Khi Thế Giới Không Còn Ánh Sáng (Tôi Đã Chết Rồi)
Chương 27
Đợi đến khi Quý Ngôn trở về chỗ Tần Vị, trời đã gần rạng sáng.
Bầu trời xanh đen gợn ra những tia sáng yếu ớt, Quý Ngôn bước từng bước trên đường, ngơ ngơ ngác ngác không biết đang suy nghĩ gì, dường như nghĩ rất nhiều, lại dường như không nghĩ gì cả.
Trong đầu Quý Ngôn đang nghĩ rất nhiều cái nếu như, nếu như anh không tự tử, nếu như trong năm năm ấy anh đi tìm Tần Vị, nếu như Quý Trạch không gặp mình, nếu trước đây mình không gặp được Tần Vị…
Nhưng mà, nếu như dẫu sao cũng chỉ là nếu như, những thứ đã xảy ra thì sẽ không thể thay đổi được. Quý Ngôn chỉ muốn cười nhạo chính mình, rõ ràng là đã chết rồi, việc gì phải tự ôm phiền phức vào người như vậy chứ? Vào giây phút anh quyết định tìm đến cái chết ấy, anh đã cắt đứt quan hệ với tất cả mọi người rồi.
Cơ thể nhẹ bẫng xuyên qua cửa phòng, sau đó thấy một căn phòng hỗn độn.
Quý Ngôn ngây người, đôi mắt trợn tròn, không thể tin mà nhìn cảnh tượng này.
Dù là TV, sô pha, bàn, ghế hay bàn trà… tất cả đồ đạc đều bừa bãi lung tung, thậm chí là bị đập hỏng, sàn nhà cũng có rất nhiều vết nứt, dưới đất dường như không có bất kỳ góc trống nào, tất cả đều bừa bãi hỗn loạn, như thể vừa gặp phải một vụ tấn công kinh hoàng.
Mà đầu sỏ hiện đang đứng ngay trong phòng khách. Người đàn ông kia thở hổn hển, đôi tay nắm chặt vẫn còn vết máu. Vẻ mặt Tần Vị vừa đau khổ vừa điên cuồng, đôi mắt đỏ quạch nhìn chằm chằm mặt đất, tựa như một dã thú bị đẩy vào đường cùng.
Quý Ngôn ngây ra.
“Tần Vị…" Theo bản năng, Quý Ngôn nhẹ giọng gọi tên Tần Vị, lo lắng mà đến gần Tần Vị.
Sau đó, Quý Ngôn trông thấy quyển album đang được mở ra nằm cạnh chân Tần Vị.
Thoáng chốc, anh như thể bị ai đó bắn lén, khơi dậy một vụ nổ lớn trong cơ thể anh, khiến anh tan xương nát thịt, tất cả rào chắn đều bị đập tan, mà linh hồn anh cũng gần như vỡ vụn.
Trong album là Tần Vị, mặc áo sơ mi hoa hòe hoa sói và quần cộc đứng trên bờ cát, cười toe toét như một gã ngốc. Tay trái hắn ngang ngược quàng lên cổ một người đàn ông khác, mái tóc đen của người nọ hơi dài, dưới khóe mắt có một nốt ruồi đen, vẻ mặt mất kiên nhẫn muốn đẩy Tần Vị ra, nhưng trong mắt lại toát ra nét cười thản nhiên.
Người kia, là anh.
Tần Vị… rốt cuộc đã nhìn thấy anh.
“Quý Ngôn! Quý Ngôn! Cậu ra đây cho tôi! Ra đây mau!" Tần Vị điên cuồng gào lên, vành mắt ửng đỏ, sau đó xoay vòng vòng tìm kiếm bóng dáng của hồn ma kia. Nhưng không có, cả căn phòng chỉ có một mình hắn đang phát điên mà thôi.
Tần Vị đấm mạnh vào tường, dường như không cảm thấy đau. Hắn nghiêm mặt nhìn tường, nhưng bàn tay lại đang run rẩy.
