Khi Thế Giới Không Còn Ánh Sáng (Tôi Đã Chết Rồi)
Chương 40
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Con muốn… ở một mình một lúc."
Tần Vị nằm trên giường, nhìn mẹ mình ngồi cạnh với vẻ lo lắng tiều tuỵ, hắn nhẹ giọng nói.
Vành mắt mẹ Tần Vị đỏ bừng, khuôn mặt trắng bệch tiều tuỵ, nhưng nụ cười trên môi lại vô cùng chân thành. Không ai ngờ Tần Vị lại xảy ra tai nạn giao thông trên đường về nhà sau khi tham gia hôn lễ của Thẩm Đình Thiên và Nguỵ Nguy. Tài xế ngồi ở vị trí điều khiển bị thương nặng, đến giờ vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu.
Mà kỳ tích chính là Tần Vị ngồi bên cạnh vị trí tài xế lại chỉ bị thương ngoài da và chấn động não, tuy mất nhiều máu, thoạt nhìn khá nghiêm trọng, nhưng cũng không bị tổn thương nội tạng. Mặc dù vậy, Tần Vị vẫn hôn mê trong phòng bệnh tròn ba ngày.
Trong ba ngày này, có rất nhiều người đến thăm Tần Vị, mà người ở bên Tần Vị nhiều nhất đương nhiên là mẹ Tần Vị.
Rốt cuộc Tần Vị cũng đã tỉnh lại, bác sĩ kiểm tra cũng nói tạm thời không phát hiện di chứng do tai nạn, chỉ cần tĩnh dưỡng sức khoẻ trong phòng bệnh là được. Mẹ Tần Vị lập tức rớt nước mắt, vội vàng kích động cảm ơn bác sĩ, sau đó ngồi bên cạnh Tần Vị nói liên miên, nhưng tóm gọn lại cũng chỉ một câu, con không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi.
“Con ở đây nghỉ ngơi cho khoẻ, mẹ về nhà nấu cháo mang đến cho con." Sau khi Tần Vị nói muốn ở một mình một lúc, mẹ Tần Vị hơi sửng sốt rồi lập tức gật đầu đồng ý, Tần Vị cười cười gật đầu.
Mẹ Tần Vị rời khỏi phòng bệnh. Tần Vị nhìn bắp chân bị bó bột treo trên giường bệnh của mình, sau đó sờ sờ băng vải trên đầu, cuối cùng nhếch khoé miệng bật cười. Hắn đúng là may mắn, gặp tai nạn như vậy mà cũng chỉ bị một chút thương nhẹ này.
Tần Vị nhìn ra cửa sổ, ánh nắng vàng nhàn nhạt chiếu vào qua cửa sổ, những mẩu sáng vụn vỡ trải khắp căn phòng.
Hôm nay là một ngày nắng nhỉ.
“Quý Ngôn, cậu ở đây đúng không." Tần Vị nhẹ giọng gọi tên Quý Ngôn.
Cả người Quý Ngôn run lên, đương nhiên anh vẫn luôn ở bên Tần Vị. Anh nhìn Tần Vị ngủ say suốt ba ngày mới tỉnh, thật may, Tần Vị đã tỉnh.
Ngồi cạnh giường Tần Vị, Quý Ngôn nhếch miệng nở nụ cười, nhẹ nhàng vươn ngón tay đến gần mặt Tần Vị, khi chuẩn bị chạm vào gương mặt thì dừng lại, sau đó làm bộ như có thể chạm vào mà xoa dọc theo đường nét khuôn mặt.
“Tôi nhớ lại rồi."
Ngón tay của Quý Ngôn khựng lại, bàn tay cứng ngắc sững trên không trung, trợn tròn mắt nhìn Tần Vị.
“Tôi nhớ lại tất cả rồi." Tần Vị lặp lại lần nữa, cứ thế nằm trên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà.
Quý Ngôn rụt tay về, cắn cắn môi, hoảng loạn lắc đầu đi xuống giường.
“Quý Ngôn…" Tần Vị gọi tên Quý Ngôn. Tiếng gọi kia như ẩn chứa vô vàn điều muốn nói. Chỉ một cái tên mà thôi, nhưng lại khiến vô số điều không thể nói rõ kia dường như đều trở nên rõ ràng.
Quý Ngôn nghe Tần Vị gọi tên mình, chỉ cảm thấy mình như đột nhiên ngã xuống một vực sâu tối mịt, không khí xung quanh đều bị lấy mất, bức bối đến ngạt thở, đầu óc vừa nặng nề vừa chậm chạp.
