Khi Thế Giới Không Còn Ánh Sáng (Tôi Đã Chết Rồi)
Chương 46
Nửa tiếng rất ngắn, sau khi Quý Ngôn biến mất, Quý Trạch không nói gì, cũng không hỏi gì, chỉ trực tiếp rời khỏi phòng bệnh.
Quý Ngôn hơi ngập ngừng, cuối cùng vẫn lặng lẽ đi theo Quý Trạch. Rời khỏi bệnh viện, Quý Ngôn nhìn bóng Quý Trạch bị ánh trăng chiếu lúc dài lúc ngắn dưới đất, trước sau vẫn cô đơn quạnh quẽ như thế.
Sáng sớm mùa đông, trời càng ngày càng lạnh, hơi thở của Quý Trạch cũng đọng thành một lớp sương trắng.
Quý Ngôn bước nhanh hai bước, sau đó sóng vai đi cạnh Quý Trạch. Quý Trạch bước chầm chậm dưới ánh đèn đường, ánh mắt trống rỗng, vô định nhìn về phía trước, không biết trong lòng đến cùng đang nghĩ gì, cũng không đoán được hiện giờ rốt cuộc cậu ta đang vui hay đang buồn.
Đường phố về đêm ngay đến đèn đường cũng trông có vẻ trong trẻo lạnh lùng, trên hè phố vắng vẻ chỉ có một mình Quý Trạch. Thỉnh thoảng có chiếc xe đi qua, ánh đèn xe sáng rực chiếu lên bóng hình cô quạnh lẻ loi của Quý Trạch.
“Quý Trạch, em đi đâu thế?" Quý Ngôn nhìn Quý Trạch, nhẹ nhàng hỏi.
Quý Ngôn biết Quý Trạch không nghe thấy, nhưng không hiểu sao anh vấn muốn lên tiếng phá tan sự vắng lặng lạnh tanh quá mức này.
Quý Trạch không nghe thấy, đương nhiên sẽ không trả lời, mà Quý Ngôn cũng không nói nữa, chỉ yên tĩnh bước từng bước theo Quý Trạch.
Thành phố Z lớn hơn thành phố X rất nhiều. Ở thành phố X, muốn đi đâu cũng chỉ cần lái xe mười lăm phút đồng hồ là đến, còn ở thành phố Z đôi khi phải lái xe một tiếng mới có thể đến nơi mình muốn đến.
Cũng không biết Quý Trạch muốn đi đâu, chỉ cứ thế chậm rãi bước từng bước. Dường như đã đi rất lâu, Quý Ngôn thấy màn đêm đen kịt dần dần hửng lên tia sáng nhạt nhoà từ phía Đông, sau đó bắt đầu tảng sáng, mà Quý Trạch vẫn đang bước tiếp.
Bầu trời nhanh chóng chuyển từ mờ sáng sang xanh trong, mà Quý Trạch thì cứ thể đi mãi đến sáng sớm.
Khi Quý Ngôn nhìn thấy kiến trúc màu vàng kim đặc biệt, Quý Ngôn dừng bước. Nơi này là đền chùa.
Quý Ngôn không tín Phật, ấn tượng đối với chùa chiền cũng chỉ giới hạn trong vài lần từng đi với mẹ. Anh nhớ lần nào mẹ mình cũng khấn lễ trong điện Tam Bảo rồi đi dâng hương, khấn đi khấn lại cũng chỉ là mong muốn Quý Ngôn được khoẻ mạnh bình an.
Nếu là Quý Trạch, Quý Ngôn không biết Quý Trạch rốt cuộc có tín Phật hay không, nhưng Tết dương lịch hàng năm, Quý Trạch đều có thói quen đi lễ chùa. Quý Ngôn biết, nhưng anh chưa từng đi với Quý Trạch. Vậy mà sau khi chết, anh rốt cuộc có thể cùng Quý Trạch đi một lần.
