Khi Thế Giới Không Còn Ánh Sáng (Tôi Đã Chết Rồi)
Chương 32
Trời càng ngày càng lạnh. Đã qua cuối thu, trời về đêm cũng trở nên lạnh thấu xương.
Nếu như là anh trai, có lẽ anh ấy còn không muốn ra khỏi nhà luôn nhỉ.
Quý Trạch bước xuống xe. Đứng giữa gió lạnh, cậu ta không khỏi nghĩ vậy, sau đó lại tự nở một nụ cười trào phúng.
Lúc vào thang máy, chuông điện thoại của Quý Trạch vang lên. Quý Trạch vừa bước ra khỏi thang máy vừa nhận điện thoại của Tương Phàm.
“Quý Trạch, cậu biết không! Không ngờ hôm nay Tần Vị lại đi làm!"
“Ừm." Quý Trạch khẽ nói. Đúng là chuyện này cũng khiến Quý Trạch cảm thấy không thể nào tưởng tượng, nhưng theo thói quen, Quý Trạch không thể hiện ra. Quyển album kia có lẽ đã được gửi đến nhà Tần Vị từ tối hôm qua, không ngờ hôm nay Tần Vị lại có thể đi làm bình thường trở lại. Bình thường như vậy… mới là điều không bình thường nhất.
“Ây! Sao cậu chẳng có chút ngạc nhiên nào thế!"
Tương Phàm không nhận được câu trả lời như đã đoán trước, giọng nói có vẻ ủ rũ thất vọng.
“Quý Trạch, anh chuẩn bị trở về… Còn cậu?"
“Tôi sẽ ở lại." Quý Trạch không hề do dự, lập tức trả lời Tương Phàm. Quý Trạch cũng không giải thích gì thêm về lý do mình quyết định ở lại nơi này. Cậu ta vẫn luôn lạnh lùng ung dung như thế, mỗi bước đi của cậu ta dường như đều được suy nghĩ kỹ càng rồi mới quyết định. Chỉ cần cậu ta quyết định, không ai có thể lay chuyển được.
“Là… vì Quý Ngôn ư?"
Tương Phàm cẩn thận hỏi, dù Tương Phàm và Quý Trạch đến thành phố Z tìm Tần Vị là vì chuyện của Quý Ngôn, nhưng cái tên Quý Ngôn này rất ít khi xuất hiện trong đối thoại thường ngày giữa hai người. Hai người họ đều cẩn thận không chạm vào cái tên này, tựa như một điều cấm kị.
Cuộc trò chuyện lại rơi vào yên lặng.
“Anh biết rồi."
Tương Phàm lặng yên thật lâu, sau đó thở dài.
“Cậu rốt cuộc… muốn dằn vặt bản thân đến khi nào mới đủ?"
Cuộc trò chuyện kết thúc, Tương Phàm nói xong câu kia, không đợi Quý Trạch trả lời mà đã lập tức dập máy. Quý Trạch đứng một mình trước cửa thang máy, cụp mắt nhìn cái bóng bị ánh đèn kéo dài dưới sàn gạch của mình, ánh mắt sâu thẳm phức tạp.
Quý Trạch vào thang máy, đi lên phòng chung cư của mình.
Trong quá khứ không quá xa xôi, mỗi khi về đến nhà, cậu ta đều có thể trông thấy trong căn phòng không lớn lắm luôn có ánh đèn màu vàng cam vẫn sáng, vầng sáng ấm áp ấy tựa như một gợn sóng, dạt ra khắp căn phòng. Mà người anh trai cậu ta yêu nhất sẽ luôn ngồi ở đó, sẽ mỉm cười khẽ gọi tên cậu ta——
“Quý Trạch, em về rồi đấy à."
Hơi thở của Quý Trạch như đột nhiên dừng lại, chán chường nhìn căn phòng tối tăm trống trải trước mắt.
Đã không còn cánh cửa kia, không còn ánh đèn kia, cũng không còn người nọ.
Người chết cũng đã ra đi, người còn sống đau khổ xong vẫn phải sống tiếp.
