Khi Thế Giới Không Còn Ánh Sáng (Tôi Đã Chết Rồi)
Chương 9
Thẩm Đình Thiên lại đến ở nhờ nhà Tần Vị. Lần này không phải là Nguỵ Nguy bị bắt đi xem mặt, mà là Thẩm Đình Thiên bị người nhà lôi ra ngoài ăn, quay đi quay lại đã thấy cha mẹ dắt một cô nàng xinh đẹp đến, chưa kịp làm gì đã bị vội vàng giới thiệu cho nhau, mà trùng hợp chết tiệt chính là gặp được Nguỵ Nguy cũng đến đây dùng bữa.
Ngay sau đó, Thẩm Đình Thiên lấy cớ đi vệ sinh rồi lập tức trốn khỏi nhà hàng, hiện giờ nhà cũng chẳng dám về.
“Lần trước cậu trốn ở đây đã bị bắt về, thế mà cậu còn dám trốn ở đây nữa?" Tần Vị đã hoàn toàn không biết làm gì với của nợ này.
“Lần trước Nguỵ Nguy đã đến đây bắt tôi, lần này chắc chắn sẽ không nghĩ ra tôi vẫn trốn ở đây!" Thẩm Đình Thiên rất chi là tự tin, trong lòng còn tự khen mình quá sáng suốt.
Miệng Tần Vị giật giật, không nói gì. Hắn đã chẳng buồn đáp lời với Thẩm Đình Thiên. Với cái bộ não thiếu nếp nhăn này của Thẩm Đình Thiên, Nguỵ Nguy không cần nghĩ cũng biết Thẩm Đình Thiên nhất định là lại chạy đến nhà hắn.
“Này, Tần Vị, cậu bảo tôi nên làm sao bây giờ?" Thẩm Đình Thiên rốt cuộc không nén nổi nhàm chán mà lăn lộn trên ghế sô pha, sau đó phiền muộn nhìn Tần Vị. Thẩm Đình Thiên bày tỏ giờ thì cậu ta đã thực sự hiểu được nỗi đau khổ của Nguỵ Nguy khi bị ép đi xem mặt, thế nhưng cậu ta chỉ sợ lúc này lại đến lượt Nguỵ Nguy không hiểu mình.
“Tần Vị Tần Vị, nếu như cậu thích Nguỵ Nguy, cậu sẽ làm thế nào?" Thẩm Đình Thiên bất chợt nhớ ra điều gì, vội vã ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vị, lấy lòng hỏi.
“Con mẹ nó ai thích Nguỵ Nguy chứ!" Tần Vị nhớ đến gương mặt khôn khéo của Nguỵ Nguy, cả người đều nổi da gà, cũng chỉ có Thẩm Đình Thiên ngu ngốc không cảm nhận được sự xấu xa của người này mới có thể xứng đôi với Thẩm Đình Thiên.
“Tôi chỉ lấy ví dụ thôi mà! Nguỵ Nguy có gì không tốt, văn võ song toàn, phong lưu phóng khoáng, nếu như cậu dám để ý đến Nguỵ Nguy, tôi sẽ treo Tiểu Đỗ Tử lên đánh đòn!" Thẩm Đình Thiên không vui, hùng hổ trừng mắt nhìn Tần Vị.
Quý Ngôn đứng cạnh cũng phải câm nín.
Lạm dụng thành ngữ… Quý Ngôn cũng đã quen, thế nhưng đe doạ Tần Vị sẽ treo Tiểu Đỗ Tử lên đánh đòn thì thực sự là mới nghe thấy lần đầu.
Nhưng nếu có một ngày Thẩm Đình Thiên thực sự dám làm như vậy, Quý Ngôn nhất định sẽ nhân lúc đêm khuya đến tìm tên quỷ nhát gan Thẩm Đình Thiên kia, thành quỷ cũng không tha cho cậu ta.
“Thì cậu cứ giả định là cậu thích đàn ông đi, cậu sẽ làm như thế nào?" Thẩm Đình Thiên không để ý đến sắc mặt âm u như sắp nổi bão đến nơi của Tần Vị, tự nhiên như thường mà hỏi tiếp: “Cậu nói xem có nên dựng một vở kịch cho ba mẹ tôi xem, để ba mẹ tôi thấy thực ra con dâu là nam tốt hơn nữ nhiều, sau đó để Nguỵ Nguy và họ nước chảy đá mòn, ngày lâu sinh tình hay không?"