Nửa năm sau khi Quý Ngôn chết, Tần Vị nhớ ra anh, hoặc phải nói là, Tần Vị rốt cuộc mới nhớ ra Quý Ngôn.
“Tôi nhớ hồi học cấp hai, cậu gầy tong gầy teo, vẻ mặt lúc nào cũng làm người ta khó chịu. Hồi đó, tôi đặc biệt thích đối chọi với cậu, chỉ muốn chọc giận cậu, khiến cậu phải hung tợn kêu tên tôi mới vui." Tần Vị nhìn không trung, từng cảnh tượng chất chồng đang dần dần hiện lên trong đầu.
Khi đó, Quý Ngôn luôn nghiêm túc mặc đồng phục học sinh, đeo khăn quàng đỏ, dù thế nào cũng luôn là học sinh ngoan nhất giỏi nhất trong mắt thầy cô. Tần Vị lại cảm thấy cái bộ dạng nghiêm túc đến cứng nhắc ấy của Quý Ngôn rất ngứa mắt, chỉ khi nào chọc giận Quý Ngôn mới có thể nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Quý Ngôn, muốn mắng chửi mà không biết mắng chửi thế nào, cuối cùng chỉ có thể căm giận trừng mắt với Tần Vị một cái rồi bỏ đi.
“Hồi cấp hai, có một lần tôi rủ cậu đi đốt pháo hoa trong trường, cuối cùng bị phê bình trước trường. Lúc đó, cậu tức giận đến nỗi không nói chuyện với tôi suốt một tuần liền." Trong mắt Tần Vị toát ra tình cảm ấm áp, dường như nhớ đến hồi ức tốt đẹp nào đó: “Cuối cùng, tôi đêm hôm vác thang đến đập cửa nhà cậu, sau đó còn bị bảo vệ cho là trộm mà bắt đi, cậu còn đắc ý vẫy tay với tôi, cười nhìn tôi bị mang đi chứ không chịu đến cứu tôi."
“Kỳ lạ thật, rõ ràng chúng ta vẫn luôn cãi nhau, sao lại thành người yêu được nhỉ?" Tần Vị lẩm bẩm hỏi, tự mình cũng không nhịn được mà bật cười.
“Cậu biết không? Khi đó mẹ cậu mất, tôi cũng suýt bị cậu làm cho phát điên. Cậu cứ nói với tôi là không có gì, bảo tôi đừng để ý đến cậu." Sau khi mẹ Quý Ngôn mất, Quý Ngôn không còn cười nữa. Dẫu Tần Vị nói gì làm gì đi chăng nữa, Quý Ngôn cũng không có bất cứ phản ứng dư thừa nào, hàng ngày vẫn đi học đều như thường, rồi lại không nói nửa lời, thường xuyên dùng ánh mắt trống rỗng nhìn bầu trời, giống như một hòn đá không để ý đến gì cả vậy.
“Cậu về nhà, tôi đi theo bên cạnh cậu, nhìn cậu vào nhà. Nhưng đến tối, đèn phòng cậu vẫn không bật. Giữa mùa đông, chỉ có một mình cậu trốn giữa bóng đêm đen như mực, vậy mà còn bảo tôi đừng để ý đến cậu?" Mỗi lần đứng trước nhà Quý Ngôn, nhìn khung cửa sổ không có ánh sáng, nghĩ đến Quý Ngôn trốn trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo một mình, Tần Vị đều chỉ muốn đập cửa sổ, vào mang Quý Ngôn đi: “Sáng sáng tôi chờ cậu cùng đi học, cậu lại cố ý cho tôi leo cây nhiều lần."
“Sau đó tôi mặc áo nhung, đội mũ đeo găng tay rồi ngủ luôn trước cửa nhà cậu để chờ. Tôi không tin mình đợi suốt đêm mà cậu còn có thể đi trước tôi được nữa. Khi đó, chính tôi cũng phải tự chửi mình trong lòng, đúng là một thằng không có tiền đồ, giữa mùa đông mà còn ngủ ngoài trời chỉ để chờ thằng nhóc cậu đi học, rõ là mất mặt mà." Vậy mà dù khi đó Tần Vị cũng biết cách làm của mình rất ngu xuẩn, hắn vẫn không muốn bỏ Quý Ngôn ở nhà một mình. Hắn nhìn khung cửa sổ đen thui kia, nhìn cột đèn đường trước cửa ngôi nhà, nghĩ về Quý Ngôn còn đang ở trong ngôi nhà ấy. Quý Ngôn đã không cho hắn vào, vậy thì hắn sẽ ở bên ngoài với anh.