Quý Ngôn choáng váng, chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt đều trở nên không thực. Thứ duy nhất anh có thể nghe thấy chính là tên mình, lạc trong hỗn loạn và ồn ã, được âm thanh quen thuộc gọi đi gọi lại nhiều lần, mỗi lần đều như một dòng khí tanh tưởi toàn mùi máu tràn vào cơ thể Quý Ngôn, lao nhanh trong mạch máu, xé rách máu thịt, đâm nát gân cốt, xé tim xé phổi.
“Quý Ngôn! Quý Ngôn!" Tần Vị vẫn còn đang gọi tên Quý Ngôn, tìm kiếm bóng dáng hồn ma kia khắp nơi, nhưng đều không tìm được. Tần Vị không biết mình phẫn nộ hơn hay điên cuồng hơn, cơ thể và tư duy của hắn dường như đã vỡ nát từ khi trông thấy ảnh Quý Ngôn trong album. Từ giây phút ấy, tất cả gần như đều sụp đổ.
“Tần Vị." Quý Ngôn thì thào đáp lời Tần Vị, sau đó đứng trước mặt Tần Vị, đôi mắt đỏ lên, run rẩy quơ quơ bàn tay trong suốt trước mặt Tần Vị: “… Tôi ở đây."
“Quý Ngôn!" Tần Vị vẫn đang xé họng mà kêu tên Quý Ngôn, sau đó tiến lên phía trước.
Quý Ngôn yên lặng đứng tại chỗ, cứ thế nhìn Tần Vị trực tiếp xông qua cơ thể trong suốt của mình.
Hồn ma trong suốt ngơ ngác quay người lại, nhìn Tần Vị vẫn còn đang tìm kiếm bóng dáng mình, vẻ mặt trống rỗng mà thê lương.
Khẽ cười một tiếng, Quý Ngôn tự thấy may rằng mình đã tìm được cách cười. Chỉ là trong thế giới trống rỗng không ai có thể biết kia của Quý Ngôn, tiếng cười ấy đong đầy đau khổ và tự giễu. Anh không cần để tâm mình cười khó nghe đến cỡ nào, bởi vì anh đã chết.
Quý Ngôn thậm chí càng cười càng hăng say, cuối cùng còn bò lăn ra đất, nhưng cơ thể thì đang run rẩy, như thể vì cười quá hăng khiến cả người co giật đau đớn. Tiếng cười của Quý Ngôn kéo dài rất lâu, sau đó dần dần biến thành nghẹn ngào, từng giọt từng giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt Quý Ngôn.
Bàn tay vô thức đặt lên ngực, trái tim dưới lớp da lạnh như băng đã không còn đập nữa, cũng sẽ không rung động vì người đàn ông trước mắt này.
Đúng vậy, tôi đã chết, đã chết, đã chết rồi.
Nhưng biết phải làm sao? Vì sao vẫn cảm thấy đau lòng nhỉ.
“Quý Ngôn, cậu ra đây…"
Tần Vị quỳ gối trước đồng hồ quả lắc, chán chường nhìn kim đồng hồ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt đồng hồ, giọng nói run rẩy như buồn bã như khẩn cầu, đôi mắt đỏ bừng thấp thoáng ánh nước.
Quý Ngôn lẳng lặng nhìn bóng lưng chán chường của Tần Vị, không biết làm thế nào.
Tần Vị không nên biết, hắn không thể biết—— Hồn ma ngày ngày trôi nổi trong nhà hắn chính là Quý Ngôn.