“Rốt cuộc cậu mới về từ nước ngoài hay mới về từ bệnh viện tâm thần?" Tần Vị trực tiếp đập một phát lên đầu Thẩm Đình Thiên: “Nếu cậu thực sự muốn ở bên Nguỵ Nguy cả đời thì phải trực tiếp nói rõ với ba mẹ."
“Cậu dám nói?" Thẩm Đình Thiên ôm đầu, trừng mắt phản bác Tần Vị.
“Có gì không dám!" Tần Vị hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không hiểu Thẩm Đình Thiên đang xoắn xuýt cái gì, chuyện thế này chẳng phải chỉ cần nói thẳng ra là xong à? Trong từ điển của Tần Vị căn bản không có từ “che giấu" này, nếu như thực sự có người yêu, hắn sẽ ở bên người đó không chút do dự, ai cũng không thể ngăn cản.
“Hừ, thẳng nói không bị đau lưng (*)." Thẩm Đình Thiên hiển nhiên không tin lời Tần Vị.
(*) Chế từ câu “Đứng nói không bị đau lưng", ý chỉ người lãnh đạo chỉ biết nói chứ không làm việc, không chịu nỗi khổ của người làm công nên không hiểu cho nỗi khổ của người làm công. Ở đây, ý Thẩm Đình Thiên là Tần Vị là trai thẳng nên không hiểu nỗi khổ của cậu ta, chỉ biết nói suông.
Quý Ngôn đứng cạnh thở dài, Thẩm Đình Thiên nhầm to, cho dù Tần Vị là cong, người bị đau lưng cũng không phải là Tần Vị, mà là Quý Ngôn.
Huống gì, Tần Vị đã bị gia đình chiều hư từ bé, lúc nào cũng kiêu ngạo coi trời bằng vung. Nếu hắn thích ai, hắn nhất định sẽ không cho bất kỳ kẻ nào bắt nạt, còn phải khoe ra cho tất cả mọi người biết, bắt mọi người phải đồng ý.
Trước đây khi mới bắt đầu với Tần Vị, không ít lần Quý Ngôn đã cãi nhau với Tần Vị vì chuyện này, nhất là tính độc chiếm của Tần Vị quá nặng, chỉ hận không thể buộc Quý Ngôn lên người mọi lúc mọi nơi. Lần nào cãi nhau nghiêm trọng quá, Quý Ngôn sẽ nói chúng ta cần bình tĩnh lại tạm thời mấy ngày nữa đừng gặp nhau rồi sập cửa mà đi. Nhưng đến tối, Tần Vị liền trực tiếp bắc thang lên đập cửa sổ, vừa thành khẩn xin lỗi vừa nói mấy câu thổ lộ buồn nôn, sau đó mấy ngày Tần Vị lại thói nào tật nấy không hề thay đổi, trái lại Quý Ngôn càng ngày càng quen.
Mà Thẩm Đình Thiên đúng là phải tin lời Tần Vị, bởi vì trước đây Tần Vị thực sự đã nói thẳng cho cha mẹ.
Đến giờ Quý Ngôn vẫn nhớ, lần đó, anh thấp thỏm đứng bên kia đường nhìn chằm chằm cửa nhà Tần Vị, trong lòng liên tục mắng Tần Vị. Ngay từ đầu, Quý Ngôn vẫn cho rằng Tần Vị chỉ có hứng thú nhất thời với mình, về sau cũng chỉ là hơi thích mình mà thôi, hơn nữa trong lòng Quý Ngôn còn ôm ý tưởng một ngày nào đó có thể chia tay trong hoà bình, đâu ngờ rằng vừa trở thành người yêu Tần Vị đã nói với cha mẹ nhanh như vậy, ngay cả Quý Ngôn cũng không ngăn cản được.
Khi đó, từng giây từng phút đều dài dằng dặc, Quý Ngôn nhìn chằm chằm cánh cửa, chỉ sợ lúc ra Tần Vị sẽ tức giận. Thậm chí, Quý Ngôn cảm thấy mình hoàn toàn không đáng để Tần Vị làm như vậy.
Sau đó Tần Vị đi ra.
Cách cả con đường tấp nập người qua lại, dường như Tần Vị có thể tìm thấy Quý Ngôn từ cái nhìn đầu tiên, như thể ánh mắt của Tần Vị chưa bao giờ rời khỏi Quý Ngôn.
Tần Vị vẫy tay với Quý Ngôn, trên môi vẫn là nụ cười rực rỡ mà Quý Ngôn quen nhất.
Quý Ngôn đứng yên tại chỗ nhìn Tần Vị chạy về phía mình, nhưng rồi lại không dám hỏi gì.
“Mẹ tôi còn đỡ, chứ ba tôi thì giận quá đá văng tôi ra ngoài rồi."
