô kiêu ngạo tuyên bố, có lẽ, mỗi người phụ nữ khi được làm mẹ đều tỏa ra hào quang này.
Nghiêm Liệt ngơ ngẩn, Hornung lặng lẽ cầm tay cậu, lạnh, rất lạnh.
“Đây là con của tôi và anh ta." Cô mỉm cười, “Cậu cảm thấy thế nào?"
Nghiêm Liệt từ chối cho ý kiến.
Cô cũng không để ý đến việc cậu làm ra phản ứng gì, nói thẳng: “Tôi rất yêu Sandro, thế nhưng, anh ta không yêu tôi. Cậu đã trải qua cảm giác khi bị người mình yêu nhất cự tuyệt chưa?"
Nghiêm Liệt vẫn như cũ lặng im mà đứng.
“Cho dù tôi có con của anh ta, anh ta vẫn lãnh khốc rời khỏi tôi, vì sao? Vì mày! Tất cả đều là bởi vì mày! Mày là yêu tinh tới từ phương Đông!"
Hornung nói: “Sophia, cô bình tĩnh một chút, đây không phải là lỗi của bất luận kẻ nào, chỉ là Sandro không thể yêu nữ giới mà thôi, đây là thiên tính, tựa như tồn tại của bầu trời cùng hải dương, miễn cưỡng không được."
Sophia ha hả cười nhạt: “Thiên tính? Nếu như thiên tính của loài người là như vậy thì địa cầu này sớm bị hủy diệt rồi! Nghiêm Liệt, mày không cảm thấy thẹn sao? Cướp đi hạnh phúc của một người phụ nữ, cướp đi gia đình của một đứa trẻ, mày sẽ bị ma vương nghiền nát! Linh hồn của mày vĩnh viễn cũng không chiếm được an bình, mày cả đời sẽ không có được cứu chuộc!"
“Được rồi!" Hornung hướng Sophia rống giận.
Nghiêm Liệt kéo tay hắn, để hắn chuyển lời tới Sophia.
Hornung nói: “Sophia, Liệt nói cho cô biết, cậu ấy sẽ rời khỏi Sandro, cho cô cùng con cô một gia đình, mong cô đừng hận Sandro nữa."
Sophia cười nhạt: “Không cần nữa rồi! Tôi chẳng cần gì nữa! Tôi biết, tôi vĩnh viễn cũng không chiếm được trái tim của anh ta!"
Không đợi Nghiêm Liệt cùng Hornung hiểu được ý nghĩa trong lời cô nói, cô đã nhảy từ trên sân thượng xuống, đập đầu vào đá cẩm thạch trên mặt đất, dòng máu chảy thấm đẫm sỏi đá, lời của cô vẫn ở trong gió phiêu đãng: “Ta sẽ cho các người vĩnh không được siêu sinh…"
Sandro vừa lái xe chạy tới, ngã nhào ở trên đất.
Rối loạn, rối loạn, tất cả đều hỗn loạn cực kỳ.
Truyền thông rốt cuộc bắt được cơ hội để mà trắng trợn tuyên bố, trên đầu mỗi trang báo đều là những dòng chữ câu khách:
Vợ nhảy lầu vì chồng yêu đồng tính.
Savoy gia tộc bí sử, nam sủng thiên hạ!
Đông Phương nam sắc mị lực ở đâu? Lại bức bách vợ người tự sát!
Gia tộc Giovanni lửa giận ngút trời, bọn họ than thở khóc lóc, lên án hành vi phạm tội của Sandro, không cần bồi thường, không phải nói xin lỗi, chỉ cần lấy mạng đền mạng.
Lão gia cũng ngồi không yên, nổi giận đùng đùng mà từ Torino chạy tới, mẹ ruột của Sandro cũng mất hết mặt mũi, chạy từ Florence tới chỉ trích con trai.
Sự kiện lần này ảnh hưởng to lớn, gièm pha sâu nặng, thậm chí còn vượt qua cả sự kiện nhà thiết kế Gianni Versace bị ám sát ở bãi biển Miami, cùng với vụ ông hoàng thiết kế Gucci chết kì lạ.
Toàn bộ Milan đã loạn xị bát nháo, có chửi bậy, có phân tích, có đau khổ, tất cả mọi người đều bày ra sắc mặt cực kỳ bi thương cực kỳ lên án mà ở tại chỗ múa tay múa chân.
Ai cũng không nghĩ tới, đương sự đang lâm vào hoàn cảnh tồi tệ như thế nào, Nghiêm Liệt thì lại muốn rời đi.
Fran hoảng hốt, Hornung khiếp sợ, mọi người ở trong lâu đài đều khe khẽ nói nhỏ, nguyền rủa cậu là kẻ vô tình vô nghĩa không lương tâm, thật là một ác ma.
Nghiêm Liệt rốt cuộc cũng nhận lại được giấy tờ tùy thân của mình, cùng với hộ chiếu do cục hải quan Trung Quốc chứng minh, điều này khiến việc cậu về nước không còn khó khăn gì nữa
Thế nhưng, vấn đề không ở chỗ này, Fran cùng Hornung đều không rõ chính là, tại loại thời khắc phi thường này, Nghiêm Liệt thoạt nhìn rất trầm tĩnh, vẫn như thường lui tới, chỉ là hơi chút gầy chút, sắc mặt không dễ nhìn lắm.
Sandro nắm chặt vai cậu mà rống giận: “Em muốn đi sao?"
Cậu gật đầu.
Sandro đem cậu đẩy ngã trên mặt đất: “Khốn nạn! Khốn nạn! Khốn nạn!"
“Hãy an tĩnh lại đi." Nghiêm Liệt viết cho anh nhìn, lại bị anh ném đi.
“Được rồi! Tôi không bao giờ muốn nghe thuyết giáo chết tiệt của em nữa, em bây giờ là đang sợ sao? Em muốn chạy trốn đi? Em là đồ nhu nhược!"
Nghiêm Liệt lẳng lặng mà nhặt lên bảng viết: “Anh cứ nhiệt huyết như thế rất buồn cười đấy."
Sandro cảm thấy có một cỗ máu nóng xông lên đỉnh đầu, anh hiện tại hận không thể xé rách búp bê Đông Phương chết tiệt này!
“Sandro, uy hiếp chân chính xuất từ suy tư bình tĩnh đấy."
Sandro bỗng nhiên đứng thẳng thân thể: “Em hiện tại đang uy hiếp tôi sao?"
“Bi kịch đã phát sinh, biểu đạt tình cảm cũng không thể vãn hồi, không bằng tận lực giảm bớt tổn thất."
“Chết tiệt! Tôi đâu cùng em nói những chuyện này, em nói cho tôi biết vì sao phải đi?"
“Anh hiện tại rất dễ dàng bị chọc giận, anh phải học cách khống chế tình cảm của mình."
“Nếu em có dũng khí rời khỏi tôi một bước, tôi sẽ giết em trước!"
“Có rất nhiều người luôn bất mãn với anh, cho nên khi mọi người phát hiện có một lý do tuyệt vời để lợi dụng như thế này thì đều sẽ tận dụng triệt để, sau đó đem đủ loại bất mãn cùng kích động đều phát tiết ra, cũng bởi vậy mà cảm thấy mỹ mãn. Anh biết không, cây cao đón gió, huống chi anh cũng chẳng phải đại thụ che cả bầu trời."
“Tôi không cần lo cho người khác! Tôi nghĩ hỏi em rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì?"
“Sandro, em muốn rời đi."
“Em là đồ phản bội! Em nhu nhược! Tên đáng chết!"
“Được rồi, em thừa nhận em như thế đấy."
“Nghiêm Liệt! Em đừng có mà dạy tôi cái này dạy tôi cái kia nữa, những mưa mưa gió gió bên ngoài hà tất phải quan tâm? Vì em, tôi có thể cô phụ toàn bộ thế giới! Một người phụ nữ đã chết thì có là gì!" Sandro cười nhạt, diện mục dữ tợn.
“Sandro, anh điên rồi. Anh biết mà, em không đáng để anh như thế."
“Tôi nói đáng là đáng!"
“Xin lỗi, em không thể có cảm giác mãnh liệt như thế. Em cần sinh tồn cho nên lợi dụng anh, với em mà nói, điều này rất dễ dàng."