Còn chưa đến Tết dương lịch, người đến lễ Phật dâng hương cũng không quá nhiều.
Quý Ngôn đứng trước cổng chùa, thầm nghĩ mình là hồn ma, không biết liệu đi vào có bị thanh tẩy luôn không. Nhưng khi Quý Ngôn đi theo Quý Trạch bước qua ngưỡng cửa chùa, Quý Ngôn cảm thấy mình đúng là lo xa, bởi vì anh không có cảm giác gì khác lạ cả.
Quý Trạch… cũng đến để cầu Phật ư?
Quý Trạch lẳng lặng nhìn pho tượng Phật gần mình nhất, hơi rũ mắt, sau đó chậm rãi quỳ gối xuống bồ đoàn (1), chắp hai tay giơ quá đỉnh đầu, vẻ mặt thành kính, sau đó chậm rãi hạ xuống trước ngực, trong miệng lẩm bẩm điều gì đó, sau đó buông hai tay ra, lòng bàn tay để ngửa, cúi rạp người xuống bồ đoàn.
Sau đó Quý Trạch đứng dậy, đến trước một pho tượng Phật khác, chậm rãi quỳ xuống, thành kính lễ Phật.
Từ đứng thẳng đến quỳ xuống, quỳ xuống rồi khấu đầu, sau đó chậm rãi đứng thẳng người dậy, cứ tuần hoàn như vậy.
Quý Trạch lễ hết tượng Phật này đến tượng Phật khác, vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng ánh mắt thì vô cùng thành kính..
Quý Ngôn cứ thế đi theo Quý Trạch, nhìn Quý Trạch quỳ xuống rồi đứng lên, liên tục không ngừng nghỉ. Giữa mùa đông như vậy mà trán Quý Trạch còn toát mồ hôi, sau nhiều lần đứng lên quỳ xuống, hai chân cũng hơi run run.
Chùa rất lớn, Phật rất nhiều, Quý Ngôn không đành lòng nhìn Quý Trạch tiếp tục lạy từng pho từng pho tượng như vậy, nhưng anh cũng chỉ có thể đứng nhìn.
Mà Quý Trạch lại như không cảm thấy gì, trong mắt mãi mãi chỉ có Phật tổ trước mặt, sau đó vái lạy một cách nghiêm túc và thành kính, tựa như trong lòng cậu ta có một nguyện vọng, một lời thỉnh cầu nhất định muốn trở thành sự thực.
“Quý Trạch, em đang cầu nguyện điều gì thế?" Quý Ngôn chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn người đàn ông đang quỳ gối cúi người trên bồ đoàn.
Cái bóng thon dài của Quý Trạch in xuống nền gạch, bờ mi, gò má hình thành một hình cắt đẹp đẽ.
Vẻ mặt Quý Trạch thành kính, ánh mắt sâu thẳm, Quý Ngôn lặng lẽ nhìn một lúc, sau đó đứng dậy, nhìn Quý Trạch với ánh mắt phức tạp.
Lễ từ sáng sớm đến chập tối, Quý Trạch vẫn tiếp tục vái từng pho từng pho tượng nơi này. Trên trán cậu ta toát đầy mồ hôi, hơi thở cũng hơi hổn hển, ngay cả tốc độ quỳ lạy cũng chậm lại, nhưng động tác của Quý Trạch vẫn vô cùng cẩn thận.
“Chàng trai trẻ, cháu đến cầu Phật à?" Có một bà cụ đã nhìn Quý Trạch rất lâu bước đến. Mái tóc bà đã hơi hoa râm, bà nhìn Quý Trạch với ánh mắt khó hiểu. Bà đã thấy đứa trẻ này quỳ rất lâu, vì thế không kìm được mà đến hỏi vài câu. Giờ cũng hiếm thấy ai có thể lễ Phật một cách thành kính như vậy.
“Không ạ." Quý Trạch đứng thẳng người, sau đó chậm rãi lắc đầu.