“Tôi không nhớ được mấy ngày thì cậu phát hiện ra tôi, sau đó rốt cuộc nổi giận với tôi." Tần Vị thà nhìn Quý Ngôn nổi giận với mình, chứ cũng không muốn thấy khuôn mặt vô cảm lạnh như băng của anh: “Cậu cả giận nói với tôi rất nhiều, rõ ràng là cậu đang giận, rõ ràng là cậu đang đay nghiến tôi, nhưng vành mắt cậu lại đỏ hoe như sắp khóc."
Quý Ngôn đứng dưới tuyết, trên người mặc một chiếc áo len mỏng manh, trông vô cùng yếu đuối, vậy mà vẫn gào khản cả cổ để chất vấn hắn. Thế nhưng, vành mắt Quý Ngôn lại đỏ bừng, yếu ớt như thể chỉ cần nói thêm một câu nữa thôi là sẽ bật khóc, sao Tần Vị có thể yên tâm được.
“Tôi nói với cậu, có thể để lại cho tôi tất cả thời gian của cậu được không…"
Cùng một câu nói, cùng một người, nhưng lại được nói ra ở những thời điểm hoàn toàn khác nhau.
Không khí càng ngày càng nặng nề khó có thể xoá nhoà, ký ức chất chồng. Vào giờ phút này, những hồi ức vốn đẹp đẽ ấy lại khiến người ta khó lòng chịu đựng.
Quý Ngôn xót xa nhìn Tần Vị, khoé miệng hơi vẽ lên một nụ cười đắng chát.
Anh đã cho Tần Vị tất cả những gì anh có.
“Đến khi lên đại học, tôi nói muốn đi thuê nhà, cậu còn kiên quyết lắc đầu, nói phải ở ký túc xá như những sinh viên khác, không thể thuê nhà ở bên ngoài với tôi được. Sau đó, tôi cố tình tắm nước lạnh để phát sốt, gọi điện thoại kêu cậu đến chăm sóc tôi, sau đó sống chết kéo lấy cậu không cho cậu đi." Tần Vị trơ trẽn giữ Quý Ngôn lại, Quý Ngôn cũng cứ thế bị giữ lại suốt bao nhiêu năm: “Tôi cố tình thuê nhà trọ nhỏ, chỉ để được một chiếc giường, dù chúng ta có cãi nhau thì đến tối cũng không cho cậu có cơ hội ngủ riêng."
Quý Ngôn cười nhìn Tần Vị, sao anh có thể không biết trước đây Tần Vị bị bệnh là có mưu đồ gì cơ chứ. Nhưng anh vẫn tự nhận thua. Anh thua bởi cùng một người suốt bao nhiêu năm như vậy, thêm việc này cũng không thừa.
Cho dù ở chung dưới một mái nhà, Quý Ngôn và Tần Vị vẫn thường cãi cọ. Nhưng đến tối, khi Quý Ngôn đá Tần Vị ra khỏi phòng, người kia sẽ lại vừa luôn miệng nói xin lỗi vừa bò lên giường.
“Cậu hay gọi tôi là đồ ngốc, nhưng tôi cứ thích nghe cậu bảo tôi ngốc như vậy. Valentine năm đó, tôi còn bắt cậu viết một bức thư tình cho tôi đọc. Cậu tỏ vẻ khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn viết một bức thư cho tôi." Tối hôm đó, Quý Ngôn lúng ta lúng túng nhét thư vào tay Tần Vị, chưa dám nhìn Tần Vị lấy một chút đã vội bỏ đi như trốn chạy. “Lần đầu tiên tôi thấy có người viết thư tình như vậy, cậu chỉ viết cho tôi đúng một câu: Quý Ngôn là một thằng đần hết thuốc chữa."
Còn nhớ hồi cấp hai, Quý Ngôn đã từng nói với Tần Vị, chỉ có đứa nào ngu mới thích cậu.
Mà trong thư, Quý Ngôn viết anh chính là đứa ngu này, hơn nữa còn hết thuốc chữa, yêu Tần Vị đến chết đi sống lại.
Cũng bởi bức thư tình này, Tần Vị kích động quấn lấy Quý Ngôn suốt một tuần liền, còn ngày nào cũng phải đặt thư tình ở nơi dễ thấy nhất để đọc đi đọc lại nhiều lần, đến nỗi khiến cho Quý Ngôn nổi giận, chẳng thèm mang gì theo mà chạy thẳng đến ký túc xá của Tương Phàm để ở.