“Em là đồ tiểu ác ma!" Sandro thực sự điên mất rồi, anh kéo chặt Nghiêm Liệt, xé rách quần áo của cậu, Nghiêm Liệt giãy giụa lui về phía sau, thuận lợi bắt được một cái gì đó. Lúc ngã xuống giường, cậu bắt được một cái gối ôm, che ở trên đầu Sandro.
Đã thần trí mất hết, Sandro trở tay bóp cổ cậu, cứ như vậy gắt gao bóp chặt… Nghiêm Liệt dần dần không thể hô hấp.
Rốt cuộc phá được cửa ra, Hornung vội tiến lên, giật Sandro ra: “Cậu điên rồi, như vậy sẽ giết chết cậu ấy đấy."
Sandro cũng không nói, chỉ là gắt gao nhìn Nghiêm Liệt, con mắt đỏ lên, như máu địa ngục.
Nghiêm Liệt chậm rãi đứng lên, thay đổi một bộ quần áo, hướng ra ngoài cửa.
Hornung chắn trước người cậu, hỏi: “Liệt, cậu thực sự muốn đi?"
Cậu gật đầu.
“Vì sao?"
Đưa lưng về phía Sandro, Nghiêm Liệt sắc mặt tái nhợt, đột nhiên trong ***g ngực cuồn cuộn, muốn nôn mửa, cậu dùng tay che lại miệng, một ngụm máu tươi phun ra, Hornung kinh hãi, lại bị cậu dùng tay kia chặn lại. Đối Hornung, Nghiêm Liệt chậm rãi lắc đầu.
Hornung đột nhiên muốn khóc, y rút ra khăn tay cho Nghiêm Liệt chà lau, nhỏ giọng thì thầm: “Liệt, Liệt, tội gì đâu… Đây không phải là cậu sai, lại càng không là tội của cậu, hà tất đều kéo vào mình hết như vậy."
Nghiêm Liệt cười, ôm chặt lấy y: “Giúp tôi chăm sóc Sandro nhé."
Nghiêm Liệt đi, Hornung thất vọng mà đứng nhìn, trong tay có tờ giấy cuối cùng do Nghiêm Liệt lưu lại: Không nên bi thương, không nên đầu hàng, anh là hùng ưng của dãy Apennine, anh phải bay lượn, bay về phía thái dương, cho dù bị mặt trời chói chang đốt cháy; cũng phải nghe được tiếng khung thép của người đàn ông siêu việt — boong boong vang.
Nước mắt Hornung cứ cuồn cuộn rơi xuống, y quay lại ôm lấy Sandro, nước mắt không tiếng động rơi ròng ròng.
Khi sự tình phát sinh, không ai quan tâm Nghiêm Liệt sẽ chịu tổn thương ra sao, thế nhưng từ đầu tới đuôi, cậu mới là người vô tội nhất.
Cậu tái nhợt, cậu gầy gò, cậu nôn ra máu, đơn giản là bởi cậu quá thiện lương, nguyền rủa của Sophia đã ứng nghiệm rồi, cậu vĩnh viễn cũng không thoát khỏi ác mộng này. Có đúng hay không ở trong mỗi giấc mơ của cậu, đều là máu tươi đầm đìa?
Thế nhưng tới loại thời điểm này cậu vẫn vì Sandro suy nghĩ, hiện tại bọn họ cần xa nhau, cần bình tĩnh, cần đem tình cảm này đóng băng một thời gian, cậu đến tột cùng đã đứt từng khúc ruột ở trong bóng đêm thế nào?
Cậu bé đáng thương, sẽ không khóc, sẽ không thể nói, đối mặt mọi người chỉ trích cũng chỉ có thể trầm mặc, chỉ mãi trầm mặc… Thế nhưng Hornung rốt cuộc cảm giác được rồi, trong sâu thẳm linh hồn cậu đang khóc, đang rên rỉ, ở khi cậu cần người bên cạnh nhất lại chẳng có một ai tới an ủi cậu.
Hornung cảm thấy tim của mình cũng đang run rẩy, y hướng Sandro rống lên: “Chết tiệt! Nếu như cậu không đứng lên, Liệt sẽ là của tôi đấy! Tôi không yêu đàn ông, thế nhưng tôi thực sự thực sự đã yêu cậu ấy! Cậu là cái đồ khốn nạn không biết phân tốt xấu! Khốn nạn! Tôi khó chịu muốn chết đây, Sandro chết tiệt!"
Sandro ngơ ngác nghe y khóc kêu, nhìn tờ giấy kia trong tay y, nền trắng chữ xanh, phong cách của riêng cậu, những chữ màu xanh này chậm rãi khuếch tán, khuếch tán thành màu lam u buồn của biển cả, đem anh bao phủ…
Công ty Savoy ở Milan.
Ông tổng đã vài ngày không tới công ty rồi, trong công ty nhân tâm hoảng sợ, lời đồn đại chuyện nhảm bay đầy trời, thậm chí đã có người dự định từ chức rồi.
Buổi sáng, mọi người lục tục chạy tới, mỗi người đều một bộ lười biếng, bởi vì không có việc gì có thể làm, tới công ty rồi cũng chỉ có nhàn ngôn toái ngữ.
Thế nhưng, vừa bước vào cửa lớn đã phát giác không khí hôm nay không tầm thường, mơ hồ có một loại khí tức khiến cho bọn họ ở trong nháy mắt phấn chấn tinh thần, đó là một loại từ trường lực của vương giả.
Quả nhiên, ở trong đại sảnh, Sandro đã ngồi ở nơi ấy, một thân tây trang đen tuyền, trang nghiêm, túc mục.
Mọi người cho rằng sẽ thấy hình dạng sứt đầu mẻ trán, ủ rũ không phấn chấn của anh, thậm chí cho rằng anh sẽ rời xa công việc của mình, để Fran tới nhận. Dù sao nghe nhân viên nội bộ nói, lão gia đã dự định cho nhị công tử Fran thay anh, vì vấn đề mặt mũi của gia tộc Savoy.
Thế nhưng, hiện tại xuất hiện ở trước mặt bọn họ chỉ là một ông tổng gầy đi một ít, tinh thần lại càng có thêm, ánh mắt của anh tựa hồ càng ngày càng lợi hại, như hùng ưng khiến đám nhân viên trễ nải công việc phải hoảng sợ.
Đột nhiên ngay trong nháy mắt như vậy, mọi lời đồn đều tự sụp đổ, đám tin tức vớ vẩn kia cũng chỉ là bụi bặm, ai không có cuộc sống cá nhân của riêng mình? Cho dù thực sự là như vậy thì có làm sao chứ? Anh vẫn là nhân vật phong vân trên thương trường, anh vẫn là người đứng đầu của công ty bọn họ, anh vẫn là Alessandro Savoy!
Không, anh tựa hồ càng làm cho người ta kính nể, càng làm cho người ta sợ hãi, một người đàn ông trải qua sóng gió như thế mà vẫn đứng sừng sững, đã đủ đáng giá làm mọi người kính trọng, mà từ ánh mắt của anh, mọi người cũng nhìn thấy một người đàn ông thay xương đổi thịt, càng thêm trưởng thành.
Cùng ngày, Alessandro Savoy lần đầu tiên chính thức tiếp nhận một cuộc phỏng vấn truyền thông, anh nói — Đúng vậy, tôi có một người yêu đến chết không rời, em ấy ở phương Đông, em ấy là nam.
Về bi kịch của Sophia, đấy là lỗi của tôi, cũng là sai của cô ấy, không không, chúng ta đừng nên truy cứu xem đến tột cùng chuyện này là lỗi của ai nữa, dù sao bi kịch cũng đã xảy ra,và tôi sẽ tỉnh lại; đồng thời đã triệt để tỉnh lại, tôi thể nghiệm được sự đáng sợ của đố kỵ.
Ở trong cái đất châu Âu này, lịch sử phi thường kỳ quái, chuyện gì đều phải phát sinh vài lần, ái tình càng không ngừng trình diễn, bi kịch càng không ngừng chồng chéo, mọi người vẫn lại cứ mãi lặp đi lặp lại một chuyện đã qua: đố kỵ. Chuyện đáng thẹn như vậy đã xuất phát từ nguyên nhân nào mà cứ mãi lặp lại như thế?
Chiến tranh thành Troy cũng bắt đầu từ đố kỵ, bi kịch của Othello cũng là khởi nguồn từ đố kỵ, rất nhiều rất nhiều bi kịch cứ xảy ra như vậy, mọi người đem ái tình lý giải thành công thức hoá gì đó, rồi tự đem nó trở thành tài sản riêng của mình, điên cuồng bá đạo muốn độc chiếm.