Quý Trạch bật đèn, thả cặp tài liệu xuống, sau đó cởi comple và caravat ra, mệt mỏi ngã xuống sô pha. Cậu ta tựa như mất hết mọi sức lực, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà với ánh mắt không có tiêu cự, chỉ cảm thấy không khí mình hít vào lạnh như băng, làm người ta ngạt thở.
Cầm lấy bao thuốc lá trên bàn trà, thói quen hút thuốc lá này của Quý Trạch là sau khi Quý Ngôn chết mới có. Lúc trước Quý Trạch vẫn luôn không cho Quý Ngôn hút thuốc, vậy mà giờ chính Quý Trạch lại bắt đầu hút.
Bật lửa “tạch" một tiếng, ngọn lửa bùng lên thiêu đốt trong không khí, hai ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc đưa lên miệng, chậm rãi châm lửa, khói trắng lượn lờ, mùi thuốc lá nhàn nhạt dần dần lan toả.
Nhẹ nhàng hút một hơi, mùi hương cay xè đắng ngắt tràn ngập khoang miệng. Quý Trạch phun ra một ngụm khói, trăng trắng, làn khói dần dần trở nên mông lung, tiêu tán trong bóng đêm lạnh lẽo. Quý Trạch lặng lẽ ngồi ngẩn người, dưới ánh đèn mịt mờ, gương mặt góc cạnh của Quý Trạch tựa như một pho tượng trầm tĩnh.
Lạnh quá.
Thực sự rất lạnh.
Anh trai sợ nhất là phải ở một mình, ngay từ đầu Quý Trạch đã biết. Vì thế ngay sau khi cậu ta nói với Quý Ngôn, cậu ta là em trai của anh, không để Quý Ngôn có cơ hội từ chối, Quý Trạch trực tiếp dọn đến nhà Quý Ngôn ở.
Chỉ có một chiếc giường, thế nên ban đầu đêm nào Quý Trạch cũng ngủ trên sô pha, nhưng đến sáng tỉnh dậy lại luôn thấy đôi mắt Quý Ngôn sưng húp, vẻ mặt tiều tuỵ mệt mỏi.
Vì thế vào ban đêm, Quý Trạch mở cửa phòng Quý Ngôn, trong phòng chỉ bật một chiếc đèn ngủ mờ tối đầu giường.
Quý Ngôn nằm nghiêng người trên giường, trên tay cầm bức ảnh kết hôn của Tần Vị và người phụ nữ không biết tên kia, ánh mắt anh trống rỗng mà tuyệt vọng, nước mắt lặng lẽ chảy xuống từ khoé mắt, nhiễm ướt vỏ gối.
Quý Ngôn không gặp được Tần Vị, chỉ có thể vừa khóc vừa nhìn ảnh kết hôn của Tần Vị, như đang tự thôi miên chính mình, lại càng như đang tự dằn vặt bản thân. Không biết là bởi vì nhìn quá chăm chú hay bởi quá đau đớn khổ sở, mà ngay cả khi Quý Trạch mở cửa, anh cũng không biết.
Quý Trạch không nói gì, chỉ là từ sau hôm đó, Quý Trạch chuyển đến phòng Quý Ngôn, trải chăn đệm nằm dưới đất.
Đêm nào Quý Trạch cũng sẽ hâm một ly sữa tươi cho Quý Ngôn, sau đó vừa trông chừng bên cạnh Quý Ngôn vừa ngắm anh ngủ. Khi đó, ban đêm Quý Ngôn thường hay gặp ác mộng, lần nào cũng vừa khóc vừa bừng tỉnh, sau đó sẽ sợ đến nỗi cả người run rẩy, cứ thế ôm chặt lấy bản thân mà núp trong góc giường, không dám nhúc nhích.
Bất cứ lúc nào Quý Ngôn tỉnh dậy, Quý Trạch cũng đều tỉnh theo, sau đó không nói cũng chẳng hỏi gì, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh Quý Ngôn, chờ anh bình tĩnh lại.
Có những khi Quý Ngôn lén lút ra ngoài uống say quắc cần câu, Quý Trạch đưa anh về nhà rồi bắt anh đi ngủ, Quý Ngôn sẽ kéo lấy tay áo Quý Trạch không chịu buông, như thể nắm lấy một chút hy vọng cuối cùng.