Không chỉ bà cụ ngẩn ra, mà ngay cả Quý Ngôn cũng bất ngờ. Nếu như không phải cầu Phật thì đến chùa bái Phật làm gì?
Quý Trạch lại chậm rãi quỳ gối xuống bồ đoàn, bờ môi vẽ nên một đường cong nhẹ nhàng.
“Cháu đến lễ tạ."
Thân hình Quý Ngôn hơi run lên, đôi mắt mở to, vành mắt lại ửng đỏ.
“Vậy mong ước của cháu được thực hiện rồi?" Bà cụ hơi chựng lại, tựa hồ cũng đã hiểu.
“Như vậy… là đủ rồi."
Nước mắt Quý Ngôn bất giác rơi xuống.
Quý Trạch nói đủ rồi, tức là được gặp anh là đã đủ rồi ư?
Thật là ngốc, ngốc quá mức.
“Thành tâm ắt sẽ linh, về đi thôi." Bà cụ thấy Quý Trạch đã quỳ bái lâu như vậy, trong lòng cũng cảm thấy không đành, bèn lên tiếng khuyên nhủ.
Quý Trạch không nói gì, chỉ tiếp tục bái Phật.
Quý Ngôn yên lặng đứng đằng sau nhìn Quý Trạch, từng giọt nước mắt trượt khỏi gương mặt.
Quý Trạch chậm rãi đứng dậy khỏi bồ đoàn. Quý Ngôn tiến lên phía trước, sau đó quỳ hai gối xuống, học theo Quý Trạch mà khom người vái lạy.
Anh bắt đầu làm theo Quý Trạch, Quý Trạch vái xong thì đến lượt anh vái.
Tượng Phật trong chùa, hai anh em họ cứ thế bái từng pho một.
Mãi cho đến tối, Quý Trạch và Quý Ngôn mới bái xong pho tượng cuối cùng. Quý Ngôn dán sát đầu vào bồ đoàn, mãi không chịu ngẩng lên, từng giọt nước mắt lặng lẽ tan vào không khí, không ai hay biết.
Nguyện cầu người tôi yêu, cả đời bình an hạnh phúc.
Quý Ngôn có thể đánh đổi cả kiếp sau, kiếp sau nữa của mình… Chỉ cầu xin nguyện vọng này có thể trở thành sự thực.
Anh có thể buông bỏ tất cả, anh thực sự sẵn sàng làm bất cứ điều gì.
Khi Quý Trạch ra khỏi chùa, thời gian đã đến tối. Quý Trạch gọi một chiếc xe taxi trở về phòng trọ. Quý Ngôn đứng cạnh nhìn Quý Trạch thu xếp hành lý, Quý Trạch thu dọn rất nhanh, cũng rất đơn giản, cuối cùng cũng chỉ xếp đầy một chiếc va-li mà thôi.
Thu dọn hành lý xong, Quý Trạch vốn định cầm bánh mì trên bàn lên ăn, nhưng rồi lại ngẩn người như nhớ ra điều gì đó, cuối cùng đành tự nấu mì ăn.
Quý Ngôn nói, tan tầm về nhà phải tự nấu cơm, đừng chỉ ăn bánh mì.
Quý Trạch liền thực sự nghe lời.
Ăn mì xong, Quý Trạch bắt đầu làm việc. Mãi đến gần rạng sáng, Quý Trạch mới xách hành lý rời khỏi phòng trọ. Cậu ta ngồi taxi đến bệnh viện Tần Vị đang nằm, đi lấy xe dưới hầm gửi xe, sau đó lại lái xe đến khách sạn mà Tần Vị ở.
Hôm nay là ngày Tần Vị xuất viện, mà lúc này Tần Vị cũng chỉ ở nơi đó mà thôi.
Quý Trạch ngồi trong xe đến hai giờ mười lăm phút sáng mới xách va-li vào khách sạn, sau đó đi lên tầng cao nhất của Tần Vị.