Người yêu của tôi đã nói cho tôi biết rằng, ái tình cũng có tôn nghiêm cùng tự do của chính nó, ái tình cần trung thành, nhưng càng cần khoan dung, ái tình không phải lửa địa ngục hủy diệt đi tất cả, mà phải là thần thánh khôi phục lại ánh sáng tới từ thiên đàng, nếu như nói tôi đã từng ở trong địa ngục trầm luân, như vậy là do cậu ấy đã mở cho tôi một con đường tới cánh cửa ái tình, nó khiến tôi tang thương, nhưng lớn hơn nữa là khiến tôi trưởng thành.
Tôi biết mọi người đối chuyện tình này của tôi ôm suy nghĩ như thế nào, cậu ấy không biết nói, ở trong đời thường cậu ấy là một người tàn tật, ở trong y học cậu ấy là một người khiếm khuyết, thế nhưng ở trong tim tôi, cậu ấy rất đỗi bình thường. Mọi người luôn dùng môi lưỡi để nói ra những lời chửi rủa nhục mạ đối phương, nhưng ngoại trừ dùng để ăn cơm duy trì sinh mệnh, nó còn dùng để duy trì sự tốt đẹp trong tình cảm giữa người và người, nó sẽ làm cho chúng ta trang bị phẩm giá con người tốt hơn.
Tại sao lại không chứ?
Cảm tạ thiện ý của mọi người.
Tôi sẽ rời đi nơi này, Alessandro Savoy, người yêu của tôi ở phương Đông, tôi sẽ để cậu ấy tự hào vì phân tình cảm này.
Một năm sau, Trung Quốc, thành phố B, một cửa hàng bán hoa nho nhỏ.
Chủ quán là một người con trai đẹp hơn cả hoa.
Hàng xóm đã quen với sự hiện hữu của cậu, thậm chí mừng rỡ với sự hiện hữu của cậu, tuy rằng cậu không biết nói, thế nhưng mỗi buổi sáng thấy cậu cũng đã khiến tâm tình cả ngày của họ thêm ngọt ngào điềm tĩnh rồi.
Tại nơi hoa sắc muôn màu này, chỉ có một bồn hoa nho nhỏ, hơn nữa lại chẳng bán, cậu trai dường như rất yêu thích nó, bình thường đều thấy cậu cẩn thận tỉ mỉ tưới nước tỉa cành cho nó, đôi khi còn như đang thì thầm tâm sự cùng nó, cậu trai vốn dĩ câm điếc nhưng lại cùng chậu hoa tâm sự nên càng thêm quỷ dị, mọi người đoán rằng bồn hoa này có lẽ có lai lịch không tầm thường.
Có vài người hiểu về hoa thì đều biết đó là loài hoa Pensee, có người nói ngôn ngữ loài hoa của nó là đại biểu cho tưởng niệm vĩnh hằng.
Trong thần thoại Hy Lạp đã miêu tả cây hoa Pensee như thế này, nó vốn chỉ có một màu trắng, nhưng vì nữ thần tình ái chẳng may bị gai đâm vào tay, nàng đau đến nỗi máu cùng nước mắt cũng rơi vào cánh hoa, sau đó thì loài hoa này có ba màu trắng vàng lam.
Cây hoa Pensee thần bí, cậu trai thần bí, đang tưởng niệm một người nào đó cũng thần bí?
Ngày nào đó, là khi trời đầu thu, trời cao khí sảng, mấy cửa hiệu đều mở toang cửa nhà, dự định chính thức buôn bán, bỗng nhiên một trận âm phong kéo tới, mọi người sợ run cả người, sau đó thì thấy một đám người mặc áo đen đeo kính râm từ xa đi tới, khí thế kiêu ngạo, mọi người trong tâm run rẩy, nhìn hình thức thế này thật giống cảnh bắn nhau để trả thù của bọn xã hội đen trong phim truyền hình, rất dọa người!
Mọi người lại vội vàng lùi về trong phòng, từ cửa sổ ngó ra ngoài mà lòng còn sợ run, chỉ thấy phía sau bọn người áo đen còn có một chiếc xe thể thao Ferrari phong cách, người ở bên trong họ không nhìn rõ lắm, hẳn là một người đủ tiêu chuẩn ở trong nhóm xã hội đen đi.
Những người đó đi tới trước cửa của cửa hàng bán hoa, chia làm hai hàng đứng ở hai bên, cửa xe Ferrari mở ra, một người đàn ông ngoại quốc cao lớn từ trong xe đi ra, cũng là toàn thân màu đen, lại mang kính râm, khí chất lại hiển nhiên cùng đám lâu la bất đồng, mọi người không nhịn được trong tâm thầm than: Đại phôi đản quả nhiên bất đồng với tiểu bại hoại!
Ai nha, bọn họ là đi tới cửa hàng bán hoa của Nghiêm Liệt đó, chẳng lẽ Liệt mà bọn họ thích nhất đắc tội với xã hội đen rồi?
Mọi người lại bắt đầu lo lắng.
Chỉ là lo lắng, không ai dám đứng ra.
Nghiêm Liệt đang chỉnh lý hoa tươi, không nghe được động tĩnh bên ngoài, thẳng đến khi có người vỗ vai cậu, cậu mới quay đầu, sau đó cậu thấy được khuôn mặt cười tươi rói của Hornung.
Cậu ngây người vài giây đồng hồ, bỗng nhiên ném hoa trong tay xuống, ôm cổ Hornung, vừa cười vừa nhảy.
Hornung, Hornung, Hornung, cậu không tiếng động mà hô, lòng tràn đầy vui sướng “Hornung, anh rốt cục cũng tới, anh có biết tôi nhớ anh cỡ nào không."
Hornung cũng nói: “Phải nha phải nha, mỗi ngày mỗi đêm tôi đều nhớ tới cậu, đã sớm hận không thể tới thăm cậu rồi, thế nhưng… Không giúp tên kia đứng lên một lần nữa, không để khung thép của hắn một lần nữa vang lên, sợ rằng cậu cũng không thèm để ý tới tôi à nha!"
Nghiêm Liệt nhìn y, bỗng nhiên lại hung hăng mà ôm lấy y.
Hornung chậm rãi đẩy cậu ra, nhìn vào mắt cậu rồi nói: “Liệt, tôi muốn hôn cậu."
Nghiêm Liệt kinh ngạc nhìn y, khuôn mặt đỏ ửng, nhưng vẫn chậm rãi nhắm lại hai mắt.
Hornung tà tâm mừng thầm, vừa định cúi đầu xuống thì một lực đạo thật lớn đem y đá ra xa, rơi bịch xuống đất tới nỗi cái mông đều thành hai nửa.
Nghiêm Liệt đợi nửa ngày, cũng không thấy động tĩnh, mở mắt ra, liền thấy được người đàn ông tuấn lãng cao ngất, cậu ngơ ngẩn.
Người ấy hỏi: “Bông hoa của chúng ta đã nở chưa?"
Nghiêm Liệt gật đầu, nước mắt tràn đầy vành mắt.
Người đàn ông thở dài một tiếng, ôm lấy cậu, sau đó cầm tay cậu rồi nói: “Anh không hủy diệt Savoy, hiện tại nó còn cường đại hơn trước đây, anh đã giao cho Fran rồi, hiện tại anh tự do rồi, triệt triệt để để mà tự do rồi, Liệt… Liệt, anh còn xứng với em nữa không?"
Nghiêm Liệt kiên quyết gật đầu, hung hăng mà khóc, liều mình mà cười; Sandro, anh vẫn luôn xứng với em; em vẫn luôn yêu anh; Anh luôn là người mà em đã mong ước ngay từ khi sinh ra; Là người em đang tìm kiếm suốt cuộc đời này, là Sandro mà em yêu nhất…
Sandro dịu dàng hôn lên môi cậu, trịnh trọng mà đặt lên ấn ký rằng cả cuộc đời này họ thuộc về nhau.
Đúng vậy, chúng ta yêu nhau.
Khi thiên lôi câu động địa hỏa, ngoại trừ thiêu đốt tất cả, chúng ta nào có lựa chọn khác.