Nhưng nếu có thể, Quý Ngôn thực sự muốn khoá thời gian lại ở thời khắc kia.
Chất giọng oang oang nhưng đầy sức sống của Tần Vị luôn văng vẳng bên tai, dẫu có nhắm mắt, Quý Ngôn cũng biết Tần Vị ở bên cạnh mình. Quý Ngôn vùi cả cuộc đời mình vào cái bẫy rực rỡ loá mắt mà Tần Vị gài cho anh. Anh không nỡ trốn thoát, anh bằng lòng bị Tần Vị nhốt cả đời.
Sau đó dần dần già đi, bầu bạn với nhau đến cuối cuộc đời.
“Năm tư đại học, tôi nghe theo lời ba tôi đi bộ đội hai năm. Tôi không dám nói với cậu, sợ cậu giận tôi." Sau khi Tần Vị nơm nớp giải thích chuyện này với Quý Ngôn, ngoài dự đoán, Quý Ngôn lại không tức giận, chỉ cười đồng ý.
“Cậu nói…" Giọng Tần Vị bắt đầu nghẹn ngào, Quý Ngôn trong trí nhớ dịu dàng nhìn mình, hắn cười cười nói tiếp: “Đời người rất dài, chờ tôi hai năm thì có làm sao."
“Ngày cậu tốt nghiệp đại học, tôi ở quân khu còn lén gọi điện thoại cho cậu. Tôi nói với cậu, nuôi cậu nhiều năm như vậy, cuối cùng lại không được xem cậu tốt nghiệp, đúng là quá đáng tiếc." Đôi mắt Tần Vị đong đầy nước mắt, giọng nói hơi run rẩy: “Tôi hỏi cậu có nhớ tôi không, tôi còn tưởng rằng cậu sẽ mắng tôi, nhưng cậu lại nói cậu nhớ tôi…"
“Quý Ngôn, cậu nói cậu rất nhớ tôi." Nước mắt tràn ra khỏi hốc mắt Tần Vị: “Lúc đó tôi ngây cả người, câu nói này của cậu thực sự làm tôi phát cuồng. Lúc đó tôi chỉ muốn trực tiếp xông đi tìm cậu."
“Sau đó tôi nói với cậu vẫn còn một năm nữa, một năm nữa thôi là tôi sẽ về, sau đó sẽ không bao giờ rời khỏi cậu nữa." Giọng Tần Vị nghẹn ngào, nước mắt không ngừng tràn ra khỏi khóe mắt, sắc mặt ảm đạm: “Tôi bảo cậu chờ tôi, tôi sẽ nhanh chóng trở về."
“Cậu nói, cậu đợi tôi." Chỉ năm chữ thôi, lại nặng nề như một ngọn núi lớn đè lên trái tim Tần Vị, khiến hắn không thể hít thở.
Quý Ngôn nói, sẽ đợi hắn.
Anh nói sẽ đợi, vì thế mãi luôn đợi.
Đôi tay Tần Vị nắm chặt, không đành lòng mà nhắm mắt lại. Tần Vị thở hổn hển, dường như không thể chịu nổi nữa, nước mắt liên tục tràn ra khỏi khóe mắt: “Nhưng cậu đợi tôi bảy năm, tôi vẫn không trở về."
Vào giây phút ấy, dường như không khí cũng đọng lại, mà giọng nam nghẹn ngào kia lại mang cả nỗi đau và sự bất lực thấm vào tận linh hồn.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Quý Ngôn lại chỉ có thể mặc nước mắt lăn dài, mọi thứ đều nghẹn lại trong yết hầu, khiến anh không thể nói thành lời.
Rèm cửa sổ trắng phất phơ trong gió, màu trắng thuần khiết trước ánh nắng tĩnh lặng trong trẻo dường như che đi tất cả những gì u ám. Quý Ngôn cứ thế đứng cạnh giường nhìn Tần Vị, rồi lại khóc không thành tiếng.
“Muộn như vậy mới nói là lỗi của tôi."
Tần Vị chậm rãi ngồi dậy, nước mắt vẫn lặng lẽ chảy dọc xuống theo gò má. Hắn nở một nụ cười gượng gạo.
“Quý Ngôn, tôi đã trở về…"
Sau bảy năm, người Quý Ngôn chờ, rốt cuộc đã trở về.
——— ———————-
Chú thích:
(1) Solitaire:
(2) Huyền quan: Là khu vực tính từ cửa chính vào phòng khách.