Quý Ngôn nhanh chân chạy qua Quý Trạch, đi vào phòng Tần Vị trước.
Hai rưỡi, chuông cửa vang lên, Quý Ngôn chậm rãi hít một hơi, sau đó mở cửa ra.
“Quý Trạch, sao em lại đến đây?" Quý Ngôn vờ như ngạc nhiên mà nhìn Quý Trạch, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười.
Quý Trạch đứng ngoài cửa, thấy người mở cửa là Quý Ngôn, cơ thể cậu ta hơi run một chút, miệng hơi mấp máy, lại dường như đã quên mình định nói gì.
“Anh." Cuối cùng, Quý Trạch chỉ thì thào nói một chữ, âm thanh hơi trầm và khô khốc.
“Quý Trạch!" Tần Vị lảo đảo chống gậy đi ra, thấy Quý Trạch xuất hiện ngoài cửa, hắn tức giận gào thét. Đêm qua người này còn cầm dao vào phòng bệnh mình, thế mà hôm nay còn dám nghênh ngang chạy đến nhà mình. Thấy chiếc va-li bên cạnh Quý Trạch, đôi mắt Tần Vị càng bừng bừng lửa giận: “Đừng bảo cậu muốn chuyển luôn đến đây!"
“Người một nhà thì cùng vào một cửa (*)." Trông thấy Tần Vị, vẻ mặt Quý Trạch tức thì trở nên lạnh nhạt. Quý Trạch trực tiếp kéo hành lý vào cửa, sau đó rất tự nhiên mà đóng cửa lại: “Tôi đến ở với anh tôi, đương nhiên là không sai."
(*) Nguyên văn: Không phải người một nhà thì không vào cùng một nhà (不是一家人不进一家门), nghĩa bóng tương đương với câu “cha nào con nấy" hay “nồi nào úp vung nấy", nhưng ở đây Quý Trạch dùng luôn nghĩa đen.
Nhìn dáng vẻ uất hận của Tần Vị, Quý Trạch chậm rãi nở một nụ cười khiêu khích.
“Đúng không, hả chị dâu?"
Quý Ngôn hơi ngập ngừng, cuối cùng vẫn lặng lẽ đi theo Quý Trạch. Rời khỏi bệnh viện, Quý Ngôn nhìn bóng Quý Trạch bị ánh trăng chiếu lúc dài lúc ngắn dưới đất, trước sau vẫn cô đơn quạnh quẽ như thế.
Sáng sớm mùa đông, trời càng ngày càng lạnh, hơi thở của Quý Trạch cũng đọng thành một lớp sương trắng.
Quý Ngôn bước nhanh hai bước, sau đó sóng vai đi cạnh Quý Trạch. Quý Trạch bước chầm chậm dưới ánh đèn đường, ánh mắt trống rỗng, vô định nhìn về phía trước, không biết trong lòng đến cùng đang nghĩ gì, cũng không đoán được hiện giờ rốt cuộc cậu ta đang vui hay đang buồn.
Đường phố về đêm ngay đến đèn đường cũng trông có vẻ trong trẻo lạnh lùng, trên hè phố vắng vẻ chỉ có một mình Quý Trạch. Thỉnh thoảng có chiếc xe đi qua, ánh đèn xe sáng rực chiếu lên bóng hình cô quạnh lẻ loi của Quý Trạch.
“Quý Trạch, em đi đâu thế?" Quý Ngôn nhìn Quý Trạch, nhẹ nhàng hỏi.
Quý Ngôn biết Quý Trạch không nghe thấy, nhưng không hiểu sao anh vấn muốn lên tiếng phá tan sự vắng lặng lạnh tanh quá mức này.
Quý Trạch không nghe thấy, đương nhiên sẽ không trả lời, mà Quý Ngôn cũng không nói nữa, chỉ yên tĩnh bước từng bước theo Quý Trạch.
