Khi Thế Giới Không Còn Ánh Sáng (Tôi Đã Chết Rồi)
Chương 49
Tần Vị bước qua Quý Trạch đang rũ mắt rơi lệ ngoài cửa, sau đó mở cửa vào phòng.
Quý Ngôn đang ngồi trên sô pha, toàn thân run lên vì khóc, miệng hơi mấp máy gọi tên mình một cách khô cứng.
Tần Vị bước đến, ngồi xổm xuống để đường nhìn ngang bằng với Quý Ngôn. Tần Vị vươn tay, nhiệt độ ấm áp tiếp xúc với gương mặt lạnh như băng của Quý Ngôn, lau đi nước mắt trên gương mặt Quý Ngôn. Tần Vị chậm rãi đến gần, đặt môi lên gò má Quý Ngôn, sau đó hôn nhẹ từ khoé mắt xuống đôi môi.
“Tần Vị…" Quý Ngôn bắt lấy góc áo Tần Vị: “Tôi muốn trở về."
Tần Vị ngẩn người, sau đó yên lặng nhìn Quý Ngôn.
“Mình… trở về đi, có được không?" giọng Quý Ngôn yếu ớt và run rẩy, đôi mắt mà Tần Vị yêu nhất phủ đầy đau thương.
“Được, trở về." Tần Vị gật đầu, dang tay ôm chặt Quý Ngôn vào lòng: “Chúng ta trở về."
Tần Vị và Quý Ngôn lên đường trở về, ngay đêm đó liền lái xe về thành phố X. Lộ trình rất dài, Tần Vị suốt đêm ròng đều không chợp mắt. Suốt cả chặng đường, Tần Vị đều yên lặng không nói gì, hắn biết Quý Ngôn ở ngay bên cạnh mình, nhưng hắn lại không nói được bất cứ điều gì.
Trên chuyến hành trình đêm dài đằng đẵng này, trái tim vốn đau đớn cùng cực lại dần dần bình tĩnh lại.
Nếu hắn đã hứa với Quý Ngôn sẽ không nuốt lời, vậy thì có gì phải khổ não hay đau khổ?
Nếu đã quyết định, vậy thì cứ ở bên nhau như suốt bao nhiêu lâu nay là được.
Trên đời này có bao nhiêu tình yêu bị khuất phục bởi lạnh nhạt và chối từ, nhưng ngay từ đầu Tần Vị đã không, về sau Quý Ngôn cũng không. Tình yêu giữa họ tựa như tình yêu đơn phương, một khi cho đi là sẽ không còn đường lui nữa. Hoặc có thể họ cũng từng có đường lui, nhưng cho dù có, họ cũng sẽ không đi.
Mà hiện tại, họ chẳng qua cũng chỉ tiếp tục như vậy mà thôi. Thực ra cũng chỉ là tiếp tục bước trên con đường này, cho dù con đường này là con đường chết chóc một đi không trở lại.
Bảy năm đứt đoạn, đã là quá lâu.
Con đường sau này, dẫu thế nào Tần Vị cũng sẽ cùng Quý Ngôn đi tiếp, cho dù là đường cùng, hắn vẫn sẽ ở bên anh.
Nếu đã quyết tâm quyết định như vậy, hắn cần gì phải đau khổ nữa?
Cũng chỉ như vậy mà thôi.
Dù sống hay chết, họ vẫn sẽ luôn ở bên nhau.
Tần Vị và Quý Ngôn rốt cuộc lại về đến thành phố X. Trong mấy ngày này, Tần Vị ngày nào cũng đi dạo quanh thành phố, mà Quý Ngôn thì đi cùng ngay cạnh hắn.
Tần Vị đến rạp chiếu phim đã từng hay đến nhất, mua một đôi vé, sau đó lại mua một gói bỏng ngô thật lớn để xem phim kinh dị. Trước kia, mỗi lần có phim kinh dị, Quý Ngôn đều chủ động kéo Tần Vị đi xem, mà Quý Ngôn cũng thích nhất là ăn bỏng ngô trong rạp chiếu phim.