Toàn văn hoàn
———–
Chút ít tâm sự của người edit ~
Đây là bộ Nhật hài lòng nhất, tính cho tới nay.
Ừ thì với đứa văn chỉ được trên trung bình như mình thì đây coi như là một bộ xuất sắc nhất của mình. Tất nhiên là công lao to lớn của anh Ngạo đẹp trai cute là một phần to vô cùng to ~~
– Nó chỉ vẻn vẹn trong 103 trang word. Ngắn, nhưng chẳng ngắn tí nào cả. Lúc edit cứ phải nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui nên viết cái câu này cái câu đó như thế nào cho xuôi, lại còn phải lóc xóc chạy đi dò wiki google baike về tất tần tật kiến thức loằng bà ngoằng trong truyện nữa. Cái ấy thiệt toát mồ hôi quá đi ~.
Nhưng vui, làm xong thì thở cái phào, thấy sung sướng quá đi thôi. Cảm giác như mình vừa mới nhảy qua 1 cái hố lửa ấy =))
– Vui nhất cái đoạn kể về quảng trường Milan cùng thánh đường ấy, dịch sai một cái tên quảng trường và phố mua sắm ~. Hai đứa dạo nhà sách lại vớ được một quyển sách ảnh về du lịch Italia, quyển đó chia là cả chục quyển. Có quyển về Milan. Ôi, lúc đó thấy mà gào ầm lên ý ~ Tiếc là tiền không có nên không mua đc quyển đó về. Đắt quá. Hình ảnh trong đó nhìn mà phát thèm. Hai con nhất trí nao kia làm cho cố cho lắm xiền rủng rỉnh thì sẽ chạy qua Milan ngắm nghía đầu tiền =))
Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ Nhật nhé ~
Tiếp tục chạy tiếp sức nào * cố lên cố lên *
Mở thầu chính là tổ chức chính phủ của Anh quốc, chỉ vẻn vẹn một cái hợp đồng thôi cũng ngót một ngàn chữ. Cùng dĩ vãng bất đồng, bởi lần này mở thầu là từ phía chính phủ, hơn nữa mục đích xuất phát là từ nguyên nhân chính trị, dự án khởi công vô cùng cấp bách, đề xuất tiêu chuẩn và thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu sẽ được được duyệt rất nhanh, một hoặc hai tuần sẽ có kết quả.
Cho dù những sóng gió giữa anh cùng Nghiêm Liệt cứ liên tiếp nảy ra, thế nhưng ở trong chuyện làm ăn Sandro cũng không hề lơ là, đây là phong cách nhất quán của anh.
Ngoại trừ ái tình, anh còn có rất nhiều mộng tưởng muốn đi thực hiện.
Bọn họ đã có giao thiệp hợp tác với công ty ở Luân Đôn hơn một năm nay, thời cơ tới thì liền chạy tới Luân Đôn cùng tranh cùng đoạt. Trong vòng vài tháng, ba người Sandro, Hornung cùng Moggi đều đã chuẩn bị tốt tất cả tài liệu đấu thầu. Mấy ngày nữa ở Luân Đôn sẽ có một cuộc họp báo, đến lúc đó uỷ ban gọi thầu cùng những công ty đấu thầu ở trên khắp thế giới sẽ tụ tập lại, theo tình hình này thì công ty đấu thầu cũng sẽ không nhiều lắm.
Gia tộc Savoy rất giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực này, lại rất nổi tiếng, phần thắng hẳn là rất cao. Hiện nay đối thủ cạnh tranh lớn nhất là công ty A đến từ Pháp. Đã từng mấy lần đối đầu vào bọn họ, chỉ cảm thấy công ty này rất không đàng hoàng, đi con đường bất chính.
Hơn nữa Sandro đã nghe người ở bên Anh báo lại những thông tin bí mật, bởi vậy bọn họ lúc này đây toàn lực ứng phó.
Một ngày đấu thầu thành công, cái tên Savoy sẽ trở nên sáng chói lọi.
Không chỉ có ở Italia, mà là ở toàn bộ châu Âu, thậm chí toàn bộ thế giới.
Người Anh tổ chức rất nhiều cuộc party, cũng không thua gì người Pháp, bọn họ quen mở rộng tình cảm ở nơi phòng khách, uống rượu, nói chuyện phiếm, ngắm nhìn những mỹ nhân. Sau mỗi cuộc đàm phán là không thể thiếu tiệc tùng, cho nên, phàm là những người được mời thì đều phải mang theo phu nhân của mình, còn đàn ông độc thân thì khát vọng có thể có một cuộc diễm ngộ ở trong bữa tiệc này.
Vì vậy, hành trình tới Luân Đôn có hai vợ chồng Sandro – Sophia, Hornung thì lưu lại ở tổng bộ Italia.
Trên phi cơ tới Luân Đôn, Sophia vẫn luôn khách khí cùng Sandro bảo trì cự ly. Anh cảm thấy có rất nhiều thứ giữa bọn họ đã mãi mãi mất đi, Sophia có rất nhiều chi tiết khiến anh cảm thấy cô là người lãnh đạm. Cùng dĩ vãng bất đồng, Sophia không trang điểm, kiểu tóc búi đơn giản, thiếu mất tươi cười.
Là một màu nguyên sắc, thuần túy là một phụ nữ tiều tụy.
Lúc chạng vạng, bọn họ đi tới khách sạn ở gần công viên Hyde.Bữa tiệc sẽ bắt đầu lúc tám giờ, có thời gian hơn hai giờ để chuẩn bị. Sau khi cùng công ty ở Luân Đôn trò chuyện một hồi, Sophia cầm lấy chìa khóa, bắt đầu trốn trong phòng.
Sandro ở trong phòng bước đi thong thả một hồi, quyết định vào trong công viên đi dạo.
Trước đây khi tới Luân Đôn, anh cũng rất thích công viên Hyde. Anh thích con đường mòn nhỏ được rải bằng đá sỏi màu vàng này, mỗi bước đi đều rất chân thực. Ngày hôm nay là ngày đẹp trời hiếm có ở Anh quốc, mặt trời chiều ngả về tây, xa xa là một mặt hồ nước phiếm kim quang, có thiên nga đang bơi lợi. Bởi vì muốn tới Anh quốc phải có hộ chiếu nên tương đối phiền phức, Nghiêm Liệt chưa tới Luân Đôn bao giờ.
Không biết tại sao, sau khi quen Nghiêm Liệt, mặc kệ anh ở chỗ nào, chỉ cần thấy cảnh sắc khác biệt liền muốn Nghiêm Liệt ở bên cạnh mình.
Chờ lúc anh về phòng, lễ phục đã được giao tới. Quần áo nón mũ chỉnh tề xong anh mới đi gọi Sophia. Khi cửa mở ra, người phụ nữ bên trong quả thực khiến anh nhận không ra. Sophia đã thay một thân lễ phục dạ hội màu đỏ tuyệt đẹp, bên hông ngoại trừ có một chút nếp gấp để trang trí ra còn có thêu lên một bông hồng đen diễm lệ. Trên mặt cũng được trang điểm rất khéo léo phối hợp cùng lễ phục, dùng tóc giả để búi thành một kiểu tóc búi cao mỹ lệ.
Sandro mỉm cười đi qua, Sophia cũng cười lại, nhẹ nhàng đỡ nâng.
Tiệc tối đặt tại một đại sảnh cao nhất của khách sạn. Nói là bữa tiệc mừng mở thầu dự án nhưng mọi chi tiết đều được đăng hết qua tạp chí rồi, vả lại ở đây đều là những người quen thuộc trong giới làm ăn, bởi vậy nói là một buổi hội họp thì có phần đúng hơn. Tất cả đều được bố trí thập phần lịch sự tao nhã, lò sưởi trong đại sảnh cũng được trang trí, hoa tươi được khéo léo bày biện ở trong mỗi góc của đại sảnh.
Lúc bọn họ tới, người cũng đã tới gần đông đủ, gã bồi bàn trẻ tuổi đi xuyên qua đám đông, tiếng đàn dương cầm cùng violon du dương xen giữa những tiếng nói ồn ào.
Lúc tám giờ rưỡi, mọi người đều im lặng, người phụ trách dự án lòng vòng một hồi, trong đó thổi phồng đủ điều. Thế nhưng xét thấy kim ngạch của dự án này rất lớn nên mọi người đều nhẫn nại nghe tới cuối cùng. Sau khi xong xuôi, mọi người cùng nâng chén chúc mừng, ở trước đông đảo người, Sandro nhìn thấy một gương mặt — Sophie do công ty A phái tới.