“Con muốn… ở một mình một lúc."
Tần Vị nằm trên giường, nhìn mẹ mình ngồi cạnh với vẻ lo lắng tiều tuỵ, hắn nhẹ giọng nói.
Vành mắt mẹ Tần Vị đỏ bừng, khuôn mặt trắng bệch tiều tuỵ, nhưng nụ cười trên môi lại vô cùng chân thành. Không ai ngờ Tần Vị lại xảy ra tai nạn giao thông trên đường về nhà sau khi tham gia hôn lễ của Thẩm Đình Thiên và Nguỵ Nguy. Tài xế ngồi ở vị trí điều khiển bị thương nặng, đến giờ vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu.
Mà kỳ tích chính là Tần Vị ngồi bên cạnh vị trí tài xế lại chỉ bị thương ngoài da và chấn động não, tuy mất nhiều máu, thoạt nhìn khá nghiêm trọng, nhưng cũng không bị tổn thương nội tạng. Mặc dù vậy, Tần Vị vẫn hôn mê trong phòng bệnh tròn ba ngày.
Trong ba ngày này, có rất nhiều người đến thăm Tần Vị, mà người ở bên Tần Vị nhiều nhất đương nhiên là mẹ Tần Vị.
Rốt cuộc Tần Vị cũng đã tỉnh lại, bác sĩ kiểm tra cũng nói tạm thời không phát hiện di chứng do tai nạn, chỉ cần tĩnh dưỡng sức khoẻ trong phòng bệnh là được. Mẹ Tần Vị lập tức rớt nước mắt, vội vàng kích động cảm ơn bác sĩ, sau đó ngồi bên cạnh Tần Vị nói liên miên, nhưng tóm gọn lại cũng chỉ một câu, con không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi.
“Con ở đây nghỉ ngơi cho khoẻ, mẹ về nhà nấu cháo mang đến cho con." Sau khi Tần Vị nói muốn ở một mình một lúc, mẹ Tần Vị hơi sửng sốt rồi lập tức gật đầu đồng ý, Tần Vị cười cười gật đầu.
Mẹ Tần Vị rời khỏi phòng bệnh. Tần Vị nhìn bắp chân bị bó bột treo trên giường bệnh của mình, sau đó sờ sờ băng vải trên đầu, cuối cùng nhếch khoé miệng bật cười. Hắn đúng là may mắn, gặp tai nạn như vậy mà cũng chỉ bị một chút thương nhẹ này.
Tần Vị nhìn ra cửa sổ, ánh nắng vàng nhàn nhạt chiếu vào qua cửa sổ, những mẩu sáng vụn vỡ trải khắp căn phòng.
Hôm nay là một ngày nắng nhỉ.
“Quý Ngôn, cậu ở đây đúng không." Tần Vị nhẹ giọng gọi tên Quý Ngôn.
Cả người Quý Ngôn run lên, đương nhiên anh vẫn luôn ở bên Tần Vị. Anh nhìn Tần Vị ngủ say suốt ba ngày mới tỉnh, thật may, Tần Vị đã tỉnh.
Ngồi cạnh giường Tần Vị, Quý Ngôn nhếch miệng nở nụ cười, nhẹ nhàng vươn ngón tay đến gần mặt Tần Vị, khi chuẩn bị chạm vào gương mặt thì dừng lại, sau đó làm bộ như có thể chạm vào mà xoa dọc theo đường nét khuôn mặt.
“Tôi nhớ lại rồi."
Ngón tay của Quý Ngôn khựng lại, bàn tay cứng ngắc sững trên không trung, trợn tròn mắt nhìn Tần Vị.
“Tôi nhớ lại tất cả rồi." Tần Vị lặp lại lần nữa, cứ thế nằm trên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà.
Quý Ngôn rụt tay về, cắn cắn môi, hoảng loạn lắc đầu đi xuống giường.
“Quý Ngôn…" Tần Vị gọi tên Quý Ngôn. Tiếng gọi kia như ẩn chứa vô vàn điều muốn nói. Chỉ một cái tên mà thôi, nhưng lại khiến vô số điều không thể nói rõ kia dường như đều trở nên rõ ràng.
Quý Ngôn nghe Tần Vị gọi tên mình, chỉ cảm thấy mình như đột nhiên ngã xuống một vực sâu tối mịt, không khí xung quanh đều bị lấy mất, bức bối đến ngạt thở, đầu óc vừa nặng nề vừa chậm chạp.