Tần Vị đến cổng trường đại học, mua hai suất xiên cay mười tệ. Hồi đại học, hắn với Quý Ngôn thường vừa ra khỏi cổng trường là lại chạy đến quán này mua xiên cay, vừa ăn vừa kêu nóng, mà đến giờ hương vị vẫn chưa thay đổi, thật tốt.
Tần Vị đến sân bóng rổ, trong sân có sinh viên mặc đồng phục chơi bóng đang luyện tập. Hắn cũng từng thi đấu bóng rổ ở nơi này, mỗi lần xoay người là lại có thể thấy Quý Ngôn đứng ngay hàng đầu tiên, rõ ràng rất kích động muốn cổ vũ hắn, lại làm bộ trấn định không la không hét. Nhưng mỗi khi Tần Vị ném vào, Quý Ngôn đều sẽ cười rực rỡ mà vẫy tay với hắn.
Tần Vị đến ngôi nhà trước kia của Quý Ngôn, đứng ở góc tường nơi hắn đã từng khoác áo căng phồng ngủ ngoài trời giữa mùa đông tuyết bay tứ tán, chỉ vì chờ cùng đi học với Quý Ngôn. Mà giờ Tần Vị lẳng lặng đứng nhìn lâu thật lâu, nhưng sẽ không bao giờ có một Quý Ngôn bước ra từ cánh cửa kia nữa.
Tần Vị đến trung tâm thương mại trên đường lớn. Hắn đã từng đi trên con đường này với Quý Ngôn vô số lần, nhìn dòng người tấp nập qua lại. Hắn cũng từng lôi kéo Quý Ngôn mặc đồ đôi, nắm tay nhau đi qua con đường này, Quý Ngôn đỏ mặt không dám ngẩng đầu, nhưng mà vẫn không buông tay mình ra.
…
Mấy ngày này, Tần Vị dường như đi hết toàn bộ thành phố. Hồi ức ùa về, nhiều như cát trên sa mạc. Mà trong thành phố này, dường như từng ngõ ngách đều có ký ức thuộc về họ.
Quý Ngôn yên lặng đi theo Tần Vị. Chẳng bao lâu trước, anh cũng từng giống như Tần Vị, lần lượt đi đến những nơi họ đã từng thích đi. Anh cũng từng đứng một mình giữa phố nhìn dòng người qua lại, nhưng chưa bao giờ gặp được người anh muốn tìm.
Ký ức của họ dài đằng đẵng, thời gian lại ngắn ngủi vô cùng.
Sáng sớm ngày mười sáu tháng năm, Tần Vị ôm Quý Ngôn xem bộ phim truyền hình tẻ nhạt trên TV.
Rõ ràng là xem phim hài, vậy mà nỗi khổ sở trong lòng lại cuồn cuộn trào lên trong lòng, Quý Ngôn cười đến chảy nước mắt, làm thế nào cũng không ngừng lại được.
“Sao giờ lại hay khóc thế." Tần Vị khẽ nói, vươn tay gạt đi nước mắt trên mặt Quý Ngôn.
“Bộ phim này, buồn cười quá." Quý Ngôn vừa cười vừa nói, nhưng nước mắt vẫn cứ chảy liên hồi.
Anh biết thời gian đã không còn nhiều. Quý Ngôn vẫn còn rất nhiều chuyện muốn nói, rất nhiều việc muốn làm, nhưng cuối cùng đều không làm được gì. Trái tim nhỏ bé của anh dường như cất giấu rất nhiều tình cảm, ràng buộc lấy linh hồn anh.
Quý Ngôn đã không thể nhớ lại nhiều hơn, nếu không anh sẽ càng không biết nên đi thế nào. Nhưng anh vẫn muốn gắng sức nén lại quãng thời gian bảy năm và cả tương lai của anh và Tần Vị vào trong mấy ngày này, tựa hồ chỉ có như vậy, anh mới có thể ra đi mà không hề nuối tiếc.
Nhưng sự thật thì hoàn toàn trái ngược, càng nghĩ như vậy, Quý Ngôn lại càng tiếc nuối, khoảng trống trong lòng càng bị mở rộng.
Anh và Tần Vị không thể trông thấy người kia tốt nghiệp đại học, sau đó cùng đi làm, cùng tạo nên một gia đình hoàn chỉnh.