Sau khi uống say, Quý Ngôn thường không nói gì cả, chỉ có vành mắt hoe đỏ, nhìn thế giới với đôi mắt trống rỗng mê man, dáng vẻ yếu đuối chán chường. Nhưng anh vẫn nắm chặt lấy Quý Trạch, như thể nếu Quý Trạch rời khỏi, Quý Ngôn sẽ lập tức hoàn toàn sụp đổ.
Sau đó, Quý Trạch sẽ nằm lên giường, trông giữ bên cạnh Quý Ngôn, cùng ngủ với anh. Mặc dù thường thường sau khi Quý Ngôn say rượu ngủ thiếp đi, Quý Trạch cũng chỉ lẳng lặng ngồi trên giường nhìn Quý Ngôn ngủ. Nếu lúc đó Quý Ngôn mở mắt, anh sẽ thấy ánh mắt Quý Trạch như thoát khỏi xiềng xích lạnh lẽo thường ngày, trở nên ôn hoà và bất đắc dĩ, mà tay Quý Trạch vẫn luôn vững vàng đặt lên mu bàn tay Quý Ngôn.
Ngay từ ngày đầu tiên, Quý Trạch đã gọi Quý Ngôn là anh.
Quý Trạch muốn cho Quý Ngôn nhớ rằng anh không cô đơn một mình.
Tình thân luôn đáng tin cậy hơn bất kỳ sự ràng buộc nào. Quý Trạch cố tình làm như vậy, cậu ta muốn Quý Ngôn nhớ rằng anh vẫn còn một người thân.
Quý Ngôn có thể không có bất cứ thứ gì, nhưng anh chắc chắn vẫn còn một Quý Trạch vẫn luôn ở bên cạnh anh.
Nhưng hiện tại thì sao? Quý Ngôn đã chết rồi.
Trước mặt Tần Vị, Quý Trạch luôn nhắc đi nhắc lại chuyện Quý Ngôn đã chết.
Đây lẽ nào không phải là Quý Trạch đang tự tra tấn chính mình?
Dường như tất cả chờ đợi, săn sóc, tất cả những hồi ức tốt đẹp ấm áp kia đều biến mất. Quý Trạch dù đau cũng không thể thể hiện ra, chỉ có thể để vết thương dữ tợn trong tim tiếp tục chảy máu thối rữa, sau đó lại tiếp tục dằn vặt đi dằn vặt lại bản thân, khiến mình càng đau đến xé lòng.
Tàn thuốc rơi xuống đất, điếu thuốc tắt dần, người đàn ông nọ co mình trên sô pha, hai tay ôm chân, rúc đầu mình vào giữa hai đầu gối.
Quý Trạch chưa từng nói với ai, vào ngày Quý Ngôn tự sát, anh từng gọi điện cho Quý Trạch.
Lúc đó là một rưỡi sáng, Quý Trạch có mấy vụ kiện vướng tay nên ở lại văn phòng làm ca đêm. Khi đó, văn phòng nhận vài vụ án khá phức tạp, dẫn đến cả văn phòng mấy đêm liền đều ở lại tăng ca suốt đêm. Mà Quý Trạch là luật sư, vậy nên cũng không về sớm được, huống chi đây là yêu cầu công việc.
Hôm đó họ đang mở một cuộc họp nhỏ thì Quý Ngôn gọi đến, Quý Trạch nói xin lỗi với đồng nghiệp xung quanh rồi đi ra hành lang nghe điện thoại.
“Anh?" Quý Trạch ngờ vực gọi một tiếng, dường như trong trí nhớ, Quý Ngôn chưa từng gọi điện cho mình vào lúc một rưỡi sáng như này.
“Ừ, là anh." Lúc đó, Quý Ngôn bên đầu kia điện thoại nhẹ nhàng đáp.
“Không ngủ được à? Hay là gặp ác mộng?" Nếu đồng nghiệp của Quý Trạch ở đây, họ nhất định sẽ rất ngạc nhiên, bởi vì giọng điệu của người đàn ông này trở nên ôn hoà hiếm có, thái độ kiên nhẫn vô cùng.