Nửa năm sau khi Quý Ngôn chết, Tần Vị nhớ ra anh, hoặc phải nói là, Tần Vị rốt cuộc mới nhớ ra Quý Ngôn.
“Tôi nhớ hồi học cấp hai, cậu gầy tong gầy teo, vẻ mặt lúc nào cũng làm người ta khó chịu. Hồi đó, tôi đặc biệt thích đối chọi với cậu, chỉ muốn chọc giận cậu, khiến cậu phải hung tợn kêu tên tôi mới vui." Tần Vị nhìn không trung, từng cảnh tượng chất chồng đang dần dần hiện lên trong đầu.
Khi đó, Quý Ngôn luôn nghiêm túc mặc đồng phục học sinh, đeo khăn quàng đỏ, dù thế nào cũng luôn là học sinh ngoan nhất giỏi nhất trong mắt thầy cô. Tần Vị lại cảm thấy cái bộ dạng nghiêm túc đến cứng nhắc ấy của Quý Ngôn rất ngứa mắt, chỉ khi nào chọc giận Quý Ngôn mới có thể nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Quý Ngôn, muốn mắng chửi mà không biết mắng chửi thế nào, cuối cùng chỉ có thể căm giận trừng mắt với Tần Vị một cái rồi bỏ đi.
“Hồi cấp hai, có một lần tôi rủ cậu đi đốt pháo hoa trong trường, cuối cùng bị phê bình trước trường. Lúc đó, cậu tức giận đến nỗi không nói chuyện với tôi suốt một tuần liền." Trong mắt Tần Vị toát ra tình cảm ấm áp, dường như nhớ đến hồi ức tốt đẹp nào đó: “Cuối cùng, tôi đêm hôm vác thang đến đập cửa nhà cậu, sau đó còn bị bảo vệ cho là trộm mà bắt đi, cậu còn đắc ý vẫy tay với tôi, cười nhìn tôi bị mang đi chứ không chịu đến cứu tôi."
“Kỳ lạ thật, rõ ràng chúng ta vẫn luôn cãi nhau, sao lại thành người yêu được nhỉ?" Tần Vị lẩm bẩm hỏi, tự mình cũng không nhịn được mà bật cười.
“Cậu biết không? Khi đó mẹ cậu mất, tôi cũng suýt bị cậu làm cho phát điên. Cậu cứ nói với tôi là không có gì, bảo tôi đừng để ý đến cậu." Sau khi mẹ Quý Ngôn mất, Quý Ngôn không còn cười nữa. Dẫu Tần Vị nói gì làm gì đi chăng nữa, Quý Ngôn cũng không có bất cứ phản ứng dư thừa nào, hàng ngày vẫn đi học đều như thường, rồi lại không nói nửa lời, thường xuyên dùng ánh mắt trống rỗng nhìn bầu trời, giống như một hòn đá không để ý đến gì cả vậy.
“Cậu về nhà, tôi đi theo bên cạnh cậu, nhìn cậu vào nhà. Nhưng đến tối, đèn phòng cậu vẫn không bật. Giữa mùa đông, chỉ có một mình cậu trốn giữa bóng đêm đen như mực, vậy mà còn bảo tôi đừng để ý đến cậu?" Mỗi lần đứng trước nhà Quý Ngôn, nhìn khung cửa sổ không có ánh sáng, nghĩ đến Quý Ngôn trốn trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo một mình, Tần Vị đều chỉ muốn đập cửa sổ, vào mang Quý Ngôn đi: “Sáng sáng tôi chờ cậu cùng đi học, cậu lại cố ý cho tôi leo cây nhiều lần."
“Sau đó tôi mặc áo nhung, đội mũ đeo găng tay rồi ngủ luôn trước cửa nhà cậu để chờ. Tôi không tin mình đợi suốt đêm mà cậu còn có thể đi trước tôi được nữa. Khi đó, chính tôi cũng phải tự chửi mình trong lòng, đúng là một thằng không có tiền đồ, giữa mùa đông mà còn ngủ ngoài trời chỉ để chờ thằng nhóc cậu đi học, rõ là mất mặt mà." Vậy mà dù khi đó Tần Vị cũng biết cách làm của mình rất ngu xuẩn, hắn vẫn không muốn bỏ Quý Ngôn ở nhà một mình. Hắn nhìn khung cửa sổ đen thui kia, nhìn cột đèn đường trước cửa ngôi nhà, nghĩ về Quý Ngôn còn đang ở trong ngôi nhà ấy. Quý Ngôn đã không cho hắn vào, vậy thì hắn sẽ ở bên ngoài với anh.