Quý Ngôn, con người yếu đuối và ích kỷ đã chờ đợi hắn bảy năm, cuối cùng lén lén lút lút chết trong nhà ấy; Quý Ngôn, người đã vẽ vô số bức tranh Tần Vị, đã yêu Tần Vị suốt bao nhiêu năm ấy; Quý Ngôn, người mà khi sống có mối ràng buộc không thể gỡ gạc, đến khi chết rồi còn không buông tha cho hắn ấy…
Có thể Quý Ngôn cũng từng dự đoán trước được rằng ngày này sẽ đến, nhưng không ngờ lại nhanh đến trở tay không kịp như vậy. Mà điều Quý Ngôn càng không dám nghĩ đến chính là, từ nay về sau, không biết quỹ đạo cuộc sống của Tần Vị sẽ lệch lạc thác loạn thành thế nào.
“Quý Ngôn, cậu thực sự không cần tôi nữa ư?"
Trong phòng, giọng Tần Vị thê lương mà yếu ớt, chỉ một câu nói ngắn ngủi mà lại khiến lồng ngực trống rỗng của Quý Ngôn trở nên đau đớn.
Quý Ngôn chưa từng thấy Tần Vị như vậy, tháo đi tất cả mạnh mẽ và ngụy trang, hoàn toàn để lộ sự yếu đuối và đau khổ từ tận đáy lòng ra trước mặt mình, thậm chí còn khẩn cầu một cách hèn mọn và đáng thương là vậy.
Sao tôi có thể không cần cậu chứ?
Nhưng mà, Quý Ngôn đã chết rồi. Dẫu ngay lúc này anh đang điên cuồng xông lên ôm chặt lấy Tần Vị, liên tục gào lên rằng tôi yêu cậu, nhưng Tần Vị cũng không cảm nhận được, không nghe thấy, thời gian vắt ngang giữa họ đã phân tách vào hai thế giới khác nhau mất rồi.
Quý Ngôn vẫn còn ở trần gian, nhưng lại cách Tần Vị quá xa.
Quý Ngôn đã từng cho rằng…
Sau khi chết còn có thể gặp lại Tần Vị, ngoại trừ Tần Vị còn có thể gặp được Quý Trạch, đó là điều may mắn nhất trong cuộc đời Quý Ngôn.
Nhưng lúc này đây, nó lại trở thành điều bất hạnh nhất trong cuộc đời Quý Ngôn.
Bầu trời xanh đen gợn ra những tia sáng yếu ớt, Quý Ngôn bước từng bước trên đường, ngơ ngơ ngác ngác không biết đang suy nghĩ gì, dường như nghĩ rất nhiều, lại dường như không nghĩ gì cả.
Trong đầu Quý Ngôn đang nghĩ rất nhiều cái nếu như, nếu như anh không tự tử, nếu như trong năm năm ấy anh đi tìm Tần Vị, nếu như Quý Trạch không gặp mình, nếu trước đây mình không gặp được Tần Vị…
Nhưng mà, nếu như dẫu sao cũng chỉ là nếu như, những thứ đã xảy ra thì sẽ không thể thay đổi được. Quý Ngôn chỉ muốn cười nhạo chính mình, rõ ràng là đã chết rồi, việc gì phải tự ôm phiền phức vào người như vậy chứ? Vào giây phút anh quyết định tìm đến cái chết ấy, anh đã cắt đứt quan hệ với tất cả mọi người rồi.
Cơ thể nhẹ bẫng xuyên qua cửa phòng, sau đó thấy một căn phòng hỗn độn.
Quý Ngôn ngây người, đôi mắt trợn tròn, không thể tin mà nhìn cảnh tượng này.
Dù là TV, sô pha, bàn, ghế hay bàn trà… tất cả đồ đạc đều bừa bãi lung tung, thậm chí là bị đập hỏng, sàn nhà cũng có rất nhiều vết nứt, dưới đất dường như không có bất kỳ góc trống nào, tất cả đều bừa bãi hỗn loạn, như thể vừa gặp phải một vụ tấn công kinh hoàng.
Mà đầu sỏ hiện đang đứng ngay trong phòng khách. Người đàn ông kia thở hổn hển, đôi tay nắm chặt vẫn còn vết máu. Vẻ mặt Tần Vị vừa đau khổ vừa điên cuồng, đôi mắt đỏ quạch nhìn chằm chằm mặt đất, tựa như một dã thú bị đẩy vào đường cùng.