Thành phố Z lớn hơn thành phố X rất nhiều. Ở thành phố X, muốn đi đâu cũng chỉ cần lái xe mười lăm phút đồng hồ là đến, còn ở thành phố Z đôi khi phải lái xe một tiếng mới có thể đến nơi mình muốn đến.
Cũng không biết Quý Trạch muốn đi đâu, chỉ cứ thế chậm rãi bước từng bước. Dường như đã đi rất lâu, Quý Ngôn thấy màn đêm đen kịt dần dần hửng lên tia sáng nhạt nhoà từ phía Đông, sau đó bắt đầu tảng sáng, mà Quý Trạch vẫn đang bước tiếp.
Bầu trời nhanh chóng chuyển từ mờ sáng sang xanh trong, mà Quý Trạch thì cứ thể đi mãi đến sáng sớm.
Khi Quý Ngôn nhìn thấy kiến trúc màu vàng kim đặc biệt, Quý Ngôn dừng bước. Nơi này là đền chùa.
Quý Ngôn không tín Phật, ấn tượng đối với chùa chiền cũng chỉ giới hạn trong vài lần từng đi với mẹ. Anh nhớ lần nào mẹ mình cũng khấn lễ trong điện Tam Bảo rồi đi dâng hương, khấn đi khấn lại cũng chỉ là mong muốn Quý Ngôn được khoẻ mạnh bình an.
Nếu là Quý Trạch, Quý Ngôn không biết Quý Trạch rốt cuộc có tín Phật hay không, nhưng Tết dương lịch hàng năm, Quý Trạch đều có thói quen đi lễ chùa. Quý Ngôn biết, nhưng anh chưa từng đi với Quý Trạch. Vậy mà sau khi chết, anh rốt cuộc có thể cùng Quý Trạch đi một lần.
Còn chưa đến Tết dương lịch, người đến lễ Phật dâng hương cũng không quá nhiều.
Quý Ngôn đứng trước cổng chùa, thầm nghĩ mình là hồn ma, không biết liệu đi vào có bị thanh tẩy luôn không. Nhưng khi Quý Ngôn đi theo Quý Trạch bước qua ngưỡng cửa chùa, Quý Ngôn cảm thấy mình đúng là lo xa, bởi vì anh không có cảm giác gì khác lạ cả.
Quý Trạch… cũng đến để cầu Phật ư?
Quý Trạch lẳng lặng nhìn pho tượng Phật gần mình nhất, hơi rũ mắt, sau đó chậm rãi quỳ gối xuống bồ đoàn (1), chắp hai tay giơ quá đỉnh đầu, vẻ mặt thành kính, sau đó chậm rãi hạ xuống trước ngực, trong miệng lẩm bẩm điều gì đó, sau đó buông hai tay ra, lòng bàn tay để ngửa, cúi rạp người xuống bồ đoàn.
Sau đó Quý Trạch đứng dậy, đến trước một pho tượng Phật khác, chậm rãi quỳ xuống, thành kính lễ Phật.
Từ đứng thẳng đến quỳ xuống, quỳ xuống rồi khấu đầu, sau đó chậm rãi đứng thẳng người dậy, cứ tuần hoàn như vậy.
Quý Trạch lễ hết tượng Phật này đến tượng Phật khác, vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng ánh mắt thì vô cùng thành kính..
Quý Ngôn cứ thế đi theo Quý Trạch, nhìn Quý Trạch quỳ xuống rồi đứng lên, liên tục không ngừng nghỉ. Giữa mùa đông như vậy mà trán Quý Trạch còn toát mồ hôi, sau nhiều lần đứng lên quỳ xuống, hai chân cũng hơi run run.
Chùa rất lớn, Phật rất nhiều, Quý Ngôn không đành lòng nhìn Quý Trạch tiếp tục lạy từng pho từng pho tượng như vậy, nhưng anh cũng chỉ có thể đứng nhìn.