“Tôi không nhớ được mấy ngày thì cậu phát hiện ra tôi, sau đó rốt cuộc nổi giận với tôi." Tần Vị thà nhìn Quý Ngôn nổi giận với mình, chứ cũng không muốn thấy khuôn mặt vô cảm lạnh như băng của anh: “Cậu cả giận nói với tôi rất nhiều, rõ ràng là cậu đang giận, rõ ràng là cậu đang đay nghiến tôi, nhưng vành mắt cậu lại đỏ hoe như sắp khóc."
Quý Ngôn đứng dưới tuyết, trên người mặc một chiếc áo len mỏng manh, trông vô cùng yếu đuối, vậy mà vẫn gào khản cả cổ để chất vấn hắn. Thế nhưng, vành mắt Quý Ngôn lại đỏ bừng, yếu ớt như thể chỉ cần nói thêm một câu nữa thôi là sẽ bật khóc, sao Tần Vị có thể yên tâm được.
“Tôi nói với cậu, có thể để lại cho tôi tất cả thời gian của cậu được không…"
Cùng một câu nói, cùng một người, nhưng lại được nói ra ở những thời điểm hoàn toàn khác nhau.
Không khí càng ngày càng nặng nề khó có thể xoá nhoà, ký ức chất chồng. Vào giờ phút này, những hồi ức vốn đẹp đẽ ấy lại khiến người ta khó lòng chịu đựng.
Quý Ngôn xót xa nhìn Tần Vị, khoé miệng hơi vẽ lên một nụ cười đắng chát.
Anh đã cho Tần Vị tất cả những gì anh có.
“Đến khi lên đại học, tôi nói muốn đi thuê nhà, cậu còn kiên quyết lắc đầu, nói phải ở ký túc xá như những sinh viên khác, không thể thuê nhà ở bên ngoài với tôi được. Sau đó, tôi cố tình tắm nước lạnh để phát sốt, gọi điện thoại kêu cậu đến chăm sóc tôi, sau đó sống chết kéo lấy cậu không cho cậu đi." Tần Vị trơ trẽn giữ Quý Ngôn lại, Quý Ngôn cũng cứ thế bị giữ lại suốt bao nhiêu năm: “Tôi cố tình thuê nhà trọ nhỏ, chỉ để được một chiếc giường, dù chúng ta có cãi nhau thì đến tối cũng không cho cậu có cơ hội ngủ riêng."
Quý Ngôn cười nhìn Tần Vị, sao anh có thể không biết trước đây Tần Vị bị bệnh là có mưu đồ gì cơ chứ. Nhưng anh vẫn tự nhận thua. Anh thua bởi cùng một người suốt bao nhiêu năm như vậy, thêm việc này cũng không thừa.
Cho dù ở chung dưới một mái nhà, Quý Ngôn và Tần Vị vẫn thường cãi cọ. Nhưng đến tối, khi Quý Ngôn đá Tần Vị ra khỏi phòng, người kia sẽ lại vừa luôn miệng nói xin lỗi vừa bò lên giường.
“Cậu hay gọi tôi là đồ ngốc, nhưng tôi cứ thích nghe cậu bảo tôi ngốc như vậy. Valentine năm đó, tôi còn bắt cậu viết một bức thư tình cho tôi đọc. Cậu tỏ vẻ khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn viết một bức thư cho tôi." Tối hôm đó, Quý Ngôn lúng ta lúng túng nhét thư vào tay Tần Vị, chưa dám nhìn Tần Vị lấy một chút đã vội bỏ đi như trốn chạy. “Lần đầu tiên tôi thấy có người viết thư tình như vậy, cậu chỉ viết cho tôi đúng một câu: Quý Ngôn là một thằng đần hết thuốc chữa."
Còn nhớ hồi cấp hai, Quý Ngôn đã từng nói với Tần Vị, chỉ có đứa nào ngu mới thích cậu.
Mà trong thư, Quý Ngôn viết anh chính là đứa ngu này, hơn nữa còn hết thuốc chữa, yêu Tần Vị đến chết đi sống lại.
Cũng bởi bức thư tình này, Tần Vị kích động quấn lấy Quý Ngôn suốt một tuần liền, còn ngày nào cũng phải đặt thư tình ở nơi dễ thấy nhất để đọc đi đọc lại nhiều lần, đến nỗi khiến cho Quý Ngôn nổi giận, chẳng thèm mang gì theo mà chạy thẳng đến ký túc xá của Tương Phàm để ở.