“Đại khái là gặp ác mộng." Giọng Quý Ngôn rất nhẹ, chậm rãi nói.
“Giờ em đang tăng ca, không rời khỏi được." Quý Trạch nhíu mày, hơi phiền não mà nhìn văn phòng vẫn còn sáng đèn, cuối cùng cũng thở dài: “Anh, em về ngay…"
“Không, anh không sao, em không cần chạy về. Anh chỉ là… gặp ác mộng, muốn nghe giọng em một chút mà thôi." Quý Ngôn cắt ngang lời nói vội vàng của Quý Trạch, giọng điệu càng ngày càng chậm.
Nhưng Quý Trạch thì ngây ngẩn cả người, tức thì nghẹn lời không biết nên nói gì.
“Em chiều anh quá. Em xem, vừa gặp ác mộng tỉnh dậy là muốn gọi điện thoại cho em ngay lập tức." Giọng Quý Ngôn nhẹ nhàng thoải mái, toát ra chút gì đó như trêu đùa.
“Bình thường thôi." Quý Trạch cũng vô thức bật cười.
“Ừm… Quý Trạch, cảm ơn em."
Quý Trạch không nói gì, mơ hồ cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng lại không phát hiện ra.
“Suốt bao nhiêu năm như vậy, thực sự cảm ơn em vẫn luôn ở bên anh." Giọng Quý Ngôn dường như có lẫn cả ý cười nhẹ nhàng, nghe vừa dịu dàng vừa hư ảo. Anh không chờ Quý Trạch đáp lời, chỉ tự mình nói.
“Anh đi ngủ đây."
“Ngủ ngon, Quý Trạch."
Đó là lần trò chuyện cuối cùng giữa Quý Trạch và Quý Ngôn.
Quý Ngôn ngủ, và rồi không bao giờ tỉnh lại nữa.
Đột nhiên có giọt nước ấm áp chảy xuống mặt. Qua một lúc lâu, Quý Trạch mới phát hiện thì ra đó là nước mắt.
Cho đến hiện tại, nhớ lại cuộc điện thoại mà Quý Ngôn gọi cho mình vào cái ngày trước khi chết ấy, Quý Trạch mới thấy đau đến cùng cực, mãi mãi không thể quay đầu.
Anh trai… rốt cuộc đã lấy tâm trạng gì để gọi cuộc điện thoại này cho cậu ta?
Chắc chắn lúc đó, mắt anh ấy đỏ hoe, nhưng anh vẫn cố đè nén, giả bộ không có việc gì mà gọi điện cho mình, nói với mình lời di ngôn cuối cùng. Anh ấy sợ nhất là phải ở một mình, sau khi cúp điện thoại, anh ấy nhất định đã run rẩy bật khóc, sau đó lại một mình tự sát, cô độc chết đi giữa màn đêm yên tĩnh, vậy mà Quý Trạch lại không hề hay biết.
Quý Trạch hận Tần Vị, nhưng càng hận chính mình. Nếu lúc đó cậu ta phát hiện ra điều gì đó, nói gì đó với Quý Ngôn, hoặc là chạy về đúng lúc, có lẽ tất cả thảm kịch cũng sẽ không xảy ra dễ dàng như vậy.
Nước mắt cứ thế tràn ra từ viền mắt Quý Trạch, không sao dừng lại được. Quý Trạch giơ tay sờ gò má mình, yên lặng nhìn chất lỏng trong suốt dần dần lạnh đi trên đầu ngón tay. Sau đó hai tay Quý Trạch ôm lấy đầu, tựa lên đầu gối mà khóc không thành tiếng, có thứ gì đó vẫn luôn ẩn núp dưới đáy lòng bỗng nhiên bộc phát, tất cả lý trí gần như hoàn toàn tan vỡ, khiến người ta đau khổ khó lòng chịu đựng.
“Anh…" Quý Trạch chậm rãi ngẩng đầu, khó nhọc phát ra âm thanh. Nhìn căn phòng trống trải không người, giọng Quý Trạch khàn khàn:
“Kiếp sau, đừng… ngu ngốc như vậy nữa."