Mà Quý Trạch lại như không cảm thấy gì, trong mắt mãi mãi chỉ có Phật tổ trước mặt, sau đó vái lạy một cách nghiêm túc và thành kính, tựa như trong lòng cậu ta có một nguyện vọng, một lời thỉnh cầu nhất định muốn trở thành sự thực.
“Quý Trạch, em đang cầu nguyện điều gì thế?" Quý Ngôn chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn người đàn ông đang quỳ gối cúi người trên bồ đoàn.
Cái bóng thon dài của Quý Trạch in xuống nền gạch, bờ mi, gò má hình thành một hình cắt đẹp đẽ.
Vẻ mặt Quý Trạch thành kính, ánh mắt sâu thẳm, Quý Ngôn lặng lẽ nhìn một lúc, sau đó đứng dậy, nhìn Quý Trạch với ánh mắt phức tạp.
Lễ từ sáng sớm đến chập tối, Quý Trạch vẫn tiếp tục vái từng pho từng pho tượng nơi này. Trên trán cậu ta toát đầy mồ hôi, hơi thở cũng hơi hổn hển, ngay cả tốc độ quỳ lạy cũng chậm lại, nhưng động tác của Quý Trạch vẫn vô cùng cẩn thận.
“Chàng trai trẻ, cháu đến cầu Phật à?" Có một bà cụ đã nhìn Quý Trạch rất lâu bước đến. Mái tóc bà đã hơi hoa râm, bà nhìn Quý Trạch với ánh mắt khó hiểu. Bà đã thấy đứa trẻ này quỳ rất lâu, vì thế không kìm được mà đến hỏi vài câu. Giờ cũng hiếm thấy ai có thể lễ Phật một cách thành kính như vậy.
“Không ạ." Quý Trạch đứng thẳng người, sau đó chậm rãi lắc đầu.
Không chỉ bà cụ ngẩn ra, mà ngay cả Quý Ngôn cũng bất ngờ. Nếu như không phải cầu Phật thì đến chùa bái Phật làm gì?
Quý Trạch lại chậm rãi quỳ gối xuống bồ đoàn, bờ môi vẽ nên một đường cong nhẹ nhàng.
“Cháu đến lễ tạ."
Thân hình Quý Ngôn hơi run lên, đôi mắt mở to, vành mắt lại ửng đỏ.
“Vậy mong ước của cháu được thực hiện rồi?" Bà cụ hơi chựng lại, tựa hồ cũng đã hiểu.
“Như vậy… là đủ rồi."
Nước mắt Quý Ngôn bất giác rơi xuống.
Quý Trạch nói đủ rồi, tức là được gặp anh là đã đủ rồi ư?
Thật là ngốc, ngốc quá mức.
“Thành tâm ắt sẽ linh, về đi thôi." Bà cụ thấy Quý Trạch đã quỳ bái lâu như vậy, trong lòng cũng cảm thấy không đành, bèn lên tiếng khuyên nhủ.
Quý Trạch không nói gì, chỉ tiếp tục bái Phật.
Quý Ngôn yên lặng đứng đằng sau nhìn Quý Trạch, từng giọt nước mắt trượt khỏi gương mặt.
Quý Trạch chậm rãi đứng dậy khỏi bồ đoàn. Quý Ngôn tiến lên phía trước, sau đó quỳ hai gối xuống, học theo Quý Trạch mà khom người vái lạy.
Anh bắt đầu làm theo Quý Trạch, Quý Trạch vái xong thì đến lượt anh vái.
Tượng Phật trong chùa, hai anh em họ cứ thế bái từng pho một.
Mãi cho đến tối, Quý Trạch và Quý Ngôn mới bái xong pho tượng cuối cùng. Quý Ngôn dán sát đầu vào bồ đoàn, mãi không chịu ngẩng lên, từng giọt nước mắt lặng lẽ tan vào không khí, không ai hay biết.
Nguyện cầu người tôi yêu, cả đời bình an hạnh phúc.