Sophie là một phụ nữ Pháp khôn khéo đã hơn năm mươi tuổi, trước đây Sandro đã cùng bà giao thiệp qua vài lần. Ấn tượng sâu nhất chính là chiếc vòng tai siêu lớn trên khuôn mặt được trang điểm đậm vô cùng xinh đẹp của bà.
Bề ngoài của bà rất khoa trương, trí tuệ của bà cũng tuyệt đối giảo hoạt.
Sandro đang suy nghĩ làm sao ứng phó thì Sophie hướng anh đi tới, hiển nhiên, bà cũng đã thấy anh rồi.
“Này, Sandro, cậu có tốt không đấy?" Bà ôm một tay lấy anh, cách mặt anh rất xa mà hôn gió hai cái cực vang.
Sandro nghĩ anh cùng quý bà Pháp này dường như cũng không thân tới nỗi vậy.
Anh dùng chén rượu cụng ly với bà, cười: “Qúy bà đây vẫn mê người như thế."
Sophie cười đến run rẩy hết cả người: “Cậu vĩnh viễn luôn ngọt ngào như thế, tôi sợ nếu cùng cậu nói chuyện nữa thì giá dự thầu của công ty tôi đều tiết lộ hết cho cậu mất thôi."
“Phải không? Tôi đây cũng không thể buông tha cho cuộc làm ăn siêu lớn này nha. Có điều hợp đồng luôn thuộc về người trả giá thấp mà." Sandro nói rất tự nhiên, qua mấy tháng nay tính ra, công ty A báo giá cao hơn bọn họ không ít.
Lúc này Sophia cũng đi tới: “Darling, quý bà Sophie vừa nói anh là người yêu cũ của bà ấy đó." Cô cười rất lễ phép.
“Sophia, cô có thể có một ông chồng lắm tiền lại đẹp trai thế này thực sự là hạnh phúc muốn chết." Sophie nắm tay Sophia cười ha ha.
“Sao lại không cơ chứ, hạnh phúc đến không giống người thường, tầm nhìn của chồng em rất cao siêu. Có đúng hay không, Sandro?" Sophia dựa vào trên vai Sandro, cười như không cười.
Sau đó ở trong vũ hội, Sophia biến mất hơn một giờ, Sandro nghĩ có thể là cô ấy mỏi mệt nên tùy cô muốn đi đâu thì đi. Chờ khi Sophia quay về thì vũ hội đã sắp kết thúc. Cuối cùng ở những khúc nhạc cuối, dưới ngọn đèn mờ ảo, anh đưa tay nhẹ nhàng đặt lên eo cô, cô tựa vào bờ vai anh. Anh ngửi thấy rất rõ mùi hương nồng đậm trên người cô, liền không tự chủ được mà bắt đầu hoài niệm hương thơm nhàn nhạt trên người Nghiêm Liệt.
Ngày thứ hai là ngày trả giá đấu thầu, bởi vì tổng công ty bên kia có thông báo khẩn cấp, liên quan đến vấn đưa cổ phiếu ra thị trường ở châu Á, Sandro liền để việc đấu thầu cùng mọi chuyện của hội nghị mở thầu cho Moggi, cũng may đã nối được rất nhiều quan hệ, mà năng lực làm việc của Moggi thì Sandro luôn luôn yên tâm.
Vì vậy anh liền cùng Sophia vội vã trở về Italia.
Chuyện tổng bộ hóa ra chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió, Sandro cũng an tâm hơn, ngồi chờ tin lành từ Moggi.
Ngày thứ ba, anh thấy trên bàn có một phong thư, mở ra, đọc xong, chỉ cảm thấy có người đem một thùng băng đổ ào ào từ trên đầu anh.
[Sophia bán đứng Savoy rồi!]
Sandro vội vàng gọi điện thoại đến Luân Đôn: “Moggi? Tình huống bên kia thế nào?"
“Gọi thầu cuối cùng thuộc về Pháp rồi." Thanh âm Moggi rất nhỏ.
Sandro cụt hứng ngồi trở lại trên ghế, Sophia, Sophia, đồ đàn bà điên!
Khi Nghiêm Liệt nhận được thiệp mời của Sophia, cậu nghĩ có lẽ Sophia muốn ra đòn phủ đầu với cậu, cho nên không muốn kinh động Sandro. Cậu quyết định đơn độc đi gặp cô ta.
Khi cậu mới bước ra phòng khách thì vừa vặn gặp được Hornung, thấy cậu nón mũ chỉnh tề như muốn xuất môn thì liền hiếu kỳ hỏi: “Liệt, cậu muốn đi đâu à?"
Nghiêm Liệt gật đầu, sau đó đem thiệp mời của Sophia ra.
Hornung nhìn một chút, thở dài: “Hay là chờ Sandro trở về đi?"
Nghiêm Liệt lắc đầu: “Không thể quá ỷ lại Sandro."
Hornung cười cười: “Cậu đi tôi sẽ lo lắm, thôi, tôi đi cùng cậu nhé."
Nghiêm Liệt gật đầu, nhưng vẫn vỗ vỗ vai Hornung: “Các anh đem tôi trở thành cái gì rồi thế?"
“Búp bê dễ vỡ nha." Hornung học khẩu khí của Sandro, nói giỡn.
Nghiêm Liệt lườm hắn một cái, Hornung cười to: “Đi thôi, tôi lái xe chở cậu qua, xem Giovanni tiểu thư có chuyện quan trọng gì nào."
Đó là một biệt thự hai lầu. Phòng chính là điển hình của phong cách Bắc Âu, trần màu đỏ, mặt tường vàng nhạt, nằm cách đường lớn không xa, trước nhà có một khoảng sân để đỗ xe.
Cửa biệt thự bị khóa, Nghiêm Liệt cùng Hornung hai mặt nhìn nhau, không thể làm gì khác hơn là đứng nguyên trong sân, sau đó thấy Sophia từ trong phòng ở lầu hai đi tới, đứng trên sân thượng.
Cô rất gầy, trên mái tóc chỉ buộc một chiếc khăn màu lam, áo sơ mi rộng thùng thình, quần jean khiến không ai nhận ra dấu hiệu mang thai nơi cô.
Cô cười chào hỏi: “Xin lỗi, tôi muốn nói chuyện với cậu."
Nghiêm Liệt cười cười, cậu phải chuyên tâm lắm mới thấy rõ môi Sophia mấp máy cái gì, điều này làm cho cậu không kịp suy nghĩ những vấn đề khác.
“Tôi mang thai rồi." Cô kiêu ngạo tuyên bố, có lẽ, mỗi người phụ nữ khi được làm mẹ đều tỏa ra hào quang này.
Nghiêm Liệt ngơ ngẩn, Hornung lặng lẽ cầm tay cậu, lạnh, rất lạnh.
“Đây là con của tôi và anh ta." Cô mỉm cười, “Cậu cảm thấy thế nào?"
Nghiêm Liệt từ chối cho ý kiến.
Cô cũng không để ý đến việc cậu làm ra phản ứng gì, nói thẳng: “Tôi rất yêu Sandro, thế nhưng, anh ta không yêu tôi. Cậu đã trải qua cảm giác khi bị người mình yêu nhất cự tuyệt chưa?"
Nghiêm Liệt vẫn như cũ lặng im mà đứng.
“Cho dù tôi có con của anh ta, anh ta vẫn lãnh khốc rời khỏi tôi, vì sao? Vì mày! Tất cả đều là bởi vì mày! Mày là yêu tinh tới từ phương Đông!"
Hornung nói: “Sophia, cô bình tĩnh một chút, đây không phải là lỗi của bất luận kẻ nào, chỉ là Sandro không thể yêu nữ giới mà thôi, đây là thiên tính, tựa như tồn tại của bầu trời cùng hải dương, miễn cưỡng không được."
Sophia ha hả cười nhạt: “Thiên tính? Nếu như thiên tính của loài người là như vậy thì địa cầu này sớm bị hủy diệt rồi! Nghiêm Liệt, mày không cảm thấy thẹn sao? Cướp đi hạnh phúc của một người phụ nữ, cướp đi gia đình của một đứa trẻ, mày sẽ bị ma vương nghiền nát! Linh hồn của mày vĩnh viễn cũng không chiếm được an bình, mày cả đời sẽ không có được cứu chuộc!"