Nếu như là anh trai, có lẽ anh ấy còn không muốn ra khỏi nhà luôn nhỉ.
Quý Trạch bước xuống xe. Đứng giữa gió lạnh, cậu ta không khỏi nghĩ vậy, sau đó lại tự nở một nụ cười trào phúng.
Lúc vào thang máy, chuông điện thoại của Quý Trạch vang lên. Quý Trạch vừa bước ra khỏi thang máy vừa nhận điện thoại của Tương Phàm.
“Quý Trạch, cậu biết không! Không ngờ hôm nay Tần Vị lại đi làm!"
“Ừm." Quý Trạch khẽ nói. Đúng là chuyện này cũng khiến Quý Trạch cảm thấy không thể nào tưởng tượng, nhưng theo thói quen, Quý Trạch không thể hiện ra. Quyển album kia có lẽ đã được gửi đến nhà Tần Vị từ tối hôm qua, không ngờ hôm nay Tần Vị lại có thể đi làm bình thường trở lại. Bình thường như vậy… mới là điều không bình thường nhất.
“Ây! Sao cậu chẳng có chút ngạc nhiên nào thế!"
Tương Phàm không nhận được câu trả lời như đã đoán trước, giọng nói có vẻ ủ rũ thất vọng.
“Quý Trạch, anh chuẩn bị trở về… Còn cậu?"
“Tôi sẽ ở lại." Quý Trạch không hề do dự, lập tức trả lời Tương Phàm. Quý Trạch cũng không giải thích gì thêm về lý do mình quyết định ở lại nơi này. Cậu ta vẫn luôn lạnh lùng ung dung như thế, mỗi bước đi của cậu ta dường như đều được suy nghĩ kỹ càng rồi mới quyết định. Chỉ cần cậu ta quyết định, không ai có thể lay chuyển được.
“Là… vì Quý Ngôn ư?"
Tương Phàm cẩn thận hỏi, dù Tương Phàm và Quý Trạch đến thành phố Z tìm Tần Vị là vì chuyện của Quý Ngôn, nhưng cái tên Quý Ngôn này rất ít khi xuất hiện trong đối thoại thường ngày giữa hai người. Hai người họ đều cẩn thận không chạm vào cái tên này, tựa như một điều cấm kị.
Cuộc trò chuyện lại rơi vào yên lặng.
“Anh biết rồi."
Tương Phàm lặng yên thật lâu, sau đó thở dài.
“Cậu rốt cuộc… muốn dằn vặt bản thân đến khi nào mới đủ?"
Cuộc trò chuyện kết thúc, Tương Phàm nói xong câu kia, không đợi Quý Trạch trả lời mà đã lập tức dập máy. Quý Trạch đứng một mình trước cửa thang máy, cụp mắt nhìn cái bóng bị ánh đèn kéo dài dưới sàn gạch của mình, ánh mắt sâu thẳm phức tạp.
Quý Trạch vào thang máy, đi lên phòng chung cư của mình.
Trong quá khứ không quá xa xôi, mỗi khi về đến nhà, cậu ta đều có thể trông thấy trong căn phòng không lớn lắm luôn có ánh đèn màu vàng cam vẫn sáng, vầng sáng ấm áp ấy tựa như một gợn sóng, dạt ra khắp căn phòng. Mà người anh trai cậu ta yêu nhất sẽ luôn ngồi ở đó, sẽ mỉm cười khẽ gọi tên cậu ta——
“Quý Trạch, em về rồi đấy à."
Hơi thở của Quý Trạch như đột nhiên dừng lại, chán chường nhìn căn phòng tối tăm trống trải trước mắt.
Đã không còn cánh cửa kia, không còn ánh đèn kia, cũng không còn người nọ.
Người chết cũng đã ra đi, người còn sống đau khổ xong vẫn phải sống tiếp.
Quý Trạch bật đèn, thả cặp tài liệu xuống, sau đó cởi comple và caravat ra, mệt mỏi ngã xuống sô pha. Cậu ta tựa như mất hết mọi sức lực, chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên trần nhà với ánh mắt không có tiêu cự, chỉ cảm thấy không khí mình hít vào lạnh như băng, làm người ta ngạt thở.