Khi đó, Quý Ngôn lập tức bị lời nói của Tần Vị doạ sợ, há miệng định mắng Tần Vị không nên đến, cuối cùng lại không nói nên lời.
“Sao thế, sợ ba tôi không đồng ý thì tôi sẽ không cần cậu nữa?" Thấy mặt Quý Ngôn trắng bệch vì sợ, Tần Vị lại hớn hở bật cười, sau đó giơ tay lên nắm mặt Quý Ngôn, như thể muốn bóp ra dấu đỏ.
“Tần Vị! Cậu…" Quý Ngôn cũng không biết nên nói Tần Vị như thế nào, vung tay hất tay Tần Vị ra, lại bị Tần Vị nắm chặt.
Tần Vị cứ thế cầm lấy tay phải của Quý Ngôn, chậm rãi đặt lên lồng ngực hắn.
Nhịp tim, rất nhanh.
Dường như, muốn dùng cách này khiến Quý Ngôn nhớ kỹ nhịp đập trái tim mình.
Trong tim Tần Vị chỉ có Quý Ngôn, trái tim này sẽ chỉ đập vì Quý Ngôn.
Tần Vị hiểu Quý Ngôn rất rõ, hắn biết dưới lớp nguỵ trang của Quý Ngôn là sự yếu đuối và sợ sệt, biết nỗi do dự và dao động của Quý Ngôn đối với tình yêu của Tần Vị. Vì thế, Tần Vị vẫn luôn dùng cách bày tỏ trực tiếp nhất này khiến Quý Ngôn không thể trốn tránh. Sự dịu dàng và mạnh mẽ của người đàn ông này đủ để phá tan tất cả nguỵ trang của Quý Ngôn thành mảnh vụn, cuối cùng chỉ có thể thuận theo mà nhận lấy.
Quý Ngôn rơi vào cái bẫy mà Tần Vị tỉ mỉ sắp đặt, không thể trốn thoát, mà còn phải dùng cả trái tim mình để đổi.
“Quý Ngôn, tôi yêu cậu."
Tần Vị nghiêm túc nói vào tai Quý Ngôn, tiếng nói này như mang theo cả nhiệt độ nóng rực của trái tim in sâu vào linh hồn Quý Ngôn. Bắt đầu từ giây phút ấy, Quý Ngôn đã biết anh sẽ mãi mãi không thể trốn khỏi Tần Vị.
Tần Vị, là vận mệnh của Quý Ngôn, tránh không xong, trốn không đặng, dù có chết vẫn sẽ mãi dây dưa.
Ngay sau đó, Thẩm Đình Thiên lấy cớ đi vệ sinh rồi lập tức trốn khỏi nhà hàng, hiện giờ nhà cũng chẳng dám về.
“Lần trước cậu trốn ở đây đã bị bắt về, thế mà cậu còn dám trốn ở đây nữa?" Tần Vị đã hoàn toàn không biết làm gì với của nợ này.
“Lần trước Nguỵ Nguy đã đến đây bắt tôi, lần này chắc chắn sẽ không nghĩ ra tôi vẫn trốn ở đây!" Thẩm Đình Thiên rất chi là tự tin, trong lòng còn tự khen mình quá sáng suốt.
Miệng Tần Vị giật giật, không nói gì. Hắn đã chẳng buồn đáp lời với Thẩm Đình Thiên. Với cái bộ não thiếu nếp nhăn này của Thẩm Đình Thiên, Nguỵ Nguy không cần nghĩ cũng biết Thẩm Đình Thiên nhất định là lại chạy đến nhà hắn.
“Này, Tần Vị, cậu bảo tôi nên làm sao bây giờ?" Thẩm Đình Thiên rốt cuộc không nén nổi nhàm chán mà lăn lộn trên ghế sô pha, sau đó phiền muộn nhìn Tần Vị. Thẩm Đình Thiên bày tỏ giờ thì cậu ta đã thực sự hiểu được nỗi đau khổ của Nguỵ Nguy khi bị ép đi xem mặt, thế nhưng cậu ta chỉ sợ lúc này lại đến lượt Nguỵ Nguy không hiểu mình.
“Tần Vị Tần Vị, nếu như cậu thích Nguỵ Nguy, cậu sẽ làm thế nào?" Thẩm Đình Thiên bất chợt nhớ ra điều gì, vội vã ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vị, lấy lòng hỏi.