“Được rồi!" Hornung hướng Sophia rống giận.
Nghiêm Liệt kéo tay hắn, để hắn chuyển lời tới Sophia.
Hornung nói: “Sophia, Liệt nói cho cô biết, cậu ấy sẽ rời khỏi Sandro, cho cô cùng con cô một gia đình, mong cô đừng hận Sandro nữa."
Sophia cười nhạt: “Không cần nữa rồi! Tôi chẳng cần gì nữa! Tôi biết, tôi vĩnh viễn cũng không chiếm được trái tim của anh ta!"
Không đợi Nghiêm Liệt cùng Hornung hiểu được ý nghĩa trong lời cô nói, cô đã nhảy từ trên sân thượng xuống, đập đầu vào đá cẩm thạch trên mặt đất, dòng máu chảy thấm đẫm sỏi đá, lời của cô vẫn ở trong gió phiêu đãng: “Ta sẽ cho các người vĩnh không được siêu sinh…"
Sandro vừa lái xe chạy tới, ngã nhào ở trên đất.
Rối loạn, rối loạn, tất cả đều hỗn loạn cực kỳ.
Truyền thông rốt cuộc bắt được cơ hội để mà trắng trợn tuyên bố, trên đầu mỗi trang báo đều là những dòng chữ câu khách:
Vợ nhảy lầu vì chồng yêu đồng tính.
Savoy gia tộc bí sử, nam sủng thiên hạ!
Đông Phương nam sắc mị lực ở đâu? Lại bức bách vợ người tự sát!
Gia tộc Giovanni lửa giận ngút trời, bọn họ than thở khóc lóc, lên án hành vi phạm tội của Sandro, không cần bồi thường, không phải nói xin lỗi, chỉ cần lấy mạng đền mạng.
Lão gia cũng ngồi không yên, nổi giận đùng đùng mà từ Torino chạy tới, mẹ ruột của Sandro cũng mất hết mặt mũi, chạy từ Florence tới chỉ trích con trai.
Sự kiện lần này ảnh hưởng to lớn, gièm pha sâu nặng, thậm chí còn vượt qua cả sự kiện nhà thiết kế Gianni Versace bị ám sát ở bãi biển Miami, cùng với vụ ông hoàng thiết kế Gucci chết kì lạ.
Toàn bộ Milan đã loạn xị bát nháo, có chửi bậy, có phân tích, có đau khổ, tất cả mọi người đều bày ra sắc mặt cực kỳ bi thương cực kỳ lên án mà ở tại chỗ múa tay múa chân.
Ai cũng không nghĩ tới, đương sự đang lâm vào hoàn cảnh tồi tệ như thế nào, Nghiêm Liệt thì lại muốn rời đi.
Fran hoảng hốt, Hornung khiếp sợ, mọi người ở trong lâu đài đều khe khẽ nói nhỏ, nguyền rủa cậu là kẻ vô tình vô nghĩa không lương tâm, thật là một ác ma.
Nghiêm Liệt rốt cuộc cũng nhận lại được giấy tờ tùy thân của mình, cùng với hộ chiếu do cục hải quan Trung Quốc chứng minh, điều này khiến việc cậu về nước không còn khó khăn gì nữa
Thế nhưng, vấn đề không ở chỗ này, Fran cùng Hornung đều không rõ chính là, tại loại thời khắc phi thường này, Nghiêm Liệt thoạt nhìn rất trầm tĩnh, vẫn như thường lui tới, chỉ là hơi chút gầy chút, sắc mặt không dễ nhìn lắm.
Sandro nắm chặt vai cậu mà rống giận: “Em muốn đi sao?"
Cậu gật đầu.
Sandro đem cậu đẩy ngã trên mặt đất: “Khốn nạn! Khốn nạn! Khốn nạn!"
“Hãy an tĩnh lại đi." Nghiêm Liệt viết cho anh nhìn, lại bị anh ném đi.
“Được rồi! Tôi không bao giờ muốn nghe thuyết giáo chết tiệt của em nữa, em bây giờ là đang sợ sao? Em muốn chạy trốn đi? Em là đồ nhu nhược!"
Nghiêm Liệt lẳng lặng mà nhặt lên bảng viết: “Anh cứ nhiệt huyết như thế rất buồn cười đấy."
Sandro cảm thấy có một cỗ máu nóng xông lên đỉnh đầu, anh hiện tại hận không thể xé rách búp bê Đông Phương chết tiệt này!
“Sandro, uy hiếp chân chính xuất từ suy tư bình tĩnh đấy."
Sandro bỗng nhiên đứng thẳng thân thể: “Em hiện tại đang uy hiếp tôi sao?"
“Bi kịch đã phát sinh, biểu đạt tình cảm cũng không thể vãn hồi, không bằng tận lực giảm bớt tổn thất."
“Chết tiệt! Tôi đâu cùng em nói những chuyện này, em nói cho tôi biết vì sao phải đi?"
“Anh hiện tại rất dễ dàng bị chọc giận, anh phải học cách khống chế tình cảm của mình."
“Nếu em có dũng khí rời khỏi tôi một bước, tôi sẽ giết em trước!"
“Có rất nhiều người luôn bất mãn với anh, cho nên khi mọi người phát hiện có một lý do tuyệt vời để lợi dụng như thế này thì đều sẽ tận dụng triệt để, sau đó đem đủ loại bất mãn cùng kích động đều phát tiết ra, cũng bởi vậy mà cảm thấy mỹ mãn. Anh biết không, cây cao đón gió, huống chi anh cũng chẳng phải đại thụ che cả bầu trời."
“Tôi không cần lo cho người khác! Tôi nghĩ hỏi em rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì?"
“Sandro, em muốn rời đi."
“Em là đồ phản bội! Em nhu nhược! Tên đáng chết!"
“Được rồi, em thừa nhận em như thế đấy."
“Nghiêm Liệt! Em đừng có mà dạy tôi cái này dạy tôi cái kia nữa, những mưa mưa gió gió bên ngoài hà tất phải quan tâm? Vì em, tôi có thể cô phụ toàn bộ thế giới! Một người phụ nữ đã chết thì có là gì!" Sandro cười nhạt, diện mục dữ tợn.
“Sandro, anh điên rồi. Anh biết mà, em không đáng để anh như thế."
“Tôi nói đáng là đáng!"
“Xin lỗi, em không thể có cảm giác mãnh liệt như thế. Em cần sinh tồn cho nên lợi dụng anh, với em mà nói, điều này rất dễ dàng."
“Em là đồ tiểu ác ma!" Sandro thực sự điên mất rồi, anh kéo chặt Nghiêm Liệt, xé rách quần áo của cậu, Nghiêm Liệt giãy giụa lui về phía sau, thuận lợi bắt được một cái gì đó. Lúc ngã xuống giường, cậu bắt được một cái gối ôm, che ở trên đầu Sandro.
Đã thần trí mất hết, Sandro trở tay bóp cổ cậu, cứ như vậy gắt gao bóp chặt… Nghiêm Liệt dần dần không thể hô hấp.
Rốt cuộc phá được cửa ra, Hornung vội tiến lên, giật Sandro ra: “Cậu điên rồi, như vậy sẽ giết chết cậu ấy đấy."
Sandro cũng không nói, chỉ là gắt gao nhìn Nghiêm Liệt, con mắt đỏ lên, như máu địa ngục.
Nghiêm Liệt chậm rãi đứng lên, thay đổi một bộ quần áo, hướng ra ngoài cửa.
Hornung chắn trước người cậu, hỏi: “Liệt, cậu thực sự muốn đi?"
Cậu gật đầu.
“Vì sao?"
Đưa lưng về phía Sandro, Nghiêm Liệt sắc mặt tái nhợt, đột nhiên trong ***g ngực cuồn cuộn, muốn nôn mửa, cậu dùng tay che lại miệng, một ngụm máu tươi phun ra, Hornung kinh hãi, lại bị cậu dùng tay kia chặn lại. Đối Hornung, Nghiêm Liệt chậm rãi lắc đầu.
Hornung đột nhiên muốn khóc, y rút ra khăn tay cho Nghiêm Liệt chà lau, nhỏ giọng thì thầm: “Liệt, Liệt, tội gì đâu… Đây không phải là cậu sai, lại càng không là tội của cậu, hà tất đều kéo vào mình hết như vậy."