Cầm lấy bao thuốc lá trên bàn trà, thói quen hút thuốc lá này của Quý Trạch là sau khi Quý Ngôn chết mới có. Lúc trước Quý Trạch vẫn luôn không cho Quý Ngôn hút thuốc, vậy mà giờ chính Quý Trạch lại bắt đầu hút.
Bật lửa “tạch" một tiếng, ngọn lửa bùng lên thiêu đốt trong không khí, hai ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc đưa lên miệng, chậm rãi châm lửa, khói trắng lượn lờ, mùi thuốc lá nhàn nhạt dần dần lan toả.
Nhẹ nhàng hút một hơi, mùi hương cay xè đắng ngắt tràn ngập khoang miệng. Quý Trạch phun ra một ngụm khói, trăng trắng, làn khói dần dần trở nên mông lung, tiêu tán trong bóng đêm lạnh lẽo. Quý Trạch lặng lẽ ngồi ngẩn người, dưới ánh đèn mịt mờ, gương mặt góc cạnh của Quý Trạch tựa như một pho tượng trầm tĩnh.
Lạnh quá.
Thực sự rất lạnh.
Anh trai sợ nhất là phải ở một mình, ngay từ đầu Quý Trạch đã biết. Vì thế ngay sau khi cậu ta nói với Quý Ngôn, cậu ta là em trai của anh, không để Quý Ngôn có cơ hội từ chối, Quý Trạch trực tiếp dọn đến nhà Quý Ngôn ở.
Chỉ có một chiếc giường, thế nên ban đầu đêm nào Quý Trạch cũng ngủ trên sô pha, nhưng đến sáng tỉnh dậy lại luôn thấy đôi mắt Quý Ngôn sưng húp, vẻ mặt tiều tuỵ mệt mỏi.
Vì thế vào ban đêm, Quý Trạch mở cửa phòng Quý Ngôn, trong phòng chỉ bật một chiếc đèn ngủ mờ tối đầu giường.
Quý Ngôn nằm nghiêng người trên giường, trên tay cầm bức ảnh kết hôn của Tần Vị và người phụ nữ không biết tên kia, ánh mắt anh trống rỗng mà tuyệt vọng, nước mắt lặng lẽ chảy xuống từ khoé mắt, nhiễm ướt vỏ gối.
Quý Ngôn không gặp được Tần Vị, chỉ có thể vừa khóc vừa nhìn ảnh kết hôn của Tần Vị, như đang tự thôi miên chính mình, lại càng như đang tự dằn vặt bản thân. Không biết là bởi vì nhìn quá chăm chú hay bởi quá đau đớn khổ sở, mà ngay cả khi Quý Trạch mở cửa, anh cũng không biết.
Quý Trạch không nói gì, chỉ là từ sau hôm đó, Quý Trạch chuyển đến phòng Quý Ngôn, trải chăn đệm nằm dưới đất.
Đêm nào Quý Trạch cũng sẽ hâm một ly sữa tươi cho Quý Ngôn, sau đó vừa trông chừng bên cạnh Quý Ngôn vừa ngắm anh ngủ. Khi đó, ban đêm Quý Ngôn thường hay gặp ác mộng, lần nào cũng vừa khóc vừa bừng tỉnh, sau đó sẽ sợ đến nỗi cả người run rẩy, cứ thế ôm chặt lấy bản thân mà núp trong góc giường, không dám nhúc nhích.
Bất cứ lúc nào Quý Ngôn tỉnh dậy, Quý Trạch cũng đều tỉnh theo, sau đó không nói cũng chẳng hỏi gì, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh Quý Ngôn, chờ anh bình tĩnh lại.
Có những khi Quý Ngôn lén lút ra ngoài uống say quắc cần câu, Quý Trạch đưa anh về nhà rồi bắt anh đi ngủ, Quý Ngôn sẽ kéo lấy tay áo Quý Trạch không chịu buông, như thể nắm lấy một chút hy vọng cuối cùng.