Nhưng nếu có thể, Quý Ngôn thực sự muốn khoá thời gian lại ở thời khắc kia.
Chất giọng oang oang nhưng đầy sức sống của Tần Vị luôn văng vẳng bên tai, dẫu có nhắm mắt, Quý Ngôn cũng biết Tần Vị ở bên cạnh mình. Quý Ngôn vùi cả cuộc đời mình vào cái bẫy rực rỡ loá mắt mà Tần Vị gài cho anh. Anh không nỡ trốn thoát, anh bằng lòng bị Tần Vị nhốt cả đời.
Sau đó dần dần già đi, bầu bạn với nhau đến cuối cuộc đời.
“Năm tư đại học, tôi nghe theo lời ba tôi đi bộ đội hai năm. Tôi không dám nói với cậu, sợ cậu giận tôi." Sau khi Tần Vị nơm nớp giải thích chuyện này với Quý Ngôn, ngoài dự đoán, Quý Ngôn lại không tức giận, chỉ cười đồng ý.
“Cậu nói…" Giọng Tần Vị bắt đầu nghẹn ngào, Quý Ngôn trong trí nhớ dịu dàng nhìn mình, hắn cười cười nói tiếp: “Đời người rất dài, chờ tôi hai năm thì có làm sao."
“Ngày cậu tốt nghiệp đại học, tôi ở quân khu còn lén gọi điện thoại cho cậu. Tôi nói với cậu, nuôi cậu nhiều năm như vậy, cuối cùng lại không được xem cậu tốt nghiệp, đúng là quá đáng tiếc." Đôi mắt Tần Vị đong đầy nước mắt, giọng nói hơi run rẩy: “Tôi hỏi cậu có nhớ tôi không, tôi còn tưởng rằng cậu sẽ mắng tôi, nhưng cậu lại nói cậu nhớ tôi…"
“Quý Ngôn, cậu nói cậu rất nhớ tôi." Nước mắt tràn ra khỏi hốc mắt Tần Vị: “Lúc đó tôi ngây cả người, câu nói này của cậu thực sự làm tôi phát cuồng. Lúc đó tôi chỉ muốn trực tiếp xông đi tìm cậu."
“Sau đó tôi nói với cậu vẫn còn một năm nữa, một năm nữa thôi là tôi sẽ về, sau đó sẽ không bao giờ rời khỏi cậu nữa." Giọng Tần Vị nghẹn ngào, nước mắt không ngừng tràn ra khỏi khóe mắt, sắc mặt ảm đạm: “Tôi bảo cậu chờ tôi, tôi sẽ nhanh chóng trở về."
“Cậu nói, cậu đợi tôi." Chỉ năm chữ thôi, lại nặng nề như một ngọn núi lớn đè lên trái tim Tần Vị, khiến hắn không thể hít thở.
Quý Ngôn nói, sẽ đợi hắn.
Anh nói sẽ đợi, vì thế mãi luôn đợi.
Đôi tay Tần Vị nắm chặt, không đành lòng mà nhắm mắt lại. Tần Vị thở hổn hển, dường như không thể chịu nổi nữa, nước mắt liên tục tràn ra khỏi khóe mắt: “Nhưng cậu đợi tôi bảy năm, tôi vẫn không trở về."
Vào giây phút ấy, dường như không khí cũng đọng lại, mà giọng nam nghẹn ngào kia lại mang cả nỗi đau và sự bất lực thấm vào tận linh hồn.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Quý Ngôn lại chỉ có thể mặc nước mắt lăn dài, mọi thứ đều nghẹn lại trong yết hầu, khiến anh không thể nói thành lời.
Rèm cửa sổ trắng phất phơ trong gió, màu trắng thuần khiết trước ánh nắng tĩnh lặng trong trẻo dường như che đi tất cả những gì u ám. Quý Ngôn cứ thế đứng cạnh giường nhìn Tần Vị, rồi lại khóc không thành tiếng.
“Muộn như vậy mới nói là lỗi của tôi."
Tần Vị chậm rãi ngồi dậy, nước mắt vẫn lặng lẽ chảy dọc xuống theo gò má. Hắn nở một nụ cười gượng gạo.
“Quý Ngôn, tôi đã trở về…"
Sau bảy năm, người Quý Ngôn chờ, rốt cuộc đã trở về.
——— ———————-
Chú thích:
(1) Solitaire:
(2) Huyền quan: Là khu vực tính từ cửa chính vào phòng khách.
Tác giả :
Mộng Thường Uyển