Quý Ngôn có thể đánh đổi cả kiếp sau, kiếp sau nữa của mình… Chỉ cầu xin nguyện vọng này có thể trở thành sự thực.
Anh có thể buông bỏ tất cả, anh thực sự sẵn sàng làm bất cứ điều gì.
Khi Quý Trạch ra khỏi chùa, thời gian đã đến tối. Quý Trạch gọi một chiếc xe taxi trở về phòng trọ. Quý Ngôn đứng cạnh nhìn Quý Trạch thu xếp hành lý, Quý Trạch thu dọn rất nhanh, cũng rất đơn giản, cuối cùng cũng chỉ xếp đầy một chiếc va-li mà thôi.
Thu dọn hành lý xong, Quý Trạch vốn định cầm bánh mì trên bàn lên ăn, nhưng rồi lại ngẩn người như nhớ ra điều gì đó, cuối cùng đành tự nấu mì ăn.
Quý Ngôn nói, tan tầm về nhà phải tự nấu cơm, đừng chỉ ăn bánh mì.
Quý Trạch liền thực sự nghe lời.
Ăn mì xong, Quý Trạch bắt đầu làm việc. Mãi đến gần rạng sáng, Quý Trạch mới xách hành lý rời khỏi phòng trọ. Cậu ta ngồi taxi đến bệnh viện Tần Vị đang nằm, đi lấy xe dưới hầm gửi xe, sau đó lại lái xe đến khách sạn mà Tần Vị ở.
Hôm nay là ngày Tần Vị xuất viện, mà lúc này Tần Vị cũng chỉ ở nơi đó mà thôi.
Quý Trạch ngồi trong xe đến hai giờ mười lăm phút sáng mới xách va-li vào khách sạn, sau đó đi lên tầng cao nhất của Tần Vị.
Quý Ngôn nhanh chân chạy qua Quý Trạch, đi vào phòng Tần Vị trước.
Hai rưỡi, chuông cửa vang lên, Quý Ngôn chậm rãi hít một hơi, sau đó mở cửa ra.
“Quý Trạch, sao em lại đến đây?" Quý Ngôn vờ như ngạc nhiên mà nhìn Quý Trạch, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười.
Quý Trạch đứng ngoài cửa, thấy người mở cửa là Quý Ngôn, cơ thể cậu ta hơi run một chút, miệng hơi mấp máy, lại dường như đã quên mình định nói gì.
“Anh." Cuối cùng, Quý Trạch chỉ thì thào nói một chữ, âm thanh hơi trầm và khô khốc.
“Quý Trạch!" Tần Vị lảo đảo chống gậy đi ra, thấy Quý Trạch xuất hiện ngoài cửa, hắn tức giận gào thét. Đêm qua người này còn cầm dao vào phòng bệnh mình, thế mà hôm nay còn dám nghênh ngang chạy đến nhà mình. Thấy chiếc va-li bên cạnh Quý Trạch, đôi mắt Tần Vị càng bừng bừng lửa giận: “Đừng bảo cậu muốn chuyển luôn đến đây!"
“Người một nhà thì cùng vào một cửa (*)." Trông thấy Tần Vị, vẻ mặt Quý Trạch tức thì trở nên lạnh nhạt. Quý Trạch trực tiếp kéo hành lý vào cửa, sau đó rất tự nhiên mà đóng cửa lại: “Tôi đến ở với anh tôi, đương nhiên là không sai."
(*) Nguyên văn: Không phải người một nhà thì không vào cùng một nhà (不是一家人不进一家门), nghĩa bóng tương đương với câu “cha nào con nấy" hay “nồi nào úp vung nấy", nhưng ở đây Quý Trạch dùng luôn nghĩa đen.
Nhìn dáng vẻ uất hận của Tần Vị, Quý Trạch chậm rãi nở một nụ cười khiêu khích.
“Đúng không, hả chị dâu?"
Tác giả :
Mộng Thường Uyển