Sau khi uống say, Quý Ngôn thường không nói gì cả, chỉ có vành mắt hoe đỏ, nhìn thế giới với đôi mắt trống rỗng mê man, dáng vẻ yếu đuối chán chường. Nhưng anh vẫn nắm chặt lấy Quý Trạch, như thể nếu Quý Trạch rời khỏi, Quý Ngôn sẽ lập tức hoàn toàn sụp đổ.
Sau đó, Quý Trạch sẽ nằm lên giường, trông giữ bên cạnh Quý Ngôn, cùng ngủ với anh. Mặc dù thường thường sau khi Quý Ngôn say rượu ngủ thiếp đi, Quý Trạch cũng chỉ lẳng lặng ngồi trên giường nhìn Quý Ngôn ngủ. Nếu lúc đó Quý Ngôn mở mắt, anh sẽ thấy ánh mắt Quý Trạch như thoát khỏi xiềng xích lạnh lẽo thường ngày, trở nên ôn hoà và bất đắc dĩ, mà tay Quý Trạch vẫn luôn vững vàng đặt lên mu bàn tay Quý Ngôn.
Ngay từ ngày đầu tiên, Quý Trạch đã gọi Quý Ngôn là anh.
Quý Trạch muốn cho Quý Ngôn nhớ rằng anh không cô đơn một mình.
Tình thân luôn đáng tin cậy hơn bất kỳ sự ràng buộc nào. Quý Trạch cố tình làm như vậy, cậu ta muốn Quý Ngôn nhớ rằng anh vẫn còn một người thân.
Quý Ngôn có thể không có bất cứ thứ gì, nhưng anh chắc chắn vẫn còn một Quý Trạch vẫn luôn ở bên cạnh anh.
Nhưng hiện tại thì sao? Quý Ngôn đã chết rồi.
Trước mặt Tần Vị, Quý Trạch luôn nhắc đi nhắc lại chuyện Quý Ngôn đã chết.
Đây lẽ nào không phải là Quý Trạch đang tự tra tấn chính mình?
Dường như tất cả chờ đợi, săn sóc, tất cả những hồi ức tốt đẹp ấm áp kia đều biến mất. Quý Trạch dù đau cũng không thể thể hiện ra, chỉ có thể để vết thương dữ tợn trong tim tiếp tục chảy máu thối rữa, sau đó lại tiếp tục dằn vặt đi dằn vặt lại bản thân, khiến mình càng đau đến xé lòng.
Tàn thuốc rơi xuống đất, điếu thuốc tắt dần, người đàn ông nọ co mình trên sô pha, hai tay ôm chân, rúc đầu mình vào giữa hai đầu gối.
Quý Trạch chưa từng nói với ai, vào ngày Quý Ngôn tự sát, anh từng gọi điện cho Quý Trạch.
Lúc đó là một rưỡi sáng, Quý Trạch có mấy vụ kiện vướng tay nên ở lại văn phòng làm ca đêm. Khi đó, văn phòng nhận vài vụ án khá phức tạp, dẫn đến cả văn phòng mấy đêm liền đều ở lại tăng ca suốt đêm. Mà Quý Trạch là luật sư, vậy nên cũng không về sớm được, huống chi đây là yêu cầu công việc.
Hôm đó họ đang mở một cuộc họp nhỏ thì Quý Ngôn gọi đến, Quý Trạch nói xin lỗi với đồng nghiệp xung quanh rồi đi ra hành lang nghe điện thoại.
“Anh?" Quý Trạch ngờ vực gọi một tiếng, dường như trong trí nhớ, Quý Ngôn chưa từng gọi điện cho mình vào lúc một rưỡi sáng như này.
“Ừ, là anh." Lúc đó, Quý Ngôn bên đầu kia điện thoại nhẹ nhàng đáp.
“Không ngủ được à? Hay là gặp ác mộng?" Nếu đồng nghiệp của Quý Trạch ở đây, họ nhất định sẽ rất ngạc nhiên, bởi vì giọng điệu của người đàn ông này trở nên ôn hoà hiếm có, thái độ kiên nhẫn vô cùng.