Quý Ngôn ngây ra.
“Tần Vị…" Theo bản năng, Quý Ngôn nhẹ giọng gọi tên Tần Vị, lo lắng mà đến gần Tần Vị.
Sau đó, Quý Ngôn trông thấy quyển album đang được mở ra nằm cạnh chân Tần Vị.
Thoáng chốc, anh như thể bị ai đó bắn lén, khơi dậy một vụ nổ lớn trong cơ thể anh, khiến anh tan xương nát thịt, tất cả rào chắn đều bị đập tan, mà linh hồn anh cũng gần như vỡ vụn.
Trong album là Tần Vị, mặc áo sơ mi hoa hòe hoa sói và quần cộc đứng trên bờ cát, cười toe toét như một gã ngốc. Tay trái hắn ngang ngược quàng lên cổ một người đàn ông khác, mái tóc đen của người nọ hơi dài, dưới khóe mắt có một nốt ruồi đen, vẻ mặt mất kiên nhẫn muốn đẩy Tần Vị ra, nhưng trong mắt lại toát ra nét cười thản nhiên.
Người kia, là anh.
Tần Vị… rốt cuộc đã nhìn thấy anh.
“Quý Ngôn! Quý Ngôn! Cậu ra đây cho tôi! Ra đây mau!" Tần Vị điên cuồng gào lên, vành mắt ửng đỏ, sau đó xoay vòng vòng tìm kiếm bóng dáng của hồn ma kia. Nhưng không có, cả căn phòng chỉ có một mình hắn đang phát điên mà thôi.
Tần Vị đấm mạnh vào tường, dường như không cảm thấy đau. Hắn nghiêm mặt nhìn tường, nhưng bàn tay lại đang run rẩy.
Quý Ngôn choáng váng, chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt đều trở nên không thực. Thứ duy nhất anh có thể nghe thấy chính là tên mình, lạc trong hỗn loạn và ồn ã, được âm thanh quen thuộc gọi đi gọi lại nhiều lần, mỗi lần đều như một dòng khí tanh tưởi toàn mùi máu tràn vào cơ thể Quý Ngôn, lao nhanh trong mạch máu, xé rách máu thịt, đâm nát gân cốt, xé tim xé phổi.
“Quý Ngôn! Quý Ngôn!" Tần Vị vẫn còn đang gọi tên Quý Ngôn, tìm kiếm bóng dáng hồn ma kia khắp nơi, nhưng đều không tìm được. Tần Vị không biết mình phẫn nộ hơn hay điên cuồng hơn, cơ thể và tư duy của hắn dường như đã vỡ nát từ khi trông thấy ảnh Quý Ngôn trong album. Từ giây phút ấy, tất cả gần như đều sụp đổ.
“Tần Vị." Quý Ngôn thì thào đáp lời Tần Vị, sau đó đứng trước mặt Tần Vị, đôi mắt đỏ lên, run rẩy quơ quơ bàn tay trong suốt trước mặt Tần Vị: “… Tôi ở đây."
“Quý Ngôn!" Tần Vị vẫn đang xé họng mà kêu tên Quý Ngôn, sau đó tiến lên phía trước.
Quý Ngôn yên lặng đứng tại chỗ, cứ thế nhìn Tần Vị trực tiếp xông qua cơ thể trong suốt của mình.
Hồn ma trong suốt ngơ ngác quay người lại, nhìn Tần Vị vẫn còn đang tìm kiếm bóng dáng mình, vẻ mặt trống rỗng mà thê lương.
Khẽ cười một tiếng, Quý Ngôn tự thấy may rằng mình đã tìm được cách cười. Chỉ là trong thế giới trống rỗng không ai có thể biết kia của Quý Ngôn, tiếng cười ấy đong đầy đau khổ và tự giễu. Anh không cần để tâm mình cười khó nghe đến cỡ nào, bởi vì anh đã chết.