Anh và Tần Vị không thể tiếp tục sống trong ngôi nhà trọ nho nhỏ ấy, ngày ngày cãi nhau nhưng vẫn sống vui vẻ.
Anh và Tần Vị không thể nhìn đối phương dần dần trưởng thành, cũng không thể nhìn người kia thực hiện lời hứa đã từng hứa hẹn.
Anh và Tần Vị không thể ở bên nhau suốt đời, cũng không thể gắn bó với nhau đến khi già cả…
Có quá nhiều điều họ từng tin chắc rằng sẽ có, nhưng cuối cùng lại không có được gì.
Thực ra đi đến bước này, ai cũng có lỗi, nhưng ai cũng không có lỗi, chỉ là có quá nhiều lầm lỡ và bất hạnh ngăn cách giữa hai người.
Trên TV, dẫu người ta có trải qua bao nhiêu hiểu lầm và cách trở, những đôi yêu nhau cuối cùng rồi vẫn sẽ quay lại với nhau.
Mà anh và Tần Vị thì dẫu yêu đến nhường nào, chờ đợi hai người chỉ là dấu chấm tròn kết thúc mà thôi.
Ba giờ sáng ngày mười sáu tháng năm, ngày mai sẽ là ngày giỗ tròn năm của Quý Ngôn, mà lúc này Quý Ngôn vẫn chưa biến mất.
“Còn chưa biến mất này." Quý Ngôn nhìn đồng hồ rồi lại nhìn Tần Vị, thấy hắn vẫn có thể ôm lấy mình.
Cơ thể anh càng ngày càng trong suốt, càng ngày càng mệt mỏi, nhưng anh vẫn chưa biến mất.
Nhưng Quý Ngôn hiểu hơn lúc nào hết, rằng đây chính là ngày cuối cùng của anh.
“Tôi buồn ngủ quá, mình đi ngủ đi." Quý Ngôn kéo tay Tần Vị, sau đó cùng đi về phía giường. Tần Vị nằm trên giường, ôm chặt Quý Ngôn vào lòng, tựa như rất lâu về trước. Quý Ngôn nghe âm thanh tiếng tim đập của Tần Vị, bất giác cũng cảm thấy tĩnh tâm lại.
Khoé môi Quý Ngôn chậm rãi vẽ nên một nụ cười mơ hồ, anh rốt cuộc lại về đến vị trí của riêng anh.
Bóng tối và sự mỏi mệt bao trùm lấy ý thức của Quý Ngôn, Quý Ngôn cứ thế chìm sâu vào giấc ngủ.
Khi Quý Ngôn mở mắt ra lần nữa, anh rốt cuộc có thể trông thấy Tần Vị ngay khi vừa tỉnh giấc.
Vậy là tốt lắm rồi.
Ánh mắt dịu dàng, vòng tay vững chãi, bản thân anh thì vẫn đang mơ màng buồn ngủ…
Sau bao nhiêu lâu, đây là lần đầu tiên họ cùng nhau đón một ngày mới.
Cũng là… lần cuối cùng.
Quý Ngôn chậm rãi chống người dậy, sau đó cúi đầu nhìn Tần Vị đang nằm trên giường, thấy Tần Vị lặng yên nhìn mình chăm chú, anh cúi người, chủ động hôn lên môi Tần Vị.
Tần Vị luồn tay vào tóc Quý Ngôn, sau đó hôn Quý Ngôn càng nhiệt tình hơn. Lưỡi Tần Vị lướt qua bờ môi Quý Ngôn, xâm chiếm khoang miệng anh, như thể muốn hoàn toàn bắt Quý Ngôn làm tù binh của mình. Nụ hôn của Tần Vị vừa càn rỡ vừa kịch liệt, tất cả tình cảm đậm sâu bị đè nén dưới đáy lòng rốt cuộc thoát khỏi ràng buộc mà giải phóng ra ngoài. Quý Ngôn dang tay ôm chặt Tần Vị, không muốn buông ra.
Nụ hôn cháy bỏng mà tuyệt vọng này như nhấn chìm tất cả những gì mình có, đưa anh đến gần bờ vực của sự huỷ diệt.