“Con mẹ nó ai thích Nguỵ Nguy chứ!" Tần Vị nhớ đến gương mặt khôn khéo của Nguỵ Nguy, cả người đều nổi da gà, cũng chỉ có Thẩm Đình Thiên ngu ngốc không cảm nhận được sự xấu xa của người này mới có thể xứng đôi với Thẩm Đình Thiên.
“Tôi chỉ lấy ví dụ thôi mà! Nguỵ Nguy có gì không tốt, văn võ song toàn, phong lưu phóng khoáng, nếu như cậu dám để ý đến Nguỵ Nguy, tôi sẽ treo Tiểu Đỗ Tử lên đánh đòn!" Thẩm Đình Thiên không vui, hùng hổ trừng mắt nhìn Tần Vị.
Quý Ngôn đứng cạnh cũng phải câm nín.
Lạm dụng thành ngữ… Quý Ngôn cũng đã quen, thế nhưng đe doạ Tần Vị sẽ treo Tiểu Đỗ Tử lên đánh đòn thì thực sự là mới nghe thấy lần đầu.
Nhưng nếu có một ngày Thẩm Đình Thiên thực sự dám làm như vậy, Quý Ngôn nhất định sẽ nhân lúc đêm khuya đến tìm tên quỷ nhát gan Thẩm Đình Thiên kia, thành quỷ cũng không tha cho cậu ta.
“Thì cậu cứ giả định là cậu thích đàn ông đi, cậu sẽ làm như thế nào?" Thẩm Đình Thiên không để ý đến sắc mặt âm u như sắp nổi bão đến nơi của Tần Vị, tự nhiên như thường mà hỏi tiếp: “Cậu nói xem có nên dựng một vở kịch cho ba mẹ tôi xem, để ba mẹ tôi thấy thực ra con dâu là nam tốt hơn nữ nhiều, sau đó để Nguỵ Nguy và họ nước chảy đá mòn, ngày lâu sinh tình hay không?"
“Rốt cuộc cậu mới về từ nước ngoài hay mới về từ bệnh viện tâm thần?" Tần Vị trực tiếp đập một phát lên đầu Thẩm Đình Thiên: “Nếu cậu thực sự muốn ở bên Nguỵ Nguy cả đời thì phải trực tiếp nói rõ với ba mẹ."
“Cậu dám nói?" Thẩm Đình Thiên ôm đầu, trừng mắt phản bác Tần Vị.
“Có gì không dám!" Tần Vị hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không hiểu Thẩm Đình Thiên đang xoắn xuýt cái gì, chuyện thế này chẳng phải chỉ cần nói thẳng ra là xong à? Trong từ điển của Tần Vị căn bản không có từ “che giấu" này, nếu như thực sự có người yêu, hắn sẽ ở bên người đó không chút do dự, ai cũng không thể ngăn cản.
“Hừ, thẳng nói không bị đau lưng (*)." Thẩm Đình Thiên hiển nhiên không tin lời Tần Vị.
(*) Chế từ câu “Đứng nói không bị đau lưng", ý chỉ người lãnh đạo chỉ biết nói chứ không làm việc, không chịu nỗi khổ của người làm công nên không hiểu cho nỗi khổ của người làm công. Ở đây, ý Thẩm Đình Thiên là Tần Vị là trai thẳng nên không hiểu nỗi khổ của cậu ta, chỉ biết nói suông.
Quý Ngôn đứng cạnh thở dài, Thẩm Đình Thiên nhầm to, cho dù Tần Vị là cong, người bị đau lưng cũng không phải là Tần Vị, mà là Quý Ngôn.
Huống gì, Tần Vị đã bị gia đình chiều hư từ bé, lúc nào cũng kiêu ngạo coi trời bằng vung. Nếu hắn thích ai, hắn nhất định sẽ không cho bất kỳ kẻ nào bắt nạt, còn phải khoe ra cho tất cả mọi người biết, bắt mọi người phải đồng ý.
Trước đây khi mới bắt đầu với Tần Vị, không ít lần Quý Ngôn đã cãi nhau với Tần Vị vì chuyện này, nhất là tính độc chiếm của Tần Vị quá nặng, chỉ hận không thể buộc Quý Ngôn lên người mọi lúc mọi nơi. Lần nào cãi nhau nghiêm trọng quá, Quý Ngôn sẽ nói chúng ta cần bình tĩnh lại tạm thời mấy ngày nữa đừng gặp nhau rồi sập cửa mà đi. Nhưng đến tối, Tần Vị liền trực tiếp bắc thang lên đập cửa sổ, vừa thành khẩn xin lỗi vừa nói mấy câu thổ lộ buồn nôn, sau đó mấy ngày Tần Vị lại thói nào tật nấy không hề thay đổi, trái lại Quý Ngôn càng ngày càng quen.