Nghiêm Liệt cười, ôm chặt lấy y: “Giúp tôi chăm sóc Sandro nhé."
Nghiêm Liệt đi, Hornung thất vọng mà đứng nhìn, trong tay có tờ giấy cuối cùng do Nghiêm Liệt lưu lại: Không nên bi thương, không nên đầu hàng, anh là hùng ưng của dãy Apennine, anh phải bay lượn, bay về phía thái dương, cho dù bị mặt trời chói chang đốt cháy; cũng phải nghe được tiếng khung thép của người đàn ông siêu việt — boong boong vang.
Nước mắt Hornung cứ cuồn cuộn rơi xuống, y quay lại ôm lấy Sandro, nước mắt không tiếng động rơi ròng ròng.
Khi sự tình phát sinh, không ai quan tâm Nghiêm Liệt sẽ chịu tổn thương ra sao, thế nhưng từ đầu tới đuôi, cậu mới là người vô tội nhất.
Cậu tái nhợt, cậu gầy gò, cậu nôn ra máu, đơn giản là bởi cậu quá thiện lương, nguyền rủa của Sophia đã ứng nghiệm rồi, cậu vĩnh viễn cũng không thoát khỏi ác mộng này. Có đúng hay không ở trong mỗi giấc mơ của cậu, đều là máu tươi đầm đìa?
Thế nhưng tới loại thời điểm này cậu vẫn vì Sandro suy nghĩ, hiện tại bọn họ cần xa nhau, cần bình tĩnh, cần đem tình cảm này đóng băng một thời gian, cậu đến tột cùng đã đứt từng khúc ruột ở trong bóng đêm thế nào?
Cậu bé đáng thương, sẽ không khóc, sẽ không thể nói, đối mặt mọi người chỉ trích cũng chỉ có thể trầm mặc, chỉ mãi trầm mặc… Thế nhưng Hornung rốt cuộc cảm giác được rồi, trong sâu thẳm linh hồn cậu đang khóc, đang rên rỉ, ở khi cậu cần người bên cạnh nhất lại chẳng có một ai tới an ủi cậu.
Hornung cảm thấy tim của mình cũng đang run rẩy, y hướng Sandro rống lên: “Chết tiệt! Nếu như cậu không đứng lên, Liệt sẽ là của tôi đấy! Tôi không yêu đàn ông, thế nhưng tôi thực sự thực sự đã yêu cậu ấy! Cậu là cái đồ khốn nạn không biết phân tốt xấu! Khốn nạn! Tôi khó chịu muốn chết đây, Sandro chết tiệt!"
Sandro ngơ ngác nghe y khóc kêu, nhìn tờ giấy kia trong tay y, nền trắng chữ xanh, phong cách của riêng cậu, những chữ màu xanh này chậm rãi khuếch tán, khuếch tán thành màu lam u buồn của biển cả, đem anh bao phủ…
Công ty Savoy ở Milan.
Ông tổng đã vài ngày không tới công ty rồi, trong công ty nhân tâm hoảng sợ, lời đồn đại chuyện nhảm bay đầy trời, thậm chí đã có người dự định từ chức rồi.
Buổi sáng, mọi người lục tục chạy tới, mỗi người đều một bộ lười biếng, bởi vì không có việc gì có thể làm, tới công ty rồi cũng chỉ có nhàn ngôn toái ngữ.
Thế nhưng, vừa bước vào cửa lớn đã phát giác không khí hôm nay không tầm thường, mơ hồ có một loại khí tức khiến cho bọn họ ở trong nháy mắt phấn chấn tinh thần, đó là một loại từ trường lực của vương giả.
Quả nhiên, ở trong đại sảnh, Sandro đã ngồi ở nơi ấy, một thân tây trang đen tuyền, trang nghiêm, túc mục.
Mọi người cho rằng sẽ thấy hình dạng sứt đầu mẻ trán, ủ rũ không phấn chấn của anh, thậm chí cho rằng anh sẽ rời xa công việc của mình, để Fran tới nhận. Dù sao nghe nhân viên nội bộ nói, lão gia đã dự định cho nhị công tử Fran thay anh, vì vấn đề mặt mũi của gia tộc Savoy.
Thế nhưng, hiện tại xuất hiện ở trước mặt bọn họ chỉ là một ông tổng gầy đi một ít, tinh thần lại càng có thêm, ánh mắt của anh tựa hồ càng ngày càng lợi hại, như hùng ưng khiến đám nhân viên trễ nải công việc phải hoảng sợ.
Đột nhiên ngay trong nháy mắt như vậy, mọi lời đồn đều tự sụp đổ, đám tin tức vớ vẩn kia cũng chỉ là bụi bặm, ai không có cuộc sống cá nhân của riêng mình? Cho dù thực sự là như vậy thì có làm sao chứ? Anh vẫn là nhân vật phong vân trên thương trường, anh vẫn là người đứng đầu của công ty bọn họ, anh vẫn là Alessandro Savoy!
Không, anh tựa hồ càng làm cho người ta kính nể, càng làm cho người ta sợ hãi, một người đàn ông trải qua sóng gió như thế mà vẫn đứng sừng sững, đã đủ đáng giá làm mọi người kính trọng, mà từ ánh mắt của anh, mọi người cũng nhìn thấy một người đàn ông thay xương đổi thịt, càng thêm trưởng thành.
Cùng ngày, Alessandro Savoy lần đầu tiên chính thức tiếp nhận một cuộc phỏng vấn truyền thông, anh nói — Đúng vậy, tôi có một người yêu đến chết không rời, em ấy ở phương Đông, em ấy là nam.
Về bi kịch của Sophia, đấy là lỗi của tôi, cũng là sai của cô ấy, không không, chúng ta đừng nên truy cứu xem đến tột cùng chuyện này là lỗi của ai nữa, dù sao bi kịch cũng đã xảy ra,và tôi sẽ tỉnh lại; đồng thời đã triệt để tỉnh lại, tôi thể nghiệm được sự đáng sợ của đố kỵ.
Ở trong cái đất châu Âu này, lịch sử phi thường kỳ quái, chuyện gì đều phải phát sinh vài lần, ái tình càng không ngừng trình diễn, bi kịch càng không ngừng chồng chéo, mọi người vẫn lại cứ mãi lặp đi lặp lại một chuyện đã qua: đố kỵ. Chuyện đáng thẹn như vậy đã xuất phát từ nguyên nhân nào mà cứ mãi lặp lại như thế?
Chiến tranh thành Troy cũng bắt đầu từ đố kỵ, bi kịch của Othello cũng là khởi nguồn từ đố kỵ, rất nhiều rất nhiều bi kịch cứ xảy ra như vậy, mọi người đem ái tình lý giải thành công thức hoá gì đó, rồi tự đem nó trở thành tài sản riêng của mình, điên cuồng bá đạo muốn độc chiếm.
Người yêu của tôi đã nói cho tôi biết rằng, ái tình cũng có tôn nghiêm cùng tự do của chính nó, ái tình cần trung thành, nhưng càng cần khoan dung, ái tình không phải lửa địa ngục hủy diệt đi tất cả, mà phải là thần thánh khôi phục lại ánh sáng tới từ thiên đàng, nếu như nói tôi đã từng ở trong địa ngục trầm luân, như vậy là do cậu ấy đã mở cho tôi một con đường tới cánh cửa ái tình, nó khiến tôi tang thương, nhưng lớn hơn nữa là khiến tôi trưởng thành.
Tôi biết mọi người đối chuyện tình này của tôi ôm suy nghĩ như thế nào, cậu ấy không biết nói, ở trong đời thường cậu ấy là một người tàn tật, ở trong y học cậu ấy là một người khiếm khuyết, thế nhưng ở trong tim tôi, cậu ấy rất đỗi bình thường. Mọi người luôn dùng môi lưỡi để nói ra những lời chửi rủa nhục mạ đối phương, nhưng ngoại trừ dùng để ăn cơm duy trì sinh mệnh, nó còn dùng để duy trì sự tốt đẹp trong tình cảm giữa người và người, nó sẽ làm cho chúng ta trang bị phẩm giá con người tốt hơn.
Tại sao lại không chứ?
Cảm tạ thiện ý của mọi người.
Tôi sẽ rời đi nơi này, Alessandro Savoy, người yêu của tôi ở phương Đông, tôi sẽ để cậu ấy tự hào vì phân tình cảm này.