Sau ngày hôm nay, thế giới của Quý Ngôn sẽ không còn ánh sáng.
Quý Ngôn đang ngồi trên sô pha, toàn thân run lên vì khóc, miệng hơi mấp máy gọi tên mình một cách khô cứng.
Tần Vị bước đến, ngồi xổm xuống để đường nhìn ngang bằng với Quý Ngôn. Tần Vị vươn tay, nhiệt độ ấm áp tiếp xúc với gương mặt lạnh như băng của Quý Ngôn, lau đi nước mắt trên gương mặt Quý Ngôn. Tần Vị chậm rãi đến gần, đặt môi lên gò má Quý Ngôn, sau đó hôn nhẹ từ khoé mắt xuống đôi môi.
“Tần Vị…" Quý Ngôn bắt lấy góc áo Tần Vị: “Tôi muốn trở về."
Tần Vị ngẩn người, sau đó yên lặng nhìn Quý Ngôn.
“Mình… trở về đi, có được không?" giọng Quý Ngôn yếu ớt và run rẩy, đôi mắt mà Tần Vị yêu nhất phủ đầy đau thương.
“Được, trở về." Tần Vị gật đầu, dang tay ôm chặt Quý Ngôn vào lòng: “Chúng ta trở về."
Tần Vị và Quý Ngôn lên đường trở về, ngay đêm đó liền lái xe về thành phố X. Lộ trình rất dài, Tần Vị suốt đêm ròng đều không chợp mắt. Suốt cả chặng đường, Tần Vị đều yên lặng không nói gì, hắn biết Quý Ngôn ở ngay bên cạnh mình, nhưng hắn lại không nói được bất cứ điều gì.
Trên chuyến hành trình đêm dài đằng đẵng này, trái tim vốn đau đớn cùng cực lại dần dần bình tĩnh lại.
Nếu hắn đã hứa với Quý Ngôn sẽ không nuốt lời, vậy thì có gì phải khổ não hay đau khổ?
Nếu đã quyết định, vậy thì cứ ở bên nhau như suốt bao nhiêu lâu nay là được.
Trên đời này có bao nhiêu tình yêu bị khuất phục bởi lạnh nhạt và chối từ, nhưng ngay từ đầu Tần Vị đã không, về sau Quý Ngôn cũng không. Tình yêu giữa họ tựa như tình yêu đơn phương, một khi cho đi là sẽ không còn đường lui nữa. Hoặc có thể họ cũng từng có đường lui, nhưng cho dù có, họ cũng sẽ không đi.
Mà hiện tại, họ chẳng qua cũng chỉ tiếp tục như vậy mà thôi. Thực ra cũng chỉ là tiếp tục bước trên con đường này, cho dù con đường này là con đường chết chóc một đi không trở lại.
Bảy năm đứt đoạn, đã là quá lâu.
Con đường sau này, dẫu thế nào Tần Vị cũng sẽ cùng Quý Ngôn đi tiếp, cho dù là đường cùng, hắn vẫn sẽ ở bên anh.
Nếu đã quyết tâm quyết định như vậy, hắn cần gì phải đau khổ nữa?
Cũng chỉ như vậy mà thôi.
Dù sống hay chết, họ vẫn sẽ luôn ở bên nhau.
Tần Vị và Quý Ngôn rốt cuộc lại về đến thành phố X. Trong mấy ngày này, Tần Vị ngày nào cũng đi dạo quanh thành phố, mà Quý Ngôn thì đi cùng ngay cạnh hắn.
Tần Vị đến rạp chiếu phim đã từng hay đến nhất, mua một đôi vé, sau đó lại mua một gói bỏng ngô thật lớn để xem phim kinh dị. Trước kia, mỗi lần có phim kinh dị, Quý Ngôn đều chủ động kéo Tần Vị đi xem, mà Quý Ngôn cũng thích nhất là ăn bỏng ngô trong rạp chiếu phim.
Tần Vị đến cổng trường đại học, mua hai suất xiên cay mười tệ. Hồi đại học, hắn với Quý Ngôn thường vừa ra khỏi cổng trường là lại chạy đến quán này mua xiên cay, vừa ăn vừa kêu nóng, mà đến giờ hương vị vẫn chưa thay đổi, thật tốt.