Mà Thẩm Đình Thiên đúng là phải tin lời Tần Vị, bởi vì trước đây Tần Vị thực sự đã nói thẳng cho cha mẹ.
Đến giờ Quý Ngôn vẫn nhớ, lần đó, anh thấp thỏm đứng bên kia đường nhìn chằm chằm cửa nhà Tần Vị, trong lòng liên tục mắng Tần Vị. Ngay từ đầu, Quý Ngôn vẫn cho rằng Tần Vị chỉ có hứng thú nhất thời với mình, về sau cũng chỉ là hơi thích mình mà thôi, hơn nữa trong lòng Quý Ngôn còn ôm ý tưởng một ngày nào đó có thể chia tay trong hoà bình, đâu ngờ rằng vừa trở thành người yêu Tần Vị đã nói với cha mẹ nhanh như vậy, ngay cả Quý Ngôn cũng không ngăn cản được.
Khi đó, từng giây từng phút đều dài dằng dặc, Quý Ngôn nhìn chằm chằm cánh cửa, chỉ sợ lúc ra Tần Vị sẽ tức giận. Thậm chí, Quý Ngôn cảm thấy mình hoàn toàn không đáng để Tần Vị làm như vậy.
Sau đó Tần Vị đi ra.
Cách cả con đường tấp nập người qua lại, dường như Tần Vị có thể tìm thấy Quý Ngôn từ cái nhìn đầu tiên, như thể ánh mắt của Tần Vị chưa bao giờ rời khỏi Quý Ngôn.
Tần Vị vẫy tay với Quý Ngôn, trên môi vẫn là nụ cười rực rỡ mà Quý Ngôn quen nhất.
Quý Ngôn đứng yên tại chỗ nhìn Tần Vị chạy về phía mình, nhưng rồi lại không dám hỏi gì.
“Mẹ tôi còn đỡ, chứ ba tôi thì giận quá đá văng tôi ra ngoài rồi."
Khi đó, Quý Ngôn lập tức bị lời nói của Tần Vị doạ sợ, há miệng định mắng Tần Vị không nên đến, cuối cùng lại không nói nên lời.
“Sao thế, sợ ba tôi không đồng ý thì tôi sẽ không cần cậu nữa?" Thấy mặt Quý Ngôn trắng bệch vì sợ, Tần Vị lại hớn hở bật cười, sau đó giơ tay lên nắm mặt Quý Ngôn, như thể muốn bóp ra dấu đỏ.
“Tần Vị! Cậu…" Quý Ngôn cũng không biết nên nói Tần Vị như thế nào, vung tay hất tay Tần Vị ra, lại bị Tần Vị nắm chặt.
Tần Vị cứ thế cầm lấy tay phải của Quý Ngôn, chậm rãi đặt lên lồng ngực hắn.
Nhịp tim, rất nhanh.
Dường như, muốn dùng cách này khiến Quý Ngôn nhớ kỹ nhịp đập trái tim mình.
Trong tim Tần Vị chỉ có Quý Ngôn, trái tim này sẽ chỉ đập vì Quý Ngôn.
Tần Vị hiểu Quý Ngôn rất rõ, hắn biết dưới lớp nguỵ trang của Quý Ngôn là sự yếu đuối và sợ sệt, biết nỗi do dự và dao động của Quý Ngôn đối với tình yêu của Tần Vị. Vì thế, Tần Vị vẫn luôn dùng cách bày tỏ trực tiếp nhất này khiến Quý Ngôn không thể trốn tránh. Sự dịu dàng và mạnh mẽ của người đàn ông này đủ để phá tan tất cả nguỵ trang của Quý Ngôn thành mảnh vụn, cuối cùng chỉ có thể thuận theo mà nhận lấy.
Quý Ngôn rơi vào cái bẫy mà Tần Vị tỉ mỉ sắp đặt, không thể trốn thoát, mà còn phải dùng cả trái tim mình để đổi.
“Quý Ngôn, tôi yêu cậu."
Tần Vị nghiêm túc nói vào tai Quý Ngôn, tiếng nói này như mang theo cả nhiệt độ nóng rực của trái tim in sâu vào linh hồn Quý Ngôn. Bắt đầu từ giây phút ấy, Quý Ngôn đã biết anh sẽ mãi mãi không thể trốn khỏi Tần Vị.
Tần Vị, là vận mệnh của Quý Ngôn, tránh không xong, trốn không đặng, dù có chết vẫn sẽ mãi dây dưa.
Tác giả :
Mộng Thường Uyển