Một năm sau, Trung Quốc, thành phố B, một cửa hàng bán hoa nho nhỏ.
Chủ quán là một người con trai đẹp hơn cả hoa.
Hàng xóm đã quen với sự hiện hữu của cậu, thậm chí mừng rỡ với sự hiện hữu của cậu, tuy rằng cậu không biết nói, thế nhưng mỗi buổi sáng thấy cậu cũng đã khiến tâm tình cả ngày của họ thêm ngọt ngào điềm tĩnh rồi.
Tại nơi hoa sắc muôn màu này, chỉ có một bồn hoa nho nhỏ, hơn nữa lại chẳng bán, cậu trai dường như rất yêu thích nó, bình thường đều thấy cậu cẩn thận tỉ mỉ tưới nước tỉa cành cho nó, đôi khi còn như đang thì thầm tâm sự cùng nó, cậu trai vốn dĩ câm điếc nhưng lại cùng chậu hoa tâm sự nên càng thêm quỷ dị, mọi người đoán rằng bồn hoa này có lẽ có lai lịch không tầm thường.
Có vài người hiểu về hoa thì đều biết đó là loài hoa Pensee, có người nói ngôn ngữ loài hoa của nó là đại biểu cho tưởng niệm vĩnh hằng.
Trong thần thoại Hy Lạp đã miêu tả cây hoa Pensee như thế này, nó vốn chỉ có một màu trắng, nhưng vì nữ thần tình ái chẳng may bị gai đâm vào tay, nàng đau đến nỗi máu cùng nước mắt cũng rơi vào cánh hoa, sau đó thì loài hoa này có ba màu trắng vàng lam.
Cây hoa Pensee thần bí, cậu trai thần bí, đang tưởng niệm một người nào đó cũng thần bí?
Ngày nào đó, là khi trời đầu thu, trời cao khí sảng, mấy cửa hiệu đều mở toang cửa nhà, dự định chính thức buôn bán, bỗng nhiên một trận âm phong kéo tới, mọi người sợ run cả người, sau đó thì thấy một đám người mặc áo đen đeo kính râm từ xa đi tới, khí thế kiêu ngạo, mọi người trong tâm run rẩy, nhìn hình thức thế này thật giống cảnh bắn nhau để trả thù của bọn xã hội đen trong phim truyền hình, rất dọa người!
Mọi người lại vội vàng lùi về trong phòng, từ cửa sổ ngó ra ngoài mà lòng còn sợ run, chỉ thấy phía sau bọn người áo đen còn có một chiếc xe thể thao Ferrari phong cách, người ở bên trong họ không nhìn rõ lắm, hẳn là một người đủ tiêu chuẩn ở trong nhóm xã hội đen đi.
Những người đó đi tới trước cửa của cửa hàng bán hoa, chia làm hai hàng đứng ở hai bên, cửa xe Ferrari mở ra, một người đàn ông ngoại quốc cao lớn từ trong xe đi ra, cũng là toàn thân màu đen, lại mang kính râm, khí chất lại hiển nhiên cùng đám lâu la bất đồng, mọi người không nhịn được trong tâm thầm than: Đại phôi đản quả nhiên bất đồng với tiểu bại hoại!
Ai nha, bọn họ là đi tới cửa hàng bán hoa của Nghiêm Liệt đó, chẳng lẽ Liệt mà bọn họ thích nhất đắc tội với xã hội đen rồi?
Mọi người lại bắt đầu lo lắng.
Chỉ là lo lắng, không ai dám đứng ra.
Nghiêm Liệt đang chỉnh lý hoa tươi, không nghe được động tĩnh bên ngoài, thẳng đến khi có người vỗ vai cậu, cậu mới quay đầu, sau đó cậu thấy được khuôn mặt cười tươi rói của Hornung.
Cậu ngây người vài giây đồng hồ, bỗng nhiên ném hoa trong tay xuống, ôm cổ Hornung, vừa cười vừa nhảy.
Hornung, Hornung, Hornung, cậu không tiếng động mà hô, lòng tràn đầy vui sướng “Hornung, anh rốt cục cũng tới, anh có biết tôi nhớ anh cỡ nào không."
Hornung cũng nói: “Phải nha phải nha, mỗi ngày mỗi đêm tôi đều nhớ tới cậu, đã sớm hận không thể tới thăm cậu rồi, thế nhưng… Không giúp tên kia đứng lên một lần nữa, không để khung thép của hắn một lần nữa vang lên, sợ rằng cậu cũng không thèm để ý tới tôi à nha!"
Nghiêm Liệt nhìn y, bỗng nhiên lại hung hăng mà ôm lấy y.
Hornung chậm rãi đẩy cậu ra, nhìn vào mắt cậu rồi nói: “Liệt, tôi muốn hôn cậu."
Nghiêm Liệt kinh ngạc nhìn y, khuôn mặt đỏ ửng, nhưng vẫn chậm rãi nhắm lại hai mắt.
Hornung tà tâm mừng thầm, vừa định cúi đầu xuống thì một lực đạo thật lớn đem y đá ra xa, rơi bịch xuống đất tới nỗi cái mông đều thành hai nửa.
Nghiêm Liệt đợi nửa ngày, cũng không thấy động tĩnh, mở mắt ra, liền thấy được người đàn ông tuấn lãng cao ngất, cậu ngơ ngẩn.
Người ấy hỏi: “Bông hoa của chúng ta đã nở chưa?"
Nghiêm Liệt gật đầu, nước mắt tràn đầy vành mắt.
Người đàn ông thở dài một tiếng, ôm lấy cậu, sau đó cầm tay cậu rồi nói: “Anh không hủy diệt Savoy, hiện tại nó còn cường đại hơn trước đây, anh đã giao cho Fran rồi, hiện tại anh tự do rồi, triệt triệt để để mà tự do rồi, Liệt… Liệt, anh còn xứng với em nữa không?"
Nghiêm Liệt kiên quyết gật đầu, hung hăng mà khóc, liều mình mà cười; Sandro, anh vẫn luôn xứng với em; em vẫn luôn yêu anh; Anh luôn là người mà em đã mong ước ngay từ khi sinh ra; Là người em đang tìm kiếm suốt cuộc đời này, là Sandro mà em yêu nhất…
Sandro dịu dàng hôn lên môi cậu, trịnh trọng mà đặt lên ấn ký rằng cả cuộc đời này họ thuộc về nhau.
Đúng vậy, chúng ta yêu nhau.
Khi thiên lôi câu động địa hỏa, ngoại trừ thiêu đốt tất cả, chúng ta nào có lựa chọn khác.
Toàn văn hoàn
———–
Chút ít tâm sự của người edit ~
Đây là bộ Nhật hài lòng nhất, tính cho tới nay.
Ừ thì với đứa văn chỉ được trên trung bình như mình thì đây coi như là một bộ xuất sắc nhất của mình. Tất nhiên là công lao to lớn của anh Ngạo đẹp trai cute là một phần to vô cùng to ~~
– Nó chỉ vẻn vẹn trong 103 trang word. Ngắn, nhưng chẳng ngắn tí nào cả. Lúc edit cứ phải nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui nên viết cái câu này cái câu đó như thế nào cho xuôi, lại còn phải lóc xóc chạy đi dò wiki google baike về tất tần tật kiến thức loằng bà ngoằng trong truyện nữa. Cái ấy thiệt toát mồ hôi quá đi ~.
Nhưng vui, làm xong thì thở cái phào, thấy sung sướng quá đi thôi. Cảm giác như mình vừa mới nhảy qua 1 cái hố lửa ấy =))
– Vui nhất cái đoạn kể về quảng trường Milan cùng thánh đường ấy, dịch sai một cái tên quảng trường và phố mua sắm ~. Hai đứa dạo nhà sách lại vớ được một quyển sách ảnh về du lịch Italia, quyển đó chia là cả chục quyển. Có quyển về Milan. Ôi, lúc đó thấy mà gào ầm lên ý ~ Tiếc là tiền không có nên không mua đc quyển đó về. Đắt quá. Hình ảnh trong đó nhìn mà phát thèm. Hai con nhất trí nao kia làm cho cố cho lắm xiền rủng rỉnh thì sẽ chạy qua Milan ngắm nghía đầu tiền =))
Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ Nhật nhé ~
Tiếp tục chạy tiếp sức nào * cố lên cố lên *
Tác giả :
Đinh Ninh