Tần Vị đến sân bóng rổ, trong sân có sinh viên mặc đồng phục chơi bóng đang luyện tập. Hắn cũng từng thi đấu bóng rổ ở nơi này, mỗi lần xoay người là lại có thể thấy Quý Ngôn đứng ngay hàng đầu tiên, rõ ràng rất kích động muốn cổ vũ hắn, lại làm bộ trấn định không la không hét. Nhưng mỗi khi Tần Vị ném vào, Quý Ngôn đều sẽ cười rực rỡ mà vẫy tay với hắn.
Tần Vị đến ngôi nhà trước kia của Quý Ngôn, đứng ở góc tường nơi hắn đã từng khoác áo căng phồng ngủ ngoài trời giữa mùa đông tuyết bay tứ tán, chỉ vì chờ cùng đi học với Quý Ngôn. Mà giờ Tần Vị lẳng lặng đứng nhìn lâu thật lâu, nhưng sẽ không bao giờ có một Quý Ngôn bước ra từ cánh cửa kia nữa.
Tần Vị đến trung tâm thương mại trên đường lớn. Hắn đã từng đi trên con đường này với Quý Ngôn vô số lần, nhìn dòng người tấp nập qua lại. Hắn cũng từng lôi kéo Quý Ngôn mặc đồ đôi, nắm tay nhau đi qua con đường này, Quý Ngôn đỏ mặt không dám ngẩng đầu, nhưng mà vẫn không buông tay mình ra.
…
Mấy ngày này, Tần Vị dường như đi hết toàn bộ thành phố. Hồi ức ùa về, nhiều như cát trên sa mạc. Mà trong thành phố này, dường như từng ngõ ngách đều có ký ức thuộc về họ.
Quý Ngôn yên lặng đi theo Tần Vị. Chẳng bao lâu trước, anh cũng từng giống như Tần Vị, lần lượt đi đến những nơi họ đã từng thích đi. Anh cũng từng đứng một mình giữa phố nhìn dòng người qua lại, nhưng chưa bao giờ gặp được người anh muốn tìm.
Ký ức của họ dài đằng đẵng, thời gian lại ngắn ngủi vô cùng.
Sáng sớm ngày mười sáu tháng năm, Tần Vị ôm Quý Ngôn xem bộ phim truyền hình tẻ nhạt trên TV.
Rõ ràng là xem phim hài, vậy mà nỗi khổ sở trong lòng lại cuồn cuộn trào lên trong lòng, Quý Ngôn cười đến chảy nước mắt, làm thế nào cũng không ngừng lại được.
“Sao giờ lại hay khóc thế." Tần Vị khẽ nói, vươn tay gạt đi nước mắt trên mặt Quý Ngôn.
“Bộ phim này, buồn cười quá." Quý Ngôn vừa cười vừa nói, nhưng nước mắt vẫn cứ chảy liên hồi.
Anh biết thời gian đã không còn nhiều. Quý Ngôn vẫn còn rất nhiều chuyện muốn nói, rất nhiều việc muốn làm, nhưng cuối cùng đều không làm được gì. Trái tim nhỏ bé của anh dường như cất giấu rất nhiều tình cảm, ràng buộc lấy linh hồn anh.
Quý Ngôn đã không thể nhớ lại nhiều hơn, nếu không anh sẽ càng không biết nên đi thế nào. Nhưng anh vẫn muốn gắng sức nén lại quãng thời gian bảy năm và cả tương lai của anh và Tần Vị vào trong mấy ngày này, tựa hồ chỉ có như vậy, anh mới có thể ra đi mà không hề nuối tiếc.
Nhưng sự thật thì hoàn toàn trái ngược, càng nghĩ như vậy, Quý Ngôn lại càng tiếc nuối, khoảng trống trong lòng càng bị mở rộng.
Anh và Tần Vị không thể trông thấy người kia tốt nghiệp đại học, sau đó cùng đi làm, cùng tạo nên một gia đình hoàn chỉnh.
Anh và Tần Vị không thể tiếp tục sống trong ngôi nhà trọ nho nhỏ ấy, ngày ngày cãi nhau nhưng vẫn sống vui vẻ.