“Đại khái là gặp ác mộng." Giọng Quý Ngôn rất nhẹ, chậm rãi nói.
“Giờ em đang tăng ca, không rời khỏi được." Quý Trạch nhíu mày, hơi phiền não mà nhìn văn phòng vẫn còn sáng đèn, cuối cùng cũng thở dài: “Anh, em về ngay…"
“Không, anh không sao, em không cần chạy về. Anh chỉ là… gặp ác mộng, muốn nghe giọng em một chút mà thôi." Quý Ngôn cắt ngang lời nói vội vàng của Quý Trạch, giọng điệu càng ngày càng chậm.
Nhưng Quý Trạch thì ngây ngẩn cả người, tức thì nghẹn lời không biết nên nói gì.
“Em chiều anh quá. Em xem, vừa gặp ác mộng tỉnh dậy là muốn gọi điện thoại cho em ngay lập tức." Giọng Quý Ngôn nhẹ nhàng thoải mái, toát ra chút gì đó như trêu đùa.
“Bình thường thôi." Quý Trạch cũng vô thức bật cười.
“Ừm… Quý Trạch, cảm ơn em."
Quý Trạch không nói gì, mơ hồ cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng lại không phát hiện ra.
“Suốt bao nhiêu năm như vậy, thực sự cảm ơn em vẫn luôn ở bên anh." Giọng Quý Ngôn dường như có lẫn cả ý cười nhẹ nhàng, nghe vừa dịu dàng vừa hư ảo. Anh không chờ Quý Trạch đáp lời, chỉ tự mình nói.
“Anh đi ngủ đây."
“Ngủ ngon, Quý Trạch."
Đó là lần trò chuyện cuối cùng giữa Quý Trạch và Quý Ngôn.
Quý Ngôn ngủ, và rồi không bao giờ tỉnh lại nữa.
Đột nhiên có giọt nước ấm áp chảy xuống mặt. Qua một lúc lâu, Quý Trạch mới phát hiện thì ra đó là nước mắt.
Cho đến hiện tại, nhớ lại cuộc điện thoại mà Quý Ngôn gọi cho mình vào cái ngày trước khi chết ấy, Quý Trạch mới thấy đau đến cùng cực, mãi mãi không thể quay đầu.
Anh trai… rốt cuộc đã lấy tâm trạng gì để gọi cuộc điện thoại này cho cậu ta?
Chắc chắn lúc đó, mắt anh ấy đỏ hoe, nhưng anh vẫn cố đè nén, giả bộ không có việc gì mà gọi điện cho mình, nói với mình lời di ngôn cuối cùng. Anh ấy sợ nhất là phải ở một mình, sau khi cúp điện thoại, anh ấy nhất định đã run rẩy bật khóc, sau đó lại một mình tự sát, cô độc chết đi giữa màn đêm yên tĩnh, vậy mà Quý Trạch lại không hề hay biết.
Quý Trạch hận Tần Vị, nhưng càng hận chính mình. Nếu lúc đó cậu ta phát hiện ra điều gì đó, nói gì đó với Quý Ngôn, hoặc là chạy về đúng lúc, có lẽ tất cả thảm kịch cũng sẽ không xảy ra dễ dàng như vậy.
Nước mắt cứ thế tràn ra từ viền mắt Quý Trạch, không sao dừng lại được. Quý Trạch giơ tay sờ gò má mình, yên lặng nhìn chất lỏng trong suốt dần dần lạnh đi trên đầu ngón tay. Sau đó hai tay Quý Trạch ôm lấy đầu, tựa lên đầu gối mà khóc không thành tiếng, có thứ gì đó vẫn luôn ẩn núp dưới đáy lòng bỗng nhiên bộc phát, tất cả lý trí gần như hoàn toàn tan vỡ, khiến người ta đau khổ khó lòng chịu đựng.
“Anh…" Quý Trạch chậm rãi ngẩng đầu, khó nhọc phát ra âm thanh. Nhìn căn phòng trống trải không người, giọng Quý Trạch khàn khàn:
“Kiếp sau, đừng… ngu ngốc như vậy nữa."
Tác giả :
Mộng Thường Uyển