Quý Ngôn thậm chí càng cười càng hăng say, cuối cùng còn bò lăn ra đất, nhưng cơ thể thì đang run rẩy, như thể vì cười quá hăng khiến cả người co giật đau đớn. Tiếng cười của Quý Ngôn kéo dài rất lâu, sau đó dần dần biến thành nghẹn ngào, từng giọt từng giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt Quý Ngôn.
Bàn tay vô thức đặt lên ngực, trái tim dưới lớp da lạnh như băng đã không còn đập nữa, cũng sẽ không rung động vì người đàn ông trước mắt này.
Đúng vậy, tôi đã chết, đã chết, đã chết rồi.
Nhưng biết phải làm sao? Vì sao vẫn cảm thấy đau lòng nhỉ.
“Quý Ngôn, cậu ra đây…"
Tần Vị quỳ gối trước đồng hồ quả lắc, chán chường nhìn kim đồng hồ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt đồng hồ, giọng nói run rẩy như buồn bã như khẩn cầu, đôi mắt đỏ bừng thấp thoáng ánh nước.
Quý Ngôn lẳng lặng nhìn bóng lưng chán chường của Tần Vị, không biết làm thế nào.
Tần Vị không nên biết, hắn không thể biết—— Hồn ma ngày ngày trôi nổi trong nhà hắn chính là Quý Ngôn.
Quý Ngôn, con người yếu đuối và ích kỷ đã chờ đợi hắn bảy năm, cuối cùng lén lén lút lút chết trong nhà ấy; Quý Ngôn, người đã vẽ vô số bức tranh Tần Vị, đã yêu Tần Vị suốt bao nhiêu năm ấy; Quý Ngôn, người mà khi sống có mối ràng buộc không thể gỡ gạc, đến khi chết rồi còn không buông tha cho hắn ấy…
Có thể Quý Ngôn cũng từng dự đoán trước được rằng ngày này sẽ đến, nhưng không ngờ lại nhanh đến trở tay không kịp như vậy. Mà điều Quý Ngôn càng không dám nghĩ đến chính là, từ nay về sau, không biết quỹ đạo cuộc sống của Tần Vị sẽ lệch lạc thác loạn thành thế nào.
“Quý Ngôn, cậu thực sự không cần tôi nữa ư?"
Trong phòng, giọng Tần Vị thê lương mà yếu ớt, chỉ một câu nói ngắn ngủi mà lại khiến lồng ngực trống rỗng của Quý Ngôn trở nên đau đớn.
Quý Ngôn chưa từng thấy Tần Vị như vậy, tháo đi tất cả mạnh mẽ và ngụy trang, hoàn toàn để lộ sự yếu đuối và đau khổ từ tận đáy lòng ra trước mặt mình, thậm chí còn khẩn cầu một cách hèn mọn và đáng thương là vậy.
Sao tôi có thể không cần cậu chứ?
Nhưng mà, Quý Ngôn đã chết rồi. Dẫu ngay lúc này anh đang điên cuồng xông lên ôm chặt lấy Tần Vị, liên tục gào lên rằng tôi yêu cậu, nhưng Tần Vị cũng không cảm nhận được, không nghe thấy, thời gian vắt ngang giữa họ đã phân tách vào hai thế giới khác nhau mất rồi.
Quý Ngôn vẫn còn ở trần gian, nhưng lại cách Tần Vị quá xa.
Quý Ngôn đã từng cho rằng…
Sau khi chết còn có thể gặp lại Tần Vị, ngoại trừ Tần Vị còn có thể gặp được Quý Trạch, đó là điều may mắn nhất trong cuộc đời Quý Ngôn.
Nhưng lúc này đây, nó lại trở thành điều bất hạnh nhất trong cuộc đời Quý Ngôn.
Tác giả :
Mộng Thường Uyển