Anh và Tần Vị không thể nhìn đối phương dần dần trưởng thành, cũng không thể nhìn người kia thực hiện lời hứa đã từng hứa hẹn.
Anh và Tần Vị không thể ở bên nhau suốt đời, cũng không thể gắn bó với nhau đến khi già cả…
Có quá nhiều điều họ từng tin chắc rằng sẽ có, nhưng cuối cùng lại không có được gì.
Thực ra đi đến bước này, ai cũng có lỗi, nhưng ai cũng không có lỗi, chỉ là có quá nhiều lầm lỡ và bất hạnh ngăn cách giữa hai người.
Trên TV, dẫu người ta có trải qua bao nhiêu hiểu lầm và cách trở, những đôi yêu nhau cuối cùng rồi vẫn sẽ quay lại với nhau.
Mà anh và Tần Vị thì dẫu yêu đến nhường nào, chờ đợi hai người chỉ là dấu chấm tròn kết thúc mà thôi.
Ba giờ sáng ngày mười sáu tháng năm, ngày mai sẽ là ngày giỗ tròn năm của Quý Ngôn, mà lúc này Quý Ngôn vẫn chưa biến mất.
“Còn chưa biến mất này." Quý Ngôn nhìn đồng hồ rồi lại nhìn Tần Vị, thấy hắn vẫn có thể ôm lấy mình.
Cơ thể anh càng ngày càng trong suốt, càng ngày càng mệt mỏi, nhưng anh vẫn chưa biến mất.
Nhưng Quý Ngôn hiểu hơn lúc nào hết, rằng đây chính là ngày cuối cùng của anh.
“Tôi buồn ngủ quá, mình đi ngủ đi." Quý Ngôn kéo tay Tần Vị, sau đó cùng đi về phía giường. Tần Vị nằm trên giường, ôm chặt Quý Ngôn vào lòng, tựa như rất lâu về trước. Quý Ngôn nghe âm thanh tiếng tim đập của Tần Vị, bất giác cũng cảm thấy tĩnh tâm lại.
Khoé môi Quý Ngôn chậm rãi vẽ nên một nụ cười mơ hồ, anh rốt cuộc lại về đến vị trí của riêng anh.
Bóng tối và sự mỏi mệt bao trùm lấy ý thức của Quý Ngôn, Quý Ngôn cứ thế chìm sâu vào giấc ngủ.
Khi Quý Ngôn mở mắt ra lần nữa, anh rốt cuộc có thể trông thấy Tần Vị ngay khi vừa tỉnh giấc.
Vậy là tốt lắm rồi.
Ánh mắt dịu dàng, vòng tay vững chãi, bản thân anh thì vẫn đang mơ màng buồn ngủ…
Sau bao nhiêu lâu, đây là lần đầu tiên họ cùng nhau đón một ngày mới.
Cũng là… lần cuối cùng.
Quý Ngôn chậm rãi chống người dậy, sau đó cúi đầu nhìn Tần Vị đang nằm trên giường, thấy Tần Vị lặng yên nhìn mình chăm chú, anh cúi người, chủ động hôn lên môi Tần Vị.
Tần Vị luồn tay vào tóc Quý Ngôn, sau đó hôn Quý Ngôn càng nhiệt tình hơn. Lưỡi Tần Vị lướt qua bờ môi Quý Ngôn, xâm chiếm khoang miệng anh, như thể muốn hoàn toàn bắt Quý Ngôn làm tù binh của mình. Nụ hôn của Tần Vị vừa càn rỡ vừa kịch liệt, tất cả tình cảm đậm sâu bị đè nén dưới đáy lòng rốt cuộc thoát khỏi ràng buộc mà giải phóng ra ngoài. Quý Ngôn dang tay ôm chặt Tần Vị, không muốn buông ra.
Nụ hôn cháy bỏng mà tuyệt vọng này như nhấn chìm tất cả những gì mình có, đưa anh đến gần bờ vực của sự huỷ diệt.
Sau ngày hôm nay, thế giới của Quý Ngôn sẽ không còn ánh sáng.
Tác giả :
Mộng Thường Uyển